ó một lần có một người mẹ đã phạt đứa con gái năm tuổi của mình vì đã xài phí một cuộn giấy bọc màu hoàng kim đắt tiền. Tiền bạc eo hẹp khó khăn do đó bà trở nên buồn bực khi vào đêm giáng sinh bà thấy đứa nhỏ đã dùng giấy bọc màu hoàng kim trang hoàng cho cái hộp quà rồi đặt dưới chân cây giáng sinh Tuy nhiên sáng ngày hôm sau, đứa con gái bé bỏng đã trao cái hộp quà đó cho mẹ và nói: "Quà này là của má đó má"Người mẹ bối rối vì đã phản ứng thái quá trước đó, nhưng sự bực tức lại bùng lên khi bà ta mở hộp ra và thấy phía trong trống không. Bà cáu lên sẵng giọng gắt: " Này cô bé, bộ cô không hiểu là khi cho ai đó một món quà thì phải biết để vào bên trong đó cái gì chứ"Đứa con gái nước mắt lưng tròng nói: _Ôi má ơi! nó không rỗng đâu, con đã thổi vào đó nhiều ơi là nhiều những nụ hôn cho đến khi cái hộp đầy ắp luôn mà.Người mẹ sửng sốt bàng hoàng. Bà khuỵu xuống ôm lấy đứa con gái bé bỏng yêu dấu trong vòng tay mong cô bé thông cảm cho sự giận dữ thiếu suy nghĩ của mình.Sau đó ít lâu đứa bé mất trong một tai nạn. Người ta kể rằng người mẹ đã luôn giữ cái hộp hoàng kim bên giường trong suốt những năm tháng còn lại của đời bà.Bất cứ lúc nào bà cảm thấy chán nản tuyệt vọng hoặc phải đối diện với những vấn đề khó khăn bà lại mở hộp ra, ngỡ như đang được tiếp sức bằng một nụ hôn và nhớ về tình yêu thương mà đứa con xinh đẹp đã chất chứa trong đó.Trong một ý nghĩa sâu xa nào đó, mỗi con người trong chúng ta cũng đã từng được trao một hộp quà vàng chứa chan lòng yêu thương và những nụ hôn tự nguyện vô điều kiện từ con trẻ, gia đình và bạn bè. Không gì quý giá hơn để cho một người có thể sở hữu nữa.