Dịch giả: Đặng Thu Hương
Chương 10

    
- m biết anh đang giấu diếm em rất nhiều điều, nhưng em không thể hiểu tại sao như thế. Chắc anh không muốn giúp em cứu bác Antonio chứ gì?
Rita nói câu cuối cùng đó một cách thống thiết và đôi mắt cô tỏa lên những tia ấm áp, may mà duy nhất lần này lại không làm Hall xúc động.
- Bác Antonio dường như chẳng cần cứu giúp gì nhiều đâu. - Anh nghiêm mặt lầu bầu.
- Anh muốn nói gì đấy? - Cô la lên, lộ vẻ nghi ngờ.
- Không có gì, không có gì cả. Anh trấn an em, và chỉ muốn nói là bác đã thoát thân xa lắm rồi.
- Nhưng làm sao anh biết là bác đã thoát. - Cô hỏi gặng - Bác có thể đã chết. Chúng ta không được tin tức gì về bác từ khi bác rời Chicago. Làm sao anh biết rằng lũ thú vật đó không giết bác?
- Người ta thấy bác có mặt ở St.Louis đây mà...
- Ra thế. - Cô xúc động ngắt lời - Em biết là anh đang giấu giếm em mà! Giờ anh nói thật đi, có phải thế không nào?
- Có thật như thế - Hall thú nhận - Nhưng đó là do chính chỉ thị của bác em. Em hãy tin anh, em không thể giúp bác một tý nào cả đâu. Em thậm chí cũng không thể tìm ra bác. Điều không ngoan bây giờ là em hãy trở về New York.
Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, cô thì ra sức tra hỏi lục vấn, còn anh thì khan hơi tìm cách khuyên nhủ cô mãi không được. Và cả hai giận dữ chia tay nhau.
Đúng 11h, Hall bấm chuông ngôi nhà một tầng của Murgweather. Một cô hầu gái độ 14 - 15 tuổi mặt còn ngái ngủ, rõ ràng vừa bị đánh thức dậy, ra mở cổng cho anh và đưa anh vào phòng làm việc của Murgweather.
- Ông chủ đang ở trong đó. - Cô ta nói, đẩy cửa cho anh vào và lui ra.
Murgweather ngồi tại bàn phía cuối phòng, người hắn một phần hiện ra nhờ ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn để bàn, còn phần lớn chìm trong bóng tối. Hắn tựa đầu lên cánh tay đang khoanh trên bàn. Rõ ràng là hắn đang ngủ, Hall nghĩ khi anh tiến tới. Anh gọi hắn, rồi lay vai hắn, nhưng hắn chẳng hề nhúc nhích. Anh cầm tay người ám sát vui tính và thấy nó lạnh toát. Một vệt máu trên sàn nhà, và một lỗ thủng trên chiếc áo vét phía dưới bả vai cho biết việc gì đã xảy ra. Tim của Murgweather nằm đúng vị trí. Một cánh cửa sổ mở ở phía sau lưng cho thấy hành động đã được thực hiện như thế nào.
Hall lôi ra một chồng bản thảo nằm bên dưới cánh tay người đã chết. Hắn bị giết trong khi đang đọc những gì hắn viết “Vài suy nghĩ về cái chết”. Hall đọc đề tựa, và tiếp tục lục lọi cho đến khi anh tìm thấy tập chuyên khảo “Một lời giải thích đề nghị cho một số tính chất tâm lý kỳ lạ”.
Hall quyết định rằng sẽ rất bất lợi cho gia đình Murgweather nếu người ta tìm thấy chứng cớ chết tiệt này bên cạnh xác chết. Anh ném chúng vào lò sưởi, tắt đèn và khe khẽ bò ra khỏi nhà.
Sáng sớm hôm sau, Starkington đến nhà báo tin cho anh hay, nhưng mãi tới chiều báo chí mới đăng bài tường thuật. Hall kinh hoảng, cô hầu gái nhỏ đã được phỏng vấn, và đôi mắt ngái ngủ của cô đã được chứng minh là vô cùng hữu dụng qua sự mô tả tuyệt hảo về người khách mà cô đã mở cửa mời vào lúc 11h tối hôm trước. Những chi tiết cô nêu ra thật quá rõ ràng. Hall đột nhiên đứng bật dậy và nhìn mình trong gương. Không còn lầm lẫn gì nữa. Hình ảnh anh nhìn thấy trong gương cũng chính xác là hình ảnh kẻ tình nghi mà cảnh sát đang săn đuổi. Nhất nhất trong từng chi tiết một, anh chính là kẻ bị tình nghi là hung thủ.
Anh vội vàng lục tung hết hành lý lên, và cố ăn vận sao cho khác biệt đi. Sau đó anh thoát khỏi khách sạn bằng cửa phụ, chui vào xe taxi và lượn vòng qua các cửa hiệu để mua một bộ trang phục mới từ đầu đến chân.
Trở về khách sạn, anh thấy mình chỉ còn kịp giờ để đón xe lửa đi về phía Tây. May là anh đã gọi điện cho Rita để báo cho cô về chuyến ra đi của anh. Anh cũng tự phán đoán rằng Pazini sẽ xuất hiện kế tiếp ở Denver và dặn cô bám theo anh.
Chỉ khi đã yên vị trên xe lửa và ra khỏi thành phố, anh mới thở ra nhẹ nhõm và lấy lại bình tĩnh để cân nhắc tình hình. Anh nhận thấy chính anh rồi cũng lao vào con đường phiêu lưu, một con đường phiêu lưu chằng chịt điên cuồng. Tất cả khởi đầu với ý định đánh gục và tiêu diệt Văn phòng Ám sát, anh đã yêu con gái của người sáng lập ra tổ chức, rồi trở thành Quyền Thư ký của Văn phòng, còn bây giờ thì bị cảnh sát săn đuổi sau cái chết của một thành viên do chính Xếp Văn phòng hạ sát. “Mình sẽ không áp dụng Xã hội học thực hành nữa” - Anh nhủ thầm - “Khi nào mình thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này, mình sẽ tự giới hạn trong phạm vi lý thuyết. Từ giờ trở đi sẽ chỉ có Xã hội học trong phòng mà thôi”.
Harkins, trưởng nhánh Denver buồn bã đón anh ở ga Denver. Cho đến khi họ đã ngồi vào trong xe, đi ngược lên phía trên thành phố, anh mới biết được nguyên nhân tạo ra vẻ buồn bã của Harkins.
- Tại sao anh không báo cho chúng tôi biết trước? - Hắn trách cứ - Anh để ông ta lẩn trốn, và chúng tôi cứ chắc mẩm rằng ông ta còn ở St.Louis nên chẳng chuẩn bị gì cả.
- Thế ông ấy đã đến đây rồi à?
- Đến đây? Ối trời ôi? Tin đầu tiên chúng tôi biết là hau người chúng tôi đã mất mạng - Bostwick, người tôi xem như em ruột, và Calkins ở nhánh San Francisco. Và bây giờ là Harding, một thành viên San Francisco đã mất tích. Thật à kinh khủng - Hắn ngừng lại, run rẩy - Tôi chia tay Bostwick chưa đầy 15 phút thì vụ án xảy ra. Cậu ấy rất vui vẻ và thông minh. Và giờ đây cái gia đình bé nhỏ ngập tràn hạnh phúc của cậu ấy sẽ ra sao! Nỗi đau khổ của cô vợ thân yêu của cậu ấy thật không có gì xoa dịu nổi.
Nước mắt rơi lã chã xuống gò má của Harkins làm nhòa mắt đến nỗi hắn phải lái xe chậm lại. Hall cảm thấy tò mò. Đây là một loại người mất trí mới, một kẻ ám sát ủy mị.
- Nhưng tại sao điều đó lại kinh khủng cơ chứ? - Anh hỏi - Anh đã gieo rắc cái chết đến người khác. Đây cũng là một hiện tượng như tất cả cái chết khác.
- Nhưng lần này khác. Cậu ấy là bạn tôi, là đồng chí của tôi.
- Có lẽ những người anh đã giết cũng có bạn bè và đồng chí vậy.
- Nhưng giá mà anh thấy được cậu ấy sống trong cái tổ ấm nhỏ bé của cậu ấy - Harkins tiếp tục lảm nhảm - Cậu ấy là một người cha, một người chồng kiểu mẫu. Cậu ấy là một người tốt, một người tốt tuyệt hảo, một vị thánh, một người rất đỗi ân cần đến nỗi không nỡ xuống tay giết một con kiến.
- Nhưng chuyện đã xảy ra cho anh ta cũng là chuyện anh ta đã đem đến cho những người khác - Hall phản đối.
- Không, không, nó khác hẳn - Người kia cuồng nhiệt la lên - Giá mà anh biết cậu ấy. Mọi người đều yêu mến cậu ấy. Hễ đã biết cậu ấy là phải đem lòng yêu mến.
- Chắc hẳn nạn nhân của anh ta cũng vậy?
- À, à... nếu họ có cơ hội, họ cũng không thể không yêu mến cậu ấy được - Harkins hăng hái tuyên bố - Giá mà anh biết được những việc thiện cậu ấy đã làm và đang liên tục làm. Cậu ta là chủ tịch Hội Nhân Ái, là thành viên có uy tín nhất trong số những người chống mổ xẻ thú vật sống. Trong con người cậu ta chưa đựng cả một xã hội ngăn chặn sự tàn bạo đối với sinh vật.
- Bostwick... có phải Charles N.Bostwick - Hall nói khẽ - Tôi nhớ rồi, tôi có để ý đến vài bài viết của anh ta trên tạp chí.
- Ai lại không biết cậu ấy? - Harkins hứng khởi ngắt lời, và ngưng lại một lúc lâu để hỉ mũi - Cậu ấy là một sức mạnh to lớn tượng trưng cho cái Thiện. Tôi sẽ hân hoan đổi chỗ cho cậu ấy ngay bây giờ để mang cậu ta trở về cuộc sống.
Tuy nhiên, bên ngoài tấm lòng yêu mến dành cho Bostwick, Hall nhận thấy Harkins là một người sắc sảo thông minh. Hắn dừng xe lại trước một trạm điện tín.
- Tôi có dăn họ giữ các điện tín cho tôi sáng nay, hắn giải thích khi bước ra khỏi xe.
Một phút sau hắn trở ra, họ cùng giải mã bức điện vừa nhận được. Bức điện do Harding viết và gửi đi từ Ogden.
Bức điện viết:
“Xếp đi về phía Tây. Đang trên tàu. Đang đợi cơ hội. Sẽ thành công”.
- Anh ta sẽ không thành công - Hall tiên đoán - Xếp sẽ lấy mạng hắn.
- Harding là một người rất mạnh mẽ và cảnh giác cao. - Harkins xác nhận.
- Tôi cho anh biết, các anh không nhận thức rõ các anh đang chống lại một người như thế nào.
- Chúng tôi nhận thức rằng sinh mạng của tổ chức đang lâm nguy, và chúng tôi phải đối đầu với một ông Xếp phản bội.
- Nếu anh nhận thức thông suốt tình thế hiện nay anh sẽ leo lên một ngọn cây rất cao và để cho tổ chức bị nghiền nát.
- Nhưng làm thế là sai trái. - Harkins nghiêm trang phản đối.
Hall tuyệt vọng giơ tay lên trời.
- Để chắc chắn gấp đôi, - Người kia tiếp tục - tôi sẽ lập tức gọi các đồng chí ở St.Louis sang tiếp sức. Nếu Harding thất bại...
- Chắc chắn sẽ như vậy.
- Chúng tôi sẽ đo San Francisco. Trong khi chờ đợi...
- Trong khi chờ đợi phiền anh đưa tôi trở lại nhà ga - Hall ngắt lời và liếc nhìn đồng hồ - Xe lửa đi về hướng Tây sắp khởi hành. Tôi sẽ gặp anh tại San Francisco, khách sạn St.Francis, nếu anh không gặp Xếp đầu tiên. Còn nếu anh gặp phải Xếp đầu tiên thì... thôi, tạm biệt anh bây giờ và mãi mãi.
- Trước khi xe lửa khởi hành, Hall còn kịp viết một bức thư ngắn cho Rita và giao cho Harkins gửi đến cô đang ở trên tàu. Lá thư báo cho cô biết bác cô đã tiếp tục chạy về hướng Tây và dặn cô đăng ký tại khách sạn Fairmount khi đến San Francisco.