Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 31

     ỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI MÀ MAGGIE ÍT LO ngại nhứt là dì Pullet. Dì không cư ngụ tại St. Oggs, không có mắt tinh tế lại cũng chẳng biết lý luận sắc bén như dì Glegg. Nhưng người đã làm bại lộ cuộc giao tiếp lén lúc giữa nàng và Philip lại không ai khác hơn là chính dì Pullet. 
Sáng chúa nhựt đó, ông Pullet phải dự một đám tang tại nhà thờ St. Oggs, nhân dịp bà Pullet ghé lại dùng bữa trưa nhà bà Glegg và dùng trà với bà Tulliver. Chúa nhựt là ngày duy nhứt trong tuần Tom có mặt ở nhà vào buổi chiều. Hôm đó chàng có vẻ tươi tỉnh hơn thường lệ. 
- Maggie đâu, ra đây với anh!
Tom rối rít gọi em trong khi cùng mẹ ra vườn ngắm cây anh đào nở. Trong mấy lúc gần đây, Tom rất hài lòng khi thấy Maggie bớt kỳ quặc và chịu kham khổ hơn. Chàng cũng bắt đầu thấy hãnh diện vì có được một cô em tuyệt sắc mà mọi người đều ca tụng. 
Vừa ngồi vào bàn, bà Pullet lắc đầu buồn bã: 
- Dì trông còn khỏe mạnh lắm. Maggie, sao cháu không mặc cái áo dài hồng của dì cho, mặc hàng xanh đậm của dì Glegg trông u ám lắm. Jane khong có khiếu thẩm mỹ gì cả.
- Thưa, áo dì cho quá đẹp và mới tinh, cháu sợ không hợp với tình cảnh hiện tại của gia đình. 
- À, thì ra vậy. Bao giờ dì cũng cho cháu dì toàn đồ mới. Nhưng Lucy thì dì chẳng cho món nào cả, nó đã có thừa những thứ cần thiết rồi. Dì Deane rất đáng hãnh diện vì đã có con gái đẹp như vậy, nhưng dì ấy vàng vọt quá, tội nghiệp - sợ dì ấy không chịu nổi chứng đau gan. Sáng nay, vị mục sư trưởng mới của nhà thờ St. Oggs, bác sĩ Kenn, cũng đã tuyên bố như vậy. 
Bà Tulliver hỏi:
- Ông giỏi lắm hả chị Sophy?
Bà Pullet vẫn tiếp tục chuyện của mình:
- Hồi sáng, Lucy mặc áo đẹp lắm, cổ áo của nó cũng đẹp như cái cổ đẹp nhứt của tôi.
Ông Pullet xen vào:
- Họ bảo Lucy là hoa khôi St. Ogg’s. Cái tiếng hoa khôi nghe nó kỳ làm sao!
Mãi tới lúc đó, ông Tulliver mới góp ý:
- Ôi! Có gì đâu, áo đẹp làm cho người đẹp, vậy thôi. Tôi chẳng thấy có gì đáng khen mấy người đàn bà nhỏ thó. Tôi chọn vợ tôi cũng vậy - không mập mà cũng không ốm.
Bà vợ đáng thương cười thỏa mãn.
Dượng Pullet bắt bẻ:
- Nhưng đàn ông đâu phải ai cũng to lớn hết. Một thành niên đẹp trai như cháu Tom đây cũng đâu có cao hơn thước tám. 
Dì Pullet bảo:
- Nói chuyện lớn nhỏ làm chi. Theo tôi, hễ người nào còn được nguyên vẹn ngay thẳng là hạnh phúc lắm rồi. Cậu con của trạng sư Wakem đó – tôi mới gặp hồi sáng tại nhà thờ. Trời đất ơi! Không hiểu cậu ta sẽ ra sao nữa - họ nói tánh tình cậu ta kỳ dị lắm, không thích kết bạn với ai. Mấy lúc gần đây, cậu ta thường lẩn quẩn ở Thung Lũng Đỏ.
Vừa nghe nhắc tới Philip, hai má Maggie vụt nóng ran, và khi nghe tới tên Thung Lũng Đỏ, tim nàng như chìm lịm xuống. Nàng có cảm tưởng như chuyện bí mật của mình đã bại lộ rồi. Hai tay đan lại dưới bàn, Maggie ngồi lặng thinh, không dám nhìn quanh và cũng không dám cầm muỗng vì sợ sẽ làm rớt muỗng. Rất may là cha nàng đã ngồi cùng một hàng ghế với nàng, phía ngoài dượng Pullet, cho nên muốn nhìn nàng, ông bắt buộc phải chồm tới trước. Tiếng của mẹ làm cho Maggie nhẹ nhõm - bà Tulliver luôn thấy bất an khi nghe ai nhắc tới tên Wakem trước mặt chồng. Dần dần, Maggie đã lấy lại được bình tỉnh, nàng ngước nhìn Tom ngồi bên kia bàn, nhưng Tom đã quay mặt sang hướng khác. 
Đêm đến Maggie trằn trọc mãi, tự hỏi chẳng biết Tom có nghi ngờ gì mình không. Có lẽ là không và có thể Tom chỉ nghĩ rằng thái độ bối rối của nàng hồi xế chiều chỉ là do nàng ngại nghe bà Pullet nhắc tới tên Wakem trước mặt cha. Đối với cha nàng, cái tên Wakem cũng độc hại như bịnh dịch.
Nhưng Tom quá bén nhạy để có thể thỏa mãn với lý do này. Chàng thấy rõ sự lo âu của Maggie còn do một nguyên nhân khác nữa. Trong cố gắng hồi tưởng những chi tiết khiến mình phải nghi ngờ, Tom chợt nhớ, cách đây chẳng bao lâu, chàng nghe mẹ rầy Maggie về chuyện đi chơi ở Thung Lũng Đỏ rồi mang sình đất về nhà. Tom không nghĩ tới chuyện Maggie và Philip yêu nhau, có ai lại yêu một người tàn tật bao giờ? Tuy nhiên, Tom thấy cần phải chận đứng ngay mọi liên lạc, nếu có, giữa em gái mình và Philip và buộc Maggie tuân phục lời cấm đoán của cha cùng những khuyến cáo của mình.
Chiều hôm sau, khoảng ba giờ rưởi, Tom có mặt ở thương cảng chuyện trò với Bob Jakin về chuyến tàu Adelaide sẽ cập bến khoảng một hai ngày tới và về những kết quả khả quan mà hai người đã thâu đạt được. 
Bob nhìn vơ vẫn bên kia bờ:
- Anh chàng gù lưng kia kìa. Xa tới mấy tôi cũng nhận ra bóng dáng của anh ta. Mấy tháng nay anh ta thường đi lang thang bên đó. 
Một ý nghĩ lóe trong đầu Tom:
- Tôi phải về ngay bây giờ, Bob. Còn một vài chuyện phải làm cho xong. 
Tom hối hả về nhà bằng con đường ngắn nhứt. Chàng đang đứng ngẩn ngơ trước cổng, chẳng biết có nên vào nhà không thì thấy Maggie đội nón và choàng khăn đi ra. Thế là không còn nghi ngờ gì nữa cả, Tom im lặng chờ em bên ngoài. Maggie giật nẩy mình khi chạm mặt anh.
Nàng run giọng:
- Anh về sớm vậy, có chuyện gì không?
Tom nhíu mày, gằn từng tiếng:
- Tôi về để cùng cô ra Thung Lũng Đỏ gặp Philip Wakem. 
Mặt Maggie tái lại, một cảm giác lạnh buốt bao trùm khắp người nàng. Vậy là cũng có ngày Tom biết được. Cuối cùng nàng yếu ớt:
- Em không đi đâu hết.
- Cũng được. Nhưng tôi có vài chuyện cần nói trước với cô. Ba đâu?
- Đi rồi.
- Còn má?
- Hình như đang cho gà vịt ăn ở nhà sau.
Hai anh em vào nhà, Tom mở cửa phòng khách:
- Vào đây.
Maggie ngoan ngoãn nghe theo. Tom khép cửa:
- Maggie, hay kể hết cho tôi nghe những gì đã xảy ra giữa cô và Philip.
Maggie vẫn còn run rẩy:
- Ba biết chưa?
Tom giận dữ:
- Chưa, nhưng ba sẽ biết nếu cô định qua mặt tôi.
- Em có muốn qua mặt ai đâu.
- Vậy thì nói hết sự thật ra.
- Chắc anh cũng biết rồi...
- Biết hay không mặc tôi. Cô cứ nói hết ra, nếu không chuyện này sẽ tới tai ba ngay.
- Được rồi, em có nói chuyện này cũng chính là vì ba. 
- Cô làm như lo cho ba lắm trong khi cô cãi lại lời cấm đoán quyết liệt của ba. 
Maggie mỉa mai:
- Anh không bao giờ lầm lẫn cả, Tom.
- Đúng. Nhưng yêu cầu cô cho biết ngay chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Philip. Cô gặp nó ở Thung Lũng Đỏ lần đầu tiên vào lúc nào?
- Một năm rồi. Anh không cần phải hỏi thêm nữa. Chúng tôi làm bạn với nhau suốt năm qua. Chúng tôi thường gặp gỡ và đi dạo với nhau. Anh ấy còn cho tôi mượn sách.
Tom nhìn thẳng vào mặt Maggie, nhíu mài:
- Chỉ có vậy thôi?
Maggie do dự một lúc rồi nói mau:
- Không, chưa hết. Thứ bẩy tuần rồi anh ấy nói yêu em – từ trước tới giờ em không hề nghĩ tới chuyện đó – chỉ coi anh ấy như một bạn thân.
Tom tỏ ra ghê tởm:
- Chính cô đã khuyến khích nó?
- Em nói với Philip là em cũng yêu anh ấy.
Tom im lặng, nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu. Cuối cùng, chàng ngẩng lên giọng lạnh lùng:
- Maggie, tôi có hai con đường cho cô chọn, một là cô đặt tay lên Thánh Kinh mà thề với tôi sẽ không bao giờ gặp hay nghĩ tới Philip Wakem nữa và một là cô làm theo ý cô, và tôi sẽ kể hết lại với ba. Chọn đi!
Dứt lời, Tom bước lại lấy cuốn Thánh Kinh, lật ra ở trang đầu, nơi có những hàng chữ viết tay. 
Maggie nài nỉ:
- Tom, đừng bắt em làm vậy. Em hứa với anh là sẽ chấm dứt liên lạc với Philip, nếu anh cho em gặp anh ấy một lần cuối, hay cho em viết thư giải thích cũng được... tội nghiệp Philip, đời anh ấy bất hạnh nhiều.
- Tôi không cần nghe chuyện tình cảm của cô. Tôi đã nhứt quyết rồi. Chọn mau đi, kẻo má vào bây giờ.
- Em đã hứa là em giữ đúng lời, khỏi cần phải đặt tay lên trên Thánh Kinh.
  - Phải làm theo lời tôi. Tôi không thể tin cô được nữa, Maggie. Cô không có chút nghị lực nào cả. 
Maggie thở dài, giọng như gió thoảng:
- Tom, em biết em có lỗi nhưng em cô đơn quá và Philip cũng rất đáng thương. Em không muốn nuôi dưỡng oán thù.
- Vô ích! Cô chỉ cần biết bổn phận cô là đủ. Đừng nói gì nữa, hãy làm theo lời tôi.
- Nhưng dầu sao cũng nên cho em gặp lại Philip lần cuối.
- Cô sẽ được gặp nó với sự hiện diện của tôi.
- Được, em xin giữ đúng lời hứa là sẽ không gặp mặt và viết thơ cho Philip nữa. Em sẽ đặt tay lên Thánh Kinh, nếu anh muốn.
- Hứa đi.
Maggie đặt tay lên trang đầu cuốn Thánh Kinh và nhắc lại lời hứa. Tom xếp quyển kinh lại:
- Được rồi, đi!
Trên đường, hai anh em không nói với nhau một tiếng nào. Lần đầu tiên, Maggie thầm mong Philip vì bận việc gì đó không thể tới nơi hẹn. Như vậy, mọi việc sẽ phải trì hoãn lại – và biết đâu nàng lại chẳng được Tom cho phép biên thơ. Tim Maggie đập hối hả khi hai người tới gần rặng tùng Tô Cách Lan. Maggie còn nuôi một hy vọng cuối cùng, thường thường nàng tới đây là Philip đã có mặt từ lâu, nhưng rặng tùng đã vượt qua và hai người cũng đã đi sâu vào vùng cỏ xanh mà chẳng thấy Philip đâu. Một khúc quanh rồi một khúc quanh nữa, và Philip xuất hiện đột ngột đến nổi Tom chỉ kịp dừng bước lại khi hai người cách nhau không đầy một thước. Im lặng chụp xuống ba người tuổi trẻ, Philip đưa mắt nhìn Maggie dọ hỏi. Gương mặt tái nhợt và ánh mắt thất thần của nàng đã nói lên tất cả. Với óc tưởng tượng luôn luôn bi cảm, nàng thấy người anh vạm vỡ của mình đang túm lấy thân hình yếu đuối của Philip và nghiền nát ra. 
Tom hỏi ngay khi Philip quay lại nhìn mình:
- Anh cho đây là hành động của một người có giáo dục, phải không?
Philip bình tĩnh:
- Anh muốn gì?
- Muốn gì à? Đứng xa ra, không tôi chộp anh bây giờ. Anh mà dám hỏi tôi muốn gì? Tôi muốn nói anh đã trắng trợn lợi dụng sự ngây thơ của em gái tôi. Tôi muốn nói anh cố tình phá hoại danh giá của một gia đình lương thiện.
Philip ngắt lời:
- Tôi hoàn toàn phủ nhận điều anh vừa nói. Tôi không có mục đích nào khác hơn là đem lại hạnh phúc cho em gái anh. Tôi còn yêu quí Maggie hơn anh nữa, tôi sẵn sàng hy sinh cả đời tôi cho hạnh phúc của Maggie.
- Nói với tôi những câu rỗng tuếch đó chẳng ích lợi gì đâu. Anh muốn làm như không biết rằng anh lén lúc gặp gỡ em tôi như vậy là làm tổn thương danh giá nó. Anh tưởng anh có trọn quyền tỏ tình với em tôi, hả? Dầu anh có là một người đàn ông xứng đáng đi nữa thì ba tôi và ba anh cũng không chấp nhận được chuyện cưới hỏi. Anh tưởng đó là cái danh dự cong queo của anh sao? Với tôi, đó chỉ là một mưu kế hạ cấp.
Philip run lên:
- Anh không được nói với tôi như vậy. Anh không thể nào hiểu được lòng tôi đối với em gái anh đâu. Tôi thương Maggie đến nổi phải ao ước được làm bạn với anh mà.
Tom khinh khỉnh:
- Rất tiếc là tôi không hiểu nổi thứ tình cảm đó. Tôi chỉ mong muốn anh làm ơn hiểu cho những gì tôi đã nói – tôi phải bảo vệ em tôi, nếu anh cố tình tới gần, viết thơ hay làm cho em tôi tưởng nhớ tới anh thì cái thân tàn tật khốn khổ của anh sẽ không bảo vệ nổi anh đâu. Tôi sẽ đánh anh – sẽ làm cho thiên hạ chê cười anh. Ai mà lại không cười được khi nghĩ rằng một người như anh lại còn đòi với tới một cô gái đẹp. 
Maggie kêu lên:
- Tom, em không chịu nổi – em không muốn nghe thêm nữa. 
Philip gượng gạo:
- Khoan đã, Maggie! Anh đã cưỡng bách em gái anh ra đây, tôi đoán vậy để chứng kiến cảnh anh hăm dọa, làm nhục tôi. Anh tưởng anh có quyền làm như vậy, lầm rồi. Hãy để em gái anh nói. Nếu Maggie nói là bắt buộc phải xa tôi thì tôi sẽ không ân hận gì cả.
Maggie nghẹn ngào:
- Philip, vì cha em nên em phải đoạn tuyệt với anh, Tom dọa sẽ mét cha – anh ấy có lý – và em đã hứa. Em đã thề trên Thánh Kinh là chúng mình sẽ không còn liên lạc với nhau nữa. 
- Đủ lắm rồi, Maggie. Anh sẽ không bao giờ thay lòng. Nhưng hãy tin anh hãy nhớ rằng anh vẫn luôn luôn tìm hạnh phúc cho em.
Tom nóng nãy:
- Được rồi, tôi tin anh là người hiểu biết nhiều, nhưng phần tôi thì không phải là người dễ bị lung lạc bởi những lời văn vẻ, du dương. Tôi hiểu rõ đường đi của tôi. Thôi đi về, Maggie.
Vừa nói, Tom vừa nắm lấy cườm tay phải của Maggie, nàng đưa tay trái cho Philip. Philip siết nhẹ và tha thiết nhìn mặt người yêu rồi vội vàng quay đi.
Đi được vài bước, Maggie bỗng vùng mạnh để giựt tay ra, cơn giận bùng lên:
- Anh Tom, đừng tưởng lầm là em cho anh có lý, hay là em sẽ cúi đầu tuân theo mạng lịnh anh. Em khinh bỉ thái độ của anh khi nãy đối với Philip, em ghê tởm khi nghe anh nhục mạ sự tàn tật của người ta. Cả đời anh lúc nào cũng trách mắng người khác, anh luôn tự cho mình là phải, chỉ vì anh không có được một tâm hồn rộng rãi để thấy những gì tốt đẹp của kẻ khác. 
Tom lạnh lùng:
- Rất đúng. Tôi không thấy hành động hoặc ý định của cô phải ở chỗ nào. Nếu cô cho rằng cô và Philip đã hành động phải lẽ thì tại sao lại lén lút? Giải thích đi.
Maggie vẫn chưa nguôi:
- Em không cần biện hộ cho em – em biết là em sai lầm – lúc nào cũng sai lầm và sai lầm bất tận. Em sẵn sàng tha thứ cho anh nếu anh có lỗi. Nhưng anh thì luôn thích được trừng phạt em – luôn đối xử tàn nhẫn với em. Từ ngày còn nhỏ cũng vậy, em thương anh hơn bất cứ người nào trên đời này nhưng anh không có lòng trắc ẩn. Anh phải là người Pharisee (1) mới đúng.
(1) Một ngành của chủng tộc Do Thái có luật nặng về phần trừng phạt.
- Được, nếu cô dồi dào tình cảm hơn tôi thì hãy bày tỏ như thế nào để đừng làm hoen ố danh dự gia đình. Riêng tôi, tôi đã có cách riêng. 
- Tại anh là đàn ông, anh có nhiều nghị lực, anh có thể làm được một cái gì đó trong xã hội. 
- À, nếu cô không thể tự gầy dựng được một cái gì thì hãy để cho người khác tạo cho cô phải tùng phục người ta.
- Em sẵn sàng nghe theo những gì em cho là phải. Em cũng sẵn sàng tuân theo những mạng lịnh vô lý của ba, nhưng với anh thì không. Anh tự phụ về đức hạnh của mình đến nổi anh tự cho cái quyền tàn nhẫn với kẻ khác như hôm nay. Đừng tưởng rằng em sẽ nghe theo anh mà đoạn tuyệt với Philip. Thái độ độc ác của anh càng làm cho em thương Philip hơn bao giờ hết. 
Giọng Tom băng giá:
- Được lắm - đó là ý kiến của cô. Cô không cần nói nữa, bao nhiêu đó cũng đủ ngăn cách chúng ta rồi. 
 Tom trở lại St. Ogg’s để nhận chỉ thị cần thiết của dượng Deane cho hành trình sáng hôm sau.
Maggie trở về phòng riêng trút hết tâm sự u ẩn của mình qua những giọt nước mắt đắng cay.

Truyện Dòng Sông Tuổi Dại ---~~~cungtacgia~~~--- !!!15663_3.htm!!!!!!15663_31.htm!!! Đã xem 10356 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Ngô Đăng Tâm
Chương 31

--!!tach_noi_dung!!--
     ỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI MÀ MAGGIE ÍT LO ngại nhứt là dì Pullet. Dì không cư ngụ tại St. Oggs, không có mắt tinh tế lại cũng chẳng biết lý luận sắc bén như dì Glegg. Nhưng người đã làm bại lộ cuộc giao tiếp lén lúc giữa nàng và Philip lại không ai khác hơn là chính dì Pullet. 
Sáng chúa nhựt đó, ông Pullet phải dự một đám tang tại nhà thờ St. Oggs, nhân dịp bà Pullet ghé lại dùng bữa trưa nhà bà Glegg và dùng trà với bà Tulliver. Chúa nhựt là ngày duy nhứt trong tuần Tom có mặt ở nhà vào buổi chiều. Hôm đó chàng có vẻ tươi tỉnh hơn thường lệ. 
- Maggie đâu, ra đây với anh!
Tom rối rít gọi em trong khi cùng mẹ ra vườn ngắm cây anh đào nở. Trong mấy lúc gần đây, Tom rất hài lòng khi thấy Maggie bớt kỳ quặc và chịu kham khổ hơn. Chàng cũng bắt đầu thấy hãnh diện vì có được một cô em tuyệt sắc mà mọi người đều ca tụng. 
Vừa ngồi vào bàn, bà Pullet lắc đầu buồn bã: 
- Dì trông còn khỏe mạnh lắm. Maggie, sao cháu không mặc cái áo dài hồng của dì cho, mặc hàng xanh đậm của dì Glegg trông u ám lắm. Jane khong có khiếu thẩm mỹ gì cả.
- Thưa, áo dì cho quá đẹp và mới tinh, cháu sợ không hợp với tình cảnh hiện tại của gia đình. 
- À, thì ra vậy. Bao giờ dì cũng cho cháu dì toàn đồ mới. Nhưng Lucy thì dì chẳng cho món nào cả, nó đã có thừa những thứ cần thiết rồi. Dì Deane rất đáng hãnh diện vì đã có con gái đẹp như vậy, nhưng dì ấy vàng vọt quá, tội nghiệp - sợ dì ấy không chịu nổi chứng đau gan. Sáng nay, vị mục sư trưởng mới của nhà thờ St. Oggs, bác sĩ Kenn, cũng đã tuyên bố như vậy. 
Bà Tulliver hỏi:
- Ông giỏi lắm hả chị Sophy?
Bà Pullet vẫn tiếp tục chuyện của mình:
- Hồi sáng, Lucy mặc áo đẹp lắm, cổ áo của nó cũng đẹp như cái cổ đẹp nhứt của tôi.
Ông Pullet xen vào:
- Họ bảo Lucy là hoa khôi St. Ogg’s. Cái tiếng hoa khôi nghe nó kỳ làm sao!
Mãi tới lúc đó, ông Tulliver mới góp ý:
- Ôi! Có gì đâu, áo đẹp làm cho người đẹp, vậy thôi. Tôi chẳng thấy có gì đáng khen mấy người đàn bà nhỏ thó. Tôi chọn vợ tôi cũng vậy - không mập mà cũng không ốm.
Bà vợ đáng thương cười thỏa mãn.
Dượng Pullet bắt bẻ:
- Nhưng đàn ông đâu phải ai cũng to lớn hết. Một thành niên đẹp trai như cháu Tom đây cũng đâu có cao hơn thước tám. 
Dì Pullet bảo:
- Nói chuyện lớn nhỏ làm chi. Theo tôi, hễ người nào còn được nguyên vẹn ngay thẳng là hạnh phúc lắm rồi. Cậu con của trạng sư Wakem đó – tôi mới gặp hồi sáng tại nhà thờ. Trời đất ơi! Không hiểu cậu ta sẽ ra sao nữa - họ nói tánh tình cậu ta kỳ dị lắm, không thích kết bạn với ai. Mấy lúc gần đây, cậu ta thường lẩn quẩn ở Thung Lũng Đỏ.
Vừa nghe nhắc tới Philip, hai má Maggie vụt nóng ran, và khi nghe tới tên Thung Lũng Đỏ, tim nàng như chìm lịm xuống. Nàng có cảm tưởng như chuyện bí mật của mình đã bại lộ rồi. Hai tay đan lại dưới bàn, Maggie ngồi lặng thinh, không dám nhìn quanh và cũng không dám cầm muỗng vì sợ sẽ làm rớt muỗng. Rất may là cha nàng đã ngồi cùng một hàng ghế với nàng, phía ngoài dượng Pullet, cho nên muốn nhìn nàng, ông bắt buộc phải chồm tới trước. Tiếng của mẹ làm cho Maggie nhẹ nhõm - bà Tulliver luôn thấy bất an khi nghe ai nhắc tới tên Wakem trước mặt chồng. Dần dần, Maggie đã lấy lại được bình tỉnh, nàng ngước nhìn Tom ngồi bên kia bàn, nhưng Tom đã quay mặt sang hướng khác. 
Đêm đến Maggie trằn trọc mãi, tự hỏi chẳng biết Tom có nghi ngờ gì mình không. Có lẽ là không và có thể Tom chỉ nghĩ rằng thái độ bối rối của nàng hồi xế chiều chỉ là do nàng ngại nghe bà Pullet nhắc tới tên Wakem trước mặt cha. Đối với cha nàng, cái tên Wakem cũng độc hại như bịnh dịch.
Nhưng Tom quá bén nhạy để có thể thỏa mãn với lý do này. Chàng thấy rõ sự lo âu của Maggie còn do một nguyên nhân khác nữa. Trong cố gắng hồi tưởng những chi tiết khiến mình phải nghi ngờ, Tom chợt nhớ, cách đây chẳng bao lâu, chàng nghe mẹ rầy Maggie về chuyện đi chơi ở Thung Lũng Đỏ rồi mang sình đất về nhà. Tom không nghĩ tới chuyện Maggie và Philip yêu nhau, có ai lại yêu một người tàn tật bao giờ? Tuy nhiên, Tom thấy cần phải chận đứng ngay mọi liên lạc, nếu có, giữa em gái mình và Philip và buộc Maggie tuân phục lời cấm đoán của cha cùng những khuyến cáo của mình.
Chiều hôm sau, khoảng ba giờ rưởi, Tom có mặt ở thương cảng chuyện trò với Bob Jakin về chuyến tàu Adelaide sẽ cập bến khoảng một hai ngày tới và về những kết quả khả quan mà hai người đã thâu đạt được. 
Bob nhìn vơ vẫn bên kia bờ:
- Anh chàng gù lưng kia kìa. Xa tới mấy tôi cũng nhận ra bóng dáng của anh ta. Mấy tháng nay anh ta thường đi lang thang bên đó. 
Một ý nghĩ lóe trong đầu Tom:
- Tôi phải về ngay bây giờ, Bob. Còn một vài chuyện phải làm cho xong. 
Tom hối hả về nhà bằng con đường ngắn nhứt. Chàng đang đứng ngẩn ngơ trước cổng, chẳng biết có nên vào nhà không thì thấy Maggie đội nón và choàng khăn đi ra. Thế là không còn nghi ngờ gì nữa cả, Tom im lặng chờ em bên ngoài. Maggie giật nẩy mình khi chạm mặt anh.
Nàng run giọng:
- Anh về sớm vậy, có chuyện gì không?
Tom nhíu mày, gằn từng tiếng:
- Tôi về để cùng cô ra Thung Lũng Đỏ gặp Philip Wakem. 
Mặt Maggie tái lại, một cảm giác lạnh buốt bao trùm khắp người nàng. Vậy là cũng có ngày Tom biết được. Cuối cùng nàng yếu ớt:
- Em không đi đâu hết.
- Cũng được. Nhưng tôi có vài chuyện cần nói trước với cô. Ba đâu?
- Đi rồi.
- Còn má?
- Hình như đang cho gà vịt ăn ở nhà sau.
Hai anh em vào nhà, Tom mở cửa phòng khách:
- Vào đây.
Maggie ngoan ngoãn nghe theo. Tom khép cửa:
- Maggie, hay kể hết cho tôi nghe những gì đã xảy ra giữa cô và Philip.
Maggie vẫn còn run rẩy:
- Ba biết chưa?
Tom giận dữ:
- Chưa, nhưng ba sẽ biết nếu cô định qua mặt tôi.
- Em có muốn qua mặt ai đâu.
- Vậy thì nói hết sự thật ra.
- Chắc anh cũng biết rồi...
- Biết hay không mặc tôi. Cô cứ nói hết ra, nếu không chuyện này sẽ tới tai ba ngay.
- Được rồi, em có nói chuyện này cũng chính là vì ba. 
- Cô làm như lo cho ba lắm trong khi cô cãi lại lời cấm đoán quyết liệt của ba. 
Maggie mỉa mai:
- Anh không bao giờ lầm lẫn cả, Tom.
- Đúng. Nhưng yêu cầu cô cho biết ngay chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Philip. Cô gặp nó ở Thung Lũng Đỏ lần đầu tiên vào lúc nào?
- Một năm rồi. Anh không cần phải hỏi thêm nữa. Chúng tôi làm bạn với nhau suốt năm qua. Chúng tôi thường gặp gỡ và đi dạo với nhau. Anh ấy còn cho tôi mượn sách.
Tom nhìn thẳng vào mặt Maggie, nhíu mài:
- Chỉ có vậy thôi?
Maggie do dự một lúc rồi nói mau:
- Không, chưa hết. Thứ bẩy tuần rồi anh ấy nói yêu em – từ trước tới giờ em không hề nghĩ tới chuyện đó – chỉ coi anh ấy như một bạn thân.
Tom tỏ ra ghê tởm:
- Chính cô đã khuyến khích nó?
- Em nói với Philip là em cũng yêu anh ấy.
Tom im lặng, nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu. Cuối cùng, chàng ngẩng lên giọng lạnh lùng:
- Maggie, tôi có hai con đường cho cô chọn, một là cô đặt tay lên Thánh Kinh mà thề với tôi sẽ không bao giờ gặp hay nghĩ tới Philip Wakem nữa và một là cô làm theo ý cô, và tôi sẽ kể hết lại với ba. Chọn đi!
Dứt lời, Tom bước lại lấy cuốn Thánh Kinh, lật ra ở trang đầu, nơi có những hàng chữ viết tay. 
Maggie nài nỉ:
- Tom, đừng bắt em làm vậy. Em hứa với anh là sẽ chấm dứt liên lạc với Philip, nếu anh cho em gặp anh ấy một lần cuối, hay cho em viết thư giải thích cũng được... tội nghiệp Philip, đời anh ấy bất hạnh nhiều.
- Tôi không cần nghe chuyện tình cảm của cô. Tôi đã nhứt quyết rồi. Chọn mau đi, kẻo má vào bây giờ.
- Em đã hứa là em giữ đúng lời, khỏi cần phải đặt tay lên trên Thánh Kinh.
  - Phải làm theo lời tôi. Tôi không thể tin cô được nữa, Maggie. Cô không có chút nghị lực nào cả. 
Maggie thở dài, giọng như gió thoảng:
- Tom, em biết em có lỗi nhưng em cô đơn quá và Philip cũng rất đáng thương. Em không muốn nuôi dưỡng oán thù.
- Vô ích! Cô chỉ cần biết bổn phận cô là đủ. Đừng nói gì nữa, hãy làm theo lời tôi.
- Nhưng dầu sao cũng nên cho em gặp lại Philip lần cuối.
- Cô sẽ được gặp nó với sự hiện diện của tôi.
- Được, em xin giữ đúng lời hứa là sẽ không gặp mặt và viết thơ cho Philip nữa. Em sẽ đặt tay lên Thánh Kinh, nếu anh muốn.
- Hứa đi.
Maggie đặt tay lên trang đầu cuốn Thánh Kinh và nhắc lại lời hứa. Tom xếp quyển kinh lại:
- Được rồi, đi!
Trên đường, hai anh em không nói với nhau một tiếng nào. Lần đầu tiên, Maggie thầm mong Philip vì bận việc gì đó không thể tới nơi hẹn. Như vậy, mọi việc sẽ phải trì hoãn lại – và biết đâu nàng lại chẳng được Tom cho phép biên thơ. Tim Maggie đập hối hả khi hai người tới gần rặng tùng Tô Cách Lan. Maggie còn nuôi một hy vọng cuối cùng, thường thường nàng tới đây là Philip đã có mặt từ lâu, nhưng rặng tùng đã vượt qua và hai người cũng đã đi sâu vào vùng cỏ xanh mà chẳng thấy Philip đâu. Một khúc quanh rồi một khúc quanh nữa, và Philip xuất hiện đột ngột đến nổi Tom chỉ kịp dừng bước lại khi hai người cách nhau không đầy một thước. Im lặng chụp xuống ba người tuổi trẻ, Philip đưa mắt nhìn Maggie dọ hỏi. Gương mặt tái nhợt và ánh mắt thất thần của nàng đã nói lên tất cả. Với óc tưởng tượng luôn luôn bi cảm, nàng thấy người anh vạm vỡ của mình đang túm lấy thân hình yếu đuối của Philip và nghiền nát ra. 
Tom hỏi ngay khi Philip quay lại nhìn mình:
- Anh cho đây là hành động của một người có giáo dục, phải không?
Philip bình tĩnh:
- Anh muốn gì?
- Muốn gì à? Đứng xa ra, không tôi chộp anh bây giờ. Anh mà dám hỏi tôi muốn gì? Tôi muốn nói anh đã trắng trợn lợi dụng sự ngây thơ của em gái tôi. Tôi muốn nói anh cố tình phá hoại danh giá của một gia đình lương thiện.
Philip ngắt lời:
- Tôi hoàn toàn phủ nhận điều anh vừa nói. Tôi không có mục đích nào khác hơn là đem lại hạnh phúc cho em gái anh. Tôi còn yêu quí Maggie hơn anh nữa, tôi sẵn sàng hy sinh cả đời tôi cho hạnh phúc của Maggie.
- Nói với tôi những câu rỗng tuếch đó chẳng ích lợi gì đâu. Anh muốn làm như không biết rằng anh lén lúc gặp gỡ em tôi như vậy là làm tổn thương danh giá nó. Anh tưởng anh có trọn quyền tỏ tình với em tôi, hả? Dầu anh có là một người đàn ông xứng đáng đi nữa thì ba tôi và ba anh cũng không chấp nhận được chuyện cưới hỏi. Anh tưởng đó là cái danh dự cong queo của anh sao? Với tôi, đó chỉ là một mưu kế hạ cấp.
Philip run lên:
- Anh không được nói với tôi như vậy. Anh không thể nào hiểu được lòng tôi đối với em gái anh đâu. Tôi thương Maggie đến nổi phải ao ước được làm bạn với anh mà.
Tom khinh khỉnh:
- Rất tiếc là tôi không hiểu nổi thứ tình cảm đó. Tôi chỉ mong muốn anh làm ơn hiểu cho những gì tôi đã nói – tôi phải bảo vệ em tôi, nếu anh cố tình tới gần, viết thơ hay làm cho em tôi tưởng nhớ tới anh thì cái thân tàn tật khốn khổ của anh sẽ không bảo vệ nổi anh đâu. Tôi sẽ đánh anh – sẽ làm cho thiên hạ chê cười anh. Ai mà lại không cười được khi nghĩ rằng một người như anh lại còn đòi với tới một cô gái đẹp. 
Maggie kêu lên:
- Tom, em không chịu nổi – em không muốn nghe thêm nữa. 
Philip gượng gạo:
- Khoan đã, Maggie! Anh đã cưỡng bách em gái anh ra đây, tôi đoán vậy để chứng kiến cảnh anh hăm dọa, làm nhục tôi. Anh tưởng anh có quyền làm như vậy, lầm rồi. Hãy để em gái anh nói. Nếu Maggie nói là bắt buộc phải xa tôi thì tôi sẽ không ân hận gì cả.
Maggie nghẹn ngào:
- Philip, vì cha em nên em phải đoạn tuyệt với anh, Tom dọa sẽ mét cha – anh ấy có lý – và em đã hứa. Em đã thề trên Thánh Kinh là chúng mình sẽ không còn liên lạc với nhau nữa. 
- Đủ lắm rồi, Maggie. Anh sẽ không bao giờ thay lòng. Nhưng hãy tin anh hãy nhớ rằng anh vẫn luôn luôn tìm hạnh phúc cho em.
Tom nóng nãy:
- Được rồi, tôi tin anh là người hiểu biết nhiều, nhưng phần tôi thì không phải là người dễ bị lung lạc bởi những lời văn vẻ, du dương. Tôi hiểu rõ đường đi của tôi. Thôi đi về, Maggie.
Vừa nói, Tom vừa nắm lấy cườm tay phải của Maggie, nàng đưa tay trái cho Philip. Philip siết nhẹ và tha thiết nhìn mặt người yêu rồi vội vàng quay đi.
Đi được vài bước, Maggie bỗng vùng mạnh để giựt tay ra, cơn giận bùng lên:
- Anh Tom, đừng tưởng lầm là em cho anh có lý, hay là em sẽ cúi đầu tuân theo mạng lịnh anh. Em khinh bỉ thái độ của anh khi nãy đối với Philip, em ghê tởm khi nghe anh nhục mạ sự tàn tật của người ta. Cả đời anh lúc nào cũng trách mắng người khác, anh luôn tự cho mình là phải, chỉ vì anh không có được một tâm hồn rộng rãi để thấy những gì tốt đẹp của kẻ khác. 
Tom lạnh lùng:
- Rất đúng. Tôi không thấy hành động hoặc ý định của cô phải ở chỗ nào. Nếu cô cho rằng cô và Philip đã hành động phải lẽ thì tại sao lại lén lút? Giải thích đi.
Maggie vẫn chưa nguôi:
- Em không cần biện hộ cho em – em biết là em sai lầm – lúc nào cũng sai lầm và sai lầm bất tận. Em sẵn sàng tha thứ cho anh nếu anh có lỗi. Nhưng anh thì luôn thích được trừng phạt em – luôn đối xử tàn nhẫn với em. Từ ngày còn nhỏ cũng vậy, em thương anh hơn bất cứ người nào trên đời này nhưng anh không có lòng trắc ẩn. Anh phải là người Pharisee (1) mới đúng.
(1) Một ngành của chủng tộc Do Thái có luật nặng về phần trừng phạt.
- Được, nếu cô dồi dào tình cảm hơn tôi thì hãy bày tỏ như thế nào để đừng làm hoen ố danh dự gia đình. Riêng tôi, tôi đã có cách riêng. 
- Tại anh là đàn ông, anh có nhiều nghị lực, anh có thể làm được một cái gì đó trong xã hội. 
- À, nếu cô không thể tự gầy dựng được một cái gì thì hãy để cho người khác tạo cho cô phải tùng phục người ta.
- Em sẵn sàng nghe theo những gì em cho là phải. Em cũng sẵn sàng tuân theo những mạng lịnh vô lý của ba, nhưng với anh thì không. Anh tự phụ về đức hạnh của mình đến nổi anh tự cho cái quyền tàn nhẫn với kẻ khác như hôm nay. Đừng tưởng rằng em sẽ nghe theo anh mà đoạn tuyệt với Philip. Thái độ độc ác của anh càng làm cho em thương Philip hơn bao giờ hết. 
Giọng Tom băng giá:
- Được lắm - đó là ý kiến của cô. Cô không cần nói nữa, bao nhiêu đó cũng đủ ngăn cách chúng ta rồi. 
 Tom trở lại St. Ogg’s để nhận chỉ thị cần thiết của dượng Deane cho hành trình sáng hôm sau.
Maggie trở về phòng riêng trút hết tâm sự u ẩn của mình qua những giọt nước mắt đắng cay.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Nguyễn Đ Thanh
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 9 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--