ôi cũng trả xe cùng phố anh, nhưng anh có đủ thuế không?- Kéo từ trưa được bảy hào, giả thuế sáu hào, tôi chỉ còn thừa có một hào bạc.- Được, bây giờ cũng đã đến hai giờ sáng. Thủng thỉnh, chúng mình về cũng vừa. Anh theo tôi, tôi trỏ chỗ cho mà ăn, ăn xong, ta cùng về chỗ trọ.Càng xe quắp nách, sóng đôi với người bạn mới, tôi cũng bước một, theo đi. Đường vắng canh khuya, tôi chẳng quên hỏi bạn những câu chuyện nhỏ:- Một hào chỉ, cả ăn lẫn trọ thì làm thế nào cho đủ?- Anh có nghiện rượu không?- Tôi không uống bao giờ cả.- Bảy xu cơm, hai xu trọ, cả thảy chín xu. Thêm một trinh bát nước chè tươi, anh còn thừa một trinh lẻ. Mà quên, còn diêm thuốc chưa kể.- Không, tôi không hút được thuốc lào.- Như thế thì lo gì nữa!Đồng hồ trong phố đánh hai giờ sáng. Chúng tôi về đến chỗ trả xe.Qua mảnh sân con vào đến hiên trong, dưới ánh sáng lù mù một ngọn đèn Hoa Kỳ, tôi lại thấy mặt thằng cha bận áo nòng nọc buổi trưa, chừng là người phụ việc cho cai xe ở đó.Người cai không có đấy, nhưng trên chiếc ghế vải anh ta ngồi lúc trước, tôi thấy có một người đàn bà. Mụ này cởi trần, người to lớn, đang rũ tóc quạt phành phạch như người quạt hỏa lò. Dưới mảnh yếm rộng không hơn chiếc mù soa, thỗn thện cặp vú sọ dừa to như hai chiếc ấm giỏ.Cạnh đấy, trên một tấm giường gỗ trần, mấy thằng vén đùi nằm xen vào nhau, ngủ như chết giả.Tiếng ngáy, tiếng mê sảng lẫn với mấy tiếng ho.Tôi lấy trong túi áo, đưa sáu hào ra.- Xe 102 phải không?Thằng cha bận áo nòng nọc, mặt gân guốc mà đầu bò, vừa hỏi vừa giở sổ.- Phải, bác giả lại thẻ cho tôi.- Xe có thiếu gì không?- Đủ cả.- Hãy đợi đấy để còn ra soát lại đã.Cùng lúc đó, một người phu xe khác bước vào:- Bác làm phúc, hôm nay cháu thiếu mất hai hầu.- Phúc với đức gì, không đủ thuế thì gán áo.- Bác để cho đến mai, cháu kéo...Không đợi người này nói hết, mụ đàn bà the thé nói vào:- Mai mấy kia gì, áo nó đâu, bắt lấy!- Cháu chỉ còn có một cái quần... Xe ế, nhỡ phải một hôm, bà trông lại...Lần này thằng áo nòng nọc không nói, cúi rút chiếc càng bắt ốc trong gậm, sấn lại đánh vào lưng người kia ba cái luôn tay.- Ôi giời ôi!- Mày thiếu thuế còn bướng có phải không?- Nó nỏ mồm, đánh bỏ mẹ nó đi cho bà... quai thêm cho nó mấy cái.Mụ đàn bà búi tóc ngược, sấn sổ đứng dậy. Túm đầu người kia dìm xuống, mụ vừa tát vừa lên gối, chửi rủa một hồi.Trên bục, mấy người nọ - chừng là phu xe cả - vẫn ngủ say.Một thằng tỉnh ngủ hơn, ngóc cổ lên nhìn, rồi lại nằm ngủ lại.- Mày nắn lưng nó cho bà.Bỏ chiếc càng bắt ốc xe, thằng áo nòng nọc lần người khốn nạn ấy từ đầu xuống đến gối.Lúc này, người ấy run lên như cầy sấy, thì vừa lúc thằng kia vừa nắn đến hai gấu quần:- Nó giấu đồng hào trong này, có gớm không!Vừa nói, thằng áo nòng nọc vừa giơ lên một đồng hào con, rồi thoi vào mặt người ấy một quả đấm:- Cái gì đây? Tiên sư đồ ăn cắp!Mụ đàn bà lại vít đầu người ấy xuống:- Bà đánh cho mày biết, từ rày thì chừa những thói ăn gian.Nhận trên mình chừng hơn chục chiếc càng, người khốn nạn kia ngoắt tay ôm lấy lưng, rồi gục xuống. Máu ở lỗ mũi anh ta ồng ộc đổ ra như hai vòi nước, đọng thành vũng trên gạch sân.Tôi rùng mình....Quay lưng lại, tôi bảo với thằng áo nòng nọc:- Người ta thiếu có hai hào bạc!