êm mùa đông lạnh lẽo, lại ảnh hưởng bão xa, nên mới hơn tám giờ tối mà trời như khuya lắm rồi! Miên đứng chờ ở đây đã lâu, mỏi cả người mà vẫn chưa thấy chiếc xe hàng tuyến đường Nha Trang - Tuy Hòa chạy qua! Buổi chiều, đứa em gái lở dở công việc từ Cam Ranh gọi điện về, nhờ Miên đi thu một số tiền hàng, rồi đến trước Chợ Mới, đón chuyến xe của một bạn hàng thuốc, gửi hết cho họ mấy triệu thu được, để trả tiền cho kịp chuyến củ gấu ngày mai. Cằn nhằn cô em vì những chuyện nhờ vả kiểu bắt cóc như thế này làm trở ngại mọi việc của mình, nhưng rồi Miên vẫn dẹp chuyện nhà lại để đi giúp cho em.
Tin báo bão xa làm buổi chợ chiều tan sớm. Chợ đêm thì uể oải chập chờn trong màn mưa lớt phớt đan xiên. Những giọt mưa tơ không đủ ướt áo nhưng làm cảnh vật thêm buồn rũ nhợt nhạt! Miên ngồi ké trên chiếc ghế của một hàng bán trứng vịt lộn. Bên kia đường nơi góc chợ xa, màu đèn điện vàng vàng chiếu phủ xuống mấy tấm bạt che của dãy hàng bán bún cá, phở, nem … một màu sáng trông thổn thức lạ lùng! Khách thưa thớt rồi vắng hẳn. Không gian tối lạnh, sấm chớp gầm gừ nên có lẽ ai cũng nằm nhà, lười lĩnh đi rông. Gió se buốt thỉnh thoảng thổi tạt từng luồng chạy dài trên đường phố. Miên kéo cao cổ áo khoác, ôm cái giỏ thu kín trong lòng như muốn thêm hơi ấm cho mình. Vài chiếc xe gắn máy chạy vụt qua làm bắn lên những tia bụi nước. Từ đàng xa, một bóng người nhỏ bé đi tới, áo gió phong phanh. Miên nhận ra Sâm, người phụ nữ bán vé số quen thuộc trạc tuổi mình, nhìn dáng vẻ co ro của Sâm đang đến gần, Miên hỏi, giọng ái ngại:
- Chị chưa về à? Nhà lại xa.
Mắt lấp lánh, hẳn là vui khi thấy Miên, Sâm nhỏ nhẹ:
- Chào cô, mai tôi phải đi biển có chút chuyện nhà, nên tối nay ráng bán được tờ nào thì bán…
- Con chị bớt đau chân chưa?
- Dạ, bớt rồi, nó vịn ghế đi được rồi. -Vừa trả lời Sâm vừa ngồi xuống cái đòn ngồi của bà Bảy hàng trứng “ Bà chủ, cho cháu ngồi chút nghe ”.
Miên quen với Sâm cách đây hơn năm. Lúc đang ngồi trong một quán nước, chờ người bạn đến, thì Sâm xuất hiện mời mua vé số. Vẻ khả ái duyên dáng với nét buồn buồn sang cả ở khuôn mặt và cách nói nhẹ nhàng của Sâm đã làm Miên ngạc nhiên, dường như khoa nhân tướng học hoàn toàn sai trật với người phụ nữ này! Lúc đó, không đành lòng, Miên mua giùm ít tờ vé số, rồi để tránh cảm giác chờ đợi, Miên trò chuyện với Sâm đôi câu. Biết nhà Sâm cách thị trấn hơn tám cây số, trước ở Nha Trang, sau làm ăn thất bại, vợ chồng con cái đùm túm về lại quê nội. Chồng bất đắc chí, nhanh chóng biến thành kẻ nát rượu! Mỗi ngày Sâm phải đi bộ mòn vẹt cả chân để bán vé số nuôi ba đứa con và một ông chồng say xỉn suốt ngày... Từ đó, thỉnh thoảng gặp nhau ở quán nước hay giữa chợ đông người, Miên sẵn lòng mua giùm cho Sâm ít tờ vé số, quen dần rồi thì đôi khi đang mua rau củ, gặp nhau, Miên lại mua thêm phần bó rau quả trứng gửi cho Sâm. Thảng hoặc đôi lần, gặp Sâm len chân giữa quán xá chiều hôm mà quầng mắt hoặc gò má bầm xanh, thì biết hôm qua hẳn phải ăn đòn chồng thê thảm!
Tuần trước, lúc Miên đang một mình loay hoay với bao hàng nặng trên chiếc xe, Sâm nhìn thấy, liền bỏ ngay một người khách đang gọi mua vé số, để chạy đến bên phụ giúp Miên cột lại bao hàng. Khi đó trò chuyện, mới biết con trai lớn của Sâm đang giúp việc cho một quán karaoke ở DakLak, đám khách đến hát, say rượu choảng nhau, thằng bé lớ ngớ thế nào, bị mấy cái ghế phang vào người, vào ống xương chân! Thế là phải nghỉ việc về nhà, và mẹ lại nuôi tiếp!
Lúc này, trời gầm gừ thịnh nộ trên cao, có lẽ rồi mưa lớn sẽ ập tới bất cứ lúc nào! Miên nôn nóng trong lòng vì biết đứa con đang đợi ở nhà thì điện thoại reo, có tiếng người phụ nữ lanh lảnh “ Phải chị của cô Phi đó không? Xe chúng tôi đã chạy tới Ngã Ba rồi “. Miên thở phào nhẹ nhõm “ Được được, mau lên, em chờ trước Chợ Mới nãy giờ”. Rồi Miên quay qua bà Bảy “ Bảy ơi, gói cho con hai cái trứng lộn”.
- Cho thằng nhỏ con cô hả? Nó thích trứng gà luộc hơn cô à.
Miên ngạc nhiên, mỉm cười:
- Bảy giỏi thiệt, nhớ sở thích nó hơn cả con, ừ thì trứng gà vậy.
Chợt nhìn thấy đôi mắt buồn buồn của Sâm, Miên trực nhớ, dưng không mà chạnh lòng khó tả:
- Chắc là chưa ăn gì, chị cứ dùng đỡ hai trứng đi, em gửi thêm cho thằng con chị ba trứng nữa, là năm nhé.
Biết con trai rất thích món này, và cơn đói đang cồn cào gan ruột, Sâm nghẹn ngào:
“ Tôi cám ơn cô”…
Có tiếng còi xe vang lên. Chiếc xe hàng trờ tới, một người đàn ông nhô mình ra khỏi xe la to “ Chị cô Phi đâu rồi?” Miên đứng bật dậy chạy vội đến: “ Phải người Tuy Hòa củ gấu không? “.
-” Đúng rồi, số điện thoại …232 đây!”.
Miên trao hết cái túi nhựa đựng tiền cho người đàn bà áo hoa trên xe “ Ba triệu đó chị”. Người đàn bà cám ơn, chiếc xe lao vụt đi như muốn kịp tránh cơn mưa lớn sẽ bất ngờ đổ ập. Nhẹ nhõm vì xong phận việc, gọi điện báo cho đứa em biết, rồi Miên trả tiền trứng cho bà Bảy, chào Sâm, chạy xe về nhà.
Không gian lại trở về cái vắng lặng lạnh lẽo, đường phố như hun hút sâu hơn. Bà Bảy hỏi Sâm “ Cô về bằng cách nào, chẳng lẽ đi bộ giờ này?”.
- Bữa nay cháu mượn được chiếc xe đạp, đang gửi ở nhà cô Sáu đại lý.
Bà Bảy nhìn trời, ngáp dài “ Chắc phải dọn về sớm thôi, ế quá”! Sâm cầm gói trứng lộn Miên mua cho khi nãy, ôm cái giỏ, chào bà Bảy rồi đứng dậy chập choạng đi... Có tiếng sấm ì ầm, chớp lóe rọc sáng bầu trời. Sâm đi như chạy tới nhà cô Sáu để lấy chiếc xe đạp, suýt va vào một người đang trờ tới. Sâm nhận ra mái tóc bạc và cái áo ka ki xám cũ kỹ quen thuộc:
- Ủa, bác Hai! Sao bác còn ở đây?.
Ông già đã gần bảy mươi, bạn cùng nghề với Sâm. Có đứa con gái duy nhất, lại mất sớm, ông giờ một mình phải nuôi đứa cháu ngoại mồ côi. Thằng bé ốm yếu quanh năm. Sâm thương ông vì cái cảnh từng ấy tuổi mà cứ dong ruỗi đường dài bán vé số nuôi cháu nhỏ! Hai người vẫn thường trò chuyện với nhau. Lúc biết con trai Sâm bị thương, ông lặn lội tìm đào một mớ rễ cây gửi cho thằng bé uống và cứ tìm lời an ủi. Thấy Sâm ngạc nhiên nhìn mình, ông nói:
- Mai là giỗ vợ tui, phải nghỉ một buổi, nên ráng bán thêm tối nay. Nãy giờ tui ở mấy cái quán cà phê, nhưng sắp mưa gió nên quán nào cũng ế khách hết trơn, mỏi rạc chân mà bán chỉ được mấy tờ...
Sâm chắc lưỡi “ Con cũng vậy, thôi mình cùng về luôn đi bác”. Nhà ông gần thị trấn nên cũng không ngại lắm. Sâm dắt xe ở nhà chị Sáu ra, hối hả đạp. Được vài vòng xe, nhìn thấy cái bóng ông già cao lêu khêu, đang đi chuệnh choạng phía trước, một chút suy nghĩ, Sâm rà xe theo ông “ Thằng cháu bác sao rồi?” - “Ừa thì nó cũng rề rề như vậy. Cô đi mau lên, kẻo mưa tới”.
Né một chiếc xe chạy vụt qua, Sâm ngần ngừ rồi quyết định dừng lại, đưa gói trứng cho ông: “ Bác Hai nè, có cái này cầm về cho thằng cháu!” Ông già ngạc nhiên, sững người “ Của cô tốn tiền mua, sao tui lấy được?”.
- Không phải đâu, của cô Miên cho, cháu ngoại chờ ở nhà mà bây giờ được ăn trứng nóng thì chắc là nó thích lắm.
Ông già ngần ngừ rồi khi thấy vẻ dứt khoát của Sâm, ông đưa tay ra giọng cảm động:
- Vậy thì tui xin một cái thôi.
Biết tính ông, Sâm đành giữ lại cho con một cái trứng để ông yên lòng: ” Rồi, bác cháu mình chia hai nghen”.
… Trời vẫn mênh mông tối trên cao, nhưng cơn cuồng nộ sấm chớp lại như đột ngột dịu hẳn đi - có lẽ vì cần phải chờ hai bóng người trong muộn mằn về xong tới nhà!
Đêm càng thẳm sâu nhưng gió ngưng thổi lạnh và giữa phố dài hun hút, hẳn mưa cũng không nỡ lòng nên chỉ đành lướt thướt tơ bay …
Độ Ngạn
 

Xem Tiếp: ----