ình yêu là gì? Ta gặp trên đường một chàng trai trẻ đang yêu. Mũ chàng cũ, áo chàng sờn, rách lòi cả khuỷu, nước thấm vào giày chàng, nhưng tinh tú thấm vào hồn chàng.

Victor Hugo

Tôi chưa tròn mười tám và cũng chưa tròn trịa cho một tình yêu của tuổi học trò. Nhưng trong lòng tôi đã xao động những cơn sóng. Người con gái học chung một lớp, tuổi ít hơn tôi một tuổi, nhưng khôn ngoan hơn tôi tưởng. Nàng chưa biết buồn và có lẽ nàng cũng chưa hình dung ra những giông bão đằng sau những vai đời, những con sóng lên xuống của cuộc đời đang cuồn cuộn chảy, có lẽ nàng cảm nhận những con sóng đó là những niềm vui, nàng luôn mĩm cười và hình như sẵn sàng đón nhận chúng. Tôi không hiểu tại sao nàng giữ được sự trong sáng đến vậy trong nụ cười. Nàng không có nỗi buồn? Hay nàng biết cách sắp xếp những thứ không đem lại niềm vui vào một ngăn tủ kín đáo và khóa kỹ chúng lại? Còn tôi ngây ngô, khờ khạo, vụng về bằng những xao xuyến trong lòng và những rung động trong tim. -Những rung động đầu đời-.Đem vung vãi khắp mọi nẻo đường mòn quen cũ.
Tiếng chim hót trên con đường tôi đến trường cũng xao xuyến như trong lòng tôi, màu phượng vĩ thắm hơn hết các mùa hạ trước, bước chân tôi sao cứ mãi bềnh bồng, trong lòng vẫn cứ mãi mãi lâng lâng, xao xuyến. Mọi vật trên đường tôi đi sao mà gần gũi với tôi thế, chúng thật đáng yêu mặc dù trước đây tôi chưa bao giờ để tâm vào chúng.
Sẽ là khá khó khăn để đánh giá mối quan hệ của tôi và nàng là tình yêu hay tình bạn. Tại thời điểm đường đồ thị của đời tôi đi xuống trũng nhất, còn nàng  là một trong những người giúp nó đi lên.
Nàng mang theo hành trang là sự vui vẻ, háo hức của một người sắp đi đến nơi mình muốn đến. Còn tôi, không quá quan tâm sẽ đi về đâu. Tôi mang theo nặng một ba lô gồm những đống mảnh vỡ của hoài niệm, với một tập dầy những khổ đau và bất hạnh của cuộc đời mình.
Tôi yêu nàng, một tình yêu đơn phương, âm thầm lặng lẽ đeo đuổi bên cạnh cuộc đời nàng như chiếc bóng xa lạ đối với nàng. Có ai nói: “Không gặp nhau thấy thương thương nhớ nhớ, gặp nhau rồi thấy nhớ nhớ thương thương”. Tình yêu tôi như thế đó, chẳng biết tỏ tình gì và cũng chẳng biết nói gì, chỉ có những cử chỉ vụng về, đáng thương khi đi bên cạnh với nàng.
Sao tôi không viết cho nàng lá thư nhỉ? Lá thư nói lên sự rung động của con tim mình nhỉ? Không hiểu sao tôi không viết lên được, mặc dù tôi không phải là cậu học trò kém môn văn. Hay tôi sợ tình yêu trong tôi vụt mất khi đã nói lên và còn nhiều cái sợ khác nữa…Có ai trả lời giùm tôi, có phải đó là tình yêu của tuổi học trò không nhỉ?
Mọi sự chờ đợi trong tình yêu đều là những sự chờ đợi không mỏi mệt. Yêu đơn phương tuy đau khổ, nhưng luôn song hành bên cạnh là những ký ức ngọt ngào. Sự cất giữ một bóng hình không bao giờ thuộc về mình không hẳn đã là một bi kịch, đó còn là dấu ấn của yêu thương. Tôi nghĩ thế và mãi ôm ấp nó trong lòng.
Tôi vẫn yêu nàng, cho dù thời gian của cuộc đời đôi khi đưa đẩy hai đứa tôi vào những lối rẽ khác nhau, tôi cũng bằng lòng và mãn nguyện. Rồi mai nầy, trong cái khoảng xa xăm nào đó của tuổi trẻ, tâm hồn tôi đã được sưởi ấm bởi người con gái ấy. Cho dù tôi không biết trong trái tim của nàng có một chút gì cho tôi-một kẻ vụng về- hay không?
Mùa thu xứ Huế, màu trời xanh trên cao, xanh hơn màu xanh của nước sông Hương phía dưới. Một vài đám mây lạc lõng, mờ nhạt trên những rặng núi Ngũ Phụng xa ở hai phía đầu nguồn Tả Trạch, như muốn gởi gắm cho tôi một điều gì đó, không rõ ràng về hai phía cuộc đời của tôi và nàng. Mái trường xưa, chúng tôi không cùng chung một lớp, lối đi của nàng đến trường và lối đi của tôi đều ở về hai phía, chúng tôi không cùng chung nhau những bài tập, kể cả bài tập mà tôi muốn cùng nàng làm chung -bài tập tình yêu-
Tôi trao cho nàng tất cả tình yêu thầm kín của tôi và không bao giờ đảm bảo được rằng nàng sẽ yêu lại tôi. Tôi biết và không trông chờ tình yêu của tôi được đáp lại, nhưng tôi hy vọng nó sẽ lớn dần trong trái tim của đối phương-Nàng. Nhưng nếu nó không lớn lên, tôi cảm thấy hài lòng rằng: nó đã lớn lên trong trái tim của tôi.
Tôi nghĩ: một cuộc đời tràn ngập tình yêu hẳn cũng có cả gai, nhưng một cuộc đời không có tình yêu thì chẳng có đóa hồng nào cả. Và tôi vẫn cứ yêu và đóa hồng trong tim tôi đang nở rộ.
Có lúc tôi cũng muốn quên nàng, nhiều buổi sáng đi trên con đường chúng tôi đã có những buổi đi cùng nhau hàng giờ. Trong làn mưa lất phất và tiết trời lành lạnh, hay những ngày đầu hạ dưới tán của hàng cây phượng vĩ, cùng cắp sách đến trường. Những đoạn đường trải thảm rêu phong và vắng vẻ tạo cảm giác lãng đãng cho người đi...Không gian rộng lớn cũng không đẩy nàng về gần phía tôi hơn được. Chúng tôi không còn nắm tay. Không đi dựa vào nhau. Nàng tận hưởng không gian của nàng. Còn tôi hít vào bầu không khí trong lành và thở ra những u ám trong lòng. Tôi thấy tâm trạng trong suốt và thanh thản. Chúng tôi chưa yêu nhau...
Người ta nói, con tim là khởi nguồn của những vết đau lớn nhất trên tâm hồn. Khác với những cô gái khác, nụ cười, ánh mắt của nàng chẳng mang một nỗi buồn nào cả. Tôi không tìm thấy nỗi đau của nàng, nên cũng không chạm được vào trái tim nàng...
Thành ra, tôi phải cố gắng che đậy những tình cảm của mình – ít nhất là cho đến khi trái tim tôi vỡ tan thành tiếng để nàng nghe là: Tôi yêu em. Thế nên, tôi cứ đi cùng nàng trên con đường vắng mà không nói gì về cảm xúc của mình. Không có cái nắm tay nào. Nàng không yêu tôi. Còn tôi làm ra vẻ là không yêu nàng một cách vụng về...
Tiếng chim hót không còn vui và hồn nhiên như ngày trước, Hàng phượng đỏ trên đường Đoàn Thị Điểm và trước cổng trường tôi không còn thắm nữa, những buổi sáng mùa đông rét mướt đi qua vai tôi, như tưởng chừng dĩ vãng.
Tôi và nàng đã hai đầu cuộc sống.  Có phải đây là nơi dừng chân tạm của hai người không liên quan bất chợt tìm thấy điểm chung hay là nơi khởi đầu cho một thứ gì đó mới?... Tôi nghĩ, có thể sớm muộn gì tôi và nàng cũng sẽ quay lại con đường xưa. Có thể là với nàng. Có thể là với người bạn gái tương lai. Tôi không biết. Nhưng tôi mong, hai người đó là một..
Giờ đây. Tôi thấy cuộc đời này còn thiếu một cái gì trọng đại, dù nàng là cô gái giản dị. Nàng không từng hỏi tôi tại sao gừng thì cay mà muối thì mặn? Nàng cũng không thắc mắc và cũng không cần hay biết về những đóa hoa sao hôm nay không đẹp bằng hôm qua? Hay những cơn mưa buổi chiều buồn hơn buổi sáng? Nàng chỉ đơn giản như thế mà tại sao lại đủ sức làm tôi khổ đau? Chỉ bởi tôi yêu nàng và tôi chỉ muốn nàng hiểu rằng: Nếu thực sự Nàng không yêu tôi, và tình yêu tôi đeo đuổi tan vỡ, thì chắc chắn trong lòng tôi vẫn không xóa đi được hình bóng của nàng.

Mọi cái đã ra đi, còn tôi mang nỗi nhớ. Tôi nhớ tiếng cười của nàng, tiếng cười đã làm những nhánh cỏ tương tư trong tôi nảy mầm từ dạo ấy. Có những điều mà tôi không không làm sao hiểu được là sự chia cách, không phải do không gian bao la hay thời gian dài vằng vặc, mà chính sự chia cách trong lòng của người nầy với người kia. Làm sao tôi có thể nói với nàng là tôi yêu nàng và thắp trong lòng nàng một đốm lửa đam mê, với bằng một que diêm nhỏ nhoi đầy thất bại. Làm sao tôi được đi bên cạnh cuộc đời nàng bằng con sóng nhỏ li ti trong lòng một biển cả bao la với hằng hà sóng lớn và trong khi những ồn ào đầy sinh động bủa vây chung quanh nàng?  Đâu phải sóng lúc nào cũng nhẹ nhàng vỗ về vào lòng cát, sẽ có lúc sóng hòa với gió đẩy cát đi xa hơn khỏi sóng, để cát bơ vơ với nỗi đau thiêu đốt của mặt trời. Tôi nhớ lại đoạn văn của nhà thơ Xuân Diệu: Lần đầu, người chàng yêu chỉ coi chàng như một người bạn, thua nữa, như một người anh. Lần thứ hai người ta lãnh đạm hẳn với chàng. Giá ai đâu gặp cảnh ấy, họ sẽ thôi yêu là xong. Chàng, chàng vẫn dõi theo, không chịu thả. Chàng nghĩ rằng hễ yêu thì sẽ được yêu lại, đâu biết rằng sự cố nhiên của lòng mình không cố nhiên chút nào cả, đối với đời….”
Tôi yêu, như một người mới tập đánh đàn, vụng về trong từng cung nhịp, không biết cách nào để chỉnh những cung bậc cho đúng điệu, nắn nót những nốt nhạc thanh thoát dịu êm, để những cảm xúc trong lòng tôi hòa nhịp với tim nàng. Để rồi cung đàn lỗi nhịp và biện hộ cho mình là: mấy ai đàn đừng sai? Không! Tôi biết là mình sai, đó là cái sai của tuổi mười tám, đôi mươi.
Tôi thèm thuồng và ganh tỵ với tình yêu của bạn tôi, trong những lần cùng bạn đến bệnh viện Huế, nơi mà người bạn gái của chúng tôi cũng là người yêu của bạn tôi làm việc, Ba đứa tôi cùng nhau nhâm nhi những lon bia đã ướp lạnh, gặm nhắm với những miếng xì-quách thơm ngon, rồi ra về, bạn tôi mang niền vui của một tình yêu trọn vẹn, còn tôi trải nỗi buồn cô đơn với bước chân nặng nề trên chiếc cầu vô tội Phú Xuân.
Chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ. Cảm giác lâng lâng và viên mãn trong một hoặc nhiều khoảnh khắc có thể kéo dài ra, và nó là động lực giúp ta tiếp tục sống, tiếp tục tìm kiếm những khoảnh khắc mới. Tôi nghĩ thế.
Khổ đau và muốn vươn lên làm con sóng lớn. Trang sách và cuộc đời tạo cho tôi nghị lực cho những năm tháng về sau.
Cuộc đời không bao giờ cho ta đi được trên con đường đã vạch. Như ngày xưa Cụ Nguyễn Công Trứ đã nói: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai!” Song đường đời của tôi lại càng không bằng phẳng tí nào. Đất nước có bình yên đâu để cho tôi đi trên con đường tôi mong muốn. Và đời tôi cũng sang trang khi còn mơ giấc mơ của ghế đại học
Trong mỗi cuộc đời, chúng ta đã nhiều lần nhìn thấy những vết thương bầm tím, những giọt nước mắt rơi không thành lời và những khúc tình đau rát mặt.
Làm sao để tôi vẫn còn yêu mến cuộc đời, với một tuổi thơ đầy đau thương, những chông gai, giông bão qua từng giai đoạn cuộc đời đè lên trên đôi vai ?
Chính vì những khổ đau ấy mà trên năm mươi năm, kể từ khi tôi bước chân vào cuộc đời, tôi vẫn trân trọng những gì mà cuộc đời đã cho tôi dù khổ đau hay hạnh phúc. Dù chia tay hay nắm tay nhau cùng đi trên con đường ấy, dù những buổi sáng bình minh với những tiếng chim hót líu lo, hay những đêm đông dài thổn thức. Thế rồi, tôi phải chắt chiu từng mảnh vụn của đời mình, cố gắng gói ghém làm hành trang riêng tư đi vào cuộc sống, cho dù không mấy sáng sủa như bao chàng trai trẻ khác, họ được đi trên những tấm thảm nhung mà cuộc đời dành cho họ.
Các bạn ơi! Hãy trân trọng những gì mà cuộc đời trao, cố gắng giử lấy tâm hồn mát dịu như những cánh đồng xanh, và luôn nở nụ cười trên đôi môi, cho dù đôi môi luôn bầm dập bởi những lằn roi của cuộc đời. Tôi đã đi qua những nghịch cảnh của tuổi thơ cơ hàn và cuộc đời ốm đau, rách nát bằng quà tặng mà cuộc đời cho tôi hay lấy của tôi.
Tôi gặp lại nàng vào mùa hè năm ấy. Những áng mây lạc lõng, mờ nhạt trên những rặng núi xa ở hai phía đầu sông năm xưa, trở thành cơn mưa rào mùa hạ, đã cùng chảy vào dòng sông Hương, cho tôi được gặp nàng ở dòng sông ấy. Tâm trạng tôi rộn lên một niềm vui phấn chấn. Rồi từ cái dĩ vãng xa xôi, thăm thẳm, tôi thấy hiện lên một hình ảnh rõ ràng, hình ảnh tôi trong lúc còn niên thiếu, một thanh niên hăng hái, nhiệt thành, bồng bột những điều hay, sự đẹp, lúc nào cũng mơ màng những việc thành công to tát, một thanh niên chưa biết đến cái sự chua chát của cuộc đời.
Có lẽ nàng cũng hiểu như tôi, những con sóng lớn rồi cũng tan biến khi vào bờ, duy chỉ còn con sóng nhỏ luôn mãi ôm ấp bờ và hiền hòa với dòng sông xanh. Bãi cát tình yêu những ngày xưa ấy trong tôi, bỗng rộn ràng xao xuyến bởi được con sóng nhỏ vỗ về, và tôi đến với nàng cũng bằng những rung động xuyến xao ấy. Đó là thứ cảm giác lung linh mà tôi nghĩ đã bỏ tôi đi từ lâu. Đó là những nụ cười của nàng...Nụ cười không còn rạng rỡ được như ngày xưa, song nó cũng làm lay động trong tim tôi như ngày trước. Tôi biết, quãng thời gian qua, nàng và tôi mỗi người đều bị vùi dập những phong ba, bão táp của cuộc đời.
Có phải người ta hay nói: Khi yêu là yêu tất cả những gì mà người mình yêu có, cho dù thể xác hay tinh thần.

Chúng tôi chưa bao giờ nói cho nhau nghe là: “chúng mình yêu nhau” và sống bên nhau bằng những ngày tháng cơm rau với tình yêu mà nàng mang đến cho tôi.
Giờ đây. Lòng tôi như một đóa hoa có thể mọc lên trên bất cứ một mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu, không thể bị cái lạnh của mùa Thu hay băng giá của mùa Đông xứ Huế khuất phục, chúng tôi sống bên nhau, đóa hoa tình yêu trong tôi nở rộ và ngát hương quanh năm, đem lại hạnh phúc cho Nàng- người đem tặng nó và tôi- người nhận nó.
Tình yêu của chúng tôi có trong tuổi trẻ chỉ là hời hợt, so với tình yêu mà giờ đây một người đàn ông già nua dành cho người vợ già của mình.
Những ngày tháng có bên nhau, tiếng chim hót trên hàng cây phượng vĩ đã phải nhường lời cho những tiếng bi bô gọi cha, gọi mẹ khi chúng tôi đi tha mồi về. Những mơ ước của cuộc đời ngày xưa giờ để dành mơ ước cho con, và những khổ đau ngày ấy đã tan đi trong tôi tự lúc nào tôi không biết. Có lẽ là khi chúng gọi hai tiếng “Ba ơi!” và tôi tin chắc là các con tôi sẽ đi hết trên con đường tôi hằng mơ mà hồi ấy tôi không đi được. Cho dù cuộc sống của chúng tôi gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Tôi bằng lòng với những gì tôi được nhận của cuộc đời và cố gìn giữ cho đến mãi hôm nay.

NHẬT THIỆN


Xem Tiếp: ----