Những cuộc hội hảo về ô mai, tầm ruột, mứt me, bánh đúc, thịt bò khô, xi nê, con trai và tình yêu thường tổ chức tại tư thất của nữ hiệp Hoàng Dung, người chưởng môn phái Nghịch Nữ. Phái này quy tụ năm tay cao thủ từ hai đảo Đakao, Tân Định và ba động Phú Nhuận, Hoà Hưng, Công Lý, từng gây biết bao ngẩn ngơ, xao xuyến cho quý vị giang hồ hiệp sĩ dừng gót lãng du trước cổng trường mỗi trưa, bất kể mưa hay nắng. Vương Ngọc Yến, Hân Ly, Triệu Minh đến rất đúng giờ. Họ cưỡi xe đạp mini, tập trung công lực vào cặp dò biểu diễn thuật khinh công lia liạ. Chỉ còn thiếu Chu Chỉ Nhược. Tại sao Chu Chỉ Nhược tới muộn? Nàng phóng Honda ngược chiều bị cảnh sát thổi tu hít biên phạt và nàng đang cười ruồi, gãi tai xin thông cảm chăng? Hay nàng gặp lũ bà môn tà đạo Híppi lẽo đẽo bám sát, buông lời tán tỉnh theo nhạc điệu Yéyé? Hay nàng cạn bình xăng, túi hết tiền đang dắt xế toát mồ hôi? Nguy tai, thậm nguy tai! Nhưng chẳng ai nghĩ chuyện cứu nguy Chu Chỉ Nhược. Bốn Nghịch Nữ nữ hiệp ngồi trên chiếc ghế dưới gốc gây khế đầy trái chín vàng. Chiều Xuân. Trời nắng gắt. Không một gơ.n mây thơ thẩn. Trừ bọn lá me rơi rụng một cách vô duyên tưởng chừng muốn khoe khoang màn chết thiêu tập thể. Cái sân tráng xi măng bốc hơi nóng. Hình dung Chu Chỉ Nhược mặt mũi phờ phạc, tóc rối bời bời, miệng thở hồng hộc, chưởng môn Hoàng Dung cười thích thú. Nàng cười chưa đủ đô thì chuông reo ỏm tỏi. Lối bấm chuông điện tinh quái này là dấu hiệu quang lâm của Chu Chỉ Nhược. Con nhỏ đợi lâu không thấy ai mở cổng, ngỡ rằng điện bị cúp nên bèn vận nội công đấ cánh cổng sắt thình lình. Rồi la ơi ới: - Dung ơi, mở cổng tao mí! Hoàng Dung nháy các bạn: - Để nó phơi nắng thêm chút nữa. Chu Chỉ Nhược cáu sườn, dơ chân đạp cổng. Phía trong nhà, một trang hán tử đẩy cửa kính, nhô cái đầu húi cua ra. Chàng biến dạng sau chiếc vẫy tay hiệu lệnh của Hoàng Dung. Hán tử khép cửa, quay lưng bước tới ghế xa lông, gieo thân xác lực sĩ và ngồi thừ suy nghĩ. Bên ngoài, Chu Chỉ Nhược réo tên từng nữ hiệp nguyền rủa. Cuối cùng, tính một kế lạ Chu Chỉ Nhược ỏn ẻn: - Anh Đoàn Dự ơi ới ời! Đôi mắt hán tử sáng ngời. Và trái tim chàng mở đại nhạc hội Hán tử đứng dậy. - Anh mong em cháy nắng hở, anh Đoàn Dự? Đoàn Dự nghe câu trách móc của Chu Chỉ Nhược,hồn bay lên mây. Chàng muốn đạp tung cửa kính, chạy thục mạng ra mở cổng đón Chu Chỉ Nhược vào. Nhưng chàng sợ những nụ cười chế giễu của bầy Nghịch Nữ. Con Triệu Minh ưa gán ghép, con Hân Ly miệng bi bô, con Vương Ngọc Yến bà cụ non, chắc chắn, sẽ bắt chàng đỏ bừng mặt, nóng rát tai nếu chàng uống thuốc liều. - Anh Đoàn Dự... Chu Chỉ Nhược đổi giọng: - Con trai gì tối thế? Hoàng Dung bấm bạn: - Nó dụ dỗ ông anh gà tồ của tao. Hân Ly nói: - Nó "xùy" anh mày đó. Vương Ngọc Yến lắc đầu: - Sai. Nó tác động tâm lý. Triệu Minh phát biểu: - Nó tuyên truyền... Hì hì, tao phản tuyên truyền phá nó chơi. Và Triệu Minh giả giọng con trai: - Anh đáng yêu lắm, em gái ạ! Em có mê cái đầu húi móng lừa của anh không? Chu Chỉ Nhược the thé: - Anh gọt tóc nhẵn thín em mới mê! Nghịch Nữ cười bằng thích. Đoàn Dự tê tái cõi lòng, cha`ng hết muốn mở cổng đón Chu Chỉ Nhược. Đoàn Dự vác cái mặt vuông chữ điền chảy daì như mặt ngưạ, lặng lẽ bước lên gác. Chàng bông nhông xuống giường, mạnh đến no^~i đệm mút thông hơi xuýt nứt. Đoàn Dự đưa cả mười đầu ngón tay hành hạ mái tóc xì bo, mái tóc lý tưởng của một thanh niên trong thời đại con trai kiểu tóc con gái, mái tóc học đường tặng năm điểm hạnh kiểm mỗi tháng và gia đình khen gọn gàng mát mẻ. Cái gì học đường và gia đình khoái, con gái không khoái. Có thật Chu Chỉ Nhược sẽ mê mái tóc thầy chùa? Đoàn Dự mím môi, lẩm bẩm: "Ông cóc cần con gái, ông... về yêu hoa cúc". Đoàn Dự vươn tay kéo sợi giây riđô. Nghĩ sao, chàng nhảy sát cửa sổ, hé chút xíu riđô ngó xuống sân. Cánh cổng đã mở. Chu Chỉ Nhược mệt nhoài dắt chiếc Honda vào. Con bé dựng xe xong, đay nghiến bạn: - Chơi cái trò gì vậy? Hoàng Dung vênh váo: - Tại mày trễ hẹn. Chu Chỉ Nhược chỏ chiếc xe: - Tự nhiên nó chết máy. Xăng còn đầy bình. Ra ngõ gặp Híppi đi xích lô máy nên xui cùng mạng. Dắt xe mờ người không kiếm được chú thợ sửa. Hoàng Dung xỏ ngọt: - Mày đành sóng đôi bưóc với xe tới đây? Chu Chỉ Nhược gắt: - Xì trum! Bảo anh Đoàn Dự sử xe dùm tao tí. Anh ấy sửa xe tài số dzách. Anh ấy là thiên taì sửa xe Honda. Đoàn Dự nghe rõ lời tâng bốc này. Chàng định té xỉu, ngất ngầy. Xong chàng không thể té xỉu, không nên té xỉu. Té xỉu vờ vĩnh hoá thành té xỉu. Thật sự thì sẽ tiếc hùi hụI. Vì lỡ một dịp vàng trổ tài sửa xe gắn máy làm vui lòng và làm lé mắt Chu Chỉ Nhược. Làm vui lòng đủ rồi. Thôi, bớt khoản làm lé mắt. Nhỡ Chu Chỉ Nhược lé mắt, đôi mắt nàng sẽ bị kết tội mắt nọ toan đảo chính mắt kia. - Anh ấy đâu? Chu Chỉ Nhược hỏi Hoàng Dung. Nghịch nữ xí xọn Vương Ngọc Yến nhanh nhẩu: - Vừa ngồi dưới gốc cây mận, anh ấy ôm bó hoa chờ mày, toan mở cổng đón mày tặng hoa. Hân Ly thêu dệt tiếp: - Bọn tao... đuổi anh ấy chạy tơi bời. Ai bảo mày cầu cứu anh ấy. Chu Chỉ Nhược cảm khoái: - Giá anh ấy tặng hoa, tao sẽ thích lắm. Triệu Minh hất tóc: - Mày thích hoa gì? Chu Chỉ Nhược đáp: - Hoa hòe... Hoa hòe à? Tên một loài hoa lạ hoắc. Sao nàng chỉ thích hoa hoè? Đoàn Dự ghi nhớ: Hoa hoè, hoa hoè, hoa hoè. Chu Chỉ Nhược dục: - Gọi anh Đoàn Dự sử xe gìum tao lẹ đi, Dung? Mày kiếm anh ấy trong lúc tao sửa soạn bài thuyết trình. Hoàng Dung nhún vai: - Anh ấy sẽ tháo tung cái xe của mày ra. Cuối cùng, anh ấy mở tiệm lạc xoong. Đoàn Dự nghiến răng ken két. Nghịch nữ, mi sẽ biết tay tao. Mi là em gái tao, mi đã không giúp đỡ tao, không viện trợ tinh thần cho tao, không đánh bóng xi ra đời tao. Thì thôi. Cớ chi mi nỡ đâm lén tao? Mi chọc kim rút thủng trái bong bóng hy vọng của tao. Đoàn Dự hà hơi nóng trà đấm. Mi ích kỷ hại nhân. Mi ngậm máu phun người. Hừ, cái miệng mi luôn luôn xổ nho: "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân". Tao sẽ hạ nhục mi trước mắt kép của mi. Đoàn Dự sẽ còn rủa em gái chàng vô tận nếu Chu Chỉ Nhược không bênh chàng: - Lần trước anh ấy đã sửa ngon lành. Anh ấy cừ hơn thợ chính cống. Đoàn Dự khoan khoái. Chàng thơ thới hân hoan như khán giả xem chiếu bóng trọn một xuất hát không bị người ngồi cạnh phà thuốc lá vào mặt, không bị người ngồi dưới nghếch chân lên đầu mình, bắt mình thưởng thức mùi tít tất. Ôi chao, lời vàng ngọc của Chu Chỉ Nhược cơ hồ trận mưa raò trong cơn đại hạn. Cơ hồ trái dừa tươi trong sa mạc cát bỏng. Chàng là đất. Đất đang thấm nước. Chàng là kẻ lữ hành lạc lõng giữa sa mạc. Kẻ lữ hành sắp chết khát đang nhấm nháp từng ngụm nước dừa. - Mày xỏ anh ấy, mày ví anh ấy với tên thợ sửa xe chính cống. - Thợ sửa xe tài tử. - Tài tử... Hùng Cường chăng? - Đồ ngu! Cái gì mang tính chất tài tử đều tốt đẹp. - Tài tử Đoàn Dự sang Ấn Độ đóng phim Hiệp sĩ thổi kèn dụ rắn có đẹp không? - Không biết, nhưng Đoàn Dự thợ sử xe Honda tài tử chắc là đẹp. - Nhờ biểu diễn lắc lê mí lỵ lau chùi bu dzi chứ gì! Ơ, sao anh Đoàn Dự không đi đóng phim nhỉ? - Anh ấy sẽ là tài tử trứ danh. Đoàn Dự, tài tử trong phim Hiệp sĩ thổi kèn dụ rắn, thợ sửa xe Honda tài tử, tài tử trứ danh tương lai của nền điện ảnh cóc nhái lô can, bị đánh dạt vaò bão tố khen chê. May thay đời vẫn rực rỡ sau bão tố. Bởi bão tố gồm nhiều câu khen của Chu Chỉ Nhược. Cuộc hội thảo ngắn về Đoàn Dự không nằm trong chương trình hội thảo chiều nay. Nó bất chợt. Nó tình cờ. Ít khi lũ bạn của em gái. Đoàn Dự nói về chàng mà chàng được nghe đầy đủ chi tiết. Được nghe con gái nói về mình là một niềm hãnh diện. Không có khói sao có lửa. Suy diễn sâu rộng. Đoàn Dự khoái chí: "Không được chú ý, nói tới làm gì" Tóm tắt cuộc hội thảo tình cờ là một câu quyết nghị: Yêu cầu anh Đoàn Dự sửa giùm nữ hiệp Chu Chỉ Nhược cái sế Honda. Đoàn Dự hoan hỉ thi hành quyết nghị. Cậu mặc chiếc quần jean xanh ống bó. Cậu mặc chiếc sơ mi ô vuông nhỏ, màu gạch cua dài tay. Cậu mang đôi dày Bata trắng muốt. Nếu cậu không xách cái hộp đồ nghề sửa xe, người ta sẽ tưởng cậu sắt đi xinê, đi tắm, đi đến điểm hẹn hò. Giá cậu đã có người yêu, sức mấy cậu cam đành đóng vai tên thợ sử xe tài tử. Cậu đang trên đường tìm người yêu. Như một người tập gỡ mìn đang tìm gỡ trái mìn thứ nhất. Có thể, người gỡ mìn sẽ túm cổ trái mìn đầu tay và trở thành kẻ gỡ mìn danh tiếng. Có thể vừa sờ tay vô trái mìn đầu tay đã chết tan xác. Tình yêu chỉ khác bom mìn một ly ông lão. Là không chết tan xác. Nhưng nhiều hứa hẹn chết vỡ sọ, chết gẫy chân, chết dập xương nếu kẻ si tình ngốc dại chui đầu vào xe hơi hay nằm dài trên đường xe lửa trong cơn tuyệt vọng. Và hứa hẹn tràn trề một nỗi chết dai dẳng, chết giống bộ xương cách trí, nếu thất tình, kẻ si tình ngu dốt tập uống rượu, uống cà phê đen đặc và tập hút thuốc lá. Có mỗi cái thú mà thi sĩ Hàn Mặc Tử gọi là "thú đau thương" là hễ thất bại trên bứơc đường tình yêu, ta nên tập viết văn, làm thợ. Biết bao nhiêu kẻ bị ái tình bợp tai, tát xiếc đã đi vào văn học sử nhờ biết thưởng thức cái thú đau thương. Cậu Đoàn Dự đang trên đường đi tìm tình yêu. Cậu không hiểu ngọn ngành những cách chết hay những cách thoát tục gây ra bởi tình yêu. Chẳng hạn,vì thất tình, người ta bèn quên lãng tình yêu mà lao mình vô lửa đạn và được suy tôn như những chiến sĩ, anh hùng. Đôi khi có kẻ làm bận rộn nhân viên sở Cứu Hỏa. Đôi khi, có kẻ làm giầu cho hãng chế thuốc giết chuột. Vân vân... Đoàn Dự chỉ ao ước một điều: Yêu để biết yêu. Cậu muốn yêu "tập sự". Như luật sư tập sự, bác sĩ tập sự! Biết yêu rồi, câu sẽ yêu mở phòng mạch, yêu lập văn phòng riêng. Như bác sĩ, luật sư vậy. Cậu Đoàn Dự xuất hiện giữa sân ngập nắng. Cậu chẳng thèm hỏi han thân chủ của cậu xem cái Honda mắc bệnh gì. Kệ, cóc cần chi hết trọi. Ta tháo tung máy ra. Đi tìm tình yêu hẳn cũng giống đi tìm bệnh của chiếc Honda cà là mèng. Cậu ve vuốt chiếc xe Honda. Cám ơn em, Honda, Cám ơn em đã chết máy. Nhờ em chết máy anh mới được suy tôn là thợ, sửa xe tài tử. Cậu leo lên, ngồi trên yên xe, đạp lia. Cái yên này nàng Chu Chỉ Nhược đã ngồi. Hai cái poa nhê này nàng Chu Chỉ Nhược đã nắm. Cậu sung sướng diễn lại công việc thường của Chu Chỉ Nhược trên chiếc Honda. Một lát, chừng đủ toát mồ hôi, cậu Đoàn Dự nhảy xuống. Cậu bắt đầu sử dụng các kiểu khoá vặn ốc. Cậu tháo bu dzi lau chùi. Đánh giấy nhám. Thử lửa. Đạp máy. Đạp. Đạp. Đạp. Máy không chịu nổ. Cậu đoán xăng ngộp. Cậu trổ tài. Anh gắng sửa xe, anh chăm sửa xe, sửa sao cho máy nổ, cho xăng hết ngộp, cho... em khen anh. Nắng chiều đang rọi lưng cậu Đoàn Dự. Mặt trời đang nhìn cậu cười hề hề. Cậu đâu rõ. Cậu hí hoáy chinh phục tình yêu. Lúc ấy, buổi họp thảo của Nghịch nữ khai mạc. Thuyết trình viên, cô Chu Chỉ Nhược, hắng giọng mào đấu: - Tao chưa hưởng nguồn vui riêng đâu nhé! Tao muốn chung vui cùng chúng mày. Áng văn này bảo đảm trinh nguyên. Triệu Minh góp ý: - Tức là nguyên vẹn một làn hương. Hân Ly bĩu môi: - Nhất định còn nguyên vẹn một mùi hương nước cống! Thuyết trình viên Chu Chỉ Nhược xé phăng phong bì thư. Cô lôi bức thư từa tựa anh đồ tể lôi con vật đẩy nó vô lò sát sinh. Cô dở bức thư, đọc theo cung cách kiểu nhạo báng. Cô liếm môi: - Ư a, ư a, Sà gòn le 13... Vương Ngọc Yến dơ tay: - Tốp, tốp, Xì tốp. Sài gòn le. Ý nói Sàigòn le lói bởi răng vàng. Nó mở trương mục tiết kiệm vàng tây ở hàm răng rồI. Kép này chắc khá đông răng vàng. Hoàng Dung nói: - Kép độc đầu cơ vàng trong miệng. Hèn chi vàng lên giá vùn vụt! Chu Chỉ Nhược dậm chân: - Trật tự. Nghe tao thuyết trình tiềp. Cô giao hẹn: - Cấm phát biểu ý kiến ngang xương. Và cô bình áng văn chương tán gái vô phúc của một cậu naò đó vừa mới lăng xê cho cộ Đoàn Dự đã tháo tung vaì bộ phận máy móc của chiếc Honda. Cậu lắng tai hóng chuyện. Chuyện đáng đồng cơm bát gạo quá trời. Nó sẽ giúp cậu rút tỉa kinh nghiệm yêu đương. Đoàn Dự giả vờ tỉnh bơ. Muốn em gái và bạn em gái mình coi mình như nơpa, cậu vác búa khiện cái Honda chát chuá. Sau đó, cậu mân mê con ốc và vặn ốc, tháo ốc. Tay đen thui dầu mỡ. Cậu vô ý đưa tay quẹt mồ hôi trán, mồ hôi má, mồ hôi mũi. Cậu hoá trang kép hề... đen trắng một cách hết sức tự nhiên. Cậu giống Red Skelton. Cậu giống Fernandel. Cậu không hay mình đang là hề. Chu Chỉ Nhược mở máy: SàiGòn le 13-4-1974 Thưa em, Tôi tên là Nguyễn Văn Âu Dương, hỗn danh Âu Dương công tử, vì tập tành hát nhạc ngoại quốc nên tôi có thêm biệt danh Elvis Đậu. Tôi sắp thành lập ban tam ca Ba Trái Ớt, chuyện trình bày những bản nhạc cay đắng, mùi đời. Hiện đã có đờn, trống, nam ca sĩ. Chỉ còn thiếu giọng nữ. Về thi văn, tôi ở trong bút nhóm Tầu Vị Iểu (xin nhớ Iểu và đánh vần i (i ngắn) êu hỏi iểu) cạnh tranh kịch liệt với bút nhóm Xì Dầu. Bút hiệu của tôi là Thương Sinh, ghép bốn tiếng Thương Yêu Nữ Sinh mà ra. Làng báo, tước đây, có tên Thương Sinh dùng nhầm bút hiệu của tôi. Tôi đã cấm nó. Và nó phải giải nghệ. Lại thêm anh kép cải lương Thương Sinh nữa. Tôi toan kiện anh này. Tôi mới chính gốc Thương Sinh, đã được trang báo Nai cấp Thẻ Xanh. Nai Vàng năm 1969. Tôi đã đăng thơ và tùy bút trên các nhật báo, tuần báo. Đôi lần, tôi gởi đoản thên tiểu thuyết cho tạp chí Văn, Bách Khoa, Thời Tập, Tuổi Ngọc, nhưng bị bọn bủ bút, thư ký toà soạn ghen tài, dìm bài của tôi! Tôi ngâm thơ khá hay. Thi sĩ Phó Đục mời tôi đi ngâm thơ dạo ở các tiệm ăn, tôi thẳng thắn từ chốI. Nếu tôi ngâm thơ ở tiệm ăn, tôi sẽ đồng dạng với anh chành đeo cái thùng bánh mốc, bầy từng bàn ăn rồi lùi ra cửa búng tay ngâm thơ. T. T. Kh mà chúng ta thường gặp tại quán ăn Ngọc Hương. Về hội họa, tôi ham về tĩnh vật. Tôi khâm phục lối vẽ của nhà hoạ sĩ đặc trách vẽ bìa tuần báo Phụ Nữ một thuở huy hoàng, tráng lệ. Thưa em, Sơ sơ vài đường chắc em đã rõ một tâm hồn đầy ắp nghệ thuật và tình cảm của tôi. Nói theo giáo sư nọ trong cuốn Quốc Văn lớp sáu, tôi có "khuynh hướng tình cảm trách nhiệm"! Tôi không thể có "khuynh hướng động vật" - vẫn theo giáo sư ấy - dù thỉnh thoảng tôi viết truyện loài vật. Là một thanh tuổi đời 19, cô đơn, thiếu tình mẫu tử, tôi thường đi tìm một tình yêu cao cả lấp vào cái khoảng trống vĩ đại của tuổi trẻ thời đại chúng ta hôm nay, bây giờ. Do đó tôi mất công đến các cổng trường con gái đặng kiếm một người bạn mời gia nhập bộ tam ca Ba Trái Ớt và bút nhóm Tàu Vị Iểu, tôi thấy em. Hồn tôi xao xuyến. Trí tôi bồng bềnh. Em đẹp quá. Mắt em như dáng thuyền soi nước. Tóc em bồng bềnh mây hải đảo. Tôi muốn vì em chế liền một mạch 12 bản tình ca thẩy cho đôi lạc đà Chế Linh và Giang Tử hát lên nỗi lòng của tôi. Thoáng gặp em, tôi đã mua liền thi phẩm Tiến tới hôn nhân đem về nghiền ngẫm, ước ao. Không, cô em ơi, mãi mãicô em chỉ là bạn tôi, chỉ là người em sầu mộng của muôn đời. Tình đẹp là thứ tình đừng bao giờ em là vợ tôi! Chao ôi, tôi đã thức nhiều đêm viết hàng trăm lá thư và đâu, lá thư số 103, trao tay em. Em đang tự hỏi tôi là ai, Elvis Đâụ là ai. Thưa em, tôi là một trong cái đám lúc nhúc con trai, mỗi trưa, ghếch xế bên lề đường đối diện cổng trường em, đợi em tan học như con trẻ đợi mẹ đi chợ về. Tôi lẽo đẽo theo em ba tháng ròng rã, nhức đầu, sổ mũi, hắt xì hơi theo em. Em là đường trần gian. Tôi là kẻ bộ hành phiêu lãng. Đường trần gian hứa hẹn dài vô tận nhưng kẻ bộ hành phiêu lãng cũng hứa hẹn kiên nhẫn vô biên. Sẽ có lúc đường trần gian bị đấp ụ tắc nghẽn và tôi dừng bước phiêu lãng để cất cái động, đặt tên là Động Hoa Tím, cùng em thơ văn xướng hoa, ca nhạc kim cổ giao duyên. Mộng của tôi đó, cô em. Mộng có là thực không nhỉ? Tôi chờ câu trả lời của em đấy, trăm sự nhờ em, Con cá nó sống vì nước. Tôi sống vì em. Tình thân, Elvis Đậu T.B. - Cái chí nguyện của tôi, tôi đã bày tọ Nếu em là Lộng Ngọc, xin gửi thư hồi âm cho Tiêu Sử Elvis Đậu về số nhà 313/13 đại lộ Hoàng Hôn, SàiGòn III (ghi số 3 sau SàiGòn kẻo nhà giây thép buồn lòng vất thư đi). Có thể èm thêm tấm ảnh nhé! Trước ngày lịch sử trọng đại của đời tôi là ngày tôi nhận được thư em, em hãy làm ơn thắt băng đô màu tím trọn tuần lễ cho tôi biết em đã mơ về Động Hoa Tím. Chu Chỉ Nhược ngừng lại giây lát rồi buông một tiếng "Hết" não nề. Các hội thảo viên, suốt thời gian nghe bài thuyết trình, hoàn toàn im lặng. Không khí buổi thảo nghiêm trang ba chê. Cử tọa nghe rõ tiếng con chim sâu tích tích trên cây mận, tiếng lá me rơi và, dĩ nhiên, cả tiếng sửa xe của Đoàn Dự. Chưa ai lên tiếng khen chê. Đoàn Dự nghĩ thầm: "Thằng Elvis Đậu tài hoa quá, cầm kỳ thi họa, nó lãnh đủ. Trong thiên hạ có bốn bồ tài nghệ, một mình Elvis Đậu đã chiếm ba bồ ba phần tư. Nó chừa riêng cho mình chút tài sửa xe gắn máy chăng? Đoàn Dự thở dài, than thân trách phận. Làm thế nào để sáng tác nhạc, viết văn, làm thơ, vẽ hát, ngâm thơ, và nhất là, biểu diễn một kiểu thư tán gái, bay bướm, văn chương như Elvis Đậu? Mình khó lòng yêu Chu Chỉ Nhược. Mình tầm thường. Mình thua Elvis Đậu xa". Thốt nhiên, Chu Chỉ Nhược quát tháo: - Chúng mày ngủ à? Tiếng quát của Chu Chỉ Nhược khiến ý nghĩ giữa sân ximăng bốc hơi nóng của Đoàn Dự bị cắt đứt. Cậu hốt hoảng lo nhiệm vụ của cậu. Triệu Minh đáp lễ cô Chu Chỉ Nhược: - Kép này cù không cười nên chúng tao buồn ngủ. Hoàng Dung nói: - Nó có vẻ văn nghệ viễn mơ ghê nơi. Hân Ly chấn vấn: - Kép sao lục khá kỹ thơ tiền chiến. Ê, có vấp lỗi chính tả nào không? Vương Ngọc Yến, cô nương ngáp dài: - Từ ngót năm nay, môn phái Nghịch Nữ của chúng ta đã nhận được bốn trăm ba mươi bảy lá thư tình tất cả và thư nào thư nấy đều hiến chúng ta những trận cười nghiêng ngữa. Mỗi lá thư là một chìa khoá mở kho cười. Riêng lá thư của Elvis Đậu, chẳng những không cù nổi chúng ta mà còn không đáng hội thảo Elvis Đậu khoe khoang nhí nhố. Nó tán gaí bằng chiêu bài văn nghệ rẻ tiền. Vậy phải cấy sinh tử phù vào mạch máu Elvis Đậu, phải gây khốn đốn cho nó. Ối giời ơi, Vương Ngọc Yến cô nương bản lãnh sao mà rùng rợn! Cô nương hưởng thụ võ nghệ chân truyền của Thiên Sơn Đồn Mụ chắc. Elvis đậu, kể như đời mày tàn trọn khúc nhạc chơi vơi rồi. Hoàng Dung khen bạn: - Hảo ý, hảo ý! Thảo kế hoạch dụ con mồi vào bẫy đi. Vương Ngọc Yến cô nương búng tay tanh tách: - Hãy giả đò thỏa mãn những gì Elvis Đậu mong muốn. Chu Chỉ Nhược lãnh nhiệm vụ thắt băng đô màu tím. Hoàng Dung lãnh nhiệm vụ viết thư phúc đáp. Nhớ hẹn kép đến đây, cho ngày giờ đàng hoàng. Kép đến chúng mình tha hồ cười. Nếu nhờ đạo diễn Hoàng Anh Tuấn đặt máy quay phim một chỗ kín đáo, thu hình và thu cả tiếng nói trực tiếp, nội khúc phim này đem chiếu, đạo diễn Hoàng Anh Tuấn cũng thu hàng trăm triệu bạc. Biết đâu, Elvis Đậu chả nổi danh tài tử xinê, ăn đứt Tùng Lâm, Phi Thoàn. Hân Ly vỗ tay: - Diệu kế, diệu kế. Đoàn Dự bỗng choáng váng mặt mày. Đôi mắt cậu biến thành trời sao, nhấp nháy. Trời sao in hình trên mặt biển. Vậy là Đoàn Dự có bốn con mắt toàn sao quả tạ. Cậu bị sao làm hoa con mắt, ngó bàn tay tưởng con ốc khó vặn bèn đưa kìm kẹp mạnh da thịt mình. Đoàn Dự kêu oái. Tiếng kêu hãi hùng khiến Nghịch Nữ giật mình. Chu Chỉ Nhược hỏi: - Chi đó anh Đoàn Dự? Đoàn Dự khơi khơi đáp: - Tìm ra bệnh của nó rồi? Chu Chỉ Nhược mỉm cười: - Tưởng anh bị điện giật. Nó mắc bệnh gì? Đoàn Dự lúng túng. Cậu cắn môi, thu hết can đảm đóng vai ông Phỗn Phiệu: - Bu dzi... rỉ? Nghịch Nữ không hạch hỏi thêm. Đoàn Dự vội vàng lắp các bộ phận máy móc đã tháo tung. Xong xuôi, cậu ngồi kiểu nước lụt. Bần thần nghĩ tới con mồi Elvis Đậu sẽ bị điện giật. Elvis Đậu, anh ngu thí mồ, anh sắp vướng bẫy. Anh sẽ kêu be be như con dê sa hố. Anh sẽ gầm gừ như con cọp mắc lưới. Anh sẽ ủng ẳng như con chó dính tròn. Tôi đây nè, Đoàn Dự đây nè, tôi nhiều lợi điểm gấp mấy anh, tôi đủ thiên thời, địa lợi, nhân hào mà tôi còn chưa dám nói yêu con lõi Chu Chỉ Nhược. Anh là cái thớ gì? Anh đáng kiếp. Nhưng tôi sẽ cứu anh thoát khỏi sự đùa giỡn giết người củ bọn Nghịch Nữ. - Liệu Elvis Đậu đủ gan mò mẫm đến đây không? - Nó sẽ trồng cây si đã rễ phụ trước cổng nhà mày, Hoàng Dung ạ! - Tao muốn xem dung nhan mùa đông của kép. - Hy vọng kép có khuôn mặt tài tử Ấn Độ Ganesh Sang. - Coi chừng ái tình ngựa về ngược! - Mày ám chỉ ai? - Xí, ai đề phòng có đứa mê Elvis ĐẬu. Đoàn Dự đã hoàn thành công tác. Cậu định đạp máy tử. Chợt nghe câu "có đứa mê Elvis ĐẬu, Đoàn Dự nôn nao bao tử. Đứa nào sẽ ngựa về ngược, sẽ mê Elvis Đậu? Lạy giời, đứa ấy chớ là Chu Chỉ Nhược. Elvis Đậu tài hoa nở đầy trên mười đầu ngón tay, nó chinh phục Chu Chỉ Nhược dễ dàng. Đoàn Dự có cớ để thù oán Elvis ĐẬu rồi vì mày, Elvis Đậu ạ, vì mày ông sửa xe, bị phơi nắng, bị kim cắn da thịt, bị nghe bọn bạn của em gái ông bàn tán về mày. - Sức mấy tao mê cái thằng Elvis Đậu. Chu Chỉ Nhược xác định thái độ. Đoàn Dự khoan khoái. Cậu đạp máy. Đạp. Đạp. Đạp. Cái đũng quần jean muốn bung ra. Máy câm nín. Máy phản kháng. Máy tranh đấu bạo động. Đoàn Dự giận điên người.Lúc cần chứng tỏ tài năng sử xe thì xe không chịu công tác mật thiết. Xe mất dậy, vô giáo dục. Xe ưng hộ Elvis Đậu chăng? May ghê, giữa cơn giận dữ của Đoàn Dự buổi hộ thảo về Elvis Đậu đã chấm dứt. Hiện giờ màn soài tượng chấm nước mắm đường đang diễn ra. Đoàn Dự bắt ê răng. Elvis Đậu, mày có giỏi đứng ngắm các em nhai soài tượng xoàn xoạt mà vẫn bình tĩnh thổi kèn, dù mày thổi kèn đám ma? Đoàn Dự chả thèm nghe những chuyện tào lao của Nghịch Nữ. Cậu tập trung toàn bộ tư tưởng vào chiếc Honda. Trời đã bớt nắng. Cuộc hột thảo rời rã sang phần nốc nước đá lạnh ừng ực rồi phần bài vỡ ngày mai, phần thi lục cá nguyệt, phần chê thầy, khen thầy... Đoàn Dự lại đạp máỵ Máy nổ. Đoàn Dự rú ga. Khói xăng tỏa ngập một vùng. Cậu tắt máỵ Đạp nữa. Nổ. Tắt. Đạp. Nổ. Rồi, công tác đã hoàn tất. Đoàn Dự thu dọn đồ nghề bỏ vô cái hột sắt. Cậu che nhìn Nghịch Nữ, nói trống không: - Xong. Chu Chỉ Nhược líu lo: - Đó, thấy chưa, anh ấy sửa xe tài tử mà. Vương Ngọc Yến ỏn ẻn: - Anh Đoàn Dự mã quá! Hoàng Dung khoe: - Anh ấy sửa đèn, sửa quạt, sửa tivi, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt cũng khá ra phết. Hân Ly nói: - Vậy đỡ biết mấỵ Có gì hư tao phải kêu anh ấy mí được. Triệu Minh ngúng nguẩy: - Bộ, tao hết phận nhờ, hả? Đoàn Dự hết khát. Cậu đang uống nước dừa mát rượi. Cậu không thấy mặt trời đâu. Trời mây xanh và đầu tơ vàng giăng mắc. Chu Chỉ Nhược bước tới gần, cô nhìn Đoàn Dự. Cô nhịn cười. Cô khẽ nói: - Cám ơn anh đã sửa xe giúp em. Đoàn Dự run run. Cậu ngỡ bị trúng gió. Cậu ngỡ trời đã vaò Đông tuy SàiGòn thiếu mùa Đông. Cậu xách cái hộp đồ nghề, ngập ngừng giây lát. Rồi hỏi: - Có thật cô mê mái tóc nhẵn thín của thầy chùa không? Chu Chỉ Nhược nhịn cười ở cấp bốn cấp năm. Cô đúng là môn đệ chân truyền của Thiên Sơn Đồn Mụ, của Mai Siêu Phong. Cô làm vẻ cảm động, gật đầu: - Dạ em mê cái đầu tài tử Yul Bryner! Đoàn Dự quay mặt ngó bầy Nghịch Nữ. Họ cười rống. Đoàn Dự tưởng họ cười câu chuyện nhỏ to giữa chàng và Chu Chỉ Nhược. Chàng đâu biết họ cười vì khuôn mặt dính dầu đen thui của chàng, Đoàn Dự hãnh diện lỉnh vào nhà cậu đã chiến thắng tình địch không chân dung là Elvis Đậu.