ó người hỏi tôi:" đã bao lâu rồi chưa về thăm Huế? ". Tôi mỉm cười trả lời:" anh ơi suốt cả đời này Huế vẫn mãi trong em ".Huế của tôi đó, trầm tư với nét đẹp dịu dàng. Tôi yêu Huế, bởi nơi mảnh đất thơ mộng đó mạ tôi mở mắt chào đời vào một ngày mùa Xuân tươi thắm. Và tôi yêu Huế nhiêù hơn nữa bởi giây phút đầu tiên khi nhìn vào đôi mắt của một người con trai, đôi mắt đẹp như nhung đã làm cho trái tim của tôi đập mạnh trong lồng ngực, hai gò má ửng chín như màu trái mận đỏ, và tôi bị luống cuống bước chân trên đôi guốc mộc suýt chút nữa thì rơi ra. Tôi biết chắc anh sẽ cười, mà ai lại đi nói nụ cười của anh thật đẹp bao giờ, xấu hổ chết, tôi chỉ nói anh có nụ cười thật ấm, mà mãi sau này khi anh hỏi, tôi không sao trả lời được. Tôi chỉ biết khi anh đưa mắt nhìn sâu trong mắt tôi, tôi thấy trong đôi mắt đó là một đốm lửa và đôi môi anh thật ấm cho một nụ hôn đầu.Thành phố Huế có anh, có mối tình đầu thơm ngát như mùi hương hoa ngọc lan. Ngày đó mỗi khi anh đưa mắt nhìn, tôi thường che giấu cảm xúc hân hoan như ngày đầu mùa xuân về ngự trị. Tôi làm bộ trợn mắt chu miệng ra điều " nhìn chi mà nhìn, tui không cho nhìn mô ". Những lúc như thế anh thường cúi mặt để che giấu nụ cười thật nhẹ, còn cô nhỏ khi quay lưng bước đi thì bụm chặt miệng cười, không thôi thiên hạ lại bảo " con gái con lứa chi mà bậm trợn như con trai ".Chàng trai Huế cứ thế mà theo sau cô nhỏ trên những lối mòn từ trong thành nội vào những buổi sáng tinh mơ cô nhỏ cắp sách tới trường. Em qua Đồng Khánh, anh về Quốc Học, đèo cô nhỏ sau yên xe đạp vào những buổi chiều cuối tuần thả xuống con dốc Nam Giao khi giọt nắng cuối ngày còn le lói trên những hàng cây. Cô nhỏ ngại ngùng với bạn bè trường lớp.Mà anh nói: ừ người ta chỉ muốn đi theo sau lưng nhỏ thôi mà, muốn đi cùng nhỏ giữa mùa thu vàng để gở nhẹ những cánh lá nghịch ngợm rơi trên tóc ai, đi theo sau lặng thầm rồi ghen tị với những vệt nắng lụa, ơ kìa sao rơi hoài trên vạt áo trắng tinh khôi đang mãi vờn bay trong gió. Và anh dang tay thật rộng như đôi cánh thiên thần để giử lại mùi hương con gái dịu dàng nồng nàn như loài hoa ngọc lan, cho anh về cuốn tròn trong cả giấc mơ đêm.Dòng sông Hương với hai mùa mưa nắng luôn chảy êm đềm theo tuổi cô nhỏ lớn khôn, nhưng rồi vận mênh của đất nước đang rơi vào những tháng ngày vang rền tiếng súng. Thôi không còn bước chân ai kia đi theo thầm lặng. Chàng trai xứ Huế phải từ giả áo trắng thư sinh để làm tròn trách nhiệm với núi sông. Đất nước chưa yên, chiến tranh lan tràn, anh giấu tình riêng vào tận đáy lòng. Và rồi biết bao mùa xuân trôi qua trước ngõ, biết bao lần lời anh muốn nói yêu em. Nhưng rồi nỗi lo sợ khi đời lính đang lao vào những chiến trận hiểm nguy. Anh không muốn cho người mình yêu sẽ trở thành người góa phụ trong lúc tuổi còn thanh xuân. Anh im lặng và sự lặng im của anh đã đã theo thời gian,để cho sự chờ đợi của cô nhỏ cũng hóa đá mõi mòn....Tôi đã rời xa Huế, khi ngày im tiếng súng,xa thật xa, xa cả nửa bờ biển lớn. Đất trời 4 mùa vẫn thay nhau bước tới rồi ra đi. Mùa Xuân đang về ngoài kia, trên xứ người không mai cười, cúc nở. Không pháo nổ rộn rã đón giao thừa, để được nhìn thấy anh đứng đợi bên hàng rào thưa và cô nhỏ thật thơm tho trong màu áo mới cùng nhau đi hái lộc đầu năm.Anh đã đi về đâu, đèo cao dốc thẳm? hay cuối bìa rừng xác thân mục rữa cùng với cỏ cây. Hay đã là những giọt sương khuya lấp lánh trên cành hoa ngọc lan dưới ánh trăng khuya, hay là chí là làn gió lướt nhẹ theo trời mây phiêu lãng!? Anh ơi...còn bao nhiêu nữa mùa xuân không có anh. Mùa xuân vẫn cứ mãi vô tình trôi trên mái tóc xanh xưa... nay chừ đã nhuốm bạc màu mây...Mầu Hoa KhếJan21,2015