Bob và Peter bị phạt vì đã về nhà trễ. Ngày hôm sau, hai bạn phải thực hiện nhiều công việc do cha mẹ áp đặt. Hai bạn thử gọi điện thoại nhiều lần cho Hannibal, nhưng không lần nào gặp được: thám tử trưởng không có ở nhà. Đến tối, ông Andy mỉm cười nói với con trai: - Nghe nói tối hôm qua, con và các bạn xém bắt được tên cướp ngân hàng hả? - Dạ đúng, nhưng lúc đó tụi con không biết hắn là tác giả của một vụ cướp. Tụi con chỉ muốn bắt tên ấy để giúp một người bạn ở hội chợ. - Tốt! Giúp người là chuyện đáng khen và ba biết các con biết thận trọng. Cảnh sát trưởng nói các con không bao giờ hành động ngu xuẩn hay liều lĩnh. Nhưng đôi khi ba cũng rất lo cho các con. Cẩn thận đừng làm chuyện dại dột nhé! Rất tiếc là tên cướp kia đã thoát được. Không biết có sớm bắt được hắn không. Bob cũng tự hỏi. Tối, Bob lấy xe đạp đi đến Thiên Đường Đồ Cổ trong tâm trạng khá buồn bã. Bob bắt gặp Hannibal đang cúi xuống một thông báo, vừa đọc vừa ghi chép. - Sếp ơi làm gì vậy? Bob hỏi. Đáp lại chỉ có tiếng lầm bầm không rõ. Hannibal không muốn bị quấy rầy. Hơi bực bội và không biết dùng thời gian vào việc gì, Bob đi qua đi lại trong xe lán, rồi nhìn ra bên ngoài bằng kính tiềm vọng. Một hồi sau, Bob thấy Peter đến. Hai phút sau nữa, Peter xuất hiện qua cửa sập. Thấy Hannibal đang miệt mài. Peter hỏi Bob: - Sếp làm gì vậy? - Mình cũng không biết, nhưng chắc là đầu óc siêu đẳng của sếp đang làm việc hết công suất. - Báo chỉ để làm gì? Bộ sếp định đăng thông báo để tìm gã đàn ông có vết xăm hả? Đúng lúc đó Hannibal ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ. - Không cần đâu, Peter ơi! Dường như mình biết tên này trốn ở đâu rồi? - Thật sao! Bob kêu. Trốn ở đâu vậy. - Nơi hắn luôn ở suốt từ đầu... ở hội chợ Carson! Peter rên. - Kìa Hannibal! Cậu đã biết tin mới nhất rồi chứ?... Gã đàn ông có vết xăm đã được thấy tại sáu nơi khác nhau từ hôm qua! - Thậm chí là bảy - Hannibal mỉm cười nói rõ. - Chứng tỏ hắn không ở hội chợ! Bob nhấn mạnh. Hannibal nghiêm trang lại: - Trái lại, Lưu Trữ à! Mình vừa mới đọc hết mấy bài báo nói về hắn. Bảy người đã nhìn thấy tên trộm của ta tại bảy nơi khác nhau... mỗi nơi cách xa nhau ít nhất ba trăm kilômét. Theo mình, những người đó tưởng tượng là thấy hắn, chỉ thế thôi! - Có thể cậu nói đúng, Bob thừa nhận. Nhưng tại sao cậu tin chắc hắn ở đây, tại Rocky... tại hội chợ đến thế? - Để mình giải thích. Trước hết, các cậu phải biết rằng mình cũng đọc những bài báo liên quan đến vụ cướp ngân hàng: hai bài đăng trên báo San Mateo, một đăng trên một nhật báo Los Angeles. Mặt khác, hôm nay mình đã đi đến San Mateo, trong khi các cậu bị phạt ở nhà. - À này Hannibal - Peter hỏi - tại sao cậu không bị phạt giống Bob và mình? - Mình cũng có bị phạt... nhưng mình lại biết một người có một lô đồ cũ cần bán tại San Mateo. Nên chú Titus phái mình đến đó cùng anh Konrad và anh Hans. - Cậu biết được gì khi đến đó? Bob quan tâm hỏi. Nói nhanh đi. - Vụ cướp đã xảy ra tối hôm có vụ cháy ở hội chợ Carson... đó là ngày thư sáu. Ngày hôm đó, ngân hàng San Mateo mở cửa đến sáu giờ tối để nhận tiền gửi cuối tuần. Trái lại hội chợ lại mở cửa sớm hơn thường ngày. Ngoài ra, ngày thứ sáu đó là ngày hội chợ cuối cùng ở San Mateo. Hội chợ phải rời thành phố đêm hôm đó để đi thắng đến đây, đến Rocky, để bắt đầu biểu diễn tối thứ bảy. - Đúng, Peter vừa suy nghĩ vừa nói, như vậy cũng tiện cho một người hội chợ sắp xếp vụ cướp rồi chuồn đi nhanh. - Đấy! Mình còn biết được thêm rằng tên cướp mặc toàn đồ đen, với mũ chụp trùm đầu và giày sandale cùng màu. - Bộ đồ của Gario! Bob kêu. - Khác một chi tiết: hai cánh tay của tên cướp để trần... các nhân chứng đều thống nhất điểm này. Hắn đã xăn tay áo lên. - Và mọi người đã để ý hắn có vết xăm? Bob nói. - Đúng. Tên cướp vào ngân hàng năm phút trước giờ đóng cửa. Hắn hành động một mình, hết sức táo bạo. Hắn bắt một nhân viên làm con tin, rồi hốt hết tiền trong két. Sau đó, hắn lôi nhân viên ngân hàng đi theo ra đến ngoài. Ở đó hắn đánh nhân viên ngân hàng, là chuông báo động reng ngay. Cảnh sát đến rất nhanh. - Nhưng trong thời gian đó hắn đã biến mất, đúng không Babal? Peter hỏi. - Phải, và không ai giải thích được bằng cách nào. Cảnh sát rượt theo hắn vào đường hẻm và nguyên tắc là sẽ bắt được hắn. Đúng vậy, đường hẻm này là ngõ cụt. Mà tên trộm không hề quay ra, các nhân chứng đều khẳng định như vậy. Ngoài ra, trong đường hẻm là tường trần không có cửa. Không ai giải thích được làm thế nào tên cướp đã thoát bẫy nổi! - Tình thế giống như tối hôm bữa... khi bọn mình chạy theo tên trộm mèo - Bob nhận xét. - Gã đàn ông đã trèo qua một bức tường tưởng như không thể nào vượt qua được! - Peter nói - Người nhện! - Đúng như mình đã kết luận, Hannibal tuyên bố. Tất nhiên là cảnh sát San Mateo đã làm tất cả để tìm lại tên cướp. Không thành công, nhưng ghi nhận được một lời chứng kiến rất quý báu... Một viên cảnh sát canh chừng hội chợ trước giờ mở cửa đã phải can thiệp để dồn đám đông đang chờ về một hướng. Trong cuộc chen lấn, một người đàn ông đã bị mất thăng bằng. Lúc té, chiếc áo mưa đen mà người này đang mặc bị mở ra. Viên cảnh sát nhìn thấy một áo liền quần màu đen. Và khi người đàn ông ngồi dậy, tay áo bị kéo lên một chút: viên cảnh sát kịp nhìn thấy hình thuyền buồm xăm. - May thật! Peter kêu. - Đúng! Hannibal thừa nhận. Đôi khi những tên bất lương bị vạch mặt nhờ ngẫu nhiên. Viên cảnh sát vừa mới được báo tin về vụ cướp ngân hàng đã nhận ra ngay kẻ tình nghi đang chạy trốn vào đám đông. Cảnh sát kêu tiếp viện... Cảnh sát định soát từng người một trong đám đông, thì đột nhiên... - Có vụ cháy! Bob đã hiểu ra và nói tiếp. - Phải! Hannibal kêu. Mối nguy hiểm đang đe dọa. Lực lượng cảnh sát đã phải giúp lính cứu hỏa. Khi dập tắt được đám cháy, tất nhiên là cảnh sát tiếp tục tìm kiếm, nhưng đã quá trễ! Gã đàn ông đã biến mất cùng chiến lợi phẩm, lần này là biến mất luôn. Nhưng mình tin chắc rằng lúc ấy, tên trộm ở gần sát đó... - Tại sao cậu lại tin chắc? Bob hỏi. - Thì tên trộm đã thoát được. Hắn được an toàn. Vấn đề duy nhất còn lại cho hắn là làm thế nào rời khỏi San Mateo mà không bị phát hiện. Hắn đã không bao giờ đi ra hội chợ và chịu rủi ro bị nhận dạng... trừ phi chính hắn là người hội chợ. Nếu vậy, hắn chỉ cần trở về vị trí cùng với các bạn đồng nghiệp, để cùng họ rời San Mateo vào đêm đó, mà không làm ai nghi ngờ hết. Thật ra kế hoạch của hắn đơn giản thôi: cướp ngân hàng, trốn vào ngõ cụt, kín đáo lẻn vào hội chợ và cởi bộ hóa trang ra. - Chỉ do ngẫu nhiên mà hắn bị một viên cảnh sát nhìn thấy, Bob nhận xét. Khi đó, hắn cần thời gian để tiến hành thay đổi hình dạng. Nên hắn gây vụ cháy, rồi trong khi mọi người lo dập đám cháy, hắn thay đồ… Tên này rất cao tay, ít lâu sau đó, hắn còn biết nghi binh bằng cách thả Rajah ra. - Babal, cậu có hoàn toàn chắc chắn rằng tên này cải trang lúc cướp ngân hàng... và cũng cải trang lúc bọn mình nhìn thấy không? Peter nói. - Đó là điều hiển nhiên! Hannibal khẳng định. Ở ngân hàng và tối hôm qua, hắn có lớp kem lót dày, làm cho nước da hắn sậm lại. Biết đâu... có thể hắn đeo mặt nạ cao su và bộ tóc giả nữa. Vết xăm của hắn chỉ là hình giả để đánh lừa thôi. - Chắc là cậu đúng! Peter thở dài. Vết xăm quá nổi bật này đã làm mọi người chú ý! - Phải! Bob nói. Người ta nhìn vết xăm và quên nhìn người. - Dĩ nhiên là hắn không bao giờ dám khoe một vết xăm thật mà hắn không thể tháo ra sau này và có thể làm hắn bị lộ tẩy, Peter nói thêm. - Theo mình, gã đàn ông này là Gario, Hannibal nói. Chỉ có một nghệ sĩ khéo léo như vậy mới có thể lừa được ông Carson. - Nhưng ở hội chợ đâu có người nhện nào đâu! Peter nhận xét. - Phải. Nên hắn phải biểu diễn tiết mục khác. - Theo Ronny nói, bây giờ ba cậu ấy không thể nào nhận ra Gario. - Phải. Gario từng ngồi tù. Chắc là hắn thay đổi nhiều. Nhiều năm đã qua rồi. Xưa kia, hắn luôn mặc bộ áo liền quần bó sát người màu đen, chỉ cởi ra khi ở trong xe lán. Nên ông Carson không thấy hắn thường lắm. Chắc là bây giờ cũng thế. Chắc là hắn không trộn lẫn giữa những người khác bằng thường phục, mà luôn mặc bộ đồ biểu diễn... - Babal ơi, còn mấy con mèo nháy mắt? Peter hỏi. Tại sao hắn cứ chạy theo mấy con mèo? Không lẽ tiền nằm trong một con mèo? - Không đâu. Cậu có tưởng tượng không! Giấu một trăm ngàn đôla như thế!... Không! Mình nghĩ một trong mấy con mèo có chứa một bức thông điệp chỉ chỗ giấu chiến lợi phẩm. Hay một cái gì đó cho phép lấy tiền về… Tấm bản đồ nhỏ, sơ đồ, chìa khoá hay thậm chí phiếu ký gởi hành lý. - Một cái gì đó mà hắn đã giấu trong con mèo khi có đám cháy ở San Mateo... vì sợ bị lục soát à? - Mình nghĩ thế, Hannibal tuyên bố. - Babal à, nếu vậy... bây giờ hắn đã có được cái hắn muốn, tại sao hắn không đi lấy chiến lợi phẩm của hắn? Ở lại tại chỗ có phải là thiếu thận trọng không? - Theo mình, hắn cảm thấy hết sức an toàn ở hội chợ... và hắn sẽ an toàn khi mà cảnh sát không nghi ngờ tác giả vụ cướp ngân hàng là người hội chợ và khi mà người ta vẫn chưa biết bộ mặt thật của hắn. Hắn không biết ta đã đoán ra được chỗ trốn của hắn. Hắn tưởng cảnh sát đang lùng tìm hắn khắp nơi trong bang này. Chắc hắn đang nghĩ rằng, đúng lúc này mà đột ngột bỏ hội chợ ra đi, là chỉ làm cho người ta chú ý đến hắn. Tốt hơn cho hắn là ở yên tại chỗ... ít nhất là khi mà hội chợ Carson chưa rời khỏi Rocky. - Nếu giả thiết của cậu chính xác, Peter nói, thì những người còn lại trong hội chợ không còn gì phải sợ hắn nữa! Sẽ không còn sự cố hay tai nạn gì ở hội chợ Carson nữa! - Có lẽ là thế, Hannibal nói... Thôi, các thám tử ơi, đã đến lúc ta phải thức tỉnh rồi! Vài phút nữa là hội chợ mở cửa. Đến lúc đi tóm tên trộm, ta hãy mang máy định vị theo... biết đâu... lỡ cần... Nhanh lên! Ba bạn lần lượt chui vào đường hầm số hai và đi hòa vào đám đông đang giậm chân trước cửa hội chợ. Đèn các quầy và trò chơi giải trí sáng lên dần. Đột nhiên, có tiếng la từ các quầy, phía bên kia hàng rào giới hạn khu hội chợ. Mọi người chạy lại xem có chuyện gì. - Có chuyện rồi! Peter kêu. - Hình như tai nạn! Bob thốt lên. Hannibal vô tình phản đối: - Không! Không thể là tai nạn khác nữa được! Mình biết mình nghĩ đúng mà... Mình tin chắc là mình đúng!