Mày có chắc là mày đã suy nghĩ kỹ chưa? - Hoài Anh bật thẳng người, vẩy mạnh cổ tay, quả bóng bay vọt lên không, rơi xuống thành rổ, xoay xoay vài vòng rồi... lăn ra ngoài làm nó mừng hụt.Hưng dựa người vào cột, mím môi quả quyết:- Rồi, mày nói đi.Hoài Anh với tay bắt quả bóng rổ:- Được thôi. Vậy tao nói. Nhưng trước hết, theo mày thì Linh thuộc loại con gái nào: lãng mạn, thực tế hay... trung hòa?Hưng nhíu mày trong vài giây rồi thong thả:- Cứ nói hết thử ra xem nào.- Đồng ý. Nếu nàng thuộc tuýp lãng mạn, thì hãy nói: “Em quá giống người yêu đầu của anh. Và anh đã ngộ nhận...”; nếu thuộc dạng thực tế thì thủ thỉ: “Anh cần có thời gian để xem xét lại tình cảm của mình” - Hoài Anh nói như thuộc lòng, tay không ngừng làm các động tác giả với quả bóng - Còn là kiểu trung hòa thì lôi câu cổ điển ra: “Em quá tốt. Anh không xứng đáng với em” - Nó đẩy bóng qua hai chân rồi lại thực hiện một quả ném phạt hoàn hảo.Hưng nhìn quả bóng vừa vặn rơi vào rổ không một tiếng động:- Thế nếu không phải cả ba dạng ấy?Hoài Anh xoay quả bóng bằng ngón trỏ rồi hất sang quay tiếp bằng ngón cái, nhún vai:- Thì cứ lẳng lặng mà rút lui. Không cần một lời chia tay rõ ràng đâu.Hưng gật đầu: “Ghi nhớ!”. Nó khoác ba lô đi về phía căn-tin. Hoài Anh gọi với theo:- Này Hưng, chủ nhật mày có đến đánh trận giao hữu với bọn trường Quốc Tế không đấy?Tiếng Hưng theo làn gió mỏng manh từ xa vọng lại:- Nếu có thể...Hoài Anh lẩm bẩm một mình: “May mà nó không hỏi nếu Linh là loại... vô cảm thì như thế nào”, rồi giật mình: “Thôi chết, bao nhiêu quả rồi nhỉ?”.- 215. Vào 188 - Lam Giang trả lời rồi liếc đồng hồ - Thêm khoảng mười lăm phút nữa thôi nhé!Hoài Anh gật đầu, bắt lấy quả bóng nảy ra, lặp lại những động tác quen thuộc chính xác như một cái máy...2. Linh đung đưa hai chân, vẩn vơ nghĩ về một đoạn trong bản “Rômăng”. Đột nhiên, nó “A!” lên một tiếng đầy xúc cảm làm cả bọn bạn xung quanh lẫn thầy giáo đều giật bắn mình. Nó cúi xuống hí hoáy ghi ghi chép chép một ý tưởng nào đó cho một truyện ngắn... tuyệt đỉnh mà chỉ có bản thân nó mới hiểu nổi. Bọn xung quanh đã quen nên ai lại vào việc ấy một cách tự nhiên. Linh vẫn viết lia lịa như từ bé chưa được sờ vào cái gọi là bút... Một lúc, nó thở ra, nhìn lại trang giấy gạch xóa chi chít của mình một cách tự hào. Rồi lại đung đưa hai chân, lẩm nhẩm đọc lại đoạn độc thoại nổi tiếng: “To be or not to be”, tự nhủ: “Trời ơi, hóa ra ngoài mình, trên đời vẫn còn có nhiều người vĩ đại (!)”.3. Hưng yêu Linh một cách... tổng thể, tức là bao gồm cả tính cách lẫn hình thức. Điều đó có nghĩa là Hưng (đã từng) chịu được cái kỳ dị trong tính Linh. Không lạ, bởi vì không có chịu đựng không phải là tình yêu!Trước đây, Hưng nghĩ rằng: khi người ta có một niềm đam mê với cái gì đó thì cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn. Bây giờ,, nó chẳng nhớ mình đã từng có lúc nghĩ vậy, nó chỉ biết là cái niềm đam mê Văn của Linh làm nó tức muốn hóc... nước bọt mà chết. Hôm qua, khi Hưng phàn nàn rằng tụi nó ít đi chơi với nhau thì Linh nói rằng: “Với em, Văn là tình yêu vĩ đại nhất! Anh là tình yêu vĩ đại nhì. Nếu cái thứ nhì mà định lật đổ cái thứ nhất thì chúng mình sẽ hết đấy...”. Linh vừa nói vừa viết một cái gì đó loằng ngoằng, Hưng không thèm quan tâm. Chưa bao giờ Hưng bực mình đến thế. Nó thấy ghét cả Linh lẫn đống văn chương chết tiệt của Linh, đến nỗi nó phải nhờ Hoài Anh nghĩ hộ một câu chia tay để dọa Linh...4.... - Tại sao? - Linh rời mắt khỏi tập bản thảo - Em không muốn nghe một câu như thế.- Tại sao ư? - Hưng nói một cách dằn dỗi - Em hãy thử nghĩ xem đã bao nhiêu lần em từ chối những cặp vé xem phim của anh để ở nhà với những cuốn tiểu thuyết dày cộm? Đã bao giờ em rời những trang giấy để xem hết một trận bóng rổ của anh chưa? Đến lúc tay trái cầm tay anh thì tay phải em vẫn cầm bút cơ mà!Linh thì thầm nhỏ xíu:- Thì em đã nói: Văn là tình yêu lớn nhất của em mà.Hưng gằn giọng, vẫn không nhìn vào mắt Linh:- Đúng! Anh biết! Anh hiểu! Vì vậy anh nghĩ nếu có thiếu cái tình yêu nhỏ xíu kế tiếp thì em cũng không gầy hơn đâu!Linh hấp háy mắt:- Em sẽ thay đổi mà...Hưng ngước lên nhìn Linh. Nó hoảng hốt lấy ngón tay lau những giọt nước mắt trong vắt như pha lê đang chảy trên hai má bầu bĩnh của Linh: “Nhưng nếu bây giờ mềm lòng mà nhượng bộ thì sẽ mất tất cả!”. Lý trí của Hưng nhắc nhở như thế và nó lại phải quay mặt đi nói trong hy vọng:- Vậy thì em hãy chứng minh đi. Chiều chủ nhật này, anh sẽ chơi một trận với trường Quốc Tế. Em hãy đến, hoặc sẽ chẳng còn gì!Linh thảng thốt, giọng nghẹn lại:- Chiều... chiều chủ nhật... ư? Chiều chủ nhật em có một cuộc họp với mấy anh chị bên tòa soạn. Em không thể bỏ được. Đó là một cuộc họp quan trọng...Hưng ngắt lời, ngữ giọng không hề thay đổi:- Em hãy đến, hoặc sẽ chẳng còn gì!5.... Hưng lững thững bước vào sân bóng rổ đã đông kín người xem. Dương ném cái áo sô 10 cho nó:- Mày làm gì mà đến muộn thế? Khởi động nhanh đi. 5 phút nữa bắt đầu trận đấu rồi đấy!Hưng chán nản mặc lồng cái áo bóng rổ ra ngoài chiếc áo phông trắng, vẫn đảo mắt tìm Linh. Quả bóng từ phía Thái bay tới làm nó không thể chối từ. Hưng gượng gạo bắt lấy quả bóng một cách khó nhọc, chạy vào thực hiện một quả lên rổ. Quả bóng hùng hồn bay lên... chẳng chạm một cái gì, rơi thẳng xuống đất. Dương trố mắt nhìn thằng bạn, nó thấy rõ ràng là có một điều gì ấy không ổn:- Mày hãy nói với tao là chỉ do mày chưa quen cảm giác bóng đi?Hưng cười gượng:- Mong là thế...Tiếng còi trọng tài vang lên ngắt lời nó.Hưng chơi như người mất hồn, mất... đồ, và mất... một số thứ. Đứa ngốc cũng nhận ra là nó không tập trung, mắt nhìn ra ngoài sân theo chu kỳ giây. Hưng vẫn chờ, vẫn đợi Linh đến. Nó không tin là Linh lại không chọn nó. Hưng liên tục để mất bóng, đứng sai vị trí, chạy bước... Hết hiệp đầu, Quốc Tế dẫn Ams tới 11 điểm. Hoài Anh nhìn Hưng một cách kỳ lạ:- Mày nhớ hộ tao mày là đội trưởng. Đừng có để mất tinh thần cả đội chứ!Hưng chẳng nói gì, vẫn hướng mắt quanh sân. Vậy là Linh sẽ không đến? Giá Linh đến, dù cầm trong tay tập giấy hay cái bút thì cũng chẳng sao..Hiệp hai, Hưng chơi lỗi như bóng... bầu dục chứ không còn là bóng rổ nữa, toàn lỗi cố tình, bạo lực kinh khủng! Trọng tài hai lần phải cho dừng trận đấu để nhắc lỗi hành vi của nó. Hiệp hai nhanh chóng trôi qua, những quả ba điểm thần kỳ của Thái và nỗ lực của Hoài Anh không cứu được Ams bị dẫn 19 điểm. Dương định nói một cái gì đó với Hưng nhưng lại thôi, nó biết giờ có nói cũng vô ích. Hưng ngồi xuống đất, đổ cả chai nước lên đầu, tức tối, bực bội và ức chế! Nhìn Lam Giang ngồi nói chuyện với Hoài Anh, nó thấy người càng nóng bừng lên một cách...vô cớ (!).Trọng tài cho bắt đầu hiệp 3, Dương đi qua chỗ Hưng:- Mày ngồi ngoài một lúc cho bình tĩnh lại đi.Hưng dựa người vào cột rổ, thẫn thờ nhìn đồng đội khổ chiến. Mất đội trưởng, Ams đánh một cách rối loạn. Vào cái lúc mà Hưng sắp đi tìm dây thừng và... ghế (!) thì nó chợt giật mình khi có người đập tay vào lưng. Nó quay lại, một cô bé vừa thở vừa nói:- Linh nó đưa cho anh cái này.“Em hỏng xe giữa đường nên đến muộn quá - Hưng đọc những dòng chữ ghi vội vàng trên mẩu giấy - Anh ơi, có lẽ anh sẽ thất vọng nhưng em không thể bỏ cuộc họp này được. Và cũng đừng bảo em bỏ anh, khó lắm! Người ta nói yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng mà. Anh hiểu ý em nói phải không? Chúc anh thi đấu tốt. Tình yêu của em! (ngang với Văn, sướng nhé!)”Hưng đọc lại hai lần rồi cất vào cặp. Nó đứng dậy, làm dấu thay người. Hưng chạy ra chỗ Hoài Anh:- Thiên tài trở lại đây! Mày không thể làm V.I.P một mình được.Hưng bắt quả bóng của Dương chuyền sang, vừa đập bóng vừa lùi lại vạch 3 điểm, bật lên vẩy tay một cách nhẹ nhàng, quả bóng bay lên không trung, tắm trong ánh nắng của buổi chiều êm dịu...