ình có một nguyên tắc không ngồi với con gái quá mười một giờ khuya và nếu đi chơi với bạn gái thì sẽ đưa về nhà trước chín rưỡi tối. Nên chuyện sẽ “chấm hết” ở đây.
- Coi mình như là một thằng bạn được không?
- Không được! Chấm hết.
Tuấn ghé sát tai tôi và kéo dài từ “chấm hết”. Cậu xách cặp và đứng sẵn sàng trong tư thế quay gót khi tôi cố ngồi nán lại chiếc bàn nhỏ bên ô cửa kính của café Vòng Xoay. Tôi nài nỉ:
- Mình muốn nói với bạn một điều, chỉ cần năm phút thôi.
- Mười một giờ rồi và nhà mình ở rất xa. Chấm hết nhé! Mình về trước đây!
Tôi líu ríu nhặt nhạnh đồ quăng vào túi rồi chạy theo cậu xuống lối cầu thang. Tuấn nhất quyết không chờ tôi, ngồi lên xe và nổ máy. Tôi đứng sát đầu xe Tuấn, nghe tiếng gừ gừ của động cơ... và thò tay vặn chìa khóa về nút Off. Tuấn cười vặn trở về chế độ On và đề máy, tiếng xe lại gừ gừ như con thú sẵn sàng phóng đi. Tôi cười nhã nhặn, rồi bình thản rút chìa khóa xe của Tuấn ra cầm ở tay, Tuấn lắc lắc cái đầu, đường chỉ giữa hai môi tạo thành hình một cánh cung cong cong.
- Vậy có gặp nhau nữa không nè? - Tôi hỏi.
- Có! - Tuấn trả lời và lại kéo dài giọng ra như để tăng sự khẳng định.
- Bao giờ nè? - Tôi dai dẳng, tha thiết.
- Mình sẽ gọi điện cho bạn! - Tuấn nhìn tôi, đôi mắt sóng sánh chân thành như những lần trước đã từng hứa bất cứ điều gì đó.
- Ngày mai được không? - Tôi lẵng nhẵng đòi hỏi.
- Mình phải xem lại, vì ngày lễ phải dành cho ba mẹ! - Cậu bặm môi một thoáng - Mình hứa gọi là sẽ gọi. Từ trước đến giờ mình đã thất hứa với bạn bao giờ chưa?
-... thì chưa! - Tôi cắm lại chìa khóa và mở điện chiếc xe của Tuấn - Mình chờ đó!
Người con trai ấy phóng xe đi, như đang muốn trốn chạy thật nhanh, ít ra thì hành động của cậu ấy làm tôi nảy ra suy nghĩ như thế. Những lần trước cậu luôn từ từ chào tôi trước khi chia tay. Và lần này có lẽ tôi thực sự đã đem phiền phức đến cho cậu ấy, rồi tự đẩy mình vào hoàn cảnh bị bỏ rơi. Người ta e ngại tôi, hoặc sợ tôi đến nỗi chạy mất dép. Còn lời hứa với tôi e rằng lơ lửng ở một khoảng cách rất xa.
Chúng tôi là hai vị khách cuối cùng rời quán café Vòng Xoay thưa vắng. Xe cộ và người vẫn ào ạt chạy quanh cái vòng xoay to lớn như vẫn luôn luôn thế. Tôi lững thững dạo bộ về căn phòng của mình cách đó vài trăm thước. Đã rất khuya với những người nghiêm túc.
Tuấn in vào tâm trí tôi qua khái niệm “người yêu online”, nói lời chào đầu tiên từ cuối tháng 10 năm ngoái. Nhí nhố nhận nhau làm “ngừi iu” mãi đến dịp tết Mậu Tý khi cậu bên Thái Lan về thăm gia đình, chúng tôi mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên. Tôi đổi cách xưng hô sang “người yêu” kể từ đó.
Cho đến giờ, nếu không kể buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi gặp nhau sáu lần. Chẳng biết Tuấn nghĩ gì về tôi? Còn ở phía một đứa con gái thích những gì hào nhoáng, màu mè, phù phiếm là tôi đã không ngần ngại nói rằng: Tôi thích Tuấn vì sự bí ẩn thú vị.
Con người không phải là thần thánh, nên Tuấn đã cảnh báo tôi rằng cậu không hề hoàn hảo như trong suy nghĩ của tôi. Tôi gật gù một cách đại trà và nhận ra rằng tình cảm mình dành cho cậu ta càng ngày càng lớn. Lớn hơn cái cụm từ “người yêu online” rất nhiều.
Một người giấu mặt tự xưng là Cốp (nghe đâu là em họ của Tuấn nữa) nói với tôi rằng: “Rõ ràng là Keng thích Tuấn. Đừng giữ trong lòng sẽ nặng nề lắm. Mối tình đau khổ là mối tình lặng câm...”.
Tôi chat rằng: “Keng lăng nhăng lắm, nên việc yêu thích một ai đó là điều dễ dàng, vì vậy nếu có yêu Tuấn cũng chẳng có gì lạ”.
Cốp gõ trên màn hình: “Vậy thì hãy nói cho Tuấn biết điều đó!”
Tôi nhanh nhảu: “Vậy thì Cốp hãy nói với Tuấn rằng: Keng rất thích Tuấn đi. Tuấn vừa biết được tình cảm của Keng, còn Keng sẽ không phải xé bỏ cái quy luật con gái không được nói lời tỏ tình với con trai trước!”
Cốp khăng khăng rằng sẽ không nói, vì Cốp không phải là kẻ buôn chuyện. Cốp là đàn ông. Đàn ông phải ra dáng đàn ông. Tôi xỏ xiên: “Chẳng phải khi Cốp chat với Keng cũng chỉ toàn là tám chuyện về một người thứ ba sao? Như thế là đang buôn chuyện đó!”. Tất nhiên Cốp không có một lời giải trình hợp lý, chỉ nói rằng đó là một chuyện hoàn toàn khác.
Tôi nói chẳng rõ thật lòng hay còn đùa giỡn: “Được rồi, lúc nào đó Keng sẽ ngỏ lời với Tuấn rằng: “Keng thích Tuấn” theo mong ước của Cốp nhé!”. Nếu móc trái tim tôi ra tra khảo, chắc rằng nó cũng sẽ khai rằng có thích Tuấn. Chỉ chưa rõ ở mức độ nào thôi. Đã nói tôi là một cô nàng thích những hào nhoáng như loài thiêu thân lao về phía ánh sáng rồi mà.
Một cô bé comment trong blog của tôi viết về Tuấn: “Thật tình cờ khi người yêu online của chị cũng đã là người yêu cũ của em...”. Tò mò, chúng tôi chat với nhau, cô bé kém tôi với Tuấn vài tuổi. Khi những câu chuyện về quá khứ, về hiện tại được kể hết ra, theo cách nhìn nhận của mỗi người trong cuộc, cô bé và tôi hẹn uống café. Theo thói quen cũ của mình, tôi chờ ở Vòng Xoay, bởi dễ tìm cho cô bé, còn tôi có thể rảo bước từ căn phòng của mình qua mà không cần bất cứ phương tiện giao thông nào ngoài đôi chân mang dép.
Tôi ngồi từ trên lầu, ngắm xuống nút thắt giao thông rộng rãi. Người chạy xe máy đông như một đồng ốc bươu dồn đẩy. Thấy mình đang cố tạo một tình huống buồn cười. Gần 1 tiếng sau cô bé đến. Bắt đầu câu chuyện bằng ngoại hình bên ngoài khác hay giống những avatar trên mạng, rồi rất tự nhiên Tuấn trở thành chủ đề chính của việc gặp gỡ. Tôi táy máy nháy vào số Tuấn, chờ vài khoảnh khắc Tuấn gọi lại. Tôi than thở, buồn quá đang ngồi café và muốn Tuấn ra cùng cho vui. Tuấn la rầm trời lên rằng mình đang cài lại máy vi tính nên sẽ rất lâu. Tôi nhõng nhẽo, nằng nặc bắt Tuấn hứa phải ra dù có thể sẽ đến tận 10 giờ khuya. Cô bé cũng tự nhiên hiếu kỳ muốn gặp Tuấn xem dạo này thế nào. Vậy là cả hai cùng chờ.
Mười giờ PM, tôi thấy Tuấn tấp xe lên lề của quán. Cô bé canh được giờ Tuấn đến nên đã vào restroom. Tuấn ngồi đối diện tôi, nhìn và hỏi: “Keng lạ lắm, có chuyện gì thì nói cho mình nghe đi!”. Tôi ấp úng chưa kịp tìm cách nào cho việc bắt đầu tóm lấy giọng nói của mình để nhả chữ ra thì mắt Tuấn đã hướng về phía góc quán, hai tay khẽ vỗ vào nhau, nở một nụ cười. Cô bé quay trở lại. Và tôi biết cả ba người đều bối rối khó xử. Họ nói với nhau vài câu qua quýt, Tuấn có vẻ bồn chồn còn tôi với cô bé cố giữ tự nhiên vì chính là chủ nhân của sự sắp đặt này. Cô bé nán lại một chút rồi ra về theo gợi ý của tôi.
Còn lại hai người không thân thiết và cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về nhau đối ẩm. Tuấn e ngại những gì cô bé nói với tôi về quá khứ sai lệch với sự thật nên kể lại cho tôi nghe rồi xin tôi đừng nhắc lại điều gì liên quan đến cô bé, bởi cậu đã muốn chấm dứt một câu chuyện không đi đến đâu. Thực ra cô bé đã chẳng nói sai điều gì. Tôi chỉ cười và lại gật gù theo thói quen. Tuấn bộc bạch rằng mình thật sự khó xử khi bị đẩy vào trường hợp như thế. Những người không hiểu Tuấn sẽ cho rằng cậu là một kẻ “Khốn nạn”. Chính vì sẽ có nhiều người như cô bé ấy nữa nếu Tuấn đặt nặng tình cảm vào một ai đó, nên mọi chuyện giữa cậu ấy và tôi theo một mối quan hệ nhẹ nhàng kiểu “bạn bè” thì sẽ tốt hơn. Đã có rất nhiều email chỉ mong muốn làm rõ một điều: “Keng là ai?”. Tuấn không muốn mọi việc sẽ bị rối rắm lên khi đã lập trình cho những bước tiến của mình trong vòng mười năm nữa. Tuấn nói cứ như thể tôi sẽ là một thứ kỳ đà cản trở vòng xe cuộc đời của cậu.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, tôi cũng chẳng giận, chẳng trách hay thậm chí cũng chẳng thấy mình đã hành xử ngớ ngẩn, điên rồ, hay sai trái bởi vì Tuấn đã từng nói: Tôi vô trách nhiệm trong cách giải quyết vấn đề của chính mình.
Thế là Tuấn ra đi, gấp gáp như bỏ chạy, tôi cố níu kéo và bắt cậu để lại một lời hứa. Dù Tuấn bảo rặng tôi lĩnh hội kém nên phải từ từ mới ngộ ra một điều gì đó trong những câu nói của cậu, nhưng tôi cũng không ngu đần đến mức mong ngóng chờ đợi lời hứa của cậu. Cái suy nghĩ “Vô tâm” hay “Vô trách nhiệm” gì đó trong đầu tôi khẳng định rằng: “Treo vô thời hạn”.
Thế là tôi ở lại, với những ký ức ngắn ngủi của mình về một chuyện tình online. Nhưng trước khi đồng hồ điểm 0h để chuyển qua một ngày mới, tôi “try again” bằng cách send cho Tuấn một tin nhắn đại ý rằng: tôi hơi “khìn” nên quyết định nói rằng mình thích cậu ấy sau cái tình huống sắp đặt khó chịu vừa rồi, tôi không muốn cậu ấy chạy trốn khỏi tôi. Tin nhắn của tôi thành một chiều và không có bất cứ báo hiệu nào của sự hồi đáp. Thời gian của ngày mới kéo dài được nửa tiếng thì cô bé buổi tối gọi phone cho tôi xin một điều đừng viết gì về cô ấy trong những câu chuyện sắp tới. Tôi hứa sẽ không nhắc đến tên cô ấy hay sẽ biến cô ấy thành một nguyên mẫu khác và nhẹ nhàng mong cô đừng nghĩ ngợi gì nhiều.
Sau lời chúc ngủ ngon với cô bé dễ mến đó, tôi bấm số của Tuấn, định bụng rằng sẽ xin lỗi cậu ấy bằng một thái độ chân thành nhất. Chỉ là những tiếng tút dài vô vọng cho đến khi màn hình hiện thông báo: không trả lời. Tôi không bao giờ làm điều gì đó quá ba lần. Nên tôi bấm một tin nhắn mới: “Keng hủy bỏ lời hứa gặp lại cho Tuấn. Sẽ không còn gì ngoài những câu chuyện giống như tưởng tượng của Keng. Nhẹ lòng nha người yêu ^^ Chấm hết!”.
Tôi nghĩ là mình sẽ phải ngủ một giấc đầy mộng mị, trong đó có giấc mơ về người yêu Online, về một buổi tối chóng vánh cho việc tôi đánh rơi một một mối quan hệ thú vị, hay tráo đổi vội vã những suy nghĩ của mình về tình cảm. Chưa đầy 1 tiếng từ việc khẳng định chắc nịch rằng “tôi thích...” qua động thái đơn phương đòi “chấm hết” bằng tin nhắn một chiều. Tôi đã, đang và sẽ không có bất cứ một kế hoạch nào cả.
Khi tỉnh giấc, tôi sẽ mỉm cười, hồn nhiên cho rằng chuyện tình online chỉ là ảo, Tuấn chỉ đến trong giấc mơ, Cốp hay cô bé hồi tối cũng không là thực. Chỉ có cái bộ óc phong phú của tôi đang tưởng tượng ra một câu chuyện dài suốt nửa năm để tự mãn với chính mình. Cho đến lúc lò dò mở Yahoo Messeger và lục lọi friends list, tôi ngạc nhiên thực sự vì chẳng có nick Tuấn, nick Cốp, hay nick của cô bé kia. Thế là rõ ràng tôi nằm mơ, chắc chắn những nhân vật đó chỉ được cái bộ não đạt đẳng cấp nhảm Pro của một con bé tưng tửng, khìn khìn là tôi nhào nặn ra.
Tự nhiên tôi cười khanh khách: “Oài, mình kể chuyện siêu thật, sinh động như thể cuộc đời ý!”. Xong tôi đứng trước gương chắp tay ngưỡng mộ cái bóng của mình. Rồi lại trở về hòa mình vào nhịp sống hiện tại. Thực tế!
Như thế đã “chấm hết” những câu chuyện về “người yêu online” chưa nhỉ? Có lẽ...