- Vậy mình chia tay đi! Cô nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang chuỗi trách móc của anh. Anh nhanh chóng đáp trả: - Được, cảm ơn em. Sau đó cả cô và anh không ai nói gì nữa mà lẳng lặng rời đi. Cô thẫn thờ mất mấy giây mới định thần lại được. Cả buổi sáng hôm đó cô thấy người nặng trĩu, vẫn đi làm, vẫn đến công ty như thường lệ nhưng tâm trí cô trôi tận đâu đâu. Cô thẫn thờ ngồi trước máy tính, âm thầm hoàn thành những công việc thường ngày mà lòng cứ tự hỏi tại sao mọi sự lại diễn ra chóng vánh như vậy. Hóa ra mối quan hệ ba năm của họ lại mỏng manh như thế. Có lúc không kềm chế được mắt cô long lanh, nước mắt đã chực rơi xuống nhưng ngay lúc đó cô ý thức được mình đang ở công ty nên lại cố gắng trấn tĩnh. Cô không muốn ai thấy vẻ khác lạ của mình nên vẫn nói cười như thường ngày dù giọng đã khàn hơn, nụ cười gắng gượng rất thiếu tự nhiên. Tối hôm ấy ra khỏi công ty lần đầu tiên cô không muốn về nhà mà muốn đi loanh quanh đâu đó. Đi đâu cũng được vì cô biết nếu về nhà, chỉ có một mình cô sẽ chìm sâu vào trạng thái buồn bã đến trầm cảm mất. Giờ cô cần lang thang giữa dòng người, cô cần xung quanh mình có người, cần những tiếng ồn ào náo nhiệt để tâm tư đừng đắm chìm. Nhưng rốt cuộc không biết đi đâu, lại đành lủi thủi về nhà. Về đến nhà, nhìn cái gì cũng gợi cho cô nhớ đến anh. Đồng hồ treo tường đó là anh tặng cô để dỗ dành sau một lần trễ hẹn, anh hứa sẽ không bao giờ bắt cô phải đợi nữa. Lần đó cô đã rất xúc động, không phải vì món quà mà vì sự thành tâm của anh. Dù sao này anh vẫn thỉnh thoảng trễ hẹn nhưng lần nào anh cũng liếng thoáng xin lỗi còn cô chỉ dễ dãi cười trừ cho qua, không còn cảm giác khó chịu như trước nữa. Bởi cô biết anh đã rất hạn chế lỗi hẹn rồi và lần nào nếu có đến trễ anh cũng chủ động nhận lỗi. Một cách vô thức cô đưa tay vuốt nhẹ cánh thiệp được dán trên cánh cửa phòng ngủ. Lòng cô vẫn còn cảm thấy ngọt ngào, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Cô đọc từng chữ trên cánh thiệp ấy: “Gửi một nửa yêu thương của anh! Nhờ có em, anh thấy mình vững tin hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Luôn luôn bên cạnh anh nhé”. Không hiểu sao từng dòng, từng dòng chữ thấm vào lòng cô khiến nước mắt cô lăn dài. Cánh thiệp này anh tặng cô khi họ làm lành sau lúc chia tay nhau cách đây một năm. Lần đó họ đã tranh cãi kịch liệt. Anh vốn là một chàng trai khôi ngô mới dạm ngõ điện ảnh đã được nhiều cô gái trẻ ái mộ. Nhưng người trong nghề vẫn dễ dàng nhận ra nghề diễn của anh còn rất non. Anh thì xem điện ảnh như cuộc dạo chơi vui vẻ. Cô lại muốn anh phải nỗ lực hết mình vì nghề nghiệp. Những lúc bị giới phê bình chê bai, anh lại hoang mang tìm cô hỏi có thật là anh diễn tệ như vậy không. Cô bực mình gắt nếu không muốn người ta chê thì hãy nỗ lực đi còn như không chịu nỗ lực thì bị người ta chê cũng phải chịu. Anh ngần ngừ bảo đã cố hết sức rồi mà mãi vẫn vậy, rằng anh mệt mỏi vì cứ phải cố gắng rồi, anh thà rằng làm diễn viên thị trường cũng được... Cô thấy tuyệt vọng với anh và hai người gần như chia xa vì không cùng quan điểm. May mắn là ngay sau đó anh đã nhận ra và chủ động quay lại với cô. Ngày hôm đó anh nắm tay cô, anh cười khiến cả gương mặt tỏa sáng đầy vẻ ngây ngô mà đáng yêu vô ngần chỉ có của riêng anh. Nụ cười ấy bất kể khi nào cũng khiến trái tim cô xao động, mềm lòng. Anh hứa sẽ cố gắng nhưng phải cho anh thời gian. Cô gật đầu, vốn dĩ cô không cần anh phải diễn thật hay ngay lập tức. Cái cô cần là ý chí tiến thủ của anh. Cô từng giận anh không phải vì anh chưa giỏi nghề mà vì anh không chịu nỗ lực thôi. Sau đó ít ngày anh nắn nót tặng cô cánh thiệp đó. Cô biết đó là tất cả những gì anh muốn nói, xưa nay anh chưa từng tặng thiệp cho cô dù là ngày sinh nhật hay lễ lạc. Đó là cánh thiệp đầu tiên cũng là duy nhất nên cô đã trân trọng dán lên cánh cửa phòng ngủ để ngày nào cũng nhìn thấy nó. Mỗi khi anh đi diễn xa, cô lại đứng đó đọc từng dòng chữ để cảm thấy như anh vẫn gần bên. Mỗi lúc đọc những dòng tin trên báo lá cải ám chỉ xa gần rằng anh đang cặp với hotgirl này hay tình tứ với bạn diễn kia là cô lại mỉm cười liếc nhìn cánh thiệp. Cô tin không ai hiểu anh bằng cô, cũng chưa từng có ai khiến anh nói ra những lời gan ruột như cô. Sau lần đó tình yêu của họ lại tiến thêm một bậc. Những vui buồn trong nghề nghiệp hay trong cuộc sống anh đều tìm cô tâm sự. Những lúc khó nhập vai anh lại đưa kịch bản cho cô đọc rồi hỏi ý kiến cô. Cô vốn là nhà văn, cảm nhận và phân tích tâm lý nhân vật khá tốt nên lần nào cô cũng giúp anh hiểu đến từng ngóc ngách tính cách nhân vật. Mỗi lần nói chuyện với cô xong anh lại tự tin hóa thân vào vai diễn, anh luôn tìm ra được cách diễn xuất tốt nhất để lột tả đến tận cùng những tâm trạng đầy biến ảo của mỗi phận người. Từng bộ phim có anh tham gia cô đều cặm cụi xem rồi góp ý cho anh từng chút một. Nhân vật do anh thủ vai báo chí có thể khen, người xem có thể ca ngợi và fan của anh ngày một nhiều chỉ riêng cô là luôn chỉ ra những điểm còn hạn chế, những lỗi rất nhỏ anh mắc phải hay chỉ là một tíc tắc nụ cười của anh chưa được thật lắm trong một phân cảnh nhỏ xíu. Những điều chẳng ai nhận ra ngoài cô. Anh có cảm giác cô mới là vị khán giả công tâm nhất, khó tính nhất mà anh cần chinh phục. Những lời ngợi ca, những giải thưởng cũng khiến anh vui nhưng chính những lời nhận xét tích cực hiếm hoi của cô mới thật sự làm anh thỏa mãn, mới là nguồn động lực giúp anh luôn nỗ lực không mệt mỏi. Bởi anh biết cô luôn luôn nói thật. Cô sẽ không vì những hào nhoáng hay vinh quang của anh mà a dua khen lấy lòng, cũng không vì ghen ghét đố khị mà chỉ trích anh. Cô đã quen nói thật và hôm qua cũng vậy. Khi anh đăng lên trang cá nhân những bức ảnh thân mật với A, cô đã nói với anh là không nên. Ai cũng biết A là diễn viên nổi tiếng chuyên đóng những cảnh nóng, ngoài đời lại là kẻ ăn chơi trác táng. Tối hôm trước khi nhìn thấy những bức ảnh ngả ngớn, vui vẻ hơi có phần phóng túng của hai người trên trang của anh, cô đã nhắn tin bảo anh việc đăng những bức hình thân mật với A lên trang cá nhân của anh cho thấy anh là người hành động cảm tính, thiếu suy nghĩ, không cân nhắc trước sau. Sáng hôm sau như thường lệ khi anh không bận đi diễn, anh sẽ đến đón cô đi làm. Nhưng vừa bước vào nhà anh đã giận dữ lên tiếng rằng anh đã suy nghĩ cả đêm qua nếu bảo hành động đăng hình của anh là cảm tính, thiếu suy nghĩ, không cân nhắc trước sau thì hành động chỉ trích, phê phán của cô chỉ cho thấy cô là người hay phán xét, ưa soi mói và xét nét. Anh nhấn mạnh đó là cuộc suống cá nhân của anh, nếu cô không thích thì đừng xem, cứ lờ đi hoặc chia tay là xong. Yêu nhau rồi chia tay nhau thì không khó nhưng để giữ được mối quan hệ dài lâu thì cả hai cần phải thông hiểu và tôn trọng nhau. Cô đứng lặng không nói vì bất ngờ. Cô không nghĩ anh lại giận dữ như thế, nhưng anh bảo đã suy nghĩ cả đêm rồi nên những lời anh vừa nói không phải là do nóng giận nhất thời mà chính là những suy nghĩ đã dồn nén từ lâu trong anh giờ mới có dịp bùng phát. Những lời của anh như có kim châm khiến cả người cô nóng lên, cô không tranh cãi mà chỉ nói ngắn gọn: “Vậy mình chia tay đi”. Anh lập tức mỉa mai: “Được, cảm ơn em”. Vậy là xong, nhanh gọn như con nít một hôm ghét nhau chỉ vào mặt nhau hét lên: “tao nghỉ chơi mày ra”. Đơn giản thật!!! Có lần khi vui vẻ chuyện trò cô bảo với anh rằng cô là người khó tính, anh cười nửa đùa nửa thật: “anh mê cái khó tính đó” làm cô tưởng thật. Hóa ra anh chỉ mê cái khó tính của cô trong nghệ thuật thôi vì nó có ích cho sự nghiệp của anh. Còn sự khó tính trong cách sống của cô khiến anh ngột ngạt, khiến anh cảm thấy mình không được tôn trọng. Dù anh không nói thẳng ra nhưng cô hiểu anh nghĩ cô cậy vì có nhiều hỗ trợ cho anh trong nghề nghiệp nên cô đã đi quá xa khi can thiệp vào cuộc sống riêng của anh. Cho dù cô có là người anh yêu quý nhất đi nữa thì anh cũng có tự do riêng của anh. Cô biết nhưng không nói cũng chẳng muốn thanh minh. Cô chưa từng quan tâm nhiều đến ai trừ phi đó là người cô thương yêu. Lần trước có người sau lưng gieo tiếng xấu cho anh, nói anh là kẻ ăn chơi trác táng. Anh giận dữ và như thường lệ tìm đến cô để hỏi có phải anh là ăn chơi lắm không? Cô ngạc nhiên truy ngược lại tại sao anh hỏi em câu đó. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện cô chỉ cười trừ: “anh có ăn chơi hay không, em là bạn gái anh, em biết. Anh quan tâm làm gì những lời ác ý của người ta”. Bây giờ cô không muốn anh vô tư cung cấp chứng cứ để người ta tha hồ đàm tiếu sau lưng mình, anh có hiểu không? Dù gì anh là người của công chúng càng phải giữ hình tượng hơn. Cho dù đã có nhiều kinh nghiệm ứng phó hơn, đã biết cách phớt lờ nhưng mỗi khi có dư luận bàn tán không hay về mình anh vẫn đau, vẫn bực mà phải không? Người ta nói thuốc đắng dã tật. Phải, nhưng dù sao nó vẫn đắng, uống mãi cũng ngán. Anh nghe nhiều lời thẳng thắn của cô cũng đã ấp ủ trong tâm sự chán ghét. Đến hôm nay nó lên tới đỉnh điểm nên đã tuôn trào ra, có như vậy cô mới biết trong mắt anh cô là người như thế nào. Không ngờ những ngọt bùi trong ba năm không bằng một tấm hình. Lần này cô biết sẽ không như trước, sẽ không có chuyện quay lại. Cái tôi của anh và cô đều rất lớn, mất nhau cả hai sẽ đau đớn nhưng nhận sai để quay lại thì có chết anh và cô đều nhất định không làm. Cô tự nhủ nếu có yêu lần sau chắc cô sẽ không yêu nhiều như thế nữa để ít tổn thương hơn và cũng để dửng dưng hơn. Không yêu nhiều cũng có nghĩa là không đòi hỏi nhiểu ở đối phương để không phải quan tâm nhiều và thất vọng nhiều. Nhưng liệu như vậy có phải là yêu, cô lắc đầu mỉm cười cho sự ấu trĩ của chính mình. Anh và cô ở một đoạn đời nào đó đã có duyên với nhau. Nhưng mối lương duyên đó có lẽ đến đây đã tận rồi. Khi người ta phán xét nhau cũng là lúc tình yêu bắt đầu mai một. Giá như sự phán xét đó là để hiểu nhau hơn thì còn có cơ may đến gần nhau, đằng này… 2/4/2015 Gót sen