ó là đợt bệnh thứ ba trong vòng một năm. Bệnh già. Mỗi lần như vậy, khoản tiền nhập viện thuốc thang ngốn sạch mọi dành dụm trong nhà. Đi tong dự tính sửa lại cái trần la phông đã bị nước mưa làm sập một mảng lớn ngay phòng khách. Rồi còn ý định sơn nước toàn bộ căn hộ cho sạch sẽ cũng đành gác lại.
Bây giờ mới đúng là bi kịch thật sự. Ngay hôm đầu tiên về nhà, ông già đã tè lên cái nệm salon, nơi sinh hoạt chung của cả gia đình. Thản nhiên như thể, đấy chính là nhà vệ sinh. Rồi ông lồm cồm bò qua ngồi bệt ngay trên trang thờ thần tài thổ địa, bàn tay mò mẫm níu lấy cái xe đạp trẻ con dựng gần đấy. Áo thì chẳng cho thay, nhưng quần thì nhất định không mặc. Cứ tồng ngồng như thế trong nhà…
Chiều tối, Ngà đi làm về, thấy chồng mình nuy trăm phần trăm đang đứng ngay giữa phòng khách, thái độ có phần lu xu bu hốt hoảng. Nhìn qua lớp cửa kiếng, tuy không rõ lắm nhưng vẫn mồn một. Lẽ nào cái bệnh lẫn lãng khoe thân đã lây lan tới mức chồng nhiễm phải? Ngà hớt hải nhấn còi hối thúc, chồng vụt chạy vô phía bếp, vài giây sau lên mở cửa, trên người độc cái quần cụt. Nước nhỏ giọt tong tỏng. Trên sàn, con bé nhỏ vẫn đang lu loa méc mẹ chuyện gì đó không dứt. Ông già ngồi với cái tay xước chảy máu ở ngón trỏ. Sợi dây điện thòng xuống. Con bé lớn kể lại, ngôn từ lộn xộn. Con thấy ông nội leo lên cái bàn kiếng. Tay với sợi dây điện phía sau ti vi. Đồ đạc đổ loảng xoảng. Con la lên. Ba đang tắm chạy ra. Thật là kinh khủng đó mẹ!
Xuất sắc. Vậy mà ông già không té ngã. May cái tủ sách không đổ úp xuống, đè lên con gái lớn. Chỉ tội hai con bé gái phải bất đắc dĩ trông thấy những điều mà lẽ ra, ở cái độ tuổi ấy, nó chẳng nên và chẳng phải chứng kiến.
Con cái là tài sản chung. Cha mẹ là của riêng. Cái quy định ngấm ngầm ấy của nhà chồng làm Ngà phát tức. Phần phước hay tội nợ thì của ai nấy hưởng, thật sao? Không, Ngà chẳng cam lòng.
- Lấy áo cột tay ổng lại cho đỡ phá phách!
- Cột tay thì cột tới chừng nào? Cũng phải cho ổng tập tành thích nghi nữa chứ!
Bà chị chồng ậm ừ không nói nữa trước lý lẽ của thằng em trai út đang lãnh trách nhiệm chăm bố. Chị nào giờ vốn không hay ý kiến ý cò gì, sao cũng được. Miễn không đụng chạm gì tới chị ấy, nhất là các khoản đóng góp. Nói nào ngay, phía chồng Ngà không có cái­ xì tai góp nhặt gì cả. Thằng nào ngu thằng đó lãnh. Ông bà già ở với ai thì nấy chịu, chứ biết góp là góp bao nhiêu, góp thế nào, liệu thật sự ông già có được hưởng cái phần đó hay không mà biểu góp?!
Ngà hình dung ra, một ngày nào đó, ông già chết đi. Chị Hai sẽ nỉ non khóc lóc những lời thương cảm. Kể lể không thôi. Ừ thì, chị ấy cũng không phải mẫu nhân vật vô tâm bất hiếu. Nhưng cái cách phụng dưỡng của chị thật đơn giản: vài câu đãi bôi, giữ chặt lấy túi tiền của mình, chỉ sợ hư hao đi chút đỉnh thì tiếc lắm.
Cảnh nhà có người già lẫn, ai cũng thốt lên lời thông cảm “Tội nghiệp, vậy là cực lắm”. Nhưng phải ở trong chăn mới biết hết cái cảm giác bất lực, điên cuồng, mỏi mệt. Nhoáy cái, ông già hất đổ ly thuốc kỳ cạch nghiền, pha, nêm đường cho bớt đắng. Chồng vừa đút từng muỗng sữa vừa nói liên mồm. Vừa thao tác tay vừa thao tác miệng. Lúc thì như dỗ trẻ con. Chuyển sang nạt nộ trách phạt. Lúc thì lại phát khùng vì quá tải. Bình thường, công việc đã nhiều như quân Nguyên, ập vào người, không tránh được. Giờ chăm thêm một ông già lú lẫn, dữ tính, chịu đời sao thấu!
Ông nội đến già chết mà vẫn làm khổ con cháu. Có khi chúng ta mệt mỏi khổ sở quá mà đi trước không chừng! Hiếm thấy ai hung hăng đến vậy! Đó là kết luận của Ngà, đứa con dâu đã hơn mười năm chứng kiến và hứng chịu nhiều uất ức.
Tạm thời ban ngày, nhà chị Hai sẽ cử người qua chăm sóc. Đâu thể còn đường binh nào khác. Được hơn nửa tháng thì chồng Ngà cương quyết thuê ô sin. Đằng nào cũng tốn tiền, chứ em tưởng nhờ không chị Hai đấy à? Lại còn phiền phức, mang ơn. Ngà chưng hửng, cứ tưởng lâu nay đã hiểu hết về bà chị chồng vốn ki bo chặt tay, nào ngờ vẫn còn đó nhiều điều bất ngờ, mới thế!
Chồng làm tháng tám trăm đô, đóng thuế xong cũng còn kha khá. Vợ dân văn phòng, sáng đi chiều tối mới về, lương tháng cũng hơn chục triệu. Tính theo mấy bài báo nói về thu nhập, thì mức lương ấy của hai vợ chồng đã thuộc hàng kha khá rồi. Thế mà, vèo cái chẳng còn thấy đâu. Vợ ấm ức vì đã lâu chồng chẳng phụ mình được đồng bạc nào.
- Người già như trẻ con. Con nít nó còn có đầu óc, biết sợ, biết vâng lời. Chứ ông già nay lú lẫn, chỉ biết hờn, biết đòi, biết nghịch biết phá, đừng nên la mắng, tội nghiệp. Vợ chồng Ngà im lặng trước lời “dạy khôn” của bà chị chỉ giỏi “đĩ miệng”. Nói thì dễ lắm, có ngon thì chị rước về mà nuôi, mà hầu! Cái ý nghĩ đó cứ chực chờ bật ra khỏi đầu Ngà.
Không còn những bữa cơm đông đủ cả nhà. Sểnh ra là có chuyện, đành phải người ăn trước kẻ ăn sau, đặng trông chừng. Buổi tối chỉ mấy mẹ con thui thủi. Chồng nằm dưới nhà, canh ông nội. Con gái nhỏ thắc mắc, sao lâu rồi ba không ngủ với con hả mẹ? Ngà quay mặt đi, vờ như không nghe thấy, lòng băn khoăn bởi ý nghĩ, chắc tới chừng nào ông già “xong” thì cái nhà này mới bớt khổ đây mà…
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Ngà tắc lưỡi nghĩ, thôi thì coi như chồng để đức cho con, làm gương sáng cho hai đứa trẻ. Rồi lại băn khoăn: đến đời hai đứa con gái mình, liệu chúng có đủ kiên nhẫn và cả tấm lòng để chăm sóc cha mẹ, chứ đừng nói đến việc chịu đựng cái cảnh bi thảm thế này...
Ông cụ vẫn không chịu mặc quần. Tã thì đương nhiên, chưa được một phút ba mươi giây đã bị xé tan nát. Tiện tay thì hất đổ cái dĩa sứ to tướng loại tốt đang đựng thức ăn dành cho bữa tối của cả nhà. Leo lên cái kệ giày bằng nhựa ngồi vắt vẻo cho sập xuống, giày dép cũ mới tung tóe. Đỉnh điểm có lẽ là việc tháo cái chân giường bằng sắt, vật dụng duy nhất còn lại trong phòng, sau đó đứng lên giường, dùng chính vũ khí ấy phang tới tấp vào cái bóng đèn thước hai trên tường. Mảnh vỡ bay tung tóe, chốt hạ bằng miếng nhựa trắng cong vòng không kham nổi sức đập của một ông già vốn xuất thân là người lao động chân tay, bay cái rào xuống nền. Ngà dấm dúi đứng nhìn qua khe cửa hẹp bằng vải, lòng chao chát nỗi chán ngán ứ nghẹn.
- Anh tính sao, chứ cứ thế này thì không ổn đâu! Nhà còn hai đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn nữa…
Đó là ý kiến thăm dò của Ngà sau khi đã tâm sự với cô đồng nghiệp thân về gia cảnh có phần rối ren và phức tạp hiện tại của mình.
Anh lặng thinh, nén tiếng thở dài. Tính sao bây giờ. Ở cái xứ này, cha mẹ có thể bỏ con, chứ con cái đâu thể mang cha mẹ vào viện dưỡng lão hay cái gì đó tương tự. Chỉ nghe đến cái danh từ đó thôi là đủ chẳng còn mặt mũi nào mà sống trên giang hồ rồi. Anh làm công chức. Ngà là dân văn phòng của một cơ quan nhà nước. Đâu phải đầu trộm đuôi cướp thất học mà nghĩ đến cái điều ghê gớm vậy. Người ta sẽ cười chê vào mặt, khinh bỉ nhổ vào mọi thứ tốt đẹp mà cả đời mình cố công gây dựng. Mình có cần phải sĩ diện hão như vậy không kia chứ? Anh bỏ vợ con được, chứ không bỏ được cha già chứ gì? Mà cũng đâu kêu anh phải bỏ. Gởi vào một nơi nào đó, người ta có chuyên môn, chăm sóc còn tốt hơn mình. Mình lo tiền nong. Cuối tuần vào thăm. Không. Anh không làm được. Ba anh còn được mấy thời gian nữa đâu. Để mặc ổng bên ngoài, anh sống còn có ý nghĩa gì?!
- Mẹ con em cũng phải sống cho ra hồn người nữa chứ?!
Sau câu hỏi chẳng có lời đáp ấy, chồng Ngà nhẫn nhục và cương quyết bỏ đi chỗ khác. Ngà ràn rụa nước mắt, cúi lượm mấy cái áo quần sặc sụa mùi nước tiểu mang ngâm giặt.

*

Anh trai cả từ quê vào thăm bố. Ngà ngó qua ngó lại, lòng thầm đưa ra nhận xét “Vô có mình không, để cho người ta phải hầu thêm cơm nước đây mà”. Dạo đó ông cụ biếng ăn. Buổi tối, anh cả và chồng người giữ tay, kẻ nắm chân ông cụ để Ngà đút cơm. Đưa muỗng nào vào miệng là phun vào mặt anh cả hoặc chồng Ngà muỗng ấy. Ngà đứng nên dễ dàng né tránh được. Vài cái răng nhọn nằm rải rác trong miệng, cộng với việc không đánh răng, dãi rớt nhễu nhão gây nên một cảnh không có gì là dễ coi. Ngà không nỡ nhăn mặt, nhưng cuối cùng vẫn “á” lên một tiếng khe khẽ khi ông già, trong cơn vẫy vùng cào vào tay Ngà. Cái muỗng bằng inox thuộc loại dày dặn nhất được gang vào miệng ông già, cố sức để đẩy vài hột cháo đặc xuống cuống họng của một người đã tới cảnh chán cơm thèm đất.
Đó là những ngày có lẽ là đen tối nhất trong căn nhà của Ngà. Chồng Ngà bất lực trước chén cháo vừa kỳ công hâm nấu, tán nhỏ, bón mãi mà ông cụ vẫn không hợp tác. Ông ghì chặt hàm răng tựa như đang bị ép uống thuốc độc. Sức cương quyết của một người sức cùng lực kiệt khiến cho Ngà cũng phải kinh ngạc. Cơm cháo văng tung tóe lên đầu, lên cổ, lên quần lên áo, lên chăn lên giường, hòa với nước tiểu và nước bọt, tạo nên một cảnh tượng khiến chồng Ngà tựa hồ đang nổi cơn điên:
- Ăn đi chứ, không ăn thì chết sao?!
- Chơi gì kỳ cục vậy? Tôi lạy ông đó! Ông cụ vẫn chìm đắm trong cuộc giao tiếp tưởng tượng, cả người gồng căng lên trong sự chống cự kịch liệt.
Xoảng! Cái chén sành rơi xuống đất vỡ tan tành. Chồng Ngà dường như cũng vừa kiệt sức. Anh vung tay tát vào mặt ba mình:
- Muốn tôi bỏ mặc cho chết không? Muốn không?
Liền tiếp theo đó, anh đưa tay xô ông già dúi dụi xuống cái ghế nệm trong nỗi điên cuồng không kiểm soát nổi. Ngà cuống quýt giữ tay chồng lại. Anh vẫn gào lên trong tức tưởi:
- Tôi chỉ cần bỏ mặc ông ba bữa là ông chết mất, có biết không? Có biết không hả ông già?
Ngà quát chồng vài câu để anh tỉnh lại. Rồi, trong cái vẻ cam chịu nhất có thể, Ngà lẳng lặng cầm cây chổi, quét dọn những thứ đang lầy nhầy trên sàn. Hâm một chén cháo khác. Làm lại từ đầu. Tiếp tục cảnh ôm ghì và gang họng ra đổ thức ăn vào một người không hợp tác:
- Ăn đi ba, ăn đi, năn nỉ ba mà, làm ơn đi…
Chồng Ngà dụi đầu vào cái đầu ông già đã sói sọi trên đỉnh, lấm tấm những hạt gàu trăng trắng của một người đã lâu không tắm gội. Nước mắt anh ứa ra, khổ sở bất lực đến tận cùng.
Ngà quay mặt ngó đi chỗ khác.

*

- Toàn ơi, Toàn ơi, Toàn ơi!
Tiếng kêu gào giữa đêm khuya nghe mồn một. Ngà trở mình quần quật trên giường. Ngày mai có buổi tập huấn nghiệp vụ do Ngà đảm trách, cần phải đến sớm để lo đèn đuốc, máy chiếu này nọ. Đêm nay, chồng đang trên xe giường nằm từ miền Trung về lại thành phố. Nhà chồng ở quê có việc tang. Chồng Ngà vẫn phải ôm. Giàu út hưởng, khó út lo là đây. Xe cộ đi lại bây giờ vốn chẳng an toàn gì. Vía chồng trong giấc ngủ dằn xóc liệu có nghe thấy ba mình đang réo gọi? Căn nhà cấp bốn rộng rinh khi chỉ có ba mẹ con và một người nửa tỉnh nửa mê luôn miệng rú rít. Đùng đoàng, choang choang, là tiếng động phát ra khi ông cụ dùng tay đập thình thịch lên cái cửa sổ mica. Ngà nơm nớp nghĩ tới cảnh nó bể nứt ra, rơi xuống. Chán chê, ông già tiếp tục gõ tay lên cái giường xếp bằng sắt, vật dụng duy nhất còn lại trong căn phòng nồng nặc.
Người giúp việc mấy hôm nay cũng tranh thủ về nhà buổi tối. Ngà không vừa lòng nhưng chẳng dám có ý kiến. Cũng phải cho họ ngủ nghỉ thì mai mới chiến đấu tiếp nổi chứ. Đêm nào cũng chịu đựng tiếng thình thịch từng cơn thì đến sức trâu cũng phải kiệt quệ. Thời buổi sắm chồng còn dễ hơn kiếm ô sin tạo ra tình huống chủ nhà chiều và sợ ô sin hơn ông nội. Đã mấy người đủ can đảm và kiên nhẫn chăm nom một ông già không thể giao tiếp, dữ dằn, ác miệng, chỉ chực chờ cấu xé và hất đổ mọi thứ trong tầm tay kia chứ! Nên Ngà hiểu cảm giác của họ khi dứt áo nghỉ việc, bất chấp Ngà đã tăng lương liên tục. Lương nhà nước của cô giờ chỉ đủ nuôi người giúp việc, thật sao?
Có tiếng động lạ tai phát ra từ căn phòng ông cụ. Không phải là kiểu hai bàn tay đập lên cánh cửa, hay liên tục dộng cái giường vào tường như bình thường. Ngà ngó hai con gái đang ngủ ngon, không nỡ đánh thức đứa nào dậy. Đêm về sáng rồi. Cảm giác lành lạnh trong người. Mà xuống nhà một mình, thì Ngà cũng sợ… Ông cụ dạo gần đây luôn miệng kêu tên người quen, bất kể còn sống hay đã chết. Có lúc còn rì rầm như đang nói chuyện. Rột roạt. Rột roạt. Hay là mình cứ mặc kệ, mai sáng rồi tính? Không, lỡ có bề gì. Tim Ngà thình thịch run run khi mò mẫm bước từng bậc thang lờ mờ ánh đèn. Gai ốc tự dưng nổi lên. Ngà bật đèn dưới nhà.
Ôi lạy ông bà tổ tiên! Ngà bật kêu lên thảng thốt, vội vàng chạy tới. Cánh cửa lớn đã được chồng Ngà nẹp thêm bằng một miếng ván, đề phòng ông cụ leo ra giờ bung xuống. Ông nội đang leo vắt vẻo trên đấy, đầu thò ra ngoài, tiến thoái lưỡng nan, nhưng bà mụ đỡ hay sao mà ông vẫn đang đeo dính trên đó, không bị ngã. Một tay đẩy vội cái bàn nhựa để ông đỡ chân, một tay Ngà vịn kéo ông già xuống. Ngà thật không dám nghĩ thêm, nếu không có Ngà phụ đỡ, bị rớt từ trên cánh cửa này, ông nội sẽ ra sao?
- Toàn đó hả con, Toàn ơi, Toàn ơi!
Tiếng kêu của người già có phần mếu máo. Những giận hờn, khổ sở, tủi mệt khiến Ngà lừng khừng. Rồi bất giác Ngà thấy mình đưa tay ra vỗ về nhè nhẹ vào vai ông già:
- Có con đây mà, ba ơi!

Xem Tiếp: ----