ôm nay trời lạnh hơn mọi ngày, dù đã qua đây gần một năm Vy vẫn chưa quen được cái lạnh buốt xương của xứ này. Nó lăn mình lười biếng rúc mình trong chăn, nhắm mắt ngủ tiếp sau khi đã tắt hai cái đồng hồ báo thức. Đến khi giật mình tỉnh giấc nó hoảng hốt nhìn đồng hồ, may quá còn bốn mươi lăm phút nữa là đến giờ học. Nếu chạy xe nhanh thì có thể đến kịp. Vội vàng thay quần áo, xách ba lô lên nó chợt dừng lại hai giây nhìn điện thoại. Như quán tính nó nhấn vào biểu tượng hình chữ F, chọn ngay một cái tên đứng đầu trên ô tìm kiếm liếc nhanh. Vẫn là dòng tâm trạng cũ hôm kia, chưa có gì mới. Nó thoát vội ra, bật phần mềm Messenger kiểm tra cái tên ban nãy, không trực tuyến. Nó tắt màn hình, thở ra rất nhẹ rồi chạy vội xuống garage. Hôm nay có môn English lúc bảy giờ ba mươi, ông thầy này nổi tiếng sát thủ ít khi bỏ qua cho sinh viên đến trễ.
Từ ngày định cư ở Mỹ, Vy càng hay vào trang mạng xã hội để kết nối với bạn bè ở Việt Nam. Ở xứ người đi đâu cũng nghe ngôn ngữ lạ, đôi lúc đang đi trong sân trường chợt đâu đó vang lên một câu chửi bằng tiếng Việt nó ngoái đầu dáo dác tìm, hăm hở như tìm người quen lâu ngày không gặp. Nó bây giờ ngoài thời gian đi học và đi làm chỗ người quen phần lớn thời gian còn lại đều lang thang trên mạng. Từ lúc nào không biết nơi đó neo giữ niềm vui và nỗi buồn của nó.
Tan lớp nó lại bật điện thoại lên kiểm tra, người đó vẫn chưa trực tuyến. Nó mua cái bánh hamburger ngồi gặm giữa cái lạnh căm căm, tự nhiên muốn ứa nước mắt vì nhớ. Đã ba tháng trôi qua từ cái ngày nó dại dột ngỏ lời, người đó chưng hửng bảo chỉ coi nó như bạn. Nó không chịu tin vẫn đều đặn canh theo giờ Việt Nam ngày hai lần gửi tin nhắn chúc buổi sáng an lành và chúc buổi tối ngủ ngon. Vậy là người ta không thèm nói chuyện với nó nữa. Nó chới với buồn, sụt luôn năm ký chỉ trong vòng hai tháng. Sau đó nó tập thôi không làm phiền người đó nữa mà chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ trông ngóng. Đôi khi niềm vui của nó chỉ gói tròn trong một cái chấm xanh. Nhìn cái chấm đó nó biết hôm nào người ta bình yên, hôm nào không thấy lại bồn chồn tự hỏi: “Không biết có đau ốm gì không?” Có lần hai ngày liên tục không thấy xanh, nó đánh bạo hỏi rồi hồi hộp chờ đợi, sợ người ta giận luôn không thèm trả lời. Lúc nhận được tin nhắn: “Vẫn bình thường, đang xin việc nên không có thời gian lên mạng thôi” nó mới thở phào yên tâm. Sau đó thì vui hẳn vì ít ra người ta chưa quên nó.
Làm bài xong, nó ngáp dài liếc qua máy tính. Nhìn thấy cái tên “Ang có g” đang xanh, nó nhấn vào:
- Chào chị già. – Kèm với gương mặt cười nham nhở.
Bên kia đang gõ, tích tắc sau một dòng chữ hiện lên:
- Nhóc chưa ngủ hả?
Nó cười hi ha, gửi tiếp một gương mặt cười toét đến mang tai.
- Mới làm bài xong, cho thư giãn tí đi bà chị.
Nó mới quen chị này gần đây. Một hôm nhận được yêu cầu kết bạn từ một người lạ, nó sẵn đang buồn chán nên gửi tin nhắn hỏi:
- Ai vậy? Sao biết tui?
- Có quan trọng không? Thấy tên đẹp nên muốn làm bạn, được không?
Nó cười thích thú, người này xem ra cũng bất cần giống nó. Nói chuyện tiếp dăm ba câu thấy vui vậy là làm bạn. Làm bạn trong thế giới ảo đơn giản vậy thôi, chỉ là có hợp gu hay không thôi. Hôm nay vui, hôm nay là bạn. Mai cà chớn thì tránh mặt ra. Cũng là bạn đó nhưng hôm nào không vui thì “tắt chế độ xanh lá, bật chế độ xa lánh”. Cho nên bạn ảo không phân biệt giới tính, tuổi tác, tôn giáo, màu da chỉ phân biệt có hợp hay không thôi. Nó và chị này nói chuyện khá vui, dù sao nó luôn túc trực trên mạng nên có người nói chuyện cũng đỡ buồn.
- Khuya rồi đó, ngủ đi nhóc.
- Chưa được, còn đợi một người.
- Tình hụt hả?
- Biết rồi còn chọt vô chỗ đau nữa.
Ngày trước nó quen người ta cũng vì người đó thích một bình luận của nó rồi yêu cầu kết bạn. Lúc đó nó mới qua xứ này, có người ở Việt Nam muốn làm quen là đồng ý ngay. Người ta đang buồn vì bị bồ đá, nó thấy tội nghiệp nhớ hồi đó lúc thất tình mối tình đầu cũng buồn điên dại nên hay an ủi, luôn tìm chuyện vui để kể. Người gì mà tính như con nít hay buồn nhưng chóng vui, nó thích nghe giọng cười của người đó. Nghe vui tai lắm luôn. Vậy là gọi điện thường xuyên. Một lần nó bảo buồn quá, hôm nay mới bị thầy la cái tội quên làm bài tập. Người đó đăng lên tường nhà nó một dòng động viên: “Việc gì mà phải xoắn, cô gái.” Chỉ vậy thôi mà nó vui cả ngày hôm đó, mọi thứ xung quanh cứ sáng rỡ lạ kỳ. Nó hiểu là mình yêu người này rồi, định từ từ ngỏ lời. Nhưng tuần sau trên tường nhà người đó có một người lạ xuất hiện, liên tục đăng những dòng rất tình cảm mà chỉ có kẻ mù mới không nhận ra họ đang hẹn hò nhau. Nó tức giận, hoang mang ghê gớm. Nó hỏi người ta, người ta thừa nhận ngay. Nó bất ngờ, đánh liều nói thẳng toẹt ra tình cảm trong lòng. Người ta bảo chỉ coi nó như bạn thôi. Nó không chịu, vẫn cố ý quấy rầy bằng những tin nhắn. Vậy là người đó bật chế độ xa lánh suốt ba tháng liền.
Ba tháng đó nó dở sống dở chết. Như có con thú lồng lộn trong ngực, đau mà không phát tiết được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi tại sao lại bỏ rơi nó, tại sao lại hẹn hò với người khác. Thời gian đó đang là kỳ nghỉ hè, không có việc gì làm nó gần như phát điên vì nhớ và vì ức. Nó không muốn ăn gì, chỉ chăm chăm ngồi vẽ cả ngày. Mẹ cứ tưởng nó nhớ nhà, chưa quen cuộc sống bên đây nên cũng ít để ý. Nó vẽ hình người đó, trong hình người ta luôn mỉm cười với nó. Vẽ rất lâu, chăm chút từng li từng tí cho đôi mắt có thần hơn, gương mặt phải bầu bĩnh một chút mới giống, mái tóc mềm mại lúc nào cũng có vài sợi tinh nghịch bung ra ngoài, rồi còn nụ cười nữa. Tại sao vẽ mãi vẫn không giống với nụ cười mà nó đã từng thấy và trót nhớ. Vẽ đi vẽ lại mãi vẫn không ưng ý. Nó nhớ bức hình của người đó đẹp hơn nhiều nhất là cái lúm đồng tiền rất duyên. Nhiều hôm nó vẽ rồi ngủ gục luôn trên những bức vẽ dở dang. Sáng dậy thấy có một mảng loang lổ ướt. Nó đành vẽ lại bức khác. Vẽ là công việc rất tốn công, mất thời gian và mau mệt nên sau một ngày cặm cụi là nó mệt lử. Nhưng nhờ vậy nó mới ngủ được, đầu óc cũng thôi không suy nghĩ lung tung. Nhờ những bức vẽ nó bình tĩnh lại. Không còn giận dữ nữa, chỉ man mác một câu hỏi: “Người ta không chọn mình chẳng lẽ vì mình còn chưa đủ tốt hay sao?” Chính lúc đó nó quen chị “Ang có g”. Trong những lúc trò chuyện linh tinh nó kể chị nghe chuyện tình hụt của mình. Có lẽ người ta thấy an toàn hơn khi trút lòng mình với người lạ. Một người chỉ đủ thân để lắng nghe chứ không đủ gần để phán xét.
- Thôi nhóc ngủ đi, đừng đợi nữa.
- Ngủ không được, chưa nhìn thấy người đó ngủ sẽ không yên tâm.
- Khờ ghê, nhìn thấy rồi thì sao?
- Thì biết người ta vẫn ổn, vậy thôi.
- Cứ ở đó mà chờ màu xanh hy vọng của nhóc đi. Chi đi trước nhé.
Có một điều nó chưa kể chị nghe, hôm nay là sinh nhật nó. Nó không công khai ngày sinh trên trang mạng nên chẳng ai biết trừ bạn thân và người đó. Nó không biết người ta có còn nhớ không. Chắc là quên rồi, theo ngày Việt Nam sinh nhật nó đã đến từ hôm qua nhưng người ta mãi vẫn chưa nói gì. Nó ngồi thêm một tiếng nữa, đến lúc chịu không nổi đành tắt máy đi ngủ. Vừa thiu thiu chợp mắt, điện thoại rung lên “ting”. Nó vui mừng chụp lấy, mở lên:
- Xin lỗi mày, tao quên nhưng chắc còn kịp hả. Sinh nhật vui vẻ nha Vy còi!
Nó ảo não buông điện thoại, nước mắt tự nhiên ứa ra. Mạng ảo nhưng cô đơn là thật.
25/12/2015

Xem Tiếp: ----