Chương Sáu
Con, đời đáng sinh ra hay đáng ghét

     Không thể diễn đạt được mình đã khổ sở, đau đớn thế nào trong mấy ngày này. Nhiều ý nghĩ ma quái phảng phất trong đầu, chỉ một chút nữa thôi, có thể tôi đã kết liễu đời mình, và sà vào lòng mẹ nhân từ nơi thế giới khác, không phải nơi này.
Ban ngày lê la ngoài chợ, tối chui vào mái hiên ngồi, chịu muỗi đốt, thèm khát bàn tay ai đó bố thí một chút hơi ấm, một miếng ăn, ít tình người. Môi run, hàm răng va vào nhau, môi nẻ bật máu. Loạng choạng đứng lên, xiêu vẹo, và ngã. Tôi lê bằng mông và hai cánh tay đẩy. Cái lạnh mỗi lúc quất vào người tôi, liếm vào mặt tôi bằng cái lưỡi rét mướt. Gần như thoi thóp. Không biết mình sẽ đi đâu...
Tôi quyết định tìm vào gian nhà trọ Hoàn mới thuê được, sau ba ngày vật vạ, đói mềm. Sương sa ngấm vào người, những vết thương lở loét và sự hành hạ của cơn hắt hủi phũ phàng kia đã làm tôi kiệt quệ, đổ ốm, chìm vào mê man. Hoàn chăm sóc tôi tận tình. Đó là một sự may mắn trong lúc này, bĩ cực nơi đất khách quê người còn được nó giúp đỡ, bỏ cả việc để săn sóc tôi, mua thuốc về tẩy rửa thương tích. Tình thương của bạn làm tôi khỏe lại. Hoàn lành như cục đất dắt kẽ chân trâu, không kiềm được sự bức xúc. “Con chó ấy, nó đâm đầu vào đâu chết mẹ đi cho rồi. Mày đừng có luyến tiếc gì nữa”. Tôi không nói gì, nhìn trân trân vào nó. “Mày ở đây thôi, khỏi thì đi làm, kiếm tiền. Chị Dung độ này khá lắm, tao sẽ gọi cả bà ấy đến đây cho biết thảm cảnh của mày”.
Cũng rất đơn giản để biết mình đang mang thai. Lúc này vết thương trên da thịt đã tạm ngậm miệng, chờ bung da non.
Tôi cười, vì niềm vui mới, hay một mầm sống của xuân nõn. Sự kiện này giúp tôi bớt chao đảo, chán sống. Đặt niềm tin hy vọng vào cái thai. Khi tuyệt vọng, tôi muốn tìm điểm bấu víu. Và, một đứa con sẽ mở lối cho tôi đi trên đường. Hoàn muốn tôi bỏ cái thai trong bụng đi, tiện cho đường làm việc. “Không, tao muốn giữ lấy nó”. “Mày còn luyến tiếc gì nó, ba tháng nữa ôm cái bụng tướng, tiếp khách làm sao! Với lại, con của thằng ấy...”. Tôi nói không luyến tiếc gì thằng đó, nhưng đây là con tôi, là chỗ dựa cho cuộc sống này, có nó cũng tốt, may sao, tôi còn có người thân, để còn được hâm nóng khi lòng nguội lạnh, đời bạc bẽo. “Nhưng tao thương mày quá, Vy à”.
Và tôn trọng tôi, Hoàn đã cười, rất thân thiện, “Cũng được, có con trẻ là vui lắm”.

2.

Mẹ rất muốn con ra đời, con ạ, dù con là gái hay trai. Nếu là gái, mẹ sẽ đặt con là Tuyết Trinh, để con luôn trinh trắng trong đời, trong ý nghĩ, đừng như mẹ. Và con trai mẹ sẽ đặt tên là Nhân, để cho con biết đời mẹ đã sống ra sao, chịu đựng thế nào. Con hãy làm việc tốt, nhân nghĩa, thay cho kẻ - là bố con - đang sống vất vưởng ngoài kia. Mẹ đi làm, kiếm tiền nuôi con, chúng ta không cần bố. Con cất tiếng khóc, hay chập chững bước đi, chỉ mình mẹ nhìn, mẹ cười và dõi theo con. Con đợi mẹ đi làm về, mẹ đi chợ, mua quà, mẹ đặt lên má, lên môi con rất nhiều nụ hôn. Con đẹp đẽ, hồn nhiên, chỉ cần sống với tình yêu của mẹ là đủ. Mẹ sẽ hãnh diện lắm, con ơi.

3.

Tôi đi làm trở lại, ngày ngày ôm con đi theo. Nơi này, chúng tôi không bị bắt buộc phải ở nhà nghỉ, ổ chứa. Chúng tôi có tự do của mình, chỉ hợp đồng miệng với chủ mấy tiếng đồng hồ buổi tối. Ban ngày, chúng tôi kiếm khách bằng kiểu khác, có tự do và được hưởng trọn số tiền khách đưa.
- Mày làm thế nào Vy, chúng nó có chê bai gì không?
- Không, mày không biết đấy thôi, nhiều thằng thích tao lắm. Chúng nó thích gái chửa mà, nó là lạ, hay hay.
- Mà mày phải giữ gìn con chứ.
- Biết rồi.
- Mày chịu ăn vào, bóc của bọn đàn ông mà ăn.
- Biết rồi.
- Giọng mày làm sao thế?
- Có sao đâu, tao trả lời mày mà.
Hơi thở của hai đứa hầu như phả vào nhau. Hoàn đang trăn trở điều gì mà không ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy nó ngồi đếm sao trời. “Sao vậy hả Hoàn?”. “Không sao, à... mà nghĩ buồn cho tụi mình quá. Bọn con gái như tuổi mình, đã chồng con đề huề rồi”.
- Mày giờ ước mơ điều gì hả Hoàn?
Hoàn thở dài, ngao ngán, mãi sau mới nói:
- Mơ ngủ với một đàn ông sạch.
- Gì mà lạ vậy mày?
Hoàn cười phe phé, giải thích. Không thường đâu, đàn ông sạch sẽ là đàn ông gì? Không dính sâu bọ bệnh tật, hay người đàn ông chung thủy. Có kiếm được đàn ông trong sạch trên cõi đời này? Giọng Hoàn mỉa mai, đàn ông giờ khô cằn quá, đến nỗi không còn một chút thủy chung, tình yêu với con gái cũng teo tóp dần mòn, ham của lạ. Chỉ khổ cho lũ đàn bà, cun cút tin, và yêu, hiến dâng, phục tùng, chịu đựng. Mà có bao giờ đàn ông hiểu cho điều ấy.
- Theo mày không bao giờ có cái gọi là đàn ông sạch?
- Không còn nữa - Hoàn quả quyết một cách tuyệt vọng - mày cứ để ý mà xem.
Màn đêm chìm vào tiếng thở than, tôi đứng lên làm cái gì đó ăn sáng, để mọi chuyện buồn bã lui dần. Tôi đón bình minh ngày mới, phiến lá rập rờn trong rạng ngày, nghe rõ tiếng ập òa của biển khơi.
Tàu lại về, những người khách sẽ theo đó mà về, mà tìm đến, mà hưởng thụ. Và chúng tôi sẽ bán đi những cảm xúc, những nụ hôn, hay vị đậm đà của cơ thể. Chuyện xác thịt dục tình không còn đáng trách, nó diễn ra như chuyện phải thực thi để có cơm ăn nước uống hàng ngày. Nhằm nhò gì vài ba cơn ói đau ở bụng, ở giữa hai đùi, nhằm nhò gì mấy ngày máu ộc như cắt tiết ngan. Tôi đã trơ đá với sợ hãi, chấp nhận nó, một cách bình thường.

4.

Hôm nay có người nói bố con đã đi tìm mẹ con mình. Mẹ phải lẳng lặng trốn ngay. Dù kẻ đó có tìm mẹ con mình về, nói vài lời xin lỗi, cũng đừng hòng. Con chắc cũng đồng ý với mẹ nhỉ? Mẹ yêu con biết nhường nào. Có con, mẹ biết mình sống có ý nghĩa, còn biết là mình đang tồn tại. Nhưng một điều này, con đừng trách mẹ, con sinh ra, sẽ chẳng có bố đâu. Mẹ không giấu đi của con, mà chính bố con đã lấy đi cái đáng thuộc về con. Con chỉ có sự chăm sóc của mẹ thôi, cả cô Hoàn nữa.
Con cùng chịu cảnh ngộ của mẹ ngày bé. Khi bà ngoại mang thai mẹ, bà chưa chịu cảnh xa chồng. Mẹ được sinh ra rồi, thì người đó đi hay ở, bà ngoại đâu biết. Nhưng bà chịu khổ hơn mẹ, hơn rất nhiều. Mẹ không biết nghị lực nào đã giúp bà sống đến ngày đó (dù bà chết lúc đó còn rất trẻ). Có lẽ bà sống vì mẹ, cũng như mẹ vì con bây giờ.
Mẹ xin lỗi con, dù không muốn nhưng vẫn phải mang con đi cùng, giá có thể gửi con vào một chỗ nào đấy. Nhưng không được, con hãy mau chóng chui ra đi, để mẹ đi làm, thấy rằng mẹ đã sống như thế nào, mai này, con còn biết yêu đàn bà, nếu là đàn ông.

5.

Một thoáng niềm vui đã đong đưa trên mặt Hoàn. Nó kiếm được nhiều khách. Cả tôi nữa, lao vào kiếm tiền, tiêu diệt đàn ông bằng cách tìm mọi lời lẽ để họ sử dụng mình với giá cao nhất. Đôi khi, thấy tàn nhẫn với chính mình trong các cuộc thương lượng giá cả, bán cái nhân phẩm và chút ít nhan sắc. Đàn ông luôn bị hai đứa chúng tôi bẫy vào một cái thế đứng không được, đi không xong, đành phải rút tiền ra, nhắm mắt, và sử dụng. Vậy mà không quên có lần sau, bởi chút lọc lõi tiềm tàng trong người sau ngần ấy thời gian, đã khiến cho khách an tâm vì đang dùng đồ xịn, gái xịn. Mà xịn ở đâu ra.
Tôi tin tưởng ở cái lẽ muôn đời, gieo gió gặt bão. Và, Chúa trời sẽ trừng phạt kẻ tội lỗi, những kẻ gây ra tiếng khóc than cho dân làng. Tôi không còn ý định tiếp quan trên để nhờ họ trù dập gã Trưởng thôn. Tư tưởng trả thù gã gần như tắt ngấm, nhường chỗ cho tình yêu thương con, và kiếm tiền. Biết đâu đeo đuổi chuyện đó, tôi phải lỗ thêm vài cái đo lên mình, của Chủ tịch huyện hay kẻ quyền chức nào đó. Xong việc, họ chùi mép rung rinh, vuốt râu, bước đi, bỏ mặc tôi thẫn thờ chán chường như đã từng vấp phải. Vậy thì cầu cho gã bị trừng phạt là hơn cả, khi nào có dịp, sẽ cho biết thế nào là... tôi!
Vị khách này tên Đế, nói anh trai ông là Hoàng, em ông ta là Gia. Đều những cái tên trong tầng lớp cao quý. Ông ta nói chỉ cần sự nhiệt tình, cảm xúc, còn tiền nong không thành vấn đề.
Tôi đã làm ông ta thỏa mãn, nằm khỏa thân trên giường, vuốt ve thân thể bạn tình, chờ đợi sự phục hồi cho hưng phấn mới tiếp theo.
- Anh ngoại tình, có sợ bà xã bắt gặp không?
- Sợ gì chứ, đã sợ thì không ngoại tình, đã ngoại tình thì không sợ - Khách khinh khỉnh nói.
- Vậy thì anh tài quá.
- Tài? Em dùng từ hay nhỉ! Này, em có tin có văn hóa ngoại tình không? Ngoại tình cũng phải có văn hóa, có mẹo, có cách để người kia không biết mình ngoại tình. Dùng đến kiến thức, mà đã dạng thế, kiểu gì cũng có, có ở khắp nơi, các tầng lớp. Vậy mà văn hóa quá.
Tôi cười ô hô, reo lên. Vậy thì cave cũng có văn hóa chứ, văn hóa làm cave. Cave cũng đa dạng dăm bảy loại, cũng cảnh ngộ, cũng cười cợt, cũng khóc ngả ngớn, cũng yêu, phân ly, phản bội, ghen tuông. Anh công nhận là có văn hóa không?
Khách ôm đầu tôi, hôn chùn chụt, vít đầu tôi lại gần ngực mình. “Có, có cô em ạ, cái quái gì cũng là văn hóa tất”. “Ui giời ơi, anh, anh nói hay quá!”
Bữa nay, vừa được boa hậu, vừa thoải mái tâm sự, còn học được mấy điều sâu xa.
Tôi được một chủ quen gọi đến, nói có người cần dùng gái chửa. Em có đi được không? Boa hậu. Tôi nhận lời. Không ngờ, bữa đó có ba người, họ rủ nhau đi chơi sau một vụ làm ăn, cả ba muốn thử với gái chửa. Tiếp cùng một lúc, ban đầu thấy hơi run, nhưng miệng đã nhẩm tính, cố gắng lên, cùng lắm là hai tiếng đồng hồ. Con số ba triệu nhảy múa, bằng ba ngày thường.
Bị đo lên người, chịu đựng và sợ hãi, nhưng vẫn phải cười, phải chiều. Họ ngoáy vào tôi, nhồn nhột, nhoi nhói. Họ sộc vào bằng nhiều cách, và hổn hển thở ra khi hưng phấn dâng lên. Điều đó khiến tôi vui. Những động tác của họ gấp gáp, như lâu ngày chưa được một lần, làm tôi có lúc phải gồng mình, nghiến răng. Tôi nghĩ đến những con chó hành động theo bản năng, hay chăng con người, vì kìm nén để được gọi là có nhân tính, nếu không cũng chẳng khác gì loài súc vật. Sau cuộc truy hoan bạo liệt, họ vật vã tôi, và bỏ đi, ném lại thêm một nắm tiền ngoài thỏa thuận. Tôi bất động, thấy nhừ mỏi toàn thân, không muốn nhấc xác. Giống như kẻ đang thoi thóp giờ phút gần đất xa trời.

6.

Mẹ xin lỗi, có lẽ hôm nay con bị đau. Mấy tên này dai dẳng quá, mẹ không dừng được, với lại gã có tiền. Có tiền gã có thể mua tiên, mua bất cứ cái gì. Mẹ kiếm tiền, để rồi con sẽ sống sung sướng, nhưng không bao giờ diễn lại cảnh mẹ đang diễn và thấy, con nhé. Cách duy nhất là chiều chuộng kẻ có tiền.
Con còn nằm trong bụng mẹ vài tháng nữa, rồi con sẽ thấy bầu trời. Mẹ sẽ không tả bầu trời mẹ đang thấy, con phải tự khám phá thấy sau khi sinh ra, bước vào đời. Mẹ chỉ có thể chấp cánh cho con, để con bay trên ước mơ thôi. Con mang tình yêu của mẹ dành cho con đi khắp mọi nơi. Mẹ nói điều này, dù biết rằng con rất thích thế giới đó - Thế giới trong bụng mẹ - nó bình yên lắm phải không? Nhưng mẹ còn phải làm việc và kiếm tiền, mẹ không muốn con nằm trong đó mãi, ăn không và lúc nào cũng muốn quẫy đạp thì cứ thế mà thúc chân vào bụng, mẹ đau lắm.
Chỉ tiếc con không có bà ngoại, nên thời thơ ấu sau này con thiếu đi một lời ru. Làm sao mẹ bù đắp điều đó. Con biết không, lời ru của tất cả những người bà, người mẹ đều ngọt ngào, đều đáng yêu. Rồi sinh con ra, chẳng biết mẹ có thể ru được con không, vì mẹ đã sống trong nước mắt, mất mát rửa trôi phần nào sự dịu dàng trong mẹ mất rồi, nhưng mẹ sẽ cố, để con đừng thua kém người.
Cô Hoàn rất yêu mẹ, mẹ cũng yêu cô ấy. Chị em dựa vào nhau sống, chưa bao giờ có tình bạn khăng khít, hy sinh cho nhau như thế. Cô ấy làm cho mẹ nhớ đến cô Hạnh, cô Hạnh thê thảm lắm, con à. Chẳng biết là con cô ấy giờ sống ra sao. Còn bác Dung, bác ấy đang tự do và làm được rất nhiều tiền. Bác ấy hứa sẽ mua cho con đồ chơi khi nào con sinh ra, và mua cho cặp sách đầu tiên khi con đến lớp mẫu giáo. Khá nhiều người mong con ra đời.

7.

Năm nay mùa xuân đến sớm. Cây khe khẽ nảy mầm, nảy nụ đơm hoa, lòng tôi khe khẽ rung khúc hát xuân phơi phới. Mình còn biết rạo rực khi xuân đổ về, có nghĩa là mình còn thiết tha sống, thiết tha đời.
Cũng là mùa làm ăn. Những cô gái điếm đổ bộ về, mỗi ngày một nhiều. Họ đến từ những vùng quê, những gia đình, những hẻm nhỏ, hay kể cả thành phố này. Nhiều như ong như bướm. Đêm đến họ lượn lờ la cà các quán xá, bãi biển, bến tàu, các đoạn phố tối, và ngả ngớn nhung nhúc phô bày nơi các nhà nghỉ, ổ chứa, nhà riêng...
Hoàn bảo nhiều vậy, kiếm đâu ra khách mà tiếp, chia nhỏ ra, mỗi người một ít, thế thì thu nhập sẽ giảm đi. Thời đại khác rồi, kiếm ăn khó khăn phải giành giật nhau. Tôi trấn an nó, cung nhiều vì cầu đang cần. Người ta mong muốn thưởng thức, xả hơi. Tôi lấn lướt, với lại tao và mày còn đẹp mã, chả lo ế sưng lên đâu. Yên tâm! Hoàn cười, dường như xa xôi quá. Nó chợt chép miệng, mà cave đâu ra lắm thế!
Khách này muốn tôi đưa anh ra về nhà. Tướng mạo hơi dữ dằn, nhưng với con mắt nhà nghề, tôi bụng bảo dạ: chơi được.
Anh ta nói có hai vợ, một ở phố, một ở quê. Ra cảng lần này bàn chuyện làm ăn, nhưng muốn xả hơi. Gặp cô em, xinh quá, nói năng được, dễ nghe. Anh nói vợ anh chán ngắt, mồ hôi dầu đổ khét lẹt, nằm bên cạnh mà nhức hết cả mũi. Đó là bà vợ ở quê, không chính thức, quen nhau khi đi làm xây dựng. Bà ấy bỏ chồng, nuôi hai con, không đi bước nữa. Vậy sao còn có danh phận vợ? Tôi hỏi. Anh chua chát nói, để vui thôi, gọi là vợ, khác gì bồ. Vì cái mùi mồ hôi dầu ấy, đôi khi về, thèm khát hứng lên, lật ra, nhoáng nhoàng giây lát, rồi chuồn ra ghế nằm một mình. May mà bà ta có cái xác đồ sộ, đùi trắng ngơn ngớn, không chả thèm.
Tôi bụm miệng cười, đàn ông ham gái bẩn, vớ phải gái bẩn, lại già còn kêu gì ai. Vừa đủ bẽ bàng khi nói lại câu thổ lộ về ước mơ của Hoàn đêm nọ. Nó muốn được ngủ với đàn ông sạch một lần. Chỉ có lũ choai choai mới lớn, chưa biết mùi gái, không thì chịu thôi.
Lại nói về bà vợ của anh ở phố. Bà này chính thức, nhưng sống mà như ly thân, người bà sặc mùi tiền, quanh năm chỉ thương mại với hàng hóa, giao hợp có phần vì trách nhiệm. Anh bỏ đi suốt, cay đắng là với vợ không có sự khoái lạc bằng ăn nằm với gái điếm, với tôi là một ví dụ.
Khách nói, anh có chiến lược bát úp dữ dằn bạo liệt. Anh giải thích, nói mình là cái bát, úp lên bụng những đứa con gái khác. Mà có úp lần nào chỉ có nước rên rỉ thôi, đau đớn méo mày, méo mặt.
- Vậy anh có thực hiện chiến lược này với em không?
- Ô, em à? - Khách nhìn vào bụng tôi, lùm xùm, xoa mấy cái - Có mang thế này, anh mà ấy, sợ em không chịu được.
- Hỏi vậy thôi, chứ anh nhẹ nhàng một chút cho em nhờ.
Nhưng khách đã gặp phải tình huống chưa đến chợ đã tiêu hết tiền. Anh nằm phì phò thở, tay huơ huơ như người say “Em đậm đà lắm, khỏe nữa, gái chửa mà...”.
Để nhan sắc đừng phai tàn mau, những đứa con gái chúng tôi hết sức giữ gìn, chăm lo cho da thịt mình đừng xuống cấp. Ăn uống sao cho bộ ngực đừng teo đi, đàn ông nó dán mắt lên đó đầu tiên. Ngực không to thu hút khách làm sao, tạo hưng phấn ra làm sao. Khi mặc áo vào, khe ngực to cũng làm cho khách hào hứng đút tiền vào đấy. Khi chỉ là tiền, khi thêm vào ngón tay, hoặc cả bàn. Bôi trát làm sao vừa đủ để khách hàng không chê, mà thân thể, bộ mặt mình có thêm phần khả ái.
Khách đi rồi, tôi đờ đẫn chân tay, nỗi sợ bùng lên nóng ran mặt, một dòng máu vừa trút xuống sàn, hai đùi ướt đẫm.

8.

Mẹ vào viện, bắt buộc phải đưa cả con vào. Bác sĩ nói cẩn thận, làm lụng đồng áng vừa thôi, đừng lội nước bùn, để chồng nó lo. May mắn đấy, không thì hỏng rồi. Con có nghe thấy không?
Con bước sang tháng thứ năm, mẹ dự định nghỉ trong tuần tới, làm thêm mấy ngày, nghỉ đi nằm đấy sinh con, còn có tiền mà ăn, bồi dưỡng.
Có cái gì đó nhoi nhói trong bụng mẹ, cả bụng dưới nữa, hay là... không con còn quá bé để quấy đạp trong bụng mẹ. Lúc này, thấy toàn thân bải hoải, rã rời, bước đi không vững, chỉ sợ bước vào vật gì đó, ngã xuống, rồi đau con. Cô Hoàn giục mẹ nghỉ, không tiếp khách nữa, tham làm gì mấy thằng đàn ông. Thì mẹ đang đau, đâu có tiếp khách. Cô ấy đưa mẹ đi chữa khám lần nữa. Bác sĩ nói, xóc con, động thai, phải ở lại điều trị, không có thì hỏng mất. Mẹ run lập cập, nếu con mà có mệnh hệ gì, mẹ sống sao nổi.
Cơn đau quặn thắt làm mẹ muốn con chui ra ngay lúc này, để mẹ đỡ sợ hãi, để mẹ còn sớm được ôm lấy con bằng hai cánh tay yếu ớt này. Để mẹ chắc chắn con đã tồn tại trên đời.
Con hãy hình dung, mẹ đã sống như thế nào, từ trong tưởng tượng, trong nếp nghĩ. Mẹ sợ dòng máu xấu xa của mẹ lại truyền sang con mất, và có thể mẹ không làm sao nuôi nấng được con nên người, không có cách nào ngăn con đừng đi như bà đã không ngăn được mẹ đừng đi. Vậy mà mẹ đã đi. Hận thù và đau khổ chất ngất trong tim, đi để đỡ rơi vào tiếng gào thét. Con vẫn lấy lý do đó, và nhiều lý do khác để lừa mẹ, bước chân ra đời. Cảnh cũ lặp lại hả con?
Vậy nên con lớn, mẹ sẽ mang con đến một nơi nào đó, thật xa, để con đừng tiếp xúc với thế giới đen tối này. Thế giới dục tính và bất lương, phản bội và dâm tình. Chấp chới trong cuộc sống bất lương và rập rờn những con bướm rã rời sau ngàn ngày ghé ngàn bến hoa...
Sinh ra bây giờ nhé con.

9.

Bây giờ thì tôi nằm thoi thóp trong nỗi sợ, với những cơn đau. Chị Dung, Hoàn và Thanh Túc ở cạnh tôi. Bác sĩ nói, tình hình đã xấu đi nhanh chóng, không ngờ. Còn một điều khác họ cứ thắc mắc làm sao cửa của con bé này rỗng quá, nó dễ dàng chui tọt lúc nào không biết. Tôi mím chặt môi, và thoáng nghĩ, nói với con một câu gì đó, chẳng hạn mẹ đã làm hại con rồi, vì lòng tham.
Tôi cố giấu cơn lo lắng, để Hoàn đừng sốt ruột, còn nó thì mắng tôi, “Mày chết không hết tham, con ạ!”. Tôi nhìn chị Dung, cũng meo méo cười đau.
Nằm cả tuần ở bệnh viện, mùi hôi thối bốc nồng nặc. Khốn cho ai cứ phải ghé thăm bệnh viện, nhưng ai biết được mình có ủ bệnh trong người hay không. Có ai dám chắc ngày mai mình không bệnh, và chết. Nên nỗi chịu đựng này còn ác nghiệt hơn chịu đựng mùi đàn ông thối mồm, mùi mồ hôi dầu, hôi nách, mùi thuốc mùi men.
- Ăn đi này Vy, ăn đi còn có sức mà chống chọi.
- Nếu mày cứ nằm bẹp như thế, mày sẽ chết.
Tôi còn muốn sống, lời thì muốn chết:
- Chẳng ăn được đâu, không muốn động vào bất cứ cái gì. Cái thai mà... trời ơi!
Tay bưng mặt, Hoàn lật tôi ra, này đừng có yếu đuối thế, chuyện đã rồi, phải cố gắng thôi, các bác sĩ họ cũng nhiệt tình.
Đêm, tôi nằm miên man, nước mắt chan chứa. Cả nước trong mình tôi nữa, và máu, và nỗi ghê rợn. Chúng lũ lượt trào ra, đầm đìa, muốn vắt kiệt tôi thành một xác ve. Tôi nghĩ đến mẹ, mẹ cũng đau đớn như tôi, hơn cả như thế vì sự cô đơn. Giờ phút thoi thóp này, tôi còn có mấy người bạn ở bên.
Gần sáng, sau một cơn đau ghê gớm, tôi thấy vật gì đó trôi trôi trong mình. Quặn thắt. Tôi nín thở, và rặn, và nhẹ bẫng... Tôi sờ xuống dưới, hơi âm ấm, ướt. Một vật gì như là cái thai con. Tôi hét lên, bác sĩ chạy vào. Ngóc hẳn đầu dậy, đúng rồi. Đứa con tôi, nó đã chui ra, đã chui ra khỏi mình. Mà sao nó không động đậy? Không một chút nào. Càng hét to, bỏng rát. Tay chân cào cấu, rạch nát không gian, nát mặt mũi mình. Bóng đen. Những hình ảnh quái đản, kinh khủng đập vào mặt tôi, chát chúa, giật thoi thóp thái dương. Mấy người giữ tôi lại, họ tiêm vào cánh tay, và tôi xỉu dần...

10.

Mẹ không còn muốn sống nữa. Không muốn một tí nào. Mẹ đập đầu vào tường, cồm cộp, tóe lửa, váng óc. Cô Hoàn chạy vào, giữ mẹ lại, ôm chặt lấy. Vy ơi, dừng lại đi, Vy. Mẹ đẩy cô Hoàn ra. Hãy để tao chết đi, tao còn gì nữa đâu mà sống, tao muốn chết. Lại tiếng đầu người lao vào tường, chan chát. Cô Hoàn nhất định không để mẹ chết. Cô khóc thảm thiết. Mẹ thấy cô khóc đáng thương quá. Mẹ dừng lại, tay cô ấy như cái gọng kìm miết vào người mẹ, im thin thít. Mẹ thôi, quay ra ôm cô Hoàn. Hai chị em ôm nhau, ra rả khóc, nước mắt đã ròng rã chảy bao tháng ngày, mà lúc này, còn muốn trút hết cả thượng nguồn của dòng lệ đớn đau. Vy ơi, đừng vậy mà. Hãy kiên cường lên, đừng làm một con ma sớm quá, chúng mình cần phải sống. Sau này sẽ có con. Mày chết đi, tao còn sống được không.
Mẹ ngồi thất thần rất lâu. Muốn giữ con ở lại, nhưng không được. Người ta không cho phép mang cái thai chết có mặt lâu trên cõi đời này. Xé tan quần áo, mẹ thét đòi con. Ai trả con cho mẹ. Không ai trả được. Ai lấy con của mẹ đi.
Mùa này, trăng chênh chếch rờ rợ sáng trên đầu. Ra viện, trở về nhà mẹ không thể nguôi ngoai, không rũ bỏ được nó. Cái chết ám ảnh mẹ, chằng bó vào dây thần kinh, vào cánh tay mẹ. Cô Hoàn tạm thời nghĩ rằng mẹ không còn nghĩ đến cái chết, yên tâm phần nào. Mẹ nhờ cô ấy mua giúp ít thuốc ngủ, nhờ cả bác Dung, nói là khó ngủ. Con biết không, mẹ đã uống cả vốc, vậy mà không thấy mình lịm đi, mẹ sẵn sàng chờ đợi cái chết. Cô Hoàn hỏi, mày vẫn muốn chết phải không. Đâu có. Mẹ chối. Vậy sao uống nhiều thuốc ngủ vậy. Uống mà không chết được đúng không. Tao biết mày định làm gì với cái thân tàn của mày, nên đã nói trước với chị Dung mua cho mày toàn thuốc chống sốt. Mẹ đã nghĩ xã hội này nó bán cả thuốc ngủ giả. Và mẹ lại đi tìm cách khác, trèo lên nóc nhà bằng cái thang, định nhảy, bị bà hàng xóm quát xuống, không chết được. Sao chết khó thế hả con?