à nhờ người nhắn gọi tôi về. Mấy hôm nay bà mất ngủ, thấy khó chịu trong người. Với lại nhà cũng sắp có việc. Nên hôm nay tôi tranh thủ buổi trưa ghé thăm bà. Trông thấy tôi bà kéo xuống ngồi cạnh, chậm rãi thông báo:
- Hôm qua ông ấy lại về. Hai người vẫn kè kè bên nhau, họ đang tính toan việc gì ấy. Tôi bảo: “Hãy ở nhà thêm lát nữa, cũng sắp đến bữa rồi.” Nhưng ông ấy vội vàng lôi tay người ta đi, chỉ kịp quay lại nói: “ Chúng tôi phải đi thôi. Đường thì dài, lại khó đi, sợ không kịp.” Chả hiểu vội gì, đi đâu? mà cứ úp úp mở mở... Rõ cái người... Đến chết vẫn chứng nào tật ấy.
Sự giận hờn thoáng trên nét mặt mẹ kế tôi. Bà thở dài cúi xuống mẹt gạo nếp, đảo tay bới tìm hạt thóc hạt tẻ. Càng về già bà càng đẹp ra, người đẫy đà duyên dáng. Đời sống đỡ vất vả lo toan nên gần sáu mươi, lại không sinh nở gì trông bà vẫn gọn gàng óng ả. Tội nghiệp! Người như thế nhưng suốt một đời bà chỉ đau khổ giận hờn. Người ta phàm sao Đào Hoa chiếu phạm cung Mệnh cũng đủ khổ một đời tình duyên. Riêng bố tôi, có lẽ nó nằm chềnh ềnh mọi chỗ. Ông nổi tiếng hào hoa phong nhã. Khéo tay hay làm, thông minh đĩnh đạc. Đặc biệt cái nết tốt bụng với chị em. Nói chính xác: Hết thảy phụ nữ ông quen, ông đều muốn được che chở,  yêu thương như những người  “em gái.”
Cái thuở còn thắt lưng buộc bụng chống Mỹ, Ông làm giám đốc một xí nghiệp nhỏ  gần một trăm lao động. Nay đây mai đó theo luồng lạch để thăm dò, trục vớt những vật cản chắn dòng. Vậy nên do đặc thù công việc của ông, mỗi bến đậu là một bến tình. Có cuộc tình trôi đi êm ả, sau một đoạn nồng nàn thắm thiết, rồi anh đường anh, chị theo đường chị. Có cuộc tình phong ba sóng gió, bởi hậu quả một đứa trẻ ra đời. Đứa trẻ được mang họ mẹ hoặc họ ai đấy, chưa bao giờ mang họ bố tôi. Cá về ao ai người nấy được. Chỉ có điều gặp khúc tình quá ghềnh thác, phải kheo khéo thu xếp sao cho vẹn cả đôi đường. Việc to tày trời thời gian cũng biến thành bùn, huống hồ cái việc cỏn con vụng trộm.  
Duy nhất có một lần chuyện xảy ra dữ dội. Người đàn bà ấy tên là Toan. Chuyện gió trăng giữa bố tôi với bà Toan vốn kín như bưng, chẳng ma nào biết. Đã hai mươi năm trôi qua. Chồng bà Toan đã chết, người đàn bà ấy bỗng nhớ bố tôi. Bèn gửi một lá tình thư, lời lẽ nhớ nhung da diết. Kèm theo lời nhắn ông về, lo gả chồng cho con gái.
Lá thư oan nghiệt ấy lọt vào tay mẹ kế tôi trước. A!... à... thư! Vậy thì bà cũng thư cho biết. Chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ. Bố tôi tối tăm mặt mũi vì những lá “Tuyệt tình thư”  của bà, một hai đòi cắt đứt, chia tay. Đến nỗi bố tôi không chịu nổi, phải la toáng lên:  
- Ơ hay! Truyện từ đời Bành Tổ mà cũng ghen. Tôi biết người ta từ ngày bà còn quàng khăn đỏ cơ mà.   
Mẹ kế tôi kém ông gần hai chục tuổi, cái lý đơn giản ấy khiến bà ấm ức chịu thua. Đành nuốt giận nguôi ngoai cho qua vụ bà Toan.  
Ngày xưa, hồi mẹ kế tôi mới chỉ là cô cán bộ phòng kế hoạch xí nghiệp ông. Bà có điều kiện mở hẳn một chiến dịch, để đánh gục các tình địch. Bà chấp tất cả các cô em phòng hành chính. Họ vốn giữ đặc quyền lo đời sống và lương bổng của ông. Bà đòi quyền được cùng ông đi công tác đây đó, tới bên A, bên B. Làm thư ký riêng cho ông khi lên cục, về bộ. Cho đến khi trở thành mẹ kế tôi, bà đã ghi một bàn thắng oanh liệt trên sân cỏ, giữa các đấu thủ chân guốc. Riêng bố tôi ông có hơi hụt hẫng, vì phần nào bị tính ghen quá độ của bà quản thúc.  
Thị trường Đông Âu biến động, cũng là lúc ông về hưu, làm chân chủ nhiệm hợp tác xã thủ công mỹ nghệ, ngoắc ngoải với những lô hàng thêu, mây tre đan không xuất đi đâu được. Xã viên trước đây cố thủ với xã bởi tiêu chuẩn mười ba cân gạo. Nay xoá bỏ tem phiếu, họ mặc nhiên phải bươn chải chợ búa kiếm ăn. Để tránh tan rã, ông ra sức củng cố. Ông ra sức vì còn một lẽ nữa: Cùng chung vai gánh vác HTX với ông là một cô phó chủ nhiệm mới gần bốn mươi, người đầy ứ sức sống. Sớm tối họ bên nhau, chạy đôn chạy đáo khắp nơi kiếm tìm việc làm. Họ ăn nhà hàng, ở khách sạn, y hệt mẹ kế tôi khi còn là cô cán bộ phòng kế hoạch.
 
 
Nhà văn Đoàn thị Tảo
Họ lượn lờ trước mắt bà, khiến ngọn lửa Hoạn Thư bùng cháy thiêu đốt tâm can bà. May sao độ nóng lò nhiệt luyện ấy chỉ nung bà thành thi sỹ, với những vần thơ ai oán giận hờn, cùng trái tim thổn thức vỡ vụn.  
Mấy lần bà gạt nước mắt định chia tay ông, xong không dứt nổi. Bởi cùng với cô phó chủ nhiệm trẻ, họ cứ lao vào những khó khăn mới trong việc kinh doanh. Đồng thời sức khoẻ ông nó tỷ lệ nghịch với thời gian, càng ngày nó càng tụt xuống một cách thảm hại. Chẳng bao lâu, một tai ông nghễng ngãng nặng. Một mắt có cái mống mọc lan ra che gần hết tròng đen. Dù ông có cố gắng đi đứng đàng hoàng đến đâu, thì di chứng của bệnh tiền đình, vẫn khiến ông thấy mặt đất rung rinh bập bõm. Ông thường phải rê chân từng bước để đi cho chắc chắn. Ông đã xuống tới nấc thang – Già - cùng với HTX sắp vỡ. Bà cảm nhận ra món ghen tuông trở nên lãng phí. Bởi ông không còn sức hấp dẫn đến độ có người dám đánh đổi chồng con theo ông.
Rồi ông ngại đi, bà bớt lo âu. Giờ họ có nhiều thời gian chăm sóc cho nhau.  Bà vào độ hồi xuân, phây phây trẻ ra. Nhưng dáng dấp vẫn gọn gàng của một người chưa một lần sinh nở. Và lúc này ông đủ bình tĩnh đi tìm giá trị đích thực của tình yêu, trong vần thơ bà sáng tác. Cũng là lúc ông lặng lẽ ra đi.  
 
Tất cả những điều dông dài nói trên, không phải là vấn đề mấu chốt tôi muốn nêu ra. Tóm lại: Bố tôi rất đàn ông theo đúng nghĩa, có tình yêu bao la với chị em phụ nữ. Mẹ kế tôi mang nặng trái tim thi sĩ, yêu chồng hết mực nên ghen ghê gớm. Thậm chí cả khi ông đã mất được năm năm.Có một câu thơ của ai đó mà tôi đã đọc “khi nàng trở về với cát bụi. Là lúc tôi trọn vẹn có nàng...”. Tôi thán phục bài thơ ấy có lẽ đến chết, nếu như không xẩy ra sự việc sau đây:  
Khi bố tôi nằm xuống, chị em tôi đã định đưa ông về quê. Nhưng mẹ kế tôi tìm mọi lý lẽ để lưu ông lại. Nghĩ cho cùng, đưa về quê lúc này cũng diệu vợi, phức tạp. Bố tụi sống và làm việc ở đây đã lâu. Anh em bè bạn nhiều, thôi đành để cải táng sẽ hay.
Thấm thoát thoi đưa sắp đến ngày cải táng. Mẹ kế tôi bí mật mua đất nhà chùa hai ngôi. Một cho ông, một dành cho bà sau này. Quả nhiên bà lẳng lặng thay áo cho ông mà không cho chúng tôi biết. Bà làm sự đã rồi ấy với lý lẽ:
- Hôm kia tôi đi xem ngày, thầy bảo từ nay đến tết chỉ có ngày mai là đẹp. Gấp quá không kịp báo cho các anh các chị. Để đến sang năm thì mục hết xương cốt sao đành. Thày còn bảo chỗ ông nằm vừa được ngày vừa đắc địa, con cái làm ăn khấm khá, phát đến năm đời. Chị cũng thấy đấy, người ta sống về mồ về mả, ai sống về cả bát cơm. Chuyện thay áo cho ông là phải xem xét kỹ càng. Tôi cũng vì các anh các chị...  
Còn một lý do mà bà không tiện nói với chúng tôi. Bà sợ đưa ông về quê, tất phải nằm cạnh bà cả tại nghĩa trang dòng họ. Bà ghen đấy!...   
... “ Dù có thành cát bụi.  Xin nguyện vẫn bên nhau...”  
Đó là một trong những câu thơ bà làm khóc bố tôi. Thôi thì cũng do yêu quá, mà không ai nỡ giận. Song trời già khéo bày đặt. Hai tháng sau bên trái bố tôi, có một người hàng xóm được di dời đến. Nữ nghệ sĩ cải lương Ái Ngân, đẹp như tiên. Dù bà ta chết ở tuổi bốn chín, nhưng như tấm hình in trên bia đá kia, chỉ như người quá ba mươi. Chao ơi! mẹ kế tôi không lường trước được chuyện đó.  
Thoạt kỳ thuỷ bà chăm đi chùa lắm, trước là lễ Phật, sau ăn mày công đức đạo hữu, vãng sinh cho linh hồn ông chóng siêu thoát. Rồi bà ra mộ ông, đốt cả một thẻ nhang, thắp cho hết lân bang xóm giềng. Bà nhớ dễ đến hơn chục tên người trong những bia mộ quanh ông. Riêng nữ nghệ sĩ Ái Ngân, nhắm mắt lại bà cũng thấy như hiển hiện trước mắt mình, khuôn mặt nuột nà, mày ngài, mắt phượng. Đôi môi như mời gọi tươi tắn nũng nịu.
Cho tới một đêm. Bà bỗng mơ thấy bố tôi tay trong tay, đi cùng bà nữ nghệ sĩ. Không những thế họ còn ngả nghiêng thắm thiết. Trong mơ mẹ kế tôi ú ớ gào, muốn chạy tới lôi phắt ông lại, nhưng không sao làm được. Họ vẫn cười cười nói nói, chẳng coi sự có mặt của bà là cái gì cả. Bà uất nghẹn, tỉnh giấc. Nước mắt ướt đầm tự bao giờ, lòng thổn thức không sao ngủ tiếp được. Bà trở dậy tới trước ban thờ ông, thắp một tuần nhang, rồi trách móc kể lể cho đến sáng.  
Mấy hôm sau nghe bà kể lại, chúng tôi mới rõ. Thật khổ! Ghen cả với người đã chết. Bà ghen thật chứ không phải đùa. Hàng tháng trời bà đi dò hỏi ngọn nguồn tung tích của bà Ái Ngân. Cuối cùng bà cũng nắm được lý lịch người quá cố. Bà kể vanh vách với chúng tôi, giọng đầy ấm ức:
- Chao ơi! Con nhà nòi, theo bố mẹ đi hát từ sáu bảy tuổi. Đường tình duyên trắc trở. Lấy chồng và có con rất sớm. Đàn hay hát giỏi, có tài có sắc. Đời chồng thứ hai ly dị trước khi chết đâu hơn một năm. Thế nghĩa là làm ma không chồng... Thảo nào... gặp nhau là khăng khít đến thế... Rõ xướng ca vô loài... Bà buông một câu xanh rờn hằn học.
Hiển nhiên cuộc chiến này không cân sức. Tình địch của bà mạnh thế hơn. Cái ranh giới âm dương đảy lùi bà về một phía, và che chở cho họ. Ngày đêm bà tính mưu tìm kế. Liệu có cách gì phá vỡ được cái phòng tuyến này mà kéo họ ra xa nhau.
Sắp đến ngày giỗ bố tôi, bà mộng mị liên miên, thường thấy hai người cùng về. Đàng hoàng sát vai kề cánh như trêu ngươi. Nỗi uất ức đã được đẩy tới tận cùng. Bà quyết định mời thầy cúng đến nhà yểm bùa, treo gương càn khôn bát quái, đinh ba mũi nhọn đủ cả... Nhưng bà chẳng làm gì nổi họ. Dăm ba hôm họ lại nắm tay nhau cùng về. Thậm chí còn cùng bà bàn bạc chuyện gia đình con cái. Bà điên lên vì bất lực.   
Rốt cục mẹ kế tôi đâm sợ đêm tối. Sợ cả giấc ngủ. Bà uống trà đặc. Để đèn cả đêm Người gầy rạc trông thấy. Rồi hàng xóm láng giềng nghe tiếng chuông mõ ran ran sớm tối. Mẹ kế tôi đem đầu quy y tại gia, cầu nguyện đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cho bà sớm về với tổ tiên. Sống gửi thác về. Xin Ngài cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Mẹ kế tôi chắc hẳn không thấy cái lạnh lẽo của nấm mồ. Bà chỉ  biết rằng ở nơi ấy bà cần sớm có mặt.
Đoàn Thị Tảo
 

Xem Tiếp: ----