Chương Chín

     Bụng Hoàn lùm nhùm, niềm vui lớn cùng với cái thai. Nó nói, con tao sau này kháu khỉnh lắm mày ạ. Nó gặp nạn không chết mà. Tôi tấy sưng trong đầu nỗi thất vọng, không biết nên đi đâu. Con bé trong bụng Hoàn sẽ thế nào, đời nó bịt bùng giông gió, liệu nó có nên chào đời.
Hai đứa đã trở về Hà Nội từ độ đó, vay thêm tiền chữa trị vết thương. May mắn được vài đứa bạn khác cưu mang, nên không phải nằm lề đường. Tạm biệt những ngày chờ thuyền từ khơi xa, tạm biệt thành phố cảng.
Hai đứa ngơ ngác ra đường, lạ lẫm như con mồi vừa thoát khỏi mạng nhện, giờ thấy đời tự do.
- Này - Hoàn nói - Có đi tiếp khách nữa không? 
Tôi nhìn nó trân trân.
- Tao đang hỏi mày mà.
Chợt thở dài, hai đứa ngồi lại ghế công viên.
- Mày có thương con không hả Hoàn?
- Mày hỏi lạ, tao phải lấy cả mạng sống để bảo vệ nó.
- Vậy thì phải khác thôi, mày không muốn con cơ cực như mày nữa thì làm sao cho nó sinh ra, đừng nhìn thấy những cảnh vừa rồi.
- Ừa, tao đang tính mà mày.

2.

Trời khuya, những cơn gió lạnh lùa vào vạt áo, thốc vào trong, khiến tôi rùng mình. Thời gian dần trôi vào bóng đêm. Kiệt sức, tôi không còn sức để đứng thẳng nữa. Một người đi đường đang đến gần kìa.
- Bác ơi, làm ơn giúp cháu với. Cho cháu về đoạn đường đằng kia.
Người đàn ông nhìn tôi, liếc vào chiếc váy ngắn, một chiếc dép đứt quai. Xong, ông lắc đầu bỏ đi. Tôi ngồi ôm bụng. Lúc sau, có một bà già khoác áo mưa đi ngang, tôi với tay:
- Bác ơi, cháu không còn đủ sức đi nữa, cháu cũng không có tiền đi xe ôm. Xin bác giúp cháu đến đầu đường bên kia.
Bà đến gần tôi, nhìn vào bộ áo lòe loẹt, vả vết máu dính trên trán, buông một câu “Cũng có ngày này cơ đấy”, rồi bỏ đi.
Đứa con gái chua chát, cúi xuống xoa bụng mình. Bắt đầu thấy sợ.
Nhưng tôi chợt lóe lên tia hy vọng. Một chiếc xe máy đang từ từ tiến về phía mình, ánh đèn chói mắt. Tôi lấy hết sức ngóc đầu dậy “Xe ôm, xe ôm!”.
Chiếc xe đỗ xịch trước mặt, đúng là xe ôm thật. Xe ôm xăm xoi một lát rồi hất hàm:
- Ăn sương hả? Sao ra nông nỗi này?
- Anh ơi, làm ơn đưa em về ngõ Y nhà X.
- Được thôi.
- Anh lấy bao nhiêu tiền, về đó em sẽ trả.
Gã xe ôm nhìn vào bộ ngực đang phập phồng của tôi, cười khoái trá:
- Thôi, gái ăn sương. Cho nhau một tí đi, trong lúc hoạn nạn thế này, tiếc gì của bọ. Tôi không lấy tiền.
- Ông ăn nói kiểu gì đấy? Đừng có tưởng. - Tôi gay gắt - Đây không phải...
- Không đồng ý thì thôi, đây đi kiếm đứa khác, cần đếch gì? Đúng là đồ giẻ rách còn đòi lành cơm!
Nói xong gã rồ máy lao đi.
Tôi tuyệt vọng, gục xuống. Mãi sau có một bác bán hàng rong. Thấy tôi, ông dừng lại.
- Này cháu, làm sao thế? Để ta giúp cháu nào. Sao ra nông nỗi này?
- Bác ơi, tại sao không ai giúp cháu, dù cháu thấy nhiều người trông rất nhân hậu?
- Ta hiểu rồi, chỗ này, ngày thường vẫn có rất nhiều cô gái hành nghề vẫy khách. Chắc người ta ngại.
Tôi ngồi lên xe đạp của ông, đưa tay đỡ bụng mình. Chợt thấy niềm vui ùa về. Học cách Hoàn, kiếm một niềm hy vọng, dù mong manh. Sau chuyện vừa rồi, tự nghĩ càng phải trân trọng nó. Sau này, nó sinh ra phải để nó hát trong hồn nhiên, hưởng những gì đáng thuộc về nó.
Có thể, sau chuyến xe đạp này, tôi phải tìm thấy điều thực sự cần cho mình...
Hà Nội, tháng 9 năm 2006

HẾT


Xem Tiếp: ----