Chương Bốn
Nổi buồn thằng Cuội

     Người quan tâm nhất đến tôi lúc này lại là anh em nhà Cuội. Họ tên thật là Tuất và Khai, con ông Như, bà Hợi. Không hiểu vì sao ông Như được người làng gọi là ông Cuội. Ông không bao giờ buồn, cứ cười nhăn nhở khi người ta gọi ông như vậy. Nói người ta quý người ta mới gọi thế, ông Cuội thấy tự hào. Các con ông sinh ra ai cũng được gọi là Cuội, Cuội anh Cuội em. Hai anh em sinh đôi, vốn hơi hâm hấp, thiểu năng trí tuệ. Ông Cuội hiền lành tốt với mọi người, hai vợ chồng không có khuyến khuyết, thế mà đẻ ra hai đứa con khiếm khuyết. Họ buồn lắm.
Ngày bé, dù có gặp nhau trên đường, ngoài đồng, cũng không bao giờ Cuội anh và Cuội em bắt chuyện với tôi. Họ cũng nhập vào những đứa trẻ xa lánh tôi. Tôi nhớ rõ là trong đám ma có hai người bọn họ, nhiều tuổi hơn tôi một chút. Hôm đó tôi chít cái khăn vuông lên đầu, đi chợ để người ta không nhận ra để mua hàng. Khi về, Cuội anh đã nhận ra tôi.
- Này, Vy ơi Vy, đừng tưởng trùm thế thì tôi không nhận ra nhé.
Tôi không nói gì, lẳng lặng đi. Cuội anh cũng đi, theo về nhà.
Tôi bước vào nhà còn Cuội anh đứng trân trân dưới sân. Sợ một sự rắp tâm có thể mang đến, tôi đuổi về. Cuội anh gãi tai: “Tôi không làm gì Vy đâu, chỉ thương Vy có một mình”. Tôi hơi bẽ bàng với lời nói đó, nhưng sự căm ghét của người làng đã găm chặt trong lòng, lúc này, lại tứa ra như máu rỉ. “Không cần ai thương hại, anh về đi”. Cuội anh không nhúc nhích, miệng như phụng phịu đòi ở lại. “Tôi sẽ không làm hại em đâu”. “Anh cũng như những người làng thôi, chỉ gây cho tôi tai họa. Hãy đi đi!”. Cuội anh thật thà đến mức không thể tưởng: “Là cha mẹ bắt anh em tôi không được chơi với Vy, chứ chúng tôi thích chơi với Vy lắm”. Câu nói nghe ngồ ngộ, tự dưng thấy Cuội anh gần gũi, lòng tôi xốn xang.
Để cảm ơn cho lời mời của tôi, là anh được phép vào nhà, Cuội anh đã nói một chuyện mà tôi không biết.
- Vy có biết ở nhà ai đã trêu ghẹo mẹ Vy không? Lão ta ác lắm, mẹ Vy đã ốm yếu rồi còn không tha, làm mẹ Vy phải khóc. Tôi tức thay, thế nhưng nhiều người nghe lời lão.
Tôi trợn tròn mắt.
- Gã trưởng thôn làng đạo này đúng không?
- Đúng rồi, lão ta đáng chết.
Cuội kể về những gì gã trưởng thôn đã làm để tìm cách gạt bỏ mẹ ra khỏi cái cộng đồng này như thế nào. Và sau đó giao vào đầu mẹ sự ghê tởm, những lời đe nẹt để mẹ xỉu dần, teo tóp và sống trong vật vã.
Tôi cắn môi đến bật máu, người dâng lên niềm uất hận vô bờ. Tôi tự nhủ phải trả thù, nếu không trả thù cho mẹ tôi không làm người. Trước đây, hắn cưỡng hiếp tôi, nay lại làm cho mẹ tôi nhanh chết, uất hận tăng dần lên nhiều lần.

2.

Nhà tôi cách nhà Cuội bằng mười lăm phút đi bộ của chú trâu mắn đẻ. Cuội hay trêu tôi, đưa lời vờn vỡ nhưng rất khờ. Có lúc nghe khó chịu, về nhà nghĩ lại, thấy Cuội anh cũng hài hước, ngộ nghĩnh.
Một hôm hai anh em Cuội cùng đến nhà tôi. Như một cơn gió giật, giọng ngọt: “Vy có nhà không? Bọn tôi đến chơi này”. Tôi ngồi ngấu nghiến thời gian ngoài vườn, thảng thốt đứng dậy. “Hai anh em không sợ người làng chê cười vì đến nhà em à?”. “Sợ gì, mẹ Vy chết rồi, Vy cũng đáng được chơi cùng đấy chớ”. Cuội em hùa vào: “Đúng rồi, tại sao lại không được chơi với Vy, từ nay anh em tôi sẽ chơi với Vy, ai bắt nạt Vy là không xong đâu”.
Cuội anh khen tôi xinh. Lúc này Cuội em như biết ý, ra ngồi chỗ khác cho Cuội anh nói chuyện.
- Sao xinh thế mà không lấy chồng? Chắc kén quá...
- Thì anh cũng đã lấy vợ đâu, như vậy có phải quá kén không?
Cuội anh lắc đầu:
- Không, tại tôi bị người ta chê ngốc. Không có ai yêu tôi. Tôi già rồi.
Định nói làng này vẫn còn khối người như chị Xăng, chị Xái, Cuội anh có thể lấy làm vợ. Nhưng sợ Cuội anh buồn, có khi nổi khùng cho tôi phát đá, toi mạng. Thôi.
Chị Xái và chị Xăng là hai cô con gái ông Xai. Xăng là chị, Xái là em. Chị Xăng quá khiêm tốn về nhan sắc, bù lại ông trời cho cái tài thêu thùa. Nhiều ông bà trong làng bảo con lấy cái Xăng làm vợ. Chàng trai nào cũng giẫy nẩy: Ôi trời! Bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Chả thèm. Người ta ví Xăng như Thị Nở thời hiện đại. Còn chị Xái mới đúng là người đặc biệt, hay quên, lả lơi, ăn nói lại bỗ bã, bạ đâu là nhổ nước bọt, chẳng ý tứ rườm rà. Được cái nước da trắng, dáng người cân đối. Hai chị em mà đổi một phần cho nhau, người là tiên, còn người kia...
Cuội anh cười hềnh hệch khi thấy Cuội em bỏ ra ngồi một mình. Chuyện lâu quá Cuội anh quên mất việc lấy dong lợn. Mặt trời đã kề mặt mình sau lũy tre xa. Cuội em giục Cuội anh, Cuội anh cuống cuồng lao về phía bờ sông, nói với lại một câu: “Tối gặp nhau nhá”. Tôi nhìn Cuội em, Cuội em nhìn tôi, sờ sững.

3.

Chuyện trả thù gã trưởng thôn tôi âm thầm giấu, sẽ làm một mình không cho anh em nhà Cuội biết, dù họ bảo cần gì cứ nói. Tôi ghi nhận sự chân thành ấy, nhưng họ không đủ thông minh để làm chuyện này (đấy là tôi nghĩ).
Gã trưởng thôn và tôi thi thoảng va mặt nhau ngoài đường, bao giờ gã cũng chặn tôi lại, cười nhạt, dâm đãng nhìn xoáy vào tôi. Chỉ còn cách tránh xa khi nhìn thấy bóng dáng gã. Tôi tìm đến nhà Chánh Trương để bày tỏ việc này. Nhưng ông ta từ chối, gặp được không phải đơn giản. Duy có một lần bắt gặp ông ta ở nhà thờ, hỏi vì sao gã trưởng thôn xấu xa ấy lại không bị mất chức. Ông ta bảo tôi đi mà hỏi trời. Mà biết trời ở đâu.
Tôi mò lên tận xã, Chủ tịch nói ông ta có năng lực. Hỏi năng lực gì? Trưởng thôn đó có năng lực gì? Ông chủ tịch cười hềnh hệch, hai cổ áo xòe ra rung rinh. “Năng lực à? Ông ấy lãnh đạo tốt chứ sao, tòm tem cũng giỏi nữa. Ha ha”. Sau tiếng cười đó, con mắt chủ tịch dán lên ngực tôi, nhếch mép.
- Mà em kể tội ông ta làm gì?
- Ông ta là người không đàng hoàng, em muốn kiện.
- Ông ta không đàng hoàng với... em à? Biết ngay, nhưng tất cả đều ủng hộ ông ta. Không ai kiện được ông ta, trừ khi...
- Bỏ lửng câu đó, ông ta đứng dậy, đi qua và đưa tay đặt lên vai tôi. Tất nhiên là nó không chịu dừng lại ở đấy, tôi đứng lên. “Trừ khi em... chiều... anh”.
Cái mặt nạ xấu xa đã lột ra rồi, họ như nhau cả. Đàn ông đều như nhau cả, luôn thèm khát dục tình. Cái sự kìm nén dục tình chỉ vì lý do làm người mà thôi, còn nó luôn quậy phá, bùng phát, nổ tung. Nếu không làm người, thì đi đâu cũng chỉ thấy dục tình. Mà cái sự xa lánh bởi lý do những gã cầm đầu không được thỏa mãn. Người tôi rời rã, nhưng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Coi như lần này lên đây làm một cuộc mua bán. Khi xung quanh không còn bóng người thì cuộc mua bán có thể xảy ra. Tôi nói rõ điều kiện, gã gật đầu lia lịa. Lúc tôi về, gã nói nhỏ “Nhớ nhé, tối anh đến, thơm tho vào”.
Tôi đã khờ khạo tin Chủ tịch xã sẽ giúp mình nên đem thân vào cuộc mua bán có mặc cả. Ba bốn đêm liền Chủ tịch đến nhà tôi, đo mình trên cái thân thể nhàu nhĩ này. Khi tôi nhắc đến việc giải quyết đơn kiện thì chua xót thay, Chủ tịch giũ bỏ không thương tiếc: “Không kiện được đâu em”. “Anh nói là làm được, em chiều anh, vậy mà...”. “Này, tưởng thân thể cô thế nào chứ, chẳng hơn con mẹ sề nhà tôi là mấy, thôi về đi”. Tôi thét lên trước mặt gã để rồi tuyệt vọng giẫy giụa trong tay hai tên bảo vệ.
Ngồi trước mộ mẹ, tủi thân nói những lời tâm sự, mẹ có nghe thấu nỗi niềm này? Cơn mưa xế chiều làm rụi tắt bóng hoàng hôn, và màn đêm ấp xuống nhanh chóng, dìm tôi vào mưa lạnh buốt. Dường như về nhà trở nên xa vời mờ mịt.

4.

Trên đường, Cuội em lấy tay vỗ vào mông mấy con trâu cho chúng đi trước. Rồi nói nhỏ vào tai tôi, ấp úng.
- Vy đừng... chơi với anh... tôi. Chơi với tôi là được rồi... Một... một mình Cuội em chăm sóc được cho Vy.
Mắt tôi trân trân nhìn Cuội em. Hai mắt Cuội em long lanh. Tôi hiểu những lời vừa rồi là lời tỏ tình của Cuội em, mộc mạc quê mùa. Có biểu lộ ích kỷ, mà phải vậy, có người nói tình yêu phải giành giật nên ích kỷ, chỉ muốn sở hữu một mình. Cuội em yêu tôi? Tôi buồn cười quá, mà thấy ưa ứa nước trong hai bọng mắt.
Nghe lời Cuội em, tôi cố tình tránh mặt Cuội anh. Cuội anh lùng sục cả xóm, sang tận nhà tôi mấy hôm liền mà không thấy. Cuội em nanh nọc quá, kéo tôi ra ngoài bãi dứa, gần bờ sông, mỗi tối chuyển một vị trí. Cuội anh tài mấy cũng không tìm được. Nên có lúc Cuội anh nghêu ngao hát ngoài bãi sông một mình: “Hoa mặt trăng mà tránh quả mặt trời. Em ơi có biết ngàn lời anh yêu...” Có lúc hai chúng tôi nghe thấy, Cuội em muốn bịt tai tôi để tôi đừng nghe thấy lời Cuội anh hát. Tuy không hiểu nhưng tôi vẫn muốn nghe Cuội anh hát như thế nào. Nỗi buồn đã ngấm vào lời Cuội anh, ủ dột và không còn hy vọng. Tại sao Cuội anh lại để ý đến tôi?
Hai hôm sau thấy mặt mũi Cuội em sưng vù, chân đi khập khiễng. Hỏi, Cuội em thành thật:
- Tôi và anh đánh nhau đấy. Anh ấy nói hai anh em đánh nhau tỉ thí một trận, ai thắng thì được sở hữu Vy. Anh ấy cũng thích Vy. Giờ anh ấy bỏ đi rồi.
- Tại sao anh ấy bỏ đi? Mà hai anh, ai thắng ai thua?
- Chưa có ai thắng ai thua cả. Đang đánh nhau gay thì cha tôi bắt gặp, ông cầm gậy khua túi bụi. Tôi đã nói đừng đánh nhau người ta cười cho. Anh ấy một mực ép tôi, xông vào trước. Rất hăng máu, anh ấy muốn giành bằng được Vy. Anh ấy bỏ nhà đi vì sợ cha tôi. Ôi, sao Cuội anh lại nghĩ dại thế...
Lời lẽ như thế không khỏi làm tôi tao tác. Cuội em ngồi xuống, tay ôm đầu. Những con chim bay tung lên trời như vãi lá, mây đen ủ một cơn mưa, sầm sập. Và mưa, nước dội xối xả. Cuội em không chịu về. Tôi phải kéo tay Cuội em. Chạy thôi kẻo ốm đấy, Cuội em mà ốm thì lấy ai chăn trâu, sau này chăm lo cha mẹ già. Tay Cuội em nóng hôi hổi, hơi thở gấp gáp. Cuội em lo cho Cuội anh đi rồi không về nữa, mẹ buồn cha khóc.
Được ba ngày Cuội anh thì thụt về, mặt hốc hác, nhận lỗi với cha, mặt cúi gằm. Ông Như không buông tha, vẫn mắng như tát nước vào mặt, Cuội anh không né tránh, không ngẩng đầu lên. Buồn rười rượi, cố nuốt đau cho ngày rơi vào quên lãng.
Cuội anh không dám đối diện với tôi nữa, nhưng còn tiếc nuối. Đêm đêm, thi thoảng vẫn nghe Cuội anh hát: “Hoa mặt trăng tránh quả mặt trời. Em ơi...” Cuội em vẫn rủ tôi, hai đứa trốn chơi một nơi, không đi cùng đám thanh niên trong làng.

5.

Cũng đến lúc tôi và Cuội em không giấu được người làng, và đặc biệt là ông Như. Một hôm, Cuội em buồn buồn nói với tôi, như con nít:
- Vy ơi, cha tôi biết tôi chơi với Vy rồi, cha tôi cấm không cho chơi với Vy. - Giọng Cuội em sũng nước.
- Không cho chơi thì thôi, Cuội em về đi, từ nay đừng chơi với Vy. Cả làng này có ai chơi với em đâu, họ khinh rẻ em.
Cuội khua tay:
- Không được đâu, thế thì Vy buồn lắm. Không được mà... tôi cứ chơi với Vy, xem cha tôi làm gì được.
Cái sự cố tình chơi với một đứa con gái bị cả làng ruồng bỏ, xa lánh như thứ bệnh tật dễ lây chết người của Cuội em bị một trận đòn nhừ tử từ ông Như. Cuội anh và Cuội em tuy đã lớn, nhưng ông Như bắt quỳ úp mặt vào tường mà vẫn răm rắp làm theo, không dám cãi lại. Ông vẫn dùng roi vọt dạy con như người cha người mẹ vẫn làm với đứa trẻ hư. Với vợ chồng ông Như, hai con ông chưa bao giờ lớn.
Lại đến lúc đích thân người cha già ấy đến nói với tôi về chuyện chơi với con ông. Dáng ông khắc khổ, miệng tru lên, thê thiết và hạ mình. “Cô đừng làm thế với con tôi, cả làng này người ta ra sao cô biết rồi đấy. Tôi không khinh cô, các con tôi không khinh cô, chúng nó dại dột. Xin cô đừng chơi với chúng, vợ chồng tôi còn mong nó lấy được vợ. Chơi với cô thì... Người ta xì xào nhiều quá, tôi không chịu nổi...”. Ông chong chóng nhìn tôi, như bảo hãy làm theo lời ông. Tôi hiểu ông muốn nói gì. Người cha này còn sâu xa nghĩ cho con. Miên man một phút tôi nghĩ về cha mình. (Trời ơi là trời).
Tôi đã quá đau đớn rồi, chẳng cần phải biết sợ, dường như mong muốn một sự phá bĩnh trong lúc này, tôi cố ý tỏ ra bất cần “Là hai anh ấy muốn chơi với cháu, chứ cháu không bắt. Bây giờ trong làng chỉ có họ là chơi với cháu thôi”.
“Tôi biết vậy, khổ quá. Cô giúp cho, vợ chồng tôi không khinh gì cô. Tôi... tôi muốn con trai chúng tôi lấy được vợ. Cô...”. Tôi nhận lời, vì chợt nhận thấy ông đau xót. Vợ chồng ông đã quá già, cần con làm chỗ dựa. Ông chập chững bước, nghe như niềm vui vừa tràn qua mặt. Tự nhiên tôi thấy vui vì làm cho một ông già vui.

6.

Mộ mẹ tôi đã xanh cỏ, nỗi đau của tôi cũng nguôi ngoai. Vết thương lớn chỉ khẽ khép mình, chưa bao giờ lành. Còn một mình, tự mình cho mình ý chí kiên cường. Đời đã gieo vào ta giông bão, cớ gì chấp nhận ta?
Trong trận bóng cuộc đời, đối phương sút vào ta, cớ chi ta không sút lại.
Không hiểu tại sao Hải tìm được về tận đây. Anh gầy đi nhiều và luôn miệng nói nhớ. “Anh thành thật chia buồn, không biết là mẹ em đã mất. Vừa rồi, gọi điện cho Yến, anh mới biết. Cô ấy nói em ở quê, anh về đây...”. Tôi vung cái vỏ lạc ra xa, hất mớ tóc ra sau, xao xác thấy Hải sao mà hèn nhát. Và, thấy hận anh, hận tất cả những gã đàn ông có tư tưởng phản bội vợ. Chuyện vợ con anh không lo, nghĩ đến tôi làm gì.
Với anh em nhà Cuội, tôi từng nghĩ sẽ lợi dụng họ để thực hiện việc trả thù. Nhưng họ không thể làm ác, khuôn mặt họ chỉ toát lên ánh hào quang lương thiện. Và, thực tình tôi cũng cảm động. Hai người bọn họ bỏ qua tất cả để quan tâm đến một đứa con gái đã mất tất cả. Ngày còn bé, đi làm với mẹ, tôi vẫn nghĩ họ suốt đời khờ ngốc như thế, dù thân xác có phổng lên nhưng trí não luôn dừng lại ở một đứa trẻ. Ai ngờ, trong cơn bĩ cực thất vọng, họ đã mang cho tôi niềm tin, nghị lực để tiếp tục sống. Dù sao, vẫn còn hai người họ coi tôi là Người.
Tôi muốn tiếp tục kiếm tiền, con đường cũ sẽ lại đón tôi. Và cũng là để không gặp phải anh em nhà Cuội. Tôi phải đi. Nhủ thầm với mẹ, hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu khó bảo này.
Ngồi sau xe Hải, đường ngun ngút gió. Qua rặng phi lao đường Cái, tôi gặp Cuội em. Tôi vỗ vai bảo Hải dừng xe, nói với Cuội em một lời.
- Em phải đi, anh cho em gửi lời chào đến Cuội anh
- Em đi đâu? - Cuội em thảng thốt.
- Em chưa biết, nhưng xa lắm. Cảm ơn Cuội em đã quan tâm, em đi đây.
Hải vít ga, Cuội em định nói với thêm câu gì mà không nói được. Tôi ngoái lại, Cuội em ngơ ngẩn, đôi mắt chấp chới tiếc nuối. Không nỡ nhìn bộ dạng tội nghiệp của Cuội em. Tôi quay đi. Gió thông vút qua người, hai bên đường xao xác bông may.

7.

Không biết làm sao để Hải hiểu cho tôi bây giờ. Trong quãng thời gian qua, anh tốt với tôi. Đúng hơn, tôi không có quyền hắt hủi anh. Con người chân thành ấy không đáng bị như vậy. Cả vợ anh nữa, con anh nữa - không đáng chịu cảnh nhà tan cửa nát, hay ít ra, là cảnh người chủ gia đình có một thế giới riêng (nếu mà tôi biết trước điều này...). Thi thoảng tôi gặp chị trên phố với chiếc xe thồ hàng, tất tưởi, xiêu vẹo trong đêm muộn. Nhà anh ở ngoại ô, công việc của anh không thể kiếm chác nhiều tiền, mà năng lực cũng có hạn. Bằng sự nhiệt tình, anh muốn lôi tôi ra khỏi vũng bùn lầy lội, xin một công việc nào đó, kiếm chút tiền ít ỏi mà sống. Vậy thì biết bao giờ tôi mới đổi đời được. Đồng tiền chân chính luôn mất thời giờ và phải đổ mồ hôi. Trong lúc này tôi không muốn điều đó.
Và Hải ơi, đừng làm em khó nghĩ, đừng biến em thành kẻ có tội với gia đình anh. Rồi vợ con anh lại hận em. Đừng gây thêm hận thù.
Tôi lại yếu đuối. Bắt buộc có những lúc phải cố gắng chấp nhận sự có mặt của anh. Hải cũng ham ái ân, mơn trớn. Khi cơn dục tình dâng lên, nó lan tỏa khắp cơ thể, ham muốn ấy vẫn thường xảy ra, không cưỡng được. Và tôi chấp nhận để anh đổ vào mình lần này, sau rất nhiều lần phũ phàng chối bỏ. Anh tìm thấy ở đứa con gái như tôi những cảm xúc. Khi đó anh mê man, mắt nhắm nghiền, nhịp thở không bao giờ ổn định.
Khuôn mặt anh và Cuội có gì đó hao hao giống nhau. Để ý một chút tôi mới nhận ra điều đó. Không đoán biết được tận nguồn, nhưng phải khẳng định đó là nét thô vụng của Thượng đế trên một sinh vật người được tạo dựng. Nói chung là những khuyết điểm khó nói. Một điều khác, hai người đều tốt với tôi.
Có phải Hải hiện diện trong đời tôi là một cơn ác nghiệt khác ông trời dành cho?
Tôi tự bảo chỉ lần này thôi. Không, dứt khoát không được. Để đạt được điều đó, đôi khi phải nhẫn tâm. Với một đứa con gái như tôi, từ chối anh là một sự hy sinh rồi.
Cần phải chạy trốn sau khi trả nợ ân tình này. Rồi đường ai nấy đi. Một khi đã nhất quyết không gặp, thì sẽ có ngày, anh quên tôi.
Oái oăm thay, trong những ngày trả nợ ân tình ấy, vô tình tôi gieo vào lòng Hải một mớ ngộ nhận, biết gỡ làm sao. Tôi thành thật muốn anh tha thứ. Có lẽ, Hải đã cố ghìm lòng để con tim không bùng cháy. Anh nói với tôi, anh biết trước thế nào mối quan hệ nhân duyên này cũng tan rã (Hay thật, tôi có một mối nhân duyên đẹp). Tôi nghe tiếng anh thở thườn thượt, chảy dài. Khi biết không gặp được nhau, lòng anh tan tác. Tôi nhủ lòng: “Anh quan tâm đến con điếm này làm chi cho phiền” - Nên, dứt khoát sau cuộc chia tay này, tôi đi nơi khác là hơn.

8.

Không ai ngờ rằng, trong quãng thời gian ra phố, Cuội anh đã tìm tôi. Biết chuyện đó là hôm tôi về quê, mang mấy thứ của mẹ để lại đến một thành phố khác. Đúng lúc xe ôm dừng lại thì gặp Cuội em. Cuội em chặn đường. “Vy, Vy này, có gặp Cuội anh không? Cuội anh ra thành phố tìm Vy đấy”. Tai tôi ù đặc, đứng chếch choáng như kẻ say. “Vy có gặp Cuội anh không?”. Tôi lắc đầu nói không. Cuội em thốt lên, thôi chết rồi. Cuội anh đi gần một tháng rồi, nó đi tìm Vy. Không biết anh ấy thế nào rồi, lấy gì mà ăn. Mặt Cuội em tai tái.
Cuội em kể, hôm tôi đi, thấy mặt Cuội em buồn buồn. Cuội anh hỏi, Cuội em nói “Vy đi rồi”. “Đi đâu?”. “Đi làm ở phố”. “Mày có biết Vy làm ở đâu không?”. Cuội em nói không. Cuội anh cuống lên, sao không giữ tôi lại? Sao không hỏi Vy đi đâu? Cuội anh chạy ra sông, tối về bỏ ăn, đứng ngồi không yên. Ngày mai thì không thấy Cuội anh đâu. Ra gốc cây sung, Cuội anh để lại mấy chữ bằng hòn gạch non “Anh đi tìm Vy đây, Cuội em ở nhà với cha mẹ”. Anh em nhà Cuội thường viết chữ lên gốc cây sung sau vườn. Chi tiết Cuội kể đó làm tôi ứa nước mắt.
Ông Như lập cập đến nhà tôi, hỏi xem có gặp Cuội anh. Nỗi khổ của người cha vít ông xuống, chưa từng thấy sự lo lắng nào cảm động như vậy. Lát sau, bà Hợi vợ ông cũng đến. Và không kìm được cơn nóng giận, nói phì ra cả mép. Bà trút mọi tội lỗi lên tôi: “Con đĩ, vì mày mà con bà đi đâu mất tăm, không thấy nó. Mày bỏ bùa mê thuốc lú cho con bà hả?...” Ông Như cố giữ chi những lời đay nghiến nguyền rủa của bà đừng bung ra, nhưng chúng vẫn cố tình cứa vào tôi. Ông Như cũng không kìm được lòng mình. “Ôi chúa ơi, con tôi nó dại dột, nó mà xảy ra chuyện gì...”. Bà Hợi lại nhẩy nhách “Mệnh hệ gì, cứ cho con đĩ kia tan xác ra!”. “Kìa bà, con mình tự nó bỏ đi, cô ấy có biết đâu”.
Cuội em dũng cảm đến đưa bà về, đôi mắt còn đầy mỉa mai căm giận. Tôi bỏ ra bờ sông, ngao ngán nhìn nước chảy lững lờ. Nếu Cuội anh bỏ đi tìm tôi thì đây chính một đặc ân trong đời đứa con gái này. Và tôi đã hiểu thế nào là yêu. Cuội anh bị coi là dở hơi, còn biết yêu, đúng rồi Cuội anh. Đã có lần Cuội em thấy Cuội anh đau khổ quá, nói: “Em nhường Vy cho anh nhé”. Cuội anh giật cục: “Đừng liều, tình yêu phải tự giành lấy, tao không cần mày nhường”. Họ cùng muốn yêu tôi. Tình yêu của họ nó như thế nào nhỉ? Tôi không muốn biết, tốt nhất là không nên biết. Mà họ không biết là tôi có tình cảm với họ không. Họ hy vọng, còn tôi sẽ đi xa.
Trước bờ sông lộng gió, trống trải vô biên, tôi cho phép mình khóc đã đời.