Người dịch: Đào Bạch Liên
HỒI 1
Tuốt kiếm nhìn quanh lòng hoang mang

    
ằng hậu sơn Chung Nam, ánh trăng dạt dào phù xuống mặt đất bao la, khí xanh dày đặc rủ quanh rừng cây như một tấm màn trướng nặng nề.
Trong rừng có một cái bàn, hai cái ghế. Lý Huyền và Tuyết Ẩn thượng nhân mỗi người ngồi một cái.
Dưới bóng cây lay động, Lý Huyền cúi đầu, vẻ nghịch ngợm thường ngày đã biến mất hoàn toàn, lần đầu tiên trông gã thâm trầm đến thế:
- Nếu tôi rời khỏi trường, thì sự bình yên phồn thịnh sẽ kéo dài thật chứ?
Tuyết Ẩn chậm rãi gật đầu. Lý Huyền không nói năng gì nữa, quay minh đi về Ma Vân thư viện. Tuyết Ẩn thượng nhân không ngăn cản, bởi nêu về hẳn thì Lý Huyền sẽ nói lời từ biệt. Lão tin rằng nhất định Lý Huyền sẽ đưa ra lựa chọn chính xác.
Chỉ hiếm, trên đời có lựa chọn gì là chính xác hay không? Tuyết Ẩn ngẩng đầu. Chăm chú nhìn cao xanh mênh mông. Đạo trời xa xôi, phàm nhân nào nhìn thấu được? Một lúc lâu sau, lão buột ra một tiếng thở dài.
Người đầu tiên Lý Huyền muốn tìm gặp là Tô Do Liên.
Người con gái thanh cao như tuyết ấy là giấc mơ của mọi trang thiêu niên, tuy Lý Huyền khốn đốn kiệt quệ vì những thử thách của cô, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn le lói niềm vui. Tô Do Liên giống như mảng tuyết, dẫu làm lạnh buốt hồn người song vẫn tinh khiết, kiều mị, khi bay giữa đất trời thì hứng lấy ánh trăng, phản chiếu ra muôn vàn hào quang sặc sỡ.
Hào quang ấy đủ để soi sáng cá một đời người.
Nhưng đời Lý Huyền thì sao?
Lướt qua trước mắt gã là màn đêm đen kịt, giữa nền đen là những bóng cây nhợt nhạt ẩn hiện mông lung.
Đấy chính là cuộc dời Lý Huyền, gã không còn lựa chọn nào khác cả. Nếu Mị chưa chết, nhất định Lý Huyền sẽ đi tìm hắn, nhờ hắn thi triển lại Xích Dạ yêu đồng, vén tấm sa che của kiếp trước cho gã nhìn thấy khuôn mặt tiền duyên.
Nếu người con gái ấy không phải Tô Do Liên, thì biết làm thế nào? Lý Huyền bỗng giật mình, lời Tuyết Ẩn thượng nhân lại như văng vẳng bên tai: “Ngươi vô duyên với tất cả mọi người”.
Vô duyên với tất cả? Lý Huyền không tin. Ai cũng có luân hồi, mà có luân hồi tức là có nhân duyên. Chúng sinh tam giới, vương hầu khanh tướng, anh hùng mỹ nhân đều không phái ngoại lệ, làm sao Lý Huyền lại không hề có duyên phận với một ai được kia chứ?
Lòng Lý Huyền còn nhen nhóm một linh cảm không lành khác. Nếu như người con gái trong cảnh ảo kiếp trước không phải là Tô Do Liên, thì gã biết làm thế nào?
Kiếp trước, vì quốc gia, vì sự nghiệp, Lý Huyền đã trơ mắt nhìn nàng bước vào đàn tế ở Ma sơn. Lý Huyền đã nợ nàng quá nhiều, chỉ e ba đời ba kiếp cũng không sao bù đắp được. Gã chỉ còn cách dốc hết đời này kiếp này, đi tìm lại mành luân hồi đã một lần để tuột.
Nếu Tô Do Liên không phải là người con gái ấy, Lý Huyền đành ôm mối hổ thẹn sâu xa, chứ không lòng dạ nào mà yêu cô được. Bởi vì luân hồi của Lý Huyền đã bị gắn chặt với tình duyên tiền kiếp, không thể kháng cự, không thể từ bỏ.
Vậy rốt cục có nên tiếp tục hoàn thành những thử thách của Tô Do Liên không?
Lý Huyền lưỡng lự. Vốn không phải là người quyết đoán, gã chẳng biết lựa chọn ra sao trước hoàn cảnh này. Nhưng cũng không phải là người hèn nhát trốn tránh, nên gã nhất định đi gặp Tô Do Liên, nói cho rõ ràng mọi chuyện.
Muốn nói chuyện với cô bé ấy thì cần dùng đến rất nhiều dũng khí, nếu không phái sắp rời khỏi Ma Vân thư viện, chắc Lý Huyền cũng chẳng dũng cảm đến thế.
Nhưng lạ một nỗi, gã tìm hết từ trong ra ngoài trường mà không hề thấy bóng dáng Do Liên.
Lý Huyền bèn đi hỏi Dao Nhi… Con chim bắt gã kể chuyện… Lý Huyền biết đây là lần cuối cùng kể cho Dao Nhi. Gã thuật truyện một công chúa, dũng sĩ và ma vương ở một nước rất xa. Lý Huyền quá biết phần lớn tình tiết đều tự mình bịa ra cả, vậy mà nước mắt cứ đầm đìa, Dao Nhi thì vừa khóc vừa lẩm bẩm đây là câu chuyện hay nhất mà gã từng nghe. Nhưng nghe xong, con chim bảo chẳng biết Do Liên ở đâu cà.
Lý Huyền đi hỏi Lục Khục… Lục Khục đòi ăn bùn mây… Lý Huyền đánh nhau với A Trường, thu hút hết mọi người trong bếp đi chỗ khác để Lục Khục lặng lẽ tuồn vào ăn cho thoả thích. Lý Huyền quay về, mặt mũi sưng vù, gắng hết sức mới đánh thức được Lục Khục lúc ấy đã ngủ quay vì bội thực dậy. Lục Khục báo hôm qua có trông thấy Tô Do Liên đây, nhưng hôm nay à, hôm nay thì chưa.
Lý Huyền đi hỏi Nguyên tôn. Nguyên tôn hằm hằm giáng một tia sét xuống định đầu nó, nói mình ghét nhất những hạng đa tình.
Lý Huyền còn biết hỏi ai? Tiểu Ngọc chãng? Thôi, con chim thôi tha này cả đời ôm hận thù với gã rồi.
Đã không tìm thấy Tô Do Liên, Lý Huyền còn cần từ biệt ai nữa?
Dung Tiểu Ý? Nhìn lại thân hình vẫn trong suốt của mình, Lý Huyền quyết định thôi. Đằng nào Dung Tiểu Ý bản lĩnh cao cường như vậy, cũng không cần gã phải lo lắng quan tâm.
Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành chăng? Nhớ tới hai huynh đệ vừa kết nghĩa, Lý Huyền hơi lưu luyến. Nhưng gã biết, đi theo một dại ca lưu manh như gã thì chỉ có hại cho bọn chúng mà thôi. Rời khỏi Lý Huyền, chưa chừng chúng sẽ có một cuộc đời huy hoàng xán lạn.
Trịnh Bá Niên? Thôi gia tỷ muội? Lư gia huynh đệ? Những kẻ đó đâu cần mình bận lòng! A đúng rồi còn Tử Cực lão nhân… Tốt xấu gì Lý Huyền cũng là đệ tử đích truyền của lão, dù thế nào trước khi đi cũng nên báo một câu. Lý Huyền bèn tiến lên đỉnh Chung Nam, song nghĩ ngợi một hồi lại thôi, cuối cùng không tới từ biệt lão già đáng ghét nữa.
Vậy là chỉ còn một người.
Long Vi.
Lý Huyền lần trong ngực áo lấy ra chiếc trâm vàng. Đây là vật mà gã đã hạch sách Long Vi để cướp lấy. Lý Huyền nhìn chiếc trâm, môi nở nụ cười lặng lẽ. Cô bé ngây thơ ấy hoá ra lại tinh quái mưu mẹo vô cùng, hành hạ Lý Huyền lên bờ xuống ruộng. Không chỉ lừa gã giúp vào trường, còn bắt gã viết giấy nợ mười vạn lượng vàng, cà đời làm nô lệ cho cô.
Những việc kế trên vốn dĩ đều làm Lý Huyền cau có bực bõ, nhưng giờ chỉ khiến gã nhoẻn một nụ cười mà thôi. Lý Huyền nhớ lại cô bé nhỏ tuối gặp trong ảo cảnh, nhớ lúc cô ngẩng đầu, quên hết mọi đau khổ và sợ hãi để gọi gã bằng giọng ngọt ngào “Tạ ca ca”, trái tim gã bỗng nhức nhối.
Những điều cô bé trải qua rất giống tháng năm ấu thơ của Lý Huyền, cùng một nỗi đau, cùng cảm giác âm thầm nén chịu, cùng gạt lệ để nở nụ cười tươi trước mặt mọi người.
Cho dù rời khỏi Ma Vân thư viện, lời hứa của Lý Huyền vẫn giữ nguyên hiệu lực. Suốt cả đời này, gã sẽ giúp Long Vi tìm được hạnh phúc.
Hạnh phúc lớn lao nhất.
Nhưng Lý Huyền không thấy Long Vi đâu cả!
Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà không thể nào tìm thấy những người muốn tìm? Lý Huyền đang bực bội thở dài thì chợt thấy một cái bóng xẹt qua trước mặt.
Ồ! Hình như Thạch Tử Ngưng?
Gặp Thạch Tử Ngưng cũng tội. Cô ta thèm muốn danh hiệu đại sư huynh, mình lại sắp rời khỏi trường, chỉ bằng trao luôn danh hiệu này cho cô ta. Lý Huyền gật đầu, cảm khái trước sự bao dung vĩ đại khiến trời phải buồn người phải tiếc của bản thân, gã lập tức chạy theo Thạch Tử Ngưng.
Người cô gái ướt như chuột lột, quần áo có mấy chỗ rách bung, lâm tấm những máu. Trông dáng vẻ nhếch nhác, chứng tỏ cô không gặt hái được kết quả tốt đẹp gì trong trận đấu với long vương An Nã Già La. Cũng dễ hiểu, dẫu đã bị cướp mất nguyên đan, nhưng An Nã Già La vẫn còn nguyên công phu tu luyện mấy ngàn năm, sức mạnh vô cùng to lớn, sai khiến được cả nước đầm xung trận, mấy người xứng tay đối thủ. Thạch Tử Ngưng tuy tập luyện cần cù, lại có Cứu Mệnh thạch hỗ trợ, nhưng rối cục cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi, làm sao đánh bại được một con yêu quái long vương khổng lồ như thế?
Nhưng cô ta đang chạy đi đâu mà hấp tấp vậy?
Thái Thần viện? Thái Hạo Thiên Nguyên định? Cô ta đến đây làm gì?
Ồ? Cô ta áp tay lên Cửu Tiên Dao tinh? Ái, cô ta đến phòng sách? Lý Huyền không muốn đến phòng sách, chắn chắn ở đó rất nhiều người, gã không muốn chuyển giao ngôi vị đại sư huynh trước mặt đám đông. Nhất định họ sẽ hiểu lầm. Lý Huyền bèn nhảy ra, túm lấy vai Thạch Tử Ngưng, cười bảo:
- Ta quyết định rồi…
Thạch Tử Ngưng ngoảnh đầu, vừa trông thấy Lý Huyền liền biến sắc mặt.
Đúng lúc đó, Thái Hạo Thiên Nguyên định phát ra một tràng gầm rít thê lương, Thập Phương Sát Na quang bay lượn ngang dọc, cuốn lấy cà hai người. Lý Huyền rú lên, cảm thấy thân hình mình như bị xé nát, ánh sáng lấp loá trước mặt, chói đến nỗi khiến mắt gã nhức nhối. Trời đất rùng rùng rung chuyển, một sức mạnh to lớn đang lồng lộn quanh hai người, cả vũ trụ dường như run rẩy.
Lý Huyền tái mét mặt, không hiểu phát sinh biến cố gì. Bỗng dưng, tất cả trở lại yên tĩnh.
Đôi mắt nhắm nghiền của Lý Huyền từ từ mở ra, miệng gã bất giác thốt lên một tiếng hãi hùng, chẳng hiểu thế này là thế nào nữa.
Bốn bề là hoang mạc, chi chít sỏi đá.
Không trung hoàn toàn lặng gió, bầu trời xám xịt trĩu xuống thật thấp, tường chừng giơ tay lên là chạm được vào. Mặt đất ngập đầy không khí ngột ngạt bí bức, Lý Huyền cảm thấy toàn thần đau nhức, chỉ muốn gào thét thật lớn để giải toả bớt đi.
Nhưng gã không lên tiếng, bởi nhận ra, giữa sỏi đá quanh mình lấp ló vô số xương trắng lốm đốm. Xương trắng ghê rợn, tạo thành những điểm sáng lờ mờ trải mãi đến tận chân trời.
Bao nhiêu người đã chết ở nơi này? Lý Huyền không kìm được rùng mình, thậm chí không dám thở mạnh. Gã ngoảnh đầu lại, nhưng không thấy bóng dáng Thạch Tử Ngưng đâu cả. Gã vội vàng lùng tìm xung quanh, nhưng hoàn toàn không thấy gì hết. Hoang mạc mênh mang trống trải, chỉ có một tháp cao khổng lồ hiện lên sừng sững đằng xa, loáng thoáng một bóng nhỏ xíu đang bay ngược lên nóc tháp.
Có phải Thạch Tử Ngưng không? Cô ta đi ra đây làm gì? Đây là nơi nào? Trong Thái Hạo Thiên Nguyên định chỉ có hai cảnh giả là phòng sách và lớp học thôi chứ, tại sao còn nảy ra một nơi yêu tà thế này?
Lý Huyền kinh sợ ngó quanh. Thình lình một hồi răng rắc vang lên, những bộ xương trắng nhúc nhích dịch lại, hốc mắt trống rỗng rọi thẳng vào Lý Huyền, tựa hổ muốn nhìn rõ khuôn mặt vị khách không mời mà đến. Lý Huyền phát hoảng, vội vã theo Thạch Tử Ngưng chạy ra phía tháp.
Ngọn tháp cao chất ngất! Tầng mây nặng nề đè trĩu xuống đỉnh. Trèo được nửa chừng, Lý Huyền ngẫu nhiên cúi đầu nhìn thì thấy hoang mạc rộng lớn đã thu hết cả vào tầm mắt. Một ngọn tháp cao vòi vọi đứng giữa nơi mênh mông trống trải, lại càng trở nên uy nghiêm hùng vĩ.
Lý Huyền thở dốc, khó khăn lắm mới leo được tới đỉnh, bấl đổ lại thốt lên một tiếng kêu kinh hãi.
Trong đỉnh tháp đặt một chiếc bàn đá, chính giữa bàn là viên Cứu Mệnh thạch. Thạch Tử Ngưng một tay cầm kiếm, lưỡi kiếm đang cửa rách cổ cô ta. Máu tươi nhỏ tong tong xuống Cứu Mệnh thạch, trong viên ngọc lại xuất hiện mắt mèo xanh, nhưng con mắt lần này giống hệt miệng yêu ma dưới chín tầng địa ngục, háo hức hút lấy máu tươi của Thạch Tử Ngưng. Ánh xanh mờ biến dần thành màu đó ma quái, rồi trở nên đục ngầu.
Mũi kiếm của Thạch Tử Ngưng chậm rãi nhích động, từ từ nhân vào cố. Sâu hơn một phân nữa thì tính mệnh coi như nguy hiểm.
Cô ta bị ma ám chăng? Lý Huyền thảng thốt bật kêu, vội vàng lao tới, xòe chường quất rơi trường kiếm khỏi tay Tử Ngưng.
Đột ngột, một luồng sức mạnh dữ dội từ chính giữa tháp cao bùng ra, viên Cứu Mệnh thạch bỗng nhiên xoay tít. Từ trong lòng nó toá ra chín luồng khí xanh, hệt như chín chiếc cánh bay lượn, bảo vệ cho viên ngọc. Giữa viên ngọc bật lên một luồng sáng đỏ máu, mang theo chín chiếc cánh lao thẳng lên trời cao u ám, không trung vọng vang tiếng rồng gầm rền rĩ!
Sức mạnh bùng phát dữ dội ấy cuốn theo một cơn lốc, thổi hai người lảo đảo giật lui lại sau, Thạch Tử Ngưng bị thương nặng, thân hình nhẹ bỗng như chiếc lá rụng, bay vèo ra khỏi tháp. Lý Huyền hoảng hồn, vội vàng nhoài theo ôm choàng cô lại.
Gió lốc rú rít biến thành một trận sầm sét dữ dội, liền đó lại phóng ra một tia chớp dài hơn trăm trượng chém thắng xuống tháp.
Lý Huyền sợ đến bủn rủn cả người, chỉ biết giương mắt nhìn đòn tấn công khủng khiếp đó. Đột nhiên, gã nhớ lại lời Tử Cực lão nhân: “Đấu mắt với thế giới này đi!”
Khỉ gió, lão già điên thật rồi! Làm sao đấu mắt được với trận sấm sét kia? Chỉ có nước bị sét đánh chết mà thôi!
Sau một tiếng gầm long trời lở đất, thứ bị sét đánh hoá ra không phải là hai đứa chúng nó, mà là ánh sáng đỏ nằm giữa những chiếc cánh xanh. Dưới màn sấm sét cuồng nộ, khí xanh bị đánh cho tan loãng nên ảm đạm hẳn đi. Nhưng ánh đỏ bên trong vẫn không hề suy xuyển, chỉ nháy mắt lại bật cao lên đến mấy trượng, tưởng chừng sắp xuyên thủng tầng mây dày đặc đó.
Lý Huyền có một linh cảm lạ lùng rằng hễ ánh đỏ đâm vào tầng mây thì tất cả mọi sự sẽ đều kết thúc.
Sấm sét phóng xuống nhanh hơn, từ tầng mây liên tiếp xẹt ra những tia chớp khổng lồ, tím long lanh trên nền mầy xám xịt, một tia chớp như con thần long vần vũ trong vầng mây, chỉ chớp mắt đã đâm xuyên qua tất thảy sấm chớp. Rồi ánh chớp bùng lớn, giữa tiếng rền vang kinh thiên động địa, ánh chớp ấy hoá thành một ngọn rìu khổng lồ, chém thẳng xuống luồng ánh đỏ cánh xanh!
Thạch Tử Ngưng bỗng bật dậy trong lòng Lý Huyền, phun ra một búng máu. Ánh đỏ khí xanh nọ bị rìu sấm chém thành muôn vàn dái sáng nhỏ li ti, tan rã tứ phía như mấy trôi chớp chảy.
Ánh chớp cũng như bị thương nặng, phát ra hàng tràng rin rít, từ từ rút khỏi vầng mây. Mặt đất và bầu trời lại ưở về tĩnh lặng, Thạch Tử Ngưng mặt trắng bợt như giấy, ngực phập phồng yếu ớt, vết kiếm trên cổ rách to dần, xem chừng trâm gãy bình rơi tới nơi rồi!
Cảm thấy thân thể Thạch Tử Ngưng đang lạnh hẳn đi, Lý Huyền sợ đến tái cả mặt. Chẳng lẽ, cô ta sắp chết ư? Gã chăm chú nhìn khuôn mặt trong lúc mê man vẫn còn nguyên nét uy nghi đĩnh đạc. Ồ, cô gái này thường gây khó dễ cho mình… từ lần đầu xuất hiện, cô ta đã tỏ ra thiếu thiện cảm với mình rồi…
Nhưng nghĩ đến việc bỏ mặc, để cho Thạch Tử Ngưng mất mạng, Lý Huyền lại không làm được, nhất là lúc này - cái lúc sắp bỏ đi mới biết mình đã sinh lòng quyến luyến Ma vân thư viện. Mỗi người trong trường bây giờ, kế cả những kẻ nuôi thù kết oán với nó, tựa hổ cũng đều trở thành người thân.
Lý Huyền đâu thể giương mắt nhìn người thân của mình hấp hối?