aggie Shearon đã đăng truyện trên Smokelong Quarterly, Bonfire, Cezanne’s Carrot, Salt Flats Annual, Madhatters Reviewvà nhiều nơi khác. Bà đã từng được đề cử cho giải thưởng Pushcart.Truyện ngắn dưới đây được viết như một đoạn nhật ký, một tản văn ngắn, với giọng văn bình tĩnh, khúc chiết, của một người đàn bà viết cho người yêu, giả định rằng nàng sẽ gặp chàng trong chuyến đi dự đám cưới. Sự việc chỉ bùng nổ mãnh liệt ở câu cuối cùng: bên dưới sự trầm tĩnh kia là nỗi đau đớn của tình yêu đã mất.Em sẽ tới Tribeca để dự một đám cưới, em muốn gọi điện cho anh để báo cho anh biết là em sẽ tới đó. Từ trên máy bay em sẽ thấy những ngọn núi đang khoác những chiếc áo màu trắng và sẽ ngắm những đồng cỏ biến thành thủy tinh. Lúc em tới thành phố, những tòa nhà bằng kim loại và đá sẽ ngăn ánh mặt trời và giữ lại độ ấm.Em có lần kể cho anh nghe là em đã tháo mồ hôi trong lúc làm vườn và anh nói với em rằng anh sẽ nếm vị mặn trên đôi vai em. Em thích thú khi nghe anh nói điều đó, nhưng em không nghĩ rằng anh sẽ thật sự làm vậy đâu. Em sẽ rửa sạch đất cát dính trên đầu gối của em trước khi em mặc bộ váy mới.Em sẽ tới Tribeca để dự một đám cưới và những nữ trang của em đều được làm bằng chất than và cát. Nếu em không gọi cho anh bây giờ thì em sẽ gọi trên đường đi, em sẽ gọi cho anh khi em tới phi trường.Hoặc em sẽ chờ cho tới khi nào em đến khách sạn. Em sẽ nhìn ra cửa sổ để coi tên của con đường. Lúc đó, em sẽ gọi cho anh và báo cho anh biết là em đang ở Tribeca để dự một đám cưới và anh có thể gặp em trước khách sạn, bên dưới vòm mái hiên màu xanh lá cây.Có thể em sẽ đi làm móng tay. Em chưa làm móng tay bao giờ. Nếu em gặp anh trước khách sạn và em giấu đôi bàn tay của em đàng sau lưng, ấy là bởi vì có thể còn ít bụi đất chạy dọc theo đường chỉ tay sinh mệnh của em, nằm khuất dưới những móng tay em.Chắc là, cuối cùng thì, em sẽ chờ đến tận buổi sáng của ngày cưới ở Tribeca rồi em sẽ gọi cho anh, và sẽ cho anh biết là em đang ở đâu.Nếu em không gọi cho anh lúc ấy thì em sẽ gọi cho anh từ hành lang, sau khi họ chúc rượu và trước khi họ cắt bánh. Có thể em sẽ giả vờ nói với anh rằng em đang dự một đám cưới ở Tribeca và chợt nhớ tới anh. Chúng mình có thể tìm đến phía sau cầu thang, một cái phòng trống, hoặc một cái sảnh vắng người.Sau những lời chúc mừng và những nụ hôn, sau những lời cảm ơn và tạm biệt, những người hầu bàn sẽ vặn đèn thật sáng. Họ sẽ lau dọn những bàn ăn và hút bụi sàn nhà trong lúc em cố lấn át tiếng ồn mà thét gọi tên anh. Em sẽ gào to rằng em đang ở Tribeca để dự một đám cưới, nhưng giờ đây, chúng mình không còn là của nhau nữa, và chỉ có một mình em, trong chiếc váy màu xanh nước biển, dưới ánh đèn rực rỡ, nhớ về anh.MSBản dịch của Lê Trung TựDịch từ nguyên tác “See You in Tribeca” của Maggie Shearon, trên tạp chí Word Riot.Trích từ nguồn website tienve.org