Em ngúng nguẩy, cười một mình với bài thơ mới và rớt chiếc guốc xuống hồ. Anh đứng gần đó, nhìn thấy, nhặt cho em. Thế là quen nhau. Những buổi chiều mùa đông xám ngoét bầu trời, em vẫn khoác áo len ra hồ để gặp anh. Không hẹn, nhưng hai người cùng tới. Cười nói vu vơ vài câu, ngồi ngắm hoàng hôn xuống trên đồi thông già cỗi, rồi về, để lại chút ngẩn ngơ của những ghế đá công viên, sự ngạc nhiên của những đàn bồ câu trắng. Chiều Đà Lạt lạnh như hơi thở của anh. Chuổi rung động đầu đời vô tình bật dậy, đánh loạn xạ những nhịp đứt quãng, rời rạc như những người mới học tập đàn. Nhưng nó da diết. Nó là sức mạnh vô tình khiến đôi chân em mỗi ngày đến công viên như một thói quen. Không thể đến được, em thấy như một nỗi nhớ nhung xa rời, trống trải cuộn tròn, dâng lên hai mí mắt, và em khóc. Nước mắt ấy, em lấy pha mực viết những bài thơ chỉ cho riêng anh mà không cho anh biết. Sợ anh nói em khờ khạo và ngộ nhận. Anh là con chim đến từ phố núi. Nơi ấy có những bông hoa mua tím sẫm khoảng trời chiều, có dòng suối trong xanh và những mùa mơ đỏ. Một mái nhà tranh dựa lưng vào vách núi... Anh đến đây, mang theo các chân thật của miền quê. Và trong người anh, còn có cả một chút mộng mơ, lãng mạn mà em hằng mơ tưởng. Những mẫu chuyện ngô nghê mà em nghe ngọt lịm đầu môi, là lý do để hẹn ngày mai gặp lại. Em có ý định cột chặt thời gian trong một tấm voan hồng, nhưng nó đã dùng sức mạnh để vượt ra ngoài, rồi đem đến những buổi chiều hẹn hò trong nắng nhạt. Và ta lại gặp nhau. Một buổi chiều lạnh đến sắt se, loài dã quỳ đã gần tàn lụi hết, ông mặt trời tò mò quay lại nhìn em và anh lần cuối, rồi mới úp mặt xuống đồi. Bông hồng cho tình đầu in xuống mảnh nhung đen, huyền hoặc và đầy bí ẩn. Em chấp nhận yêu anh bởi em yêu cái tình yêu chân thật anh dành cho em; yêu cái tính bồng bềnh mây gió, yêu miền quê xa xăm của anh đầy gió núi và cái lều cỏ xác xơ... Nhỏ bạn nhìn em, nghi ngờ. "Đơn giản vậy thôi à?", " Ừ, bấy nhiêu đó đủ là hành trang rồi, mày ạ! Vùng cao nguyên... con đường đất đỏ quanh co... chiều hồng... gió lạnh căm căm... Em dẫn em và anh đến bờ hồ ngày mới quen nhau, thắp hai cây nến mừng ngày sinh của anh. Và chúng mình bên nhau, lơ đãng nhìn mây bay và ước. Em ước mãi là thiên thần bé nhỏ ngự trị trong trái tim anh. Rồi cùng nhìn nhau, im lặng. Anh hứa sẽ luôn ở bên em, không xa em như những công thức quá quen với nhiều đôi lứa: gặp nhau - quen nhau - xa nhau, mà phần thua thiệt thường nghiêng về những người con gái nông nổi. Em tin những lời nói của anh không là những câu đầu môi chót lưỡi, vì em yêu anh. Yêu bằng mảnh tình yêu mỏng manh của một con bé vừa ngấp nghé ở ngưởng cửa tình yêu, đã bắt gặp hơi ấm tình yêu thánh thiện. Những ghế đá, những con đường, những cái nắm tay giờ trở nên thân thiện hơn. Em sẽ không sợ nó xa, nó mất đi vì em tin tưởng nơi anh. Thế thôi. Em bắt gặp nhật ký anh, tự tha lỗi cho tính tò mò của mình. Đầu các trang chỉ ghi ngày tháng, trang nào cũng vậy, rồi để trống. Duy một trang duy nhất, anh ghi nắn nót một câu "Kỷ niệm tình yêu đầu đời, anh yêu em mãi mãi". Vì sao anh sắm nhật ký mà không viết, điều đó em không hiểu, nhưng em tin một điều là: anh thật sự yêu em. Những chiều lang thang trong tiếng reo vi vút của ngàn thông, em dự định sẽ nói với anh rất nhiều điều, nhưng thôi, bởi vì, theo em, im lặng là hạt ngọc đẹp nhất cho tình yêu hai ta. Việc gì đến sẽ đến. Cầu nguyện đi anh, đêm nay giáo đường chuông đổ. Bông hồng nhung càng óng ả trong đêm đông. Hãy tin nhau như tin sự bất tử của mặt trời. Và hãy yêu nhau như lời nguyện ước...
Nguyễn Trần Hồng Diễm