ặc dù Molly cứ nghĩ đến thực tế phũ phàng, nàng vẫn mặc cái áo của Tell trên người mà đi ngủ, nàng tưởng tượng cái áo vải thô màu xanh mềm mại là cơ thể anh đang ôm nàng vào lòng. Sáng hôm sau khi thức dậy, nàng cảm thấy cô đơn buồn bã vô cùng. Nàng ước chi nàng có gan không cần đến cuộc sống an toàn đế nắm lấy hạnh phúc đang sờ sờ trước mắt, và bước vào tương lai không lo âu sợ sệt.Nhưng nàng không làm được. Nàng đã có kế hoạch rồi, nàng cương quyết phải theo con đường của nàng, chứ không để mình bị lôi cuốn theo con đường mẹ nàng đã đi.Nàng ra sân vừa đúng tám giờ. Bà Beverly đã ngồi uống cà phê do khách sạn mang đến bên hồ tắm. Bà mỉm cười tươi tỉnh nhìn Molly. Bà hỏi nàng:- Nghỉ ngơi thoải mái rồi, bây giờ sẵn sàng làm việc chứ?Molly cười chào lại bà. Nàng vui sướng khi sắp được làm việc lại. Nàng đã nghỉ ngơi nhiều rồi. Làm việc bảo đảm an toàn cho nàng hơn. Nàng ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh bàn,rồi lấy một tách cà phê.- Dạ cháu sẵn sàng rồi. Đêm qua cháu nghe bà đọc vào băng phải không ạ?- Đúng thế, tôi đã đọc đến khuya mới xong được một cuộn. Tôi sẽ giao cho cô ba cuộn để làm luôn trong mấy ngày kể từ hôm nay. Hôm nay tôi sẽ viết về người bạn của chúng ta, tôi không chần chứ được nữa. Pershing là một nhân vật rất hấp dẫn, tôi không tin có ai biết điều này. Tôi hy vọng giúp đọc giả biết được sư thật về ông ta.Bà vừa nói vừa gật đầu và Molly lại liên tưởng đến một con chim nhỏ. Bà nói tiếp:- Thế nhưng, đêm nay ta phải nghỉ giải lao. Tôi biết cô rất buồn khi ở đây, vì cô không có bạn bè gì hết. Gia đình Alverado đã mời chúng ta đến ăn tối. Họ là bạn cũ của tôi. Thế nào cô cũng thích họ cho mà xem. Họ có một cậu con trai và một cô con gái cũng cỡ tuổi cô, cho nên thể nào cô cũng gặp nhiều thanh niên ở đấy. Có lẽ nhờ thế mà cô có dịp đi đây đi đó vui chơi.Suýt nữa thì Molly đã kể cho bà Beverly nghe về chuyện của Tell, nhưng may là nàng đã giữ lời được. Bà Beverly là người rất đặc biệt, cho nên bà không nghĩ là Molly lại đi dan díu với Tell Hardin được. Lại nữa, Molly không muốn tạo cơ hội cho bà chủ buồn lòng vì nàng đã không nghe theo lời khuyên của bà.Vả lại, sau câu chuyện đêm qua, liệu Tell có còn muốn gặp nàng lại không?- Cháu không có áo để mặc dự dạ tiệc đâu. - Molly đáp, giọng nàng thoang thoảng vì nàng bận nghĩ đến mớ quần áo làm việc nàng mang theo và số áo quần bình thường nàng mới mua.- Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ nghỉ để cô xuống mua áo ở gian hàng nhỏ gần bên tiền sảnh khách sạn. Ở đây có bán nhiều áo dài đẹp lắm.Trời đất - Nàng nghĩ - áo quần ở đây mắc chết được! Tiền bạc của nàng lại eo hẹp, mà mấy ngày rồi nàng lại không có lương. Nhưng thôi được, cứ xem thử sao. Nếu áo quần không vừa túi tiền, nàng sẽ nói với bà Beverly là nàng không thể đi được.Khi ăn xong, Molly sang phòng bà Beverly lấy mấy cuốn băng bà đã đọc vào. Ngồi trước máy vi tính, nàng chú tâm ngay vào cuộc đời và thời đại của Tướng Black Jack Pershing.Suốt buổi sáng, nhiều lúc tâm trí Molly lại suy nghĩ vẩn vơ, không chú ý đến các cuộn băng, mà nghĩ đến Tell. Nàng lại thấy mặt anh, lại thấy cặp mắt xám long lanh, lại thấy nụ cười châm chọc. Rồi nàng lại nhớ những nụ hôn anh đã hôn nàng trên bãi bể và nàng lại thấy người ấm lên, lại lơ đãng. Nàng cứ nghĩ đến anh mãi, nàng thấy thật khó mà xua đuổi hình bóng của anh đi cho được.Nàng lắc đầu xua đuổi hết những ý nghĩ mông lung đi, và chăm chú vào công việc. Nhưng một lát sau, nàng lại nhớ.- Cô khỏe đấy chứ? - Bỗng bà Beverly cất tiếng hỏi, nhìn nàng với vẻ lạ lùng.Molly ngước mắt nhìn, đỏ mặt. Nàng gật đầu, lòng lo sợ đã làm gì sai sót.- Cô có vẻ lơ đãng đấy - Bà Beverly ngước cặp mắt đen nhìn cô thư ký. Bà nói tiếp - Không bệnh chứ, đến đoạn Montezuma trả thù phải không?- Không, cháu khỏe mà. - Molly cố tập trung tâm trí để nghe, rồi cố diễn đạt rành mạch lên màn hình máy vi tính. Nàng “không được” nghĩ đến Tell nữa!Sau khi ăn sơ sài bữa trưa gồm ít rau, bánh quy giòn và trà đá, Molly lại làm việc tiếp. Nàng sẽ nghỉ tay khi các gian hàng mở cửa lại sau giờ nghỉ trưa, để xem thử gian hàng gần tiền sảnh khách sạn có bán áo quần hợp với nàng không. Nàng đã đưa ra chỉ tiêu là phải làm cho xong thêm hai cuốn băng nữa. Nàng cố tập trung vào công việc, không nghĩ đến Tell nữa suốt buổi chiều cho đến khi đi xuống các gian hàng.Lòng phân vân, không biết nên mua loại áo dài gì, nàng mơ tưởng đến việc mua một áo dài thật đẹp để làm cho Tell phải mê mẩn. Thật thú vị khi thấy anh nhìn nàng phục sức đẹp đẽ, chứ không mặc loại áo quần đi nghỉ mát hay áo quần làm việc mua ở Los Angeles.Nhưng giấc mơ của nàng tiêu tan ngay khi nhìn vào số áo dài để trên giá. Quả đúng như lòng nàng đã lo sợ, áo dài bán ở đây quá đắt, có cái trị giá đến hàng trăm đô-la. Ít cái vừa với kích cỡ của nàng, mà tất cả lại quá đắt so với túi tiền của nàng. Thật thú vị khi nhìn vào số áo dài này vừa mường tượng cảnh Tell thấy nàng khi mặc chúng. Anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ?- Thưa cô, cô cần gì ạ? - Người quản lý cửa hàng trưởng ăn mặc rất lịch sự, khác xa những người trong các cửa hàng dọc theo đường Avenida Costera Miguel Aleman. Chị ta phục sức đẹp ngoài sự tưởng tượng của nàng.- Tôi tìm mua một cái áo dài để dự dạ tiệc, nhưng xem ra áo quần ở đây không có số cỡ của tôi. - Nàng đáp, tay mân mê số áo dài treo trên giá.- Rủi thay là tìm cho ra áo vừa kích cỡ của cô cũng khó đấy. Ở khách sạn Continental có một gian hàng tuyệt lắm - Có lẽ ở đấy sẽ có áo vừa cỡ của cô.Molly cười, nàng đáp:- Tôi rất ít thì giờ. Tôi đang làm việc mà phải tạm nghỉ vào đây, hy vọng tìm có cái áo nào vừa không.Nàng nhìn ra phía sau người bán hàng, trông thấy có chiếc áo vừa cỡ của nàng. Đấy là một cái áo màu xanh da trời ở Acapulco, cái áo có cổ với đai da, thân trên bó sát vào người và váy xòe ra. Chiếc áo treo tên một cái giá bên cạnh người trưởng quầy.- Cho tôi xem cái áo kia được không? Chắc vừa cỡ tôi đấy. - Molly đoán chắc cái áo đắt giá lắm, song mặc cái áo ấy thì tuyệt.- Ô, cái ấy bị rách rồi. Chúng tôi không bán được. Mà cái áo trông đẹp đấy chứ!Chị ta đem cái áo đến cho Molly em, nàng mân mê cái áo lụa mịn màng, nàng thấy thích quá. Nàng thấy mấy chỗ rách trên váy và một bên thân áo.- Có thể khâu lại được thôi. - Nàng nói nhỏ, vừa đưa cái áo lại trước mặt. Nàng bước đến trước tấm gương soi. Mắt nàng sáng lên, màu xanh dịu dàng trên chiếc áo làm tăng thêm màu xanh trên mắt nàng. Hai má nàng ửng hồng, đôi môi bóng láng. Ước chi Tell nhìn nàng mặc chiếc áo này nhỉ.- Chúng tôi không bán hàng rách phải vá lại. - Người bán hàng chất phát nói.- Tôi muốn mua cái áo này để sửa lại. Cái áo này đẹp lắm, phải sửa lại mà mặc. Chị vui lòng bán cho tôi đi.Người bán hàng ngần ngừ.- Bán đi để có thêm ít tiền cũng là điều hay chứ, cho dù số tiền bán không được giá như khi cái áo không rách. - Molly nài nỉ.- Cô nói đúng đấy, thưa cô, có ít tiền còn hơn không. Thôi được, tôi bán cho cô đấy. Molly quá đỗi vui mừng khi đi lên đồi trở về khách sạn. Giá mua chỉ bằng một phần ba giá trị ban đầu. Như vậy vẫn còn đắt so với giá một áo dài Molly thường mặc, nhưng nó hợp với túi tiền của nàng. Nàng chỉ cần dùng kim chỉ trong vài phút là đã có cái áo đẹp rồi.Molly làm nốt công việc còn lại, lòng hân hoan vui sướng khi nghĩ đến buổi tối sắp tới. Nàng sẽ gặp gỡ bạn bè của bà Beverly, nàng sẽ vui chơi thỏa thích. Thật thú vị khi đi gặp những người quê quán ở tại Mexico này, thay vì cứ đến những nơi chỉ có du khách mà thôi.Nàng mong sao được gặp Tell, nhưng nàng lại tự nhủ không nên gặp anh. Đằng nào thì anh cũng cười trêu nàng ăn mặc tươm tất. Thế nhưng nàng vẫn ước ao sao anh thấy nàng mặc chiếc áo đẹp này một lần thôi cũng được.Chiếc áo mặc vào vừa vặn như là được đặt may theo ý của nàng. Cái cổ có đai da cao giữ cho hai vai và hai cánh tay để trần, lộ ra làn da sạm nắng màu kem thật tuyệt. Thân áo khoét thấp phía sau lưng, nhưng lại ôm chặt lấy hông. Chiếc váy xòe quanh hai chân, ngắn ngang đầu gối.Molly quyết định không đeo kính, vì nàng đã trang điểm rất cẩn thận. Nàng có thể nhìn gần cũng được, và nếu không thấy rõ hết mọi người trong buổi tiệc thì nàng càng bớt ngượng ngùng lúng túng. Ngoài ra, đeo kính vào sẽ làm mất vẻ đẹp của chiếc áo.Khi Molly và bà Beverly đến nhà Alverado, nàng lấy làm kinh ngạc trước sự bề thế của ngôi nhà. Ngôi nhà lớn gấp hai một ngôi nhà cỡ trung bình ở Mỹ, tọa lạc trên một sườn đồi nhìn xuống vịnh Acapulco. Các cửa sổ ở mặt tiền hướngg ra biển chiếu vào khiến cho cảnh đẹp lộng lẫy thêm. Nàng đâm tiếc không đem theo kính để xem phong cảnh rõ ràng hơn.Trên sân trước đã có khoảng mười hai người khách đến tham dự, một người hầu mặc chế phục đi quanh mời khách dùng champagne. Nhiều người đang lần lượt đến nữa. Molly nghĩ đây chỉ là một bữa cơm thân mật giữa bạn bè, chứ không phải là một buổi tiệc. Nàng không biết nói tiếng Tây Ban Nha, liệu nàng có nói chuyện được với mọi người không đây?- Bà Beverly, thật hân hạnh được gặp bà. - Một ông cao lớn, sang trọng bước đến gần họ. Beverly ngước mắt mỉm cười chào chủ nhân.- Ông Juan, tôi xin hân hạnh giới thiệu với ông cô Molly Spencer. Cô ấy là trợ lý mới của tôi đấy. Cô Priscilla đi lấy chồng rồi.- Xin hân hạnh chào mừng cô, cô Spencer.Ông ta cúi mình chào rất trang trọng.Molly mỉm cười e thẹn, nàng đáp:- Ông khỏe mạnh chứ? Tôi cứ sợ không nói chuyện được với mọi người. Tôi xin lỗi vì tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha.- Xin cô đừng lo. Hầu hết khách đến dự hôm nay đều biết một ít tiếng Anh. Tôi xin bảo đảm với cô, tôi sẽ cử người theo cô để phiên dịch cho cô hiểu, trường hợp cô muốn nói chuyện với người nào không nói được tiếng Anh. Tôi rất sung sướng có cô đến dự.Ông ta quay người nhìn vào đám đông, tìm thấy một thanh niên, bèn gọi to:- Luis!Người thanh niên xin lỗi đám người đang đứng nói chuyện với anh, rồi tiến về phía Juan, bước đi rất duyên dáng.- Dạ thưa ba gọi con?- Luis này, ba giới thiệu đây là cô Molly Spencer, người phụ tá cho bà Beverly của chúng ta. Cô Spencer đây không biết tiếng Tây Ban Nha. Có lẽ con dẫn cô đi giới thiệu với mọi người và ba chắc mọi người sẽ cảm mến cô ngay - Ông già mỉm cười nhìn Molly - Luis là con trai tôi đấy.- Dạ vâng, thưa ba, con rất vui sướng. Cô mạnh khỏe chứ, thưa cô Spencer?- Rất khỏe, xin cảm ơn anh. - Molly bèn nhìn lướt qua người thanh niên trước mặt. Anh ta mảnh khảnh, cao, và có lẽ rất đàng hoàng. Đôi mắt màu nâu sậm hiền hòa. Anh mỉm cười, đưa cánh tay cho nàng nắm.Nắm tay anh, Molly bước đi bên cạnh, hai người đi quanh khu tiếp tân. Molly được giới thiệu với mọi người xong, anh dẫn nàng đến tận phía cuối sân, rồi mời nàng ngồi bên một chiếc bàn.- Thế là xong nhiệm vụ, bây giờ tôi xin dành một buổi tối để tiếp cô. Cô thích uống thứ gì? Có lẽ nên uống một ly rượu punch hãng Planter nhé?- Rượu punch là rượu gì thế?- Nước trái cây trộn rum, nhẹ thôi, giải khát mà.- Em uống thử xem sao, nghe ngon đấy.Anh đi một lát rồi trở lại với hai ly lớn trên tay. Khi Molly nhấp một chút, nàng mỉm cười.- Tuyệt!- Đúng thế. Nào, bây giờ cô cho tôi biết về cô đi, thưa cô Spencer. Chắc cô mới đến làm với bà Beverly nếu không thì tôi đã gặp cô trước đây rồi.- Đúng thế, em mới vào làm có mấy tuần thôi.- Còn công việc, cô có thích không?Molly cảm thấy dạn dĩ lên, nàng bèn nói chuyện với anh khá dễ dàng. Nàng thích công việc đang làm, cho nên nàng đâm ra nói năng mạch lạc. Còn về chuyện nàng có thích Mexico không nàng đáp:- Ở đây đẹp lắm. Có phải tất cả đất nước này đều xinh đẹp như thế này không?- Tất nhiên là tôi nghĩ thế. Chúng tôi còn có một ngôi nhà nữa ở Mexico City. Ở đấy, vẻ đẹp cũng có khác, nhưng thành phố ấy cũng đáng yêu lắm. Có thể có dịp, chúng tôi sẽ mời cô đến chơi ở đấy.Molly mỉm cười, nghĩ bụng chắc không bao giờ có dịp ấy đâu. Nàng đáp:- Có thể?- Thế cô đã xem hết Acapulco chưa? - Luis hỏi, mắt cứ mãi nhìn cô gái xinh xắn ngồi trước mặt mình, không hề chú ý đến khách khứa đang đi quanh trong sân.- Em đã ra bãi biển, đã thăm vài nơi có cảnh đẹp, đã đến khu Zocala, thăm thánh đường, thăm khu La Quebrada.Nhắc đến chuyện đi tham quan thành phố, nàng lại nhớ đến Tell. Nàng không làm sao tránh khỏi so sánh Luis với Tell. Chàng thanh niên ngồi trước mặt nàng giàu có ra mặt, sành sỏi các thứ đẹp đẽ. Ngôi nhà trang hoàng lộng lẫy, với nhiều tác phẩm nghệ thuật đáng giá, trải thảm Ba Tư đắt tiền và đồ đạc bàn ghế toàn đồ quý giá. Áo quần của Luis đo may thật đẹp. Anh ta đeo một chiếc nhẫn vàng trên bàn tay phải chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay thì là cả một đống tiền.Tuy vậy, Luis có duyên dáng, hấp dẫn đến mấy đi nữa, Molly cũng nhớ tới Tell, nàng thích có anh ngồi đây hơn, ngồi trước mặt nàng, thích nhìn đôi mắt châm chọc của anh. Vì nàng đã bị cảnh lộng lẫy của nhà Luis làm cho chóa mắt. Thế nào anh cũng làm cho nàng sực tỉnh, chế giễu nàng vì nàng đã bị cảnh giàu sang làm cho choáng váng và bị thu hút đến mụ người, đến nỗi nàng không còn thấy ai khác trong phòng hết.- Cô đang suy nghĩ gì đấy, cô Molly? Trông mặt cô tôi biết liền. - Luis cười hiền hòa.Nàng đỏ mặt, quay nhìn chỗ khác. Tell cũng đã nói với nàng như thế. Nàng thấy một thanh niên cao lớn mặc bộ complet đen đi ngang qua gian phòng. Chợt nàng nghĩ đấy là Tell. Thế rồi có hai người hâm mộ đã cùng đến trước mặt nàng. Họ hăng say bàn cãi về một trận đấu, và nàng quay mặt đi. Tell liệu đang làm gì ở Alverado nhỉ? Nàng lại quay mặt nhìn Luis, mỉm cười nói với anh:- Em đang nghĩ nhà anh rất đẹp. Có ai lại thờ ơ trước cảnh đẹp như thế này?Nàng hy vọng nói như thế sẽ khỏa lấp được thái độ khác lạ của nàng. Phải chăng nàng đã thấy Tell?Luis quay mặt nhìn ra trước nhà, rồi quay lại nói với nàng rằng ông nội anh đã xây cất ngôi nhà này trước hết, trước khi Acapulco nổi tiếng rất lâu. Anh nói gia đình anh luôn luôn nghỉ đông và nghỉ lễ ở Acapulco.Molly hài lòng khi nghe anh nói chuyện, hài lòng khi biết đôi điều về cuộc sống của một gia đình người Mễ. Đêm càng khuya, nàng càng cố tìm trong đám khách khứa, nhưng không thấy lại được người thanh niên cao lớn.- Tôi chuẩn bị để ra về đây. Cô làm sao thế này? - Bà Beverly vội vã đến bên Molly, bà mỉm cười với Luis.- Tại sao cậu không dẫn Molly ra ngoài chơi, Luis? Cô ấy sẽ buồn chết khi ngồi với một bà già như tôi đấy. Cô ấy cần ra ngoài để gặp gỡ mọi người chứ.- Ồ, không. Cháu khỏe mà, thật đấy - Molly chống chế, nàng cười giòn - Cháu đã xem nhiều cảnh đẹp rồi. Luis khỏi phải mất công...- A, chẳng có gì mất công hết. Tôi rất sung sướng được dẫn cô ra ngoài mà. Có lẽ chúng ta sẽ cùng đi ăn tối vào ngày kia nhé? Khi ăn xong, chúng ta sẽ đến một phòng ca vũ chơi. Nếu được thế, tôi sẽ vui sướng vô cùng.- Ồ, tôi không nghĩ là... Tôi phải làm việc - Molly biết đấy là một lời thoái thác không thỏa đáng.- Vô nghĩa! Tất nhiên là cô ấy đi được. Anh hãy đến Las Casitas D’Oro vào lúc tám giờ, Luis à. Tôi chắc cô ấy sẽ chuẩn bị xong rồi. Chúng tôi ở khu gần tận cùng, khu phòng số 284. Rất vui được gặp lại anh đấy. Cô có muốn đợi cho tới khuya không, Molly?- Dạ không, cháu sẵn sàng về với bà khi nào bà muốn về. - Mọi việc xảy ra quá nhanh đối với nàng. Nàng không muốn ra ngoài với Luis, không muốn anh ta bị ép buộc phải dẫn nàng ra ngoài. Làm sao nàng ra ngoài khi họ chỉ mời vì xã giao. Chắc nàng cũng phải đi thôi. Mà lòng nàng thì lại không muốn. Luis dễ thương đấy, anh ta có gì đặc biệt đấy, nhưng nàng không muốn Luis dẫn nàng đi ăn đi uống.Nàng thôi không nghĩ đến chuyện nàng thích làm gì nữa. Và cũng không nghĩ đến chuyện đi với ai nữa.Hai ngày tiếp theo đó, Molly được sống trong cảnh thơ mộng. Nàng dậy sớm, ăn sáng ngoài sân, nhìn ra vịnh mênh mông một màu xanh. Hai chiếc du thuyền chạy vào, còi tàu vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai. Nàng nhìn hai con tàu cập bến, tưởng tượng cảnh sinh hoạt tấp nập trên tàu khi mọi người chuẩn bị thăm thành phố Acapulco. Cố theo kịp bà Beverly, nàng đã hụt hơi. Bà đọc liên hồi, cuộn băng ghi âm trên tay, hết cuộn này đến cuộn khác. Molly phải làm nhanh hơn, phải cẩn thận để chính xác, và nàng vẫn theo không kịp.Khi nghỉ giải lao, nàng bơi lội, nằm phơi nắng và nghĩ đến Tell Hardin. Từ hôm trời mưa giông đến nay nàng không thấy lại anh và cũng không nghe nói đến anh. Liệu nàng sẽ còn được gặp lại anh không? Nàng biết đã làm cho anh điên tiết vì chuyện nàng muốn có được một cuộc sống bảo đảm, nhưng nàng vẫn muốn gặp lại anh. Nàng đâm ra thờ ơ trước mọi sự và cảm thấy buồn chán. Khi rời khỏi Acapulco, nàng sẽ không bao giờ gặp lại anh, liệu nàng có mãi có tâm trạng như thế này không?Bỗng tim nàng thót lại rồi đập liên hồi. Nàng cảm thấy lo âu. Nàng không muốn nghĩ đến điều ấy. Vẫn biết sự thể rồi sẽ như thế đấy, nhưng nàng muốn kéo dài giây phút này chừng nào hay chừng ấy. Biết đâu đêm nay Tell lại xuất hiện.Sang ngày thứ hai, làm xong công việc, nàng bơi lội một lát trước khi chuẩn bị đi ăn tối. Nàng thật điên khi nhớ mãi đến Tell; nàng nên giao du với người như Luis mới được. Anh ta duyên dáng, đẹp trai, có tư cách lại giàu có. Phụ nữ còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ?Mãi cho đến khi bữa ăn gần xong, Molly mới tìm ra được câu trả lời. Nàng muốn sự hấp dẫn của đàn ông.Luis đẹp, tốt bụng, lịch sự, duyên dáng. Nhưng anh ta không hấp dẫn được nàng, không làm cho nàng quan tâm đến. Thật chán khi cứ nghe anh ta nói về công việc của anh trong thành phố. Nàng không lưu tâm đến thành phố Meixco City, mà cũng không lưu tâm đến công việc làm ăn ở đấy. Nàng chỉ đến thăm đất nước này thôi. Rồi nàng sẽ về nhà. Nàng không đế ý đến những “hoạt động phi thường” của anh ta, hay là những vụ làm ăn lớn của anh ta. Tiền bạc, vẫn biết là nó đóng một vai trò quan trọng trong đời sống, nhưng cuộc sống cũng cần phải sôi động có hưng phấn nữa chứ.Thì giờ còn lại trong buổi tối khá vui. Họ ăn xong bèn cùng nhau đến Baby-O, một điểm ca vũ vui nhộn thường mở cửa vào ban đêm. Nhờ khiêu vũ, Molly không còn có thì giờ để suy nghĩ, và nàng vui vẻ suốt buổi tối. Khi họ về đến khách sạn thì trời đã khuya.- Cám ơn anh, Luis. Em ất vui. - Nàng lễ phép chào anh khi nàng chuẩn bị xuống xe.- Chính anh mới vui sướng. Tiếc thay, sáng mai anh phải đi Mexico City, để lo vụ làm ăn mà anh đã nói cho em nghe rồi đấy. Có thể phải mất một thời gian anh mới về đây được. Khi về, anh gọi điện đến cho em, được không?- Nếu em còn ở đây. Em không biết đích xác bà Beverly còn ở đây bao lâu nữa.- Bằng mọi cách, thế nào anh cũng gọi đến em.Anh ta tiễn nàng đến tận cửa, hôn nhẹ lên má nàng rồi dịu dàng chào tạm biệt.Molly mỉm cười khi bước vào phòng. Buổi tối vui vẻ đấy, nhưng nếu Luis ở Mexico City không trở về trước ngày hai người ra đi, thì chắc nàng cũng không nhớ nhung gì anh ta. Anh ta là người bạn duyên dáng và chắc chắn nàng sẽ được vui vẻ bên cạnh anh. Nhưng nàng không thích đi chơi với anh ta nhiều lần nữa.Molly bật đèn lên, ném cái ví tay lên giường. Nàng bước đến các cửa kính lùa, mở rộng cửa ra. Nàng nhìn ra vịnh một vòng rồi quay vào. Cảnh trên vịnh nàng nhìn không biết chán và nàng muốn ghi nhớ vào lòng để sau này khỏi quên. Có lẽ không bao giờ nàng có dịp trở lại Acapulco nữa.Theo thói quen, nàng đưa mắt nhìn về phía góc đằng xa và nàng dừng mắt lại khi trông thấy Tell đang ngồi trên một chiếc ghế dựa.- Tell! - Nàng vội nhìn phòng bên cạnh. Phòng tối thui. Bà Beverly đi ngủ rồi ư? Màn phòng đã kéo kín lại hết rồi - Có lẽ bà đã ngủ.Molly vội bước nhanh quanh hồ tắm, đến chỗ Tell ngồi chờ nàng.- Chào Molly. - Anh vẫn ngồi yên, nhìn ra vịnh.- Anh đang làm gì ở đây? - Nàng hỏi, lòng nao nức.- Đem trả quần áo cho em. Số áo quần bị ướt hôm trời mưa - Anh đưa tay chỉ số áo quần đã giặt sạch, xếp ủi ngay ngắn, để trên bàn bên cạnh anh - Anh đã ngồi đợi mấy giờ rồi để chào em đấy.- Em đi chơi. - Nàng ngồi xuống chiếc ghế sát bên anh, nhìn anh lờ mờ trong bóng tối.- Nhìn em thì biết em đi ăn tối rồi đi nhảy. - Anh quay lại nhìn khắp người nàng.Nàng mặc lại chiếc áo dài xanh, nàng hài lòng khi thấy Tell nhìn nàng mặc áo này, nàng ước sao anh thấy nàng đứng đắn ra. Liệu anh có thấy chiếc áo vừa vặn không nhỉ?- Đúng thế, đi với người mời em và chịu chi trả cho cả hai. - Nàng đáp nhanh. Nàng không muốn nói với Tell về chuyện buổi tối đi chơi của mình.- Đi với ai thế?- Một người bạn của bà Beverly. Luis Alverado.- Tốt, tốt, tốt! Nàng Đoan Trang đã làm một việc rất phải. - Giọng chế nhạo của anh như một nắm đấm đấm vào nàng.Molly cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng. Nàng hỏi:- Anh nói thế có nghĩa là gì?- Luis Alverado là một đám rất tốt. Anh cam đoan em khỏi cần xem ngân sách của anh ta. Lúc nào anh ta cũng cho mọi người thấy sự giàu sang của anh ta.- Em không đi với anh ta vì lý do ấy.- Dĩ nhiên em không thể, vậy thì vì lý do gì nào?- Bà Beverly muốn em vui chơi, bà đề nghị em đi chơi.- Và em đã vui chơi thỏa thích.- Không. Em... Nhưng bà... Nhưng bà ấy không biết chuyện em đã gặp anh mấy lần rồi.- Tốt thôi, chúng ta đâu muốn trái ý bà ấy. Bà ấy có thể đuổi em và rồi em sẽ về đâu nhỉ?- Về đâu em chẳng biết. Em chỉ biết em làm việc cật lực với bà và em thấy cần phải giữ công việc ấy.- Nhưng với điều kiện là bà Beverly không biết em giao du với anh sau khi đã cảnh cáo em không được làm thế.Molly quay mặt nhìn chỗ khác, bỗng nàng cảm thấy chán nản. Thực thế, bà Beverly sẽ phản ứng ra sao nhỉ, nếu bà bắt gặp Molly cặp kè với Tell? Nàng vẫn chưa hiểu bà Beverly thấu đáo, để nghĩ ra được phản ứng của bà khi thấy nàng không chịu nghe theo lời khuyên của bà. Liệu bà có chỉ cười cho qua không, hay là bà nổi giận lên.Tell thở dài, anh đứng dậy.- Anh đi đâu đấy? - Molly hỏi, nàng đứng dậy. Nàng đã mong chờ được gặp anh suốt hai ngày nay, nàng tin anh có thể ở lại lâu hơn một chút chứ.- Anh về trại. Anh đem áo quần đến cho em. Anh chỉ đến vì chuyện ấy thôi.- Đừng đi. Chân anh lành chưa? - Nàng tha thiết muốn anh ở nán lại thêm chút nữa.- Lành rồi. Tại sao anh phải ở lại? - Anh bước lại gần nàng hơn, đưa tay nâng cằm nàng lên để nàng nhìn vào mắt anh.- Không đeo kính à? Để Luis xem cho kỹ chứ gì. Anh ta thấy em đẹp và quyến rũ không?- Anh ta nói em xinh xắn. - Molly đáp một cách khó khăn. Vì nàng ngẩng mặt nhìn vào cặp mắt bạc long lanh của Tell, cho nên bị nghẹt ở cổ. Bàn tay anh nâng cằm nàng làm cho da thịt nàng nóng bỏng, hai đầu gối mềm nhũn, nàng muốn nhào người vào lòng anh để khỏi quỵ xuống.- Nói “xinh xắn” thì quá lãng nhách rồi, cô nàng đoan trang bé bỏng của tôi ơi. Hắn hôn như thế nào, có nóng bỏng như anh không? Hay là dịu dàng lịch thiệp?- Anh ấy chỉ hôn má em mà thôi. - Nàng nói thì thào, mắt chết lịm trong ánh mắt của anh, lòng thấy hưng phấn lên.- Hắn lại còn khùng nữa rồi. - Tell nói rồi gắn môi lên môi nàng, đoạn nhả ra khi vừa chạm vào, như muốn đợi xem phản ứng của nàng.Molly nhích sát vào anh, hai tay ôm quanh lấy cổ anh, áp người vào cơ thể rắn chắc của anh.Anh ôm cứng nàng vào lòng, gắn môi vào môi nàng, khiến nàng ngây ngất đến chết đi được. Nàng đáp lại nụ hôn của anh, làm cho anh khoan khoái như chính nàng vậy.Nàng thấy khó thở, cảm giác ngây ngất làm cho nàng mụ mẫm. Nàng chỉ còn biết cơ thể Tell, chỉ còn biết mái tóc dày, biết nỗi đam mê trong miệng anh, biết nhịp tim đập liên hồi của anh hòa với tim nàng mà thôi.Anh cúi người bế nàng lên, mang nàng đến chiếc ghế gần đấy. Miệng anh không rời khỏi miệng nàng và Molly cảm thấy khoan khoái trong tay anh. Khi anh quàng quanh lưng nàng, nàng áp sát vào ngực anh. Bàn tay anh sờ phải khoảng lưng trần sau áo, anh hỏi:- Áo hở lưng à?Nàng vội lắc đầu.- Ừ, áo chỉ buộc ở sau cổ thôi. - Nàng nói, miệng sát vào miệng anh, không muốn để gián đoạn nụ hôn. Khi anh đưa tay thoa lên cột sống nàng, mơn trớn là da mịn màng sau lưng nàng, thì nàng lại áp sát vào anh.- Lại không mặc áo lót nữa à? - Anh hỏi, hơi thở hòa lẫn với hơi thở của nàng khi anh hôn cuồng loạn lên môi nàng.Nàng lắc đầu, miệng vẫng gắn chặt vào miệng anh, tay mân mê những thớ thịt rắn chắc trên cổ anh.Molly không còn suy nghĩ gì được nữa, nàng chỉ biết có cảm giác và cũng đáp lại bằng cảm giác mà thôi.Anh ẵm nàng đứng lên rồi đi băng qua sân. Chợt Molly nghĩ đến chuyện ngăn anh lại, nhưng rồi nàng lại đổi ý. Nàng muốn một đêm kỳ ảo với anh.