úng ra chị Mái Vàng đang ở thời kỳ trổ mã, nhưng ngặt nỗi gia cảnh nghèo nên chưa vội lập gia đình. Có rất nhiều con trống ve vãng bên cạnh chị, lại thấy Mái Vàng lôi thôi lếch thếch nên kệch mặt luôn.
 Mái Vàng sống một mình vì mẹ mất sớm (bị bắt bán chợ ấy mà), nên ít khi hàng xóm thấy chị, ngoài những lúc rỗi việc nên lang thang một mình. Nói về nhan sắc Mái Vàng không đẹp, chỉ có bộ lông vàng mượt là trông có vẻ bắt mắt mà thôi. Nhưng đã là phận gái thì dù xấu xí cũng có cái duyên ngầm, không thôi những kẻ xấu đau, xấu đớn, chắc ở giá mất luôn…
Mã ngoài đã không đẹp, nhưng Mái Vàng lại có cái tật nói ngọng, nói nghịu mới chết chứ! Nhiều người thấy thế lại nổi máu ác, cứ hay trêu chọc chị nói để rồi cười. Biết được tật mình như thế nên Mái Vàng ít khi nói, bởi biết giọng mình không mấy hay, nói ra chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ…
Cuộc sống cũng phải làm một việc gì đó mới có ăn, cho nên chị Mái Vàng được trời phú cho cái tính cần cù hiếm ai có được. Nơi làm việc của chị thuộc họ hàng nhà Mối, với vô khối tài sản mà bọn chúng đi đục khoét người trong thiên hạ. Họ nhà Mối rất đông, với số nhân lực cực kỳ hùng hậu. Đã vậy bọn chúng còn có rất nhiều người thợ tài ba, xây dựng cơ ngơi vững chãi và khang trang hơn hẳn mọi người. Ai cũng biết họ nhà Mối rất giàu có, vì của cải được tích lũy qua bao đời với cái tính ke re, cắt rắt, tiền không mất mà của chất đầy nhà…
Ngày đầu đến hỏi việc của Mái Vàng diễn ra cũng rất gian khó. Chị biết muốn đi xin việc phải có bằng cấp, đến lúc có bằng cấp thì người ta lại phỏng vấn để biết thực lực và tài năng mình. Nhớ đến việc này Mái Vàng chỉ biết cười trừ. Thực tế người ta tuyển dụng người thì cần tài năng hay bằng cấp? Nếu nói bằng cấp là thiết yếu thì có khối người đi làm trước rồi mới học sau, với một nhận định rất ư là thuyết phục: “Người có tài năng”. Còn nói đến tài năng lại bị thở than: “Rất tiếc anh là người có tài nhưng không có bằng cấp!” Vậy khi bằng cấp quan trọng như thế thì phỏng vấn để làm gì? Sợ bằng giả ư?
Chị Mái Vàng đến họ nhà Mối xin việc, không có bằng cấp, cũng chẳng đủ tài năng, chỉ có cái siêng năng đem ra thách đố.
Con Mối vua, nhác thấy chị liền quát hỏi:
- Chị kia! Đến có việc gì?
Mái Vàng cung kính nói:
- Dạ thia, en đén tèn thiệc là (Dạ thưa, em đến tìm việc làm)
Con Mối vua không hiểu chị nói gì nên quát luôn:
- Không cần việc thì biến.
Mái Vàng ngơ ngác:
- Bén nì anh ơi? (Biến gì anh ơi?)
Mối vua điên tiết lên:
- Bén cũng không cần. Tao già rồi cần chi “bén nè”! Nếu muốn có việc thì đi vào viết giấy, bằng không thì cút xéo.
Nói, thì Mái Vàng không khiến người nghe được, nhưng viết lại khác. Chị đã từng đi học lớp ba trường làng cơ mà!
Thế là hợp đồng xin việc của chị và họ hàng nhà Mối được ký kết. Thời hạn công việc là ba tháng sẽ thanh toán lương. Nếu giữa chừng mà chị Mái Vàng nghỉ đẻ… trứng, thì tiền cũng phải thanh toán đủ.
Ngày này qua ngày nọ chị Mái Vàng đến nhà Mối làm việc rất siêng năng, chăm chỉ. Công việc chính của chị là bới đất để những con mối đồn trú của cải và duy trì nòi giống, với những mật thất cực kỳ hoa lệ.
Mái Vàng là người cần mẫn nên việc gì cũng hoàn thành rất tốt, sớm hơn dự kiến của những con Mối thợ. Con Mối vua tuy ngoài miệng muốn Mái Vàng làm việc cho mình, nhưng công thợ lại không muốn trả đủ. Hắn mãi suy tính trong lòng và chờ cơ hội đuổi Mái Vàng để quịt tiền công. Mái Vàng vốn hiền hậu nên không hiểu thâm mưu của những kẻ lõi đời. Chị vẫn trung thành với công việc hằng ngày mà không thắc mắc lương ứng hằng tháng đã qua đi.
Rồi đến cái ngày Mái Vàng đẻ trứng. Chị đẻ trứng mà vẫn chưa có chồng đấy nhé! Bởi loài gà khi  trưởng thành thì phải đẻ trứng, bất luận là có sống với con trống hay không. Chỉ có điều những cái trứng đẻ ra không thể nào nở thành gà con được. Người ta nói những cái trứng ấy là trứng không có trống!
Theo đúng hợp đồng Mái Vàng tìm đến nhà Mối để lấy tiền lương. Con Mối vua lần lựa mãi, cuối cùng chỉ trả cho chị có hai tháng lương, với lý do hợp đồng chưa thực hiện trọn vẹn, lý ra Mái Vàng phải làm ba tháng mới đúng lời ký kết.
Thế là giữa Mái Vàng và Mối vua xảy ra một cuộc tranh cãi. Mái Vàng tức lắm, nhưng càng nói lại càng ngọng nghịu và sinh ra thêm tật nói lắp. Họ nhà mối rất đông, chúng kéo bè kéo lũ đến bênh vực nhau. Mái Vàng chỉ có một mình nên nói không lại bọn chúng. Nhớ đến những ngày làm việc vất vả, chịu đói chịu khát dưới ánh nắng chang chang, Mái Vàng không sao chịu được nên bắt đầu quát tháo và chửi rủa luôn. Chị nói lũ Mối thật hư đốn và xấu xa. Chúng nó là một lũ bất tín mặt dày, chuyên ăn chặn tiền mồ hôi và nước mắt của kẻ khác. Những con Mối ấy không biết do ai sinh ra mà xấu xa đến độ phải ăn xương uống máu kẻ khác…
Mái Vàng nói từ lúc hừng đông đến lúc ngã bóng vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Rõ ràng hợp đồng có nói bằng… miệng rằng, đến lúc chị đẻ thì phải trả đủ tiền công. Bây giờ chỉ có hai tháng tiền công, hỏi ai mà chịu được…
Đến lúc trời sẩm tối thì Mái Vàng đành bỏ cuộc. Cái lũ Mối cứ trơ mặt ra thế kia, có chửi cũng chẳng ăn thua. Nhưng… bỏ đi như thế này quả là ức không chịu được. Thế là chị Mái Vàng bật miệng ra một câu chửi để đời đến tận ngày nay. Chị chửi lũ Mối là đồ độc ác, nhưng vì quá tức giận nên sinh ra cà lăm trong ngữ điệu ngọng nghịu, thay vì “độc ác” thì hóa thành “cục tác”. Và tiếng đó khi được nghe qua bệnh nói lắp là:
- “Cục… cục tác… cục tác!”
Thế rồi từ đó mỗi khi đến thời kỳ đẻ trứng, Mái Vàng lại la lên câu nói ấy. Vì mối hận lâu dài nên di truyền đến những chị mái sau, vẫn là lời chửi mắng dòng họ nhà Mối…
Sau này khi có con, Mái Vàng vẫn tức tối khi nhớ lại chuyện xưa. Hễ lúc phát hiện ra tổ mối chị lại gọi các con đến để ăn cho kỳ hết. Hai chân Mái Vàng lúc này bươi quào hết sức, tìm cho được tài sản của lũ mối để trả đũa mối hận ngày nào. Có người biết chuyện, cho Mái Vàng là người nhỏ nhặt, nhưng đâu ai hiểu được tâm trạng của kẻ bị đánh cắp lương. Nói không chừng, nếu họ rơi vào hoàn cảnh của Mái Vàng, lại càng kinh khủng hơn nữa…
Bình Tân. 15.10.2011.
MACDUNG

Xem Tiếp: ----