rong cuộc sống thường có những câu chuyện đươc nhìn thấy tận mắt nhưng đôi khi lại không đúng như những gì mà mình cho là nhìn thấy rất rõ, nhìn thấy rõ ràng và nhìn thấy tận mắt. Từ đó sẽ đưa ra một sự khẳng định có vẻ dứt khoát và hẳn hòi. Nhưng thật ra với một câu nói đùa dễ thương là: “ ngó vậy mà không phải vậy “. Vâng sự thật đúng là không phải vậy …
Phải nói là từ lâu lắm cô chẳng còn nghĩ tới những cuộc vui cùng với bạn bè để được cười nói thoải mái bên một vài ly rượu mạnh. Những chai rượu được đánh giá thật ngon và cái thật ngon đó sẽ khiến cho người uống bị say từ từ lúc nào cũng không hay, rồi khi chất men được hòa tan vào trong máu cô có thể quậy phá bằng những hành động đã không còn tự chủ được, đạp phá rồi khóc, rồi cười nói như đang hóa thân vào một con ngươì khác hẳn. Nhưng sau những cơn say đó thì cô đã hoàn toàn quên mất đi những gì chỉ mới vừa chợt xảy ra đêm qua như một người đã bị đánh mất đi trí nhớ.
Và cô đã sống ở cùng trong một thân xác nhưng tâm trí đã bị phân liệt bởi từ một cú sốc quá lớn lao xãy ra trong cuộc đời của cô. Hai tính cách trong một con người ở nơi cô đã làm cho những người thân hay bạn bè hầu như họ thấy quen thuộc, có người thích lúc nhìn thấy cô nổi loạn khi say, có lẽ đó là cách để cho cô được giải thoát cho hết những uẩn khúc trong lòng. Nhưng có người thì thích nhìn cô hiền lành với lối sống ngăn nắp đôi khi giống như một người máy đã được sự xếp đặt không sai lệch với những công việc hàng ngày giống như một bản sao được coppy.
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua cho tới một ngày khi cô nhìn vào gương soi thì đã thấy mình như một người nào thật xa lạ. Cô lại bắt đầu với một con người khác, không say sưa đập phá, không nguyên tắc rập khuôn mà là một người sống chậm chạp hơn thời gian khi cô bắt đầu quay trở ngược về quá khứ, cô quay trở về ở những khoảnh khắc đáng để nhớ và quay về với những không gian êm ả làm cho trái tim của cô luôn cảm thấy có sự ấm áp yêu thương.
Rồi cô trãi lòng ra bằng những con chữ không ngụy trang với những hư cấu dối trá hư ảo và qua những gì cô viết đã làm lay động đến tâm hồn một người luôn âm thầm theo cô như một chiếc bóng.
Với một thời gian không quá dài đã đưa họ đến bên nhau bằng một thứ tình cảm nhẹ nhàng giữa một người viết và một người thích đọc những sáng tác của cô.
Ông hay đùa với cô bảo là: “ Nàng ơi có phải đang đi trong một cánh rừng hoa màu tím không? “ Hay là: “ Nàng ơi đừng đi vào những khóm lau sậy sẽ không thấy đường ra đâu nhé “. Bởi ông biết đó là những lúc cô đang đi tìm kiếm một đề tài để được viết. Bởi viết là một niềm yêu thích tuyệt vời đối với cô và cũng tuyệt vời đối với ông.
Hai kẻ hoàn toàn xa lạ trước đây, quê hương ông ở tận miền Bắc xa xôi và đã theo con tàu há mồm 1954 để vào di cư trong miền Nam trù phú với đồng ruộng cò bay thẳng cánh. Còn cô được sanh ra cũng ở tận miền Trung ngút ngái, nơi đất nghèo với hai mùa nắng mưa khắc nghiệt. Hai mảnh đời đã cùng đến với một thành phố Sài Gòn hoa lệ. Ông vẫn có cuộc đời của ông và cô vẫn là cuộc đời của riêng cô. Cả hai hoàn toàn là hai mảnh đời lơ lửng như hai vì sao trên một bầu trời rộng lớn mênh mông. Rồi biến cố của đất nước như những ngọn thủy triều đẩy đưa hai mảnh đời cùng trôi dạt về một nơi đến, họ vẫn là những kẻ hoàn toàn xa lạ …
Ông gọi cho cô: “ Nàng có nhớ cuộc hẹn không? “
Cô mỉm cười trước một cuộc hẹn hò mà cô nhớ hầu như lâu lắm cô đã luôn từ khước, mọi cuộc vui huyên náo như chỉ còn là một âm vang ngày cũ. Hôm nay cô cảm thấy có một chút xôn xao một chút ngập ngừng, nhưng rồi khi cô nhìn vào gương soi thì bật phá ra cười để trả lời với ông: “ Đừng lo, khi nhìn thấy cũng không đến nổi bỏ dép để chạy đâu “. Cả hai đều cười thật vui trước giờ để đi tới điểm hẹn.
Địa điểm là một thành phố đẹp với những quán ăn sang trọng và ông đã chờ cô như những ngườI đàn ông lịch lãm của một Sài Gòn xưa thật dễ thương. Không gian nơi đây đã lên nhiều ánh đèn đường tuyệt đẹp cho ngày lễ Giáng Sinh, nhìn ông với chiếc khăn quàng màu xám nhạt trên cổ áo của chiếc áo khoác màu đen đậm với mái tóc có đôi ba sợi bạc. Còn cô áo khoác màu trắng ngà cũng duyên dáng với chiếc khăn quàng màu nâu nhạt. Ông nhìn cô thật không khác gì với trong trí tưởng tượng qua những nhân vật cô từng viết, bởi ông nghĩ cho dầu cô có viết về một nhân vật nào đó thì không ít nhiều nhân vật nữ dưới ngòi bút diễn tả chắc chắn là từ nơi nhân dáng của cô.
Còn cô đây là lần đầu cô gặp ông, qua giọng nói cô cũng đủ hình dung đôi chút về ông. Một cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn như có một sự đồng cảm lạ lùng cùng với chừng đó ngày tháng quen biết nhau đã không làm nên một nỗi thất vọng kề từ hai phía.
Một chai rượu đỏ và một ít thức ăn ngon trong một nhà hàng sang trọng trên xứ người, cả hai đều cảm thấy thật vui và thật ấm áp trong một thứ tình cảm của hai người bạn chẳng khác gì là một đôi tri âm tri kỷ. Một người viết ra những tự sự của riêng mình lại có thể làm cho người đọc bị xúc động tận tâm hồn và họ đã bên nhau với một đêm thật hạnh phúc trước những cái nhìn của thiên hạ chung quanh.
Chỉ vậy thôi với thời gian cho phép, rồi họ chia tay giữa bầu trời đêm trên cao với những ánh sao thật sáng cùng cái ôm từ giã trìu mến gửi đến cho nhau.Ông thầm thì bên tai cô...
_ Một Giáng Sinh An Lành ….
Mầu Hoa Khế
Dec23,2015

Xem Tiếp: ----