hỉ có Thượng Đế mới quyết định được đời sống con ngườiBiết được lúc bắt đầu và kết thúc của nóNó kết thúc lúc nào chúng ta không thể nào biết đượcChúng ta không thể nào biết trước được tương lai của mìnhTuy nhiên người thẩm phán ngồi sau bàn xử án của ông taCó được sức mạnh của Thượng Đế, phán quyết cuộc sống và cái chếtNhưng không có được kiến thức của đấng tối cao. Ông ta và chúng ta! Hãy cẩn thậnÔng ta đi xét đoán người khác nhưng những người khác sẽ xét đoán ông ta.Tôi sẽ nói hai mươi năm phục vụ cho triều đình nhà Minh là một kỷ lục ngắn ngủi. Người cha quá cố của tôi đã phục vụ đến năm mươi năm và khi ông qua đời khi đang là Ủy viên của triều đình thì ông vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ bảy mươi của ông. Tôi chỉ mới vừa qua tuổi bốn mươi được ba ngày và nếu Thượng đế xót thương thì tôi sẽ còn sống.Trong một thoáng chốc suy nghĩ của tôi như quay ngược thời gian nhớ lại những năm tháng đã qua. Bốn năm trước đây tôi được thăng chức điều tra viên của Tòa án tối cao, một vinh dự cho một viên quan chỉ vừa 35 tuổi. mọi người dự đoán một tương lai xán lạn đang chờ đợi tôi phía trước. Làm sao có thể nói hết nỗi tự hào của tôi khi có được một tòa biệt thự lớn cho bản thân, làm sao nói lên hết được sự thích thú khi cầm tay đứa con gái nhỏ đi dạo trong khu vườn xinh đẹp. Khi đó con gái tôi chỉ là một đứa bé nhưng đã biết tên tất cả các loài hoa trong vườn mà tôi chỉ cho nó. Bốn năm đã trôi qua nhưng tôi tưởng như tất cả vừa mới xảy ra.Bây giờ mi lại tới, chiếc bóng khủng khiếp này! Mi tiến đến gần và ta lùi lại, kinh hãi. Nhưng ta phải tuân theo mi… Mi thấy một quãng nhỏ thời gian thư giãn ngắn ngủi đến như thế cũng là quá nhiều đối với ta sao? Tuy nhiên, chả phải ta đã thi hành tất cả những mệnh lệnh của mi sao? Tháng trước, từ Hán Dương tang tóc bên bờ chiếc hồ tai ương trở về, ta đã chẳng còn ngay một ngày tốt đep làm lễ cưới cho con gái ta sao? Chẳng phải nó đã cưới được một tuần rồi sao? Ngươi nói gì đây? Ta không nắm bắt nổi những lời lẽ của ngươi…. những cảm quan của ta đã bị tê buốt bởi nỗi đau thương không thể nào chịu nổi. Ngươi nói gì? Con gái ta cần biết sự thật ư? Như vậy là mi không thương ta rồi! Cái bí mật trong lòng ta sẽ làm tan nát trái tim nó. Không… không, đừng hành hạ ta thêm nữa, ta sẽ tuân lời. Ta sẽ làm như lời mi nói, xin đừng làm tổn thương ta thêm nữa… Phải, ta sẽ viết.Ta vừa viết ra tất cả dưới con mắt lạnh lùng của mi, tên đao phủ độc ác chỉ mỗi mình ta trông thấy kia. Nhưng khi Thần chết đã đặt tay lên một người, những bạn đồng hành của kẻ bị xử tội lại không nhận thấy được điều đó hay sao? Mỗi khi ta gặp một trong những người vợ của ta hoặc các nàng hầu của ta trong những hành lang lúc này vắng như sa mạc, nàng đều quay mặt đi. Khi ngồi trước bàn làm việc, ta ngước mắt lên guồng xoay tạo hoá, ta nghiên cứu, chính là để gặp gỡ cái nhìn của các thuộc hạ của ta và khi họ nhanh chóng lại nghiêng mình xuống công việc của họ, ta biết họ vụng trộm tiếp xúc với những phù chú khiến họ không bao giờ xa rời nhau nữa. Từ cuộc viếng thăm của ta tới Hán Dương, họ cảm thấy rõ rằng không phải chỉ bệnh tật làm cho ta tiều tuỵ. Người ta than phiền về một kẻ bệnh tật, một kẻ mang trong mình quỷ dữ, người ta xa lánh nó. À, tại sao họ lại từ chối thương hại ta. Với ta, kẻ giống như một tên tử tội khốn kiếp mà tên đao phủ tự hắn buộc phài áp đặt một sự hành hình khủng khiếp của cái chết từ từ. Người ta đau đớn thay cho hắn khi thấy hắn xẻo từng miếng, từng miếng thịt thông điệp đánh số ta gửi đi, chẳng phải là một mẩu thịt ta đã tách khỏi ta sao? Những sợi tơ của cái mạng nhện tinh xảo do trí thông minh của ta dệt trên khắp dải đất của Hoàng triều, sợi này đều kết nối với sợi khác và mỗi sợi bị cắt đứt biểu hiện một hi vọng bị tan vỡ, một mơ ước bị tàn tạ. Giờ đây, chẳng còn vết tích nào về công việc của ta. Chẳng ai bao giờ biết nó chủ tâm làm gì. Ta cũng hình dung ra tập Thông báo Hoàng Gia sẽ in vào đó một ghi chú tôn thờ danh nhân liệt truyện: “Về một quan chức trẻ đầy hứa hẹn, đã chết yểu sau một chuỗi bệnh tật kcirc; ta:- Cô không nói chuyện với tôi?- Ngươi tự sướng đi! Cô gái bình tĩnh trả lời và bước vào túp lều. Mao Lỗ tức tối đỏ bừng khuôn mặt nhưng không đi theo cô ta. Hắn vừa nguyền rủa vừa nói:- Tôi đã cứu giúp cuộc đời của con điếm này! Và tôi nhận được gì nào? Không có gì ngoài một khuôn mặt cáu kỉnh! Có lẽ nên dạy dỗ cô ta với dây thừng nhưng cô ta gầy quá!- Một người phụ nữ cần phải có sợi dây đằng sau giúp cô ta đi đúng hướng trước khi anh khuất phục được cô ta – Mã Tông nhận xét với vẻ triết lý.Mao Lỗ đứng lên và bước tới một gốc cây lớn. Hắn đá một đống lá cây lại với nhau và nằm xuống. Mã Tông và Triệu Thái tìm thấy một đống lá khô gần hàng rào. Chẳng mấy chốc họ đã ngủ say.Triệu Thái bị đánh thức bởi ai đó thổi vào tai anh. Mã Tông thầm thì vào tai Triệu Thái:- Tôi đã đi xem xét rồi, người anh em. Hai chiếc thuyền lớn neo tại lạch chính, tất cả đã sẵn sàng cho chuyến đi vào sáng mai. Không có ai canh gác. Chúng ta có thể đem theo Mao Lỗ và cô gái cùng lên thuyền. Nhưng chúng ta không thể lái con thuyền lớn này ra khỏi lạch để ra sông. Đây là một việc đòi hỏi kỹ năng.- Hãy ẩn trong khoang thuyền! – Triệu Thái thì thầm – Ngày mai, khi bọn chúng đã cho thuyền ra giữa sông chúng ta sẽ cho bọn chúng một sự ngạc nhiên.- Tuyệt vời! – Mã Tông hồ hởi thốt lên – Hoặc là chúng ta bắt được chúng hay bọn chúng bắt được chúng ta. Đó là một việc đơn giản và tôi thích thế. Phải, mọi chuyện không thể nào tiến hành trước lúc bình minh. Chúng ta vẫn có thể ngủ thêm một chút.Chẳng mấy chốc họ lại ngáy vang.Một giờ trước lúc bình minh, Mã Tông thức dậy. Anh đánh thức Mao Lỗ và khi gã vừa ngồi dậy thì anh hạ gục hắn bằng một cú đấm vào thái dương. Anh trói tay chân Mao Lỗ thật chặt và nhét giẻ vào mồm hắn. Sau đó anh đánh thức Triệu Thái và họ đi vào chòi.Triệu Thái lấy mồi lửa thắp đèn trong khi Mã Tông đánh thức cô gái.- Tôi và anh bạn của tôi là người của tòa án Hán Dương, bà Đặng – anh nói – Chúng tôi được lệnh đưa bà trở về thị trấn.Nguyệt Tiên nhìn cả hai một cách nghi ngờ. Cô nói cộc lốc:- Anh có thể nói rõ hơn không! Nếu anh chạm vào tôi thì tôi sẽ hét lên!Mã Tông thở dài và lấy ra bức thư của Địch công mà anh giấu trong các nếp gấp của khăn buộc đầu. Cô gái đọc qua, gật đầu và hỏi nhanh:- Làm thế nào chúng ta rời khỏi đây?Sau khi Mã Tông giải thích kế hoạch của mình, cô nhận xét:- Các lính canh sẽ mang thức ăn sáng đến ngay sau bình minh. Chúng sẽ báo động khi phát hiện chúng ta bỏ trốn.- Tôi đã mất một giờ vào ban đêm để tạo các dấu vết giả trong rừng theo hướng ngược lại – Mã Tông trả lời – Em có thể tin tưởng vào chúng tôi, em yêu!- Giữ cẩn thận cái lưỡi của anh! – cô gái gắt lên.- Một cô gái có cá tính! – Mã Tông vừa cười vừa nói với Triệu Thái. Họ đi ra ngoài. Mã Tông cõng Mao Lỗ trên vai mình. Anh là một chuyên gia trong rừng, anh dẫn Triệu Thái và cô gái len lỏi qua khu rừng đến dòng suối. Bóng dáng lờ mờ màu đen của hai chiếc thuyền hiện ra trước mặt họ.Khi họ đã lên một chiếc thuyền, Mã Tông đi đến cửa sập phía sau và cho Mao Lỗ trượt xuống cầu thang vào khoang thuyền. Sau đó anh nhảy xuống, theo sau là Triệu Thái và cô gái. Họ đang ở trong một căn bếp nhỏ. Trong phòng chứa đầy những hộp gỗ lớn được buộc bằng dây rơm.- Trèo lên đó, Triệu Thái – Mã Tông nói – và cố gắng đẩy các hộp trên cùng ra một chút. Đó là một nơi ẩn nấp tốt. Tôi sẽ trở lại ngay.Anh nắm lấy một cái hộp nằm trong góc và trèo lên thang. Trong khi cô gái đi kiểm tra nhà bếp, Triệu Thái leo lên đống hộp và bò vào khe hở giữa mấy cái hộp và trần nhà. Khi anh bắt tay vào việc di chuyển các hộp phía trên, anh lẩm bẩm:- Chúng quá nặng, có lẽ bọn chúng nhét đá vào đây!Sau khi có đủ chỗ nấp cho bốn người bọn họ, anh nghe thấy tiếng của Mã Tông quay trở lại.- Tôi đã khoan một vài lỗ thủng ở đáy thuyền – anh nói – đến khi bọn chúng phát hiện ra thì bọn chúng đã chìm, không dễ dàng phát hiện các lỗ thủng đó!Anh giúp Triệu Thái đưa Mao Lỗ vào chỗ nấp. Hắn đã tỉnh lại và đảo mắt nhìn quanh.- Đừng có mà chết nhé! – Triệu Thái nói – Thẩm phán của chúng ta muốn hỏi ngươi vài điều trước khi ngươi chết!Khi họ đã nhét Mao Lỗ vào giữa hai chiếc hộp, Mã Tông vươn người ra và nói:- Hãy đến đây! – anh nói với Nguyệt Tiên – Tôi sẽ giúp cô.Nhưng cô gái không trả lời, cô cắn môi suy nghĩ một lúc. Đột nhiên cô hỏi:- Có bao nhiêu người đàn ông trên một chiếc thuyền như thế này?- Sáu hoặc bảy – Mã Tông sốt ruột trả lời – trèo lên đây nhanh nào!- Tôi sẽ ở lại – cô gái tuyên bố. Cô chun mũi lại và nói thêm – Tôi không thích chui rúc vào những cái hộp bẩn thỉu đó!Mã Tông chửi ầm lên.- Nếu cô không… anh nói nhanhĐột nhiên có tiếng bước chân nặng nề vang lên trên boong và tiếng quát tháo. Nguyệt Tiên mở cách cửa sập và nhìn ra ngoài. Cô bước lên đống hộp và thì thầm:- Khoảng bốn mươi người đàn ông có vũ trang đã lên chiếc thuyền phía sau chúng ta!Hãy chui vào đây nhanh lên – Mã Tông rít lên.Cô gái cười chế giễu. Cô cởi áo khoác của mình. Với thân mình trần cô bắt đầu rửa chảo.- Thật là tuyệt vời! – Mã Tông thì thầm với Triệu Thái – Nhưng có trời mới biết cô ta định làm gì?Dây thừng nặng nề rơi lên boong và chiếc thuyền bắt đầu di chuyển. Các thủy thủ hát lên một bài ca đơn điệu.Đột nhiên chiếc thang vang lên tiếng cọt kẹt. Một tên thủy thủ leo xuống nửa chừng và nhìn chằm chằm vào người con gái đang ở trần. Cô nhìn hắn một cách ngang tàng và hỏi như tình cờ:- Anh đến để giúp tôi à?- Tôi … tôi phải kiểm tra việc vận chuyển hàng hóa – người đàn ông lúng túng trả lời. Mắt hắn ta dán chặt vào bộ ngực tròn trĩnh của cô gái.- Phải – Nguyệt Tiên nhún vai – nếu anh thích lục lọi mấy cái hộp bẩn thỉu đó thì tự mình làm đi! Tôi có thể tự làm một mình công việc của tôi!- Đừng nói thế chứ! – người đàn ông kêu lên. Hắn ta ngắm nghía cô gái – Cô thật là xinh đẹp! hắn ta vừa nói vừa mĩm cười.- Tôi không nghĩ rằng anh rất xấu hoặc … Nguyệt Tiên nói. Cô để cho gã vuốt ve cô một lúc sau đó đẩy hắn ra và nói: “Hãy đến đây sau khi xong việc. Nhớ mang cho tôi một xô nước!”- Cậu đang ở đấu thế, Lưu? – một giọng nói khàn khàn gọi xuống qua cánh cửa.- Tôi đang bận kiểm tra việc vận chuyển hàng hóa! – người đàn ông hét lại – Tôi sẽ lên sau! Anh xem các cánh buồm đã sẵn sàng chưa?- Tôi phải nấu cơm cho bao nhiêu người ăn đây? – cô gái hỏi – Chúng ta có những người lính trên tàu?- Không, họ ở chiếc thuyền đằng sau – người đàn ông được gọi là Lưu trả lời khi hắn ta đưa xô nước cho cô – Cô chỉ cần nấu cho tôi một cái gì đó ngon ngon. Tôi là chỉ huy ở đây, người lái tàu và bốn thủy thủ có thể ăn những gì còn thừa!Có tiếng loảng xoảng vang lên trên boong tàu.- Không phải anh nói rằng không có lính trên tàu? – Nguyệt Tiên hỏi.- Đó là những người bảo vệ tiền đồn cuối cùng của chúng tôi – Lưu trả lời – họ đến để kiểm tra con tàu lần cuối trước khi ra sông.- Tôi thích những người lính – cô gái nói – Hãy cho họ xuống đây!Người đàn ông nhanh chóng leo lên các bậc thang một lần nữa. Hắn ta thò đầu ra ngoài và gọi:- Tôi vừa kiểm tra dưới đây. Ở đây nóng như địa ngục! - Có tiếng ẩu đả sau đó hắn ta đi xuống với vẻ hài lòng – Tôi đã dạy dỗ bọn chúng một chút! Tôi cũng là một người lính. Tôi sẽ làm tốt mọi việc!Gã quàng tay quanh eo cô và bắt đầu mò mẫm dây lưng quần của cô.- Không phải ở đây! – Nguyệt Tiên nói – Tôi là một người phụ nữ đàng hoàng. Anh leo lên đống thùng kia tìm một chỗ ấm cúng cho chúng ta!Lưu vội vã leo lên đống thùng và thò đầu vào tìm kiếm. Mã Tông tóm lấy cổ hắn và siết chặt cho đến khi gã ngất đi. Sau đó, anh nhảy xuống bếp. Nguyệt Tiên nhanh chóng đóng cửa hầm và mặc lại áo.- Cô làm tốt lắm, cô gái của tôi! – Mã Tông thì thầm một cách hào hứng. Sau đó, anh nấp vào đằng sau cái thang.. Có hai chiếc giày nặng nề đi xuống cầu thang “ Có cái gì ở dưới địa ngục này thế, Lưu!” một giọng nói giận dữ vang lên.Mã Tông give;y là cô dâu bị mất tích!- Tốt lắm! Địch công nói với nụ cười vui vẻ. Ra hiệu cho cô gái ngồi xuống, ông nói:- Không nghi ngờ gì là cô đang rất muốn về nhà. Trong thời gian tới cô sẽ phải cung cấp lời khai trước tòa án. Bây giờ ta chỉ muốn cô kể cho ta nghe những gì đã xảy ra với cô sau khi cô bị bỏ lại trong ngôi chùa. Như vậy ta sẽ có thể kiểm tra được những chứng cứ về một vụ giết người đã xảy ra. Những bất hạnh đã đưa cô vào tình trạng khó khăn và làm cho cô gặp được ta.Gò má của Nguyệt Tiên ửng đỏ. Sau một thời gian cô trấn tĩnh lại và bắt đầu:- Đó là một khoảnh khắc khủng khiếp mà suốt đời tôi sẽ không thể nào quên! Tôi nghĩ rằng quan tài đã bị chôn vùi. Sau đó tôi nhận thấy có không khí lọt vào qua kẻ nứt của những tấm ván. Tôi đã cố gắng đẩy nắp quan tài bằng tất cả sức lực của mình nhưng nó không nhúc nhích. Tôi nghĩ rằng tạo ra tiếng động sẽ có người nghe thấy nên đã đập vào tấm ván cho đến khi tay và chân của tôi chảy máu đầm đìa. Không khí ngày càng cạn dần và tôi cảm thấy khó thở, tôi sợ rằng mình sẽ bị chết ngạt. Tôi không biết mình ở trong tình trạng khủng khiếp này bao lâu.Đột nhiên tôi nghe có tiếng cười. Tôi hét to hết mức có thể và đá vào tấm ván quan tài, Tiếng cười đột ngột dừng lại. “ Có ai đó ở bên trong” một giọng nói khàn khàn kêu lên “ đó là một con ma, chạy mau!” Tôi hét lên điên cuồng “ Tôi không phải là ma, tôi bị chôn sống, hãy cứu tôi!”Ngau sau đó quan tài vang lên tiếng búa. Nắp được nâng lên và cuối cùng tôi có thể hít thở không khí trong lành.Tôi nhìn thấy hai người đàn ông trông giống như người lao động. Người đàn ông lớn tuổi hơn có khuôn mặt nhăn nheo. Người kia trông có vẻ ủ rũ, nhìn vào khuôn mặt của họ tôi biết họ đã uống rất nhiều. Nhưng với việc bất ngờ phát hiện ra tôi họ có vẻ tỉnh táo lên. Với sự giúp đỡ của họ tôi bước ra khỏi quan tài, họ đưa tôi ra khu vườn bên ngoài ngôi chùa và cho tôi ngồi xuống một cái ghế đá. Ông già múc nước từ ao sen cạnh đó và vẫy lên mặt tôi, người kia cho tôi uống chút rượu từ bầu rượu anh ta mang theo. Khi tôi cảm thấy dễ chịu hơn tôi nói cho họ biết tôi là ai và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông lớn tuổi nói ông ta là thợ mộc tên là Mao Dương và đã làm việc suốt cả buổi chiều hôm nay ở nhà giáo sư Đặng. Ông gặp người em họ của mình trong thị trấn và họ cùng đi ăn tối. Cảm thấy đã trễ nên họ định qua đêm tại ngôi chùa bỏ hoang.- Bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà – người thợ mộc nói – sau đó giáo sư Đặng sẽ nói cho cô biết tất cả mọi thứ.Nguyệt Tiên do dự một lúc. Sau đó cô nói tiếp bằng giọng nói trầm tĩnh:- Người anh em họ của ông ta nhìn tôi chằm chằm trong suốt cuộc nói chuyện. Bây giờ anh ta nói” Chúng ta đừng hành động vội vàng, người anh em. Số phận đã quyết định người phụ nữ này coi như đã chết, chúng ta đừng can thiệp vào phán quyết của thượng đế? “ Tôi biết người đàn ông này thèm muốn tôi và tất cả nỗi sợ hãi của tôi đã trở lại. Tôi van xin ông già bảo vệ tôi và đưa tôi về nhà. Người thợ mộc mắng nhiếc người kia nặng nề. Người kia lên cơn thịnh nộ khủng khiếp và họ tranh cãi dữ dội. Đột nhiên hắn ta chụp lấy cây rìu và giáng một đòn đáng sợ vào đầu ông già.Khuôn mặt của cô trở nên nhợt nhạt. Địch công ra dấu cho lão Hồng mang đến cho cô một tách trà nóng. Sau khi uống xong cô kêu lên:- Đó là một cảnh tượng khủng khiếp đối với tôi. Tôi đã ngất xỉu! Khi tôi tỉnh dậy thì thấy Mao Lỗ đang đứng đó nhìn tôi với cái nhìn độc ác trên khuôn mặt tàn nhẫn của hắn “ Cô sẽ đi với tôi! – hắn rít lên – và câm miệng lại! Chỉ cần kêu lên một tiếng tôi sẽ giết cô! “Chúng tôi rời khỏi khu vườn bằng cửa sau và hắn trói tôi vào cây thông trong khu rừng phía sau chùa. Khi hắn quay lại thì không còn hộp đựng đồ nghề và cây rìu. Hắn dẫn tôi qua những con đường tối tăm để đến một nhà trọ rẻ tiền. Một người phụ nữ kinh khủng đưa chúng tôi lên một căn gác nhỏ bẩn thỉu. “ Ở đây chúng ta sẽ qua đêm tân hôn cùng với nhau! “ Mao Lỗ nói. Tôi quay sang người đàn bà và cầu xin bà ta đừng bỏ tôi lại một mình. Bà ta có vẻ hiểu được một chút. “ Để con gà này lại đây một mình! – bà ta cộc cằn nói với Mao Lỗ - Ngày mai cô ta sẽ sẵn sàng cho anh! “Mao Lỗ bỏ đi mà không nói một lời. Người phụ nữ đưa cho tôi một chiếc áo cũ để tôi thay chiếc áo liệm. Bà ấy đưa cho tôhấp. Những cành cây đầy hoa hạnh nhân treo trên đầu chúng tôi như một chiếc lọng.- Thật là kỳ lạ! – Tôi vui mừng nói khi luồn tay mình vào thân thể nhỏ bé mát mẻ của cô – Dường như chúng ta đang ở một thế giới khác!Cô chỉ mỉm cười và liếc xéo tôi. Tôi đặt tay quanh eo của cô và ép miệng mình trên đôi môi đỏ của cô.Và cô đã chữa lành vết thương trong lòng tôi, khơi dậy tất cả những đam mê cháy bỏng trong người tôi. Tôi nghĩ rằng mình đã trở lại như trước kia.Khi tôi dùng ngón tay vuốt ve trên cơ thể xinh đẹp, trắng và mịn như ngọc của cô, tôi đột nhiên hỏi cô làm thế nào để chữa lành vết thương trong tâm hồn tôi. Cô nhàn nhã phủi đi những cánh hoa rơi xuống bộ ngực của mình. Cô ngồi dậy và chậm rãi nói:- Một lúc nào đó, cách đây đã lâu rồi, thiếp đã nghe một điều gì tương tự như thế - và sau một lúc do dự cô nói tiếp – hãy nói cho thiếp biết, ngài có phải là một thẩm phán?Tôi chỉ vào chiếc mũ của tôi, nơi tôi đã treo nó ở một nhánh cây thấp, ánh trăng chiếu vào phù hiệu màu vàng trên đó. Sau đó tôi trả lời với nụ cười gượng gạo:- Thậm chí còn hơn cả điều đó, tôi là một điều tra viên của Tòa án tối cao!Cô gật đầu ra vẻ đã hiểu sau đó nằm lại trên bãi cỏ, khoanh cánh tay gối đầu.- Đó là một câu chuyện cũ – cô trầm ngâm nói – nếu ngài quan tâm. Nó liên quan đến một vị thẩm phán thông minh, người từng là thẩm phán tại Hán Dương này nhiều thế kỷ trước. Vào thời điểm đó…Tôi không biết tôi đã lắng nghe giọng nói hấp dẫn, mềm mại của cô trong bao lâu. Nhưng khi cô ngừng lời, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo cuốn chặt lấy trái tim tôi. Tôi đột ngột đứng dậy, mặc áo vào và buộc lại thắt lưng. Khi tôi đội mũ lên đầu, tôi hỏi cô với giọng khàn khàn:- Nàng không cần phải đánh lừa ta bằng một câu chuyện huyền ảo! Nói đi, cô gái. Làm thế nào mà nàng biết được bí mật của ta?Nhưng cô chỉ nhìn tôi, chiếc miệng quyến rũ của cô run rẩy trong một nụ cười khiêu khích.Vẻ đẹp của cô đã làm tan biến sự tức giận của tôi. Quỳ xuống cạnh cô, tôi kêu lên:- Những điều đó quan trọng như thế nào nàng có biết không? Ta không quan tâm nàng là ai hay nàng là người như thế nào. Ta cho nàng biết kế hoạch của ta còn tốt hơn nhiều so với những gì nàng nói, và ta thề rằng chỉ có nàng và duy nhất chỉ có nàng chính là nữ hoàng của lòng ta! – Vừa dịu dàng nhìn cô ấy, tôi cầm lấy y phục của cô ta và nói – Gió đang thổi lên từ hồ, nàng sẽ bị lạnh mất!Cô chậm rãi lắc đầu. Nhưng tôi đứng lên và choàng chiếc áo lụa lên thân thể trần truồng của cô. Sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói lớn vang lên gần đó.Một số người đàn ông tiến vào. Tôi cảm thấy xấu hổ khi đứng trước một người phụ nữ đang nằm dài trên bãi cỏ. Một người đàn ông lớn tuổi mà tôi nhận ra chính là huyện lệnh của Hán Dương liếc nhanh qua tôi. Sau đó ông ta cúi đầu thật sâu và nói với giọng ngưỡng mộ:- Như vậy chính ngài đã tìm thấy cô ta, thưa đại nhân! Đêm nay chúng tôi đến phòng cô ta và tìm thấy bức thư tuyệt mệnh cô ta để lại nên chúng tôi đã tìm đến đây. Chỉ có duy nhất một con đường dẫn đến cái hồ này. Thật đáng kinh ngạc là ngài đã làm thế nào tìm ra trước chúng tôi! Nhưng chẳng lẽ ngài không gặp khó khăn gì khi mang cô ta từ bờ hồ đến đây, thưa đại nhân!Quay sang những thuộc hạ của mình, ông ta ra lệnh:- Mang cáng đến đây!Tôi quay lại và nhìn. Trang phục màu trắng ướt đẫm nước bám vào thân thể cô ta như một tấm vải liệm, cỏ dại và nước nhầy nhụa trên mái tóc cô ta, một khuôn mặt vô hồn.Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Ba Vụ Án Bí Ẩn
Bí mật Căn Phòng Đỏ
Bí Mật Mê Cung
Bí mật quả chuông
Bốn Bức Bình Phong
Bọn Săn Vàng
Bóng Ma Trong Ngôi Đền
Địch công kỳ án - Hai người ăn mày
Địch công kỳ án - Lưỡi gươm oan nghiệt
Địch công kỳ án - Năm đám mây cát tường
!!!15607_17.htm!!!m3237nvntn3n0nqn31n343tq83a3q3m3237nvnqn')">Chương 16