Dịch giả: Mạc Đỗ
9 - 10

     ọi người chờ Dick, thiếu thốn sao đó vì vắng Dick. Dick vẫn còn là yếu tố không thể lượng định được. Cô Warren và người trẻ tuổi quốc tịch Ý biểu tỏ niềm hy vọng của họ cũng như Nicole. Phòng khách của khách sạn, nổi tiếng về âm hưởng lạ lùng, đã được thu dọn để bày cuộc khiêu vũ, nhưng vẫn giữ một lối đi nhỏ dành cho mấy bà người Anh đã có tuổi trên cổ có thắt dải lụa, tóc nhuộm, gương mặt thoa phấn màu xám hồng, và mấy bà người Mỹ cũng trạc tuổi đó, với những mái tóc giả trắng như tuyết, áo đen, môi tô màu đỏ anh đào. Cô Warren và Marmona ngồi tại một bàn trong góc, Nicole ngồi đối diện, xéo ở một góc bên kia, cách hai người chừng ba chục thước. Khi Dick tới, có tiếng Nicole nói:
- Ông có nghe tiếng tôi nói không? Tôi nói như thường thôi đó.
- Tôi nghe cô rất rõ.
- Hello, bác sĩ Diver?
- Hả có chuyện gì đó?
- Để ý mà coi, những người ở giữa phòng không nghe thấy tôi nói, còn các người thì nghe thấy.
cô Warren nói:
- Có một chú bồi đã báo cho tôi biết trước có hiện tượng âm hưởng như vậy. Từ góc nọ qua góc kia... Như là vô tuyến điện vậy.
Lát sau cha mẹ Marmona cũng tới nhập bọn. Trông rõ ràng họ đối với hai chị em Warren có vẻ tôn kính đặc biệt. Dick cho rằng tài sản của gia đình Marmona có liên quan chi đó với một ngân hàng tại Milano và ngân hàng đó lại liên quan chi đó với đám tư bản Warren. Nhưng Baby Warren muốn nói chuyện với Dick, và muốn với cường lực thúc đẩy đã từng kéo thiếu phụ tới những người đàn ông mới, như thể thiếu phụ bị cột vào sọi dây không co dãn nhưng phút chốc có thể căng thẳng tới tột độ. Baby không ngớt thay đổi thế của hai chân gác lên nhau, như kiểu những cô trinh nữ hiện đại lớn tuổi và bị xúc động.
- Nicole có nói với tôi bác sĩ có dự phần trong việc chữa trị và em tôi nhờ ơn một phần lớn nơi bác sĩ mới khỏi được bịnh. Điều mà tôi không hiểu là chúng tôi, vâng chúng tôi, phải làm như thế nào. Ở bịnh viện họ nói rất mơ hồ, họ chỉ bảo Nicole cần phải tự nhiên và vui vẻ. Tôi biết gia đình Marmona có mặt ở đây, cho nên có nhờ Tino đi đón chúng tôi ở ga xe điện leo núi. Bác sĩ đã thấy đó, cậu bé không đôi hồi, vội bò sát trước mặt em tôi như thể hai người thương yêu nhau lắm!
Dick cười, nói:
- Như vậy tuyệt đối phải lẽ. Tôi còn nhìn thấy một triệu chứng tốt nữa. Hai người cùng làm tôn nhau lên.
- Nhưng làm sao tôi biết được? Không nói chi hết với tôi, hầu như ngay trước mắt tôi, em tôi cắt tóc ngắn tai Zurich, chỉ vì một tấm hình trong “vanity Fair”.
- Như vậy tốt lắm. Nicole là một người shizoide.. một người luôn luôn khác thiên hạ. Làm sao cô thay đổi được điều đó.
- Nhưng như thế là thế nào?
- Như tôi vừa mới nói với cô, một cô gái thích khác người.
- Vâng. Nhưng làm sao phân biệt giữa muốn khác người và điên?
- Sẽ không có chuyện trở nên điên. Nicole tươi mát, mới mẻ và sung sướng. Cô không nên e ngại một chút gì hết.
Baby lại đổi thế khép của hai đầu gối. Thiếu phụ là một thứ mẫu số chung của hết thảy những phụ nữ không được hiểu, một trăm năm về trước đã say mê Byron. Tuy nhiên, mặc dù mối giao tình đau thương với viên sĩ quan hộ giá, nơi thiếu phụ có chút gì khô cứng, gọi nghĩ đôi chút tới tật thủ dâm.
Thiếu phụ tuyên bố:
- Tôi không sợ trách nhiệm. Nhưng tôi chẳng hiểu phải làm gì. Trong gia đình tôi chưa hề bao giờ xảy ra một trường hợp tương tự. Chúng tôi nghĩ rằng Ntcole đã có một chuyện gì khổ sở làm, theo ý tôi thì nguyên do có thể là một cậu thanh niên nào; nhưng thật ra chúng tơi không hề biết có một trường hợp như vậy. Cha tôi bảo ông sẽ giết chết người đó nếu khám phá ra.
Gian nhạc chơi bản Con Bướm tội nghiệp. Cậu Marmona nhảy với bà mẹ. Bản nhạc này hồi đó còn đang mới. Nghe điệu nhạc và ngó hai vai Nicole đang nói chuyện với ông già Marmona, với mái tóc có lẫn nước, sợi tóc bạc trông giống như những phím dương cầm, Dick tưởng tượng tượng đường cong trên vai như phía lưng của cây vĩ cầm, Dick quay lại ý nghĩ về sự ô nhục, về sự bí mật phải giấu kín. “Ôi! bướm... những khoảnh khắc đã trở thành những giờ lâu...”
Baby tiếp tục nói với một vẻ cương quyết nhấn mạnh như muốn xin lỗi:
- Thật tình, tôi có một kế hoạch. Nói ra có lẽ ông sẽ cho là không thiết thực, nhưng người ta bảo tôi rằng Nicole phải được trông nom săn sóc trong vòng mấy năm. Tôi không hiểu ông có biết thành phố Chicago không?
- Không, tôi không biết.
- Thế này, ở Chicago có hai khu vực rất cách biệt, khu Bẳc ngạn và khu Nam ngạn. Khu North Side sang trọng và nhà cửa tốt. Chúng tôi sinh sống từ lâu tại khu đó, ít nhất cũng trong nhiều năm. Nhưng tại đó có rất nhiều gia đình lâu năm, những gia đình cố cựu của Chicago, nếu ông hiểu ý tôi muốn nói, những gia đình đó còn sống tại khu South Siđe. Viện Đại học cũng ở tại khu đó. Ở đó nhiều người thấy chật chội, ngộp thở. Dù sao, hoàn toàn khác với khu Bắc. Tôi không hiểu ông có nghe ra điều tôi muốn nói?
Dick ra dấu bằng đầu. Chỉ chăm chú một chút Dick đã có thể dõi theo những ý muốn nói của thiếu phụ. Thiếu phụ nói tiếp:
- Lẽ dĩ nhiên tại đó chúng tôi không quen biết nhiều người. Cha tôi trợ cấp cho một số bộ môn và một số học bổng. Do đó tôi nghĩ rằng một khi chúng tôi đưa Nicole về Mỹ và đẩy vào nơi đó - chắc ông biết Nicole giỏi âm nhạc và biết nhiều ngoại ngữ lắm - rất có thể xảy ra, đó là điều may mắn nhất đối với Nicole, Nicole yêu một ông bác sĩ có tài nào...
Dick cảm thấy khó nén một cơn cười rộ. Thì ra gia đình Warren tính mua một ông bác sĩ cho Nicole... Ông có quen một ông bác sĩ dễ thương nào có thể lo được việc ấy không? Thật tình không đáng phải lo lắng cho Nicole, trong một gia đình có thể mua cho cô gái một ông bác sĩ ngoan ngoãn, vừa ra trường, còn mới toanh.
Dick hầu như tự động hỏi:
- Thế nhưng ông bác sĩ đó sẽ nghĩ sao?
- Chắc chắn không thiếu những người sẵn sàng chấp nhận một cơ may như vậy.
Những người ra sân nhảy đã quay lại, nhưng Baby còn có thì giờ để vội nói nhỏ:
- Đó là việc tôi muốn nói với ông. Nhưng Nicole đâu rồi nhỉ? Con bé chạy đi đâu. Không hiểu nó có lên phòng không? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không hiểu đây chỉ là một chuyện thường, không quan trọng, hay tôi phải lên kiếm nó?
- Có lẽ cô ta chỉ muốn được yên ổn một mình. Những người đã từng sống riêng biệt đều trở nên quen và lấy làm thích thú.
Thấy cô Warren không nghe mình, Dick nói:
- Để tôi đi một vòng, có thể tôi sẽ trông thấy cô ta.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ khung cảnh trong sương mù cho Dick có cảm tưởng như mùa xuân đến sau bức rèm kín đáo. Đời sống cô đọng trong khu vực chung quanh khách sạn. Dick đi ngang từng hầm, trong thấy bọn lao công đang ngồi trên những thùng rượu đánh bài bên một chai rượu nho Tây Ban Nha. Khi Dick tới gần con đường lớn sao bắt đầu hiện ra giữa những ngọn tuyết phủ núi Alpes. Trên lối đi hình móng ngựa ngó xuống hồ, Nicole đang đứng lặng giữa hai cây đèn. Dick lặng lẽ tới gần, đi tắt ngang trên bãi cỏ. Cô gái quay lại. Gương mặt tỏ rõ: “Ồ kia, ông đấy ư!” và trong giây phút cô gái như tiếc rằng Dick đã tới đó.
- Chị của cô đang băn khoăn không hiểu cô đi đâu.
- Ồ!
Cô gái đã quen bị canh chừng. Cô gái cố gắng giải thích:
- Đôi khi cảm thấy tôi hơi... hơi có nhiều... Tôi đang sống một cách bình thản! Đêm nay nghe thứ âm nhạc đó... Tôi chỉ muốn khóc.
- Tôi hiểu.
- Ngày hôm nay nhiều xao động, nhiều kích thích.
- Tôi biết.
- Tôi không muốn là con người hoang dã. Tôi đã gây nhiều phiền nhiễu cho mọi người. Nhưng, đêm nay, tôi cần biết phải lảng tránh một lát.
Cũng như người sắp chết bỗng nhớ đã quên chưa nói chúc thư cất ở đâu, Dick chợt nhớ ra Nicole đã được “cải hóa” do Dohmler và những thế  hệ đáng buồn trước y; Dick cũng chợt nhớ ra có bao nhiêu chuyện muốn nói, muốn giải thích với Nicole. Nhưng, một khi đã ghi trong đầu ý nghĩ khôn ngoan đó, Dick chìu theo hấp lực của hoàn cảnh đang có trước mắt và nói:
- Cô là một người bảnh nhất! Cô cứ nên tiếp tục xử sự bình thường như ý cô vẫn nghĩ.
- Ông thấy tôi được ư? Ông có yêu tôi như vậy không?
- Lẽ dĩ nhiên.
- Còn nếu...
Hai người chậm rãi đi tới đầu mỏm mù sương của cái móng ngựa, cách đó chừng hai trăm thước.
- Nếu... tôi không bị đau, liệu ông có... tôi muốn nói: tôi có phải là thứ thiếu nữ mà ông có thể... Thôi đi! Ông đã thừa biết tôi muốn nói gì.
Dick không thể lui được nữa; Dick bị giam hãm trong một vùng ngoại lý to rộng. Cô gái ở gần kề đến độ nghẹt thở. Nhưng vốn được dạy dỗ đến nơi cho nên Dick đã thoát khỏi và có thể cất tiếng cười vui vẻ và đưa ra một nhận xét nào đó.
- Cô hay thắc mắc vô lý! Trước kia tôi có biết một người đàn ông bị tiếng sét ái tình vì cô y tá của ông ta.
Rồi vừa bước đi Dick vừa kể lại câu chuyện.
Bỗng nhiên Nicole ngắt lời Dick bằng một tiếng lóng ngắn của dân Chicago:
- Bull!
- Tiếng đó thô tục quá!
Cô gái la lên:
- Chứ sao? Ông cứ tưởng rằng tôi không còn chút trí khôn nào nữa. Trước khi bị đau tôi không có chút nào, điều đó đúng. Nhưng bây giờ tôi có. Nếu thật tình tôi không biết ông là người đáng yêu nhất mà tôi đã gặp, ông có quyền nghĩ rằng tôi hãy còn điên. Đó là điều không may cho tôi! Tốt lắm. Nhưng ông đừng lo rằng tôi không biết điều đó. Tôi biết hết những gì cần biết về ông và về tôi.
Dick bị bỡ ngỡ quá chừng. Y nhớ lại những gì của cô Warren chị về những bác sĩ trẻ có thể dễ dàng mua được trong những kho hàng trí thức tại Chicago (nam ngạn), và Dick cứng rắn lại.
- Cô là một cô gái đáng yêu vô cùng, nhưng tôi, tôi không thể là một người yêu.
- Ông từ chối cơ may của tôi?
- Cô nói sao?
Thói xấc láo của Nicole, cái quyền xâm chiếm mà cô từ từ gán cho mình khiến cho Dick phải kinh ngạc. Ngoại trừ trong hoàn cảnh hỗn loạn y không thể tưởng tương ra cơ may mà Nicole Warren có thể xứng đang gặp.
- Hãy cho tôi một cơ may, ngay bây giờ...
Tiếng nói của cô gái tắc nghẹn, như chim sâu trong lồng ngực khi cô gái tiến lại gần Dick. Dick cảm thấy đôi môi tươi trẻ kề sát bên môi mình, nhận thấy tiếng thở dài khoan khoái của tấm thân buông thả trong cánh tay.
Bây giờ chẳng còn chương trình, kế hoạch chi hết, cũng chẳng hiểu Dick có độc đoán tạo nên một cuộc hòa trộn không thể tách rời những ly tử nối kết, rồi không thể chia rẽ được nữa. Người ta có thể đem liệng đi hết, nhưng những ly tử đó không bao giờ trở lại được vị trí của chúng trong nấc thang nguyên tử.
Ôm lấy Nicole, nếm hương vị của cô gái trong khi cô gái ngày một cúi lại gần, chính cô gái cũng thưởng thức đôi môi mới, chìm ngập ở trong tình yêu của mình, tuy đang đắc thắng và thỏa mãn, Dick thầm cám ơn trời để còn sống, còn có một đời sống, cho dù chỉ để được trông thấy phản ánh trong đôi mắt ướt của cô gái.
Dick hổn hển nói:
- Trời ơi! Hôn cô ngon quá chừng!
Đó chỉ là người ngôn từ. Nhưng bây giờ Nicole đã chế ngự được Dick và biết cách vận dụng; đỏng đảnh, cô gái bỏ đi, để mặc cho Dick chưng hửng như lúc ban chiều bên trong toa xe leo núi. Cô gái tự nhủ: “Để đó, cho hắn hiểu, thằng cha quá tự phụ! Hắn đã làm gì ta, trời ơi! Thật tuyệt vời! Bây giờ ta đã nắm được hắn, hắn là của ta”. Rồi nghĩ tới hậu họa, muốn bỏ trốn... Nhưng chuyện vừa xảy ra thích thú biết chừng nào khiến cho cô gái chậm bước lại, ao ước được uống đến giọt cuối cùng trong chiếc ly ngon ngọt.
Bỗng cô gái rùng mình. Hai ngàn bộ bên dưới, cô gái nhìn thấy chuỗi hột xoàn sáng chói là hai thành phố Montreux và Vevey, và xa hơn, cả Lausanne nữa. Đâu đó bên dưới kia, nghe có tiếng nhạc khiêu vũ dâng lên, từng khúc. Khi đó Nicole đang vận dụng toàn thể bộ não, hoàn toàn bình tĩnh, nhớ lại những chuyện tình cảm vẩn vơ hồi nhỏ, thản nhiên như người lính sau trận đánh uống rượu cho say.
Nhưng cô gái còn thấy hãi sợ Dick đang đứng chống nạnh ở gần bên. Thật là tiêu biểu, đứng tựa lưng vào lan can bằng sắt vòng quanh cái móng ngựa. Cô gái chợt thấy phải nói:
- Tôi nhớ mãi hôm nay đã chờ đợi ông như thế nào ở ngoài vườn, tôi có cảm tưởng nâng cả người tôi trên tay như một giỏ hoa... Dù sao cũng đúng như vậy theo ý tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng, tôi đáng yêu lắm, đợi đó để dâng tặng giỏ hoa của tôi.
Dick kéo cô gái quay mặt lại; cô gái hôn nhiều lần, gương mặt của Dick trở nên to thêm lên môi khi ghé gần lại, hai bàn tay cô gái nắm hai vai Dick.
- Kìa trời mưa lớn.
Bỗng nghe có tiếng súng lớn, từ phía những đồi nho bên bờ hồ. Súng chống mưa đá bắn lên những đám mây để làm tan đi. Đèn trên đường tắt rồi cháy sáng trở lại. Bão nổi lên, nước ban đầu từ trên trời rơi xuống, rồi từ trên núi thác lũ cũng đổ xuống nhảy vọt ào ào trên mặt đường và nơi những miệng cống bằng đã xây. Đồng thời những đám mây đen dễ sợ, kéo kín vòm trời, có những tia chớp vẽ vằn, trong tiếng sấm sét vang động tưởng như núi sắp vỡ đôi. Bên dưới kia, những đợt mây thưa chạy dài, ngang tầm cao với khách sạn. Hồ và núi đều biến mất. Khách sạn có vẻ như ngồi thụp xuống, bị dồn nén dưới những vang động ồn ao, trong cảnh hỗn loạn, trong bóng đêm.
Lúc đó Dick và Nicole về tới tiền đình của khách sạn, tại đó Baby Warren và ba người trong gia đình Marmona đang lo lắng đứng đợi. Thật là thú vị và kích thích từ trong mù sương hiện ra và thấy mình ở đó tươi cười và rung động bởi bao nhiêu xúc cảm khác nhau, giữa những cánh cửa xập mạnh, với trong tai còn phảng phất gió, và hơi ẩm ướt của mưa còn đọng trên áo quần. Trong phòng khiêu vũ ban nhạc chơi một bản luân vũ của Strauss.
... Bác sĩ Diver cưới một trong những bịnh nhân của ông ta? Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Bắt đầu từ ở đâu?
Baby Warren sau khi đưa mắt soi mói, nói với Dick:
- Thay quần áo xong mời ông trở xuống đây nhé?
- Tôi không có quần áo khác để thay, ngoài mấy chiếc quần cụt.
Trở về khách sạn, mình bận chiếc áo mưa mượn được, chống lại với gió ngược, Dick không thể không cười thầm trong bụng.
- Một cơ may không ngờ. Ồ, đúng như thế, trời ạ! Họ đã định mua cho cô gái một bác sĩ. Họ vẫn có thể tùy thích lựa chọn ở Chicago.
Nổi giận vì sự khe khắt của mình, Dick thầm xin lỗi Nicole; Dick nhớ lại chưa từng biết một thứ gì trẻ và tươi như đôi môi của Nicole; Dick nhớ lại những giọt nước mưa lăn như những giọt lệ trên đôi má bằng sứ mịn và bóng. Im lặng của cơn bão tan đánh thức Dick dậy vào khoảng ba giờ sáng, Dick ra đứng bên cửa sổ. Sắc đẹp của Nicole từ triền núi dâng lên, tràn vô gian phòng, như bóng ma lách qua những tấm rèm sột soạt....
Sáng hôm sau Dick leo hai ngàn thước tới ngọn núi Naye, thích thú nhận thấy người tài xế hôm qua cũng dùng ngày nghỉ để leo núi. Sau đó Dick trở xuống bằng cả triền núi bên kia để tới Montreux bơi dưới hồ. Khi trở về khách sạn vừa kịp ăn bữa tối. Có hai bức thư đợi sẵn:
“Thưa Đại úy,
Tôi không hổ thẹn vì chuyện đêm qua. Đó là một thú vị nhất đã xảy tới cho tôi, cho dù tôi không bao giờ gặp lại ông nữa, tôi vẫn sung sướng vì chuyện đó đã xảy ra”.
Như thế mới là khó nghĩ. Bóng dáng nặng nề của bác sĩ Dohmler tan biến khi Dick mở phong thư thứ hai:
“Thưa bác sĩ Diver, tôi có điện thoại tới nhưng ông đi vắng. Tôi không hiểu có thể yêu cầu ông giúp cho một việc lớn. Công việc bất ngờ buộc tôi phải trở về Paris và tôi nhận thấy tôi sẽ đỡ mất thì giờ bằng cách đi qua Lausanne. Ông có thể cùng với Nicole trở về Zurich, vì nghe ông nói thứ hai ông sẽ trở về đó? Ông sẽ gửi Nicole lại ở bịnh viện. Như vậy có làm phiền ông nhiều không?
Kính thư,
Beth Evan Warren”
Dick nổi xung lên. Cô Warren thừa biết rằng Dick tới đây bằng xe máy. Nhưng cô ta đã khéo léo viết thư để Dick không thể từ chối được. Cô ta muốn cho hai người lao vào với nhau đây... Mê hoặc... và tiền Warren!
Dick lầm. Baby Warren không có ý định như Dick đã gán cho. Thiếu phụ đã dò xét Dick, bằng con mắt của một người đàn bà quen giao thiệp bên ngoài, Baby đã đo Dick bằng cái thước chật hẹp của một người bị Anh hóa và đã không lượng định được Dick ở trình độ mong muốn, tuy rằng thật ra thiếu phụ thấy Dick rất dễ thương. Nhưng, đối với Baby Dick có vẻ “trí thức” quá và Baby liệt Dick vào cùng một hạng với một số người, vừa rách mướp vừa snob, mà thiếu phụ đã quen nhiều quá thành ra không còn là thứ hạng nhất nữa. Baby không thấy có cách nào để khiến cho Dick trở nên một người quý phái theo như ý nghĩ của cô ta được.
Với lại, Dick là người bướng bỉnh. Baby đã thấy nhiều lần Dick “tách ra” khỏi câu chuyện đang nói để rút lui vào sau hai con mắt của y. Vốn đã không thích cái lối tự do và tự nhiên của Nicole hồi còn nhỏ, bây giờ thiếu phụ đã nhận thấy cô em không thể nào chữa trị được. Vả chăng bác sĩ Diver không phải là thứ y sĩ mà Baby có thể coi như người trong nhà. Baby chỉ muốn lợi dụng Dick cho sự thuận tiện riêng của mình.
Nhưng điều yêu cầu của thiếu phụ đã khiến Dick tưởng rằng mình được lựa chọn. Một chuyến du hành bằng xe lửa có thể là một chuyện ghê gớm, hay một chuyện khó chịu, hay một chuyện tức cười. Và đó cũng có thể là một thứ nước rút, một chuyến dự bi cho một cuộc du hành khác, cũng như trọn một ngày ở cùng với người bạn có thể thấy quá dài từ lúc vội vàng ra đi buổi sáng cho đến lúc cả hai nhận ra sắp đói lả. Tới buổi chiều, cuộc du hành lần lần kém thích thú, nhưng sau cùng lại vui lên. Dick buồn nhận thấy nỗi vui mỏng manh của Nicole. Tuy nhiên đó cũng là một an ủi cho cô gái được quay lại nơi “tổ ấm” duy nhất của mình. Bữa đó hai người trẻ tuổi không nói chuyện yêu đương. Nhưng khi Dick từ biệt cô gái trước cửa căn nhà buồn chán bên hồ Zurich và cô gái còn quay đầu lại để ngó theo, Dick hiểu rõ rằng vấn đề của Nicole từ nay là vấn đề của hai người.

10

Một ngày tháng Chín, tại Zurich, bác sĩ Diver uống trà với Baby Warren.
Thiếu phụ nói:
- Tôi không cho là việc đó nên làm. Tôi không tin rằng đã hiểu những lý do của ông đưa ra.
- Tôi mong cô không nói ra những lời khó nghe với chúng tôi.
- Dù sao tôi cũng là chị của Nicole.
- Điều đó không cho cô có quyền nói ra những lời lẽ khiêm nhã.
Dick bực mình, biết có bao nhiêu chuyện như thế không thể nói ra với người đối diện.
- Nicole giàu lắm. Nhưng điều đó không hàm ý rằng tôi là một người đảo mỏ.
Baby bướng bỉnh phàn nàn:
- Đúng như vậy, Nicole giầu lắm.
- Nói cho ngay vốn liếng của Nicole có bao nhiêu?
Baby giựt mình, Dick cười gằn, nói tiếp:
- Chắc cô cũng nhận thấy những chuyện đó đáng tức cười lắm! Tôi muốn được nói chuyện với một người đàn ông trong gia đình.
- Tôi được toàn quyền quyết định. Không phải là chúng tôi... cho ông là một người đào mỏ. Chúng tôi không biết ông là ai.
Dick đáp:
- Tôi là y khoa bác sỉ. Cha tôi là một mục sư, bây giờ đã về hưu. Chúng tôi quê tại Buffalo, quá khứ của tôi có thể đem ra xét nét. Tôi theo học ở New Haven; sau đó tôi được học bổng Cecil Rhodes. Ông cô của tôi là Thống đốc tiểu bang Bắc Carolina, tôi là dòng dõi của Mad Anthony Wayne.
Baby hồ nghi hỏi:
- Mad Anthony Wayne là ai?
- Mad Anthony Wayne?
Dick lắc đầu, chán ngán, vừa đúng lúc Nicole xuất hiện ngoài hiên của khách sạn, đang đưa mắt kiếm hai người.
Dick nói:
- Mad Anthony Wayne là người điên khùng đến độ tích lũy và để lại nhiều tiền như Marshal Field.
- Những chuyện đó vừa đẹp vừa tốt...
Baby có lý và tin chắc như vậy. Đem đối diện với cha của thiếu phụ thì ông ta hơn hết mọi mục sư. Gia đình Warren là một gia đình công tước Mỹ không có tước vị. Chỉ riêng cái tên đó, ghi trên sổ khách sạn hay ký một lá thư giới thiệu, hay được nhắc tới trong một hoàn cảnh nào khó khăn, bao giờ cũng gây nên một sự biến đổi nơi những người đọc thấy, và đã kết tinh nơi Baby một ý thức về địa vị xã hội của mình. Baby đã học được nơi người Anh những dữ kiện đó vì họ đã biết từ hai trăm năm trước. Nhưng Baby không biết rằng đã hai lần Dick muốn liệng cái chén uống nước vào mặt mình. Lần thứ ba Dick bị ngăn lại bởi sự hiện diện của Nicole. Cô gái tìm thấy bàn hai người ngồi và tiến tới, tươi tắn mát mẻ, trong buổi chiều tháng Chín.
- Có mạnh giỏi không, thưa luật sư? Ngày mai chúng tôi đi Côme, chúng tôi sẽ ở lại đó một tuần, rồi sẽ trở về Zurich. Bởi thế tôi muốn ông và chị tôi lo cho xong vụ đó đi - vì đối với chúng tôi món tiền sẽ có không có gì là quan trọng hết. Chúng tôi tính sẽ sống rất đơn giản lại Zurich trong vòng hai năm, tại đây Dick có đủ phương tiện cho chúng tôi sống. Không, Baby, em không đến nỗi không thực tế quá như chị tưởng. Em chỉ cần tiền để may mặc và lo những chuyện riêng... Ồ? Nhưng như thế thì nhiều hơn... Có thật gia đình Warren có thể cho tôi tới chừng đó không? Tôi tin chắc là không bao giờ tôi có thể tiêu xài hết số tiền đó. Chị có được như vậy không? Tại sao chị được nhiều hơn?... All right, cứ để cho phần của tôi tích lũy lên... Không, Dick từ chối không lý lẽ chi hết tới phần của cai của tôi. Tôi sẽ có cảm tưởng to phình lên vì tiền tôi có bằng của hai người... Baby, chị có nghĩ rằng thật tình Dick như thế nào.. rằng... rằng... À, tôi phải ký tên vào đâu? Ồ, xin lỗi.
... Dick, mình có thấy đáng tức cười, trơ trọi chỉ có hai chúng ta với nhau không? Không có chỗ nào khác để đứng ngồi, ngoại trừ ở sát kề nhau. Liệu chúng ta có yêu nhau và chỉ biết có yêu nhau mà thôi không? À, chính em mới là người yêu nhiều nhất, em có thể nói rõ lúc nào mình tách xa em ra, cho dù chỉ một chút xíu thôi. Trước em cứ tưởng có những người khác ở chung quanh thật là tuyệt vời, bây giờ em lại thấy tuyệt vời nhất là cứ đưa tay ra đã thấy có mình, nóng hổi, ở bên em, trong giường...
... Xin ông vui lòng điện thoại cho nhà tôi, ở bịnh viên. Vâng, sách đó có bán khắp nơi. Người ta đang tính dịch ra sáu thứ tiếng. Phần tôi phải lo bản dịch Pháp văn, nhưng hồi này tôi mết quá. Tôi sợ bị té. Tôi cảm thấy nặng nề và vụng về quá... như thể chiếc bánh cuộn tròn cứ dựng cho đứng thắng lại sụp xuống. Cái stheto lạnh áp bên tim tôi... và cảm tưởng trội nhất của tôi: tôi măng phú hết [1]. Ồ, cái bà đáng tội nghiệp tại bịnh viện, với đứa nhỏ tim có tật bị bịnh xanh da. Tốt hơn là nên để cho thằng nhỏ chết đi. Bây giờ chúng tôi tất cả có những ba người, còn gì tuyệt diệu cho bằng?
... Dick ạ, như vậy không hợp lý. Chúng ta có nhiều lý do chính đáng để lấy căn nhà rộng hơn. Tại sao chúng ta cứ phải tự chế, vì lý do đơn giản là có nhiều tiền Warren hơn tiền Diver? Ồ, cám ơn, cameriere, chúng tôi đã đổi ý. Ông mục sư người Anh bảo chúng tôi rằng ở đây, ở Orvieto, rượu nho tuyệt hảo. Thứ rượu đó chở đi nơi khác mất ngon đi phải không? Có lẽ vì vậy cho nên ít nghe nói tới thứ rượu nho ở đây; chúng tôi ưa uống rượu nho lắm, chú bồi ạ.
Những hồ trong vùng được đào trong lớp đất xét nâu và sườn núi có những nếp nhăn như trên bụng người ta vậy. Chú thợ ảnh có chụp cho tôi một tấm, với mái tóc buông xõa bên lan can chiếc tàu ở Capri. Người lái tàu hát: “Vĩnh biệt thạch động xanh. Hãy trở lại hãy trở lại gần đây nhé”. Rồi sau đó, đi xuôi xuống chỗ bụng chân ảm đạm và nóng của “chiếc ủng” Ý Đại Lợi với tiếng gió thở dài chung quanh những tòa lâu đài trong mộng, và những người chết rình rập trên những ngọn núi...
... Chiếc tàu rất dễ chịu. Gót chân chúng tôi cùng gõ nhịp trên sàn tàu. Đây là chỗ không có gió, cứ mỗi khi tàu lượn vòng ra ngoài khu vực không gió, tôi cúi mình về phía trước đón gió ngược, và tôi khép vạt áo tơi lại, trong khi vẫn giữ đồng nhịp bước với Dick. Chúng tôi hát những điệp khúc ngủ xuân:
Oh-oh-oh-oh
Other flamingoes than me
Oh-oh-oh-oh
Other flamingoes than me.
Đời sống với Dick thật thú. Những người nằm dài trên ghế vải ngó chúng tôi. Một người đàn bà lắng tai nghe chúng tôi hát bản gì. Dick chán hát khi đi một mình. Dick ơi, anh bước đi một cách khác, khi một mình, qua một không khí đậm đặc hơn. Anh sẽ lách qua bóng những chiếc ghế, qua làn khói từ ống khói tàu rớt xuống. Anh cảm thấy phản ánh của anh lướt trong mắt những người ngó anh. Anh không còn ở trên một hải đảo nữa. Nhưng em cho rằng anh cần đụng tới cuộc đời để có thể lấy đà cho anh.
Ngồi trên sàn chiếc thuyền cấp cứu, tôi ngó ra nơi trời biển giao nhau, để mặc cho tóc trôi đi, chói sáng dưới nắng. Tôi tự tách rời, im lặng, tựa lưng trên trời, chiếc tàu chỉ có việc đem bóng dáng của tôi tới mãi nơi sâu thẳm xanh biếc của tương lai... Tôi là một thứ Pallas Athéné được trân trọng chạm khắc trên mũi một chiến thuyền... Tiếng nước vỗ trong những phòng vệ sinh công cộng, bọt biển, giống như thứ lá cây màu xanh lục ngọc, than vãn chung quanh lái tàu.
... Năm nay chúng tôi đi du ngoạn rất nhiều, từ Woollornoolloo Bay đến Biskra. Trên bìa sa mạc Sahara chúng tôi đi qua một bày châu chấu, nhưng chú tài xế lại bảo đó là bày ong! Buổi tối trời thấp, tràn đầy bóng dáng một thần linh kỳ lạ và rình mò... Ồ, tội nghiệp con bé Ouled Nail trần truồng... đêm ồn ào vì tiếng trống Sénégal, tiếng sáo, tiếng lạc đà hí, va những người bổn xứ nhảy múa chân dậm trên những đôi dép làm bằng vỏ xe hơi cũ.
Nhưng khi đó tôi đã ra đi. Xe lửa, bãi biển, tôi không cần biết. Chính vì vậy mà Dick đã đưa tôi đi du lịch. Nhuưng sau khi đứa con thứ hai của tôi sinh ra, con bé Topsy mọi sự trổ nên u tối.
... Nếu tôi có thể gởi mấy chữ cho chồng tôi đã cho rằng nên để tôi lại đây, trong tay những kẻ chẳng hiểu công việc của họ là chi hết! Người ta bảo con tôi là giống da đen. Thật không có trò gì ngu xuẩn cho bằng! Chúng tôi tới Phi châu chỉ cốt để thăm Timgad vì trong đời tôi thích thú nhất là khảo cổ. Tôi rất ngán dốt nát và luôn luôn bị nhắc chừng như vậy.
... Khi nào tôi khỏi hẳn, tôi muốn trở nên một con người thật bảnh, như anh vậy, Dick ạ. Tôi muốn học y khoa. Nhưng đã quá trễ mất rồi. Chúng tôi cần phải tiêu sài số tiền của tôi, chúng tôi cần mua một ngôi nhà. Tôi chán sống trong những khu nhà chung cư và luôn luôn cứ phải chờ mong anh. Anh bảo ngấy Zurich quá vậy mà anh không bỏ ra được chút thì giờ viết cho tôi ở đây; và anh còn bảo rằng đối với một nhà bác học không viết tức là tự thú sự kém cỏi của mình. Còn tôi, tôi sẽ quan sát hết lãnh vực kiến thức và tôi sẽ chọn một món gì để nghiên cứu cho thật sự hiểu biết về một môn gì, đến độ tôi có thể bấu víu lấy nếu tôi bịnh trở lại. Anh sẽ giúp em, Dick nhé? Như vậy tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa. Chúng tôi sẽ sống bên một bãi biển nóng, tại đó chúng tôi có thể phơi nắng và trẻ mãi bên nhau.
... Đây sẽ là cái “xưởng” của Dick. Ồ, cả hai chúng tôi cũng nghĩ như vậy một lúc. Chúng tôi đi qua Tarmes đến hơn một chục lần, và chúng tôi tới đây, gặp những căn nhà bỏ trống, ngoại trừ hai chuồng ngựa. Để tậu những căn nhà đó chúng tôi nhờ một người Pháp đứng trung gian, nhưng Hải quân đã gửi nhân viên tình báo tới đây khi hay tin chúng tôi, những người Mỹ, đã mua một phần trong một ngôi làng trên núi. Họ đã thử kiếm xem trong số vật liệu có cỗ đại bác nào không... sau cùng đến Baby phải vận dụng những thế lực tại Bộ Ngoại giao ở Paris chúng tôi mới yên.
Mùa hè không ai xuống vùng Riviera hết, do đó chúng tôi hy vọng có thể mời được vài người bạn và có thể yên ổn làm việc. Tại đây có một vài người Pháp. Tuần trước Mistinguett đã ngạc nhiên hết sức thấy khách sạn mở cửa, và Picasso, và người đã viết cuốn “Đừng ở trên miệng”.
... Dick ơi, tại sao anh lại ghi trong sổ khách sạn Mr and Mrs Diver chứ không phải bác sĩ và Mrs Diver? Em cứ tự hỏi... tình cờ em nghĩ như vậy. Anh đã dạy em rằng công việc là tất cả, em cũng tin như anh. Anh có thói quen bảo rằng một người đàn ông biết nhiều thứ và đến lúc không biết chi hết chỉ còn là một con người tầm thường như mọi người khác. Điều cần thiết là phải có quyền hành trước khi ngưng hiểu biết... nếu anh có ý muốn làm đảo lộn hết mọi sự ở đời, all right, nhưng có cần thiết để cho Nicole của anh phải theo anh bằng cách đi bằng hai tay không, anh yêu?
... Tommy bảo rằng tôi ít nói. Sau lần thứ nhất khỏi bịnh tôi đã nói chuyện rất nhiều với Dick, mãi cho tới đêm khuya, trong khi hai người ngồi trên giường hút thuốc lá; sau đó chúng tôi vùi đầu trong gối để khỏi bị chói nắng lúc sáng dậy. Đôi khi tôi hát và tôi vui đùa với loài vật, tôi cũng có bạn nữa, chẳng hạn như Mary. Khi chúng tôi, Mary và tôi, nói chuyện, không một ai trong hai chúng tôi nghe những lời người kia nói. Nói chuyện là việc của đàn ông. Tôi đã là con trai của tôi, nhớ lại sao nó chậm chạp và nhiều thận trọng như thế. Đôi khi tôi lại là bác sĩ Domler, và một lấy nào tôi sẽ có thể là một khía cạnh của chính anh, Tommy Barban. Tommy mê tôi, hình như thế, nhưng mê một cách nhẹ nhàng, coi bộ không phải quản ngại chi hết... nhưng để cho anh ta và Dick có những lúc ngó nghiêng nhau. Dù sao tóm lại tất cả đều tốt đẹp. Tôi được bao vây bởi những bạn yêu mến tôi rất nhiều. Tôi ở đây trên một bãi biển lặng lẽ với chồng và hai con tôi. Mọi sự đều tốt đẹp... nếu tôi có thể dịch xong sang Pháp văn cái bài đáng ghét dạy nấu món gà kiểu Maryland. Những ngón chân tôi vùi trong cát thấy nóng bỏng.
Có, tôi sẽ gặp... Còn nhiều người mới lạ nữa. Ồ, cô thiếu nữ đó - anh bảo cô bé ấy giống ai nhỉ?
... Không; tôi chưa coi. Ở đây chúng tôi không có mấy cơ hội coi những phim Mỹ mới. Rosemary gì? Này, chúng ta trở nên rất thời thượng, ngay cả trong tháng Bảy... Tôi thấy có vẻ kỳ cục. Đúng. Cô bé rất xinh đẹp... nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể quá đông...
Chú thích:
[1] Cố ý diễn dịch một câu Pháp văn trong nguyên tác: “Je me fiche de tout”.
(Người dịch ghi chú)