gày tôi lên đuờng qua Mỹ có tới 5 chặng bay, vì toàn bộ là do chính phủ Mỹ lo liệu theo chương trình HO, đầu tiên từ VN qua Thái Lan, rồi tới Nhật rồi nhập cảnh vào Mỹ ở phi trường Los Angeles, rồi bay qua Minnesota và cuối cùng mới tới phi trường O'Hare Chicago, bang Illinois, nhưng tôi nhớ nhất là trên chuyến bay từ Nhật tới Los Angeles, khoảng 14 giờ bay, người khoẻ mạnh bình thuờng còn cảm thấy mệt mỏi căng thẳng. Cách vài hàng ghế trước tôi, có một bà mẹ đi chung với đưá con trai bị tâm thần, có lẽ vì phải ngồi một chỗ quá lâu, đưá nhỏ khoảng 15 tuổi bắt đầu nổi cơn điên, nó túm tóc mẹ nó, giật lên giật xuống, rồi tống vào mặt bà những quả đấm, quả nào quả nấy toé lửa....thật là một cảnh tượng đau lòng... nhưng bà mẹ không hề phản ứng, không hề đưa tay lên che đỡ. ( Giả sử tôi là bà mẹ, ít nhất cũng phải đưa tay che chắn hay chống đỡ, người chứ nào phải cây lá gì mà không biết đau..) Hành khách và các tiếp viên hàng không đều hiểu đứa bé này mắc bệnh vì nhìn qua khuôn mặt là biết (lúc đó năm 1999 trên máy bay chắc chưa có nhiều nhân viên security chìm nổi như bây giờ, nếu có chắc là họ sẽ phản ứng nhanh hơn...) Một lúc sau, đưá bé lại tái diễn, lúc này tôi và nhiều hành khách buộc phải đứng lên can đưá bé, nắm tay nó lại và nói vài câu nạt cho nó dừng lại đồng thời kêu tiếp viên lấy nước lạnh cho uống để làm hạ cơn hoả bốc lên trong đầu mà người tâm thần thường phát lên những lúc căng thẳng. Và thật là ngạc nhiên, bà mẹ đó đã nói với những người đến can ngăn: " Cứ để cho cháu đánh tôi, ở nhà khi cháu lên "cơn", để giảm stress, nó thường đánh tôi và chỉ một lát là trở lại bình thường, tôi chịu đựng nhiều, quen rồi..!!" Tôi có cảm tưởng những quả đấm vào mặt bà là những viên thuốc để bà...chữa bịnh cho con! Thật là một bà mẹ vĩ đại ngược lại với nhiều bà mẹ hay đánh con, kể cả những lúc vô cớ hay những cớ thật..thiếu nhân cách như giận chồng, thua bài.... tự dưng đè con ra đánh hay phạt con vì chuyện không đâu! Há chẳng phải hàng ngày đọc báo chúng ta vẫn thấy cha/ mẹ ngược đãi con cái như cháu Quỳnh mới mười tuổi cách đây mấy bữa bị cha đánh bằng roi điện, dây dù, gậy gỗ, dây xích sắt và cả dao nhọn nữa...Thật là mất hết nhân tính khi bạo hành người cha khoá cửa lại không cho hàng xóm phát hiện.Chỉ có người cha to lớn tha hồ giáng xuống, quất xuống vùi dập trên thân thể đứa bé gái 10 tuổi-là cái tuổi mà tôi cho là vô tội. Em chưa đủ lớn và chưa đủ nhận thức về hành động của mình và những hành động của người cha quất xuống em như những ngọn đòn thù tàn độc mà các đối thủ dành cho nhau trong một cuộc tranh giành nào đó! Đâu có con vật nào lại hành hạ dã man với con nó, và đau xót thay, lại chỉ có con người làm những hành động mà ngay cả con vật không làm. Nếu hắn là người điên, thì xã hội phải có trách nhiệm nhốt ngay vào bệnh viện tâm thần.Tôi chưa nói đến nhiều trường hợp khác, người bạo hành trẻ em lại chính là người mẹ đẻ mà tôi đã đọc nhiều lần trên các báo! Nhớ lại bà Mẹ trên máy bay! Than ơi! vẫn có những đại dương bao la mênh mông dạt dào bên những vũng lầy dơ dáy nhỏ bé! Có nhiều người quá "dư dả" tình thuơng của Mẹ trong khi đối với một số người tình thương của Mẹ dành cho mình là một thứ hàng cực kỳ xa xỉ chỉ có trong tưởng tượng, trong giấc mơ mà thôi! Cứ coi như là...hên xui vậy đi! Vì chúng ta đâu có quyền được chọn để sinh ra bởi người mẹ hay một gia đình mình muốn.. Ngày Mother's Day đã qua, nhưng hôm nay, tôi....không cần ngày đó, tôi vẫn gởi lời chúc "Happy Mother's Day" đến tất cả các bà Mẹ! Hạnh phúc thay có người con để người Mẹ thương yêu và người con có người Mẹ để..yêu thương! Đó chính là ý mà tôi muốn nhắn gởi...dù ý đó không có gì là....mới lạ... ĐNH