ó những mối tình đơn phương thầm lặng trong cuộc sống tưởng dễ bị phôi pha, khi cảm thấy quá mệt mỏi để cưu mang một hình bóng quá lạnh lùng và thờ ơ.Lòng cứ luôn tự an ủi tại sao cứ phải nhớ đến một gương mặt như bao phủ lấy một màn sương lạnh lẽo?. Khi có chàng tựa của một ca khúc tiếng Pháp Je Ne Suis Que De L'amour, tác giả Pierre Bachelet, được Minh Phúc dịch qua lời việt đã khiến cho nhịp đập của trái tim tôi bị xao động, những hình ảnh của một thời thiếu nữ tươi trẻ và tràn đầy sức sống mãnh liệt đang được hiện ra thật rõ ràng khi tôi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Lá trên cây đã vàng úa trút xuống hiên nhà cả tuần lễ trước, nhưng trong cơn gió nhẹ sáng nay tôi còn nhìn thấy trên thân cây khẳng khiu trơ cành vẫn còn đong đưa hai chiếc lá vàng úa cuối cùng đang nằm sát kề bên nhau. Tôi dự dưng cảm thấy run sợ như đang chứng kiến một nỗi chết cận kề. Bài hát và hình ảnh của hai chiếc lá vàng ngoài kia khiến cho tâm hồn của tôi thoát bay nhẹ lên cao như mây và làn mây- tôi cứ thế mà lướt trôi theo gió, tôi ngoái đầu nhìn lại bên trong khung cửa sổ nhỏ, người đàn bà cô đơn với đôi mắt thật buồn đang ngồi đan tay vào những sợi tóc dần dần cũng bạc trắng như mây. Tôi cũng từng có cảm giác "Khi Có Chàng" dầu có hững hờ dầu có tàn nhẫn với mối tình đơn phương của tôi,thì tôi cũng giống như bài hát kia vẫn thấy cuộc đời thật đẹp..... Chàng là trung úy phi công, chàng xuất hiện bất ngờ trong một buổi tiệc nhỏ ở nhà của cô bạn học,qua sự quen biết của ông anh. Chàng được sinh ra ở Đà Lạt,có vóc dáng cao mảnh khảnh, có đôi mắt trong veo như viên bi dưới hàng lông mi cong, có nụ cươi thật tươi trên hai bờ môi thật đẹp. Chàng đã làm cho cái đám con gái chúng tôi gồm tất cả năm đứa phải lén thầm đưa mắt nhìn nhau, đưa tay bấm nhẹ vào nhau để ngầm xác nhận thầm thì trong tai nhau bảo:"sao mà chàng đẹp quá ". Trước một đám con gái mới lớn tinh khôi với áo dài trắng tóc thề với những đôi mắt thông minh tinh nghịch " nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò ". Vậy mà chàng thật vô cùng bản lãnh. Chàng cứ thế nói năng hoạt bát hòa mình vào những người bạn vừa mới gặp lần đầu rất dễ thương. Chàng thật hồn nhiên như nụ cười của chàng và đã làm cho trái tim của tôi suốt ngày hôm đó thật bấn loạn. Trong đám con gái của chúng tôi có hai đứa không thể phủ nhận về nhan sắc, đó là L và H, hai cô nàng chỉ chênh lệch nhau giữa 9 và 10. Còn riêng tôi thì đâu thể gọi là người có nhan sắc, nên cảm thấy buồn nghĩ chắc mình không lọt nỗi vô mắt của chàng rồi. Và đúng như tôi đã nghĩ, chỉ một tuần sau tôi nghe trong nhóm bạn xì xào là chàng mỗi chiều thường đến một trường tư thục. Nơi đó H có lớp học thêm cho mnhững môn học còn yếu kém, H là một trong hai đứa trong nhóm có vẻ đẹp nổi bật nhất. Đám con gái còn lại trong đó kể cả tôi rất ấm ức trong lòng bởi chàng đã tuyên bố là coi tất cả chúng tôi như em gái mà tôi ngây thơ tin lời chàng nói là thật. ML trong bọn bực bội ra mặt và đã cùng rũ rê tôi đi "phá " chàng cho chàng bị quê vì cái tội nói dối .Hai đứa chúng tôi lên kế hoạch, đợi khi chàng đến đón H thì xuất hiện, quả thật khi thấy tôi và ML bất ngờ trước mắt đã khiến chàng bị bối rối như bị bắt quả tang, ai bảo chàng tuyên bố coi tất cả như em gái thì phải thương cho đều. Để che giấu tình cảm của chàng dành cho H, chàng đành phải miễn cưỡng đưa hai đứa chúng tôi đi ăn quà vặt và hôm đó phải lỗi hẹn với H. Sau khi đưa chúng tôi đi ăn uống no bụng, nhỏ bạn tôi cũng quá quắt bày trò nhờ chàng giúp đưa tôi về nhà rồi viện cớ phải đi có công việc gấp. Tôi cũng bị bất ngờ bối rối đến đỏ mặt, nếu như chàng từ chối thì không ít nhiều tôi cũng sẽ bị buồn, bị tổn thương không ít. Nhưng cũng may chàng đã vui vẻ đồng ý không do dự, làm cho trái tim của tôi suýt bị nghẹt thở bởi nỗi vui như òa vỡ. Ngồi lên sau yên xe chiếc vespa cà tàng của chàng tôi không sao giấu nỗi nụ cười thật vui và thầm cám ơn ML. Trước khi chàng cho xe rồ máy để lao vào dòng xe cộ trên đường, tôi ngoái đầu nhìn nhỏ bạn đang nheo mắt tỏ vẻ thú vị, vì thực ra trong đám bạn bè chơi với nhau ML rất kết tôi bởi biết tôi hiền với bản tánh thật thà. Nói về nhan sắc thì tôi chỉ nghe bạn bè phê bình chấm điểm, chấm tôi có duyên nên khi càng nhìn thì càng thấy thích. Tuổi trẻ ngày xưa đâu ai tự biết mình có sức thu hút như thế nào và người nhút nhát, ngại ngùng như tôi thì hầu như không có sự tự tin là mình có thể chinh phục được chàng.Ngồi sau xe, tôi chỉ bấu chặt vào yên xe nhưng rất dễ dàng bị rơi, vì quá hoảng sợ khi chàng phóng xe chạy như tên bay đã làm tôi buộc miệng _ anh cho em mượn cái eo để ôm có được không chứ dễ bị té xuống xe quá. Tôi không ngờ câu nói của mình lại vô tình làm chàng cảm thấy vui với nụ cười to trước đôi mắt ngạc nhiên của tôi, rồi chàng thả một tay lái, một tay nắm lấy tay của tôi cho qua vòng bụng của chàng. Bàn tay chàng thật ấm trong tay tôi cứ thế cho tới khi đưa tôi về tận nhà . Tôi mời chàng vào nhà để cho chàng biết về gia thế của tôi và qua câu chuyện tôi tò mò muốn biết tình cảm giữa chàng và H đã tiến triển tới đâu. Chàng vẫn thế, vẫn bảo là coi tất cả chúng tôi như em gái. Và tôi bắt đầu nuôi hy vọng, hy vọng một ngày nào đó chàng sẽ dành tình cảm chỉ riêng cho một mình tôi. Từ ngày đó, giữa chúng tôi cũng có những lần đi bên nhau riêng rẽ, nhưng sao tình cảm của chàng đối với tôi nửa như thật gần mà nửa như thật xa. Cả khoảng thời gian đó thực sự là đời sống bỗng nhiên thật tươi đẹp như lời trong bài hát. Tôi tự biết giữa tôi với chàng luôn có khoảng cách, một khoảng cách thật mơ hồ nhưng sao không thể kéo lại gần được. Lúc chàng đến gần thì chìu tôi đủ mọi thứ. Tôi nhớ mùa Giáng Sinh đầu tiên quen biết nhau,chàng đang ở Nha Trang nhưng tin cuối cùng chàng nhờ được người bạn thay thế để thay chàng trong chuyến bay đêm hôm đó. Chàng quay về Sài Gòn rất âm thầm để mang lại cho tôi sự mừng rỡ đột ngột. Nhưng tôi thật đã không kiên nhẫn khi chung quanh bạn bè réo gọi tham dự những cuộc vui trước mắt, tôi đã cố gắng ngồi chờ chàng tới 10 giờ đêm và nghĩ chàng sẽ không về Sài Gòn được nên đã cùng bạn bè ra khỏi nhà trước đó nửa tiếng. Theo lời chị tôi lúc còn sống kể lại, chàng chẳng có phản ứng gì cả khi đến tìm mà tôi không đợi chàng về. Chàng bình thản hỏi chị tôi khi thấy chị ở nhà một mình là có muốn vào câu lạc bộ trong phi trường để đón Giáng Sinh không. Chị tôi tế nhị thay em gái chia sẻ với chàng về sự lỡ hẹn của tôi nên chị và chàng cùng đi đón lễ đêm Giáng Sinh năm đó. Cả suốt cuộc vui của đêm Giáng Sinh nhưng tôi lòng cứ bồn chồn và khi tôi trở về nhà biết được điều này thì trái tim như thắt lại muốn tìm đến chàng để xin lỗi, nhưng khi gặp nhau chàng chỉ vuốt tóc tôi như một người anh trai rồi bảo đâu có gì đâu. Tuy lúc đó tôi còn rất trẻ nhưng sự bén nhạy về tình cảm cũng đủ để cho tôi biết rằng tình cảm của chàng chỉ cho tôi ở nơi một giới hạn nào đó thôi. Tôi mang trong tim mối tình đơn phương thầm lặng và thực sự không hiểu nỗi bên trong trái tim kia chàng có yêu tôi không!?. Nhưng tôi mặc kệ tất cả bởi khi tôi chỉ vừa thoáng nhìn bóng lưng chàng trên chiếc xe vespa chạy như bay giữa đường phố thì lòng tôi đã rộn rã chờ mong. Tôi không muốn gì hơn nữa khi có chàng bên cạnh dẫu phải đón nhận những lúc chàng thật hờ hững và lạnh lùng, nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc đời vẫn tràn ngập niềm vui, dẫu những niềm vui đôi khi do mình tự mơ tưởng. Chỉ vậy thôi chàng chưa hề nói ra một điều gì để có thể cho tôi nuôi thêm hy vọng,nhưng không bao giờ chàng muốn nhìn thấy tôi buồn, chàng luôn chìu chuộng những mè nheo nhõng nhẽo hết sức trẻ con của tôi. Tình yêu âm thầm của tôi không vì sự thờ ơ của chàng mà đầu hàng và tôi bắt đầu lo sợ theo những chuyến bay của chàng khi quê hương tôi đang đi vào những trận chiến khóc liệt. Cho đến một hôm chàng tới nói với tôi những lời như trăn trối: _ ngày mai anh có phi vụ bay vào nơi nguy hiểm nhất, tới gặp em không chừng là lần cuối . Tôi ngồi im trong bóng đêm chảy nước mắt. Còn chàng thì vẫn lạnh lùng quay lưng bỏ đi sau khi ôm nhẹ tôi vào đôi cánh tay thay cho nụ hôn từ giã. Cho tới bây giờ tôi tôi mới biết tiếng "yêu em" có nói lên ngàn lần cũng không bằng tâm trạng của chàng trước những giây phút hụt hẫng chới với nhất, mà mình chính là một cái phao, là một điểm tựa để người ta mong tìm đến để an ủi sẻ chia... Mầu Hoa Khế Dec-2011