áng hôm sau cô gái ngọ nguậy rút cánh tay bị đè tê cứng dưới tấm lưng của chàng trai. Cử động của cô khẽ khàng quá, chàng trai vẫn ngủ say.Cô ngồi dậy, co hai chân lên, da đùi chạm đầu ngực, vòng hai tay ôm chân, tì cằm trên đầu gối nhìn chàng trai. Tóc đen lật ra sau, trán hơi vồ, mũi thẳng, miệng hé mở, cổ dường như còn ướt ấm mồ hôi, ngực vồng lên hạ xuống nhịp nhàng. Ánh mắt cô gái mơn man từ từ đến tận mấy ngón chân của chàng trai, rồi ngược trở lên. Làn gió mai lẻn vô cửa lều, nắng đã vào trước đó bằng hai ô lưới trên nóc. Chiếc lều chỉ bằng tấm mùng đôi, tạo một không gian nho nhỏ ấm cúng cách ly với tiếng chim léo nhéo trộn lẫn tiếng nước chảy ồ ồ bên ngoài. Nhưng cô gái cảm thấy mất dần sự riêng tư khi bóng nắng nhảy múa trên bụng chàng trai.Trời càng sáng bạch tiếng nước chảy càng thô lỗ, tiếng chim càng xáo xác. Khi cô gái áo quần giày nón tề chỉnh bước ra khỏi lều, đứng thẳng lưng nhìn quanh, một đôi sóc hoảng hốt chạy tán loạn lên ngọn cây. Ngước lên cô gái thấy chiếc xe của mình đậu không xa, nhưng khá cao. Đêm qua họ đã theo tiếng nước chảy đi lần xuống dốc, đến khi gặp bãi cát mịn tương đối bằng phẳng thì quyết định cắm trại. Bây giờ mới thấy họ đã ngủ sát bên dòng nước đang ào ạt cuồn cuộn tuôn trào. Cô gái trèo lên dốc về phía chiếc xe.Trong xe có đồ pha cà phê, bếp gas, đồ ăn và nhiều thứ khác mà họ đã ghé siêu thị mua hôm qua, sau khi đột ngột nổi hứng đi chơi Núi Gãy. Cả chiếc lều xanh tím vàng kia cũng mới được xé bao bì hồi tối. Cả hai người đều chưa từng đến Núi Gãy, cứ theo hướng dẫn của GPS mà lái xe đi. Đứng trước đầu xe, cô gái đưa mắt nhìn quanh, thấy bên này núi, xa xa bên kia cũng núi, dòng sông khi hiện khi khuất sau những thân cây to và lùm bụi rậm rạp, cách chiếc lều không xa hình như là thác.Cô vừa gặm bánh hạnh nhân vừa thong thả đi về phía thấp thoáng bọt nước trắng xóa. Không ngờ chỉ cách chỗ chiếc xe đậu không xa có một vị trí để ngắm cảnh, có cả bảng hướng dẫn ghi tên Thác Bộng. Từ chỗ đó nhìn xuống thấy dòng nước chảy như điên, đổ ập xuống một cái bộng lớn rồi chen chúc tuôn qua một cái khe hẹp giữa hai tảng đá khổng lồ. Cái lều xanh tím vàng trông nhỏ nhoi như chiếc lá nằm tênh hênh trên khoảnh cát mịn, chỉ cách cái bộng nước đang xoáy ùng ục mấy hòn đá chồng chất ngẫu nhiên như do đợt lũ trước xô dạt vô đó. Một luồng điện xẹt từ đỉnh đầu xuống gót chân cô gái khiến cô rung động toàn thân gào lên: – Tâm! Tâm ơi! Cô đã lập tức nhận ra vị trí cái lều chính là đáy một cái bộng, nhỏ hơn, cao hơn. Nhưng dòng chảy điên cuồng đang khiến nước trong bộng lớn dâng lên nhanh cấp kỳ, và tiếng thét của cô vỡ ra cùng lúc một tảng đá bị thân cây trôi tống bật ra, nước ào qua bộng nhỏ.Tâm chui ra cửa lều, tay còn xốc quần, cài dây kéo. Anh thấy cô gái đang lao xuống dốc phía thác nước, chấp chới như chiếc lá rụng trong cơn bão, va đập vào mấy gốc cây rồi khuỵu xuống sau một tảng đá. Không kịp ngạc nhiên trước dòng nước xoáy cát dưới chân, Tâm vừa hét vừa chạy về phía cô gái: – Hoa! Hoa ơi! Thật ra cảnh ngoạn mục, nếu bình tĩnh nhìn từ chỗ chiếc xe đậu. Sau khi dìu dắt nhau vào xe, trong không gian tiện nghi, thoải mái, an toàn, hai người nhanh chóng lấy lại thần thái cố hữu. Hoa rút khăn giấy lau những vết đất cát trên tay chân, áo quần, cả giày, một cách tỉ mỉ chăm chú, trong lúc Tâm mặc áo để sẵn trong xe.Sau đó hai người cùng nhìn theo chiếc lều ngụp lặn trong bộng nước ngầu bọt rồi bập bềnh trôi qua khe, xuôi xuống thung lũng như một chiếc lá khô. Hoa nói: – Chắc mới mưa trên thượng nguồn. Hồi khuya em đâu có nghe tiếng nước chảy dữ vậy. Anh có nghe không? Tâm nói: – Không. Lúc đó tai anh lùng bùng rồi, chỉ nghe tiếng tim anh tim em đập đùng đùng. – Quỷ! Hoa liếc dài Tâm, nhưng trái tim cô gái dịu xuống như tẩm mật.Đôi mắt Tâm không có vẻ quỷ gì cả, anh chỉ nói đúng sự thật. Và cũng chẳng phải anh cố tình tránh né hay đổi đề tài khi xỏ chân vào đôi dép dự phòng trong xe, nói: – May là hồi hôm không đem hết đồ đạc máy móc vô lều. Anh hài lòng cầm cái máy ảnh, hăm hở mở cửa xe bước ra, hầu như không để ý vẻ mặt phụng phịu của Hoa. Cô gái vẫn ngồi trong xe nhìn theo chàng trai loay hoay chụp hình trong các tư thế, khi ngửa lên, khi khòm xuống, lúc kiễng chân, lúc quỳ gối.Lòng cô dào dạt cảm xúc, cơ thể căng dần, bức bối ở ngực như thể trái tim phình to, hay lồng ngực quá chật. Khi chàng trai trở lại, Hoa nói giọng hoang mang: – Hay mình đi về đi Tâm. – Cái gì? Tâm cài đai an toàn rồi mở máy xe. Đương nhiên là anh sẽ lái tiếp lên Núi Gãy. Mục tiêu là những cánh đồng thạch thảo mà anh nghe nói đang nở hoa tím, một màu tím không so sánh được với gì hết. Anh mang theo ba bộ máy chụp ảnh với lỉnh kỉnh phụ tùng. Hoa cũng hiểu ngay mình vô lý. Tại sao lại sợ khi đã thoát rồi hiểm nguy. Mà cũng không đến nỗi nguy hiểm. Không giải thích được linh cảm của mình, cô gái cố phớt tỉnh.Đường đèo càng lúc càng quanh co thắt ngặt. Núi tiếp núi trập trùng. Chiếc xe luân phiên chạy qua một vùng nắng, một vùng râm, một vùng mưa. Rồi vùng mưa kéo dài, tiếp nối vùng râm rộng lớn. Bầu trời càng lúc càng nới ra, mở thêm khoảng trống giữa những đám mây vướng trên đầu núi như những mớ tóc xù màu muối tiêu.Cuối cùng, theo giọng nói phát ra từ GPS thì xe đã tới điểm đến. Đó là bãi đậu xe trước trạm thông tin của công viên quốc gia Núi Gãy. Máy chỉ đường tới đây thôi. Từ đây đi nữa là những lối mòn vắt qua vai núi được vẽ trên tấm bản đồ dựng trước cửa trạm đóng kín. Hoa đọc ngày giờ làm việc ghi trên cửa, nói với Tâm hôm nay người ta nghỉ. Tâm thoáng cụt hứng rồi nhún vai, chả sao, mình đâu cần họ. Anh tự nghiên cứu tấm bản đồ, chụp lại bằng chiếc máy ảnh có độ phân giải cao, kiểm tra lại để chắc chắn mọi chi tiết của bản đồ được lưu chính xác. Đường mòn băng qua đồng thạch thảo bắt đầu từ đây dẫn lên hồ Băng, qua đỉnh núi Trọc, nhập vào đường mòn Nai.Nếu không theo đường Nai đi tiếp tới đỉnh núi Chớp để leo qua đỉnh Mây, mà đi ngược trở lại bãi đậu xe này thì quãng đường dài khoảng chín dặm. Hoa nói: – Mình không đi nổi đâu. – Sao không? Đường dạo quanh hồ Ngỗng ở công viên thành phố dài sáu dặm anh đi như chơi, chỉ thêm ba dặm nữa. – Nhưng anh không có giày! – Nhiệt độ bây giờ là hăm mốt độ C, mang dép mới đúng điệu. Đi nào! Tâm vác giá đỡ máy ảnh lên vai, ba máy chụp ảnh quay phim đeo lủng lẳng cái trước ngực cái bên hông.Hoa bỏ hết mấy hộp đồ ăn trưa vô cái túi đeo trên lưng mình. Trùng trùng những đỉnh núi vây bủa xung quanh. Hoa có cảm giác như bị ngộp. Cô hớp hơi trèo lên dốc đá theo bước Tâm. Anh chàng đi xăm xăm một đỗi thì đặt giá đỡ xuống, xoay tới xoay lui chọn vị trí, gắn ống têlê, áp mặt vào máy ảnh. Hoa hét: – Anh coi chừng hụt chân té xuống vực. Tâm không rời mắt khỏi ống kính, cũng không trả lời. Tuyết vẫn đang tan ở vài chỗ trên đường mòn. Trên các sườn núi, tùy theo hướng phơi ra nắng hay hướng hứng gió mà tuyết đã tan hết hay còn đọng từng mảng lớn trong hốc, trong khe. Nhiệt độ ấm áp khiến tuyết tiếp tục tan, âm thầm, nhưng chắc là nhanh lắm. Nước do tuyết tan ràn rụa chảy xuôi những vách đá ướt rượt. Nước chảy lan đến đâu, cây cỏ hoa lá bừng lên sự sống nơi đó.Nhiều nhất là các thứ như rêu màu xanh đọt chuối non, màu vàng hổ phách, màu đỏ rượu vang, màu hồng phấn. Những cây cỏ khác lún phún cao cỡ gang tay, nở hoa xanh lơ, đỏ thắm hoặc tím thẫm. Chúng mọc thành lùm, bụi, thành từng vạt. Sườn núi tươi tắn như bức tranh với những mảng màu đậm nhạt lớn nhỏ đủ hình dạng. Tâm ngây ngất say sưa, không cảm thấy cái lạnh ngấm qua đế dép mỏng, không nghe cả tiếng gió ù ù bên vành tai. Hoa không thấy được màu sắc thiên nhiên qua ống kính. Cô gái tránh nhìn xuống thung lũng mịt mờ lam khí, tránh ngóc đầu ngắm những đỉnh núi trắng toát.Tất cả giác quan tập trung vào lối mòn lổn ngổn đá dưới chân, tất cả sức lực dồn vào đôi vai bị cái balô trên lưng kéo ghị xuống. Tới một lúc, cô tự hỏi tại sao mình ngu vậy? Hoa chọn một tảng đá tương đối phẳng, có vẻ chắc chắn, ngồi xuống, hạ cái balô bên chân. Mồ hôi bốc hơi nhanh theo luồng gió núi khiến Hoa khẽ rùng mình. Cô lắng nghe âm thanh lạ tai trong không trung, không phân biệt được là tiếng gì, phát ra từ đâu. Bầu trời rộng Hoa chưa từng thấy. Những đám mây đang di chuyển trên những đỉnh núi nhìn từ đây không có vẻ cao lắm. Vách núi bên kia thung lũng lòng thòng những sợi chỉ bạc hay dải lụa trắng, nhìn một hồi Hoa hiểu ra đó là những thác nước. Hoa cũng dần nhận ra dòng sông chảy dưới thung lũng. Cô gái ngồi ngẩn ngơ một lúc trước tất cả những lộng lẫy, hùng vĩ, huyền bí mà cô trải nghiệm lần đầu tiên trong đời. Uống cạn chai nước, Hoa nghĩ Tâm có lẽ cũng cần một chai nước mới.Nhưng anh chưa đòi thì Hoa cũng chẳng phải vội. Hãy ăn bớt đồ trong balô cho đỡ cực thân mình vác cái đã. Hoa bốc xôi ăn, lắng tai nghe tiếng gì như tiếng dê kêu. Be he… văng vẳng xa xăm, trên cái nền u u … ầm ầm vang vọng khắp không trung. Bỗng nhiên Hoa thấy con vật gì động đậy phía dưới sườn núi Hoa đang ngồi. Nhìn một hồi Hoa reo lên: “Dê!”. Không phải một con. Hai con, ba con, bốn năm sáu bảy tám con, ít nhất tám con dê. Chúng có màu trắng xám chứ không đen như dê Hoa từng thấy ở nông trại.Đàn dê núi đang đi xuống núi. Hay chạy nhảy xuống núi. Hoa nhìn theo chúng di chuyển khá nhanh, khi ẩn khi hiện dưới tán những cây tùng, những bụi dâu hoang. – Tâm ơi, lại đây coi nè! Không có tiếng trả lời. Hoa ngoái đầu lại, không thấy bóng người nào. Con đường mòn khuất vào vách núi. Tim Hoa thót lại. Tiếng kêu thảng thốt nghẹn ngào: – Tâm! Vách núi dội lại tiếng gào của Hoa. Cô gái ngồi chết trân, tay chân cứng đờ. Đột ngột cô vùng dậy, đập phá nỗi sợ hãi vừa đóng băng mình, chạy như bay trên lối mòn rộng ba tấc sát mép vực. Đồng thạch thảo hiện ra sau vách núi, huyền ảo lung linh. Dưới bóng những cây tùng đứng đó đây bên những tảng đá, thạch thảo nở hoa tím nhạt phớt hồng tơ thoảng mùi thơm mơ hồ.Hoa nhỏ xíu tưởng như nở ngay trên mặt đá, hàng triệu triệu, hàng tỉ tỉ đóa giăng kết nhau thành thảm, trải mút tầm mắt. Cánh đồng không bằng phẳng, trông tựa như lòng chảo với những vách đá bao quanh, chớm chở tảng to tảng nhỏ, ẩm ướt nước đang chảy từ tuyết tan trên đỉnh. Quỳ mọp trên thảm hoa, Tâm cố lấy cận ảnh của đóa hoa nhỏ xíu, hay giọt sương cực nhỏ đọng trên cánh hoa.Anh đứng dậy khi Hoa đến gần, gương mặt hớn hở, dang hai tay ra như giới thiệu đây là đồng thạch thảo. Hoa đập lia lịa hai tay vào ngực Tâm, trách móc: – Anh có nghe em gọi không? – Có! Có mà! – Nhưng anh vẫn dán mắt vô mấy cái máy ảnh? Bất kể em ngã xuống vực! – Anh biết em không sao, giọng em lo lắng, tìm kiếm chứ không phải kêu cứu. Anh nghe em mà. Hoa vẫn đấm thùm thụp vào ngực Tâm: – Ghét anh lắm. Giận anh lắm.Tâm nắm giữ hai tay Hoa kéo vòng lên cổ anh, kề môi anh vào đôi môi bệu bạo của Hoa. Khi môi họ rời nhau, Tâm nhìn vào mắt Hoa mỉm cười. – Ở đồng thạch thảo người ta chỉ có thể yêu thương dung thứ nhau, chứ làm sao ghét giận được. Hoa bĩu môi nhưng rồi áp má vào cổ anh, tay ghì chặt gáy anh. Gương mặt anh rạng rỡ quá. Anh đứng dạng chân trên đồng thạch thảo, hai tay ôm chặt tình yêu của mình, nhìn ra mây núi trùng trùng và bầu trời vô cùng tận.Hương hoa cỏ là khúc ca của cỏ hoa đang bừng tấu xung quanh, khiến Tâm ngây ngây say, lảo đảo say. Anh xuống tấn hai chân nhưng tảng đá đầy hoa dường như lung lay rồi chuồi khỏi chân anh. Núi trời trong tích tắc đảo lộn. Tiếng thét thất thanh của Hoa không át được tiếng đùng đùng đá tảng chạm nhau, không níu được trời đất quay cuồng. Hoa ôm chặt Tâm, Tâm ôm chặt Hoa, họ lăn tròn xuống cùng những hòn đá lở ra từ vách núi. Chiếc xe của họ vẫn nằm ở bãi đậu xe. Kẹp dưới cái gạt nước là một tấm vé phạt.Đậu xe quá thời hạn quy định. Hoa đọc vé rồi bật cười. Tâm cũng cười ha hả. Cả hai nắm tay nhau thong dong quay về đồng thạch thảo. Tâm ngồi tựa vào tảng đá đã lăn tới đáy lòng chảo, Hoa ngồi bên cạnh gối đầu lên chân anh. – Thôi thì cũng hay. Mình khỏi phải đóng phạt, khỏi kẹt xe, khỏi lo trễ giờ, khỏi sợ bị đuổi việc, mất nhà. Tâm mỉm cười, dịu dàng vuốt má Hoa, nét mặt anh vẫn ngây ngây say như khi ôm Hoa đứng bên vách núi. Có lúc Hoa đã giận anh sao cứ hồn nhiên liều lĩnh, không lường trước hiểm họa. Nhưng chỉ thoáng qua thôi. Ở đồng thạch thảo làm sao ghét giận được. Chỉ có thương yêu dung thứ.Lý Lan (Bài đăng trên Tuổi trẻ Xuân Tân Mão 2011)