ạn ta,
Chính ra ta không nên viết thư này đến ngươi, dù bất cứ dưới hình thức nào nhưng cảm nhận được lòng ngươi qua những lá thư thăm hỏi, qua những lần người bỏ ống dành dụm tiền gọi điện thoại cho ta. Cũng cảm thấy rằng ta không còn là con nít để mang mãi cái tự ái hão cho nên đã gạt bỏ mọi phiền toái, mọi nghi kỵ, mọi hình thức bên ngoài để giàn trải lòng ta, như thuở nào, cho ngươi, vì ngươi, vì những người sống quanh ngươi nếu muốn nhìn rõ con người thật của ta, nó vẫn nuột nà, tinh khiết và thật đúng nghĩa với hai chữ "tình bạn".
Bạn ta,
Cám ơn ngươi có nhã ý mời gia đình ta đến nhà, được ngươi trải thảm hoa đón tiếp (dù chưa mua) được bày mâm cỗ thịnh soạn (dù chưa biết món gì) nhưng trong đó có tấm lòng ngươi chào đón hậu hĩ, có hồ bán nguyệt mới xây với những thúng đất ân tình, có bộ xương cá bị mèo ăn còn để lại chứng tích trên bờ hồ là ta đã cảm thấy dẫu thư không diễn tả nổi ý cũng phải mượn thơ dịch của thiên hạ để nói lên lòng mình:
"Chàng tương giang đầu, thiếp tương giang vĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương giang khúc"
Ta với ngươi chẳng thể gọi là chàng và thiếp, cũng không có tự tình trai gái nhưng vẫn có thể đồng ẩm, hoặc thân tình hơn lấy trời làm nhà, đất làm chiếu, nằm gác chân chữ ngũ kể cho nhau nghe những mẫu chuyện đời (biết đâu đấy, quả đất tròn mà) hoặc nhờ gió đưa đến cho ngươi giọng ta ngâm tao đàn não nuột (không thua cái họng gào thống thiết của nhà ngươi đâu). Thú nhỉ! Tri kỷ thích nhất ở chỗ không giữ kẽ, không màu mè khách sáo, không õng ẹo với nhau. Tri kỷ cũng khoái ở chỗ kể cho nhau nghe những chuyện tình cảm lẩm cẩm mà không sợ bị lên án, chê trách hoặc lên mặt đạo đức giả.
Ma Đội Mồ,
Ta gọi lại cái tên đã đặt cho ngươi thuở nào, vì tưởng rằng ngươi đã chết và được sống lại, dù bây giờ không còn ý nghĩa đó nữa (thời gian mà, mỗi ngày là mỗi thay đổi) nhưng ta vẫn gọi, gọi để nhớ lại có một dạo cả hai chúng ta như những đứa bé thơ đứng hai nơi gục mặt vào thân cây mà khóc nức nở (ta dùng chữ không sai đâu vì chỉ có cây nó mới không biết đi, không biết dỗ dành, không biết chia sớt an ủi). Thuở ấy xa rồi nhưng vui đáo để. Mỗi ngày ngươi bị TM quất thẳng vào tim bằng những trận đòn giận hờn đến tơi tả. Mỗi ngày ngươi bị tên manager trong sở đi theo rình rập sợ ngươi ngủ khò hoặc trốn ra ngoài xe... cũng để ngủ. Mỗi ngày... Mỗi ngày ngươi ngất nga ngất ngưởng như Lý Bạch nhưng không say rượu mà lại say tình vì cả đêm phải thức chiến đấu bằng võ miệng với TM qua điện thoại. Nhớ có lần ta hỏi "Tại sao hai người khoái cãi nhau như thế, rồi tiền đâu trả long distance?" Ngươi trả lời "Thì nàng làm thêm để trả còn khi gọi, nàng đâu có nghĩ là sẽ cãi với ta. Có thể tại ta ngang". Thì ra thế! Người còn anh hùng rởm khoe khoang: "Cũng tại ta chiều nàng quá sức. Con giun xéo lắm cũng phải quằn. Đã đến lúc ta phải vùng lên". A ha! Vậy là xưa nay ngươi bị TM bắt nạt? Chàng võ sĩ hạng bự mà phải gục lên gục xuống vì một cánh hoa hồng thì kể là hơi yếu đấy nhé! Nhưng thôi, ta không  ngạo đâu vì ngươi nổi tiếng "sợ" phái nữ từ lâu. Tên nào háo sắc cũng đều mắc bệnh "sợ" cả. Mà xứ Mỹ này đàn ông sợ đàn bà khá nhiều có phải thế không hở Du Thản Chi? Đọc tới đây thể nào ngươi cũng đằng hắng cắt ngang vì sợ ta mổ xẻ tiếp: "Mới kể có thằng ôm gốc cây, còn một đứa nữa cũng ôm gốc cây khóc sao không nói tới"? Ngươi lại thích ta bới thùng rác nữa rồi, khổ quá Ma Đội Mồ ạ! Sao chúng ta lại giống nhau ở điểm ngu xuẩn này quá sức, chỉ thích bới lại quá khứ. Hình như dưới mắt cả hai, quá khứ là những gì mình đã nắm giữ trong tay, vì nắm giữ được nên chẳng ít thì nhiều nó đã thuộc về mình, là của mình. Như vậy ta và ngươi có tham lam không? Chắc chắn ngươi sẽ trả lời rằng có. Dĩ nhiên vì ngươi tham nghe nên biết hết chẳng còn gì để kể về NO ngoài trừ một số thư mà ta hứa là có dịp sẽ cho ngươi đọc ké. Sở dĩ ta có được vì sau một trận cãi nhau thật lớn, NO trẻ con ôm hết "tàn tích chiến tranh trả lại ta". Để bắt ta phải minh xác với lòng ta rằng tình có như không, không mà có. Chàng như chiếc bóng bay còn ta vẫn muôn đời là con bé dại khờ chỉ biết ngước mặt nhìn thay vì ngắm trời cao mây trắng... Ngu thế thì thôi...
Ngày... tháng... năm...
Đêm qua thèm được nghe anh hát ghê, cái giọng trầm ấm và gợi cảm chỉ nói đã thấy xúc động huống chi hát, chả trách thiên hạ mê anh như điếu đổ. Riêng em chẳng thèm mê, chỉ ghiền thôi. Thật đấy ngày nào không được nghe thiên hạ "rù rì" là ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy mà khi anh hỏi "những đêm thức giấc ngỡ ngàng nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu" có phải trong bài căn "nhà ngoại ô" không, em lại ngu xuẩn không lợi dụng nước đục thả câu để "vòi" anh hát. Cũng may chưa kịp mở lời anh đã húng hắng ho. Chẳng biết có phải anh làm bộ để thoát tội hay hôm qua gần một giờ "hát ru em" nên đã đuối sức. Không tin được nữa rồi, anh hay bày trò lắm, ngay chuyện cái răng lung lay cũng đổ thừa tại hôn em, vành môi có vết trầy cũng nói tại em cắn. Tứ chi bầm dập cũng nói tại em, rồi tóc bạc da nhăn cũng tại em nốt. Còn gì nữa không? Chẳng lẽ tình yêu làm anh tàn tạ và xuống dốc như thế? Thật khéo đổ thừa. May mà em chưa đòi hỏi một điều gì chỉ toàn anh xúi em không. Không đúng sao còn cười? Nếu anh không bày đặt hẹn hò trong mơ thì làm sao em có anh để cắn? Nếu anh không yêu thì dẫu có mười đứa ngỗ nghịch như em cũng chẳng thể làm tóc anh bạc. Thôi bỏ qua chuyện lẩm cẩm ấy đi vì càng nói thì người ta càng quê, mà quê quá không thèm gọi điện thoại lại có người ngủ không được.
Anh thương, lúc chiều trước khi gác máy em còn gài một câu:
-Hôn em đi NO.
-Hôn cái điện thoại hả?
Thì ra anh cũng còn tỉnh táo  gớm ấy chứ. Lâu lâu gài được quả mìn mà nó không chịu nổ, ức thật, nhưng cũng vui vì anh chưa đến nỗi ngốc như đám đàn ông khác. Khối tên hôn điện thoại như điên, đã hôn mà mặt mũi còn đờ đẫn trông mới tội làm sao, bảo em thương những tên ngốc như thế làm sao thương được. Lại cũng có những anh chàng cả quỷnh đã có vợ con còn thích trò ong bướm chập chờn khi em bảo đừng nói yêu bằng lời mà phải chứng tỏ bằng hành động. Họ sáng mắt lên trong khi em xuống chưởng:
-Cạo râu đi "đàng này" sợ nhột lắm!
Lúc đó có nói cắt một miếng thịt để được hôn họ cũng làm ngay chứ đừng nói gì vài sợi râu lởm chởm loe ngoe mọc mất trật tự. Hôm sau trình làng với bộ mặt ngố chịu không được em bật cười. Dĩ nhiên em bị họ thù hận vì đã đùa giỡn quá trớn và làm mất sĩ diện của họ (có đâu mà mất). Cũng may với anh, em chẳng thể qua mặt nổi vì nhất cử nhất động đều bị anh theo dõi. Căng thẳng quá đi NO ạ! Để em tự do coi nào. Nên nhớ em không bao giờ xuống chưởng bậy bạ với anh đâu mà toàn là chưởng thật không à! Như hôm qua em bảo buồn quá. Anh hỏi buồn gì kể anh nghe đi.
-Lại chuyện giấc mơ.
Anh hoảng hồn:
-Có anh trong ấy không?
-Dĩ nhiên phải có. Anh là người chuyên bới tội mà.
Em kể làm anh cười khanh khách, chẳng biết vì khoái chí tử hay muốn chọc quê em:
-Có bầu mấy tháng?
-Được hai.
-Bụng bự chưa?
-Đang ốm nghén bự sao được.
-Vậy chứ ho mọc tóc chưa?
-Anh khỉ này, mới hai tháng làm gì có tóc mà ho.
-Hey, mình chưa có làm chuyện đó mà sao có bầu lẹ vậy?
Quê cỡ đó thì thôi, em kể chuyện nằm mơ cũng không được nữa sao. Giấc mơ tuy dễ thương nhưng ngắn ngủi làm em cứ tiếc mãi khiến anh mất công an ủi:
-Không sao đâu, có bầu rồi phải sanh chứ! Vài tháng nữa mình sẽ có con.
-Nghĩa là phải chờ nằm mơ kỳ tới?
Anh gật đầu:
-Chứ biết sao bây giờ. 
Lúc đó em ức nên nghĩ: Có con rồi không cho anh ẵm xem ai đau khổ cho biết nhưng thấy tội thế nào ấy nên em cười cợt:
-Sanh xong thể nào cũng còn nhiều chuyện lạ xảy ra.
-Chuyện gì?
-Cãi nhau, đánh nhau hay bỏ nhau chẳng hạn.
Em nghe rõ anh phản đối kịch liệt; em cũng gân cổ:
-Làm sao biết trước được chuyện nằm mơ.
Chuyện chỉ có thế mà nó hành em nguyên ngày, người cứ gai gai lạnh như có bầu thật. Quái đản quá cỡ. Em không muốn chiến đấu với nội tâm nữa, mệt mỏi quá rồi. Cứ vài ngày chúng lại đánh nhau thì sống sao nổi. Hôm nọ nằm mơ chuyện hôn nhau, rồi chuyện vợ chồng, giờ thì có bầu, mai mốt lại có con, rồi thể nào cũng có màn đánh ghen tùm lum cứ như là vợ của anh. Thật chán ba cái ái tình lẩm cẩm cũng may anh là người dễ thương, biết người biết ta nên lúc nào cũng chịu đựng với những giấc mơ quái đản của em. Nếu không chúng mình đã có nhiều trận đụng độ kịch liệt "thật" mà lần nào em cũng là kẻ khiêu chiến trước...
Ngày... Tháng... Năm...
Trời lạnh tê lạnh tái nhưng em vẫn mở cửa cho gió lùa vào. Cái buốt giá của ngày lập đông tạo sự khao khát cùng cực cho những kẻ biết yêu làm em nhớ anh, nhớ quay quắt, nhớ điên cuồng, nhưng càng nhớ lại càng muốn hành hạ xác thân mình. Em muốn hơi lạnh thấm tận tim phổi, truyền qua những đầu ngón tay, qua mắt, qua môi lạnh cứng để không còn cảm giác được anh ôm ấp trong vòng tay, và em cũng muốn đầu óc đông lại để đừng nghĩ gì nữa hết, những ý tưởng lạ đời cần phải được gột bỏ mà không hiểu sao người em cứ như mơ. Sợ đó nhưng rồi mong đó, sợ anh gọi lại làm trái tim em mềm yếu nhưng lại cứ mong chờ tiếng chuông điện thoại reo vang. Con người em quả mang đầy những mâu thuẫn, khi anh gọi em tưởng như muốn đứng tim, cứ nghĩ bao thương nhớ sẽ theo nước mắt đổ xuống và cổ họng sẽ nghẹn lại để anh biết là em đang khóc, khóc vì thương vì nhớ và khóc vì bản tính ương ngạnh ngu xuẩn của mình nhưng cầm ống điện thoại em chẳng hiểu em đang nói gì ngoài những câu hỏi thăm nhạt nhẽo, những lời nói dấm dẳn để rồi khi buông điện thoại em mới thấy tiếc ngơ ngẩn. Thôi thì cho vừa lòng cả hai, kẻ ngông cuồng yêu phải người ương dở, chẳng ai vừa. Nhưng anh đừng tưởng thái độ thua thiệt chấp nhận của anh làm em không gây được là mình sẽ có hạnh phúc đâu. Những ấm ức trong lòng không nơi bộc phát cứ theo đó âm ỉ cháy. Nó muốn bùng lên nhưng không có gió, và cũng chẳng thể tắt được vì anh không chịu tưới nước. Thôi cứ để như thế ai khỏe thì sống lâu hơn một chút. Đời người ai chẳng kết thúc bằng sự chết. Có yêu thương cách mấy cũng phải buông tay từ bỏ khi thần chết xuất hiện, phải không anh?
NO ơi, hai ngày qua em muốn làm lũ chim xây tổ trên đầu một thày tu, muốn chúng cãi nhau hò hét cốt để cho thày nóng giận phá vỡ công trình khổ luyện bấy lâu nay nhưng công cốc vì anh vẫn không một lời than thở hay trách mắng. Tội anh ghê nhưng em vẫn chưa buông tha vì cảm tưởng chính thái độ chấp nhận lại là lối khiêu khích bạo tàn nhất. Thật lạ kỳ vì lối nào em cũng bẻ quặt được nhưng nếu hiểu nguyên do tại sao em lại làm thế anh chả nỡ trách em đâu. Đừng buồn em NO nhé! Ai bảo anh không tỏ uy quyền hay mệnh lệnh? Với thiên hạ anh hét ra lửa nhưng sao với em anh lại nhũn mềm và nhỉ nói được những lời nồng nàn tha thiết? Ai bảo tình anh chỉ biết chấp nhận và dâng hiến? Em không muốn có cái thứ tình kỳ quặc vì em không có những tính tình giống anh. Cả tuần nay em như người điên, điên vì những lý do rất mơ hồ không chính đáng, điên vì những điều tưởng tượng sai lầm và cũng có thể điên vì quá được nuông chiều. Nhiều lúc em bảo hay mình cãi nhau một trận đi anh, lâu quá thèm được nghe giọng anh gắt gỏng với lại tình yêu phải nếm đủ mùi vị mới thú. Anh cứ phớt lờ như người điếc, thật là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng nên không cãi nhau được, lòng em cứ mang mãi sự ấm ức bực dọc. Anh xem có ai ngu như em? Tự mình hành hạ lấy chính mình trong khi lúc nào lòng anh cũng đầy ắp yêu thương...
Ngày... Tháng... Năm...
... Sáu lần em gọi không gặp, bỗng dưng ý tưởng anh chạy trốn lan rộng, tim em bắt đầu quặn thắt.
Chẳng phút nào tâm hồn em được thanh thản ngủ yên, nó không gào thét nhớ anh thì cũng buồn rầu nằm một xó như chấp nhận dâng hiến tình chỉ cho đi dù đôi khi tâm tư tỉnh thức muốn đòi lại cả lời lẫn vốn. Chẳng ai yêu nhau như chúng mình cả, như hai con cá bị nhốt trong hai chiếc lọ thủy tinh. Ở đó mỗi đứa một giang sơn tha hồ tán tỉnh, tha hồ nhìn nhau say đắm ngất ngây nhưng không thể gần kề, không thể song song bơi lượn, không thể trao nhau những giây phút mặn nồng rung động ngoài trừ tưởng tượng qua lớp kính trong suốt hoặc ru nhau vào giấc mộng mà mộng và thực chẳng thể đi liền. Mộng làm em quên hết quá khứ hiện tại. Mộng cắt lìa thực tế để em chỉ biết chúng mình đang yêu nhau và cần nhau. Mộng làm môi em mọng, mắt em xanh, làm tim em rung động và người em bừng sức sống. Nhưng nếu mộng mang đến cho chúng mình hạnh phúc tại sao không mang mộng vào cuộc đời? Anh cười cho rằng em tham lam? Có lẽ đúng vì lúc này đầu óc em chẳng được bình thường. Nó nhức liên miên với những tấn công nội tâm dồn dập. Nó bắt em phải xa anh vì tình mình là tình tuyệt, không có dây mở, không có lối ra, không có đường đào thoát. Nó bắt em phải quên anh vì dù sao tình mình cũng vừa mới chớm, chưa có những đậm đà gắn bó, chưa thể sống chết vì nhau, chưa là rễ chính trong cây mà chỉ là những rễ con với thứ tình vương vấn mỏng manh, làm đẹp cho mình nhưng không cho người đời. Nó bảo mình là những con chim non thấy trời cao rộng ngỡ đã có đôi cánh bay, thấy cầu vồng màu sắc ngỡ đó là thiên đàng. Anh, có phải mình đã thăng hoa tình yêu hay em đang cho tình yêu mọc đôi cánh? Trái tim em nhồi bóp nhớ anh. Nó bênh vực cho chính nó bằng những xúi bẩy hùng hồn. Nó bảo nếu sự gặp gỡ mang đến quân bình và nguồn sống thì tại sao không hẹn "thật" một lần? Nó bảo nếu đã yêu mà còn e dè lo sợ thì chưa phải là yêu. Em đã yêu anh chưa? Nếu chưa yêu sao con người biến đổi lạ kỳ, như diễn viên đóng hai vai trong một vở tuồng, trước đó và sau đó chỉ vài phút vừa phải khóc và vừa phải cười? Em không còn vui vẻ với tiếng cười dòn tan, không còn khôi hài hóm hỉnh, không còn nhìn đời tươi vui mà thay vào đó màu trời tối xầm với tiếng thở dài liên tiếp. Anh ơi có phải chúng mình đang tự giết nhau, đang tự đày đọa để đi đến sự chết? Tình yêu đâu có tội, nếu gớm ghê tại sao Thiên Chúa lại muốn mọi người phải yêu thương nhau?
Anh vẫn bảo em đừng chạy trốn vì càng chạy thì mình càng thấy gần nhau hơn. Nghe lời, em không chạy trốn, đã coi những giấc mộng như linh hồn của sự sống. Những lần mơ em thấy được anh ấp ủ trong vòng tay lại rùng mình, cảm giác nóng bỏng của hạnh phúc phủ quanh nhưng chỉ trong một thoáng để rồi tỉnh dậy lại ngẩn ngơ và tiếp tục nuôi những giấc mộng kế tiếp... Cứ thế và cứ thế... Giấc mộng làm em vui nhưng đã khiến anh hoảng sợ. Anh hoảng là phải vì những chiếc rễ con tưởng là ngắn ngủi vô tình ai ngờ càng lúc càng đâm sâu và ăn liền vào rễ lớn. Tình chúng mình sống được dính chùm từ rễ cụt đến rễ chính. NO ơi em xin lỗi đã làm anh buồn, càng mổ xẻ càng đau và có mổ cũng chẳng thể cứu vãn được. Ngày xưa em bảo mình không cứu mình thì ai vào đấy nhưng bây giờ lại chẳng gắng gượng được để mặc sự buồn phiền chán nản lần mò hủy hoại đầu óc. Ít khi em dám nói thật những điều thầm kín vì có khác nào chỉ cho đối phương biết được những huyệt yếu của mình nên đừng áy náy và cũng đừng chạy đến gần em vì anh biết không càng gần nhau mình càng giết nhau sớm. Anh đã hiểu thế nào nỗi khổ và sự buồn phiền của em? Giờ thì tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong.
Từ lâu anh bảo yêu nhau không có tội nếu làm mình hạnh phúc. Bây giờ mình đang hạnh phúc sao anh lại muốn trốn chạy? Nói đi anh có phải anh đã sợ như lúc trước em đã sợ? Có phải tình yêu đúng nghĩa không phải là chấp nhận hiến dâng mà là cho nhau một cuộc sống vĩnh cửu? Đừng buồn khi em đụng đến sự đau thương của anh. Một vết thương nếu không khử trùng chùi rửa băng bó nó sẽ mâng thối; một ý nghĩ dằn vặt nếu không mổ xẻ tìm phương cách giải quyết nó sẽ làm con người mình ươn hèn. Phải nhìn nhận một sự thực đang xảy ra. Anh có thấy người nào truớc khi điên họ đã sống hèn? Chính những cao ngạo chống đối trong tâm tưởng làm con người ta điên, thì với em, giữa điên và hèn anh bảo chọn đường nào trước?
Anh ơi em đau đầu quá, đau một cách lạ kỳ. Mấy hôm trước cứ tưởng tại thời tiết nhưng uống thuốc hoài không hết. Viết thư cho anh cứ tưởng người sẽ nhẹ nhõm nào ngờ càng lúc càng tăng. Có phải tại lâu rồi em không đưa những giấc mơ vào cuộc sống, không dựa đầu vào ngực anh, không nghe những lời anh âu yếm, không được anh ôm trong vòng tay và đặt lên môi những nụ hôn nồng nàn nên sanh ra đủ thứ bệnh tật? Anh có thuốc chữa nhưng sợ con bệnh ghiền thuốc, thôi thì tập cho em cai luôn đi NO. Mua cho em một ngáo ộp bố, lũ ngáo ộp con trai gái lớn bé đủ cả và thêm con chó con mèo để chúng biết em sẽ chết lúc nào mà gọi anh đến...
Ngày... Tháng... Năm...
NO thương,
Hôm nào gặp nhau em sẽ trả lại anh cái sign hòa bình vì em không nghĩ tại giữ nó mà mấy tuần nay mình cứ tìm cách gây nhau. Tuy chiến tranh âm ỉ nhưng nó phát xuất từ những u uẩn trong lòng, những đau khổ ở suy tư mà ra nên không thể cùng nhau chia sẻ. Niềm suy tư đó chính là những ngọn roi quất xuống đầu, anh không muốn cùng với em đón chung lằn roi ấy thì em cũng thế. Mỗi người nhận chịu một roi vọt từ tâm, ngọn roi của luân lý và lễ giáo. Một sự thật dù đúng hay sai cũng vẫn được người đời bênh vực chỉ vì tình yêu chúng mình không dựng trên căn bản luân lý.
Em hiểu tại sao chúng mình hay gây gỗ. Những đớn đau không nơi xuất phát nên đã bó ngay vào tim như một ung nhọt để mỗi lần nhớ nhau lại hoành hành vật vã. Mà có giây phút nào mình không nhớ đến nhau cho nên nó biến thành trạng thái giữa yêu thương và thống khổ. Tự mình đánh đấm cào cấu mình, đau rã rời đến lúc kiệt quệ chịu không nổi phải gọi đến nhau tìm sự vỗ về an ủi thì cả hai lại cùng im lặng, bưng bít những thổn thức thầm kín tự đáy lòng. Giá mình gặp nhau lúc đó chỉ cần trao một ánh mắt cũng đủ đánh tan những giận hờn vô lý đàng này qua điện thoại sự im lặng như một thách thức tột cùng. Em không thể nói hoặc diễn tả được những điều em đang nghĩ, những nhớ thương quay quắt làm mất ăn mất ngủ, những khao khát đợi chờ và những thiếu thốn buốt giá của hai kẻ yêu nhau. Em hiểu mình có miệng nhưng chẳng thốt thành lời và nhịp tim rung động kia cũng phải cố bóp nghẽn. Em uất ức cho em nên chỉ còn biết tìm những sơ hở của anh để vặn vẹo. Hiểu cho em nghe NO, đã nhiều lần em từng nói với anh là em không cố tình và bản tính cũng không bẳn gắt như thế nhưng sao vẫn không thể tránh được và cứ tiếp diễn nhiều lần.
Anh, ngày xưa anh bảo chúng mình như dầu và lửa, dầu không lửa dầu chẳng thể cháy và lửa không dầu lửa cũng lụi tàn, hãy tránh xa nhau vì chúng mình không phải là ngọn đuốc được thắp sáng mà là đám cháy, cháy nhà, cháy rừng, cháy cỏ, cháy mồ mả, cháy đến đâu người ta hoảng sợ dập tắt tới đó, tốt hơn đừng tạo môi trường, đừng cho nó cơ hội để bùng lên. Em tưởng tình yêu chỉ là sự hoà hợp giữa hai tâm hồn thì có cháy cũng chỉ âm ỉ trong trái tim chứ đâu ngờ yêu là muốn lăn xả vào nhau, là muốn lệ thuộc vào nhau, là muốn sống chết cho nhau và muốn có nhau suốt đời. Vì sợ nên chúng mình không dám gặp gỡ. Em biết đó là sự cố gắng phi thường của cả hai nhưng anh có biết cũng chính vì cố gắng đè nén nên qua đường dây điện thoại lửa và dầu thoi thóp, khắc khoải như những sinh vật dãy chết, chẳng những đau khổ cho chính mình mà còn vạ lây đến những người chung quanh. Ngay đến ngáo ộp con chẳng tội tình gì mà anh còn lôi cổ nó ra đánh vì tội bất hiếu không can gián cứ để cho mẹ nó bắt nạt bố. Câu pha trò dí dỏm làm em cười sung sướng ngỡ đang đứng trước cửa hạnh phúc nhưng chỉ được một lúc, vừa buông điện thoại em đã thấy đau quay quắt vì thực tế tàn nhẫn thế nào. Anh, đừng lừa dối nhau bằng những ước mơ điên rồ ấy nữa mà phải nhìn vào hiện tại, có phải anh đang tìm cách xa lánh em?
Lúc trước anh bảo mình là đôi chim sẻ khó yêu nên khó xa cách. Con chim nhỏ bé còn biết chung tình cho tới giờ chết sao lúc nào anh cũng nói đến chuyện phân ly? Nếu vì đạo nghĩa mà mình phải xa nhau thì ngày xưa sao không mang nó ra để đừng thề thốt yêu thương? Anh vẫn bảo mình yêu nhau không có tội nếu làm cho cuộc đời tươi vui, hạnh phúc và biết giữ sự trong sạch cho nhau. Bây giờ mình đâu đã làm gì sao anh vội tìm những lý do mơ hồ để cắt đứt? Anh bảo yêu là dâng hiến và chấp nhận miễn sao cho người mình yêu được hạnh phúc. Với anh có phải yêu là dâng hiến cho đi và chấp nhận để xa nhau? Em muốn hét lên vì tức tối cho sự mê muội của anh, bằng này đau khổ chưa đủ hay sao còn phải đày đọa nhau thêm nữa. Anh biết sự hy sinh điên khùng của anh sẽ đưa em vào ngõ cụt? Anh hiểu trong tình yêu em đã mơ những gì? Em cũng là con người nên những gì thiên hạ mơ chính là trong em nhưng hiểu thêm hộ một điều là em đang đeo một vòng gông cay nghiệt, lúc nào cũng cuốn xiết nên em chỉ dám đưa tình yêu vào những giấc mộng, để tự an ủi cho chính mình, mong những giấc mộng luôn kéo dài cho em lẫn lộn thực là mộng và mộng là thực, để chúng mình cùng chia sẻ niềm đau khổ mà kéo lê hết quãng đời còn lại. Cũng chính vì không muốn làm cản trở bước chân anh nên chỉ còn có một cách là tự trói em muôn đời trong gông cùm ấy. Sung sướng gì hở anh khi mãi bám víu kiếp tù đày? Bên kia là thiên đàng rộng mở sao em không phủi tay cất bước ra đi, lưu luyến gì nếu không vì lo sợ những mất mát, những tổn hại cho anh, cho cả một đời tai tiếng và nhục nhã cho cả giòng họ em? Sao anh không hiểu mà còn ngu ngốc để có lần hờn trách:
-Anh có cảm tưởng em thích đeo gông hơn cởi thoát.
Nghĩ lại đi nếu cởi thoát tương lai mình sẽ đi về đâu? Cả một vực thẳm tăm tối với hai tâm hồn ngu dốt và chúng mình sẽ không cùng tha thứ cho nhau. Em hiểu điều đó rất rõ vì những dằn vặt trong anh chính là trong em. Hai tuần nay mình chống cự với con tim. Mình lôi luân lý ra để kết án, để xỉ vả chính mình. Mỗi một câu đối thoại trong truyện dù là tưởng tượng em cũng thấy vã mồ hôi. Đầu óc em đau rần như bị ngàn vạn lời châm biếm của người đời. Mới chỉ tưởng tượng có nhau đã thấy cay đắng dường ấy thì có nhau thật chúng mình sẽ đau khổ biết chừng nào. Tuy biết rằng niềm đau khổ luôn đi đôi với hạnh phúc vì có hạnh phúc nào tự dưng đến mà không phải đánh đổi bằng một giá rất mắc? Nhưng anh ạ, cái đau khổ vì nhục nhã sẽ giết đời chúng mình.
Thôi đừng đi sâu vào chi tiết vì nó sẽ trở lại vòng luẩn quẩn. Hãy chấp nhận hiện tại và như em đã nói mình bị dây tơ hồng lầm lẫn quấn vào càng dãy càng xiết, càng xiết thì càng gần nhau và càng gần nhau lại càng đau đớn. Cứ như ngày xưa tình có như không, dù tình chưa đầy ắp kỷ niệm nhưng vẫn nhớ vẫn ghiền đến độ quên ăn quên ngủ, thức hai ba giờ sáng mắt vẫn ráo hoảnh, miệng vẫn không thấy mỏi dù nói trong điện thoại suốt bốn, năm tiếng liền. Rồi ban ngày nữa, bao nhiêu phút mình lại gọi nhau, đến hôm anh đi họp xa, long distance mà cứ gọi không ngừng, ghiền tiếng nói hơi thở nhau còn hơn dân ghiền thuốc lá (em không ám chỉ anh đâu vì lúc nói chuyện không thấy anh hút). Anh biết tại sao không? Tại lòng mình, vì tình yêu đòi hỏi, vì nhớ thương xâm chiếm và tại vì không có sự cản trở. Anh à! Thử nghĩ xem trên một quãng đường dài mà không có sự cản trở của đèn lưu thông ba màu thì thiên hạ đụng nhau khủng khiếp lắm à nha. Và tình chúng mình nếu không có những trắc trở thì giờ này chúng mình đang ở tiểu bang nào? Cho nên dù muốn dù không cũng phải chấp nhận những khó khăn hiện tại. Thuốc đắng đã tật, tình yêu chúng mình là những viên thuốc đắng nhưng cũng cần nhờ nó để giữ vững lập trường. Em không muốn tình mình bùng lên rồi tan vỡ nhưng cũng đừng bóp nghẹt con tim. Con tim bị bóp nghẽn sẽ tạo thành một thứ tình bịnh hoạn...
Ma Đội Mồ,
Thơ này ta viết đã lâu vì giấy đã ố vàng. Dĩ nhiên ta viết cho chàng không phải chỉ bằng đó, cái còn cái mất hoặc có cái đã bị vò nát. Ái tình có khác chi mâm cỗ thịnh soạn dọn trên bàn. Tùy mùi vị, tùy cách trưng bày và tùy theo phẩm chất mà thực khách ước lượng độ ngon của nó. Dĩ nhiên khi chọn lựa chẳng ít thì nhiều cái "thèm muốn" cũng phải đi trước. Ta thèm muốn  một hạnh phúc không thể có thì phải chịu ăn trái đắng là chuyện đương nhiên. Có điều gọi là trái đắng chứ kỷ niệm ngọt ngào vẫn còn đó. Nó như một chứng tích khờ khạo (trong tình yêu có ai khôn ngoan bao giờ?) nên nhiều lúc ta tưởng ta không còn là ta trong khi chàng cứ luôn nhấn mạnh: "Em phải là chính em" khi ta hỏi chàng muốn ta làm gì để chàng vui lòng? Ngươi hiểu câu này không? Vì không hiểu nên ta đã để giận hờn vào trong nhật ký. Ta chép một đoạn cho ngươi đọc nhé!
Ngày... Tháng... Năm...
Chàng bảo chỉ khi nào tôi chính là tôi thì chàng mới có thể yêu...
Như vậy từ lâu tình chàng cho tôi là tình gì? Sở dĩ tôi phải đặt dấu hỏi vì từ xưa đến nay chưa có một tình yêu nào được xây dựng trên sự thách đố, mặc cả hay trả giá.
Tôi yêu chàng. Điều đó không thể phủ nhận vì những ngày tháng qua đã hằn lên đầy dẫy vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ và ngay đến những đắng cay nhục nhã cũng không thiếu. Tôi yêu chàng không phải vì chàng đã mang đến cho tôi những kỷ niệm đẹp, những săn sóc yêu thương khác người, những lời tình tự mật ngọt mà chính vì chàng đã vạch ra mặt trái của con người, cho tôi thấy điểm xấu nhất của chàng, những vô lý độc ác tàn nhẫn và ngay cả lúc giận hờn vì nghĩ tình đã bay xa. Tóm lại chàng đã cho tôi biết cả những đau khổ ở đoạn cuối tình yêu... Biết rõ như thế nhưng tại sao tôi cứ lao đầu vào, như kẻ chết đói thèm liếm láp những mảng hồ dính trong chén cháo cạn, như con chó mơ ước được gặm cục xương thừa và có phải tôi yêu chàng chỉ vì chàng chính là chàng?
Tôi đang lập lại lời chàng đã nói nhưng giữa hai chúng tôi tư tưởng và hành động đều khác biệt. Ở chàng trước và sau vẫn như một, ngày mới quen và bây giờ vẫn thế mặc dù tôi bất mãn và muốn chàng thay đổi rất nhiều điểm. Bất mãn nhưng vẫn chấp nhận, đó có phải là một khía cạnh của tình yêu?
Ngược lại khi yêu chàng, tôi không còn là tôi. Tôi không muốn mang cái tên do cha mẹ đặt, cũng chẳng còn mang giòng máu lạnh và bộ óc đầy dẫy những hận thù, nghi ngờ. Tôi ngày nào đã biến đổi, như xác chết hồi sinh, được sống lại là nhờ hơi thở và giòng máu khác và chàng đã cho tôi những thứ đó.
Một người chết đi sống lại liệu có còn tri giác hoặc bình thường? Một sinh vật ẩn mình trong vỏ ốc có phải đã bị mất tên? Chàng gọi tôi là cua lé vì cho rằng đã ngang như cua còn lé nữa nên hay quắp bậy bạ. Thật ra tôi chỉ là con ốc mượn hồn. Chàng là vỏ ốc cho tôi náu nương. Chàng là chỗ che mưa nắng những lúc biển động, là một cận vệ mỗi  khi tôi gặp hiểm nguy. Ngoài ra ẩn mình trong vỏ ốc để tôi thấy thế giới quanh tôi chỉ có mình chàng. Cái hạnh phúc tuy nhỏ bé nhưng lại tuyệt vời nhất, đầy đủ nhất, ý nghĩa nhất.
Như vậy nguyên thủy tôi là gì? Chắc chắn chàng phải biết nhưng sao lúc nào cũng rót vào tai tôi những lời khắc nghiệt, tôi phải chính là tôi. Một lần, hai lần rồi mười lần... Nó như những nhát vồ đập xuống đầu. Tôi là gì...? Tôi là gì...? Tôi là gì...?
Tôi là tên tù khổ sai chung thân trong hôn nhân phong kiến lỗi thời. Tôi là kẻ tử tội trong mình mang đầy những vết thương đời, những vết thương tình bật máu, là kẻ với ngút ngàn hận thù khinh bạc. Chàng đến kéo tôi ra khỏi tư tưởng đen tối đục đẽo lần mòn cơ thể, tìm chỗ an bình cho tâm hồn tôi náu nương nhưng cũng chính chàng đã tháo gỡ từng mảnh vỏ ốc bị đập nát đang dính vào thịt da.
Chàng muốn tôi phải là tôi, nghĩa là tôi phải trở về với nguyên thủy con người xưa hay phải thoát khỏi vỏ ốc để có cuộc sống tự lập? Cái tự lập trước tiên là đừng dựa vào chàng như tôi đã dựa vào những người khác. Khổ nỗi nếu không có những người đàn bà khiếp nhược, ngu xuẩn, ươn hèn như tôi thì làm sao trên đời người ta thấy được những giọt nước mắt, nghe được những tiếng nấc nghẹn ngào đau khổ? Nếu không có những sinh vật nhút nhát yếu đuối, phải mượn vỏ ốc để sống bám, để che chở thì làm sao có tên "ốc mượn hồn"...?
Ma Đội Mồ,
Từ lâu ngươi chỉ nghe ta nói về NO chứ chưa bao giờ cho ngươi đọc thư ké. Cũng như từ lâu ngươi kể về TM chứ chưa bao giờ bao giờ dám đọc thư nàng cho ta nghe. Ngươi sợ ta định giá nàng nhưng ta không sợ ngươi định giá NO. Tình yêu nó kỳ quặc khó hiểu vì không do sự chọn lựa của lý trí mà lệ thuộc vào con tim. Sở dĩ ta nói như thế vì người đời hay lạm dụng nó để che đậy, như ta, trốn chạy sự thật nên đã lôi luân lý ra bào chữa. Con tim mù lòa câm điếc nên ai cũng có thể đội cho nó chiếc mũ xanh vàng tím đỏ. Thử hỏi nếu nó có mắt, miệng, mũi, tay chân thì khối kẻ bị nó vặn cổ cắt lưỡi móc mắt liền.
Ma Đội Mồ, vì ta là ta nên bây giờ đang đứng giữa trời ngơ ngơ ngáo ngáo. Ta bây giờ không còn là của ngày xưa nóng bỏng sôi sục như thời quen NO. Cũng có thể con ốc sên vừa được gỡ vỏ đã nghĩ da thịt mình cứng cáp chịu được gió mưa nên một mình xông xáo hung hăng. Ta quên rồi, quên hết bài học vỡ lòng, quên những câu bố mẹ ta dậy dỗ "Cuộc đời ví như con đường đá gồ ghề đầy gai góc. Hãy cẩn thận bước đi, chậm nhưng chắc, nhẹ nhưng không run rẩy hãi sợ..." Ta hung hăng bám trên sỏi, bò trên những gai nhọn để rồi khi mỏi mệt cuốn mình lại nghỉ ngơi mới thấy sỏi đá nhộn nhạo trong ruột, gai đâm thủng cả thịt da. Cuộc tình ta với Cò Kếu cũng vậy. Một nụ cười làm điên đảo, một câu hứa mật ngọt chết ruồi nhưng có con ruồi nào sợ chết trên đống mật đâu. Ta, con ruồi tim lớn óc nhỏ say sưa ngậm bám viên mật hạnh phúc mới thấy rằng hạnh phúc chỉ là những gì còn đang mơ ước, nắm được trong tay hạnh phúc biến nghĩa mà thay vào đó một khao khát khác nảy sinh. Giờ thì ta hiểu tại sao NO bảo ta phải là ta. Nếu là ta, ta sẽ chẳng yêu ai trên cõi đời này cả. Ta là ta, ta sẽ thực tế, thấy quả ớt phải nhìn nhận nó là quả ớt, phải biết cắn vào là có vị cay xé lưỡi. Ta chưa được là ta nên đã nhìn Cò Kếu lẫn lộn qua NO. Ta chưa phải là ta nên đã yêu Cò Kếu như yêu NO nhưng hai người không phải là một. Họ đến với ta bằng tình yêu nhưng mang hai mục đích khác. Một để phụ đỡ ta vác thánh giá bùn còn một muốn ta vứt cây thánh giá ra xa. Ma Đội Mồ ơi, nếu ngươi có cục bướu sau lưng, cục bướu biết thở, có trái tim, có nguồn sống, có linh hồn thì ngươi nỡ cắt nó khỏi thân thể và vứt vào thùng rác? Ta với những tháng ngày quen Cò Kếu, với những dự tính gớm ghê mới thấy rằng mọi thứ trên đời dù khó khăn cách mấy đều có thể đạt được, điều quan trọng là có dám thực hiện hay không? Ta là con ốc mượn hồn, sống nhờ vào sinh vật khác, là kẻ chạy trốn sự thật, là kẻ có ước muốn nhưng không có gan thực hiện. Nhờ Cò Kếu ta mới nhìn ra ta, đứa tham lam không chỉ dừng ở đó. Ước muốn của ta không có điểm tới, đạt được điều này ta sẽ dẫm chân lên nó để đi đến ước muốn khác. Trời chẳng thể nào dung túng kẻ tham cũng như chiều được lòng ta. Cũng may ta bỏ cuộc bất thình lình vì không muốn như con ruồi đổ kềnh ra không bò nổi sau khi đã hút căng một bụng. Kẻ ăn no đâm ra lười biếng; kẻ trèo cao té nặng; kẻ tham leo lên tới tận đỉnh vẫn không thỏa mãn. Suy ra cái mơ ước chính là nghị lực đẩy họ đi tới và thăng tiến. Ước mơ thành đạt, con người bắt đầu ù lì hưởng thụ. Ước mơ tình yêu ta thành đạt, thể xác và tâm hồn ta thành một đống thừa cặn xã hội. Như thế ta không bỏ cuộc còn đợi đến chừng nào?
Ma Đội Mồ ơi ngươi hơi ngạc nhiên về hành động này vì việc làm và tư tưởng đối chọi. Thường nguời ta chỉ khao khát những gì ngoài tầm tay, đều ước muốn những gì chưa phải là của mình, nhất là hay đứng núi này trông núi nọ. Ta xưa nay là con cóc ngồi dưới đáy giếng tưởng mình sống trong địa ngục nên nhìn chỗ nào cũng thấy thiên đàng. Ta đứng từ đáy vực nhìn lên chỗ nào cũng thấy trời cao đẹp trong khi kẻ ở tận đỉnh cao lại muốn nhảy xuống đáy vực để tìm cái hạnh phúc tuyệt đối. Như thế kẻ ở đáy vực chưa chắc đã khổ và người trên đỉnh cao chưa hẳn là người sung sướng hạnh phúc. Ta bấy lâu nay với ý tưởng bệnh hoạn nên cứ nghĩ hạnh phúc bắt buộc phải nảy sinh từ ái tình trai gái, đôi lứa. Ta bấy lâu nay ràng buộc trong lao tù cứ nghĩ ngoài vòng xiềng xích là một thế giới tự do xinh đẹp nhưng cho đến bây giờ khi được làm người đeo gông rẽo ngoài đường phố mới thấy quá ngao ngán. Đời chẳng xinh đẹp như ta tưởng, loài người chung quanh và ta tựa hình giấy dán trong những chiếc đèn kéo quân. Đèn sáng, loài người lũ lượt chạy, kẻ chạy theo tiền tài danh vọng, người mê đắm trong hưởng thụ ái ân, hạnh phúc. Nhưng đến khi đèn tắt họ chỉ là mảnh giấy vụn vô tri với đầy bụi bám. Ta không bi quan đâu nhưng đời con người là thế, sống đó chết đó, như ngọn đèn leo lét trước gió bấc, mạng sống họ còn không giữ nổi nói chi giữ được cái hạnh phúc trừu tượng mà ta đã mải mê kiếm tìm. Ta mang gông như người hành khất tình thương. Người ngoài nhìn vào thấy gông ta nặng, ách ta đau nhưng chính ta bây giờ lại thấy rằng nhờ chiếc gông đó mà ta vẫn còn là ta.
Ma Độ Mồ,
Ngươi có nhìn thấy ai đeo gông mà vẫn bay được, nếu có chắc buồn cười lắm nhỉ? Thế mà ta bao lâu nay đã bay bổng, bay cao, bay tuốt trên mây xanh và tuy chưa té nhưng cũng thấy đau ngất ngư vì kẻ bay giữa trời chính là mục tiêu cho mọi người dòm ngó mà người đời lại hay kết án kẻ có tội trong tư tưởng nặng hơn việc làm. Ta luôn tự nhủ với lòng ta là việc gì đã sợ thì đừng làm, đã làm thì đừng sợ do đó kể cho ngươi ta không mang mặc cảm vì trên đời những ai thoát được hỉ nộ ái ố sầu bi dục thì chắc chắn phải khéo giả hình.
Ma Độ Mồ,
Thiên hạ bảo nhà văn có thể biến mùa hạ thành mùa xuân, có thể biến chiến tranh thành hòa bình, một ngòi bút bằng cả ngàn viên đạn bắn kẻ thù. Nó hùng hậu, vũ bão thế đó, nó to lớn uy quyền thế đấy nhưng theo ta nghĩ nhà văn có thể vẽ mùa xuân cho người khác mà không thể vẽ cho chính họ, có thể vẽ voi, vẽ ngựa, vẽ bò, vẽ người nhưng không thể vẽ cuộc đời họ. Chính vì những ước mơ khó thực hiện nên họ khích động những người khác bằng ngòi bút. Suy ra họ là những người yếu, rất yếu trong hành động nhưng ý tưởng lại có thể chọc thủng trời. Ngươi đang cười ngạo ta? Không phải thế sao vì trong một câu chuyện, từ nhân vật chính, nhân vật phụ đến phong cảnh bố cục nội dung ngươi muốn cho ai sống thì người đó được sống, muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Có điều văn là người, nhà văn có tài rúc ở một xó cũng vẫn hữu xạ tự nhiên hương, người tự nhận hoặc được các "thầy" bảo bọc đi chu du khắp cùng thiên hạ, gói kín người trong cái mác "văn nhân" to lớn vẫn bị lòi mặt chuột. Xưa nay vàng thau lẫn lộn khó lường nhưng dưới mắt những người thợ chuyên nghiệp chắc chắn không thể lầm lẫn được. Nhưng lại cũng có nhiều người quá khiêm tốn hoặc vì tự ti mặc cảm vẫn không nhận mình là nhà văn. Người không biết được giá trị của mình khó thành công như ta, mỗi lần ai gọi là nhà văn mặt ta đỏ bừng. Dĩ nhiên ta không đứng lên phủ nhận hoặc xác nhận mà chỉ khen ngược trở lại để đáp lễ. Lúc đó mặt họ cũng đỏ như ta để cùng nhìn nhận rằng đôi khi cái nhân xưng nó thổi phồng con người trở thành to lớn vĩ đại và rất khách sáo, bề ngoài. Ở đời thiên hạ ai chẳng muốn cho mọi người biết mình, nhất là kẻ trí thức muốn dán cái bằng cấp ngay trên lưng (như các ông đi lính có lon gắn trên cổ áo chẳng hạn); người giàu có muốn bưng thúng bạc vàng làm đẹp cho họ, cho cuộc đời và người nghèo dẫu áo rách vẫn giữ cho sạch hoặc nếu cần bọc thêm hào nhoáng bằng miệng mồm càng tốt.
Với ta, nhà văn là người diễn tả tâm trạng quần chúng một cách xác thực nhất, là người dám nói những điều người khác sợ không dám nói, là người hiện đại và cũng là người dùng ngòi bút của mình để xây dựng, hướng thượng và giúp ích cho nhân loại. Cho nên gọi ta là nhà văn chỉ thêm thẹn mặt vì ngươi biết không? Đã bảo ta là ếch ngồi đáy giếng, xưa nay giang sơn bước qua bước lại chỉ vỏn vẹn vài mươi bước. Gọi ta là nhà văn thì con sâu ta sẽ làm rầu nồi canh trông hết cả thẩm mỹ. Chính vì không coi ta như nhà văn nên ta không thể tạo mùa xuân dù cho mọi người. Vì không coi ta như nhà văn nên không thể diễn tả tâm trạng mình trong vài hàng ngắn ngủi. Tư tuởng ta xưa nay vẫn lòng thòng dính chùm như bộ đồ lòng, chỗ này mịn mát như gan, chỗ kia sốp tựa phổi, chỗ mật đắng, chỗ ruột thối tha cứ luẩn quẩn quanh ta. Ngày nào thoát được ta sẽ dùng ngòi viết vẽ cuộc đời mọi người không như hình nhân trong chiếc đèn kéo quân mà đặt họ nằm trên đồng tiền giấy, đưa họ đi vào lòng người qua những thế hệ tiếp nối, đưa họ vào lịch sử, vào gia phả, tổ tiên giòng họ bởi vì ngươi biết sao không? Lòng ta tham lam vô cùng tận. Ta muốn mọi người phải được thực thụ là người, nghĩa là được tôn trọng và đối xử như một con người, được sung sướng, tự do không bị lệ thuộc hoặc bị đè ép dưới bất cứ hình thức nào, nhất là tự do thực hiện những lý tưởng cho đời họ. Dân mình đau khổ quá nhiều, ngụp lặn trong vũng bùn cũng quá nhiều vì nhiều kẻ đã lợi dụng ngòi viết sắc bén của họ để làm tiền, để bẻ cong sự thật bởi ai chẳng muốn tạo dựng công danh cho mình nếu có phải đè bẹp kẻ khác để bước lên trên. Để trở thành nhà văn thực thụ, ngươi sẽ phải bước qua trăm ngàn mũi dùi hoặc ngửi đủ loại mắm chua mắm thối. Mắm nào chẳng có dòi nhưng dòi của mắm sẽ làm cho mắm nẫu ngon hơn; ngược lại dòi của ruồi nhặng thì phải đem đổ.
Ma Đội Mồ, vì không phải nhà văn nên thiên đường đời ta vụng về chắp nối, vá đắp bằng những hình thù vân cẩu tang thương. Ngươi có bao giờ nhìn thấy con chuồn chuồn bị chặt một bên cánh? Nhìn thấy con vịt xiêm bị chủ nhà cắt vạt một bên vì sợ nó bay? Chắc hẳn trông phải tội nghiệp biết chừng nào. Những con vật ấy phải sống một thời gian đau khổ buồn bã và cô độc. Cánh chuồn chuồn còn có thể mọc được. Cánh gà cánh chim cũng còn phải cho nó thời gian nhưng cánh thiên đường? Thiên đường nửa cánh là thiên đường tật nguyền. Ta bấy lâu nay tàn tật trong tư tưởng, yêu đương gào khóc như một đứa bé con mà không nhìn cao hơn, không thấy rằng trên cuộc đời này còn có nhiều thứ tình thắm thiết cao đẹp. Ta bấy lâu nay cứ nghĩ mình không thương được mình làm sao có thể thương được người khác? Có thể vì ta đã sống cho ta quá nhiều, đã lo cho ta quá nhiều, sợ mình bị chết chìm trong biển cả lãng quên mà không thấy rằng chung quanh ta cũng rất nhiều người đang chìm trong sự lãng quên đó. Ta bấy lâu nay thụ động mặc định mệnh đưa đẩy, như thằng lười nằm chờ sung rụng, nhưng nếu sung rụng nó vẫn phải bò dậy nhặt lấy bỏ vào miệng. Tóm lại muốn đừng bị đời lãng quên ta phải là ta, phải sống tranh đấu, tách rời khỏi biển khổ tình lụy đó.
Ma Đội Mồ,
Dạo này ta nói hơi nhiều, nhất là độc thoại vì không bị ngươi chặn lại. Hình như ta vẫn khoái rên với những người thích nghe ta rên, khoái lòe với những tên không biết ta lòe cho nên ngươi cũng đừng vì thế mà mau chán. Nhớ có lần ta bày tội cho người chống lại TM để đừng "cắn bậy" nữa. Tưởng tình bạn nên ta đắc lực giúp đỡ ai ngờ ngươi lấy oán trả ơn "TM mà cắt đứt với ta thì ngươi phải thế mạng". Do đó những bí quyết để trị đàn bà cứng cổ chỉ mới bật bí có một phần là ta "ngậm" luôn. Nàng với ngươi bây giờ ra sao? Hôm nọ ta hỏi nhưng ngươi chỉ trả lời qua quýt. Này, nàng "cắn" càng đau ngươi làm thơ càng hay, có tin không? Nhớ lúc ngươi đội mồ sống dậy vì năm đồng bạc ta hoảng kinh nhưng về sau mới biết năm đồng chỉ là vía con mèo làm ngươi bật dậy chạy một mạch rồi lại té nhào tiếp tục cho nàng dày vò trái tim thì thôi cũng đành chấp nhận vì... hết thuốc chữa. Số mệnh cả, biết đâu nhờ tình "cắn" đó mà ngươi nổi danh là tên làm thơ tình bi thảm nhất hải ngoại...
Ma Đội Mồ,
Ta chẳng buồn trách gì chuyện đã xảy ra dù từ một sự ngộ nhận hoặc cố tình thì cũng không ngoài sự việc ngươi muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình. Hôm nọ khi ngươi gọi lại trách ta không phải người nhái tại sao lặn giỏi thế! Lúc đó ta muốn sát phạt hơn thua với ngươi một trận cho chừa tật nhưng lười ( càng lúc ta thấy ta càng người lớn hoặc già chưa biết chừng), với lại thấy ngươi tội thế nào ấy, mãi chưa thoát khỏi cái vòng tròn lẩm cẩm. Tội nhưng cũng mừng vì chính tình cảm lẩm cẩm đó mới làm cho con người đúng thật là con người. Cũng hôm ấy ta kể cho ngươi nghe về người bạn gái mới quen và mục "gỡ rối tơ lòng" lỉnh kỉnh làm vin vào cớ đó ngươi cứ đeo theo ta đòi nợ mãi. Thôi thì ta mượn lại đọc cho ngươi nghe nguyên từ đầu đến cuối...
Chị Hạnhthân mến,
Tối qua ngồi gói "món quà" trong hộp giấy cứng mới thấy nó nặng và rất dễ vỡ khi di chuyển, chỉ cần sứt mẻ một tí cũng phải "dấu" vào một xó không muốn nhìn nên Giao đành viết thư này "khất" lại dịp khác trao tận tay. Nhờ vậy chị mới có thêm vài phút để hiểu về Giao.
Để hiểu một người rất khó nếu họ không tự nói, nhất là không nói thật. Với Giao, viết là tự trải lòng trên trang giấy, đối diện với chính mình bằng tâm hồn, bằng cảm nghĩ, bằng những chính chắn suy tư và viết là đã tự nguyện dành thời giờ cho nó nên chẳng tội gì dối trá khi không ai bắt mình khai. Riêng với chị, Giao đang viết bằng một thích thú với hồi tưởng dĩ vãng, bằng một cởi mở tâm tình giữa người bạn với người bạn, và hơn thế nữa bằng ý kiến học hỏi giữa người đi trước và kẻ đi sau.
Trong đời có lẽ Giao hơi khó khăn trong vấn đề giao tiếp bạn bè. Bạn xã giao thì dễ, sao cũng được nhưng bạn thân duy nhất chỉ có một. Để trở thành bạn thân nó cũng đã có một thời khốn đốn chỉ vì Giao muốn biến nó thành Giao thứ hai, thành nguồn sống tinh thần và thành tấm gương soi cho chính mình. Dĩ nhiên nó không phải là cục bột để ai muốn nhào nặn tự ý nên sau những lần cãi cọ kinh hoảng, sau những trận giận hờn khủng khiếp, hai đứa tự hiểu, tự tha thứ và tự sửa đổi để trở thành một. Từ đó (hai mươi năm) Giao không thể tìm được người bạn thân nào đúng nghĩa (thân có nghĩa là dám tâm sự tất cả những gì mà không thể nói cùng chồng con, cha mẹ) cũng không dám đặt niềm tin vào ai để kể lể, không hy vọng vào ai để có thể học hỏi tìm được đường sống thoải mái hơn. Tóm lại Giao nghĩ, chuyện mình mình không giải quyết thì ai có thể giúp hộ mà quên rằng bên cạnh mình lúc nào Chúa cũng kề cận và sẵn sàng nghe lời mình than thở. Hôm nọ Giao đọc một số báo chị gửi tặng cũng như tìm đọc thêm về những bài viết của cha Nguyễn Tầm Thường. Khi đọc thấy thanh thản vui sướng lắm. Mọi phiền lụy, mọi chuyện thế gian như để lại sau lưng tựa con diều giấy hồn nhiên quẫy chiếc đuôi dài bay lượn giữa vòm trời nhưng khi gấp sách mới thấy con diều bay được là nhờ gió và người đứng dưới giựt dây. Giao vẫn chưa thoát ra được những buồn phiền hay thế gian này không hẳn đẹp hoặc có thể đúng cho người này nhưng không đúng cho người kia. Nếu Giao ở vào tuổi sáu mươi, tuổi dưỡng già, tuổi không phải suy tư lo lắng về sinh kế, tuổi của  con đàn cháu đống và tuổi của kinh hạt thì có lẽ đó là những bổ ích vô cùng. Tiếc rằng phải đến hai mươi năm nữa, còn hai mươi năm ngụp lặn trong bể đời, vừa lặn vừa ngoi kể cũng khá vất vả nhưng Giao sẽ cố gắng như chị đã khuyên, thay vì khóc thì mình cười, thay vì giận thì trầm tĩnh và thay vì đau khổ trong ngoi ngóp ngụp lặn thì hãy để sức dồn tất cả mọi nghị lực cho chóng vượt qua. Có điều Giao cảm thấy thật khó nhìn quả chuối xanh mà bắt buộc nghĩ nó là chuối chín và cắn vào mà không thấy chát khé. Có thể chị đạt được là do nghị lực hoặc cũng có thể nhờ sự trợ giúp của người phối ngẫu. Một cánh én không thể tạo được mùa xuân thì Giao cũng chẳng thể...
Chị Hạnh, nói thì nói vậy thôi chứ Giao chẳng trông mong gì vì bây giờ xuân hạ thu đông đối với Giao cũng chỉ một mùa; khi bộ mặt con người bị lột trần và khi hạnh phúc chỉ là cục bột nhão tùy thuộc vào bàn tay khéo léo của mỗi người nhồi nắn thì chẳng còn gì là hấp dẫn lôi cuốn với một người luôn thích sống trong sự tưởng tượng. Lòng Giao cũng an bình đến độ chẳng còn thiết gì nữa cả, viết thì vẫn viết, làm thì vẫn làm vì cái thích thú chống đàn ông đã không còn khi khám phá ra rằng họ cũng tầm thường và có thể còn yếu kém hơn mình (lời của chị). Có thật thế không? Nếu thần tượng của mình bị sụp đổ hoặc kẻ mình định đánh đã để lộ những yếu đuối kém cỏi thì còn đánh để làm gì? Người cầm viết khó có cái hèn khi đánh kẻ thất thế. Như cách đây một năm có một độc giả viết thư thắc mắc về tên thật, tên giả, về bút hiệu và văn chương sao lại để cho nó lẫn lộn như lừa bịp người đọc. Giải thích thì lằng nhằng, nói ra là tự động đánh kẻ thua cơ mình nên Giao chỉ trả lời: "Văn là người. Mỗi người đều tạo cho mình một đường nét đặc biệt riêng không ai giống ai. Nếu anh là người thông minh thì tự khắc sẽ hiểu". Tưởng trả lời cho qua ai ngờ ông ta thuộc loại khá thông minh, nhờ thế cả hai bỗng chốc trở thành đôi bạn thân, chỉ tiếc rằng trai gái khó giữ tình bạn lâu dài nên Giao đã cố biến thành đàn ông. Hai người gọi nhau là ta ngươi hoặc nhiều lúc còn ê ê nữa dù ông ta hơn Giao hơn một con giáp. Tóm lại mỗi khi nói chuyện là mỗi lần cười kha kha, cười đến nỗi bên này khách hàng giật mình không ngờ đàn bà sao lại có giọng cười khả ố như thế và bên kia người vợ ngạc nhiên chồng mình nói chuyện với bạn văn nào mà... sung sướng hạnh phúc như vậy!
Chị Hạnh, mình biến thành đàn ông cũng chẳng được vì lâu lâu hắn lầm lẫn gọi tiểu đệ bằng tiểu muội. Cái lầm lẫn rất khả nghi nhưng cũng rất tự nhiên đã làm cho Giao hoảng sợ, sợ vì nếu không khéo sẽ gây hiểu lầm để mất đi một tình bạn hiếm có. Rồi thì cũng xong, tình cảm sòng phẳng, bạn vẫn là bạn sau mấy trận cãi nhau nảy lửa, sau những lần hắn sỉ vả Giao là con người gỗ đá độc ác không tim. Lúc đó Giao chỉ trả lời: "giờ mới biết sao?"
Giao thích kết bạn với đàn ông chỉ vì nghĩ rằng họ có những tự tin và khí phách hào hùng. Hơn nữa họ không có những nhỏ nhặt chấp nhất và ít giả dối những chuyện không đáng như đàn bà. Họ dối những cái đáng dối, họ làm những chuyện động trời mà đàn bà không dám. Tóm lại họ chỉ ở một trong hai vị trí: anh hùng và gian hùng chứ không lửng lơ con cá vàng. Thường, Giao chỉ nói chuyện với ông ta chứ vợ thì không nhưng đã coi hắn là bạn thân nên vợ và con hắn cũng là chỗ thân tình ruột thịt. Hôm sinh nhật bà ấy, Giao gửi quà tặng và một cánh thư chúc mừng với lời lẽ khá chân tình tha thiết. Có lẽ món quà đã khiến bà nổi cơn thịnh nộ nhưng khó bắt lỗi ngoài một lý do hết sức trẻ con: "Anh đã chết đâu mà cô ấy gọi em bằng tên?"
Có lẽ tự tâm hắn thấy không ổn nên trách Giao là người viết văn mà sao quá vô tình về chữ nghĩa? Ca sĩ chỉ hát khi ở trên sân khấu, khi có người thưởng thức hoặc trong lúc tập dợt; người viết văn cũng phải có lúc nghỉ để sống thật với con người giản dị của mình vì thế Giao ức "quạt" liền: "Ta kết bạn với ngươi vì ngươi là người có tâm hồn, có lối sống hùng, phóng khoáng không bị kềm kẹp chứ không phải vì ngươi là tên tá Đà Lạt. Ta tặng quà vì bà ta là vợ ngươi nhưng lại gọi tên riêng vì ta tôn trọng chính con người của bà ấy chứ không phải dựa vào danh của nhà ngươi mà phải mua chuộc". Giao nói cho xả những tức bực trong lòng nên khá nặng lời nhưng hắn vẫn ù lì muốn Giao gọi cho vợ hắn thanh minh dùm một tiếng. Không nhịn nổi Giao gắt lớn: "Thì ra ngươi sợ vợ? Ta tưởng trên đời chỉ có mỗi mình ta sợ chồng."
Cay đắng quá chị Hạnh nhỉ nhưng thực tế là thế, ai mà chẳng muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, ai cũng muốn bưng chén cơm lành lặn ăn thay vì chén mẻ nhưng không hiểu sao Giao vẫn chưa buông tha vì còn thấy ức lòng lắm: "Ngươi gọi ta là tri kỷ, để đạt được tiếng đó đã tốn bao nhiêu giấy mực tìm hiểu? Đã tốn bao nhiêu tiền long distance? Đã tốn bao nhiêu lời lẽ bày tỏ thế mà bây giờ chỉ vì con mụ vợ mà bảo ta cong lưng xuống nước như ngươi? Như vậy tình bạn của chúng ta phải qua sự khống chế của vợ ngươi? Người xưa coi tri kỷ hơn vợ, còn ngươi con gà không dám giết lại muốn ta biến thành gà mổ những hạt thóc thừa? Ta không muốn kết bạn với người sống lệ thuộc. Ta không muốn làm thân với mụ vợ sống kiểu cách bề ngoài, câu nệ, cố chấp. Ta muốn ta phải là ta và ngươi chính là ngươi, đừng để người khác biến hóa mất đi cái phong cách đẹp, hào hùng nhất là không hổ thẹn với người đời, mặc cảm với lương tâm mình là đủ.
Thế rồi chị Hạnh biết sao không? Tháng sau hắn được nghỉ và ở nhà hì hục cả tuần xây hồ bán nguyệt để thưởng trăng thi phú và chờ gia đình Giao xuống chơi lại còn trách sao từ hôm đó đến giờ Giao lặn một mạch. Thời gian làm mọi hờn giận bực bội lắng đọng nhưng Giao cảm thấy ngao ngán thế nào nên bảo hắn: "Bạn thân chẳng gọi, chẳng thăm hỏi vẫn là thân. Ta với ngươi có những trục trặc gia đình nên thôi cứ coi như chúng mình chết yểu tống táng ma chay ngay từ hôm đó. Ta không muốn vì những cánh thơ ta đến, vì tiếng điện thoại reo mà ngươi khó ăn khó nói hoặc phải giả dối với vợ con. Ta cũng không muốn vì duy trì tình bạn mà biến thành người  dối trá..."
Chị Hạnh, trong đời Giao có được nhiều người bạn tốt nhưng không thể giữ lâu dài. Tại sao? Tại người bạn "đồng hành" phá ngang hay tại Giao quá lý tưởng nó? Có phải tình bạn cũng không hẳn quý và đẹp? Như vậy bỏ tình yêu vợ chồng trăm năm, tình bạn ngàn năm bất diệt thì còn lại gì? Đừng khuyên Giao hướng về Chúa vì thú thật Giao còn "nặng nợ" lắm. Thế gian chưa hẳn là địa ngục nên còn nhiều kỳ thú chưa khám phá hết...
Ma Đội Mồ,
Ngươi đừng thắc mắc tại sao ta lại đem tâm sự riêng tư ra kể cho chị Hạnh. Có người ta quen năm, mười năm nhưng cạy răng ta cũng không hé, ngược lại có người chỉ mới gặp nhưng đã coi như thân thiết hiểu nhau tự kiếp nào. Ngoài tình bạn ra ta còn coi chị như người chị cả. vì sao người biết không? Chẳng những chị có cái đáng kính của người phụ nữ Việt Nam gương mẫu giữa cuộc sống xô bồ này chị còn là người có tài và có lý tưởng sống. Trước khi học Luật chị có lời thề là sẽ không bao giờ dính vào những vụ ly dị hoặc ly thân. Thân chủ thì nhiều nhưng đi không lại về không ngoài một số kinh nghiệm hiểu biết chị tặng. Dĩ nhiên những người tìm đến đã trở về gia đình với một hạnh phúc mới mẻ bất ngờ. Với nghề nghiệp đó chị phục vụ cho tha nhân chứ vì tiền có lẽ đói nhăn răng. Cũng may chông chị là bác sĩ về tâm lý học nên cuộc sống vật chất khá cao lại là phương tiện để chị có thể tiêu tiền long distance cho "thân chủ" mà không e dè... Sở dĩ ta lòng thòng tiểu sử vì sao ngươi biết không? Một người có tài, có sắc, có một tấm  lòng nhưng lại rất yếu ớt, không đêm nào chị không đọc sách thánh kinh và những lúc thần kinh căng thẳng, đầu óc khủng hoảng chị luôn ôm cỗ tràng hạt ngủ. Ta quen biết chị trong một dịp tìn cờ cũng như người. Chị dùng ta làm kho tàng tích trữ  sách kinh tràng hạt. Ta bảo chị là ta còn thích cuộc sống trần tục này lắm Ma Đội Mồ ạ! Ngươi muốn độc thêm lá thứ hai không? Nó liên quan đến chữ "sát".
Ngày... Tháng... Năm...
Chị Minh Thiều thân mến,
Hôm nọ "điếc không sợ súng" gọi liều tên "con gái" của chị ai ngờ gọi trật, bây giờ có muốn gọi lại để sửa cũng không dám vì thấy nó "rờn rợn" như thế nào, không phải tại sợ anh ấy đâu.
Chuyện vãn qua điện thoại đang vui nhưng phải cắt vì công việc, như vậy cũng hay vì nó tập cho mình có chừng mực không vui buồn, không đam mê và không phí phạm tiền bạc quá độ. vừa tiết kiệm được ngân quỹ gia đình, vừa có thể kéo dài tình bạn lại vừa không sợ các ông nghi kỵ "cái miệng đàn bà" vì giấy trắng mực đen tỏ như ban ngày không chạy đàng nào được.
Chị Minh Thiều, lại gọi cái tên này nữa, gọi mà thấy vui nhưng thực lòng muốn gọi vì sau khi nói chuyện Giao mới thấy "người xưa" không phải là không có lý khi đổi tên của mình lúc lập gia đình. Cái tên như một hãnh diện về chồng, như một nhắc nhở trách nhiệm và bổn phận, như một chừng mực trong cách giao tiếp và cái tên cũng là một gắn bó để cả hai trở nên một. Có ông chồng nào chấp nhận cho kẻ khác tách thân thể họ làm hai hoặc ngược lại? Vì thế nói gì thì nói, dùng tên chồng để gọi vợ là đúng, nhất là để hù những kẻ muốn tán tỉnh, thấy vợ người như mèo nhìn mỡ ngon. Miếng mỡ treo cao, lại treo trong chiếc bẫy (sự canh chừng của ông chồng) thì tên nào dám bén mảng? Không ngờ tự dưng các ông lại cho chúng mình cái giá quá cao như vậy.
Mỗi lần nói chuyện với chị, Giao lại nhìn ra những lầm lỗi đáng trách của mình. Như vậy "bà nhà thơ" có lý khi trách "bà nhà văn" ăn nói đoảng hậu. Chồng của người ta mà cứ vớ vẩn chuyện trò lại còn đòi làm tri kỷ tri âm. Kể ra Giao cũng hơi quá vì nhớ có lần bị rủa xả ông ta đấm ngực kêu trời: "Vợ là vợ, bạn là bạn sao lại ác ôn đòi kẻ trên người dưới vậy. Thôi thì gọi bà nội cho rồi vì ở chức vị đó vợ ta mới thua ngươi thôi". Tội nghiệp hắn nhưng chị đã "phán" một lời là "bà ấy ghen" đành phải mất bạn. Mất bạn không phải vì lầm lẫn của cách xưng hô nhưng chính lối xưng hô đã tạo ra cơ hội để cháy bùng, như tiêm đèn đã sẵn sàng chỉ chờ lửa, mà ngọn lửa này quá vô tình nếu không muốn nói là ngay tình. Như vậy cũng có cái hay vì thực lòng Giao không muốn giữ kẽ quá đáng, sống sao cho thoải mái, cho đúng ý mình  nhưng có đứa trẻ nào bị bỏng mà không sợ? Như chị, Giao hỏi không biết viết thư như vầy có phiền anh ấy không. Chị trả lời "chúng mình là đàn bà với nhau mà". Theo Giao nghĩ trai gái già trẻ gì thì cũng lấy mất một phần thời giờ của vợ mình, mà đa số các ông đều muốn độc quyền chẳng những chiếm trọn vẹn trái tim mà ngay lúc đi đứng ăn ngủ cũng muốn lấy nốt. Chị tin không, có người còn ghen cả với con của mình.
Một kinh nghiện bản thân mà không biết lần này Giao có qua cầu được không. Nhớ khi xưa mới lấy anh ấy, con bạn thân mò đến nhà chơi. Nhìn nó ngồi gác chân lên bàn, vợ mình cũng thế mà còn cười ha hả ra bộ sung sướng  hạnh phúc lắm là đã nóng mặt. Quanh ra quẩn vào nó chỉ chào cho có lệ rồi "hai đứa bạn" cứ nổ như pháo rang để cụ non ngồi một chỗ thì quê mà ra nhà sau thì tức. Lỡ tức sẵn nên khi con bạn vừa ra khỏi nhà cụ non đã hung hăng "Nhà này là nhà của anh" "Có ai nhận là nhà của em đâu? Lấy chồng không theo chồng thì theo ai?" Giao định "chặn họng" bằng lời ngọt ngào đè cơn thịnh nộ và cũng để đừng lải nhải những lời thừa thãi nghe nhức đầu nhưng anh ấy cũng vẫn chưa buông tha: "Từ mai muốn ai đến nhà chơi phải hỏi qua ý của anh trước" "Nó có hỏi em đâu mà em biết trước để nói với anh?" Thời đó mà Giao đã biết chơi chữ thì đâu phải tay vừa. Khổ thế đấy chị Minh Thiều ạ! Đứa ương gặp đứa bướng. Nếu Giao biết chiều chồng thì có lẽ nó không đến nỗi mắt la mày lét mỗi khi đến nhà.
Nói thế chứ Giao không dám ám chỉ anh của chị đâu. Mình người lớn cả rồi với lại theo quan niệm chung, bạn của vợ mình tức là bạn của mình, mình có tôn trọng vợ bạn mình thì mới được tôn trọng lại cho nên Giao vẫn nói với "anh nhà": "Khi xưa bà Đoàn thị Điểm đóng cửa dậy chồng, em có lầm lỗi gì thì đóng cửa dậy em chứ đừng cho người ngoài biết. Đã không muốn người ngoài biết thì anh phải chứng minh bằng hành động. Nhà mình nhỏ nhưng lòng mình to, hãy mở cổng đón chào tất cả bạn bè tứ xứ..." Câu vào đề Giao nói nghe được lắm nhưng tiếp đến những câu sau hơi khó nghe nên anh ấy ngần ngừ: "Để anh suy nghĩ lại"...
Chị Minh Thiều mến, đừng tưởng mình không biết nịnh chồng đâu. Hôm nọ trong một bữa tiệc, một người bạn ở California cắc cớ phỏng vấn: "Tên chị là tên con trai, tại sao chị lại lấy biệt hiệu đó và có ý nghĩa gì?". Lần đầu tiên bị hỏi trước mặt chồng, điều Giao ngại nhất nhưng được cái khá liều nên trả lời ngay: "Xưa rày có một số văn sĩ lấy bút hiệu đàn bà có thể vì đàn bà dễ được nổi tiếng hoặc vì đàn bà viết hơi tệ nên văn có yếu cũng châm chước bỏ qua. Giao không dám nghĩ mình cứng cáp như các ông nhưng mượn bút hiệu đó để phóng bút, để viết tất cả những cảm nghĩ mà không sợ nghe chỉ trích (phe các ông mạnh lắm). Có viết bạo một tí cũng chẳng sao. Còn cái tên được tạo thành là ghép từ tên hai đứa chúng tôi". Phịa thế mà các ông khoái quá vỗ tay ầm ầm. Riêng ông xã Giao tự rót một ly rượu tưởng thưởng chính mình trước mặt mọi người: "Vợ tôi dấu kỹ quá. Chính tôi là người trong cuộc, là người dính liền với cái tên vợ mà tôi không hay. Rượu này thưởng vợ tôi đã thành nhà văn nhờ... tên tôi và cũng phạt vì tôi quá vô tình..." Chị thấy không, chỉ một câu nói vớ vẩn mà còn ảnh hưởng đến các ông (chồng) như thế thì hành động của mình sẽ tác động mạnh đến mức độ nào. Giờ thì chúng ta có nên kết luận rằng bà Evà tuy thành hình từ chiếc cạnh sườn cụt của ông Adam nhưng lại chính là linh hồn, trái tim, bộ óc và sự sống của họ sau khi thành hôn?
Chị Minh Thiều, Giao phải ngừng thôi, vừa mệt vừa bận và có lẽ chị cũng đã mất khá nhiều thời giờ để đọc chữ xảo của bác sĩ không bằng cấp này.
Ma Đội Mồ,
Ta xưa rày vẫn tự nhận là anh hùng để bôi bác mình nhưng ít ai biết thế. Kẻ nhận mình giàu có thì nghèo rớt mùng tơi công nợ tứ phía. Kẻ tự nhận trí thức nặn bẩy ngày không ra một đoạn xuôi tai. Ta nhận ta anh hùng chỉ vì... a ha... chỉ vì ta chẳng đáng anh hùng tí nào. Ta không có chỗ đứng nên cứ bám toòng teng và vì hai tiếng anh hùng nên càng không dám thả. Ngươi thích đọc Tam Quốc Chí là vì khâm phục những nhân vật trong truyện, còn ta cũng khoái đọc nhưng để theo dõi lời bàn. Công nhận những tên bàn là những tên đại tài. Kẻ dơ bẩn đê tiện đến thế nào đi chăng nữa mà bàn một hồi cũng trở thành kẻ anh hùng. Như vậy trên đời này ai chả là anh hùng? Ngay người dám tự nhận mình là anh hùng đã anh hùng rồi.
Ma Đội Mồ, ta không muốn tình bạn chúng ta bị bóp méo hoặc bị làm cho còi cụt, cũng không muốn ai đo lường giá trị của nó nhất là người từ thân thể ngươi ra nên thư này cũng là thư cuối. Hôm nọ ngươi hỏi, ta bảo phải chờ ý kiến chị bạn. Không phải ta cho chị ấy cái quyền quyết định "sát" nhưng những người đi trước là những người từng trải. Ngươi có tin rằng trên đời có những thứ chặt không đứt, cắt không rời? Và ngươi có tin rằng tình tri kỷ chúng ta là một trong những loại đó?
Thân mến
Ngọc Giao
 

Xem Tiếp: ----