---~~~mucluc~~~---

Dịch giả: Nhật Tân
Chương Một

     ô Della Street - thư ký riêng của Perry Mason - bước vào văn phòng và nói:
-   Trong văn phòng của luật sư, người ta thấy có quá nhiều chuyện kỳ cục.
- Thật ư? Nhưng sao cô lại có ý kiến như vậy?
-    Có một cô Dorrie Ambler nào đó. Cô ta đang ngồi ở phòng đợi và mong muốn gặp ông.
- Cô ấy bao nhiêu tuổi?
- Khoảng 23 hay 24. Trẻ, khỏe, đẹp, trải đời rồi.
- Thế cô ta đã nói gì để cô có nhận xét như vậy ?
-  Cô ta vừa mổ ruột thừa và muốn vạch bụng cho ông xem vết sẹo.
- Để kiện người giải phẫu ư?
- Không, hoàn toàn không phải như thế. Cô ta nghĩ là việc nhận dạng của cô không được chắc chắn lắm nên khi cho ông xem vết sẹo, cô ta muốn ông cấp một bản xác nhận chứng tỏ cô là ai hay chính xác hơn cô khòng phải là ai đó.
-   Một chuyện đùa giỡn hay một âm mưu làm tiền đây? Chắc chắn là tôi không cho một cô gái trẻ cởi quần áo trong văn phòng của tôi để...
-    Cô ta đề nghị tiến hành việc đó trước mặt một người làm chứng. Trong đám người khoái chứng kiến cái cảnh như vậy có ông Paul Drake. Tôi mời ông ta đến nhé?
-    Della, khoan hãy gọi vội, chờ tôi nói chuyện một chút với cô Ambler nào đó đã...
-   Trước khi đưa cô ta vào gặp ông, tôi xin báo trước với ông một việc...
- Việc gì?
-  Trong túi xắc của cô ta có một khẩu súng lục.
- Làm sao cô biết?
-   Gertie, cô gái phụ trách tổng đài tuyệt vời của chúng ta đã báo cho tôi điều đó. Trong khi chọn xem một tờ tạp chí, cô Ambler đã để rơi chiếc xắc xuống sàn. Tiếng rơi nghe thật nặng và cô ta giật mình lo ngại nhìn quanh xem có ai chú ý đến điều đó không. Gertie kết luận vật nặng trong xắc phải là một khẩu súng.
Luật sư nói với vẻ hăng hái:
-    Ai mà được biết trước thì sẽ cẩn thận gấpp đôi, Della, cô cứ dẫn cô ta vào đây.
Dorrie Ambler đúng là một cô gái thật đẹp, cô có mái tóc màu hung, đôi mắt màu hạt dẻ.
- Ồ ! Thưa ông luật sư Mason, ông thật là khả ái mới
vui lòng tiếp đón tôi...
- Mời cô ngồi, thưa cô... Theo tôi hiểu thì cô cần gặp tôi để nhờ xác định căn cước của cô phải không? Ý cô muốn nhờ tôi chứng nhận cô đúng là cô chứ gì?
- Dạ vâng.
- Vì lý do gì cô phải làm như vậy?
- Có kẻ định làm tôi lẫn lộn với một người khác.
Mason liếc nhìn Della Street và chỉ rõ:
-    Dấu vân tay của cô là cách tốt nhất để tránh chuvện đó.
Cô gái trẻ kêu lên như bị xúc phạm:
-   Ồ! biện pháp đó làm tôi có cảm giác như mình là kẻ phạm tội.
Mason lắc đầu:
-    Không đâu! Cô chỉ việc gửi dấu vân tay đến cơ quan F.B.I đề nghị họ xếp vào hồ sơ loại không phạm tội. Đó!à cách thức quen thuộc mọi người đều làm như vậy vi nó giúp cho nhà chức trách biện pháp nhận dạng một cách chính qui.
- Biện pháp đó có mất nhiều thời gian không?
-    Lấy dấu tay của cô và gửi đến F.B. I ấy à? Ồ! Không lâu đâu.
-    Tôi ngại mất nhiều thời gian... Do đó tôi mới đến xin gặp ông... Tôi muốn... ơ... ông xem vết sẹo tôi vừa mổ ruột thừa.
Lại một lần nữa Mason trao đồi ánh mắt với Della Street.
-    Này cô Ambler, tôi muốn biết thực sự cô có ý định gì?
Ambler trịnh trọng nói:
-    Sau này nếu khi gặp lại lôi, ông có nhận ra tôi không?
- Tôi nghĩ rằng có.
- Thế còn cô, thưa cô Street?
-    Ồ! Chắc chắn như vậy — Della Street gật đầu xác nhận.
-   Nhưng trong trường hợp như thế này, ai cùng muốn có một sự xác nhận thật đảm bảo. Tôi biết khi cần phải xác nhận căn cước của một người, người la thường hay dùng đến vễt sẹo. Như vậy tôi cũng có một vết...
-   Và cô muốn cho chúng tôi xem?
-   Vâng, nhưng cần phải có một người khác chứng kiến vì theo tôi hiểu thì một vị luật sư không thể làm chứng cho khách hàng phải không ạ?
Mason xác nhận:
-   Đúng vậy, luật sư không thể làm chứng cho thân chủ được.
Luật sư nhìn cô thư ký và nói tiếp:
-    Nếu cô muốn, chúng tôi mời ông Paul Drake, giám đốc hãng trinh thám Drake làm chứng. Văn phòng của ông ta ở ngay bên cạnh trong cùng mội lầu, tôi hay nhờ ông ta cộng tác trong công việc.
Dorrie hơi lưỡng lự nói:
- Một phụ nữ làm chứng thì tốt hơn. Nhưng thôi thưa ông Mason, tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông và để tùy ông quyết định.
Luật sư nói với cô thư ký:
-  Tôi ghi vài chữ đề nghị ông ta giúp đỡ. Della, cô đưa mảnh giấy nầy cho ông Paul Drake.
Trên mảnh giấy, Mason ghi vội:
Anh Paul thân !Della sẽ kể cho anh nghe câu chuyện nhưng tôi muốn anh cử một hay nhiều nhân viên, theo dõi cô gái khi cô ta rời khỏi văn phòng của tôi. Việc theo dõi cứ tiến hành cho đến khi có lệnh mới của tôi. Còn Della, cô cố thử xem trong túi xắc của cô gái có súng không.
Ông đưa mảnh giấy cho Della và cô biến nhanh qua cửa thông ra hành lang.
Vắt chéo đôi chân tuyệt đẹp, Dorrie Ambler nhìn ông vẻ thăm dò và hỏi:
-   Thưa ông luật sư Mason, chắc ông lấy làm lạ về tôi lắm nhỉ?
- Phải nói là hơi không bình thường một chút.
-   Tôi ngại có kẻ định dùng tôi làm một thứ để tế thần.
Luật sư cười:
-    Đối với cô, chữ con dê không thích hợp. Phải gọi là con nai mới tương xứng.
-    Con nai tế thần? - Cô Ambler nhắc lại. – Vâng, chữ dùng thật đẹp nhưng tôi không thể chịu để sử dụng như thế.
-    Cô Ambler, chắc chắn như vậy rồi. Chính tôi cũng không chịu ở vào một tình trạng rắc rối như thế... Cô đã ghi địa chỉ cho cô thư ký của tôi rồi chứ?
-  Vâng... Ơ... tôi đã cho cô trực tổng đài biết.
- À cô Gertie... Cô sống ở đâu nhỉ?
- Chung cư Parkhurst, căn hộ số 907.
- Cô có chồng, sống độc thân hay đã ly hôn?
- Độc thân.
-    Chủ nhà hay người quản lý ngôi nhà có thể nhận dạng cô được chứ?
Cô gái gật đầu xác nhận
- Cô ở đó được bao lâu rồi?
- Ồ! Khoảng 6 tháng thì phải.
- Cô có bằng lái xe hơi không?
- Dạ có.
-    Cho tôi xem qua được chứ?
Dorrie Ambler mở xắc lấy bằng lái xe. Perry Mason dù chú ý nhưng không thể nhìn thấy trong đó có gì. ­Ông chăm chú xem tấm bằng và nhận xét:
-    Bằng này đã cấp được 5 tháng.
-  Vâng, nhằm đúng vào ngày sinh của tôi. Thế là ông đã biết tuổi tôi rồi đấy.
-   Hồi đó sao cô không phản đối chuyện lấy dấu tay vì theo đúng quy định của bang Californie, dấu ngón tay cái của cô đã in vào tấm bằng rồi?
-   Thưa ông Mason, ông hiểu sai lời tôi rồi. Tôi không phản đối chuyện lấy dấu tay mà chỉ không thích được gửi đến F.B.I thôi.
-    Nhưng dầu sao dấu ngón tay cái của cô cũng đủ để xác định căn cước của cô một cách tốt nhất rồi.
Cô gái nhìn vào ngón tay cái và nói:
-  Thưa ông luật sư Mason, ông xem dấu tay có rành không ạ?
-    Không, nhưng ông Paul Drake đúng là một chuyên viên trong lĩnh vực đó đấy. Còn tôi, tôi chỉ có khả năng so sánh các dấu vân tay thôi. Trên người cô còn vết sẹo nào khác nữa không?
-  Dạ không. Chỉ có một vết mổ ruột thừa thôi.
Della và Paul Drake cùng đi vào. Mason giới thiệu nhà thám tử tư với cô Ambler rồi giải thtch :
-  Paul, sự việc hơi đặc biệt một chút. Cô gái này muốn một người xác định căn cước của cô. Cô đề nghị anh quan sát cô thật kỹ và xem vết sẹo cô mới mổ ruột thừa.
Drake trịnh trọng nói: -  Được rồi.
-  Tôi vừa giải thích dấu ngón tay cái của cô trên tấm bằng lái xe do bang Californie cấp là đủ xác định nhận dạng của cô một cách hợp pháp rồi.
Drake nói:
- Dĩ nhiên như vậy rồi, dấu ngón tay cái đủ xác định căn cước nhưng nếu cô cứ thích...
-  Vâng đúng đấy ạ. - Dorrie Ambler hăng hái nói chen vào. Nếu ông muốn so sánh vân ngón tav cái với dấu tay trên tấm bằng thì đây... Nhưng tôi không muốn ấn ngón tay cái vào mực dấu đâu. Tôi có cảm tưởng như mình là một kẻ phạm tội. Ông có thể so sánh chính ngón tay cái với dấu tay trên tấm bằng được chứ ạ?
Drake lấy trong túi ra một chiếc kính lúp:
-  Được, nhưng làm thế hơi mất thì giờ. Thật giản dị nếu như...
Cô Ambler cười gượng gạo và nói van vỉ:
-   Không, tôi xin ông! Không dùng mực!
Nhà thám tử gật đầu:
- Tùy ý cô thôi!
Paul chăm chú so sánh vân ngón tay cái với dấu tay trên tấm bằng trong một lúc rồi quay lại Mason, anh gật đầu nói:
-    O. K. Cô gái này đúng là Dorrie Ambler. Nào bây giờ cô cho tôi xem vết sẹo.
Cô gái vội đứng lên đi ra góc phòng:
- Tôi không thích đứng ở cạnh cửa sổ.
Sau khi cởi áo Jakét mặc ngoài, cô vén cao áo trong lên để lộ một ít da trắng nõn phía trên chiếc váy nhưng lại bối rối thả vội áo xuống.
Mason nói:
-  Dấu ngón tay cái là đủ rồi.
-   Không, không, tôi muốn ông.,, (Cô lại cười gượng). Thôi được, một vị luật sư cũng như một vị thầy thuốc thôi. Tôi đã quen cởi quần áo trước mặt bác sĩ riêng rồi.
Cô kéo fermeture để vạch ra phần trên cái váy và vén áo lên. Trong vài giây, cô để ba người xem một vết sẹo đỏ trên làn da mượt như nhung. Rồi vừa lắc đầu cô vừa vội kéo váy lên và nói to:
-   Tôi không biết vì sao nhưng có cảm giác bối rối ghê gớm như ở tư thế hoàn toàn khỏa thân ấy.
-   Cô cứ yên tâm, -  Drake nói, -  trong vài tháng, khi vết sẹo không còn nữa, nó sẽ lặn mất gần như chẳng nhìn thấy đâu. Dầu sao chúng tôi cũng đã xem và với vết sẹo cùng dấu ngón tay cái, tôi có thể xác nhận nhận dạng cho cô.
-    Vâng, đó chính là điều tôi đề nghị.
Trong khi cô Ambler quay mặt vô phía tường để chinh đốn lại y phục, Della lợi dụng thời cơ mở túi xắc của cô gái rồi đóng lại sau khi đã liếc nhìn qua. Bắt gặp ánh mắt của Mason cô khe khẽ gật đầu.
-  Paul! thế anh sẵn sàng chứng nhận cô gái này đúng là Dorrie Ambler chứ?
-  Vâng, nhưng tôi muốn biết chuyện này để làm gì vậy?
-  Tôi cũng thế! - Dorrie Ambler nói chen vào. - Tôi chỉ biết có một người giống tôi như đúc hay là người ta cố tạo ra tôi giộng hệt cô ta và... và tôi thấy sợ...
Mason hỏi:
-   Làm sao người ta có thể buộc cô trở thành một người giống như đúc người khác được?
-  Vâng, bộ quần áo tôi mặc trên người kể cả tất, đồ lót đều là của người ta đưa cho tôi. Và tôi phải làm theo đúng lời chỉ dẫn của họ.
Mason hỏi:
-  Trên quần áo có dấu hiệu của nhà giặt ủi hay của hiệu nhuộm nào không?
-  Tôi không chú ý đến chuyện đó...
-  Có thể nó có ích đấy. Chắc chắn cần phải nhờ ánh đèn rọi qua nhưng...
-    Ồ! Thưa ông Mason, tôi có một kế hoạch nho nhỏ cần làm gấp. Vì vậy, tôi sẽ xin gặp lại ông sau...
-   Kế hoạch gì vậy?
Dorrie Ambler lắc đầu:
-  Chắc chắn ông sẽ phản đối kế hoạch đó nên tôi chưa cho ông biết vội, vì tôi muốn buộc họ phải lộ mặt.
Bỗng cô cấm lấy túi xắc và đưa tay xem giờ:
-   Thưa ông luật sư Mason, tôi phải trả bao nhiêu tiền?
-    Cô Ambler, cô thư ký sẽ đưa cô tờ hóa đơn 10 đôla.
Khi cánh cửa tiền phòng khép lại sau lưng hai cô gái. Mason quay lại hỏi Drake:
-    Anh cử người theo dõi cô ta rồi chứ?
-    Rồi, một cậu trong số những nhân viên có năng lực nhất của tôi: Jerry Nelson. Ngoài ra tôi đã cử một cậu khác ngồi trong xe hơi. Trời đất! Cô gái này mới đẹp làm sao! Theo anh thì đây là chuyện gì vậy?
- Tôi cũng đang suy nghĩ... Có thể người ta định biến cô gái này thành một cô gái khác để dễ dàng trong việc ly hôn. Tôi phải chờ người của anh gửi báo cáo đến mới có thể phán đoán được.
-  Ồ, chắc chắn lúc này cô ta về tới nhà rồi...
Drake kêu lên:
-  Sao, anh nói sao?
- Đúng đấy, Gertie có linh cảm như vậy và Della đã kiểm tra chuyện đó khi mở xắc ra. Lúc anh cứ đứng ngây người vì làn da cô ta ấy.
-  Perry, khi nào lại có khách hàng muốn biểu diễn « màn thoát y» anh nhớ gọi tôi nhé. Anh biết đấy, tôi rất khoái giúp đỡ anh trông công viẹc mà.
Khi Della quay lại phòng, Mason hỏi cô:
-   Cô ta đi rồi chứ?
- Vâng.
- Cô có nhìn thấy khẩu súng không?
-  Có, tôi thấy súng được lắp đạn nhưng là đạn giả. Tôi nhìn thấy rõ ổ đạn chứa toàn đạn không đầu. Đó là khẩu súng nhỏ, chắc thuộc cỡ 22 ly.
Drake huýt một tiếng sáo dài, Mason hỏi thêm :
- Cô đưa cho cô ta phiếu nhận 10 đôla rồi chứ?
- Vâng, đó là tiền dịch vụ. Cô ta muốn đưa thêm cho tôi một số liền 100 đôla nói là để trả cho những việc sau này, nhưng tôi bảo không có quyền nhận, cô ta cần phải trao đổi với ông trước đã. Cô ta nói Ià không hề chi và liền sau đó, cô ta vội vã đi ngay vì đã đến giờ...
Mason trầm ngâm nói:
- Hi vọng trong kế hoạch của cô ta không xảy ra vụ giết người. Dĩ nhiên cô ta không thể thực hiện nổi chuyện đó với loại đạn giả, nhưng này, Paul, có cái gì đó thầm mách bảo cho tôi biết bản báo cáo của Jerry Nelson và người cộng tác của anh ta không thuộc loại báo cáo bình thường. Anh hãy cho tôi biết ngay khi họ đem tin tức về.