Dịch giả: Trường Giang Mạnh Vũ
Hồi 17
Quyết Báo Phu Cừu, Nữ Bá Vương Ép Người Thi Võ
Một Dạ Thương Con, Miêu Thúy Hoa Thử Sức Hơn Thua

     ói về Lý Tiểu Hoàn, sáng hôm Lôi Lão Hổ trấn đài tiếp chiến Phương Thế Ngọc, nàng thấy nóng ruột lạ thường và linh cảm xảy ra chuyện bất tường.
Khi họ Lôi ra võ đài rồi, nàng liền theo gia nhơn đi theo và dặn rằng:
- Nếu thấy sự gì lợi hay bất lợi cho giáo đầu, ngươi phải lập tức về báo cho ta hay nhé.
Gia nhơn vâng dạ, đi khỏi.
Lý Tiểu Hoàn ngồi ở khách sảnh chờ tin mà lòng lo âu vô hạn. Thủ thắng hay thủ huề, chính nàng từng nhiều phen thay cha, thế chồng giao quyền đấu sức cùng nhiều người, quả chưa lần nào nàng cảm thấy xốn xang, thắc mắc đứng ngồi không yên như chuyến này.
Chưa lần nào nàng cảm thấy xốn xang, thắc mắc đừng ngồi không yên như chuyến này.
Nếu địch thủ của nàng là một Võ thuật gia danh tiếng lẫy lừng, nỗi lo ngại của nàng còn có căn nguyên đối sở dĩ giải đáp được.
Nhưng chỉ là một thiếu nhi vô danh tiểu tốt, tuy bản lãnh khá, thế mới bực chớ.
Lý Tiểu Hoàn tự rót nước uống, đoạn cầm cuốn Niên Lịch để ở mặt án mở xem cho qua thì giờ rồi vào trong phòng rút khăn lau mặt, sửa lại mái tóc, nàng quyết lên ra Lôi đài xem sao!
Tên gia nhân đi từ nãy giờ cũng mất hút. Có lẽ y mải xem đấu võ quá nên quên cả nhiệm vụ?...
Bỗng có tiếng chân chạy sầm sập ngoài sân trước nhà.
Nàng lắng nghe.
- Chủ mẫu ơi, chủ mẫu!
Đích tiếng tên gia nhân rồi. Nàng vội vàng bước ra khỏi tư phòng:
- Làm chi mà gọi nhộn lên vậy? Đi mãi không biết về, tình hình thế nào?
Gia nhân vừa thở vừa nói:
- Đông quá, con len mãi mới vào được tới gần đài, chưa kịp nhìn thì nghe tiếng giáo đầu thét lớn...
Lý Tiểu Hoàn giựt mình ngắt lời:
- Giáo đầu thét? Ngươi không nhìn thấy gì ư?
- Dạ có. Sau tiếng thét con mới ngó kỹ thì vừa kịp thấy giáo đầu tọa bộ đứng mạnh như trái núi, còn tên kia thì bị... văng xuống đài.
Lý Tiểu Hoàn dịu nét mặt, vuốt ngực, cặp môi gần tái nhợt nở nụ cười sung sướng, tin tưởng:
- Có thế chứ! Ngươi ngập ngừng khiến ta lo sợ gần chết!
Tên gia nhân hiền lành, ngẩn ngơ không hiểu.
Lý Tiểu Hoàn hỏi:
- Thế ngươi có biết tại sao tên tiểu tử đó bị văng xuống đài không? Sao không vào tới nơi coi cho rõ?
- Đông quá, con không tiến hơn được nữa. Con cũng không nhìn thấy Giáo đầu đã đánh như thế nào mà tên kia văng ra khỏi đài chẳng khác chi trái cầu, vì giữa lúc ấy có ngườo ở phía sau túm chặt áo con giựt mạnh đứt hết loạt nút đây nè, mà la rằng:
Lý Tiểu Hoàn giựt mình ngắt lời:
- Trời ơi, ngọn cước Đài chủ phóng hay quá! Thiếu niên có lẽ chết mất!
Lý Tiểu Hoàn tươi tỉnh:
- À! Thế ra giáo đầu đã dùng thế cước! Rồi sao nữa?
Tên gia nhân phát hoảng:
- Con có biết rồi xảy ra thế nào nữa đâu! Thấy tên tiểu tử bị văng khỏi đài nghe người ta la thế cước ghê gớm của Giáo đầu, là con lẻn trở ra về báo cho chủ hay ngay. Ra khỏi vòng người con mất cả nón và rách hết áo.
Lý Tiểu Hoàn phì cười, nhìn người hầu trung thành. Bấy giờ nàng mới chú ý nhận ra y phục tả tơi của tên gia nhân. Ngay cả bím tóc của y cũng gần tuột.
Sung sướng nàng vào phòng lấy năm lượng bạc đưa cho gia nhân:
- Ta thưởng công cho ngươi. Ráng ra phố mua áo, nón khác nhé.
Tên gia nhơn đỡ lấy năm lượng bạc trắng xóa cung xá bước giật lùi ra khỏi phòng khách. Tinh thần sảng khoái, Lý Tiểu Hoàn nắm chặt song quyền tả. Hữu, đưa ra trước mặt nhìn, nàng tọa hạc tấn, hạ toàn thân thiệt thấp lẹ như cắt, nhảy đảo người sang bên tả, đồng thời phóng cước hữu thật mạnh vào khoảng không.
Chuyển mình một lần nữa, nàng phóng luôn cước tả. Lý Tiểu Hoàn vừa sử dụng thế Âm Dương Tả, Hữu Cước là đòn nghề của chồng nàng. Nàng chắc chắn vị giáo đầu lang quât nam nhi. Dị kỳ hơn nữa là râu tóc y vàng hoe, tròng con ngươi xanh như mắt mèo, mũi dài dị thường. Thân hình cao lớn đặc biệt. Như Cam hiệp đầy nở nang lực lưỡng ít người bì kịp nếu đứng bên cũng chỉ cao đến tai y thôi.
Cam Tử Long hỏi Nguyên Sơn:
- Vị hòa thượng đó đạo hiệu là gì, nói tiếng gì?
- Pháp hiệu là Thiên Cương hòa thượng, nhưng tên ghi sổ danh hạ tại dinh Tổng binh là Lịch Sơn Độ. Vì y dị tướng, dân chúng Trương Gia Khẩu thường gọi y là Bạch quỷ hòa thượng, Hoàng Mao hay Miêu nhỡn, Thiên Cương thạo Bạch thoại và Mông Cổ, chữ viết cực tốt.
- Hòa thượng ấy trạc bao nhiêu tuổi?
- Thiên Cương hòa thượng mới ba mươi bảy tuổi, để râu quai nón, nét mặt già dặn như kẻ ngót ngũ tuần.
- Thiên Cương đến trụ trì Thiên Vương Tự được bao lâu?
- Tôi không rõ. Lúc trước tôi ở Thiên Tân, lên Trương Gia Khẩu được hơn một năm ở Phiêu cuộc thì gặp Lý đại ca đây. Hai bên hợp tác cho đến nay.
- Một điều đáng chú ý đến Thiên Vương Tự là vị đệ Nhĩ hòa thượng phụ trách các Kinh Lễ trong chùa thuộc giống Hắc quỷ.
Cam Tử Long phì cười:
- Nếu thế kể cũng thế gian hãn hữu thật, Bạch, Hắc quỷ trùng phùng trong một đại gia thiền viện, Triệu tổng binh nghi ngờ là phải! Hắc hòa thượng đạo hiệu là gì?
- Hắc phong hòa thượng Mông Lộ Di. Không biết gốc tích ở đâu nhưng từ Tây Tạng vào Trung Quốc. To ngang, thấp hơn Thiên Cương, xem chừng cũng sức lực lắm. Nực cười một điều là Thiên Cương hòa thượng trắng bao nhiêu thì Hắc Phong đen kịt bấy nhiêu. Từ chân lên tới toàn thân đen như mực, mắt lồi, răng nhe trắng nhởn, nhìn phát khiếp tưởng như quỷ sứ hiện thân. Thiên Cương đến Trương Gia Khẩu hơn bốn năm, tôi mới trông thấy Thiên Cương hòa thượng ra phố mỗi một lần, còn Hắc Phong thì thường gặp.
- Lúc nãy, tôi ngờ tên đầu đà ở trên lầu xuống là người tu hành xứ này nên mới hỏi chuyện về thiền viện, chẳng ngờ được nghe chuyện Thiên Vương Tự kể cũng thú.
Tưởng Nguyên Sơn nói:
- Kể đi đã nhiều nơi, tôi nghiệm rằng không xứ nào đạo giới lại nhiều giống người trà trộn như Trương Gia Khẩu. Diện mạo chư tăng phần đông dữ dội, vóc dáng mập mạp khỏe mạnh khiến người ở xa tới không quen mặt, ai nấy đều có cảm tưởng này là xứ sở của đầu đà. Người Mông thì lầm lì, mặt lạnh như tiền.
Người Mãn thì nham hiểm, ác. Nếu chỉ xét riêng vẻ bề ngoài tất sai hết. Tiếp xúc với giới tăng đạo trong nội thành, tôi nhận thấy họ đạo hạnh rất cao, đáng kính lắm.
Lã Mai Nương nói:
- Tiêu sư suy luận như vậy cũng phải, nhưng còn có một lý do nữa khiến bọn đầu đà tồn tại hết thế hệ này qua thế hệ kia.
- Sao vậy?
- Dễ hiểu lắm. Trung Quốc rộng mênh mông, thiền viện, am miếu nhan nhản, mạnh ai nấy tu. Đạo giáo được toàn dân tôn trọng, tuy thiền môn có quy chế hẳn hoi, nhưng các cấp trên dưới không đủ phương tiện kiểm soát khắp mọi nơi, thành thử mỗi thiền viện là một giang sơn riêng biệt mà vị sự trưởng trụ trì điều khiển theo lề lối riêng mình.
Vị sư trưởng nào đạo hạnh cao siêu, lựa chọn cẩn thận các tăng, tiểu thế phát, ngôi chùa ấy không hổ danh thiền tự. Trái lại, một tên đạo tặc đội lốt thiền y, thâu nạp đồ đảng, dùng chốn thiền môn làm căn cứ cho tiện bề hành động, dĩ nhiên thiền viện dù là cổ tự hữu danh biết mấy cũng thành nguy hiểm cho dân chúng địa phương.
Nói tới đây, Lã Mai Nương thuật vụ Pháp Quang hạ sát Huệ Tĩnh thiền sư, chiếm đoạt chùa Thiên Sơn bên Túc Kỳ Châu cho hai vị tiêu sư nghe.
Lý Phúc Vĩnh nói với Song Hiệp:
- Nhơn dịp qua Trương Gia Khẩu, Nhĩ vị nên dâng hương Thiên Vương Tự thăm thử một phen.
Cam Tử Long đáp:
- Chúng tôi ra Quan Ngoại trước cần tìm Tăng Tòng Hổ, sau đó mới tính chuyện thăm Thiên Vương Tự.
- Cam hiệp có thể cho tôi biết lý do muốn gặp Tăng Tòng Hổ không?
Tử Long đem việc Tăng tặc đạo mượn tiếng thách đầu võ, phục kích hạ sát lão anh hùng Cam Trường Mâu trong Tần Lĩnh Sơn thuật rõ ràng cho hai tiêu sư nghe.
Lý, Hứa, Tưởng bùi ngùi thương cảm và giận thay tên tặc đồ hèn nhát.
Tới gần trưa hôm sau, Lý Phúc Vĩnh dẫn Bốc Đề Nhĩ đến giới thiệu Tử Long để dẫn đường thám thính Hổ Đầu Sơn oOo Hổ Đầu Sơn cây cối um tùm ở giữa dãy núi ngăn đôi hai tỉnh Nhiệt Hà, Sát Cáp Nhĩ ngoài cửa Quan. Ngọn núi ấy không những là nơi thiên hiểm mà còn là căn cứ địa thuận lợi cho bọn lục lâm cường đạo nhan nhản khắp nơi thời tàn Minh và Thanh trào.
Đại vương chiếm cứ Hổ Đầu Sơn họ Sử tên Đại Toàn, đồ đệ của võ sư lợi hại Mông Cổ, giống người Đạt Đất ở An Đài Sơn, tên là Cát Đạt. Thầy nào trò nấy, Sử Đại Toàn tánh tình hung dữ, sức khỏe, tài nghệ hay, muốn giàu có bằng nghề tắt nên trở thành tay độc cước đại đạo chuyên "làm ăn" ở vùng biên giới Mãn, Mông thuộc phần đất Mông Cổ, xuất hiện bất kỳ, nổi danh trong giới lục lâm là Thần Sơn. Lần lần, y tụ tập được nhiều bè đảng, tính đến việc lập căn cứ, sơn trại.
Sau một thời gian thăm dò, Sử Đại Toàn kéo đồng bọn vào Mãn Châu chiếm cứ Hổ Đầu Sơn lập doanh trại kiên cố.
Thần Sơn Sử Đại Toàn quen sử dụng một lá chắn bằng đồng, nơi cầm có một mũi nhọn, tay hữu cầm cây đồng giản bốn cạnh. Chiếc lá chắn bằng đồng có mũi nhọn mới lợi hại ghê gớm. Thường ra, người ta dùng lá chắn để gạt đỡ đòn địch và trả đòn bằng khí giới cầm tay hữu. Nhưng với mũi nhọn ở vành lá chắn đồng, Sử Đại Toàn có thể bất ngờ vừa đỡ, vừa quật trái mũi nhọn vào địch thủ như thường.
Lập sơn trại trên Hổ Đầu Sơn được hai năm, Sử Đại Toàn thâu dụng ba lục lâm hữu danh. Một người Hán tộc là Đặng Cửu Bá, đại đạo gốc ở Thái Nguyên phủ, tỉnh Sơn Tây, tước hiệu Thạch Đầu Quỷ. Họ Đặng thấp không đầy bốn thước, cổ to vai rộng, tay chân ngắn nhưng nở nang dị thường, toàn thân lông lá xồm xoàm như thủy ngưu, trái lại đầu nhẵn trụi bóng loáng không có lấy một sợi tóc.
Không hiểu Thạch Đầu Quỷ Đặng Cửu Bá tập luyện "Thủ Công Pháp" từ hồi nào và ở đâu, nhưng mỗi khi lâm trận, y bất chợt phóng toàn thân đầu đi trước húc mạnh vào ngực, bụng đối phương. Sức húc của y mạnh như sức trâu điên, địch thủ trúng đòn thường nghẹt hơi chết ngất. Đặng Cửu Bá chỉ có việc hạ đồng nhân là môn võ khí y quen dùng kết quả tánh mạng của kẻ địch.
Trông họ Đặng tập luyện "Thủ Công Pháp" trên võ sảnh mới lạ kỳ. Y đứng vào giữa những túi cát to lớn nặng ít nhứt cũng một tạ, quay cuồng húc lia lịa tứ phía, quật đầu sang tả, sang hữu, húc tiền, húc hậu, hai tay chắp sau lưng, y hệt một con trâu hung hăng.
Cũng vì Đặng Cửu Bá diện mạo dữ tợn lại có cái đầu đặc biệt ấy nên nổi danh trong bọn lục lâm với tước hiệu Thạch Đầu Quỷ, kể cũng xứng đáng vậy.
Hai người nữa gốc Mông Cổ, thuộc dòng Chuẫn Khất Nhĩ. Người thứ nhứt tên Thiết Mộc Can, lực lưỡng, quen sử dụng độc chùy dõng mãnh vô cùng.
Thiết Mộc Can mắt một mí, sắc như dao, tròng mắt vàng tựa đồng thau. Y nhìn được rất xa, đêm cũng như ngày nên thành tước hiệu Kim Điêu Nhỡn.
Người thứ hai tên Thành Man Đô, mặt đỏ nhừ, có tài chạy nhanh như ngựa, bắt đuôi ngựa phóng mình lên lưng ngựa không yên cương, múa thiết xích xung đột dữ dội. Người đồng chủng gọi Thành Man Đô là Xích Mã.
Đại vương Hổ Đầu Sơn Sử Đại Toàn là anh đồng phụ dị mẫu với vợ Bành Khoát Hải bị Song Hiệp Cam Tử Long, Lã Mai Nương giúp hai mẹ con Cầm Đại Nương hỏa thiêu trọn ổ bên Hoa Châu trước.
Hôm đó vợ Bành Khoát Hải là Sử Huyền Cô cùng con gái là Bành Thúy Linh ra ngoài cửa Quan thăm Sử Đại Toàn. Bởi vậy mới thoát tay mẹ con Cầm Đại Nương và Song Hiệp. Ít lâu sau, Sử Huyền Cô và Bành Thúy Linh về Hóa Châu không ngờ khi tới nơi thì Bành gia ổ chỉ còn là đống tro tàn. Mấy tên trang đinh chạy thoát còn lẫn quẩn quanh vùng, gặp chủ mẫu bèn thuật lại trận đánh chỉ cho xem lưu bút của Song Hiệp và mẹ con họ Cầm ghi trên vách tường.
Sử Huyền Cô, Bàng Thúy Linh không biết làm thế nào, đành trở ra Quan Ngoại lên Hổ Đầu sơn kêu khóc nương nhờ Sử Đại Toàn. Đại vương núi Hổ Đầu bảo em và cháu gái:
- Cơ sự đã là như vậy, hiền muội cùng điệt nữ hãy chịu khó ở lại đây, sau này sẽ có dịp báo thù, thiên hạ mênh mông biết tìm kẻ địch nơi nào bây giờ?
Trước khi mẹ con Sử Huyền Cô lên Hổ Đầu sơn, Tăng Tòng Hổ bỏ đi nơi khác đã lâu rồi. Sử Đại Toàn quen Tăng tặc đạo không phải không có nguyên do.
Nguyên lúc họ Sử bỏ biên giới Mông Cổ và Mãn Châu chăm chú lập căn cứ thì gặp Tăng Tòng Hổ. Nhờ sự chỉ dẫn của tên này, Đại Toàn mới biết Hổ Đầu sơn lập thành căn cứ theo ý muốn. Trong thời gian ấy, họ Tăng hoành hành ở khu vực phía Đông Nam Nhiệt Hà gần Sơn Hải Quan nên Đại Toàn mới về Hổ Đầu sơn cùng ở.
Tòng Hổ nhận lời, lúc đi lúc ở bất thường. Phần vị y lo dòng dõi Cam Trường Mâu báo thu, phần vi y ưa lưu động nay tung hoành nơi nầy. Mai vùng vẫy nơi khác để "kiếm ăn" đỡ lo hơn lập sơn trại chiêu nạp đồng đẳng nhiều điều bó buộc.
Tăng Tòng Hổ không ở chỗ nào nhứt định.
Tuy vậy, sau khi Sử Đại Toàn thiết lập Hổ Đầu sơn trại, Tòng Hổ vẫn thường qua tại trú ngụ lúc năm bữa, nửa tháng, lúc vài tháng rồi đi biệt lâu lâu mới trở lại không chừng, như thế suốt trong mấy năm trời. Đó là thời gian mà Ngũ Bạch Đ!!!15810_16.htm!!! Đã xem 36399 lần.


Nguồn: VNthuquan.net & Kiemhiepthuquan.com
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 7 tháng 1 năm 2016