ôi thả chân sáo reo vui trên những con đường tráng xi măng rất đẹp dọc theo bờ hồ. Con đường ngoằn ngoèo sạch bong, hương cỏ thơm nhè nhẹ, hơi lạnh mát rượi phả lên từ mặt hồ. Tôi hít thật sâu làn không khí trong trẻo của nơi này, tâm hồn nhẹ lâng lâng... Chiều đang rơi chầm chậm như tặng thêm cho tôi chút không gian bình yên. Thành phố yên lành quá, nhẩn nhơ như Đà Lạt. Mission Viejo lake rất giống hồ Xuân Hương nằm ngay trung tâm nối liền hai thành phố: Mission Viejo và Rancho Santa Margarita. Nước hồ trong veo có thể nhìn xuyên đáy. Vài chiếc cano lướt nhẹ trên mặt hồ. Tôi dõi mắt theo một chiếc giăng buồm xanh đỏ tận ngoài xa. Người đang lướt ván không rõ là đàn ông hay đàn bà, một thân thể mềm dẻo lượn lờ qua trái rồi qua phải, sau đó nằm rạp sát mép nước. Những chiếc cano chung quanh hò reo. Người dân ở đây hạnh phúc quá! Họ được sống trong một không gian gần như biệt lập. Từng dãy núi nối dài bao quanh thành phố che chắn chốn này khỏi những ồn ào rộn rịp đặc trưng của miền Nam California. Mặt trời đang trườn từ từ xuống hồ, ánh chiều ráng đỏ làm mắt tôi hơi mỏi. Tôi ngồi bệt xuống một thảm cỏ cạnh mép hồ lục tìm chiếc I phone. Tôi muốn thâu lại cảnh hoàng hôn yên ả ở nơi này dưới từng góc cạnh. Chỉ mỗi tích tắc thôi, màu sắc lại chuyển mình. Tôi bụi bặm lăn lóc theo không gian tĩnh mịch. Cuối thu, sót lại ít lá vàng đùa vui trong gió, chúng cứ bay là đà trên cỏ như níu bước chân tôi, muốn rủ rê tôi lại gần những vạt hoa đang nở rộ xôn xao đàng kia, từng vạt, từng vạt rực rỡ đan xen như một tấm thảm màu. Tôi đắm mình theo sắc hương hoa lá, để cho tâm hồn mình được thoả sức gột rửa đến say mê... - Cô cũng bị chìm đắm trong buổi chiều như thế này ư? Tôi ngước lên bắt gặp một người đàn bà phốp pháp trên hai tay lủng củng những giá vẽ cọ màu - Chào bà! Thỉnh thoảng tôi ngang qua đây, riêng hôm nay nhất quyết phải ghé vào tản bộ. May mắn thay đã tóm được một không gian đẹp đến mê hồn. - Cô đã làm một điều rất phải đấy! Nếu không sẽ tiếc biết mấy. Phong cảnh ở đây thường khiến du khách ngẩn ngơ. Tháng trước còn đẹp hơn nữa. Giờ đang cuối thu có những màu sắc đã nhạt phai đi mất. Tôi đã kịp vẽ lại chúng cả đấy. Nếu tiện mời cô thăm xưởng vẽ của tôi. Đấy! Toà nhà màu trắng với những ô cửa xanh xanh bên kia đồi. Tôi nhìn theo hướng tay bà chỉ, một ngôi nhà to bề thế thấp thoáng giữa rặng cây xanh um. - Bà có phước thật! Chỉ bằng vào khung cảnh chung quanh tôi cũng đoán được bà ở vào một nơi thơ mộng đến dường nào! Thành phố này trẻ quá, chắc giá cả phải cao ngất ngưỡng bà nhỉ? - Toàn nhà bạc triệu cả đấy cô. Những căn nhà có view nhìn ra hồ là đắt hơn cả. Nhà đã đắt, thuế còn đắt hơn. - Vậy mức sống của người dân ở đây hẳn phải cao lắm. Thành phố này có kỷ nghệ gì đặc trưng không bà? - Dân ở đây phải ra thành phố khác làm việc. Nơi này chỉ để an dưỡng thôi. Tôi cũng chỉ mới về đây được 4 năm, từ khi kết hôn. Trước đây tôi sống ở Laguna Wood. - Oh! Tôi làm việc gần nơi đó lắm, quen biết rất nhiều khách hàng ở Laguna Wood Village. Trước đây nơi đó được gọi là Leisure World. - À...à phải đấy. Bà thân mật kéo tôi vào một chiếc ghế đá tình cờ. - Bà chỉ mới kết hôn có 4 năm thôi sao? Tôi tưởng... - Vì tôi già rồi chứ gì? Đây là lần thứ 2 nhé! Người chồng thứ nhất qua đời khi tôi 64 tuổi. Tôi ở goá 8 năm thì gặp Bill. Và tôi lại kết hôn lần nữa khi tuổi đời đã 74. Bill chính là giấc mộng cuối đời của tôi. Tôi trố mắt ngắm gương mặt đang ngập tràn hạnh phúc của bà. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt này khoảng 50 năm về trước...Những đường nét thanh tao dịu dàng vẫn còn đó, bây giờ đang chịu sự tàn phá của thời gian. Những vệt đồi mồi lan tràn trên hai gò má đang chảy xệ nhăn nheo. Đôi mắt mơ màng kia chắc một thời làm hút hồn người đối diện, đôi mắt đó đang bị thu hẹp dần bởi đường viền quanh mắt nặng nề chi chít những vết nhăn...Người đàn bà này đã dẫn tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không biết bà sẽ còn cho tôi bao nhiêu ngạc nhiên nữa đây? - Lúc mới nhìn thấy cô say sưa với buổi chiều nơi này cho tôi một cảm giác rất lạ. Hình như tôi vừa gặp lại chính tôi của ngày trước. Tôi đoán cô rất lãng mạn và chắc cũng đa tình như tôi. Chiều đang nghiêng dưới chân! Tôi lánh vào nỗi ưu tư thèn thẹn, đã lâu không có ai nhận xét về tôi như thế! Chính tôi đôi khi phải ngập lặn cho những toan tính mưu sinh đã giấu lại một góc hồn của mình. Nếu giấu sâu chặt quá sợ một ngày sẽ đánh mất chúng luôn. Đột nhiên tôi có cảm giác rất gần gũi với bà, có khi nào chúng tôi từng quen biết nhau ở kiếp trước không? - Tôi là Bevely, rất vui quen biết một tâm hồn đồng điệu! Mừng cho sự lãng mạn của chúng ta nhé. Bà tìm tay tôi. Tôi cứ để cho tay mình nằm ngoan trong tay bà. Những ngón tay mập mạp, thô ráp lem luốc màu mực vẽ. Chúng ấm áp, tin cậy và thân thương làm sao! - Cháu là Mộng Lan, có dịp sẽ trở lại thăm bà, rất tò mò với giấc mộng cuối đời của bà đấy! - Cô hứa rồi nhé! Cô sẽ không hối tiếc khi thăm nhà tôi đâu. - Bà ơi cả đời cháu cũng không dám hy vọng được sống trong những ngôi nhà như thế . - Nhà vùng này hot lắm! Bọn Real Estate cứ lượn lờ chung quanh. Họ ra giá nhà tôi 2 triệu đấy, nhưng tôi không bán đâu. Bill muốn tôi sống ở đó cho tới khi tôi chết. Hai triệu bạc? Tôi thấy tim mình sắp sữa vỡ tung ra. Nếu tôi mà có trong tay 2 triệu đô la sẽ được sống như một bà hoàng, sẽ đi vòng quanh thế giới để khám phá những kỳ tích của nhân gian. Tôi sẽ nếm những món ăn ngon nhất, sẽ diện những chiếc váy đẹp nhất... Những ý tưởng này tôi chỉ giữ lại cho riêng mình, vậy mà không qua được ánh mắt lém lỉnh của bà. - Ở vào độ tuổi của tôi đây, cô sẽ hiểu tiền không có ý nghĩa nhiều lắm. Quan trọng là được sống theo ước nguyện của mình, cùng với người mình yêu dấu. Khi nào cô đến cứ mạnh dạn nhấn chuông nghe. Tôi ở một mình vắng vẻ lắm ít khi đi đâu xa. - Bà vẫn đang kết hôn mà! - Thì vẫn. Nhưng Bill đang ở viện dưỡng lão cách xa cả tiếng đồng hồ. - Ông ấy lớn hơn bà nhiều không? - Nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng cả đời cứ vất vả mưu sinh. Tôi may mắn hơn, chưa bao giờ phải ra ngoài để kiếm việc làm. Ông chồng quá cố của tôi là cựu chiến binh, đã từng sang đánh trận ở Việt Nam đấy! Có phải cô đến từ đất nước đó? - Dạ phải thưa bà! Tôi gần như reo lên. Tôi thường hãnh diện khoe với mọi người gốc gác của mình, làm như tôi đến từ một xứ sở thần tiên nào vậy. - Một nơi rất đặc biệt, tôi được nghe kể rất nhiều! Mặt trời đã lặn sâu đáy nước, gương mặt bà sâm sẫm trong bóng chiều. Mái tóc trắng rực lên chút ánh sáng mềm mại. Bà mỉm cười hiền từ nheo nheo đôi mắt kéo dài thành những vệt chân chim. Tôi tạm biệt bà hoạ sĩ phúc hậu, bà tiễn tôi đến tận xe. Tôi lái xe len lõi qua những rặng thông rũ bóng hai bên đường. Gió phả vào mặt tôi lành lạnh. Gương mặt bà Bevely theo tôi lên freeway. Sự gặp gỡ bất ngờ cho tôi một niềm vui nho nhỏ. Tôi tưởng tượng đến lúc được tham quan ngôi nhà trên đồi, đuợc ngắm xưỡng vẻ thoả thích , được bà mời ăn tối rồi ngủ đêm trong căn nhà mơ ước đó. Tôi chắc sẽ rủ bà dậy thật sớm để ngắm ánh bình minh, cùng nghe chim hót, cùng đếm nhạc thông rì rào trên những rặng núi phía sau... Freeway đang kẹt xe, tôi phải nhích từng chút một. kiểu này chắc phải hơn tiếng nữa mới về tới nhà. Có hề gì đâu chứ, bởi hồn tôi còn bận bềnh bồng trôi nổi trong giấc mơ 2 triệu đô la. Phải 3 tháng sau tôi mới có dịp trở lại thăm bà vào một sáng chủ nhật. Bà vồn vã đón tôi với gương mặt còn ngái ngủ. Hương cà phê thơm nức từ gian bếp. Chưa cạn tách cà phê tôi đã bị bà lôi tuồn tuột từ phòng này sang phòng khác. Mỗi căn phòng là một mê cung riêng biệt. Bà trang trí chúng rất độc đáo theo phong cách đồng quê. Tranh của bà cũng thế, là sự pha trộn rất đậm đà của màu sắc, là những góc khuất khó hiểu đầy ma thuật. Chúng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài chân tình niềm nở của bà. Tôi không rành hội hoạ, chỉ ngắm tranh bà bằng cảm xúc mà tôi nắm bắt được qua những gram màu. Dường như trái tim bà luôn đập nhịp rộn rã, sự sôi nỗi của tuổi trẻ, của tình yêu và những khát vọng không bao giờ tắt. Bà dẫn tôi đi bộ qua những dãy núi phía sau nhà. Núi đang khoác áo mùa đông. Những cụm tuyết bám chặt vào thành núi lóng lánh sáng ngời. Cỏ xám như giáp bạc, gió chập chững từng cơn rít liên hồi xuyên qua những hàng cây trơ khẳng khiu. Khí hậu vùng núi lạnh quá, tôi tiếc đã không mang theo khăn choàng. Tôi run rẫy cất bước cho kịp bà, vừa đi bà vừa huyên thuyên câu chuyện... - Phải đợi đến mùa hè tôi mới dám đón Bill về đây, tội nghiệp anh ấy nhớ nhà đến tê lòng. Tôi phải treo rất nhiều tranh ở viện dưỡng lão cho anh ấy ngắm. Các con của anh ấy đã lớn lên ở đây, mẹ chúng cũng ra đi từ nơi này. Khoảng 20 năm trước vùng này vẫn hoang vu lắm. Khí hậu ở đây hành hạ bệnh tình của ảnh. Năm ngoái vừa bị stroke rồi, ảnh phải ngồi xe lăn. - Mùa xuân ở đây chắc phải đẹp biết mấy! - Ừ, đẹp tuyệt. Nhưng tôi phải dành thì giờ đi thăm các con. Tôi có 3 đứa con riêng đang sống ở Montana. Chúng đều làm nông trại, mùa xuân nhàn rỗi cả gia đình lại quây quần bên nhau. Chúng vẫn không tán thành hôn nhân của chúng tôi. Các con của Bill cũng thế, chúng nghĩ tôi đến với anh ấy vì tiền. Từng đoàn người lướt qua chúng tôi, họ đi hiking với gia đình. Khuôn mặt người nào người nấy rạng rỡ quá. Chắc họ không cảm nhận cái lạnh như tôi đâu, hoặc đã quen với nó rồi. - Bà đã gặp ông Bill trong trường hợp nào? - Qua internet. - Thật à? Tôi sợ những người làm quen trên net không đáng tin cậy lắm đâu! - Chúng tôi già rồi có gì để lừa dối nhau, chỉ chat được một tuần thì anh ấy quyết định gặp tôi. Anh ấy hay lắm nhé ! Lần đầu gặp mặt tôi đã cảm giác rất thân quen. Anh ấy hài hước và khéo ăn nói thường làm tôi vui. Sau ba tháng hẹn hò thì tôi biết anh ấy là người đàn ông đích thực của đời mình. - Vậy bà có thật sự rung động như lần đầu biết yêu hay không? Nét mơ màng lại thoáng trên mắt bà, sự im lặng trong chốc lát khiến tôi nghĩ bà đang thả hồn về bên cạnh ông Bill. - Tình yêu cuối đời sâu lắng hơn! Nói sao cho cô hình dung được nhỉ? Chúng tôi yêu nhau như những người tình, chia xẻ với nhau như bạn, trân trọng nhau như những cặp vợ chồng lâu năm. Có lẽ vì chúng tôi ý thức được thời gian chẵng còn nhiều. Chúng tôi cố gắng hiến dâng cho nhau tất cả. Thật ra tôi đâu có muốn kết hôn nữa làm chi. Tiền mà ông chồng cũ để lại đủ cho tôi sống khoan thai cuối đời. Phần lớn tranh của tôi dùng cho mục đích từ thiện, nhưng cái lý do mà Bill đưa ra đã khiến tôi trăn trở mất 3 tháng. - Một lời cầu hôn cực kỳ lãng mạn phải không bà? - Bill là người duy nhất hiểu được tôi. Anh ấy coi sự lãng mạn của chúng tôi là của gia bảo. Chỉ trong những tâm hồn lãng mạn mới khiến tình yêu được thăng hoa. Chỉ ở bên anh ấy tôi mới thấy mình đàn bà nhất, xinh đẹp nhất. Anh ấy thường khuyến khích những tư tưởng cấp tiến của tôi, đặc biệt yêu tranh của tôi. Anh ấy bảo yêu tôi nhất vì đã khiến anh ấy rung động sâu xa nhất. Lý do anh ấy muốn kết hôn với tôi vì muốn tôi mang họ của anh ấy ký vào những bức tranh. Khi chúng tôi chết sẽ nằm cạnh nhau dưới cùng một cái họ. Anh ấy muốn kiếp sau chúng tôi lại tìm thấy nhau... Tôi đang bị mê hoặc bởi cái thông điệp bất tử của ông bà. Đa số người thời nay rất thực tế, có mấy ai hiểu được những vẻ đẹp tiềm ẩn của tình yêu. Có mấy ai biết cách giữ cho tình yêu đừng giẫy chết. Trước mắt tôi không phải là bà Bevely hoạ sĩ. Nàng là cô gái vừa bước ra từ cổ tích, là nữ thần tình yêu đang thở, đang cười. Nàng không có tuổi, đẹp mãi với thời gian. - Chúng tôi đã chọn được nơi để nằm xuống, bia mộ cũng đã khắc sẵn tên. Khi nào chúng tôi chết, con cháu chỉ việc lắp hình và khắc thêm ngày tháng là xong... Từng lời của bà Bevely đang nhảy nhót trong hồn tôi. Nó khiến những sợi dây thần kinh của tôi căng lên như dây đàn. Dường như bà Bevely đang hát, gió đệm lời du dương...Tôi thấy hồn mình đang bay lơ lững trên những rặng núi kia. Tôi đã từng yêu và từng đau khổ. Tôi đã may mắn tìm thấy một nữa của mình vào những năm tháng mà tôi còn rất trẻ. Một người đàn ông đầy bao dung, anh thường bảo bọc chia xẻ với tôi mọi thứ. Một người dám yêu tôi hơn mọi ngưỡng cửa của thế gian. Vậy mà tôi đã lỡ tay vuột mất...Và tôi đã day dứt suốt đời mình. Giấc mộng tình yêu có khi nào lại đến với tôi thêm lần nữa? Đôi môi bà Bevely vẫn còn mấp máy nhưng tôi nào có nghe thấy gì? Đôi môi vẫn cười...Đôi môi đang hát...Điệp khúc tình đang vẽ lại một giấc mơ! Mưa phố núi - tháng 10- 2014