ạn bay vèo qua đầu tôi đập vào khung cửa sắt. Tôi chạy bạt mạng trên cỏ ướt, tay nắm chắc cái móc nước đá. May mà lúc đó mưa đã tạnh, nhưng cỏ ướt trơn trợt nên tôi không chạy nhanh được. Tôi nghe thằng Sluggsy gọi to:
- Ngừng lại ngay nếu không mày sẽ thành xác chết.
Tôi chạy quanh quẹo để tránh đạn, chúng bay tới vèo vèo sát bên tôi. Chỉ cần mười phút nữa là tôi chạy tới khúc quẹo của dãy cabin và ra khỏi vùng sáng. Cửa kính cabin vỡ vụn vừa lúc tôi quẹo ra sau. Tôi run lên lao vào rừng, cùng lúc đó tôi nghe tiếng rồ máy xe hơi. Để làm gì?
Rất khó mà tiến xa được, thông nặng trĩu nước mưa mọc san sát, cành đan vào nhau làm xây xát hai cánh tay tôi đưa ra phía trước để bảo vệ mặt. Trời tối như hũ nút, cách xa một mét không thấy gì. Bất chợt hai ngọn đèn pha xe hơi chiếu thẳng vào tôi không rời, tôi chợt hiểu và khóc nức nở. Mỗi lần tôi tìm cách lẩn tránh ánh đèn thì tên lái xe lại sang số xe và tức thì chùm sang lại chiếu vào tôi trở lại. Tôi đã chạy sâu vào rừng được chừng ba mươi mét. Quần áo tôi rách bươm, hai chân bị trầy sướt. Tôi biết tôi không chống đỡ được lâu nữa, chỉ còn cách là chui vào dưới một tàng cây rậm rạp tránh ánh đèn pha. Tôi nép sát vào thân cây và chờ. Nhịp thở tôi từ từ trở lại bình thường. Tôi nghe bước chân của một trong hai tên đi tìm tôi, tiếng bước chân đều đều, chốc chốc ngừng lại để nghe ngóng. Ánh đèn pha đang rọi vào các cành cây ướt nước trên đầu tôi!
Tiếng bước chân và tiếng cành cây bị đạp gẫy càng lúc càng đến gần. Bây giờ tôi nghe được tiếng hắn thở phì phò sát bên tôi.
- Lại đây em cưng, không thì sẽ bị một trận đòn đó. Trò chơi mèo trèo cây cau xong rồi, tới lúc phải về nhà thôi. - Thằng Sluggsy dụ tôi.
Ánh đòn bấm lục soát dưới các gốc cây. Hắn biết tôi chỉ ở cách hắn vài mét. Thình lình ánh đèn bấm không di động nữa mà chĩa ngay vào cây tôi đang núp. Hắn nói vẻ hứng thú:
- Cúc cu! Cô em! Anh nhìn thấy rồi.
Tôi đứng im không dám thở mạnh. Liền khi đó tôi thấy một vệt sáng rồi một tiếng nổ chát chúa sát bên tai, viên đạn xẹt qua ghim vào thân cây phía sau đầu tôi.
- Lần này chỉ cảnh cáo thôi, cô em. Lần sau là anh bắn gãy cặp giò đẹp đó.
Tôi run sợ trả lời:
- Được rồi. Tôi ra. Đừng bắn.
Tôi bò ra, đứng lên. Hắn chĩa súng vào bụng tôi.
- Tốt. Đi trước đi. Cô em mà dừng lại thì cái mông xinh xắn của cô em ăn đạn đó.
Tôi đi tới, mỗi bước chân đều bị vấp, tiến về phía ánh đèn pha chói lòa. Ra tới bìa rừng tôi thấy tên gầy ở trên xe thò đầu ra bảo thằng Sluggsy:
- Mày dẫn nó về. Đừng hành hạ nó. Để cho tao.
Thằng Sluggsy nựng cằm tôi. Tôi chỉ nói được “Đừng làm vậy” vì tôi không còn hơi sức đâu nữa mà phản ứng mạnh. Hắn nói:
- Cô em gặp phiền phức rồi. Horreur sẽ làm khổ thân cô em nhiều. Nếu cô em biết điều với anh đêm nay thì anh sẽ tìm cách cứu cô em. Cô em nghĩ sao?
- Tôi thà chết hơn là để ông đụng vào người tôi.
- Được thôi, em cưng. Cô em không cho thì tôi cũng lấy thôi. Nghe chưa.
Hắn nói xong nhéo vào mông tôi đau điếng làm tôi phải thét lên. Hắn cười thích thú:
- Cứ hát lên đi cô em! Bắt đầu tập sự từ giờ là vừa.
Hắn đưa tôi vào cửa sau đã mở sẵn khóa trái lại. Thằng Horreur đã đứng sẵn giữa nhà. Hắn ra dấu bảo tôi lại gần hắn. Đôi chân lạnh giá, trầy xước của tôi tự động bước tới như cái máy, còn vài mét tôi chợt bừng tỉnh, nhớ lại cái móc nước đá còn nơi lưng dưới tạp dề, tôi dừng lại trước mặt hắn. Không rời mắt khỏi tôi hắn vung tay phải lên như con rắn phóng ra tát vào hai má tôi hai cái nảy lửa. Nước mắt tôi tuôn ra, tôi khom người xuống tránh những cái tiếp theo và thừa dịp thò tay vào lưng lấy cái móc ra. Tôi đứng thẳng lên lao tới đâm về hướng đầu của hắn. Vừa trúng đích thì hai tay tôi bị nắm chắc, cái móc tuột khòi tay tôi và tôi bị lôi mạnh về phía sau.
Máu nhỏ giọt trên khuôn mặt tái lét của thằng Horreur từ một vết thương dài phía trên thái dương hắn. Máu chảy dài xuống tới cằm nhưng nét mặt hắn vẫn trơ trơ. Hắn tới gần tôi và bắt đầu đánh, khi thì xòe bàn tay ra khi thì nắm lại, hắn chọn mục tiêu với một sự ác độc tinh vi và dâm dật. Ban đầu tôi còn né tránh, lúc cúi người xuống, lúc quay bên phải, lúc xoay bên trái, lúc đá vào hắn nhưng sau cùng chịu không nổi nữa tôi phải thét lên. Hai tay hắn cứ đưa lên hạ xuống đều đều.
*
Khi tỉnh lại tôi đang nằm trần truồng dưới gạch trong cabin của tôi dưới vòi nước gương sen. Áo quần rách te tua của tôi được để một đống gần bên, còn thằng Sluggsy thì đang đứng dựa lưng vào tường miệng nhai nhai cây tăm, tay để trên vòi nước lạnh. Hắn khóa vòi nước lại và tôi bò dậy nôn ọe.
Hắn cười giòn cúi xuống vỗ vào mông tôi.
- Cứ nôn ọe đi cô em rồi rữa ráy sạch sẽ, mặc quần áo đẹp vào. Hẹn chốc nữa gặp lại nhau nhé!
Hắn đi ra đóng ập cửa lại. Phải mất một lúc lâu tự chăm sóc tôi mới trở lại hình dáng con người. Tôi tuyệt vọng, muốn chết, muốn lên giường nằm khóc cho thỏa thích chờ chúng vào ban cho một viên đạn, nhưng cử chỉ quen thuộc hằng ngày như chải tóc và kỷ niệm những nỗi đau khốc còn khốc liệt hơn thân thể đang đau nhừ của tôi chịu bây giờ làm cho ý chí muốn sống trở lại với tôi. Tôi mặc bộ quần áo liền kiểu thể thao màu trắng, nhét tất cả tiền tôi có vào túi, biết đâu bất thần tôi có thể trốn thoát. Thế rồi đau nhừ, yếu đuối như một chú mèo con bị ốm tôi lê chân vào tiền sảnh.
Mười một giờ đêm, mưa đã dứt. Từng lúc cánh rừng sáng lên dưới ánh trăng khi ẩn khi hiện qua những đám mây đen lướt nhanh. Thằng Sluggsy đứng dựa vào khung cửa, mồm nhai tăm, thấy tôi hắn tránh qua một bên để tôi vào.
- A! Con gà mái của tôi đây rồi, tươi như một con cá chép nhưng hơi xây xước một chút. Chắc cô em phải ngủ nằm ngửa, như vậy hợp với chúng ta hơn, phải không cưng?
Thấy tôi không trả lời hắn chụp cánh tay tôi.
- Ê, con kia, đừng có mà làm bộ. Mày muốn được chăm sóc mặt trước nữa hả? - Hắn đưa tay kia lên đe dọa.
- Rất tiếc, nhưng tôi không có gì đặc biệt để nói hết.
- Thế thì được. - Hắn thả tay ra cho tôi đi - Bây giờ thì lại đây lo dọn ăn đi. Đừng quấy rầy tao và thằng bạn Horreur của tao. Nhìn xem, mày đã làm gì nó kìa.
Thằng Horreur đang ngồi ở bàn với hộp thuốc băng bó của phòng tiếp tân, trên thái dương phải của hắn dán một miếng băng to. Tôi sợ hãi liếc nhìn hắn rồi lại núp sau quầy. Thằng Sluggsy đến ngồi xuống bên tên gầy, chúng thì thầm với nhau chốc chốc lại nhìn về phía tôi.
Trong lúc làm trứng và cà phê thì tôi cảm thấy đói, tôi cũng không hiểu tại sao. Kể từ khi hai tên này bước qua ngưỡng cửa, thần kinh tôi căng thẳng, tôi sợ hãi nuốt không nổi một tách cà phê mặc dù bao tử tôi trống rỗng, vậy mà bây giờ, sau khi bị đánh đập, đau đớn ê chề thì thân thể tôi như được thư giãn, nó biết đói và muốn phục hồi, muốn sinh tồn. Thế là tôi cũng làm cho tôi mấy quả trứng bát, cà phê và bánh mì nướng phết bơ. Dọn ăn cho chúng xong tôi chọn một chỗ ngồi ăn phía sau quầy mà chúng không thể nhìn thấy được. Ăn xong tôi bình tĩnh châm một điếu thuốc.
Một lúc sau tiếng rì rầm ngưng hẳn, giữa tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ chiếc radio tôi nghe tiếng kéo ghế, tôi hoảng sợ bỏ điếu thuốc đang hút dở vào đáy tách cà phê rồi đứng lên mở vòi nước bồn rửa bát dĩa. Tôi không nhìn nhưng thấy thằng Sluggsy đi lại, tới sát quầy hắn cúi xuống nhìn. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn làm ra vẻ ngạc nhiên. Hắn vẫn nhai cây tăm trong miệng, tay hắn cầm hộp khăn giấy để lên quầy lấy ra một nắm hỉ mũi vào rồi quăng xuống đất. Hắn nói giọng nhu hòa:
- Mày chạy trốn làm tao phải đuổi theo trong rừng, bây giờ tao bị sổ mũi. Mày biết không, tao bị chứng rụng lông làm cho lông mũi tao và các thứ lông khác rụng hết. Mày làm tao bị cảm lạnh, nước mũi chảy ào ào. Vậy là mỗi ngày tao phải xài cả hộp giấy như thế này, có thể còn hơn nữa.
Đột nhiên cặp mắt không lông mi của hắn tối sầm lại tức giận.
- Bọn bay cá mè một lứa, chỉ nghĩ cho mình còn những đứa khác gặp khó khăn thì tụi bay kệ cha chúng nó. Tụi bay chỉ có ích cho bọn ăn chơi thôi.
Tôi lắc đầu nói bình tĩnh, tiếng tôi nhỏ hơn tiếng radio:
- Tôi cũng rất buồn nếu anh gặp rắc rối. Tại sao anh không buồn cho tôi khi tôi gặp phiền phức? Tại sao hai người tự nhiên tới đây làm khổ tôi? Tôi có làm gì mấy người đâu? Tại sao mấy người không để cho tôi đi? Nếu mấy người để cho tôi đi tôi hứa sẽ không tố cáo mấy người với bất cứ ai. Tôi có một ít tiền, tôi có thể đưa mấy người hai trăm đô-la. Còn chút đỉnh tôi phải dành cho chi phí trên đường đi từ đây tới Floride. Mấy người vui lòng để tôi đi chớ?
Sluggsy cười rộ. Hắn quay lại bảo tên gầy.
- Lại đây Horreur, con này bảo mình cho nó đi với hai tờ.
Tên gầy nhẹ nhàng nhún vai không nói gì. Thằng Sluggsy quay qua tôi vẻ mặt độc ác.
- Nghe kỹ đây. Mày đang đóng một vai trong một vở kịch. Đáng lẽ mày phải thích thú vì được dính líu với những nhân vật quan trọng như Horreur, tao và một người có thế lực là ông Sanguinetti.
- Kịch gì? Tôi giữ vai trò gì?
- Sáng mai mày sẽ rõ thôi. Trong lúc chờ đợi thì mày hãy câm mồm lại, đừng làm rộn lỗ tai tao với những đề nghị ngu ngốc của mày. Bây giờ tao cần vận động, bản nhạc tụi nó chơi trong radio không dở, phải không? Mày nghĩ sao nếu mình khiêu vũ? Phải trình diễn cho Horreur coi chớ. Sau đó mình đi làm cái việc mà mình cần làm. Lại đây đi, gà mái!
Hắn đưa hai tay về phía tôi vừa búng tay theo nhịp vừa nhảy nhót.
- Rất tiếc, tôi mệt.
Hắn trở lại quầy nói:
- Mày trả lời tao như vậy mà không lạnh chân hả con đĩ rạc? Tao lảm cho mày mệt thật đấy.
Thình lình trong tay hắn xuất hiện một dùi cui bằng da đen. Hắn đập lên quầy đánh rầm một tiếng, mặt bàn bằng formica nứt một đường sâu hoắm, rồi mắt nhìn tôi đăm đăm hắn vòng qua quầy đi về phía tôi. Tay tôi đụng vào cái hộc đựng đồ dùng bằng bạc đã được tôi mở sẵn khi nãy, tôi hụp xuống lôi cả cái hộc ra và hất tất cả muỗng, nĩa, dao trong hộc vào hắn. Hắn chưa kịp tránh thì bị một làn sóng bạc vừa dao, vừa nĩa, vừa muỗng chụp lên đầu. Hắn đưa tay ra che mặt vừa lui vừa chửi thề. Tôi phóng thêm mấy cái dĩa nữa nhưng không trúng vì hắn đã kịp rút cổ lại. Tên gầy băng nhanh qua phòng. Tôi chụp con dao phay lao vào thằng Sluggsy, hắn vội chạy núp sau một cái bàn.
Không vội vã thằng Horreur cởi áo ngoài ra quấn vào cánh tay trái của hắn, rồi mỗi đứa cầm một cái ghế chĩa bốn chân ghế ra phía trước như sừng bò, chúng tấn công tôi cả hai mặt. Tôi dũng cảm chiến đấu nhưng chỉ làm cho một tên bị thương nhẹ không đáng gì ở tay. Sau cùng thì tôi bị chúng làm tuột con dao khỏi tay và tôi chỉ còn cách là chạy trở lại núp sau quầy, vẫn giữ cái ghế nơi tay, thằng Sluggsy đuổi theo tôi, trong khi tôi đang đối mặt với hắn mỗi tay cầm một cái dĩa thì tên gầy chồm qua quầy túm tóc tôi, tôi ném dĩa vào chúng nhưng không trúng đứa nào. Thằng Horreur ghì cứng đầu tôi xuống mặt quầy còn thằng Sluggsy thì chạy lại đè lên người tôi.
- Tốt lắm. Để nó cho tao.
Tôi bị hai cánh tay mạnh khỏe của thằng Horreur ôm chặt đè xuống, mặt hắn kề sát mặt tôi, hắn hôn tôi thô bạo trong lúc một tay hắn kéo tuột sợi dây kéo từ cổ áo tới lưng quần của tôi.
Đột nhiên chuông gọi cổng reo lên chát chúa, thúc giục. Mọi người đều chết sững.