Dịch giả:Vantiensinh & Lục Hương
Chương 1
ĐỪNG ĐỂ VẺ NGOÀI ĐÁNH LỪA CÔ.

     rong chiếc Taxi, âm thanh của bản nhạc cổ điển đang vang lên, nhưng quả thật thì bản nhạc này lại không hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nàng đang bị kẹt xe. Người tài xế trung niên cũng dường như chẳng để ý gì đến âm thanh của nó. Miệng ông mím chặt, đôi mắt chăm chú nhìn về dòng xe nối đuôi nhau bất tận trên đường cao tốc, giống như người đánh cá lâu năm đứng trên thuyền của mình, theo dõi sự hợp lưu đầy nguy hiểm của hai dòng nước. Aomance thả người dựa vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt và nàng lắng nghe âm thanh của bản nhạc.
Nàng tự hỏi, là có bao nhiêu người có thể nhận ra được bản Sinfonietta của nhà soạn nhạc người Séc Janacek, sau khi âm thanh của nó cất lên. Có lẽ rất là ít, và vì nhiều lý do nàng lại là một trong số ít đó. Janacek viết bản nhạc này vào năm 1926. Nó được viết riêng để dành cho đại hội thể thao. Nàng bắt đầu nghĩ lan man về năm 1926 ở Czechoslovakia: Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã kết thúc, và quê hương của Janacek thoát khỏi sự cai trị lâu đời của triều đại Hapsburg. Người dân của đất nước ông tận hưởng niềm vui hòa bình đang lan tỏa khắp châu Âu, họ vui chơi và say mèm bia Pilsner trong các quán café. Nhà văn vĩ đại Franz Kafka, một đồng hương của Janacek đã qua đời trước đó hai năm khi ông chưa kịp thấy hòa bình. Sự yên ổn của quê hương ông cũng không kéo dài được lâu, khi mà bóng đen của Hitler sẽ bao phủ lên đất nước tươi đẹp này, nhưng vào lúc đó chẳng ai lại biết đến những khủng khiếp của chiến tranh thế giới lần thứ hai sẽ đến với họ. Đúng như câu ngạn ngữ đã nói “Không ai biết trước được điều gì sẽ đến với mình trong tương lai”.
Nghe bản nhạc của Janacek, Aomame đang thả hồn mình theo những ngọn gió xào xạt qua những rặng cây của vùng Bohemia, và nghĩ lan man về những thăng trầm của lịch sử. Vào năm 1926, Nhật hoàng Taisho băng hà, và đất nước nàng chuyển tiếp tới thời kỳ Chiêu hòa. Cũng là bắt đầu thời kỳ đen tối, và khủng khiếp của đất nước nàng. Mặt nạ hiện đại và dân chủ rơi xuống, để phơi bày chủ nghĩa phát xít. Aomame yêu thích môn lịch sử cũng như các môn thể thao khác. Nàng hiếm khi đọc những truyện viển vông, và thay vào đó là những cuốn sách lịch sử, đã chiếm hết thời gian của nàng. Do đó, nàng nắm rất rõ những sự kiện lịch sử cùng với thời gian và địa điểm mà nó đã xảy ra, bằng một sự liên tưởng đặc biệt của riêng mình. Nàng chẳng chút khó khăn nào khi nhớ những ngày xảy ra sự kiện lịch sử. Lý do là vì nàng không học chúng như vẹt, mà học bằng sự liên kết giữa chúng với nhau, khi nào sự kiện xảy ra, trước và sau nó có những đặc điểm nổi bật gì, và thế là tự nhiên ngày xảy ra sự kiện hiển hiện ra trong đầu nàng. Ở trường trung học nàng luôn luôn đứng đầu trong các kỳ thi về lịch sử. Nên nàng cảm thấy rất kỳ lạ, mỗi khi nàng nghe một ai đó nói họ có vấn đề rất khó khăn, khi họ phải nhớ những ngày xảy ra sự kiện lịch sử. Rồi nàng tự hỏi một vấn đề thật đơn giản đến như vậy, sao lại có thể làm khó họ được chứ?
Tên nàng là Aomame, gần như có nghĩa là “Hạt đậu xanh”. Quê ông nội của nàng là một làng nhỏ ở gần núi thuộc tỉnh Fukushima, nơi có rất nhiều người mang tên như vậy, được viết giống như “Hạt đậu xanh”, và được phát âm với bốn âm tiết “Ah-oh-mah-meh”. Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ về quê ông nội. Cha nàng đã rời làng ra đi từ lúc nàng chưa ra đời, và mẹ nàng cũng vậy, do đó nàng chưa bao giờ biết mặt cả ông bà nội, ngoại. Nàng rất ít khi đi du lịch, nhưng trong những lần hiếm hoi ra ngoài, cư trú ở một nơi xa lạ, nàng luôn luôn mở sổ điện thoại của khách sạn ra để tìm xem, có “Hạt đậu xanh” nào khác ở trong khu vực của nàng không? Nhưng nàng chẳng bao giờ thấy có một ai đó có tên như nàng, và mỗi khi thất vọng vì không tìm ra, nàng lại có cảm giác cô đơn và bơ vơ trong biển người mênh mông.
Mỗi khi phải giới thiệu tên mình với mọi người, là điều nàng cảm thấy chán nhất trên đời. Ngay khi tên nàng vừa thoát ra khỏi đôi môi xinh xắn, thì người nghe lại cảm thấy kỳ lạ và bối rối.
- Cô Aomame?
- Vâng. Giống “Hạt đậu xanh” ấy ạ.
Khi nàng đi làm, các ông chủ yêu cầu nàng phải in card visit, và điều này lại càng làm nàng cảm thấy tồi tệ hơn. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó khi nàng đưa nó cho họ, giống như là nàng vừa đưa cho họ một lá thư báo tin xấu. Mỗi khi nàng phát âm tên nàng trên điện thoại, nàng nhận được những tràng cười phá lên từ đầu dây bên kia. Ở phòng khám hay trong công sở, mọi người đều cảm thấy khó khăn khi phát âm tên của nàng, và đó cũng là lý do để họ tò mò tìm hiểu xem, ai lại mang một cái tên gần giống như là “Hạt đậu xanh”. Một số người lại đọc trệch tên nàng thành “ Hạt đậu nành” hay “ Hạt đậu tằm”, và nàng lịch sự chỉnh lại họ:
- Dạ không phải, không phải “ Hạt đậu nành” hay “ Hạt đậu tằm”, mà là gần giống như “ Hạt đậu xanh” hay chỉ đơn giản là Aomame.
Không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời ba mươi năm của nàng, phải nghe những nhận xét giống nhau, những chuyện cười quanh cái tên của nàng? Nàng nghĩ “ Cuộc sống của mình có lẽ sẽ phải khác đi, nếu mình sinh ra không mang một cái tên như thế. Nếu mình mang một cái tên bình thường như là Sato, hoặc Tanaka, hay Suzuki, thì mình có thể có một cuộc sống thoải mái, và nhìn mọi người với con mắt thông cảm hơn. Có lẽ vậy.”
Khép đôi mắt, Aomame đang thả hồn theo nhạc, nàng muốn mình được thư giãn đôi chút. Nàng chợt phát hiện ra âm thanh phát ra từ chiếc radio của chiếc taxi thật là tuyệt vời. Mặc dù volumn chỉ được vặn nhỏ, nhưng âm thanh trầm bổng phát ra thật rõ ràng, và trong vắt. Nàng mở mắt, và nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn về phía bảng điều khiển radio. Nó hiện trước mắt nàng với màu đen bóng đẹp mắt. Nàng không thấy tên hãng, nhưng rõ ràng nó là loại đồ cao cấp, với hàng hoạt nút bấm và công tắc, cùng với dãy số màu xanh tương phản với nền đen. Đây không phải là loại radio thường nhìn thấy trong những chiếc taxi bình thường. Nàng đảo mắt nhìn khắp nội thất bên trong xe. Nàng mãi nghĩ lan man, nên bây giờ mới chú ý tới nó, rõ ràng đây không phải là chiếc taxi bình thường như những chiếc khác. Nội thất thiết kế trong xe thật là sang trọng, chỗ ngồi quả là êm ái và thoải mái. Hơn thế nữa, chính là sự tĩnh lặng tuyệt đối trong xe. Chiếc xe có lẽ đã sử dụng vật liệu cách âm hoàn hảo, giống như là một phòng thu nhạc tuyệt vời. Tài xế taxi hình như là chủ của chiếc xe. Nhiều chiếc xe tư nhân muốn kiếm thêm thu nhập, để bù vào chi phí bảo trì xe. Đảo tròng mắt, Aomame cố tìm bảng tên tài xế, nhưng không nàng không thấy, chỉ có chiếc đồng hồ tính tiền đã tính hết 2.150 yên.. Nàng nghĩ chắc là xe taxi chui.
- Chiếc xe đẹp quá. – Aomame nghiêng người về phía trước buộc miệng khen sau lưng tài xế taxi. – Trong xe yên lặng thật. Loại gì vậy chú?
- Toyota Crown Royal Saloon. – Tài xế taxi đáp ngắn gọn.
- Âm thanh trong xe nghe thật tuyệt.
- Đây là loại xe được cách âm rất tốt. Và đó là một trong những lý do chính để tôi chọn nó. Hãng Toyota là một trong những hãng xe danh tiếng trên thế giới về kỹ thuật cách âm bên ngoài, và phát âm tuyệt hảo trong xe.
Aomame gật đầu đồng ý, và thả lưng dựa lại vào ghế ngồi. Có điều gì đó trong cách nói chuyện của tài xế làm cho nàng chán, chắc hẳn đó là cách trả lời theo kiểu vòng vo của ông ta. Tỷ dụ theo cách nói đó thì có thể hiểu rằng xe Toyota chỉ có mỗi ưu điểm trong việc thực hiện cách âm, và phát âm trong xe, còn những tính năng khác thì chỉ thường thường bậc trung. Với lại mỗi lần ông ta kết thúc một câu, lại có một khoảng im lặng đầy ngụ ý nào đó. Bỗng nhiên nàng như bị bao phủ trong một đám mây, và nàng mơ hồ như cảm nhận được có một cái gì bất ổn trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
- Thật là một chiếc xe yên tĩnh. – Aomame thốt lên như để xua đi đám mây đang bao quanh nàng. – Và âm thanh stereo quá tuyệt vời.
- Sự quyết đoán của tôi đã làm cho tôi mua nó. – Tài xế trả lời, cách nói của ông giống như là một sĩ quan quân đội đã về hưu, đang kể về những chiến công của mình. - Tôi mất nhiều thời gian ở trên xe nên tôi muốn tận hưởng âm thanh tốt một chút và …
Aomame chờ ông ta nói tiếp, nhưng ông ta lại ngưng đột ngột không nói nữa. Nàng nhắm mắt trở lại, và tập trung nghe nhạc. Nàng hầu như chẳng biết gì về con người Janacek, nhưng nàng chắc chắn một điều rằng ông ta không thể nghĩ vào năm 1984, có ai đó đang nghe nhạc của ông, trong chiếc xe Toyota Crown Royal Saloon bịt bùng, đậu trên đường cao tốc ở Tokyo. Aomame đang tự hỏi mình, là tại sao nàng lại nhận ra bản Sinfonietta của Janacek? Và tại sao nàng lại biết nó được viết năm 1926? Nàng không phải là Fan hâm mộ loại nhạc cổ điển, và nàng cũng không phải người sưu tập những gì liên quan đến Janacek, nhưng ngay khi nàng nghe đoạn nhạc mở đầu, tất cả mớ bòng bong kiến thức rời rạc lập tức hội tụ lại thành phản xạ, giống như một đàn chim đang sà vào một cửa sổ đang mở. Bản nhạc đem đến cho nàng một cảm giác rất khác lạ. Không phải là đau khổ hay buồn phiền, mà là cảm giác như là từng bộ phận cơ thể của nàng đang bị xoắn chặt lại. Aomame không thể lý giải về điều này. Nàng tự hỏi ”Phải chăng bản nhạc Sinfonietta thực sự mang đến cho mình cảm giác khác lạ này?”
- Janacek. – Nàng vô thức buột miệng và hối hận vì đã lỡ lời.
- Gì vậy cô?
- Janacek. Người đã viết nên bản nhạc này.
- Chưa từng nghe tên ông ta bao giờ.
- Nhà soạn nhạc người Czech.
- Ồ. – Tài xế trả lời với chút ấn tượng.
- Xe này là của chú? – Aomame cố lảng qua chuyện khác.
- Vâng. – Tài xế đáp. Sau 1 phút im lặng ông tiếp:
- Chiếc này là chiếc thứ hai.
- Chỗ ngồi êm quá.
- Cám ơn cô. – Khẽ quay đầu lại ông hỏi nàng:
- Nhân tiện xin hỏi cô có vội không?
- Cháu cần gặp một người ở Shibuya. Vì thế nên cháu mới yêu cầu chú chạy trên đường cao tốc.
- Cô hẹn gặp lúc mấy giờ?
- 4h30. – Aomame đáp.
- Ồ, bây giờ đã là 3h45. Chắc là muộn mất.
- Tệ vậy sao?
- Hình như là có một tai nạn nghiêm trọng xảy ra phía trước, chứ chẳng phải là kẹt xe thông thường. Chúng ta thật khó mà di chuyển được trong thời gian ngắn.
Nàng ngạc nhiên tự hỏi, tại sao tay tài xế không nghe bản tin giao thông. Đường cao tốc đã kẹt cứng. Ông ta đáng ra cần phải nghe thông tin được cập nhật trên kênh đặc biệt, dành riêng cho tài xế taxi.
- Chú biết là tai nạn, mà không cần phải nghe bản tin giao thông? – Aomame hỏi với vẻ nghi ngờ.
- Chúng ta không thể tin tưởng tuyệt đối vào nó đâu. – Tài xế trả lời với một giọng nói không âm sắc. – Một nửa chúng chỉ là báo cáo láo. Công ty đường cao tốc chỉ phát đi những báo cáo, sao cho chúng chỉ phù hợp với quyền lợi của họ thôi. Nếu cô muốn biết những gì đang xảy ra, thì hãy dùng đôi mắt và cảm giác của mình.
- Và cảm giác của chú là chúng ta sẽ phải kẹt ở đây lâu?
- Có một chút. – Tài xế trả lời kèm theo cái gật đầu. – Cô có thể tin được cảm giác của tôi. Khi đường cao tốc bị kẹt thì quả là giống như địa ngục. À cho tôi hỏi, cuộc gặp của cô có quan trọng không?
- Có. Rất quan trọng. Cháu phải gặp một khách hàng. – Aomame trả lời sau một thoáng suy nghĩ.
- Tiếc thật. Chắc là cô phải hủy cuộc hẹn rồi. – Tài xế lắc đầu qua lại để giãn xương cổ, làm cho các nếp nhăn sau cổ của ông di chuyển như những sinh vật cổ xưa.
Nàng nhìn những chuyển động đó, và chợt liên tưởng đến một vật sắc nhọn nằm dưới đáy túi đeo vai của nàng. Lòng bàn tay nàng chợt toát mồ hôi.
- Vậy theo chú thì bây giờ cháu sẽ làm gì? – Nàng hỏi.
- Cô chẳng thể làm gì được trên đường cao tốc cho đến khi chúng ta đến được đường thoát kế tiếp. Nếu chúng ta đến được đó, cô có thể ra khỏi xe để đi xe điện ngầm.
- Đường thoát kế tiếp tên là gì?
- Ikejiri. Dù sao thì chúng ta cũng không thể đến được đó trước khi mặt trời lặn.
“Trước khi mặt trời lặn?”, Aomame đang nghĩ tới cảnh bị nhốt trong xe sau khi trời tối. Bản nhạc của Janacek vẫn đang vang lên.