Dịch giả: Văn Hòa - Kim Thùy
Chương một

     olly Spencer cảm thấy sung sướng ngất ngây khi đứng trên hành lang rộng nhìn ra vịnh Acapulco tuyệt đẹp. Mới một thoáng trước đây, nàng đang lâm vào cảnh thất nghiệp, tiền của dành dụm bấy lâu đã tiêu tan gần hết, và trước mặt là một viễn cảnh đen tối. Thế mà bây giờ nàng đứng đây, nhìn những cây san hô mềm mại rực ánh hồng trong trời chiều lấp loáng trên mặt biển yên tĩnh. Gió chiều thoang thoảng từ phía Tây thổi đến, làm cho bầu không khí oi bức trong ngày trở nên mát dịu. Hương biển dịu dàng phả lên da thịt nàng. Bên kia vịnh, ánh đèn nhấp nháy sau các cửa kính cao và sau các khách sạn kiên cố chạy vòng quanh bờ biển.
Nàng khoan khoái chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt khi đứng tựa người vào lan can bao quanh bờ hành lang rộng. Quang cảnh thật kỳ diệu. Có bao giờ nàng nghĩ mình lại có thể đến được Acapulco này đâu.
Nàng nghe tiếng nói nho nhỏ của bà chủ mới ở phía sau, bà đang nói chuyện trên điện thoại với ai đó ở tận Los Angeles. Ngoài ra không còn âm thanh nào làm náo động khung cảnh thanh bình yên ả nơi nàng đang ở hết. Molly đưa mắt nhìn tận chân trời, nhìn ra vịnh, nhìn khắp thành phố xa xa trước mắt. Tất cả đều thật kỳ diệu... sao nàng không muốn nhìn mãi được chứ? Nàng nghĩ, khi xa khỏi đây, chắc nàng sẽ không bao giờ quên được. Nàng từ từ quay người nhìn khắp nơi nàng đang ở tại Acapulco. Đây là khách sạn Las Casitas D’Oro tráng lệ. Khách sạn được xây trên một sườn đồi dốc, mỗi phòng mỗi gian đều có hành lang riêng rẻ, có hồ bơi riêng.
Nàng ở trong một gian có hai phòng, phòng của nàng về phía trái, còn phòng của bà chủ về phía phải. Hai phòng được nối với nhau bằng một hành lang lát đá phiến. Ở phía trái có một bức tường cao sơn màu xanh trắng, ngăn hành lang với phòng ở. Bên phải là một bức tường thấp, ngăn phòng ở với sườn đồi trải rộng bên dưới. Chiếc hồ bơi rộng hình quả thận, luôn luôn mời gọi nàng nhảy xuống bơi lội. Nàng và bà chủ Beverly dùng chung chiếc hồ, ngoài ra không có ai khác nữa.
Molly cười sung sướng. Đây là chỗ ở tuyệt trần nhất đối với nàng từ lâu nay! Và việc nàng được đến đây ở cũng là chuyện may mắn nhất trong đời nàng.
Anh ta ở trong bóng tối, nên mãi cho đến khi anh di động nàng mới nhận ra. Anh nhẹ nhàng bước vòng quanh bức tường bên cạnh phòng của bà Beverly, rồi dừng lại ở cánh cổng ngăn cách hành lang họ ở, với dãi đất hoang trên sườn đồi. Anh đưa tay mở mạnh chiếc cổng gỗ, rồi ngang nhiên bước vào sân như vào nhà mình; một đống khăn tắm mềm mại màu xanh trắng trong hai cánh tay.
Molly giật mình, đứng thẳng lên, đưa mắt nhìn người thanh niên rồi nhìn vào phòng của bà Beverly. Nàng thấy bà ta vẫn mãi mê nói chuyện trên điện thoại, quay lưng ra phía cửa sổ. Không ai giúp được nàng ở đây rồi. Molly lại quay nhìn kẻ mới đột nhập. Liệu nàng có cần gọi người đến giúp không?
Anh ta vẫn đứng yên trong cánh cửa sơn màu xanh, mập mờ trong ánh hoàng hôn. Ánh sáng trong các phòng chiếu ra lỗ chỗ từng đám trên sân gần nơi anh ta đứng, khiến cảnh tượng càng tăng thêm phần huyền bí.
Anh ta cao khoảng một mét tám, nhưng so với vóc dáng nhỏ nhắn chỉ cao khoảng một mét năm lăm của nàng thì trông anh ta cao ngất trước mặt nàng. Người anh ta to cao, cân đối, rắn chắc. Nàng quả quyết được như thế là vì trên người, ngoài chiếc quần jean cắt ngắn chật bó ôm sát hai mông hẹp của anh ta, không còn áo xống gì nữa hết.
Nàng lướt mắt nhìn, lòng cảm thấy một cảm giác xôn xao kỳ lạ đang dâng lên.
- Anh là ai? - Molly hỏi, vừa bước khỏi lan can.
Mái tóc anh ta để dài bờm xờm, đen sẫm trong ánh sáng nhợt nhạt, bộ râu hai ngày không cạo, càng làm tăng thêm vẻ cường tráng. Anh ta đi dép lê với hai bàn chân trần. Đôi vai rộng rắn chắc, bộ ngực nở nang, cái bụng thon cuồn cuộn cơ bắp. Hai chân hằn lên những bắp thịt, đứng dang ra vững vàng trên mặt sân.
Molly nín thở, đôi mắt vô tình lướt trên ngực anh ta, rồi nhìn xuống chiếc quần jean cắt ngắn chật bó trên người anh. Chiếc quần chật, nổi cộm làm cho nàng xốn xang, cứ như là con thú trong người anh ta sẵn sàng nhảy đến vồ lấy nàng.
Bỗng nàng thấy người nóng ran, nóng không phải chỉ vì nghĩ đến cơ thể của anh thôi, mà thấy nóng vì so với người thanh niên đang đứng trước mặt, nàng thấy mình ăn mặc quá tươm tất. Thời tiết nóng nực như nơi đây, người ta cần mặc rất ít áo quần, thế mà nàng thì lại đóng trên người cả bộ đồ đi đường, như khi ở tại Los Angeles vậy.
Nàng bước đến gần nhìn vào mặt anh ta, cố xua đuổi nỗi háo hức muốn nhìn khắp người anh và tỏ thái độ thờ ơ lạnh lùng, chế ngự mấy ngón tay run run.
Nghe nàng hỏi, anh nhìn lên, trông thấy nàng lờ mờ trong ánh hoàng hôn. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mặt anh, đôi mắt bí ẩn khó dò. Đôi môi mím lại khi anh nhìn nàng, rồi anh bước qua một chiếc ghế dựa, cẩn thận thả đống khăn xuống, mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm.
- Cô mới đến à? - Anh ta nhìn khắp người nàng ra vẻ kinh ngạc, vì thấy nàng ăn mặc chỉnh tề ở một nơi thời tiết nóng bức như thế này. Molly lại thấy xốn xang khi ánh mắt của anh ta dán vào ngực mình, rồi nhìn xuống phía dưới.
- Vâng, tôi vừa mới đến. Anh làm việc ở đây à?
Anh từ từ lắc đầu, mắt nhìn vào khuôn mặt tươi sáng của nàng. Nàng hỏi tiếp:
- Nếu anh không làm việc ở đây, anh đến làm gì? - Nàng phải hỏi cho ra lẽ, ánh mắt của anh ta nhìn lên người nàng, khiến nàng hồi hộp lạ kỳ, đến độ đâm ra hoang mang. Anh ta đã vào trong sân riêng của nàng, nàng muốn anh phải rời khỏi đây.
- Tôi đang ngắm cô đấy, người đẹp ạ. - Anh ta đáp, nụ cười mở rộng, mắt vẫn dán chặt vào người nàng. Nàng thấy hai hàm răng của anh ta trắng xóa, lấp lánh. Anh ta nhích người bước đến gần nàng hơn.
Molly nhăn mặt khi nghe giọng nói bỡn cợt của anh ta và khi anh đến gần, nàng thấy anh rõ hơn nhưng vẫn không nhận ra rõ lắm. Đôi mắt vẫn khuất trong bóng tối, bị che lấp dưới bộ lông mày đen sẫm, bộ râu hai ngày không cạo bao quanh hai má thanh tú. Nàng lấy làm lạ, không biết anh ta là ai và tại sao anh lại đến đây? Anh ta có vẻ mệt mỏi, lôi thôi, lếch thếch; thế nhưng anh ta không giống một kẻ vô gia cư, mà có vẻ là người có của, muốn thoát ra khỏi cảnh nhàm chán hằng ngày để làm những việc mình thích. Anh ta hỏi:
- Cô ở trong mấy phòng này phải không? Tôi mang khăn tắm đến cho cô.
Molly tần ngần nghi ngại. Khăn tắm thì đúng rồi đấy. Nhãn hiệu của khách sạn đều có màu xanh trắng. Nhưng cái anh chàng này không có vẻ gì là người làm ở đây. Nàng không thấy có một nhân viên nào trong khách sạn lại không mặc đồng phục hết. Bộ đồng phục của nhân viên khách sạn Las Casitas D’Oro có màu xanh trắng mà. Còn anh chàng này lại trông giống Pancho Villa, cái anh chàng sống tự do ngoài vòng pháp luật... Anh ta hoàn toàn không phải là nhân viên của khách sạn rồi, không bao giờ anh ta có thể làm cho khách hài lòng được. Anh có vẻ chỉ mình làm cho mình vừa lòng thôi.
Anh ta bước đến gần hơn nữa, và bây giờ thì Molly thấy rõ anh trong ánh sáng từ trong phòng chiếc ra. Nàng giật mình khi gặp ánh mắt của anh. Cặp mắt màu tro trong veo. Nàng ngạc nhiên khi thấy màu mắt trong trẻo như thế. Làn da của anh ta có màu đồng đỏ, mái tóc đen cháy vì ánh sáng mặt trời.
- Cám ơn anh. Xin chào.
Anh ta lại cười. Anh hỏi:
- Cô muốn tôi đi khỏi đây, phải không?
Mắt anh ta nhìn nàng khi bước đến gần hơn, hai tay chống lên hông. Anh ta có vẻ trân tráo quá.
Molly cảm thấy bối rối, luống cuống, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Nàng đáp:
- Tôi sẽ không xin cho anh khỏi... - Khỏi cái gì nhỉ? Anh ta đã cho biết anh ta làm việc cho khách sạn mà. Thế thì anh ta làm gì ở đây?
Nàng liếc nhìn ra phía bức tường bên phải. Bên kia bức tường là sườn đồi trải rộng. Cả một vùng đất bỏ hoang, không người ở. Một tên đạo chích rất có thể đột nhập vào các phòng này rất dễ dàng. Lẻn vào, rồi trốn ra một cách nhanh chóng. Phải chăng anh chàng này lẻn vào đây để xem ai mới đăng ký vào ở.
- Tôi thấy anh nên ra khỏi đây đi. - Nàng cố lấy giọng thực chững chạc, tự tin để nói với anh.
- Đúng thôi, đây là sân riêng mà! - Nếu anh ta không chịu rời khỏi đây, nàng sẽ làm gì nhỉ? Nàng ghét cảnh ồn ào lắm.
Anh cười khi nghe nàng nói, hai tay chống nạnh. Anh từ từ lướt mắt lên người nàng, từ đầu đến chân. Mắt anh sáng long lanh khi bắt gặp ánh mắt của nàng.
Molly đỏ mặt, người nóng lên. Bỗng nàng cảm thấy anh ta như nhìn xuyên qua làn váy màu xanh gọn gàng, qua chiếc áo trắng mịn màng bó lấy người nàng. Nàng giật mình khi nhận ra ánh mắt của anh đã khuấy động ham muốn trong người nàng. Nàng vẫn đứng yên, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ta. Anh ta là kẻ đột nhập vào đây mà, chứ đâu phải nàng. Anh ta là kẻ phải gánh lấy tình huống bối rối khi bị yêu cầu bước ra chứ.
- Anh ra khỏi đây chứ? - Mắt nàng lấp lánh sau cặp kiếng cận, nàng cảm thấy dằn vặt vì cứ mong sao mình đã đối xử mềm mỏng nhẹ nhàng với anh ta. Nàng ước chi nàng đã chải tóc cho ngay ngắn. Nàng ước chi anh ta đã nhìn nàng vì thèm muốn nàng chứ không phải vì bỡn cợt.
Thật ngu xuẩn... Nàng đến đây để làm việc chứ đâu để đùa giỡn với tên đàn ông đầu tiên mà nàng gặp này.
- Thưa cô, tôi đến đây để chào mừng cô đã đến thành phố xinh đẹp này, thế mà cô lại chỉ muốn tôi bước ra khỏi đây. Tôi có thể chỉ cho cô thấy những nét hấp dẫn của thành phố Acapulco, tôi có thể hướng dẫn cô đến tham quan những nơi du khách cần xem, tôi có thể chỉ cho cô thấy những cảnh tráng lệ, và tôi có thể giúp cô tìm thấy những kỷ niệm đáng ghi nhớ đời đời.
Giọng anh ta trầm bổng du dương, thấm tận đáy lòng nàng. Nếu nhắm mắt lại, nàng cảm thấy nàng vẫn nghe giọng anh mãi mãi bên tai. Giọng anh trầm trầm êm ái, gợi cảm, những lời anh nói ra thật quyến rũ. Nàng lắc đầu. Nàng đang nghĩ đến cái gì thế này?
- Xin lỗi anh, tôi đã có chương trình du ngoạn rồi. Cám ơn anh đã đem khăn đến. Anh có cần tiền trà nước không? - Nàng muốn anh ta đi cho khuất mắt, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
- Có thật cô không cần người hướng dẫn không? Cô có cần người hướng dẫn ra bãi biển không? Khi mặc quần áo tắm, tôi chắc cô trông sẽ rất tuyệt, và tôi biết nơi nào có bãi đẹp nhất ở đây. - Giọng anh ta bỡn cợt thật sự.
Molly cảm thấy bực bội, nàng bèn bước tới gần hơn, nét mặt lộ vẻ dứt khoát.
- Này, thưa ông, đây là hành lang riêng và nếu ông không chịu bước ra khỏi đấy. - Nàng bước qua trước mặt anh, định đi về phòng. Nếu anh ta không chịu bỏ đi, nàng sẽ gọi bảo vệ. Nhưng bỗng anh ta đột ngột đứng chặn nàng lại.
Đoạn hành lang anh đứng hẹp lại, bức tường thấp ở một bên, cái hồ bơi ở một bên. Nàng đột ngột dừng lại, lo sợ. Nàng không biết anh ta là ai, nhưng anh ta đang đứng chặn giữ nàng và phòng nàng ở. Anh ta cao lớn cường tráng, những bắp thịt trên vai và ở hai cánh tay nảy nở do làm việc nặng nhọc mà có. Da anh ta rám nắng, mướt mịn, lông đen phủ kín ngực chạy xuống tận phía dưới quần jean cắt ngắn.
Molly ngẩng cao đầu khi nàng nhận ra mắt mình đang nhìn xuống, nàng lại bối rối khi bắt gặp đôi mắt của anh. Anh ta đang cười nhạo nàng kìa!
- Anh muốn gì? - Giọng nàng run run khi hỏi.
- Chỉ muốn được phục vụ cô nương đáng yêu thôi. - Anh đáp, giọng châm chọc, mắt không hề rời khỏi nàng.
Nàng lo lắng và cảm thấy hơi bị xúc phạm. Nàng không đáng yêu như anh ta nói đâu, nàng chỉ giản dị thôi. Cặp kính trên mắt nàng chỉ để giúp nàng thấy cho rõ, chứ không phải là để trang điểm theo thời trang. Nàng mua loại kính rẻ tiền, chứ không phải để đeo cho đẹp. Mái tóc đen gợn sóng buộc ra sau, để khỏi bị vướng víu trước mặt khó làm việc, chứ có gì đáng chú ý đâu. Nàng hoàn toàn chỉ là một cô gái nghèo nàn phải làm việc để kiếm sống, chứ đâu có thì giờ để chạy theo những trò phù phiếm viễn vông.
Nàng không muốn để cho một kẻ xa lạ châm chọc nàng về vẻ bề ngoài của mình. Nàng không muốn anh ta có mặt ở đây. Tại sao anh ta không chịu rời đi nhỉ?
- Anh cần tiền phải không?
- Cô sỉ nhục tôi rồi đấy nhé. Tôi đến đây để đề nghị giúp cô xem cảnh đẹp, thế mà cô lại muốn trả tiền cho tôi. - Anh ta đứng thẳng người, hai tay bỏ thõng hai bên. Tư thế này vẫn không làm giảm đi nét tuyệt đẹp của cơ thể anh - Nếu cô muốn trả công, thì chắc là tôi không muốn lấy tiền.
Nàng mường tượng là anh ta muốn trả công bằng gì rồi. Tim nàng rộn lên, nàng quay người rồi bước quanh theo bờ hồ bơi. Nàng muốn về phòng và đóng kín cửa lại. Có lẽ nàng phải nhờ đến lực lượng bảo vệ trong khách sạn thôi. Khi nàng đi được nửa đường quanh bờ hồ, nàng nhận ra anh ta đang bước theo nàng, theo phía bờ hồ có phòng thay áo quần, bước chân của anh ta chậm rãi, đều đặn. Khi nàng đến cuối bờ hồ đằng kia, thì anh cũng đã đến đấy, chặn mất lối về phòng của nàng.
Nàng dừng lại, thấy mình như muốn nổi điên lên. Hai người sẽ khiêu vũ quanh hồ bơi suốt đêm ư? Nàng thấy một thoáng giận bùng lên trong lòng. Anh ta đùa bỡn trong khi nàng phải làm việc để kiếm sống.
Một trong những lý do mà bà Beverly Sampron thuê nàng, là để bà ta được rảnh rỗi, tránh khỏi bị khách khứa làm phiền, chú tâm vào việc viết tiểu sử danh nhân. Molly đã làm việc rất nghiêm túc. Nàng không muốn bị anh chàng lạ mặt này làm hỏng việc của nàng. Không đuổi được anh chàng này đi, nàng sẽ mang tiếng thiếu khả năng trong công việc mất. Mà nàng thì lại rất tha thiết duy trì công việc đang làm.
Khi Molly dừng lại, anh chàng lạ mặt vẫn bước tới. Anh ta đi vòng quanh bờ hồ, mắt cứ đăm đăm nhìn nàng. Nàng ước chi anh ta chợt sẩy chân rơi xuống nước, thế nhưng anh ta vẫn vững vàng trên bờ hồ bơi, mắt vẫn dán chặt vào nàng.
Đến bên nàng, anh nắm nhẹ cánh tay nàng, rồi từ từ kéo nàng đến bên lan can. Bỗng nàng sợ anh ta ném nàng qua lan can mất, nhưng anh ta chỉ quay người nàng, rồi đưa tay chỉ về phía cuối vịnh.
Anh ta nghiêng người ra trước, cúi đầu sát bên nàng, vừa chỉ tay qua bên kia vịnh, vừa nói:
- Đấy là bến du thuyền đậu. Đêm qua không có chiếc nào trong cảng cả, nhưng chắc chắn chốc nữa sẽ có. Các du thuyền đẹp lắm, toàn màu trắng, cờ xí bay phất phới và ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Nếu gió thuận chiều, thỉnh thoảng cô có thể nghe được âm nhạc trên các du thuyền đấy.
Anh ta đứng sát vào người nàng đến mức hơi ấm trong người anh phả vào người nàng. Cơn gió nhẹ luồn qua lần áo lụa trên người nàng khiến nàng cảm thấy mát lạnh; nhưng hơi nóng từ người anh phả qua người nàng lại làm cho nàng thấy ấm áp. Nàng nhìn theo ngón tay anh chỉ, nhìn những cảnh đẹp ở ngoài vịnh, nàng cảm thấy tay anh vẫn còn nắm cánh tay nàng như có một dòng điện truyền qua nàng cảm giác xôn xao bồi hồi. Nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt anh đang cúi sát bên nàng. Giọng anh dịu dàng du dương êm ái, ngân nga trong bóng đêm đang trùm lên mọi vật.
Anh ta chỉ từng khách sạn nằm trên bãi La Contessa, gọi từng khách sạn cho nàng biết, thoạt tiên là khách sạn Continental cao nghệu, rồi đến khách sạn thanh lịch Plaza International, và khách sạn lâu đời El Presidente. Nàng liếm môi, cố phân biệt nét khác nhau giữa các khách sạn, vừa theo dõi ngón tay anh ta chỉ. Hơi thở nàng trở nên khó khăn. Nàng phải hơi hé môi để thở cho dễ dàng hơn. Nhịp tim đập gấp đôi trong lòng ngực, và hơi ấm tỏa vào người nàng nãy giờ bắt đầu trở nên ngột ngạt.
- Bây giờ thì trời đã tối rồi không thấy rõ được. - Anh nói, giọng hơi buồn. Tôi sẽ trở lại đây vào ban ngày để chỉ cho cô thấy rõ hơn.
- Kh... ông - Nàng đáp. Sao giọng nàng nghẹn nào thế nhỉ? Nàng đằng hắng trong cổ rồi bước lui. Bây giờ nàng phải dứt khoát để trở về phòng chứ?
- Không, tôi thấy làm thế không được đâu.
- A, nhưng tôi thì lại thấy được đấy. Tôi thấy chúng ta nên tìm hiểu nhau. Tôi có thể chỉ cho cô thấy những cảnh đẹp.
- Này ông, tôi đến đây để làm việc. Không đến để xem phong cảnh, không chung đụng với dân địa... - Nàng dừng lại vi cảm thấy mình đã tỏ ra quá thô lỗ.
Anh ta cười dịu dàng, nụ cười châm biếm trong bóng đêm. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ trong phòng chiếu ra, nàng mới thấy được hai hàm răng trắng đều của anh ta. Màu da rám nắng trên người anh hòa lẫn trong bóng tối.
- Không chung đụng với dân địa phương hả? Này cô, cô mới đến đây, làm sao cô xoay xở ở Mexico này được? Nhưng tôi không phải là dân địa phương đâu.
- Thế ư? - Nàng hỏi, bối rối ra mặt.
- Ờ, đúng đấy cưng ạ. Tôi người Texas. Nhưng tôi đã đến Acapulco trước cô, cho nên tôi có thể hướng dẫn cô được.
Nàng nhìn chằm chằm vào anh. Đáng ra nàng phải nhận thấy thế mới phải. Tiếng Anh anh ta nói giống như nàng nói, có điều giọng anh ta có phần nhẹ hơn thôi. Nếu nàng không quá lo khi thấy anh ta hiện diện ở đây, nếu nàng không quá nghĩ đến cơ thể của anh ta và cứ nghĩ đến cách đối phó, thì chắc nàng đã thấy được điều này rồi.
Mà rõ ràng anh ta là dân Texas rồi, vì anh ta có vẻ láo xược quá. Anh ta là dân cao bồi ư?
- Cho dù là dân nước nào đi nữa, thì tôi cũng không có thì giờ để đi xem phong cảnh. Tôi đến đây để làm việc.
Molly rất quả quyết. Nàng chợt bước lui một bước. Nếu nàng cứ để cho anh ta nói, nàng có thể nhích gần đến phòng mình, rồi chạy nhanh vào phòng được.
- Ai cũng phải làm việc cật lực hết.
Nàng nhìn anh ta đăm đăm, tim hồi hộp làm nàng muốn ngộp thở. Anh ta từ từ nghiêng người tới, đưa mấy ngón tay vuốt nhẹ lên môi nàng. Anh ta nói:
- Hỡi cô bé, bây giờ thì vào phòng đi, khóa cửa lại kẻo đêm đến rồi. Biết đâu có chó sói về ngoài đồi!
- Sói à?
Anh nhún vai, rồi bỏ đi về phía cổng gỗ ở bức tường ngăn hành lang với sườn đồi trải rộng bên ngoài. Anh đáp:
- Ai biết được? Quanh đây ở đâu cũng đều có sói cả.
- Anh phải biết chứ. - Nàng lẩm bẩm nói.
Anh ta mỉm cười nhìn nàng khi bước qua cổng, khiến nàng phân vân tự hỏi, không biết anh ta có nghe nàng nói không.
Nàng nhìn theo anh ta, nhưng chỉ trong một thoáng, anh ta đã biến mất vào bóng đêm. Nàng không nghe tiếng bước chân của anh, nhưng nàng biết anh ta đã đi rồi. Nàng cảm thấy như mình đã đánh mất một cái gì.
Nàng quay người nhìn vịnh Acapulco một lần cuối, rồi từ từ bước về phòng.
Bà Beverly vẫn còn nói điện thoại, cho nên Molly bật đèn lên, tháo dỡ đồ đạc nàng mang theo. Vừa soạn quần áo, nàng lại nghĩ đến người khách nàng mới gặp. Anh ta là ai nhỉ? Có phải anh ta đi nghỉ hè ở khách sạn không? Anh ta không có vẻ gì là khách ở đây hết. Hầu hết những ai vào ở nơi nghỉ mát sang trọng này nàng cũng thấy họ đều ăn mặt tươm tất và có tác phong đứng đắn kia mà. Còn anh chàng khách lạ nàng gặp ở sân này không có vẻ gì như thế. Anh ta có vẻ cóc cần đời, không theo mọi người. Nhưng anh ta có phải khách không đã chứ? Anh ta đâu có nói.
Nàng phân vân không biết liệu nàng có gặp lại anh ta nữa không. Có lẽ là không. Mà nếu anh ta gặp lại nàng vào ban ngày, liệu anh ta có thất vọng không? Anh ta nịnh đầm đấy, nhưng lúc này trời đã tối rồi, và do ánh sáng lờ mờ nên anh ta không thấy rõ nàng. Molly là người rất thực tế. Nàng xinh xắn nhưng nàng biết mình không đẹp. Nàng ăn mặc đàng hoàng, nhưng không có áo quần đắt tiền sang trọng. Cuộc sống của nàng khó khăn, cho nên nàng phải hết sức tiết kiệm. Nàng không muốn phải lâm vào cảnh ngặt nghèo như mẹ nàng đã gặp.
Việc nàng làm việc cho bà Beverly Sampton, quả là ơn trời. Molly vừa treo cái áo vải cuối cùng vào tủ và để cái va-li vào đáy tủ rộng thênh thang vừa mỉm cười, nghĩ đến vận may của mình. Công ty cũ của nàng hợp nhất với một công ty khác, cho nên nàng mất việc. Nàng chỉ mất công xoay xở hai tuần, thì được bà Beverly Sampron tuyển vào làm thư ký cho bà. Bà Beverly đã viết hơn một tá cuốn tiểu sử của các danh nhân. Bà nổi tiếng trong giới văn học và khi cô thư ký của bà bỏ đi, bà buộc lòng phải tuyển thư ký khác gấp. Molly đã được bà tuyển chọn.
Và bây giờ hai người đến Acapulco. Họ sẽ ở đây ít ra là một tháng để hoàn tất phần cuối tác phẩm, để bà Beverly kịp gởi cho nhà xuất bản.
Khi bà Beverly cho biết hai người sẽ đến Mexico một tháng, Molly cứ ngỡ họ sẽ ở trong một ngôi nhà nhỏ, hay là trong một căn hộ chung cư trên một con đường khuất nẻo, một loại nhà trọ rẻ tiền. Thế nhưng, họ lại ở trong hai phòng một khu nghỉ mát đắt tiền nhất ở Mexico. Nàng chưa bao giờ mơ tưởng đến một nơi ở như thế này, và nàng rất sung sướng trong mỗi phát hiện mới.
Nhưng đêm đó, khi đi ngủ, không phải vì công việc mới hấp dẫn, hay vì cảnh xa hoa tráng lệ của khách sạn Las Casitas D’Oro đã làm cho Molly say sưa, mà điều làm cho nàng vương vấn lưu tâm lại chính là cặp mắt màu tro long lanh, là đôi vai rộng và mái tóc bù xù kia. Nàng mỉm cười mơ mộng, ước sao gặp lại chàng thanh niên ấy, nàng tự hỏi không biết anh ta là ai.