Nguyên tác: UNEXPECTED REUNION

Tác giả : JOHANN PETER HEBEL

Tại miền Falun thuộc Thuỵ Điển cách đây chẵn chòi năm mươi năm trước, có một chàng thợ mỏ trẻ đã hôn vị hôn thê kiều diễm thì thầm rằng: "Em à, vào ngày lễ Thánh Lucia, mục sư sẽ chúc phúc ban phước lành cho tình yêu đôi ta. Anh và em sẽ nên vợ nên chồng cùng nhau xây tổ ấm có khoảng trời riêng chỉ có hai đứa chúng mình mà thôi”, “Mong rằng sự bình yên và tình yêu sẽ ngự trị cùng với chúng ta ” vị hôn thê đáng yêu tiếp lời chàng và nở nụ cười  ngây ngất đắm say. " Bởi vì anh là tất cả đời em, em thà chết còn hơn sống mà không có anh”.
Tuy nhiên trước ngày Lễ Thánh Lucia kịp đến, khi vị mục sự cất cao giọng, vang vọng trong Thánh đường, tên hai người được nhắc lại  lần  thứ  hai “ Xin hỏi liệu ai ở đây biết có lý do nào hay ngay cả sự ngăn trở nào khiến cho đôi uyên ương này không thể kết hợp trong hôn phối?”…Và thần chết đã lên tiếng.
Bởi vì hôm sau chàng thợ mỏ đi ngang qua nhà vị hôn thê trong bộ quần áo màu đen (thợ mỏ luôn trang phục như thể sắp đi đưa đám) giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa sổ phòng nàng như mọi khi và chúc nàng buổi sáng tốt lành nhưng chàng đã không còn có thể chúc nàng buổi tối ngon giấc được nữa.  Từ hầm mỏ chàng đã vĩnh viễn không quay trở về. Ngay trong buổi sáng hôm ấy nàng đã cất công viền đỏ tấm khăn quàng cổ màu đen để chàng dùng trong ngày cưới và khi chàng không quay trở về nàng đã cất chiếc khăn ấy đi  khóc thương chàng và rồi mãi mãi không thể quên được chàng.
Giữa khi ấy thành phố Lisbon của Bồ Đào Nha bị phá huỷ bởi một cơn địa chấn, cuộc chiến bảy năm kết thúc, nào là Hoàng đế Francis II từ trần, Hội phái Gia Tô tan rã,  Ba Lan bị chia cắt, hoàng hậu Maria Theresa qua đời, nào là Struensee bị xử chém, nước Mỹ giành được độc lập, Liên minh Pháp-Tây Ban Nha thất bại trong việc khống chế Gibralta, rồi thì  người Thổ Nhĩ Kỳ cô lập tướng Stein trong động Veterane ở Hung- gia- Lợi, hoàng đế Joseph cũng tạ thế,  vua Gustave của Thuỵ điển cưỡng chiếm đất Phần Lan thuộc Nga, rồi Cách Mạng Pháp bùng nổ, cuộc Trường Chinh bắt đầu,  Hoàng đế Leopold II cũng băng hà và Anh Quốc đã oanh tạc Copenhagen, người nông dân  thì cứ gieo cứ gặt, những ông chủ cối xay cứ miên man xay lúa, còn thợ rèn cứ đe búa liên hồi và  thợ mỏ thì vẫn miệt mài khai thác quặng trong các hầm.
Nhưng đến năm 1809 đâu vào khoảng một hai ngày gì đó  trước Lễ của Thánh John, khi các thợ mỏ ở Falun đang ra sức mở một lối thông qua hai hầm, từ nơi khai quật sâu hơn 300 bộ, giữa đất đá vụn vỡ và nước sulfat  họ tìm thấy thi thể một thanh niên nằm chìm hẳn trong vũng nước sulfat sắt vậy mà xác lại nguyên vẹn không hề bị hư hại hay thay đổi đến nỗi người ta có thể nhận diện  mọi đường nét trên mặt và định được tuổi tác như thể anh ta vừa chết trước đó một giờ hay chỉ thiếp đi trong giây lát khi đang làm việc.
Khi thi thể được đưa lên mặt đất, vì cha mẹ anh em bạn bè thân thuộc của anh ta cũng đã mất từ lâu nên không ai còn nhận ra xác người thanh niên như thể đang còn say ngủ kia là ai, cũng như nhớ câu chuyện rủi ro bất hạnh của anh ta cho đến khi một phụ nữ tìm đến. Bà ta là vị hôn thê của chàng thợ mỏ, ngươì đã ra đi làm việc trong hầm sâu và đã không bao giờ quay trở về. Tóc bạc lưng còng, bà ta khập khiễng chống nạng đến nơi anh ta nằm và nhận ra vị hôn phu của mình.  Trong niềm hân hoan hơn là sầu khổ bà phục xuống bên thi hài người yêu dấu.  Vì qúa ư xúc động nên phải một hồi bà mới trấn tĩnh trở lại và cuối cùng thốt lên: “Đây là người tôi đã từng khóc thương trong suốt năm mươi năm trời tang tóc và nay Thượng Đế đã ban phước cho tôi được nhìn thấy anh ấy một lần nữa trước khi chết. Một tuần trước ngày lễ thành hôn anh ấy đi làm dưới hầm mỏ và đã không bao giờ quay trở lại. " 
Những người đứng quanh đó ai cũng xót xa dằn lòng không được đều thổn thức khóc theo khi chứng kiến cảnh vị hôn thê một thời yêu kiều xuân sắc giờ héo hon tàn tạ bên cạnh vị hôn phu vẫn đang phơi phới tuấn kiệt và sau năm mươi năm mặc cho ngọn lửa tình son trẻ bừng trở lại trong trái tim bà, anh ta vẫn không nở một nụ cười cũng không mở mắt để nhận biết bà, thế rồi cuối cùng với tư cách là người thân duy nhất và cũng là người được độc quỳên quyết định những gì thuộc về chàng, bà đã nhờ những thợ mỏ đem chàng về nhà mình chờ cho đến khi mộ phần được hoàn tất trong nghĩa trang giáo đường.
Ngày hôm sau khi mộ phần trong nghĩa trang đã sẵn sàng các thợ mỏ đến tìm chàng đem đi, bà đã mở cái tráp và quàng quanh cổ chàng một cái khăn lụa màu đen sọc đỏ rồi sau đó đi theo chàng, bà vận bộ trang phục ngày chủ nhật đẹp nhất  như thể đây là ngày cưới  chứ không phải ngày chôn cất chàng. Khi người ta đặt chàng vào lòng huyệt của nghĩa trang giáo đường bà đã nói “Hãy ngủ yên trên chiếc giường tân hôn lạnh lẽo này anh nhé, có thể chừng vài giờ hay chừng một tuần hoặc có thể lâu hơn thế, mong rằng anh không phải trông chờ lâu. Em còn vài việc phải làm, sẽ sớm gặp lại anh, chẳng còn lâu nữa bình minh  sẽ tới. Những gì đất đã trả lại một lần rồi thì sẽ không từ khước lẫn nữa đâu!” Bà nói lời cuối khi cất bước ra đi và còn ngoái nhìn lại thêm một lần nữa.

Hết

Xem Tiếp: ----