iên có tới bốn người yêu. Biết viết cho ai đây trong ngày Lễ Hội Tình Yêu đầy thơ, đầy mộng, ngày tài tử giai nhân xôn xao dập dìu đưa đón, chiều chiều tay nắm tay, ríu rít bên nhau, đêm về du cỏi mộng. Nhìn qua bên kia đại lộ, Tiên thấy trước tiệm hoa sang cả choáng tràn một góc phố, sao chỉ có đàn ông... đàn ông chen lấn nhau. Già có, trẻ có, mặt mày ai cũng hớn hở vui tươi, đi vô tay không, đi ra nâng niu một nhánh hoa hồng đỏ thắm trên tay, có bọc giấy hoa, có buộc dây nơ hồng màu tình yêu muôn thuở, phất phơ trong gió chiều còn vương vương cái lạnh của mùa đông. Nhìn xem, các cụ già, chân bước đi chầm chậm, dáng thong dong, gương mặt đã nhăn nheo theo dấu hằn, vết đổ của thời gian, mà đôi mắt có vẻ còn lung linh sáng, rạng ngời nhìn đóa hoa hồng trên tay, cười mỉm một mình trong hạnh phúc. Xem kìa, những vị trung niên, những thanh niên còn trai trẻ, những tương lai của thế hệ, tay xách cặp, vội vàng tranh thủ thời gian ra khỏi sở làm cho sớm chiều nay, đến đây, để đi ra, tay cầm đóa hồng nhung đỏ thắm, mắt vui tươi, miệng mỉm cười như đang thì thầm nói những lời tha thiết với người yêu trong mộng tưởng. A, thôi Tiên hiểu rồi, đây là " quán hoa của đàn ông ", hay ít ra là quán hoa của đàn ông trong ngày lễ hội hôm nay, NGÀY LỄ HỘI CỦA TÌNH YÊU, mà phong tục bao nhiêu năm đã dành riêng cho những người đang xây mộng đẹp. Có những người đàn bà ở nhà lo nội trợ bếp núc, có những người đàn bà ở một nơi nào đó, xa xôi hay gần gủi, đợi chờ hoặc vô tình không chờ đợi, để những người đàn ông này đây, chính những nguời đàn ông bước ra từ tiệm hoa, tim rộn ràng e ấp, hay lòng tràn đầy hy vọng đến trao cho họ những đóa hoa tình yêu, những đóa hoa hạnh phúc, những ước hẹn tương lai. Bước chân vào tiệm, thấy quang cảnh thật buồn cười. Trừ Tiên ra, trừ mấy cô bán hàng hoa đang cắt giấy, gói hoa, trừ vài ba bà cụ già thong thả dạo chơi, chẳng thấy đàn bà đâu cả!! Chỉ toàn đàn ông, với lại đàn ông. Tiên thong thả ngắm nhìn những đóa hồng nhung mượt mà, đỏ thắm. Những cánh hồng quyến rũ long lanh vài giọt nước, như sương mùa xuân còn đọng lại sau những đêm dài ân ái. Những đóa hồng xôn xao thì thầm bên gối mộng. Tiên chọn bốn cành hoa hồng thật đẹp, thật quyến rũ cho bốn người yêu đã đi vào quá khứ! Hình bóng họ vẫn còn phảng phất đâu đây, dáng dấp họ vẫn còn lung linh mỗi ngày, tiếng nói vẫn còn ấp ủ dịu dàng bên tai Tiên, mơ hồ trong máy nói... Nhưng Tiên biết rằng ngày lễ hội tình yêu hôm nay, vào lúc muôn nguời nói những lời tình tự thiết tha bên nhau, Tiên sẽ rất cô đơn, một mình trống vắng. Tiên sẽ nhìn trời đất, nhìn mây nuớc bao la, thầm thì với nhật nguyệt, không phải để than phiền thân phận, không phải để u sầu thương vay khóc muớn cho số phận lẽ loi, đơn chiếc trong ngày lễ hội tình yêu. Vì Tiên đã cố tình chối từ tất cả, để được một mình gặm nhấm thú cô đơn. Ít ra cũng một lần trong cuộc đời, tha hồ hưởng thụ sự cô đơn vô giá như một đặc quyền, một ưu đãi mà Thuợng Đế đã ưu ái ban cho những người đàn bà, được quyền chọn lựa, chọn lựa hạnh phúc cho riêng mình. Thế nên Tiên tự nhủ với lòng mình, âm thầm nhắn nhủ với con tim còn âm ỉ râm ran, là với bốn cánh hoa hồng thắm, tuyệt hảo, tượng trưng cho bốn tình yêu trong cuộc đời tình ái đẹp như mộng, như mơ, đẹp như huyền thoại, của một thuở vàng son, Tiên sẽ tiễn đưa tất cả vào quên lãng. Để mai đây, thức dậy với ánh mặt trời, Tiên sẽ chuẩn bị hành trang cho một cuộc du hành mới, chắc hẳn là có buồn, có vui, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng thú vị... Tinh yêu thứ nhất đã bỏ Tiên ra đi trong một ngày nắng ấm mùa xuân. Mới ngày hôm qua? Không, tháng năm trôi qua, hoa xuân đã khoe màu mấy chuyến mà Tiên cứ ngỡ rằng, nụ hôn cuối cùng tình yêu trao gởi cho Tiên đâu chỉ mới ngày hôm qua đây thôi. Những giờ phút bên nhau, những ân tình lắng đọng, làm sao quên? Những buổi chiều nhởn nhơ trên phố vắng, tay trong tay, qua những con đường phủ lá me ngập tràn nắng ấm. Những ngày dài ấm áp bên nhau, thênh thang, nhìn nước, nhìn mây, nhìn đò ngang ghé bến, nhìn đò dọc khua mái chèo chở tháng năm đi. Làm sao quên, những buổi chiều mưa, hẹn hò trong quán nước Givral trên góc đường Tự Do-Lê Lợi. Tỉnh yêu chờ đợi hàng giờ bên tách cà phê đã nguội tự lúc nào, những lần Tiên tan trường về trễ. Tình yêu đứng hàng giờ trong khuôn viên trường Đại Học. Tình yêu nhìn qua khung cửa sổ của giảng đường. Tình yêu dung dăng dung dẻ trên đuờng về. Những ngày ghé Thư viện, ngồi miệt mài to nhỏ, quên thời gian qua nhanh, quên trời tối mịt, quên phố lên đèn. Rồi cơn mưa tầm tả trút xuống bất ngờ, cản bước nguời đi. Những cơn mưa Sàigon không hẹn hò, không báo trước, đến rồi đi, rồi bất thần lại chợt đến. Khổ cho thân Tiên, hằng đêm quen thói long nhong dạo chơi về trễ, bị Bố dũa cho những trận tơi bời hoa lá. Tình yêu đẹp như mơ của những ngày tháng dại đã qua đi, tình yêu không trở lại khi núi sông làm cách trở. Thời gian là đôi cánh vô tình vùn vụt bay đi, mang theo đôi cánh nhỏ thiên thần của tình yêu đẹp như làn sương ảo của thi nhân, đi vào vĩnh cửu. Tình yêu thứ hai, không hẹn mà cũng ra đi vội vàng trong một chiều hè nắng nhạt. Hai nẻo ngăn cách để cho mi buồn cúi xuống trên những trang sách tìm hoài không thấy mộng. Phượng hồng lả tả bay, đò xưa không cặp bến, để người trên bờ cúi mặt quay đi, gạt giọt lệ vương buồn trong khoé mằt. Đêm về hỏa châu thắp sáng miền thung lũng xa xôi, để nơi thị thành, người cô phụ bên ngọn đèn vàng hiu quạnh, đan những vần thơ chắt chiu kỷ niệm ngọc ngà. Một người đi không trở lại. Lời hẹn ước còn đây, mà sao anh đi mãi không về. Nơi rừng sâu thăm thẳm, lá có còn rơi xào xạc, mây trời có giăng mắc trong những chiều thu lạnh, chiếc khăn quàng em quấn vội, có thay em để sưởi ấm lòng anh? Những chiều hành quân về ngơi nghỉ, anh có nghe đàn chim rừng ríu rít gọi nhau về quây quần bên tổ ấm. Anh có nghe tiếng hát trên không, vang bản tình ca của những ngày kỷ niệm. Mây vẫn tím phải không Anh? Những cây phi lao có vỗ về nhau trong gió lạnh đổ về mùa đông? Cát sạn có buồn vương vít gót " giày saut "? Rồi mùa xuân về, hoa vàng có nở khắp nơi trên đồi núi, hoa mai vàng có nở trên báng súng của anh như bài hát mình vẫn thuờng nghe bên nhau không anh? Buớm vàng có bay liệng khắp nơi nơi và chim muông ca hát vang lưng trời? Nơi chốn mây ngàn gió núi, đất trời không điểm gặp, có lẽ anh chỉ còn nghe tiếng hát hành quân thúc đẩy bước chân anh mà thôi. Đợi chờ. Ngày tháng qua đi, qua đi. Mùa xuân chầm chậm chia tay với núi rừng thung lũng, đồi cao mây trắng, suối nguồn róc rách. Hạ về với nắng ươm hồng. Hạ về, với ve sầu ca hát vang vang trên từng cây phượng thắm, ra rã như hối thúc nguời về, như ve vuốt nguời đợi mong. Phượng càng đỏ thắm, đỏ tươi. Rồi phượng dần phai màu, buồn bả lìa cành, du mình theo ngọn gió, trải dài trên thảm cỏ xanh. Em mông lung chờ, tưởng như anh về. Em mông lung mường tượng bước chân anh rạt rào trên sỏi, trong sân. Em mông lung chợt nhớ tới tháng ngày mình hẹn ước. Mùa hè rực sáng của những ngày đầu đời tình yêu chúng ta. Và anh hẹn sẽ trở về cùng em mùa phượng vỹ... Mùa hè... đã nhạt nắng, phượng đỏ tàn phai, ve sầu thôi rộn rã... Và anh đi mãi, đã không về. Không phải vì anh lỗi hẹn cùng em. Chỉ là tiếng gọi của non sông. Tình yêu thứ ba, trên đất nước người. Đời sống khó khăn của những ngày đầu tha hương làm cho con người trui mòn tình cảm. Nếu có một gia đình, một gánh nặng để cưu mang, cuộc sống chỉ còn là bổn phận. Vùi đầu với bổn phận.Tìm cách để sống còn trong một xã hội chỉ có nguời chạy chứ không có nguời đi. Sống trong giòng đời chưa ổn định để nhiều lúc, nhấp nháy mắt nhìn xa xa, tìm kiểm một tương lai có chút gì xa vời, bất ổn trong tầm tay người với. Nểu không có gia đình, gánh nặng, thì cũng phải bon chen, không phải cho ai, mà chính cho bản thân mình. Mưu tìm sự sống để khỏi thua kém ai, để nguời ta không nhìn mình với đôi mắt kỳ thị. Rồi, còn phải ráng vươn cao hơn, cao hơn nữa, chỉ vì mình là nguời... đến từ ngoại cuộc. Tiên đã suy tư thật nhiều. Những đêm dài trăn trở, những sáng lá thu bay, chợt nhận ra rằng Tình Yêu, với hai chữ viết hoa đầy mộng mị, quả là một xa xỉ phẩm quá là xa hoa trong tình huống kiếp lưu đày, bỏ xứ ra đi. Mất quê hương, mất tổ quổc, nhà tan cửa nát, mất tuổi thơ, mất vùng trời kỷ niệm. Còn gì đây trong tâm khảm, ngoài hận thù, uất ức, ngoài nổi đau buồn ôm mối hận vong quốc, còn chổ nào cho tình yêu đây? Tình yêu mất chổ đứng. Thế nhưng Tình Yêu vẫn vây quanh Tiên dọc theo ngày tháng. Những Tình yêu âm thầm quấn quýt theo sát bước chân Tiên, những hẹn hò đưa đón, những lời mời chắp nối, những đóa hồng nhung mượt mà, như những hạnh phúc gọi mời, dâng hiến...không làm Tiên rung cảm... Tiên đã tạ từ tất cả. Nhưng cũng xin cảm ơn hạnh phúc mong manh của những tình yêu không được nhận, vì không còn chổ đứng trong lòng Tiên. Quay mặt tạ từ. Tình yêu thứ tư, một tình yêu chất đầy khổ ải, đuợc mang về từ địa ngục trần gian. Không phải là tình yêu lãng mạng nữa. Không phải là tình yêu thuần tuý của những cặp tình nhân, tay trong tay, cùng nhau thề non hẹn biển. Không có những lời yêu thương mật ngọt, những vuốt ve ân cần âu yếm, những ánh mắt tình tự để cùng nhau nhìn về một hướng tương lai. Không có những chiều vàng rực rỡ đi quanh thành phố, yên bình trên ghế đá công viên. Tình yêu này đây, mùa thu hiu hắt lá, gió gọi buồn về trên những nhành cây đơn chiếc đợi chờ tiết đông sang. Tình yêu này về đây, về từ cỏi chết. Tiên không hề quen biết anh. Anh vô vàn xa lạ. Lần đẩu, Tiên gặp, đã thấy nơi anh là điểm tột cùng của sự khổ đau. Tiên rất muốn đem lại một chút gì an ủi, Tiên muốn xoa dịu, muốn lấp đẩy khoáng trống trong lòng anh, vì biết tim anh rất đớn đau, nhức nhối... Những gì anh đã có, bao la. Những gì anh đã mất, hụt hẫng, hoang vu. Những tháng ngày dài dặc xót xa, nhục nhằn trong ngục tù cải tạo... Bao nhiêu vạn người như anh vậy, phải không Anh? Làm sao lấp đầy, làm sao chia sẻ? Thời hoàng kim đã ra đi, một giấc mơ, xin đừng bao giờ tỉnh dậy. Lòng Tiên muốn lắm, Tiên muốn làm một cái gì cho anh nguôi đi những vết hằn đau khổ. Nhưng hởi ơi, lòng Tiên cũng đã khô cằn rồi! Còn lại chút gì đây, chỉ là sỏi đá. Bốn Cánh Hồng cho TÌNH YÊU trong ngày lễ hội... để tất cả đi vào quên lãng. Đôi mắt khép nhẹ, hồn rưng rưng, thổn thức, lang thang... Xin vẫy tay chào. Chuông điện thoại chợt reo vang, khua động khoảng không gian thần thánh bình yên. Tiên không muốn trả lời. Phút mặc niệm cho tình yêu, xin hãy đừng khuấy động... Chuông reo, chuông reo mãi, reo mãi. Rồi âm thanh trong máy phát ra một lời nhắn tràn đầy âu yếm: - Tiên ơi, tối nay anh đón em đi ăn, 8g anh sẽ đến... chổ chúng mình...thuở ban đầu, em có thích không? Tiên thở dài... Hàng Bè