iếng kêu inh ỏi của con Phèn ngày càng xa dần,  tiếng máy xe nổ đinh tai nhức óc của đám trộm chó cũng không còn tra tấn màng nhĩ của bà con trong xóm, nhìn cái đồng hồ treo trên tường tôi thấy kém mười phút mới là năm giờ sáng, tiếng la làng đơn độc khi nãy của ông Tám người nuôi con Phèn cũng chẳng làm cho hai tên trộm chó nao núng, thằng ngồi sau xe nhảy xuống trùm cái bao bố vô đầu con Phèn, nó giật mạnh cái bao và túm miệng  lại rồi nhảy phóc lên xe, thằng cầm lái rú ga chạy bán sống bán chết ra khỏi con hẻm mất dạng.
Ít phút sau các nhà quanh đấy họ mới mở cửa rào nhà họ, rồi hướng mắt nhìn một cách bàng quang như chẳng có chuyện gì xãy ra, duy nhất chỉ có ông Bảy là người chạy đến trước cửa nhà ông Tám cất tiếng hỏi:
- Sao thằng Tám bây hơ hổng quá vậy, hai cái thằng ôn dịch này nó canh me mấy con chó nhà bây lâu rồi, lúc nãy tao phang cây cũi trúng lưng thằng ngồi sau, nó đau lắm vì tao thấy nó xoa xoa vào cái lưng, chậm một chút là tao dứt dây hai thằng ôn hoàng hột vịt lộn này rồi.
Mất con chó cưng trong lòng rất bực bội, bực vì mất con chó chỉ có một nhưng ông Tám bực cái thờ ơ của hàng xóm gấp nhiều lần, ông cứ càm ràm chuyện này cả buổi:
- Mẹ tổ nó, tội con phèn hết chổ nói, sắp sinh con mà gặp mấy thằng yêu tinh này bắt mất tiêu, không biết nó có bán cho mấy bà bán thịt chó bán ở chợ ông Tạ hay là cho mấy tay ở xóm mới? Thôi để chút nữa mình  kêu thằng Hai xe ôm chở lên đó xem ra sao, đường thì hơi xa nhưng cũng mong sao gặp con phèn tụi nó ra giá chuộc bao nhiêu mình cũng chuộc hết, mà cái xóm này kể cũng ngộ mình la muốn bể cuống họng mà chẳng có "ma" nào ra cứu ứng, nay mai gặp cướp rồi không biết ra sao đây?.

Ngồi lau xấp lá chuối để gói bánh tét sau nhà, bà Tám không biết con Phèn bị cái đám mắc dịch mắc toi nào rinh đi mất, cũng do bà bị lãng tai hơi nặng, mỗi khi trò chuyện gì với ai bà đều phải kê sát tai vô miệng ai đang nói thì bà mới hiểu, tuy vậy có những lúc bà nhìn đôi môi của người đối diện thì bà cũng đoán ra ý của câu chuyện.
Ngoài sân bước vô nhà thấy vợ ngồi làm việc một cách chăm chú, nhìn dáng bà ngày càng tiều tụy, vì ngoài cái chứng lãng tai bà mang thêm cái bệnh hen suyễn, mỗi lúc lên cơn suyễn nó khiến bà mệt nhọc vô cùng, lâu ngày chứng bệnh này nó làm cho sức khỏe bà ngày càng suy giảm. Ngồi bệt xuống tấm đệm cạnh bà tám ông Tám hỏi:
- Sao đâu, nãy giờ bà gói được mấy cái bánh rồi, chèn ơi! Bà giỏi quá hén chục cái rồi, mấy đứa nhỏ dìa đây ăn tết thế nào tui cũng kể tụi nó nghe chắc thế nào tụi nó cũng phục bà sát đất.
Nghe ông chồng khen nịnh mình như vậy trong lòng bà Tám lấy làm vui, bà vội tiếp lời:
  - Cái ông quỷ này, cái tật nịnh đầm của ông già rồi hổng bỏ ha, tui còn nhớ hồi tui với ông học ở trường ngoài tỉnh lỵ ông theo chọc ghẹo tui hoài còn tặng này nọ làm mấy nhỏ bạn học chung nó cứ cà nanh với tui hoài làm tui "ghét" ông gần chết, vậy mà rốt cuộc "ghét của nào trời trao của đó", ha ha ha.
  Nghe nhắc lại những kỷ niệm ngọt ngào của thuở thiếu thời khiến ông Tám vui lây làm cho chuyện con phèn bị bắt trộm không còn lỡn vỡn trong đầu ông nữa, nhìn quanh quất xem có ai để ý đến ông bà không, chừng như chẳng ai bên ngoài để ý vì đã cận tết không khí chộn rộn thiên hạ lo chạy đua với thời gian nên chẳng ai buồn để ý chuyện của ai, ông Tám quàng tay qua vai bà rồi bất chợt ông đặt một nụ hôn nồng nàn lên má của bà Tám, quá bất ngờ và sung sướng nhưng bà cũng làm bộ càm ràm:
  - Cha chả, ông Tám này hôm nay ghê vậy ta, già rồi đó ông ông làm càn lỡ ai thấy thì kỳ cục lắm.
  - Ới ai đâu mà thấy bà ơi, mà có thấy thì ăn nhằm cái mốc xì gì, dợ tui tui hun chứ có hun dợ ai đâu mà sợ.
  Dứt câu ông Tám hôn tiếp một nụ hôn bên má còn lại rồi ông nói:
  - Thôi tui nhớ rồi, lúc mới quen bà tui hun bà bên đây bà la tui quá mạng bắt tui hun bên còn lại cho nó cân nên hôm nay tui cho bà cân rồi đó.
  Quăng đòn bánh tét đang cột dang dở xuống chiếc đệm, bà Tám rút vai ra dùng hay tay đấm thình thịch vào lưng ông tám, bà nói nhỏ qua giọng cười vui:
  -Mắc dịch cái ông này, dám ghẹo tui nữa hả, cho ông một trận mới được.
  Thấy không khí vui vẻ ông bèn cố ghẹo thêm:
  - ha ha ha, được hôn sướng quá rồi bà mới "Khuyến mãi" đấm lưng cho tui phải hông.
  Hai ông bà cười vang lên khiến con mèo đang nằm ngủ gần bên giật mình thức giấc kêu lên mấy tiếng "ngao, ngao" rồi đứng dậy chạy vụt ra nhà sau cuốn mình nằm gần cái khạp gạo để ngủ tiếp...

 

Trời gần về chiều, mặt trời xuống thấp và đang lấp ló ở ngọn tre phía sau nhà, bầu trời cuối năm trời trong xanh, thỉnh thoảng có vài gợn mây nhỏ trôi lang lang, phía xa xa vài con chim bay và kêu ríu rít như gọi bầy cùng nhau về tổ sau một ngày kiếm ăn nơi xa.
  Đang lui cui xếp bánh vô cái nồi cao để khi màn đêm buông xuống ông Tám sẽ nổi lửa lên nấu, bất chợt tiếng ông Bảy ngoài ngõ í ới kêu:
  - Tám ơi! Làm gì đó, mở cửa tao vô chút coi. Tết nhứt tới nơi bây phải mở rộng cửa đón nàng Xuân quay về thì cô ta mới cho mình lộc, bây gài cổng khít rịt vầy thì hông hên nghe bây.
  Ônh Tám bỏ dở việc đi nhanh ra cổng rào, thấy ông Bảy ôm một con chó hệt con Phèn nhà mình, chừng nhận ra đúng là con Phèn của mình ông Tám nhào lại sớt trên tay ông Bảy để ẳm con Phèn vào lòng, ông sung sướng muốn ứa nước mắt rồi bằng cái giọng nghẹn nghào ông Tám nói:
  - Con mừng quá trời luôn bác Bảy, ở đâu mà bác lấy lại con Phèn này vậy bác, dô dô nhà đi, con lấy bình rượu Minh Mạng
"Nhứt giao sinh ngũ tử" ra đãi bác mới được.
Nói xong ông Tám một tay ôm con Phèn, một tay lôi ông Bảy vô nhà rồi cất tiếng kêu bà vợ:
  - Má nó ơi! Lên coi cái này hay lắm nè, ông Bảy tặng quà tết cho nhà mình nè.
Bà Tám đứng sát cánh cửa nhà trên bà đã thấy hết mọi chuyện, khi ông Tám đến gần kêu inh ỏi bà mới xuất hiện và nói:
  - Con chào ông Bảy, ủa con Phèn nhà con ở đâu mà ông bồng nó dìa dậy?
Ông Bảy chưa kịp trả lời, ông Tám xua tay nói với bà:
  - Chuyện đó tính sau, nè má mầy ẳm con Phèn vô trong đi, rồi coi trong "gạc măng rê" có hũ củ kiệu với hũ tôm khô nà làm cho tui một dĩa tui với ông Bảy lai rai trong khi chờ đợi bà luộc con gà mái tơ hai ông cháu tui tất niên một bữa mừng con phèn thoát nạn.
  Bàn nhậu lúc này đầy đủ món để ông Bảy cùng ông Tám lai rai đối ẩm, món gà luộc thơm phức, miếng thịt gà xé phai trộn gỏi bắp chuối hột có rau răm và đậu phọng rắc đều các mùi vị này nó hòa quyện vào nhau cứ bay lên mũi làm cho ông Bảy cảm thấy bụng đói cồn cào nên khi hớp hết chung rượu đế Gò đen chánh gốc, rượu nó chạy đến đâu ông Bảy nghe nóng đến đó, gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng ông thấy nó ngon vô cùng, cái ngon của thức ăn nó làm khích thích vị giác nhưng có cái ngon khác nó khiến ông Bảy sảng khoái vô cùng là cái tình cảm từ nào đến giờ chỉ có gia đình hai ông dành cho nhau thật đậm đà chí cốt.
Sau vài chung rượu hơi nóng bốc lên, ông Bảy bắt đầu kể nguyên cớ sự trở về của con Phèn:
  - Hai vợ chồng thằng Tám bây biết hông, lúc sáng bây la bài hãi, tao thì liệng cây cũi vô lưng thằng ngồi sau. Tụi nó phóng xe bạt mạng tụi mình tưởng đâu hai thằng đó nó trúng mánh, nhưng đúng sách có câu "Thiên bất dung gian", hoặc là " Trời cao có mắt"...
Đang nóng lòng muốn biết tại sao con Phèn thoát hiểm, ông Tám thúc giục ông Bảy:
  - Con biết mấy câu đó rồi, ông Bảy kể nhanh nhanh con nóng ruột muốn biết sao con Phèn thoát nạn mà ông đem dìa cho con dậy.
  Lấy tay vuốt chòm râu trắng như cước dưới càm, ông Bảy cười cười rồi nói:
  - Cái tật thằng Tám bây tao nói quài không chịu bỏ nha, ông bà mình nói:
  - Giục tốc bất đạt, chuyên gì cũng phải có đầu có đuôi, tao đang kể bây kê dô hoài sao mà kể cho đặng, chuyện là (dầy) nè, hai thằng quỷ đó nó sợ bị bắt nó cắm đầu cắm cổ chạy tưởng đâu ngon ăn rồi, ai dè xui cho tụi nó chạy tới chổ nhà ông Ba Bầu tụi nó té một cái quá mạng. Ha ha ha, Tám mầy rót ly Minh Mạng nữa để tao kể nghe tiếp, khúc này hấp dẩn lắm.
Uống ực ly rượu qua khỏi cổ họng ông Bảy khè một tiếng y như rắn hổ khè với kẻ thù đang đối diện với nó, bởi cái nồng độ rượu của Đế Gò Đen cộng với thang thuốc Minh mạng bắt đầu ngấm vào máu khiến người uống cảm thấy nồng độ ngày càng tăng, sỡ dĩ ông Bảy khè ra một tiếng dài cho hơi nóng thoát ngoài cho khỏe cái cần cổ rồi ông kể tiếp:
  - Cái cống lấy nước từ rạch vô mương vườn nhà Ba Bầu nó bể hôm kia, chiều qua ổng mới lắp xong cái cống mới, ái dà nói cống kiết cho sang như dân thành phố chứ thiệt tình ông Ba ổng nhét mấy thân cây dừa rỗng ruột ở dưới rồi ổng đắp ba cái sình dưới mương lên tạm đó, sáng nay ổng tính lấy xi măng tráng chổ đó cho ngon lành để bà con đi tới đi lui, ai dè hai thằng cô hồn trộm chó của bây nó lũi đầu xuống cống bị ông Ba và bà con chộp cổ giải lên xã rồi. Nó khai bắt chó của dợ chồng bây nên mấy ông xã gặp tao đi chợ dìa ngang nhờ ẳm con phèn trả lại cho bây đó, tao thấy dợ chồng bây lu bu tao đem con phèn dô nhà tao giờ mới đem trả cho bây mừng, cũng may con phèn nó quen mùi tao lâu rồi nó mới nằm im, chứ gặp người khác thì dễ gì bây ơi, nhiều khi nó còn cắn cho sứt...
  Cũng thời may ông Bảy còn tỉnh táo chưa quá chén nên ông thắng lại kịp câu nói sau cùng, vậy mà vợ chồng ông Tám cũng hiểu ý câu nói tượng hình của ông Bảy nên hai ông bà cười rân...

 

Nhìn đồng hồ trên tường, rồi nhìn ra ngoài cổng, lúc thì đứng lúc ngồi cạnh nồi bánh tét đang trên bếp lửa sôi sùng sục, một lúc lại đứng lên đi tới đi lui, chừng như mõi chân ông Tám lại ngồi cạnh nồi bánh tét, ông chêm thêm mấy khúc cũi to vô bếp, hơi nóng phà ra thật nóng, nhưng đó chỉ là cái nóng phía bên ngoài bây giờ cái nóng trong lòng ông còn dữ dội hơn, hai vợ chồng đứa con gái ông và đám cháu ngoại mấy hôm trước đây gọi điện thoại về đoan chắc rằng sẽ về ăn tết với ông bà như mọi năm, vậy mà cận tết quá rồi chẳng thấy bóng dáng khiến ông bực bội trong lòng, nhiều lúc muốn nhấc điện thoại gọi cho con thì ông bà sợ làm phiền con cái nên thôi, nhìn qua mấy nhà bên cạnh, không nói ai đâu chi cho xa, nhà ông Bảy con cái ở xa lắc xa lơ vậy mà chúng nó đã tề tựu đông đủ, rồi nhà bà Năm cô đơn, con cái lâu lắm không về khiến bà phải hắc hiu sống một mình trong căn nhà lá tồi tàn, vậy mà con cái phương xa cũng đã về với bà, chúng thay nhau tu sửa lại căn nhà cho mẹ để còn sức chịu đựng và chống chọi với mùa mưa triền miên suốt mấy tháng ròng, nhìn gia đình những người chung quanh thật ấm cúm, còn mình thì...
  Ông bỏ ý nghĩ nửa chừng không dám suy nghĩ mông lung tiếp tục, khiều khúc cũi cho nó cháy bùng lên, ông đứng dậy ngước nhìn lên bầu trời đen ngòm lấp lánh một vài vì sao đơn lẻ đang le lói sáng, bấc giác ông cất tiếng thở dài...

 

Mờ sáng hôm sau bánh đã chín, mùi bánh thơm phức theo gió bay xa, uể oải vươn vai cho thư giản gân cốt sau một đêm dài canh bánh.
  Vớt từng đòn bánh từ trong nồi  ra ông treo lũng lẳng trên cành cây ổi cho ráo nước, ông châm điếu thuốc hút cho tỉnh táo, vừa định bước chân vô nhà pha ly cà phê uống như thường lệ bổng tiếng xe gắn máy bóp kèn inh ỏi ngoài cổng nhà, sẵn đang bực mình ông chửi đổng:
  - Con cái nhà ai mất dạy ghê, mới sáng sớm phá làng phá xóm rồi.
Chừng nghe tiếng con Ngân con gái của ông gọi, ông bừng tỉnh lao ra ngay ngoài ngõ để đón con vào, chợt nhớ câu chửi đổng vừa thốt ra cửa miệng ông cười thầm rồi nói nhẫm:
  - Quân ta chửi quân mình.

 

Pháo giao thừa rộn ràng thi nhau nổ, mùi thuốc pháo, mùi nhang đèn, mùi hương của đất trời đêm trừ tịch nó hòa quyện với nhau khiến mọi người lâng lâng trong lòng, bao nhiêu sóng gió, những khó khăn thuận lợi trong công việc hàng ngày trong năm cũ đã nhường lại cho các háo hức đón chào năm mới, đứng bên đây bên kia hàng rào, ông Bảy và ông Tám cùng nâng tách trà bốc khói như hai ông đã cụng ly buổi nhậu tất niên đêm trước, trên gương mặt hai ông bạn vong niên ngời lên một niềm tin ngày mai trời lại sáng.
Hai Hùng SG
Đêm 10.1.2016

Xem Tiếp: ----