ời TG: Tình cờ nghe Một XNV của đài Radio nọ, anh đã tản mạn cùng thính giả về tuổi trẻ thật vui của anh và những người bạn. Trong đó kỷ niệm vui nhất của anh và các bạn  được "Thầy" cho một đạo bùa yêu. Đạo bùa này linh nghiệm ra sao, xin mời theo dỏi câu chuyện phóng tác này nhé.

 

Tôi còn nhớ như in trong tâm trí tôi những thằng bạn thân thiết nhất trong đời của mình, nào là Tâm, Mẫn, Thành,Tựu. Vũ là tôi thêm vào danh sách này chúng tôi thành ngũ quỷ mà thời bấy giờ nơi giảng đường Đại học các nhóm khác thầm ao ước được có cách học cách chơi như nhóm ngũ quỷ chúng tôi, bởi chúng tôi tuy không cùng quê quán, có đứa ở tận miền bắc xa xôi, có thằng sinh ra và lớn lên nơi vùng đất miền trung  cằn khô sỏi đá, vùng đất mà dân gian mình thường ví trên đầu môi là nơi "Chó ăn đá, gà ăn muối", ý nghĩa chính xác của câu ví trên như thế nào tôi không rõ lắm, nhưng nôm na tôi biết họ diễn tả vùng đất đầy khốn khó mà người dân sống nơi này. Dĩ nhiên không thiếu thằng bạn ở miền tây sông nước, nơi phù sa bồi đắp cho cây ngọt trái lành, tôm cá ê hề ăn không hết phải làm khô làm mắm, còn tôi thì quê ở một tỉnh miền tây nhưng sinh ra và lớn lên trên mãnh đất Sài gòn thì đương nhiên là dân Sài gòn chánh gốc " Miến điện" rồi phải không các bạn.
  Như tôi đã nói, chúng tôi là cư dân khắp mọi nơi trên ba miền của dãy đất hình chữ S, đất nước mến yêu của mình mà mọi người ai nấy đều yêu mến, tuy giọng nói và cách thức sinh hoạt có khác nhau nhưng chúng tôi xem nhau như anh em một nhà, thậm chí chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn thầm kín nhất trong lòng, khu hữu sự xảy ra cho ai trong nhóm ngũ quỷ thì y như rằng tinh thần "Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ" được nhóm chúng tôi thể hiện đúng tinh thần câu trên kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, do đó mà các nhóm khác thèm cách sống của nhóm họ như nhóm chúng tôi là vậy.  

Cái tuổi chúng tôi thời bấy giờ nhìn đâu cũng toàn màu hồng trong cuộc sống, trong lớp chúng tôi được các thầy cô truyền chi những kiến thức và những điều hay lẽ phải để ở đời, tuy vậy đôi lúc cho chúng tôi cũng được các thầy cô vạch cho chúng tôi thấy mặt trái của cuộc đời trong một số vấn đề, mục đính nhằm giúp chúng tôi trang bị thêm mớ "hành trang" để bước vào đời sau này.
Tuy phải bù đầu bù cổ học hành, nhưng đôi lúc chúng tôi cũng dành một góc trong con tim để chứa đựng hình ảnh của cô bạn gái học cùng lớp, thời bấy giờ muốn thổ lộ tình cảm với các cô nàng chúng tôi cảm thấy thật khó khăn, vì các cô nàng gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm qua đôi mục kính, có lần tôi định bụng cố gắng làm quen với cô nàng tên Duyên, mà kể cũng lạ trong lớp không thiếu gì các cô chẳng những tên rất đẹp mà còn đẹp về nhan sắc rất tuyệt vậy mà tôi lại thích cô Duyên, sau này tôi nghiệm lại chắc vì tôi tự kỷ ám thị với tên Duyên do tôi rất thích bài hát "Thà như giọt mưa" của nhạc sỹ Phạm Duy sáng tác phổ  thơ của anh Nguyễn Tất Nhiên, tôi thích nhất câu:
" Khiến người tên Duyên đau khổ muôn thiên".
  Vì lẽ đó nên tôi thầm thích và manh nha ý nghĩ trong đầu phải làm quen bằng được nàng Duyên của tôi.
  Qua một vài cử chỉ để có cớ làm quen với cô nàng, một hôm tôi đánh bạo đến bên nàng tôi vờ hỏi bài:
  - Duyên à cho anh hỏi chút nhé, anh thấy môn Triết sao khó nuốt quá, còn Duyên thì sao?.
  Cô nàng lườm tôi một cái, vẫn với gương mặt khó đăm đăm, tay tháo đôi mục kính ra khỏi khuôn mặt, mắt nàng nhìn thẳng vào tôi nàng phán một câu xanh rờn:
  - Khó nuốt thì dễ thôi, chổ nào ông thấy khó nuốt chịu khó hớp vô ngụm nước cho trơn cổ rồi nuốt ngon lành ngay thôi.
  Nghe người trong mộng trả lời kiểu móc họng, tôi sượng sùng trong lòng nhưng cũng có giữ cho bình tĩnh trả lời:
  - Trời, trời. Anh hỏi thiệt mà, Duyên "móc lò" anh chi vậy tội nghiệp anh mà.
  Những tưởng " ca bài ca con cá"  nàng sẽ cảm động trước sự chân tình của mình, không ngờ nàng phán thêm câu nữa khiến tôi " Tắt đài " luôn:
  - Mấy ông nói ai mà tin cho được, cũng bài đó, cũng thầy đó sao người khác lãnh hội được, còn mấy ông lại " than trời trách đất", ngũ quỷ mấy ông xem lại mình đi...
Tưởng đâu mình vô duyên bạc phước nên không gần gũi được với người trong mộng của mình, ai dè đâu hôm chúng tôi tham dự buổi tiệc liên hoan trước khi nghỉ tết, khi tên nào cũng là đà hơi men đứa nào cũng thú thật vẫn còn "Phòng không chiếc bóng", lúc này trên gương mặt đứa nào cũng phảng phất nỗi buồn khôn nguôi.

Từ ngoài cổng thằng Thành chạy nhanh vào khu nhà trọ nơi nhóm ngũ quỷ chúng tôi ở thuê, bằng cái giọng hối hả nó nói:
  - Mấy ông ơi! Thằng Tiến lớp kế bên ngày mai nó về Phước Long quê nó, nó kêu tui về rủ rê mấy ông cùng đi cho vui, xe cộ ăn uống nghỉ ngơi nó lo hết, tụi mình khỏi phải lo gì cả, mấy ông chuẩn bị nghe, năm giờ sáng khởi hành đó.
Nghe cái tin này chúng tôi đứa nào cũng vui ra mặt, tôi thầm nghĩ trong bụng:
  " Đứa nào cũng đang thất tình, kệ nó đi chơi xa một chuyến cho thanh thản trong lòng"
  Tôi bèn đáp:
  - Vậy thì hay qúa, chuẩn bị đi mấy ông, ngày nai mình đỗi gió cho khỏe người để chuẩn bị bước vô kỳ thi nhé.
  Cả đám đồng lòng hô to:
- Hoan hô thằng Tiến, hoan hô hoan hô.

  Thế là bộ sậu ngũ quỷ chúng tôi lên đường, chiếc xe hơi cũ kĩ cũa ba thằng Tiến cũng không tệ, chúng tôi chen chúc ngồi chật như niêm, sau và giờ xả tốc lực Bác Bảy tài xế đưa chúng tôi đến quê nhà của thằng Tiến, trước khi về nhà thằng Tiến, bác Bảy lái xe ghé vào chợ Phước Bình bác đãi chúng tôi những tô hủ tiếu thật ngon của vùng sơn lâm chướng khí, ăn xong chúng tôi xin bác Bảy cho chúng tôi dạo vòng quanh chợ miền núi buôn bán ra sao, cũng để cho xe nguội máy, bác đồng ý để chúng tôi dạo một vòng chợ cho thư giản gân cốt sau một đoạn đường dài.
Chợ miền núi đơn sơ, hàng hóa không nhiều, nhưng những món hàng nơi phố thị cần mua thì tìm đỏ con mắt như Thịt thú rừng, Nai, cheo, mễn.v.v.., măng le, mật ong rừng thứ thiệt mang mùi thơm ngào ngạt, có người bán mật gấu, khô khỉ, kỳ nhông kỳ đà.
Khi dạo đến hàng cuối chợ chúng tôi được hai vợ chồng anh người Thượng gọi í ới:
  -Mấy chàng trai ơi! Ghé vô ghé vô thỉnh bùa đi, có lá bùa này trong tay thì con gái theo nườm nượp, rẻ lắm rẻ lắm.
  Nghe tiếng rao hàng của anh Người Thượng là lạ, sẳn dịp cả đám đang thất tình, tôi khiều thằng Tiến lại hỏi nhỏ nó:
  - Ông Tiến nè! Anh này bán bùa yêu kìa, ông là thổ địa ở đây ông hỏi ổng giá cả và cách thức xài bùa ra sao.
  Lâu lâm thằng Tiến mới về quê một lần, nó cũng "Ù ù cạc cạc"  như chúng tôi nhưng thấy tôi nhờ vả thì nó cũng làm tài lanh làm như nó rành anh này như rành sáu câu vọng cổ mà nó thường hát cho chúng tôi nghe trong những đêm hè oi ả ở khu nhà trọ, Nó tiến đến rồi cất tiếng hỏi anh người Thượng:
  -Anh là Người Stieng ở Sóc Bù Tam, xã Đa Kia ra bán phải không?
  - Ờ phải rồi, Dớ có mua bùa về để yêu không, tui bán rẻ cho, hiệu nghiệm lắm nghe, đây nè bà vợ tui nè hồi trước bả ghét tui dữ lắm, tui bỏ bùa bả một cái bả theo tui tới bây giờ, bả đẻ cho tui gần chục con nít rồi, mua đi hiệu nghiệm dữ lắm.
  Bà vợ anh Người Thượng nghe chồng nói thì làm ra vẻ mắc cỡ đưa tay nhéo bắp dế non anh ta một cái khiến ông chồng đau đớn la lên:
  - Cái gì nữa đây bà, chục con nít rồi bây giờ còn đòi tui khiều nữa hả, không có nữa đâu để bùa đó tui khiều bà khác cho vui.
  Bà vợ nghe xong câu nói trên bà dùng hai tay đánh thùm thụp vào lưng bồ tượng của ông chồng, rồi cả hai cùng cười vang khiến chúng tôi cũng cười hùn vào thật vui.
  Thằng Tiến hỏi giá cả và cách sử dụng,  hai bên đồng ý mua và bán sáu đạo bùa yêu này, anh ta chỉ cách xài như sau,  nếu thầm thương trộm nhớ cô nào, hoặc muốn ghẹo ai chỉ cần rờ tay vào đạo bùa này rồi lấy bàn tay đó khiều ai mà mình muốn chinh phục thì họ sẽ mê người khiều họ như điếu đổ, mua xong mấy đạo bùa này chúng tôi đứa nào cũng mừng ra mặt, tôi thầm nghĩ chuyến này em Duyên của tôi chạy đâu cho thoát bởi đạo bùa của anh nguời Thượng dễ mến kia.

Trên đường trở về Sài gòn, ngồi trên xe tôi móc đạo bùa ra xem và trong bụng nghĩ thầm:
" Không biết ổng làm bùa bằng thứ gì mà hiệu nghiệm dữ vậy? "
  Sau lớp giấy bóng kiếng trắng là một miếng vãi màu đỏ, một vài mẫu cỏ khô vàng, vài ba hạt lúa, một tờ giấy màu vàng nho nhỏ có vẽ chi chít hàng chữ gi thật lạ lẫm, tôi nghĩ chủ yếu bùa linh thiêng là do tờ giấy vàng này, chứ mấy thứ kia tìm đâu mà chẳng có, nếu đơn giản thì cần gì phải mua một lúc sáu đạo bùa, chỉ cần mua một cái rồi về nhà mình làm nháy theo châc cũng linh ứng.

Quay lại lớp học với tâm trạng phấn chấn vì đứa nào trong ngũ quỷ cũng thủ một đạo bùa, chuyến này chắc mẩm chúng tôi sẽ cho mấy nàng biết thế nào là lễ độ, thằng Thành còn làm cao nó nói với cả bọn:
  - Chuyến này em Thúy năn nỉ tao dữ dội lắm tao mới siêu lòng, còn không tao khiều mấy em đẹp như mơ ở bên lớp của thằng Tiến cho khỏi phí đời trai.
Thấy thằng Thành có ý định:
" Được chim bẻ ná, được cá quên nôm" tôi bèn khuyên bảo nó:
  -Thôi ông ơi! Con Thúy coi vậy nó cũng biết điều lắm, mầy khiều nó được rồi hãy giữ lấy, ông "Thả mồi bắt bóng"  coi chừng không đâu ra đâu thì hối hận không kịp nha.
Giờ giải lao đã đến, tôi hồi hộp đưa tay vào túi quần vân vê mãi đạo bùa, chỉ sợ chà sát không kỹ bùa không linh thì coi như uổng công.
Vừa trông thấy nàng Duyên của tôi trong  tà áo dài tha thướt đi xuống từ phía cầu thang, tôi sáp lại gần và làm như vô tình đụng phải vai nàng, tôi vuốt nhẹ rồi nói lời xin lỗi để nàng khỏi nghĩ tôi đang có hành động mờ ám.
  Nếu như mọi lần chắc có lẽ tôi nhận được những lời bực dọc từ phía nàng buông ra, không ngờ Duyên của tôi nở một nụ cười e ấp thật dễ thương. Con tim tôi rộn ràng nhịp đập, vậy là bùa của anh người Thượng kia đã bắt đầu hiệu nghiệm, tôi thầm cảm ơn vợ chồng anh người Thượng tốt bụng kia, anh đã giúp tôi gỡ được " một bàn thua trông thấy", đêm đó trong căn phòng trọ tôi chiêm bao một giấc thật đẹp, tôi và Duyên dìu bước nhau trong Thảo cầm viên Sài gòn, chúng tôi chụp ảnh thật nhiều, đến bên chuồng chim những đôi chim tỉa tót lông cho nhau thật hạnh phúc, tôi len lén lúc Duyên của tôi đang chăm chú xem hạnh phúc của đôi chim nọ, tôi bạo gan hôn nhẹ lên tóc nàng, đang vui vậy mà nàng tát tôi một cái đau điếng khiến tôi tĩnh giấc mơ hoa, thì ra tôi đang hôn tóc của thằng quỷ Thành nó tưởng tôi trở thành pê đê nên nó tát tôi một cái quá mạng, tuy đau nhưng tôi rất vui vì Duyên đã không tát tôi như trong giấc mơ kia.

Rồi thì sự thật phũ phàng cũng đến, sau bao lần chà sát bùa yêu, mấy đứa bạn tôi đều phàn nàn bùa chẳng hề linh nghiệm dù một phần nhỏ, có thằng nó dùng bùa vuốt một cô gái đến năm lần bảy lượt mà chẳng đâu vào đâu, đứa nào cũng cho là bị anh người Thượng kia lường gạt, riêng tôi cũng bán tín bán nghi vì thái độ của Duyên kể từ ngày tôi vuốt trên vai  nàng thì thái độ Duyên đối với tôi có phần cởi mở, tôi ôm ấp ước ao một ngày nào đó Duyên của tôi sẽ cùng tôi đi dạo chơi Thảo cầm viên thật sự chứ không phải trong mơ, cứ thế mà hy vọng tôi lớn lên từng ngày.
Sáng nọ! Duyên không đến trường, hai ngày, một tuần, cả tháng nàng mất hút như tan vào hư vô.
  Sốt ruột tôi hỏi thăm bạn bè cuối cùng tôi cũng tìm đến được nơi nàng ở, từ xa tôi nhìn thấy nàng đang sánh vai với anh chàng Sỹ Quan không quân hào hoa, nàng tiển chân chàng ra khỏi cổng nhà và họ không quên trao nhau nụ hôn nồng nàn, dưới chân họ còn đầy xác pháo đỏ rực, tôi chết lặng trong lòng, thế là hết. Duyên bây giờ không còn là Duyên của tôi, đến lúc này tôi mới thấy đám ngũ quỷ tôi nói đúng làm gì có bùa yêu, thọc tay vào túi quần tôi móc đạo bùa từng được tôi nâng niu gìn giữ, tôi quăng vào đống rác bên đường, tôi thốt lên trong tuyệt vọng:
  - Đúng là cái quân lường gạt.
   
  Hình ảnh vợ chồng người thượng hiện ra trong trí tôi, giờ tôi mới thấy hai vợ chồng này đóng một vỡ kịch hoàn hão mà không phải ai cũng có thể diễn được.
Đêm 19.2.2016

Xem Tiếp: ----