. Một ngày đẹp thì là một ngày không nắng không mưa, chỉ có mây lãng đãng. Những ngày như thế thường vào các dịp đặc biệt. Như hôm nay chẳng hạn, hôm nay là khai giảng!Trong một ngày khai giảng đẹp trời như thế thì thường người ta thấy lòng vui vui, dẫu có thêm cảm xúc gì nữa thì cũng chỉ có thể là hồi hộp. Thế mà, với My lại là sợ hãi.My là một cô gái không may mắn, cái tật bẩm sinh ở chân khiến nó không thể đi lại bình thường như mọi người. Với bất kỳ một nữ sinh nào, đó cũng là một vấn đề lớn, còn với My đó là... rất lớn. My hiền lành và tốt bụng, nhưng nó biết tụi con trai đâu có quan tâm tới điều ấy! Tụi nó chỉ thấy thứ khác, thứ mà My không có!My lê chân vào cổng ngôi trường mới mà thấy như mình nóng ran lên bởi những con mắt săm soi. Nó cố không khóc mà nước mắt cứ chảy ra, mờ hết cặp kính...2. - Hôm nay không có gì chứ con? - Trong bữa cơm, bố lo lắng hỏi.- Dạ không ạ! - My cố không nhìn bố.- Không có ai trêu con chứ? - Mẹ ái ngại nhìn làm nó đành cười gượng: “Dạ không ại”. Nó và vội cơm, đặt đôi đũa rồi đi lên phòng. My nằm úp mặt vào gối. Câu hỏi khi nãy của mẹ vô tình lại xoáy vào nó: “Trêu mình u? Giá như bọn nó trêu mình!”. My nhớ lại ánh mắt khi nhìn nó một cách giấu diếm, mà My ghét nhất là sự thương hại, nó ghét cái kiểu nhìn ấy! My lại thấy tủi tủi và bắt đầu khóc, ướt đẫm cả gối. Chợt có tiếng gõ cửa nhè nhẹ:- Em đây, mở cửa cho em.My lau sạch nước mắt, đứng dậy mở cửa cho An vào. An nhìn My chăm chú rồi ngồi xuống đệm:- Chị vừa khóc phải không?My lắc đầu:- Đâu có!An nghịch con gấu bông trắng trên tay:- Mắt chị đỏ hoe kia kìa.My cúi đầu:- Đừng nói cho bố mẹ biết đấy.An đạt con gấu xuống đệm, gật đầu:- Vâng! Chị ổn chứ?My cười cho em yên lòng:- Chị bình thường rồi mà. Em về phòng đi.An đứng dậy, đi xuống nhà, nó đã ăn cơm xong đâu!3. Hai ngày sau khi My đi học, không có gì thay đổi, vẫn từng đêm khóc ướt gối một mình. Nhưng đến hôm thứ ba thì... có chuyện. Lớp nó học xong ba tiết thì cô chủ nhiệm vào báo nghỉ hai tiết cuối. Nó xếp xong sách vở thì cả lớp đã ào đi hết. Việc được nghỉ ngoài dự kiến làm My hơi băn khoăn. “Còn chán bố mới đón” - Nó nghĩ và ra hàng net ngồi một lúc...My mở hộp mail, chỉ như một thói quen thôi, chứ thực ra cả năm nó cũng chẳng nhận được cái mail nào! Thế nên khi nhìn thấy dòng chữ Inbox, nó cứ tưởng mình... mở nhầm hộp thư. My cứ ngồi thừ ra nhìn màn hình tới 10 phút rồi cũng quyết định check, cái quyết định sáng suốt nhất đời nó cũng nên...4. - Bạn ấy viết rằng bạn ấy muốn làm quen với con - My hào hứng kể và nhận thấy mọi người đang trải qua cảm giác như lúc nó đọc mail.Cả bố mẹ và An đều ngạc nhiên hỏi chuyện. My giơ hai tay phân bua:- Con cũng đâu có biết đó là ai. Bạn ấy chỉ viết bạn ấy là một bạn nam cùng lớp...My ăn nhanh, rồi lại lên phòng, mở máy đọc mãi cái mail không chán. Đây là lần đầu tiên nó được chủ động làm quen như thế này. My ngồi gần hết cả tối trau chuốt lời lẽ cho cái thư trả lời rồi mới gửi. Xong lại ngồi đọc lại cái mail kia say sưa đến thuộc lòng. Đối với nó, đó là một ngọn hải đăng trong đêm...5. Việc trao đổi mail với cậu bạn giấu tên làm nhiều ngày sau My đến lớp một cách tự tin lạ thường. Nó nhìn những cậu bạn trai trong lớp với vẻ biết ơn. Dù chẳng biết ai là người đã mail cho mình, nó vẫn thấy những cậu bạn ấy thật... dễ thương. “Người ấy” là một ai đó trong số này - My thầm nghĩ thế. Nó quay sang bắt chuyện với cậu bạn bên cạnh. Tên này lúc đầu hơi bối rối, nhưng cũng thoải mái nói chuyện. Hai đứa cứ ào ào như những kẻ quen thân lắm. My thấy lòng ấm áp một cách vô cớ và nó cố cười thật tươi mỗi khi có ai nhìn. Thái độ thân thiện ấy làm một vài đứa khác cũng ngồi lại gần góp chuyện, thỉnh thoảng cả lũ lại cười phá lên một cách bất ngờ và thích thú vì những câu chuyện của My...Trong bữa cơm My luôn mồm kể lại chuyện ở lớp. Bố mẹ và An rất ngạc nhiên, lâu lắm mới thấy My hăng hái với chuyện ở lớp đến như thế.- Mẹ ơi, mai con mời tụi ở lớp đến nhà mình ăn bún bò mẹ nấu nhé. Tụi nó sẽ mê ngay cho coi.Cả nhà cười vui vẻ...6. An rửa xong đống bát đĩa của bữa cơm. Tiếng My cười đùa với mẹ từ trong bếp vọng ra. An đứng lên rửa tay, đi ra chỗ salon:- Bố ơi, con sang nhà bạn một lúc bố nhé!Bố vẫn chăm chú đọc báo, gật đầu:- Về nhanh con nhé!An dạ một tiếng nhỏ rồi khép cửa, đi chậm rãi trên vỉa hè, nhấm nháp một cảm giác mới lạ trong lòng, cảm giác khi mình đem lại hạnh phúc cho người khác, cũng có nghĩa là đang đem lại hạnh phúc cho chính bản thân...