CHƯƠNG VIII

     ả buổi chiều và tối hôm đó, Khải vật lộn với bản mật mã mà vẫn không tìm được chìa khóa. Nó nhận xét rằng những số chỉ từ 1 đến 22 thôi như vậy có nghĩa là mỗi số ứng với một mẫu tự. Nếu thay số một bằng a, số 2 bằng b… thì lại được một hàng chữ không có nghĩa gì cả và giải bằng quốc ngữ điện tín thì cũng không có kết quả. Thật ra, nếu vào lúc bình thường, Khải có thể tìm ra bản giải một cách dễ dàng, nhưng chiều nay thì lại khác. Nó cảm thấy nhức đầu, không phải vì những con số quay cuồng trước mắt mà là vì nó luôn luôn đặt những nghi vấn về Hưng. Tại sao một người bạn như Hưng lại có thể làm thủ hạ cho một tên bất lương như Bàn Tay Máu được chứ? Nếu không có tờ giấy bên dưới có vẽ dấu hiệu bàn tay thì bây giờ, chắc chắn Khải không cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể thẳng thắn kết luận Hưng không bao giờ làm những hành động mờ ám nào cả. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, chính mắt Khải đã trông thấy tờ giấy đáng ngờ đó ở ngăn kéo bàn học và đó là một bằng cớ quá cụ thể để buộc tội Hưng. Phút chốc, Khải muốn chạy xuống bàn giấy của cha, thuật lại tất cả và nếu Hưng bị bắt sẽ phăng ra được những đầu mối của Bàn Tay Máu và có thể mới hy vọng thành công. Nhưng phương pháp đi đến đích ở trước mắt mà nó không có can đảm bước vào, vì nếu làm như vậy thì có khác nào đem bạn giam vào ngục tối chứ? Chính Khải cũng cảm thấy xấu hổ và nhận ra rằng mình hèn nhát quá khi không dám tố cáo kẻ gian. Nó biết mình đã để tình cảm lấn át lý trí khá nhiều. Tại sao Hưng có thể làm tai sai cho Bàn Tay Máu mà nó lại không dám làm theo lương tâm? Trời ơi! Lúc này Khải gặp cảnh khó xử vô cùng. Nếu không biết sự thực thì thôi chứ biết rồi thì phải lôi mọi việc ra ánh sáng nhưng làm thế thì cũng không đành.
Khải cứ luẩn quẩn trong hai luồng tư tưởng đối nghịch nhau và lúc ấy những kỷ niệm từ hồi thơ ấu của đôi bạn lại lần lượt hiện ra trong óc như một cuốn phim quay chậm, từ những cuộc cắm trại trên Đà Lạt, Nha Trang … đến những lúc cãi nhau nhưng dù vui hay buồn, tất cả kỷ niệm ấy đều là những hình ảnh đẹp đối với Khải.  «Phải, không bao giờ mình lại tố cáo Hưng», Khải lẩm bẩm câu ấy không biết bao nhiêu lần trong khi nó đi đi lại lại trong phòng …
Trời tối dần, trăng đã lên cao giữa bầu trời đen thẩm, các ngôi sao cũng ló dạng dần. Ánh sáng trắng dìu dịu từ bên ngoài hắt vào khung cửa sổ nhắc cho Khải nhớ rằng bây giờ đã gần 10 giờ tối mà nó chưa có một quyết định gì rõ rệt. Tình trạng này lại không thể kéo dài mãi được, thì giờ cấp bách lắm rồi. Một cơn gió lạnh thổi tạt vào phòng làm Khải rùng mình nhưng chính lúc này, nó sáng suốt hơn bao giờ hết. Thật ra thì bằng cớ buộc tội Hưng cũng chưa rõ rệt lắm vì Khải chưa giải được bản mật mã, vậy yếu tố cuối cùng sẽ là nội dụng bí mật chứa đựng trong tờ giấy ấy. Lần này thì Khải tự hứa với lòng mình là sẽ tùy theo bản giải mà quyết định.
Và rồi, Khải cúi xuống, cố tìm hết cách để tìm ra chìa khóa, tranh thủ với thời gian nhưng dù cách nào cũng vậy, chỉ giải một hai chữ đầu là đã thấy vô lý. « Không biết mật mã loại chi mà ác quá » Khải lẩm bẩm như vậy trong lúc nó gục đầu xuống bàn suy nghĩ.
Đêm xuống dần, Khải mệt mỏi nằm thiếp đi và chìm dần vào một giấc mộng đẹp, trong đó nó thấy ba đứa nắm tay nhau, đi vào một thế giới lý tuởng, thế giới ngây thơ, thành thật của trẻ con, không có bắt cóc, trộm cắp Bàn tay Máu …