rong lòng một chiếc tàu ngược dòng sông Rouge, Tom ngồi bệch, dây xích ở tay, dây xiềng ở chân... với một con tim nặng nề sầu khổ gấp mấy lần xiềng xích! Đối với bác, bầu trời lúc này như mù mịt, không trăng lẫn sao. Giờ đây trước mắt bác, những giấc mơ hạnh phúc lùi xa dần như hai hàng cây ven ở sông, cả ngôi trại ở Kentucky, vợ, con và ông bà chủ tốt bụng; cả ngôi nhà của Saint Clare với vẻ rực rỡ, sang trọng, mái tóc vàng óng của Eva, cái nhìn thần thánh của cô bé, và một Saint Clare kiêu hãnh, tự tin, hào hoa, đôi lúc thờ ơ, nhưng luôn luôn tốt bụng, những giờ phút rỗi rảnh ung dung... Tất cả những thứ đó như chìm vào dĩ vãng, xa bác mãi mãi. Số phận bác sẽ ra sao?Đó là một trong những nỗi niềm cay đắng nhất của một tên nô lệ. Là một người da đen nhạy cảm, từng được sinh sống trong một gia đình phúc hậu, bác đã được hưởng nơi ấy những tình cảm tốt đẹp, một đời sống sung sướng, thế mà giờ đây lại bị rơi vào những bàn tay thô bạo; như một món đồ ngày xưa được dùng để trang trí cho một gian phòng khách xinh đẹp, giờ đây hư hỏng, bị vứt vào kho phế thải. Tệ hơn nữa, trong sự so sánh trên có một cách biệt lớn lao: một cái ghế hay một cái bàn hư hỏng vốn vô tri vô giác, còn con người lại có tri giác. Thế mà pháp luật đã từng tuyên bố là người ta có thể giữ hay bán đi một con người như một món đồ vật. Tuy nhiên người ta không thể dìm chết phần tâm linh, xóa bỏ cái thế giới biết nuôi kỷ niệm, hy vọng, biết yêu thương, lo âu và mơ ước, phần đặc biệt ở nơi con người...Simon Legree, người chủ mới của Tom, đã thu thập ở Nouvelles Orléans đủ tám tên nô lệ. Xích tay hai tên làm một, hắn dẫn cả bọn lên boong chiếc tàu hơi Pirate đang bỏ neo ở bến, sẵn sàng để ngược dòng sông Rouge.Tàu khởi hành.Lúc ấy, chủ nhân Legree, với dáng bộ hung hãn mà ta đã đề cập đến, muốn làm một vòng nhận diện kỹ càng từng tên nô lệ lần nữa. Gã dừng lại trước mặt Tom. Người ta đã khoác lên người Tom một bộ đồ đáng giá nhất lúc đem chưng bán: một chiếc áo sơ-mi hồ cứng nhắc và đôi giày bốt láng bóng. Legree lên tiếng:- Đứng dậy!Tom đửng lên.- Cởi bỏ những thứ này ra!Vướng víu vì những sợi xích, bác Tom không thể thi hành nhanh chóng lệnh gã, như ý muốn, gã bèn giúp bác, bằng cách giựt mạnh cái cổ áo và cho ngay vào túi mình.Rồi, gã đi về phía chiếc rương của Tom, mà gã đã lục lọi kỹ càng ban nãy; gã quơ lấy cái quần cũ kỹ và cái áo gần rách mà Tom chỉ bận những khi làm việc dưới chuồng ngựa. Gã cởi xích cho tên nô lệ và chỉ cho bác một cái khe hẹp giữa mấy kiện hàng:- Đến đấy và thay bộ đồ này ngay!Tom vâng lời và lát sau trở lại.- Cởi giầy ra!Legree đưa bác một đôi giày khác xấu xí thô kệch, ra lệnh lần nữa.Tom lặng lẽ tuân lời.Tom, mặc dầu phải vội vã trong việc thay đổi quần áo, vẫn không quên nhét cuốn Thánh kinh thân yêu vào túi áo. Legree sau khi xích bác trở lại, bắt đầu lục lọi túi áo bác. Hắn rút ra một chiếc khăn bằng lụa và lấy cất vào túi áo mình, vài món lỉnh kỉnh vô giá trị khác song là một kho tàng đối với Tom vì nhờ chúng, bác đã đem lại cho Eva nhiều niềm vui, trong khi đối với gã lái buôn lại làm bẩn mắt gã nên gã vứt cả xuống sông.Tom, trong lúc vội vã, đã quên giấu cuốn Thánh ca. Legree lấy ra và lật vài trang:- À! À! Lại một bọn ngoan đạo, tao biết, mày thuộc giáo phái nào? Ki-tô, hở?- Dạ đúng, thưa ông chủ!Tom trả lời bằng giọng chắc nịch.- Nếu vậy, kể từ đây mày sẽ không thuộc về nó nữa! Tao không muốn nghe thấy ở nhà tao có lũ da đen ca hát, cầu nguyện và than thở. Mày nên ghi nhớ điều này và liệu hồn mày đó!Miệng thốt lên những lời đe dọa, gã dậm chân thình thịch và ném trên người Tom cái nhìn bằng đôi mắt xám xịt, dữ dội:- Hiện tại, tao là Giáo hội của mầy! Hiểu không? Hãy làm theo lời tao bảo!Gã ngắm nhìn vẻ mặt buồn bã của Tom một lúc uongid=8')">Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Túp lều bác Tom
Túp Lều Của Chú Tom
!!!15608_28.htm!!!và bỏ đi không quên xách theo chiếc rương của Tom, trong ấy chứa đựng một mớ quần áo sạch sẽ của bác, đi về phía mũi tàu, và chẳng bao lâu một đám thợ và thủy thủ trên tàu bu quanh hắn.Rồi thì miệng bô bô diễu cợt về cái giống nô lệ mà muốn làm chủ nhân, gã bán tất cả những gì chứa trong rương, luôn cái rương, làm như gã chính là chủ cái rương. Gã nhẫn tâm tẩu tán vật dụng của Tom trước đôi mắt uất hận của bác. Cuộc bán đấu giá chiếc rương được xem như trò đùa thú vị và gây nên cả một sự hỗn loạn trên tàu. Thật là dịp may hiếm có cho bọn giang hồ trên sóng nước!Khi công việc được giải quyết xong xuôi, Legree trở lại với món hàng của mình.- Bây giờ thì Tom ơi! Mày hẳn thấy là tao đã vứt bỏ dùm mày tất cả hành lý cồng kềnh vô dụng. Ráng giữ gìn bộ đồ mày đang bận đó, mày sẽ không có thêm một bộ đồ nào khác nữa đâu! Tao thích những tên da đen biết chăm sóc quần áo mình, ở nhà tao, một bộ đồ thường được dùng qua đúng một năm. Nào! Tất cả tụi mày - Gã vừa nói vừa lùi lại vài bước về phía sau - hãy nhìn tao! Nhìn thẳng vào mắt tao... thật thẳng! Được! Vậy nó! Tốt!Và gã dậm mạnh chán kèm theo mỗi câu nói. Như bị thôi miên, tất cả những cặp mắt đều hướng về đôi mắt xám xịt long lanh của gã.Gã vừa nói vừa quơ quơ cái nắm tay to lớn nặng cân, trông khá giống cái búa của thợ rèn.- Tụi mày thấy nắm tay này chứ! Liệu hồn với nó đó, nghe!Và gã giáng xuống trên bàn tay Tom, tiếp:- Nhìn xem những đốt xương này! Tao báo trước cho tụi bay biết là cái nắm tay này tương đương với cái búa sắt, đủ sức hạ gục bọn da đen chúng mày. Tao chưa từng gặp tên da đen nào mà phải đấm đến cú thứ hai, đâu, nghe!Hắn giơ cái nắm tay ấy dứ dứ sát mặt Tom, làm bác phải nhắm kín mắt, ngả người về phía sau tránh né.- Tao đây! - Gã tiếp - Tao không có thứ giám thị nào khác hơn là thứ này... Tao đích thân làm giám thị tụi bay... và tao báo trước là không có gì tụi bay làm mà tao không biết. Phải chụm hai chân lại, đứng thẳng người và không được nhúc nhích khi nào tao nói. Với tao, chỉ có cách đối xử thế đấy! Tụi mày sẽ không tìm thấy ở nơi tao một chút dịu dàng nào cả, tao không hề biết thương xót đâu, nghe!Những người đàn bà đáng thương không dám thở mạnh, cả đám nô lệ ngồi bệch dưới sàn tàu, mặt đầy vẻ sợ hãi và lo âu. Gã chủ quay lưng lại bỏ đi giải khát bằng một ly rượu nhỏ.- Đó là cách đối xử dành cho bọn da đen của tôi!Gã nói với một người đàn ông, có vẻ phúc hậu, đứng gần bên gã trong suốt bài diễn văn vừa rồi.- Đó là phương cách của tôi... phải bắt đầu thật dữ tợn... phải cho chúng biết những gì sẽ đến với chúng...- Vậy hả!Người lạ nói, mắt nhìn gã với vẻ tò mò của một người bỗng nhiên đứng trước một hiện tượng quái đản.- Vâng, đúng vậy! - Legree nói tiếp - Tôi đây, tôi không phải thuộc hạng chủ trại phong lưu như các anh, với những ngón tay trắng muốt như cành hoa huệ, để bị những tên quản lý da đen khốn nạn lừa bịp và ăn chặn. Hãy nhìn dáng điệu lúc ra lệnh của tôi đây! Sao! Hãy nhìn nắm tay tôi đây! Anh nghĩ sao? Nhờ những thứ này, vốn cứng đầu như đá, bọn da đen đã phải chịu nghe tôi... đúng chứ?Người lạ ấn ngón tay trên cánh tay gã vừa đưa ra và trả lời:- Cũng khá cứng đấy chứ! - Rồi ông nói thêm - Chắc có lẽ sự luyện tập thể xác như thế này cũng cần kèm theo một con tim cứng rắn chứ?- Chúa ơi! Đúng vậy! - Hắn cười hô hố, trả lời - Tôi có thể hãnh diện về điều này. Không ai có thể làm tôi xiêu lòng nổi, kể cả bằng tiếng than khóc cũng như những lời dịu ngọt, tôi dám tin chắc vậy à!- Anh quả thật khác thường!- Đúng! - Legree trả lời - Ở đằng kia có thằng tên Tom, nó có vẻ đặc biệt lắm đấy, tôi đã mua được nó với giá khá cao để dùng vào việc đánh xe hay quản đốc công việc. Nó có một tật xấu là nó không chịu phương cách đối xử của tôi... Còn mụ đàn bà da vàng kia... Mẹ kiếp! Mụ có vẻ bệnh hoạn, tôi đã mua được mụ với giá rẻ mạt, chỉ có thể dùng được mụ trong vòng một hay hai năm thôi. Tôi biết tận dụng sức lực bọn da đen... Phải! Tôi đã tận dụng chúng đến kiệt sức, và tôi sẽ mua những tên khác thế vào đó, như vậy đỡ lo lắng và phí tổn...- Thông thường, anh tận dụng được chúng trong bao lâu?- Chúa ơi! Tôi không biết rõ lắm... còn tùy theo sức lực của mỗi tên! Những tên vạm vỡ thì cỡ sáu hay bảy năm, còn bọn ốm yếu thì cỡ hai hay ba năm. Hồi xưa, tôi đã cố hết sức để giữ chúng lâu. Khi chúng bệnh hoạn, tôi chăm sóc chúng, cho chúng quần áo, chăn đắp và tất cả! Bây giờ, bệnh hoạn hay khỏe mạnh măc xác chúng, chúng phải làm đầy đủ bổn phận như nhau... vì làm như hồi trước không có ích chi cả. Tôi đã tốn nhiều công và tiền bạc. Bây giờ, cứ tận dụng chúng đến chết, rồi mua tên khác thế chỗ. Tôi thấy cách này lợi hơn nhiều... và, so sánh kỹ thì vắt chanh bỏ vỏ vẫn là cách tiện hơn nhiều!Người lạ bỏ đi, ông ta đến ngồi bên một hành khách khác đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại này từ đầu với vẻ mặt khinh bỉ không thèm che giấu.Chiếc tàu vẫn tiến ngược dòng sông, chở theo bọn người đau khổ. Nó lướt trên dòng nước đục ngầu, chảy xiết, dọc theo những khúc quanh ngặt nghèo và bất ngờ của con sông Rouge.Cuối cùng nó dừng lại bên một ngôi làng nhỏ; Legree dắt cả bọn lên bờ.