òn đúng hai ngày nữa, anh sẽ trở về bên ấy, em sẽ ra sao đây? Vẫn biết mình chỉ xa nhau vì công việc, anh trở về đi làm việc, và em đi học lại như cũ. Cả tháng trời nay bỏ không đi cours để đi chơi với anh. Vui quá. Rồi nay mai em lại ngẩn ngơ khi nhìn căn phòng này. Căn phòng mà anh hay ngồi trên ghế sofa, còn em ngồi học bài trong những ngày mình không đi chơi đâu. Em nói em sẽ trở lại với căn phòng trống vắng, không còn tiếng cười mà em gọi là “cười dê” khi anh trêu em, không còn chai rượu vang trên bàn và chỉ một cái cốc một (vì anh muốn anh và em luôn uống chung một cốc). Anh có để ý là Nhỏ không hề dùng chữ ly không, vì ly có nghĩa là chia ly, không, em không dị đoan, nhưng em muốn tránh những chữ gì có thể cắt, có thể chia. Em ở xa anh nên em hay vẩn vơ như rứa. Mạ vẫn la em cái tật tránh chữ, mỗi lần Mạ gặp anh, Mạ nói: con làm răng dạy dỗ hắn giùm mạ, em mắc cười vì hồi em mới đưa anh về nhà gặp Ba Mạ, anh gọi liền là Mạ với Ba, em lén nghe mạ hay nói với ba:- Anh thấy bạn trai của cô gái rượu anh ra răng? Ba nói:- Ai mà biết! Miễn con gái tui chịu thì tui cũng chịu.Mạ nói theo:- Tui thấy thằng nhỏ dễ thương chi lạ, mà hai đứa nó thương nhau quá chừng, tui chấm rồi đó ông!Ngày tháng cũng qua, mấy năm dài rồi anh hỉ! Chuyện sống còn của chúng mình đã làm cho anh và em xa nhau. Sở anh gửi anh qua Mỹ, còn em, em vẫn phải mài đũng quần trên ghế nhà trường bên ni. Nhưng anh và em vẫn gặp nhau mỗi Noel, Tết tây Tết Việt, hè... thư mỗi ngày sáng chiều, thư tay... nên mình vẫn gần nhau mà anh hỉ!Năm ni anh ráng không lấy ngày nghỉ lắt nhắt để lấy luôn 5 tuần lễ qua với em. Lâu ni em quen với việc mỗi lần anh qua vài ngày hay một tuần... Lần ni em có anh đến 5 tuần dài, đi chơi với anh khắp Âu Châu; nên lần ni anh trở về, em sẽ nhớ anh nhiều chi lạ.Em biết anh cũng không còn muốn xa em lâu nữa nên anh cứ hối em về với anh, nhưng em có nói với anh cho em thêm vài tháng nữa là em ra trường, lúc nớ anh cột cổ em đem về nhà. Ba nay đã không còn nữa, và Mạ thì già hơn và yếu nên cũng muốn thấy anh và em hạnh phúc bên nhau trước khi bà mất. Anh còn nhớ ngày cuối của Ba, anh qua kịp, Ba cầm tay anh dặn dò là mong anh sẽ thương yêu em đến cuối đời không? Em thấy anh chảy nước mắt và hứa với Ba như Ba muốn, xong anh nắm tay em, đặt tay anh, tay em trong tay Ba như muốn nói với Ba là anh và em sẽ luôn luôn cạnh nhau; và anh là người duy nhất vuốt mắt mà Ba nhắm, thì anh hiểu là Ba rất thương anh. Mạ cũng rứa, chừ mỗi lần em vô nhà già thăm Mạ, Mạ không hỏi chi đến em mà cứ nhắc anh:- Anh con mô rồi? Anh con khi mô qua?... làm tim em cũng chùng theo lời hỏi của Mạ, vì em cũng rứa, ngày mô, lúc mô em cũng hỏi anh khi nào qua?Kỳ ni mình đã đi một vòng thật lớn: Bordeaux, Toulouse, Lourdes, Espagne, Portugal; Monaco, Ý; Áo. Em xách anh đi lung tung làm mỗi tối khi về đến khách sạn, anh sải tay trên giường, mệt “phờ râu” (câu của anh hihihi). Để trả thù em, anh bắt em vào pha nước tắm cho vừa độ ấm như anh thích, thêm chút hương dầu thơm mà em vẫn dùng, nói là như rứa khi anh về bên nớ, anh đem vài chai về để mỗi lần pha nước tắm, anh nhớ em.
Tranh Thâm Nguyễn
Hôm anh đến, em đưa anh vào thăm Mạ, em thấy Mạ vừa gặp anh, mắt bà sáng lên, mừng rỡ như gặp đứa con trai ruột lâu ngày chưa gặp. Anh đem quà cho Mạ là một tấm chăn bằng len, bà đắp lên chân liền, mặc dù lúc đó trời vẫn còn rất nóng. Nhỏ nói rứa chứ anh cũng đem cho em tấm chăn len màu hồng tím cũng đẹp không thua chi chăn của Mạ, và tối nớ em cũng đắp để ngủ. Anh phải nằm dang ra vì nóng. Nhỏ nói Nhỏ muốn đắp cho quen để bữa mô anh về Mỹ, tấm chăn sẽ thế anh cho em khỏi lạnh.Trưa ni, em để cho anh ngủ trưa, em ra ngồi bàn ôn lại bài, thứ hai có colle nên em phải học mà những tên cây tên lá, hoa latins khó nhớ chi lạ. Lâu lâu em nhìn lại giường, thấy áo anh phập phồng theo tiếng thở. Có một cái gì thật ấm cúng trong tim em mà em không tìm ra tên. Bỗng dưng mắt em nhoà hẳn, em đứng dậy đi lại giường hôn lén anh, nước mắt em rớt xuống môi anh, anh vẫn ngủ nhưng nhấp môi, anh vừa nuốt mấy giọt nước mắt em!Em đứng dậy định trở về bàn, anh mở hé mắt, níu tay em:- Nhỏ đi mô đó, ngồi đây với anh, xong anh ôm lấy tay em không cho em đứng dậy, anh biểu em ngồi cho anh đặt đầu lên chân em; rồi anh nhắm mắt tiếp, hơi thở lại đều đều.Em ngồi như vậy cũng gần tiếng đồng hồ. Nghĩ lại những ngày bên anh, nhiều khi trời mưa, trời giông, nhiều khi gặp ngày gió, biển động nhưng có anh bên cạnh, với em ngoại cảnh không còn quan trọng nữa. Anh còn nhớ hôm mình đang ở Narbonne, em đi chân không xuống tắm, chân đụng phải con cá vive, chân em nóng và người như sốt, anh phải đưa em đến trạm y tế trên bãi để họ lấy cái nọc độc ra không? Đã một lần em bị cắn, em đau điếng nên em biết đau đến độ nào, nhưng kỳ ni có anh bên cạnh, em không còn thấy đau nhiều như trước. Nhất là anh thấy em nhăn mặt, cắn răng, anh vội hôn em, bao nhiêu đau đớn như bay hết!Mấy ngày cuối của anh ở Pháp, mình lại đi trở lại những con đường mình vẫn đi mọi lần, mình vẫn lên Khải Hoàn Môn, đi dọc theo con đường đẹp nhất của thành phố tình yêu, mà mỗi lần anh vẫn nói với em là hình như lần đầu tiên anh đi với em. Em đưa anh đi phố, mua cho anh vài món quà, anh cứ không chịu sợ em tốn tiền. Nhưng em nói em có tiền. Em đi làm thêm vẫn có đủ để mua quà cho anh. Em mua cho anh một chiếc sơ mi, tuy không phải là hiệu sang trọng nhưng anh rất thích, vì vừa túi tiền em và vừa tự tay em chọn. Chiều hôm đó đi ăn, anh mặc liền.Chiều ni em hỏi anh muốn đi ăn ở đâu, anh nói anh muốn em mua đồ về nhà, tự tay em nấu cho anh ăn. Anh không muốn thì giờ ít ỏi còn lại cạnh em mà phải đi ăn ngoài thì uổng phí. Thời gian còn lại anh chỉ muốn anh và em thủ thỉ với nhau. Nhỏ nói mỗi ngày em nghĩ đến anh không phải là trong 24 tiếng mà là 96 tiếng, anh cười:- 96 tiếng một ngày cũng chưa đủ cho mình nhớ nhau đó Nhỏ ơi!- Rứa thì giờ nào mà anh làm việc cho sở hỉ? Anh cười, ôm vai em, không trả lời.Chiều ni em sẽ làm magret vịt cho anh ăn với khoai tây en robe de chambre, salade với gésier confit và tarte aux citrons, sở trường của em, rồi em khui chai rượu đỏ Chateau Smith Haut Lafitte. Nhỏ không dám nói giá tiền sợ bị anh mắng, nhưng một lần anh qua, có nghĩa gì đâu? Mình có uống mỗi ngày đâu anh! Và chai champagne veuve clicquot champagne.Đêm nay mình uống đến say nghe anh, em muốn say và ngủ một giấc dài để không còn nhớ ngày về của anh sắp đến nữa. Lại có kẻ đứng một góc đâu đó ở Charles De Gaulle khóc như mưa!Đông HươngParis