uka-Eri vẫn im lặng.- Cha của Eri tên là Tamotsu Fukada. Sau khi rời trường đại học, ông đã cùng với mười sinh viên, số nòng cốt từ đơn vị Hồng vệ binh, vào Học viện Takashima. Hầu hết các sinh viên đã bị đuổi khỏi trường đại học. Tất cả họ, đều cần có một nơi nào đó để đi, và Học viện Takashima không phải là một sự lựa chọn tồi cho họ vào lúc đó. Các phương tiện truyền thông, đã rất chú ý đến những hoạt động của họ vào thời điểm đó. Cháu có biết gì về chuyện này?Tengo lắc đầu.- Dạ không.- Gia đình Fukada đã cùng đi với ông ta - có nghĩa là vợ của ông, và Eri. Tất cả họ cùng vào Học viện Takashima. Cháu có biết Học viện Takashima không?- Nói chung. – Tengo đáp. - Nó tổ chức giống như một công xã. Mọi người sống một lối sống hoàn toàn cộng đồng, và hỗ trợ bản thân bằng cách canh tác. Kể cả chăn nuôi bò sữa, trên phạm vi cả nước. Họ không sở hữu tài sản cá nhân. và tất cả mọi thứ là của chung.- Đúng vậy. Fukada được xem như đang tìm kiếm một điều không tưởng trong hệ thống Takashima. - Giáo sư cau mày nói. –Những điều không tưởng không bao giờ tồn tại, tất nhiên, là cho dù bất cứ nơi nào trong bất kỳ thế giới nào. Nó cũng giống như thuật giả kim, hoặc chuyển động vĩnh viễn không tốn năng lượng. Những gì mà học viện Takashima đã làm, nếu cháu hỏi bác, thì đó chính là tạo ra những con rô bốt không suy nghĩ. Họ tẩy não của con người, làm cho họ quên đi những lợi ích bản thân, để chỉ vì lợi ích của cộng đồng. Thế giới của họ cũng giống như thế giới, mà tác giả George Orwell đã mô tả trong cuốn tiểu thuyết của ông. Bác chắc chắn rằng, cháu cũng biết có rất nhiều người đang tìm kiếm chính xác về một bộ não không suy nghĩ. Nó làm cho cuộc sống của ta dễ dàng hơn rất nhiều. Không cần phải suy nghĩ về những điều khó khăn, chỉ cần im lặng, và làm theo những gì cấp trên của ta bắt ta phải làm. Ta cũng không bao giờ phải chết đói. Đối với những người đang tìm kiếm một môi trường như vậy, Học viện Takashima quả thật là một nơi lý tưởng.- Nhưng Fukada không phải là loại người như thế. Ông thích bắt mình phải suy nghĩ về mọi thứ, để có thể xem xét mọi khía cạnh của một vấn đề. Điều đó giải thích là làm thế nào, ông đã sống được trong những năm qua: một giáo viên. Ông không bao giờ có thể hài lòng, với một nơi như Takashima. Ông biết điều này ngay từ đầu. Bị đuổi ra khỏi trường đại học, cùng lúc với những sinh viên mọt sách thông minh, ông đã không có bất cứ nơi nào khác để đi, do đó, ông đã chọn Takashima như là một nơi trú ẩn tạm thời. Những gì ông đang tìm kiếm, không phải là sự không tưởng, mà là sự hiểu biết về hệ thống Takashima. Điều đầu tiên họ phải làm là tìm hiểu kỹ thuật canh tác. Fukada và sinh viên của ông đều là dân thành phố. Họ không biết gì về nông nghiệp, cũng như bác chẳng biết về khoa học tên lửa. Và đã có rất nhiều điều cho họ tìm hiểu: hệ thống phân phối, các khả năng, và giới hạn của một nền kinh tế tự cung tự cấp, các quy tắc thực tế cho cuộc sống công xã, và nhiều thứ khác. Họ sống trong Takashima được hai năm, học hỏi tất cả mọi thứ họ có thể. Sau đó, Fukada cùng với nhóm của ông, rời Takashima, và đi ra ngoài.- Takashima rất thú vị. - Fuka-Eri thốt lên.Giáo sư mỉm cười:- Bác chắc chắn Takashima là một nơi thú vị cho trẻ em. Nhưng khi ta lớn lên, và đạt đến một độ tuổi nhất định, phát triển cái tôi của mình, thì cuộc sống trong Takashima cho những người trẻ, sẽ đến gần với một địa ngục sống. Các nhà lãnh đạo sử dụng quyền lực của mình, để đè bẹp những mong muốn tự nhiên nhất của con người, khi những người trẻ đó, bắt đầu suy nghĩ lợi ích cho chính bản thân mình. Nó cũng giống như việc bó chân cho bộ não.- Bó chân. - Fuka-Eri hỏi.- Ngày xưa ở Trung Quốc, người ta thường nhồi nhét chân của bé gái vào một đôi giày nhỏ, để giữ cho chúng không phát triển. - Tengo giải thích với cô.Cô đang tự mình hình dung nó, không nói gì.Giáo sư tiếp tục:- Hạt nhân của nhóm Fukada tách ra, tất nhiên, là những cựu sinh viên, những người đã từng được ông chọn, để thành lập đội Hồng vệ binh, ngoài ra còn có nhiều người khác đến tham gia, vì vậy số lượng của nhóm nhanh chóng được được tăng vọt, vượt quá sự mong đợi của bất kỳ ai. Một số lớn người đã gia nhập Takashima vì lý tưởng của họ, nhưng đã không hài lòng, và thất vọng với những gì họ nhận thấy ở đó: Một số người tham gia, vì hy vọng cho một cuộc sống cộng đồng theo phong cách hippie, một số người là tàn dư của phe cánh tả, từ các cuộc nổi dậy của các trường đại học, một số người không hài lòng với cuộc sống bình thường, và tìm kiếm một thế giới tâm linh, một số người độc thân, một số người đã có gia đình như Fukada - một phi hành đoàn tạp nham, và Fukada là lãnh đạo của tất cả bọn họ. Ông được trời phú cho khả năng lãnh đạo, giống như Moses dẫn dắt người Do Thái. Ông thông minh, hùng biện, và độc đoán. Ông là một con người có sức lôi cuốn mạnh mẽ - một người to lớn, giống như cháu. Mọi người đặt ông ở trung tâm của nhóm, như là một vấn đề chính của khóa học, và họ tuân theo những phán quyết của ông.Giáo sư khoanh tay lại. Fuka-Eri nhìn sững cánh tay của giáo sư, và sau đó lại nhìn Tengo, nhưng cô vẫn không nói gì.- Fukada, và bác hoàn toàn khác nhau, cả về ngoại hình, lẫn tính cách. Nhưng ngay cả là khi khác biệt như thế giữa hai bác, thì hai bác vẫn là những người bạn rất thân. Hai bác công nhận khả năng của nhau, và tin cậy lẫn nhau. Bác có thể tự hào nói rằng, tình bạn của hai bác trong đời người chỉ có được một lần.Dưới sự lãnh đạo của Tamotsu Fukada, nhóm đã tìm thấy một ngôi làng ít dân, phù hợp với mục đích của họ, trong vùng núi Quận Yamanashi. Ngôi làng đang trên bờ vực của cái chết. Một số ít người già còn lại, không quản lý được các loại cây trồng cho bản thân, và không thể mang nông trại đi cùng với họ sang bên kia thế giới. Nhóm của ông, đã mua lại các cánh đồng, và sau đó là nhà ở bỏ hoang, bao gồm cả nhà kính. Văn phòng của làng sẽ cung cấp một trợ cấp, với điều kiện nhóm tiếp tục canh tác đất nông nghiệp có sẵn, và họ sẽ được ưu đãi thuế cho ít nhất một vài năm đầu tiên. Ngoài ra, Fukada còn có một nguồn quỹ của riêng cá nhân mình, nhưng Giáo sư Ebisuno đã không biết tiền đó đến từ đâu.- Fukada từ chối nói về nó, và ông không bao giờ tiết lộ bí mật với bất kỳ ai, nhưng ở một nơi nào đó, ông đã cất giữ một số lượng đáng kể tiền mặt cần thiết, để có thể thực hiện việc thành lập công xã. Họ đã sử dụng tiền để mua máy móc nông nghiệp, vật liệu xây dựng, và thiết lập một quỹ dự phòng. Họ đã tự sửa chữa lại những ngôi nhà cũ, và xây dựng các cơ sở, cho phép ba mươi thành viên có thể sống. Điều này diễn ra vào năm 1974. Họ gọi công xã mới của họ là "Sakigake,” hay " Tiền thân. "Sakigake? Cái tên nghe có vẻ quen thuộc với Tengo, nhưng anh không thể nhớ, nơi mà anh có thể đã nghe nó trước đây. Khi nỗ lực để nhớ kết thúc trong thất bại, anh thường cảm thấy chán nản bất thường.Giáo sư tiếp tục:- Fukada đã từ chức để toàn tâm lo cho hoạt động của công xã, vì nó sẽ rất khó khăn cho những năm đầu tiên, cho đến khi nào họ đã trở thành quen thuộc với khu vực, nhưng mọi thứ đã thông suốt hơn là ông đã dự kiến. Họ đã may mắn có được thời tiết tốt, và sự giúp đỡ tích cực của láng giềng. Mọi người đã sẵn sàng để cho Fukada lãnh đạo, với mong muốn rất chân thành, và họ cũng rất ngưỡng mộ những thành viên trẻ của ông làm việc rất chăm chỉ, toát đầy mồ hôi trên những cánh đồng. Những người dân địa phương đã cung cấp những kinh nghiệm hữu ích. Bằng cách này, các thành viên có thể tiếp thu kiến thức thực tế về kỹ thuật canh tác, và tìm hiểu làm thế nào để sống được trên mảnh đất họ đang ớ.- Trong khi đó, họ vẫn tiếp tục thực hành những gì họ đã học được trong Takashima, và Sakigake cũng đã có một số sáng kiến riêng của họ. Ví dụ, họ chuyển sang canh tác hữu cơ, tránh thuốc trừ sâu hóa học, và trồng rau của họ hoàn toàn với phân bón hữu cơ. Họ cũng bắt đầu một dịch vụ đặt hàng thực phẩm qua thư, và đưa nó trực tiếp đến thành thị giàu có. Bằng cách đó, họ có thể tính thêm phí cho mỗi đơn vị. Họ là những người nông dân đầu tiên, của cái gọi là nông dân sinh thái, và họ biết làm thế nào để tận dụng tối đa lợi thế của nó. Sau khi được đánh giá cao trong thành phố, các thành viên của công xã biết rằng, người dân thành phố sẽ rất vui mừng, khi trả giá cao cho rau tươi, ngon, mà không có các chất ô nhiễm. Họ đã tạo ra hệ thống phân phối cho riêng mình, bằng cách ký hợp đồng với các công ty cung cấp, làm đơn giản hóa các tuyến đường đi của họ. Họ cũng là những người đầu tiên thực hiện một thực tế rằng, họ đã bán các loại rau tươi, cùng với đất vẫn còn bám vào chúng. Vị giáo sư tiếp tục nói:- Bác đã tới thăm Fukada, ở trang trại của ông nhiều lần. Ông dường như được tiếp thêm sinh lực, bởi môi trường mới xung quanh, và cơ hội để thử nghiệm khả năng mới ở đó. Đây là quãng thời gian yên bình, đầy hy vọng của cuộc đời ông, và gia đình ông cũng đã thích nghi tốt, với cách sống mới này.- Ngày càng có nhiều người biết về trang trại Sakigake, và họ đến với ý muốn trở thành thành viên. Trang trại đã dần dần trở nên được biết đến rộng rãi hơn, bằng việc kinh doanh đặt hàng qua thư, và các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về nó, như là một ví dụ về một công xã thành công. Đã có nhiều hơn một vài người, muốn thoát khỏi ám ảnh điên loạn về tiền bạc của thế giới thực, cảm thấy không yên ổn trong một thế giới ngập tràn thông tin, và họ muốn làm ăn, sinh sống bằng cách đổ mồ hôi trán. Thế là Sakigake, quả là một nơi lý tưởng cho những người như họ. Khi những người này đến, Sakigake sẽ phỏng vấn, và điều tra họ, cho họ những lời hứa hẹn sẽ nhận họ làm thành viên. Dù sao thì trang trại không thể nhận tất cả mọi người đã đến. Họ phải giữ gìn chất lượng cao, và đạo đức của các thành viên. Họ tìm kiếm những người có kỹ năng canh tác tốt, và có một cơ thể thật khỏe mạnh, để có thể chịu đựng được lao động chân tay ở cường độ cao. Họ cũng hoan nghênh phụ nữ, với hy vọng giữ một tỷ lệ nam-nữ 50-50. Tăng số lượng, sẽ có nghĩa là phải mở rộng quy mô của trang trại, nhưng có rất nhiều cánh đồng phụ, và nhà ở gần đó, vì vậy sẽ không có vấn đề gì lớn. Những thanh niên trẻ chưa vợ, sẽ đóng vai trò chủ lực tham gia làm thành viên của trang trại lúc đầu, nhưng rồi số lượng người tham gia có gia đình cũng dần dần tăng lên. Trong số những người mới đến, có cả các chuyên gia được giáo dục tốt - bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, kế toán, và vân vân. Những người như vậy, đã được cộng đồng chân thành hoan nghênh, khi những kỹ năng chuyên nghiệp của họ, có thể được đưa vào sử dụng tốt.Tengo hỏi:- Công xã kiểu Takashima có phải giống như kiểu hệ thống cộng sản nguyên thủy?Giáo sư lắc đầu:- Không, Fukada tránh quyền sở hữu chung tài sản công xã. Về chính trị, ông là một người cực đoan, nhưng ông cũng là một người thực tế với cái đầu tỉnh táo. Ông muốn hướng tới một công xã linh hoạt hơn, không phải là một xã hội giống như một đàn kiến. Cách thức của ông tiến hành, là phân chia toàn bộ số người thành một số đơn vị, mỗi đơn vị phải tổ chức đời sống công xã linh hoạt cho chính nó. Họ được công nhận quyền sở hữu tư nhân, và được phân bổ thêm cho một số phạm vi. Nếu ta không hài lòng với đơn vị của mình, ta có thể chuyển sang một đơn vị khác, và ta được tự do rời khỏi Sakigake bất cứ lúc nào ta muốn. Mọi người có đầy đủ quyền liên lạc ra thế giới bên ngoài, và hầu như không có ép buộc ý thức hệ, hoặc tẩy não. Ông đã học được điều này, khi họ ở Takashima, nếu một hệ thống mở, tự nhiên không ép buộc, sẽ dẫn đến tăng năng suất.Dưới sự lãnh đạo của Fukada, hoạt động của trang trại Sakigake vẫn đi đúng hướng, nhưng cuối cùng công xã được chia thành hai phe rõ rệt. Một sự chia rẽ như vậy là không thể tránh khỏi, dù họ vẫn giữ hệ thống đơn vị linh hoạt của Fukada. Một bên là một nhóm chiến binh, nhóm cách mạng dựa trên các đơn vị Hồng vệ binh mà Fukada đã tổ chức. Đối với họ, công xã nông nghiệp chỉ là cơ sở, để chuẩn bị cho cách mạng. Nông nghiệp chỉ là một vỏ bọc cho họ, cho đến khi thời điểm chín mùi, họ sẽ cầm lấy vũ khí. Đó là lập trường không thể thay đổi của họ.Ở phía bên kia, là phe ôn hòa. Chiếm đa số, họ chia sẻ sự phản đối của phe chiến binh về chủ nghĩa tư bản, nhưng họ giữ một khoảng cách đối với chính trị, chỉ thích việc tạo ra một cuộc sống cộng đồng, tự cung tự cấp trong tự nhiên. Khi có những vấn đề về nông nghiệp, mỗi phe đều chia sẻ về các mục tiêu tương tự, nhưng bất cứ khi nào cần thiết, để đưa ra quyết định về chính sách hoạt động của công xã, thì ý kiến của họ chia hai. Thường thì họ không tìm thấy tiéng nói chung, và điều này sẽ làm phát sinh một số những cuộc cãi vả. Sự tan rã của công xã, chỉ còn là một vấn đề thời gian.Duy trì một lập trường trung lập, ngày càng trở nên khó khăn. Cuối cùng, Fukada cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa hai phe phái. Ông đã nhận thức được rằng ở những năm 1970, Nhật Bản không phải là nơi, hoặc thời điểm, để có thể tiến hành một cuộc cách mạng. Những gì ông đã luôn luôn có trong đầu, chỉ là tiềm năng của một cuộc cách mạng – một cuộc cách mạng cũng giống như là một phép ẩn dụ, hay giả thuyết. Ông tin rằng khi thiết lập lại chế độ chính trị xã hội, sự lật đổ sẽ là điều không thể thiếu, để cho một xã hội lành mạnh hơn. Và các học trò của ông, muốn có một cuộc cách mạng triệt để phải đổ máu. Tất nhiên, Fukada mang một số trách nhiệm cho chuyện này. Ông là một trong những người, đã trồng những huyền thoại vô căn cứ như vậy, trong đầu họ. Tuy nhiên, ông đã không bao giờ nói với họ rằng, "cuộc cách mạng" đã có dấu ngoặc kép xung quanh nó.Và vì vậy, hai phe công xã Sakigake đã chia tay. Phe ôn hòa tiếp tục vẫn giữ tên gọi chính nó là "Sakigake", và vẫn ở lại ngôi làng ban đầu, trong khi phe chiến binh di chuyển đến một ngôi làng bị bỏ hoang khác, một vài dặm cách đó, và biến nó thành cơ sở phong trào cách mạng của họ. Gia đình Fukada, vẫn ở Sakigake cùng với tất cả các gia đình khác. Việc phân chia diễn ra trong thân thiện. Rõ ràng là Fukada đã có một nguồn kinh phí, từ một nguồn tài trợ không xác định, để cấp cho công xã mới. Sau khi tách ra, hai trang trại vẫn duy trì một mối quan hệ hợp tác xã. Họ mua bán vật liệu cần thiết, và vì lý do kinh tế, sử dụng chung các tuyến đường phân phối, cho các sản phẩm của họ. Hai cộng đồng nhỏ đã giúp đỡ lẫn nhau, để họ có thể được tồn tại.Tuy nhiên, có một điều đã thay đổi, ngay sau khi tách ra một thời gian ngắn: sự chấm dứt các chuyến thăm giữa các thành viên Sakigake, và công xã mới. Chỉ có một mình Fukada, tiếp tục gặp gỡ với các cựu sinh viên cực đoan của ông. Fukada cảm thấy một ý thức mạnh mẽ, phải chịu trách nhiệm về họ, như là một người đã tổ chức, và dẫn dắt họ vào vùng núi Yamanashi. Ngoài ra, công xã mới cũng cần tiền từ quỹ bí mật, mà Fukada đang kiểm soát.- Fukada có lẽ bị giằng xé dữ dội vào lúc đó. - Giáo sư nói tiếp. - Ông không còn tin tưởng với cả trái tim của mình, về khả năng hay lãng mạn cách mạng. Hoặc có thể ông đã hoàn toàn không thừa nhận nó. Như vậy có nghĩa là ông, không thừa nhận hướng đi của mình, và thú nhận những sai lầm của mình cho tất cả mọi người. Đây là điều ông không thể làm. Ông quá tự hào, và ông lo lắng về những điều tệ hại, mà chắc chắn sẽ phát sinh giữa các sinh viên của mình, nếu như ông nói ra. Ở giai đoạn đó, ông vẫn còn nắm giữ một mức độ nhất định việc kiểm soát họ.- Và cuộc sống của ông, đã diễn ra trong việc chạy qua, chạy lại giữa Sakigake, và công xã mới. Ông mang theo mình nhiệm vụ, vừa là lãnh đạo của cái này, vừa là cố vấn cho cái kia. Một người không còn thực sự tin vào cách mạng, lại phải tiếp tục rao giảng lý thuyết cách mạng. Các thành viên của công xã mới, vẫn tiếp tục với công việc đồng áng của họ, trong khi họ phải tuân theo một kỷ luật khắc nghiệt huấn luyện quân sự, và học tập tư tưởng. Và về mặt chính trị, trái ngược với Fukada, họ đã trở nên ngày càng cực đoan hơn. Họ đã thông qua một chính sách bí mật, và họ không còn cho phép người ngoài ra vào. Biết được các cuộc kêu gọi của họ, cho một cuộc cách mạng vũ trang lật đổ chính quyền, cảnh sát đã xác định họ là một nhóm cần phải được theo dõi, và đặt họ dưới sự giám sát, mặc dù không phải ở một mức độ cảnh báo cao.Giáo sư nhìn thật lâu vào đầu gối của mình một lần nữa, và sau đó nhìn lên.- Sakigake chia làm hai vào năm 1976. - Ông tiếp tục. - Eri thoát khỏi Sakigake, và đến sống với bác vào năm sau đó. Khoảng thời gian đó, công xã mới bắt đầu gọi nó là 'Akebono.'Tengo nhìn lên và nheo mắt:- Chờ một phút. - Anh nói. Akebono. Tôi hoàn toàn chắc chắn là tôi đã nghe cái tên đó,. Tuy nhiên, bộ nhớ anh mơ hồ và không mạch lạc. Anh chỉ nắm lấy được một vài mảnh thực tế chi tiết rời rạc. - Akebono này... có phải họ đã gây ra một sự cố lớn trước đây?- Chính xác. - Giáo sư Ebisuno đáp, nhìn vào Tengo chăm chú hơn từ trước đến bây giờ. - Tất nhiên, bác đang nói về Akebono nổi tiếng, những người đã tổ chức cuộc đấu súng với cảnh sát, ở vùng núi gần hồ Motosu.Tengo nghĩ, một trận đấu súng. Tôi nhớ là đã có nghe về nó. Đó là một tin tức chấn động. Dù vậy, tôi không thể nhớ các chi tiết, vì một lý do nào đó, và tôi hình như nhầm lẫn về chuỗi các sự kiện. Khi anh càng căng thẳng để cố nhớ lại nhiều hơn nữa, anh chợt cảm giác như toàn bộ cơ thể của mình đang bị xoắn lại, nửa phần trên, và nửa phía dưới đã được xoắn theo chiều ngược nhau. Anh thấy một cơn đau nhói sâu trong đầu của mình, và không khí xung quanh anh đột nhiên loãng ra. Âm thanh nghe nghèn nghẹt, mặc dù anh không ở dưới nước. Hay là anh lại bị ‘nó’ tấn công.- Cháu không sao chứ? - Giáo sư hỏi với mối quan tâm rõ ràng. Giọng nói của ông dường như đến từ một khoảng cách rất xa.Tengo lắc đầu, và bằng một giọng căng thẳng nói:- Cháu không sao. Nó sẽ hết ngay thôi.