vào thời điểm này thế giới ảo có lẽ chẳng còn mấy xa lạ. Và từ ngày điện thoại thông minh xuất hiện thì sống ảo gần như là xu thế rồi. Nhưng thế giới ảo với Gió là một nơi khác, khác hơn rất nhiều so với đa số mọi người.Bạn của Gió có người không đặt chân vào thế giới đó bởi thấy nó chỉ đem lại phiền phức. Ở trên đó dường như không có chuẩn mực đạo đức hay giới hạn nào để người ta phải theo nên cái tốt dễ nhân rộng mà cái xấu cũng dễ lan xa. Nếu thế giới bây giờ là phẳng thì thế giới trên mạng ảo càng phẳng hơn bao giờ hết và thực sự không có biên giới. Ở trên đó không thể phân biệt giới tính, không cần tên tuổi, không cả nhân diện và càng không quan trọng trình độ hay văn hóa. Cái người ta biết nhau chỉ là những con chữ, không hơn không kém. Chữ là vũ khí, là phương tiện kết giao cũng là tấm khiêng che đậy nhân diện thật. Cho nên mới sản sinh ra nhiều anh hùng bàn phím và nhiều scandal chỉ vì dăm ba con chữ. Trong thế giới đó người ta giết nhau bằng chữ, người ta mua bán, lừa lọc đảo điên cũng bằng chữ. Người ta đánh bóng tên tuổi, người ta kêu gọi mọi người, người ta kết bè kéo phái bằng những con chữ vô tri. Cho nên không ngoa khi nói rằng thế giới ảo còn phức tạp hơn cả thế giới thực và lắm kẻ sống rất ảo trong thế giới đó.Nhưng với Gió nơi đó đơn giản hơn, nó là nơi chốn thứ ba ngoài công sở và nhà để Gió thư giãn và sống thật với chính mình. Để chắn những thị phi Gió rào lại mảnh vườn ảo nhỏ bé của mình. Nơi đó sẽ không có người quen nào trong thế giới thật có thể đặt chân vào, nơi đó sẽ là nơi kết giao với bạn bè đồng điệu trong thế giới khác ngoài những cơm áo gạo tiền. Không có người quen trong đời thật để Gió có thể thoải mái trong không gian của riêng mình. Nơi đó sẽ chỉ có Gió thôi còn những bạn ảo sẽ như là cái cây, cục đá ngoài sân hay cái bàn, cái ghế trong nhà hoặc như cơn gió thoảng qua và Gió sẽ thoải mái tâm sự chuyện lòng cùng những bạn bè vô tri đó. Đôi khi mệt mỏi trong công việc có thể than vãn mà không sợ cái bàn, cái ghế ấy sẽ chạy đi mách sếp. Có thể tếu táo, có thể tung tẩy mà không cần nghĩ ngợi, cân nhắc như chỉ ta với riêng ta. Không sợ phiền lòng ai. Phương châm của Gió là quen nhau trong đời thật thì đừng biết nhau trên mạng, quen trên mạng thì đừng biết mặt ngoài đời. Là hai thế giới tách bạch rõ ràng để Gió còn được là chính mình ở nơi chốn thứ ba riêng tư đó.Dĩ nhiên trong thế giới ảo Gió chưa từng vì nó ảo mà cư xử thái quá với ai. Vì điều gì mình không muốn thì không nên làm với người khác. Cho nên nơi ấy khá bình yên, thỉnh thoảng cũng có vài cơn gió lớn nhưng chưa từng có bão. Cho đến một ngày Gió thay đổi suy nghĩ. À, chắc vì Gió lang thang hơi nhiều nên bị nhuốm bụi trần. Gió thấy thế giới ảo phẳng như vậy, bao la như vậy sao mình cứ bó mình ở một mảnh vườn thôi. Còn nữa, người quen ở đời thật cũng có dăm ba loại người, cũng có thể mời vài người bước chân vào chốn riêng. Vậy là Gió dang tay kết bạn. Bạn mới rất nhiều và bạn quen cũng có. Những người bạn ấy chỉ cần là người có cùng một điểm chung Gió sẽ không ngần ngại mời vào nhà.Duy có một điều Gió không thay đổi đó là không mang thị phi vào nhà. Chuyện này chắc là không dễ, nhưng phải ráng thôi. Gió nhớ có đọc một quyển sách mà nội dung thì lâu rồi cũng không còn nhớ rõ nhưng tên truyện thì nhớ rất rõ, Xa Đám Đông Điên Loạn. Giờ Gió đang làm ngược lại, đang hòa vào một đám đông nhỏ trong một đám đông rộng lớn. Thường thì nơi nào đông nơi đó dễ loạn. Chỉ hy vọng là đám đông này không "điên loạn" vì dù sao Gió cũng có chọn lọc để đến với nhau. Mong rằng giữa đám đông Gió sẽ siêng năng hơn, có mục tiêu hơn để viết nhiều hơn, trải lòng nhiều hơn. Cũng là mở lòng ra hơn.Cho đến bây giờ thế giới ảo vẫn là nơi chốn thứ ba mà Gió hằng yêu mến và luôn giữ gìn.14/10/2015