Chương 1
Giáo sư Vũ Anh

     ồng hồ quả lắc trên tường gõ một tiếng buồn nản. Một giờ khuya, Hoàng Minh trằn trọc không ngủ được, chàng càu nhàu nho nhỏ:
- Chắc tại mình uống cà phê đen đậm quá... Lần sau thì có lẽ tấm lòng trinh bạch từ đây xin chừa.
Tính tình vui vẻ nên ngay lúc bực mình vì mất ngủ chàng vẫn... nói đùa với chính mình được. Hoàng Minh ngả đầu xuống gối, nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ. Sự yên lặng và bóng đêm bao trùm gian phòng làm Minh dễ chịu. Chàng khoan khoái mỉm cười thú vị nhớ đến câu nói đùa của các bạn:
- Thằng Minh có nước lên rừng mà ở. Nó chỉ thích cô độc. Có rất nhiều bạn bè nhưng chẳng bao giờ có người bạn thân, dù rằng có rất nhiều người muốn được làm bạn thân với nó.
Bản chất của Minh như thế. Nhưng vẻ bề ngoài của chàng khác hẳn. Vui tính, hoạt bát, thông minh và dí dỏm, luôn luôn chàng chiếm được cảm tình người đối diện trong phút đầu tiên gặp gỡ. Điều ấy có lợi cho nghề nghiệp hiện tại của chàng: trinh thám tư.
Reng... reng... reng... reng...
Chuông điện thoại reo vang trên bàn ngủ. Minh bật đèn mờ, với tay cầm ống liên hợp. Một giọng quen quen vọng lại từ đầu dây bên kia:
- Anh Minh đó phải không? Tôi, Vũ Anh đây...
- Hân hạnh được tiếp chuyện với Giáo sư giờ này...
Nghe câu trả lời đầy trách móc, Giáo sư cười ha hả, đắc ý:
- Dễ gì chọc được bạn tôi nổi giận. Nhưng lần này có lẻ anh Minh nổi giận thật đó. Vì một giờ khuya tôi gọi điện thoại đến anh để... nói chuyện chơi cho đỡ buồn... tôi không ngủ được...
Hoàng Minh là bạn học cùng lớp với Giáo sư từ bậc tiểu học. Lớn lên, một người du học ngoại quốc và trở thành nhà bác học nổi tiếng thế giới về các công trình nghiên cứu Y học, người kia phiêu bạc giang hồ nhiều năm, sau cùng về mở văn phòng Trinh Thám. Minh không buồn cho mình, trái lại chàng còn luôn hãnh diện:
- Mỗi người có một cuộc đời...và đời ta không phải là loại bị cầm tù trong phòng thí nghiệm.
Đôi bạn hiểu nhau lắm. Nên Minh nghe giọng nói của Giáo sư là biết ngay ông ta có chuyện quan trọng muốn nói:
- Anh cứ nói, Vũ Anh. Tôi không phiền đâu...
- Bạn năn nỉ tôi phải không? Được, tôi bắt đầu nhé - Giáo sư thấp giọng, thở dài rất khẽ - tôi đang bị đe dọa vì phát minh mới nhất của tôi, một loại thuốc dùng bồi bổ sức khỏe con người, nhất là đối với đại chúng lao động nghèo khổ.
Hoàng Minh thắc mắc:
- Anh nói mau đi? Phát minh một thần dược như thế lại là một tội lỗi hay sao? Ai đe dọa anh?
- Không ai cả...
-.....
- Tôi linh cảm thấy như thế. Tôi muốn ngạt thở rồi. Một sự nặng nề chết chóc bao phủ quanh tôi. Có những người lạ mặt đang lảng vảng quanh biệt thự “LÚA VÀNG” của tôi. Nhất là mới hồi chiều, tôi bắt gặp cặp mắt chăm chú kỳ lạ của Tiểu Phụng...
- Tiểu Phụng?
- À, tôi quên nói anh hay: Tiểu Phụng là con nhỏ người lai Thái, con gái của ông Nguyễn Viễn Đăng, bạn thân của tôi. Bà vợ lớn của ông ta ghen quá, ông không dám mang con riêng về sợ bị hành hạ, ngỏ ý muốn nhờ tôi. Tôi thấy con bé dễ thương, nhận lời...
- Từ bao giờ?
- Tuần lể nay thôi. Vợ ông ta là người Thái Lan, Tiểu Phụng giống mẹ như hệt.
- Con nhỏ biết nói tiếng Việt không?
- Dĩ nhiên là có. Cha nó là người Việt mà. Anh sao lẩn thẩn... tôi nói tiếp nhé. Tôi mới chế ra một loại thuốc có thể rút ngắn giấc ngủ của con người mà người ấy vẫn khỏe mạnh như thường. Thí dụ: hàng đêm anh phải ngủ đủ tám giờ đồng hồ sáng mai mới khỏi ngáp, chảy nước mắt... thì nay anh chỉ cần một giờ là đủ.
- Một giờ?
- Phải. Giấc ngủ trong đêm của con người có nhiều gian đoạn: lúc bắt đầu ngủ, bao giờ cũng chập chờn, tiếp theo là ngủ say và thật say, sau đó nhạt dần và tỉnh giấc buổi sáng, đó là theo tiến trình tự nhiên, còn nếu dùng đồng hồ báo thức thì cũng tương tự. Nếu giấc ngủ bị tiếng chuông cắt ngang lúc đang say giấc thì rất hại, vì có ảnh hưởng đến sự yên nghỉ của những “ nơ ron”, tế bào thần kinh.
Ngưng một lúc Giáo sư tiếp:
- Thuốc của tôi có tác dụng đưa con người vào cõi vô thức ngay lập tức và họ ngủ say gấp hai, ba lần lúc ngủ say nhất của một giấc bình thường. Thuốc không hại như những loại thuốc ngủ hay thuốc mê từ trước tới nay vì động tác của mi mắt khép lại trong một phút bất động sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng sinh hóa chớp nhoáng, người dùng thuốc ngủ ngay sau 10 giây...
- Nghĩa là muốn ngủ, tôi uống thuốc, nhắm mắt một phút và mười giây rồi ngủ thật ngon?
- Đúng. Giấc ngủ không mộng mị, không chập chờn. Ngủ say. Chỉ một giờ đồng hồ là quá đủ. Hai mươi ba giờ đồng hồ còn lại trong ngày có thể làm việc nặng nhọc mà không biết mệt.
Hoàng Minh riễu:
- Bác Học ơi! Ông biến người ta thành cái máy mất rồi...
Vũ Anh quả quyết:
- Xứ nghèo nếu muốn tiến bộ, phải làm việc và làm việc. Còn thực tế, những người nghèo khổ có thể nhờ thuốc của tôi làm thêm nhiều giờ phụ trội, gia đình họ sẽ sung túc hơn. Anh có biết hiện giờ trong các xưởng kỹ nghệ như xưởng dệt chẳng hạn, ta rất thiếu công nhân chuyên môn không?
Hoàng Minh phản đối:
- Trong lúc thế giới đang cố giảm số giờ làm việc hằng ngày, hằng tuần mà anh lại muốn con người làm việc 23/24 giờ. Tôi không đồng ý.
- Một công dụng nữa là thuốc của tôi có thể trị được cả chứng mất ngủ nan y. Tôi đã trắc nghiệm ở nhiều nhà thương và thành công mỹ mãn.
- À. Trở về với Tiểu Phụng đi. Con nhỏ chùng bao nhiêu tuổi?
- Mười hai. Tôi đâm ra sợ đôi mắt sáng quắc của Tiểu Phụng. Nó quyết tâm làm một điều gì bí mật, không cho tôi biết, gạn hỏi cách nào cũng không nói. Nó không ngủ ngon như mọi khi, ngược lại đêm nay mới mê hoảng, hét lên ú ớ... bằng tiếng Thái Lan. Tôi hiểu sơ hình như nó gọi mẹ nó...
Hoàng Minh gượng đùa cho bớt sự căng thẳng sợ hãi đang bao quanh nhà bác học ở đầu dây kia.
- Sao anh không thử cho nó uống thuốc mới của anh? Nó sẽ ngủ ngon một tiếng đồng hồ... rồi trở dậy theo dõi anh 23 giờ liền. Anh đừng nghĩ ngợi, chắc nó có việc chi lo lắng nên hơi lạ thường thế thôi.
- Không hiểu tại sao tôi vẫn có cảm giác bất ổn?
- Hay tôi lại ngủ chung với anh nhé? Hai người bớt sợ.
- Trời ơi!
- Cái gì đó Vũ Anh?
- Một cái đầu đen vừa nhô lên qua khung cửa kính? Hay là tôi hoa mắt?
- Tiểu Phụng?
- Không. Một gã mặt rỗ như hung thần... Giáo sư thở phào... nhưng cái đầu biến đi rồi... tôi phải thú nhận với anh sống một mình trong ngôi biệt thự mênh mông nhiều khi muốn điên lên được. Anh Minh này, sáng mai anh lại thăm tôi nhé. 8 giờ đúng...
Đầu dây kia nín bặt. Hoàng Minh nhận biết đầu dây chưa cúp bấm nút giục liên hồi. Im lặng một cách khó hiểu 5 giây đồng hồ. Rồi có tiếng Giáo sư vừa nói vừa thở hổn hển:
- Minh... Minh... tôi bắt gặp cặp mắt nâu qua khe cửa sổ... cặp mắt của Tiểu Phụng...
Hoàng Minh hơi bực mình, gắt nhỏ:
- Làm gì anh sợ đứa nhỏ quá vậy. Nó là người chớ có phải ma đâu.
- Ma? Người? Tôi không biết. Nhưng đêm nay tôi sẽ không chợp mắt được.
- Làm sao tôi giúp anh bây giờ? Xe hơi của tôi hư rồi. Hay để tôi gọi Cảnh sát đến anh?
- Không, đừng gọi vô ích. Tôi có thể tự xoay sở giải quyết lấy được. Nhưng sáng mai anh lại tôi nhé. 8 giờ. Chào anh.
Lần này thì máy cúp thật. Hoàng Minh bỏ ống nghe, thẩn thờ. Giáo sư hôm nay như người bị ma ám, nói năng lộn xộn khó nghe. Thứ thuốc điên cuồng của ông ta đã làm ông lâm vào tình trạng bi thảm thế sao? Tiểu Phụng là ai?
Minh nằm vào giường với ý nghĩ sau cùng:
- Dù sao, thuốc mới của Giáo sư sẽ làm cho con người phí mất 1/24 của cuộc đời để ngủ thay vì phải tốn đến 8/24 của đời người.