hiếc xe đò từ từ lăn bánh ra khỏi Sàigòn hoa lệ. Trong lúc Hưng và Thiện mải mê bàn chương trình cho ngày cắm trại sắp tới thì Khải ngả đầu lên lưng ghế, ôn lại kế hoạch đã sắp sẵn: chủ nhật trước, sau khi biết bị theo dõi, chú Tư đã xin nghỉ nên Khải càng cho giả thuyết của mình là đúng nhưng song song với việc ấy, mọi đầu mối lại tắt nghẽn vì nó, không còn biết bắt đầu điều tra ở ai nữa. Sau mấy đêm suy nghĩ đến « già »cả người, Khải quyết định đánh lá bài cuối cùng thật táo bạo để mong tìm lại manh mối bằng cách vẫn giữ đúng thời gian, giờ khởi hành cuộc đổi gió ở Vũng Tàu. Căn cứ vào việc chú Tư đã rình nghe cuộc thảo luận của nhóm hôm ấy và dường như gọi điện thoại báo cho đồng bọn về hành động của Bàn Tay Máu trong những bức thư trước, Khải mong rằng sẽ « bi » người của Bàn tay Máu theo dõi hầu thực hiện một âm mưu mờ ám nào đó để bắt buộc chúng phải cộng tác với hắn. Nếu được như vậy thì mục đích của Khải đã đạt được vì nó hy vọng sẽ tóm được tên đó hầu phăng ra chủ chốt. Làm thế cũng hơi nguy hiểm nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Khải thầm nghĩ như thế.Mải suy nghĩ mà chiếc xe đò đã ra khỏi địa phận thành phố, từng cơn gió lộng và bầu không khí trong sạch lùa vào xe làm Khải thoải mái và muốn thiếp đi nhưng cũng lúc ấy thì nó chợt cảm thấy một cái gì là lạ. Theo phản ứng tự nhiên, Khải liếc những người ngồi trong xe một vòng và nó giật mình khi … thấy một gã nhà quê ngồi ở băng nên kia đang nhìn nó mỉm cười. Gã này mặc một bộ quần áo đen, vóc người cao lớn và nhất là có một céái sẹo dài chừng một phân ở dưới cằm làm cho Khải thấy gã có một nét gì quen quen … Đúng rồi! Gã là tên thuộc hạ của Bàn Tay Máu đã bỏ thư cảnh cáo cha Khải vào chủ nhật trước chăng? Tự nhiên, Khải thấy tim mình đập mạnh và nó kín đáo liếc gã nhà quê một lần nữa. Bề ngoài thì không có gì lạ hết, từ cái khăn đội đầu, bộ bà ba đen đến đôi guốc cũ, mòn vẹt ở dưới chân đều mang sắc thái của thôn quê thực sự. Nhưng dù sao, nó vẫn nghĩ đến điểm Bàn Tay Máu hóa trang rất tài thì biết đâu hắn chẳng hóa trang cho tên thuộc hạ để che mắt mọi người? Đáng ngờ lắm và phải cẩn thận mới được. Khải thầm nhủ như vậy và toan hỏi ý kiến hai đứa bạn về gã kia nhưng nó sực nhớ rằng Thiện và Hưng không hề biết mặt tên bỏ thư hôm trước nên Khải lại ngồi im lặng.Chiếc xe đã qua khỏi Long Thành và đang ở một tốc độ khá nhanh. Lúc này đã hơn ba giờ tức là khoảng một giờ đi trên xe đò rồi và sau nhiều lần quan sát, Khải vẫn chưa tìm được một chi tiết nào đáng ngờ thêm nữa ngoại trừ cái vóc dáng cao lớn ít có của người dân quê và chiếc sẹo nhỏ dưới cằmCon đường đang thẳng tấp và ngon trớn bỗng có một ổ gà nhỏ giữa đường làm chiếc xe đò Thuận Hiệp cũ rích lắc mạnh một cái khiến mọi người trong xe bị xóc mạnh. Gã nhà quê vội với tay lên bám vào cây sắt nằm ngang ở nóc xe để giữ thăng bằng nhưng cũng vì cử chỉ ấy làm co tay áo tuột xuống gần tới khuỷ tay và ở cổ tay hiện ra một chiếc đồng hồ OMEGA loại cũng khá đắt tiền, còn mới tinh. Thấy thế gã có vẻ bối rối, nhìn quanh quất một vòng và có lẽ không thấy ai chú ý tới mình, gã tháo chiếc đồng hồ OMEGA nên đã đeo luôn trong khi giả dạng làm một người nhà quê và chính vì vậy, gã mới bối rối và gỡ ngay cái đồng hồ ra giấu ở cái giỏ. Nhà quê thật sự mấy ai có tiền mua đồng hồ OMEGA, mà đã đeo rồi sao lại tháo ra có vẻ lén lút như vậy?Đến lúc này thì Khải cũng hơi run vì nó thấy mình đã cưỡi lên lưng cọp thì chỉ còn có nước ở trên đó chứ không xuống được nữa.Khải tuởng tượng đến cảnh bọn Bàn Tay Máu giả làm nhân công, chặn xe đò ở giữa đường và bắt bọn chúng đi, giam vào một nơi bí mật, làm nó cũng muốn xanh mặt. May đây là quốc lộ 15 nên cũng có nhiều xe cộ qua lại chứ nếu vắng vẻ như khúc đèo Blao trên đường đi Đà Lạt thì nguy hiểm lắm. Bất giác, nó quay sang nói nhỏ với hai bạn:- Phải cẩn thận đề phòng. Có người của Bàn Tay Máu theo dõi chúng ta rồi đó.Không hiểu sao, Hưng nhất định không tin điều này cũng như bác bỏ việc chú Tư có liên quan đến Bàn Tay Máu vậy. Nó nói:- Không đâu Khải. mày hoa mắt hay tưởng tuợng nhiều quá rồi lầm tưởng như vậy chứ làm gì có ai.Khải định cãi lại nhưng nhìn vào mặt bạn, nó thấy Hưng khôg có vẻ gì đùa dai hay giỡn cợt chút nào mà lộ rõ nét thành thật nên Khải chỉ lắc đầu nhè nhẹ:- Tao tin là lý luận của tao không sai chạy là bao nhiêu. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả mọi thắc mắc. Có gì là bí mật vĩnh viễn đâu, nhất là vụ Bàn Tay Máu này.Hưng im lặng trong khi Thiện thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng quá, vội giảng hòa:- Dạo này tui bay bất đồng ý kiến nhiều quá. Làm sao mà hoạt động chung với nhau được? Bỏ qua hết đi … lát nữa cắm trại ở bãi nào?Hưng dịu giọng:- Cắm ở Ô - Quắn mãi rồi, kỳ này mình lại bãi Dâu đi, ở đó sóng nhỏ hơn, đỡ nguy hiểm.Khải im lặng khi thấy gã nhà quê có vẻ chú ý tới bọn chúng và nó thầm phác họa một kế hoạch đối phó với mọi trường hợp bất trắc có thể xảy ra…Chiếc xe đò chạy chầm chậm lại và dừng hẳn ở bến. Mọi người bắt đầu xuống xe trong khi Khải vẫn canh chừng tên nhà quê. Theo sự ước đoán của nó, tên này sẽ theo dõi nhóm Trinh Thám Tài Tử nhưng thực tế lại ngược lại vì vừa xuống là gã đã đi ngay về hướng chợ. Hơi ngạc nhiên nhưng Khải cũng vội vàng đưa ba lô cho Thiện, nói nhỏ:- Mày mang dùm tao lại bãi Dâu đi. Tao phải ra chợ một chút rồi sẽ tới bãi Dâu sau.Nói xong Khải bỏ đi mặc cho Thiện và Hưng đứng sững ở đó vì hành động của Khải thật bất ngờ và kỳ cục..?Ra khỏi bến xe, Khải thấy « con mồi » vẫn ung dung đi đằng trước. Rút kinh nghiệm lần theo dõi chú Tư tài xế, kỳ này nó thận trọng, đi sát lề và theo đúng nguyên tắc sơ đẳng khi theo dõi và luôn luôn nhìn vào gót chân chứ nếu nhìn vào gáy, tự nhiên « con mồi » sẽ được linh tính báo cho biết có sự khác thường và như vậy thì dễ bị lộ.Đi được một quãng, gã nhà quê dừng lại và quay ra đằng sau. Khải giật mình, giả bộ vấp hòn đá té xuống, xong nó đứng dậy, phủi quần áo, trong khi đó, nó liếc nhìn gã nhà quê thì vừa kịp thấy gã bước lên một chiếc xe Lam vừa trờ tới. Hốt hoảng, Khải định chạy theo lên xe ấy, nhưng không kịp và bóng gã nhỏ dần, nhỏ dần. Chỉ còn cách là đợi xe Lam khác để mong đuổi kịp chứ còn biết làm sao! Thật xui xẻo. Nếu có cái xe gắn máy thì tốt biết mấy. Khải nghĩ thế mà trong lòng nóng như lửa đốt, cứ đi qua đi lại trên lề đường như kẻ đang tìm kiếm một vật gì quí giá mới đánh rơi.Và ba phút sau, Khải mới đón được xe, Ba phút tuy ngắn, nhưng cũng là thời gian quá đủ để « con mồi » mất dạng. Lên thì lên chứ thật tình hy vọng của nó quá mong manh và có lẽ thế thật nên sau một đoạn đường dài, bóng gã nhà quê vẫn như kẻ ra đi không bao giờ trở lại. Lúc này, nó thầm van vái gã ấy không phải là người của Bàn Tay Máu mà tất cả sự kiện xảy ra trên xe chỉ là tình cờ. Có thế mới đỡ tiếc công trình sắp đặt của mấy đêm dài thao thức. mà có thể vì lắm, gã đã không đi theo bọn chúng để biết rõ địa điểm, nơi chúng sẽ cắm trại mà lại đi luôn một mạch. Hay là gã đã nghe được thằng Hưng bàn là sẽ cắm trại ở bãi dâu? Bao nhiêu thắc mắc nếu không giải quyết được thì ức lắm. nếu thất bại vụ này dám Khải giải tán nhóm Trinh Thám Tài Tử lắm.Thời gian trôi qua thật chậm, không biết là bao lâu nữa, những hy vọng cuối cùng le lói như ngọn nến trước cơn gió đã tát hẳn. Nhớ lại lời dặn ở bến xe, Khải chán nản, định rẽ vào chợ mua vài món vật dụng nhưng vừa đến đầu chợ thì gã nhà quê… lại xuất hiện. Thật là bất ngờ, Khải tưởng mình nhìn lầm nhưng đúng rồi. Phải, gã đang đi rất vội vã, quay ngang ngó dọc, tay vẫn còn xách cái giò màu xanh lúc nãy. Giờ này đã xế chiều nên chợ rất ít người và Khải theo dõi cũng dễ dàng, từng giây nặng nề trôi qua, cuối cùng gã nhà quê rẽ vào một cái hèm tồi tàn. Con ngõ ngoằn ngoèo và lầy lội quá làm dơ hết quần áo nhưng cũng may là gã đã dừng lại, bấm chuông một căn nhà gỗ và đứng đợi. Núp gần đó, Khải nghe rõ ràng gã lẩm bẩm:- Xong được cái của nợ này là nhẹ cái mình.Câu nói có vẻ bâng quơ không đâu vào đâu, nhưng làm Khải chú ý và nó đang suy nghĩ thì đột nhiên:- Bớ người ta! Cướp! Cướp!Khải giật mình ngẩng lên, hai tên cướp cạn chở nhau trên một chiếc HONDA chạy thật nhanh vào ngõ, tên ngồi sau cầm chiếc giỏ màu xanh mới giật được của gã nhà quê. Không suy nghĩ, Khải lượm ngay khúc cây khá lớn bên lề đường, ném mạnh ra giữa đường. Quá bất ngờ, tên cướp tránh không kịp và bánh xe trợt trên khúc cây nhẵn, chiếc HONDA lảo đảo rồi ngã xuống ngõ. Thấy người chung quanh kéo đến khá đông, hai tên cướp vội bò xe lẫn cái giỏ mới giật được và chạy mất dạng trong hẻm. Vụ cướp giật này xảy ra nhanh chóng quá, đột ngột quá làm Khải đứng ngẩn người ở đó, mãi đến khi gã nhà quê tiến lại cám ơn, nó mới giật mình, đáp:- Thưa anh, không có gì hết. Em cũng chỉ may mắn thôi …- Nhưng dù sao anh cũng cám ơn em. À anh tên Bảo, còn em?Thật tình lúc này Khải không thấy nghi ngờ gì người đối diện là thuộc hạ Bàn Tay Máu nữa, tuy thế nó cũng nói cốt để gợi chuyện về cái đồng hồ OMEGA trong giò:- Thưa, em là Khải … Mà dạo này nạn cướp cạn nhiều quá anh nhỉ? Hễ mang vật gì quí giá thì cứ lo như bom nổ chậm.Bảo bật cười:- Em vui vẻ quá, mà nói lại đúng nữa. Hôm nay có người chú ở Sàigòn nhờ anh mang dùm cái đồng hồ OMEGA làm đồ mừng đám cưới cho đứa cháu gái, lúc đi xe đò, anh sợ bị giật nên đeo tạm vào tay nhưng rồi nghĩ lại, anh bỏ vào cái giỏ này, thế mà cũng suýt mất.Khải thấy tất cả mọi việc đều xảy ra ngoài dự liệu của nó. Thằng Hưng thế mà nói đúng và nó tưởng tượng nhiều quá thật. Có lẽ tính đa nghi Khải có nhiều quá, nên mới ra nông nỗi này, bây giờ thì … về chứ biết làm sao!