ại một nhà hàng, vào buổi trưa.Khu vực sầm uất của Hồng Kông, chẳng nơi nào không chen chúc, chật chội. Một nhà hàng nho nhỏ đã kín người. Khó khăn lắm Âu Dương Lâm mới tìm thấy một chiếc bàn trống, gọi mọi người ngồi xuống. Anh ta chẳng thèm đợi nhân viên phục vụ đang bận tối mắt tối mũi đón tiếp mà bảo An Nham cùng anh ta đi tới quầy gọi món.Giản Dao quay sang Bạc Cận Ngôn, hỏi: “Anh có phát hiện gì vậy?”Bạc Cận Ngôn cười cười: “Về đại thể, nhưng cần phải nghiệm chứng.”Giản Dao gật đầu, không hỏi nữa.Một lúc sau, hai người đàn ông quay về bàn. Âu Dương Lâm đặt hai suất cơm trước mặt bọn họ, đồng thời nói với Giản Dao: “Không có cơm cá chình mà cô gọi, cơm thịt rán, ngỗng quay là món bán chạy nhất ở đây.”Giản Dao cúi đầu, cả bốn người đều là cơm thịt rán và ngỗng quay.An Nham cầm đôi đũa, ăn từ tốn. Âu Dương Lâm cũng cắm cúi ăn. Bạc Cận Ngôn chau mày, nhưng anh vẫn thong thả cầm đũa.“Khoan đã.” Giản Dao cầm đũa, gắp hết thịt rán ở trong đĩa của anh sang đĩa của cô, sau đó cô lại gắp hết ngỗng quay cho anh.Bạc Cận Ngôn nhếch khóe miệng: “Cảm ơn em!”Hai người tỏ ra vô cùng ăn ý, Âu Dương Lâm và An Nham ngồi đối diện bất giác ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ.Giản Dao cất giọng tự nhiên: “Anh ấy không ăn thịt rán.” Tất nhiên cô cũng không giải thích rõ ràng.Âu Dương Lâm cười cười, An Nham cúi đầu ăn tiếp. Đúng lúc này, di động của Giản Dao đổ chuông, là mẹ cô gọi. Cô đứng dậy, đi ra ngoài nhà hàng nghe điện thoại.Bên bàn ăn còn lại ba người đàn ông. Với vai trò chủ nhà, Âu Dương Lâm chủ động tìm đề tài nói chuyện. Anh ta cười, nói với Bạc Cận Ngôn: “Phó giáo sư Bạc có người bạn gái dịu dàng như Giản Dao, đúng là thật có phúc.”Bạc Cận Ngôn đang cúi đầu hưởng thụ món ăn do bạn gái chu đáo nhường lại. Anh nhạy bén nhận ra sự ngưỡng mộ ẩn chứa trong lời khen ngợi khách sáo của Âu Dương Lâm.Đối với Bạc Cận Ngôn, cảm giác này rất xa lạ và mới mẻ. Từ trước đến nay, cánh mày râu đối với anh đa phần là kính nể. Dù ngưỡng mộ cũng bởi vì IQ của anh. Đây là lần đầu tiên có người thừa nhận anh thành công về phương diện bạn gái.Hờ… Đó là lẽ dĩ nhiên. Tình yêu của anh đáng để tất cả cánh đàn ông ngưỡng mộ.Bạc Cận Ngôn mỉm cười, ngẩng đầu, đáp: “Cảm ơn anh.”Âu Dương Lâm cũng cười. Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua An Nham vẫn đang trầm mặc ăn cơm.An Nham không ngờ mình cũng bị lôi vào cuộc. Ngẫm nghĩ vài giây, anh ta nhận xét khách quan: “Top mười lăm đến ba mươi phần trăm. Quả thực cô ấy không tồi.”Do đã khá thân quen với An Nham, Bạc Cận Ngôn chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. “Quả nhiên là đồ chưa từng yêu bao giờ.”An Nham hỏi: “Ý anh là gì?”Từ trước đến nay, Bạc Cận Ngôn không có lòng nhẫn nại dạy dỗ hậu bối, anh chỉ thầm cười nhạo. Một tên ấu trĩ! Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Trong tình yêu làm gì có so sánh hay sắp xếp thứ tự? Cô chính là top 1 duy nhất của anh.Đích đến thứ ba là nhà của nạn nhân nam Dương Vũ Triết.Người kiến trúc sư trẻ tuổi này sống một mình trong căn hộ chung cư đơn giản, đẹp đẽ. Anh trai Dương Vũ Triết đón tiếp bọn họ.“Tại sao tên biến thái đó lại sát hại Vũ Triết?” Viền mắt người anh trai đỏ hoe, có phần xúc động. “Từ trước đến nay chú ấy chưa bao giờ đắc tội bất cứ ai, chú ấy có tương lai rộng mở…”Giản Dao và ba người đàn ông đi một vòng quanh nhà. Đúng như lời người anh trai, Dương Vũ Triết là chàng thanh niên có tương lai xán lạn. Anh ta không chỉ là kiến trúc sư xuất sắc, nhận mức lương rất cao, mà còn kiêm nghề viết tiểu thuyết, thậm chí thành công hơn công việc chính. Giống như nhà của Châu Lâm Phủ, trong nhà anh ta treo đầy bằng khen các loại. Ngay cả thời tiểu học và trung học, anh ta cũng đoạt được không ít giải thưởng trong cuộc thi văn chương.Bạc Cận Ngôn cầm bằng khen mới nhất,“Giải Ngân Hà – giải thưởng dành cho các tác phẩm khoa học giả tưởng bằng tiếng Hoa toàn Hồng Kông năm 2013”. Người anh trai giải thích: “Đây là giải thưởng cao nhất mà chú ấy đoạt được từ trước đến nay. Lễ trao giải diễn ra tháng trước, toàn Hồng Kông chỉ có hai người đoạt giải. Chú ấy đã thực hiện được giấc mơ văn chương của mình. Chú ấy vốn có ý định từ bỏ nghề kiến trúc để tập trung sáng tác.”Bạc Cận Ngôn cầm một tập thư dày, lật giở rất nhanh. Giản Dao cũng ghé sát xem xét. Đây đều là thư độc giả viết cho nạn nhân. Xem ra tiểu thuyết của anh ta rất được hoan nghênh, độc giả thuộc mọi lứa tuổi. Bạc Cận Ngôn liếc nhìn Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm hiểu ý, lập tức trả lời: “Chúng tôi kiểm tra rồi.”Ý của anh ta là bên trong cũng không có manh mối.Giản Dao cất giọng dịu dàng, hỏi người anh trai: “Anh ấy có bạn gái không?”Người anh trai lắc đầu. “Em trai tôi chỉ để tâm đến công việc. Chú ấy vốn có kế hoạch, sau khi bớt đi một công việc sẽ có thời gian tìm bạn gái. Chú ấy cũng đã đi xem nhà, định mua một căn hộ riêng, cưới vợ, lập nghiệp. Vậy mà bây giờ…”Mọi người đều trầm mặc.Từ lời khai của anh trai và những người khác, cũng như xem xét hiện trương nơi ở, có thể nói Dương Vũ Triết là một người đàn ông lương thiện và xuất sắc. Tuy không xuất thân từ gia đình giàu có, chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, bố mẹ qua đời vì bệnh tật mấy năm trước nhưng anh ta và người anh trai từ nhỏ đến lớn đều có cuộc sống hạnh phúc. Cho đến mấy ngày trước, cuộc đời anh ta chấm dứt ở đây.Địa điểm đi thăm cuối cùng là nhà của nạn nhân nhỏ tuổi nhất, Lý Khải Hiên.Nói đúng hơn là nhà bác ruột của cậu bé. Bố mẹ cậu bé đã qua đời vì tai nạn giao thông vào năm ngoái. Cái chết của đứa trẻ tuy khiến người nhà đau buồn nhưng không xót xa như mấy gia đình trước đó. Lúc Giản Dao và Bạc Cận Ngôn tới nơi, bác trai của Lý Khải Hiên đang mệt mỏi dọn hàng ở tiệm tạp hóa của gia đình. Bác gái bận rộn trông hai đứa con, vẻ mặt bi thương nhưng cũng lộ rõ sự bất lực.“Chúng tôi có lỗi với thằng bé.” Bà khóc. “Việc bán hàng bận rộn, nhiều lúc chúng tôi quả thực không chăm sóc nó chu đáo. Chúng tôi biết sau khi bố mẹ qua đời, thằng bé luôn buồn bã. Nhưng nó chẳng chịu nói chuyện với chúng tôi. Hàng ngày, tan học về nhà, nó toàn trốn trong phòng. Tuy nhiên, thằng bé ngoan ngoãn, rất nghe lời, thành tích học tập rất tốt. Nếu bố mẹ nó còn sống, có lẽ nó sẽ không gặp tên giết người, sẽ không xảy ra chuyện…”Cuối cùng, bà khóc nức nở. Giản Dao nhẹ nhàng an ủi bà một lúc, cô hỏi: “Chúng tôi có thể xem phòng của cậu bé được không?”“Được.”Điều kiện kinh tế của nhà họ Lý rất bình thường, không có phòng thừa. Lý Khải Hiên không chịu ở chung phòng với anh em họ, một mình sống trên căn gác nhỏ.Giản Dao vừa lên gác, tim cô như bị bóp nghẹt.Đây là phòng của một cậu bé rất hiểu chuyện. Chăn gấp ngay ngắn, sách xếp từng tầng, phân loại rõ ràng. Ngoài vở bài tập còn có một số truyện tranh in lậu rẻ tiền, đều là câu chuyện về người anh hùng như siêu nhân, người nhện… Trên tường dán nhiều bằng khen: Đứng thứ hai trong lớp, Quán quân cuộc thi viết văn, Giải ba cuộc thi kiến thức lịch sử…Nằm ngoài định liệu của mọi người, Bạc Cận Ngôn chỉ liếc nhìn rồi quay người, đi xuống cầu thang. “Chúng ta có thể đi rồi.”Giản Dao và hai người đàn ông ngây người. Giản Dao đuổi theo anh trước tiên. “Sao thế?”Bạc Cận Ngôn quay sang nhìn cô. “Đã có đủ manh mối.”Giản Dao giật mình. Lúc này, Âu Dương Lâm và An Nham cũng đi tới nơi. Giản Dao lập tức hỏi: “Anh đã biết ảo tưởng của hắn rồi à?”Bạc Cận Ngôn để lộ nụ cười vui vẻ. Anh liếc qua ba người, ánh mắt sắc bén bức người.“Ừ, anh đã biết toàn bộ.” Bạc Cận Ngôn lên tiếng. “Ảo tưởng của hắn, khát vọng của hắn và nạn nhân tiếp theo là ai…”Giản Dao và hai người đàn ông trợn mắt kinh ngạc, nghe Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “… cả cách xác định tên tuổi, thân phận và tướng mạo của hắn.”
Giọng điệu của cô tương đối cứng rắn. Bạc Cận Ngôn lặng thinh.Giản Dao tưởng anh sẽ tức giận hoặc tiếp tục châm biếm. Ai ngờ, anh đột nhiên nói: “Được thôi, cô hãy nói với bọn họ, thứ bọn họ cần tìm ở trong hai căn phòng dưới tầng một. Chìa khóa nằm ở góc trong cùng của tủ thứ ba trong bếp.” Giọng điệu của anh đặc biệt ôn hòa, nói xong anh liền cúp máy.Giản Dao nghi hoặc đi vào bếp, quả nhiên tìm thấy chìa khóa.Cô quay lại phòng khách, nói với những người bảo vệ: “Vừa rồi cháu chưa nói với các chú, cháu làm việc cho Bạc Cận Ngôn sống ở đây. Nhưng cháu cũng chẳng hiểu gì về anh ta. Cháu vừa gọi điện cho anh ta.”Lại một lần nữa đến trước cửa hai căn phòng bí mật đó, tim Giản Dao như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Rốt cuộc Bạc Cận Ngôn định cho mọi người nhìn thấy thứ gì? Thái độ hợp tác của anh thật kỳ lạ, giọng điệu có vẻ không bình thường.Một người bảo vệ từ từ đẩy cửa. Trong căn phòng tối mờ mờ, mấy cái giá sắt cao sừng sững. Những thứ trong đống lọ hiện ra trước mắt mọi người. Tất cả đều đứng yên ở cửa phòng, không ai lên tiếng.Vừa ngẩng mặt, Giản Dao liền nhìn thấy cái bình thủy tinh đầu tiên trên giá sắt. Giữa dung dịch màu đục nổi lên một… con ngươi. Tròng mắt màu trắng, đồng tử lờ đờ, màu sắc sống động, tựa hồ đang quan sát cô. Giản Dao lập tức nhìn xuống. Nhưng dù chỉ liếc qua, cô cũng nhận ra dãy lọ nằm trên giá ngâm toàn miệng, răng, bàn tay, quả tim, bộ phận sinh dục đàn ông…Một người bảo vệ kêu thất thanh: “Giết người phanh thây! Giết người phanh thây!” Nói xong, anh ta liền quay người bỏ chạy. Những người bảo vệ khác cũng biến sắc mặt, bắt đầu lùi lại. Lão Tiếu, mặt mũi xám ngoét, đứng ngây ra như phỗng. Hai người bảo vệ kéo ông ta ra ngoài. “Chúng ta ra ngoài trước! Hãy phong tỏa nơi này, cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ! Mau báo cảnh sát!”Đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng người lao xao. Nhịp tim Giản Dao không ổn định, một luồng khí lạnh toát ra từ từ lan tỏa khắp tứ chi và cơ thể cô. Cô cũng quay người, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mới đi được vài bước, cô bỗng dừng lại.Trên hành lang dài và hẹp phía trước, đám bảo vệ đã không thấy bóng dáng. Giản Dao dứng lại vài giây rồi quay người, một mình đi vào căn phòng bí mật.Cảnh vật trước mắt yên tĩnh một cách đáng sợ. Giản Dao cố gắng không nhìn vào những thứ trong đống lọ, ánh mắt từ từ di chuyển xuống bên dưới một cái lọ. Trên đó dán một tờ giấy ố vàng. Lúc mới vào phòng, cô đã phát hiện hình như trên mỗi cái lọ đều dán một tờ giấy tương tự. Giản Dao đọc hàng chữ viết trên đó.Là hàng chữ ghi chú bằng tiếng Anh:Số ký hiệu: 042Nội dung: Nhãn cầu tráiGiới tính: NữTuổi: 27Nguyên nhân tử vong: Tai nạn ô tô, mất nhiều máuThời gian tử vong: Ngày 15 tháng 8 năm 2007Quyên tặng bệnh viện: Bệnh viện bang OhioTrên tờ giấy còn có con dấu của bệnh viện đã bị mờ. Đây là tiêu bản bộ phận cơ thể người dùng để nghiên cứu khoa học.Giản Dao thở phào nhẹ nhõm.Đúng lúc này, cô lờ mờ nghe thấy tiếng còi hụ của xe cảnh sát ở bên ngoài ngôi biệt thự. Cô vội vàng rời khỏi căn phòng. Vừa chạy ra ngoài ngôi biệt thự, Giản Dao nhìn thấy đám bảo vệ vây quanh hai người cảnh sát khu vực. Bọn họ chỉ tay về phía ngôi biệt thự, nói lớn tiếng điều gì đó. Cánh cửa sau lưng cô tự động đóng sập lại.Giản Dao quay đầu nhìn cánh cửa khép chặt lại. Bạc Cận Ngôn dụ mọi người tới phòng chứa tiêu bản nhằm dọa để bọn họ sợ chạy mất.Bây giờ đã là buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống khu rừng. Ngôi biệt thự sừng sững trong ánh nắng, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra.Giản Dao kể lại sự việc với hai người cảnh sát khu vực vừa đến. Nghe cô nói thứ trong căn phòng bí mật chủ yếu là tiêu bản, đám bảo vệ rất bất ngờ, nhưng bọn họ vẫn khẳng định Bạc Cận Ngôn có liên quan đến vụ án.Hai cảnh sát quyết định vào nhà tìm hiểu. Giản Dao và những người khác đứng phía ngoài chờ đợi. Họ vừa gõ cửa vừa lớn tiếng gọi. Trong nhà vẫn không có phản ứng. Đám bảo vệ bàn tán xôn xao, bọn họ càng cảm thấy Bạc Cận Ngôn có tật giật mình nên mới không chịu mở cửa. Giản Dao không đoán được Bạc Cận Ngôn rốt cuộc đang làm gì.Cảnh sát không thể cứ thế xông vào nhà, đành quay ra hỏi Giản Dao: “Cô có số điện thoại của chủ nhà, đúng không? Cô mau gọi cho anh ta, bảo anh ta mở cửa.”Giản Dao gật đầu, gọi điện cho Bạc Cận Ngôn, mở loa ngoài để mọi người cùng nghe: “Cảnh sát đang ở bên ngoài nhà anh, họ muốn tìm anh hỏi chuyện. Mau mở cửa đi!”Bạc Cận Ngôn im lặng vài giây mới trả lời, giọng nói mang âm mũi hơi nặng: “Bọn họ có mang theo lệnh khám xét hay bắt giữ không?”Người cảnh sát lắc đầu, Giản Dao trả lời: “Không.”“Vậy tại sao tôi phải mở cửa, gặp họ? Tạm biệt.” Nói xong, anh liền cúp máy.Hai cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, lửa bốc lên đầu, một người nói: “Gọi điện thoại về cục xin chỉ thị!” Giản Dao cũng cảm thấy tức giận, nhưng càng tức giận, trực giác của cô càng mãnh liệt. Anh không phải là tội phạm bởi làm gì có tên tội phạm nào biểu hiện như anh?Lúc này, ở một nơi không xa lại vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát, mọi người đều quay đầu về hướng đó.Mấy người cảnh sát cùng một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị đi nhanh về phía ngôi biệt thự. Lý Huân Nhiên cũng có mặt. Giản Dao nhận ra người đàn ông trung niên, đó là cục trưởng cục cảnh sát thành phố.Tình hình trên khu vực sườn núi trở nên phức tạp. Lý Huân Nhiên rất bất ngờ khi nhìn thấy Giản Dao. Anh đi đến bên cô. “Sao em lại ở đây?”Giản Dao nói: “Hai, ba câu không thể nói rõ ràng. Sao cục trưởng lại đến đây?”Lý Huân Nhiên thoáng cười, đó là nụ cười hưng phấn và khó đoán. Anh nhắc lại lời cô: “Hai, ba câu không thể nói rõ ràng. Hôm nay Cục trưởng nghe người ở trên nói, mới biết anh ta sống ở đây. Ông ấy cứ đòi đích thân đến đây gặp anh ta.”Giản Dao cảm thấy hơi kỳ lạ, cô đang muốn hỏi rõ ràng nhưng bên kia có người gọi Lý Huân Nhiên. Anh vội nói: “Em giúp người của khu tập thể nhà em đến đây tìm đứa trẻ phải không? Anh biết có người báo án, nhưng họ nhầm lẫn rồi, sao anh ta có thể là tên tội phạm được cơ chứ? Lát nữa chúng ta nói chuyện sau.” Nói xong, anh liền chạy đi.Lần này đến lượt Lý Huân Nhiên gõ cửa. Mọi người đều chăm chú theo dõi, nhưng cuối cùng vẫn không có người trả lời.Hai cảnh sát đến đầu tiên đã báo cáo tình hình với Cục trưởng, Giản Dao bị Cục trưởng gọi ra nói chuyện. Vẻ mặt và giọng nói của ông rất ôn hòa: “Tiểu Giản, cháu có số điện thoại của cậu ta? Cháu hãy gọi cho cậu ta đi!”Cục trưởng vừa dứt lời, mấy người cảnh sát quay sang nhìn chằm chằm Giản Dao, Lý Huân Nhiên càng kinh ngạc.Giản Dao chỉ còn cách gọi điện, cô mở loa ngoài để mọi người cùng nghe. Ai ngờ cô chưa kịp nói gì, Bạc Cận Ngôn ở đầu kia đã lên tiếng trước, giọng nói của anh có vẻ bực bội: “Lẽ nào trí nhớ của cô không tồn tại quá hai mươi tư tiếng đồng hồ? Cô quên tối qua mấy giờ tôi mới đi ngủ rồi à? Tại sao còn gọi điện nữa?”Giản Dao định trả lời, đột nhiên phát hiện mọi người đang nhìn mình. Đám cảnh sát đều là người nhạy bén, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Lý Huân Nhiên nhìn cô chằm chằm. Lúc này, Giản Dao mới có phản ứng, cô cảm thấy hơi lúng túng. Nói nhiều cũng vô ích, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Bạc Cận Ngôn, cục trưởng cục cảnh sát thành phố muốn gặp anh.”“Tôi không gặp.” Bạc Cận Ngôn lạnh lùng trả lời.“Để chú nói chuyện với cậu ấy.” Cục trưởng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giơ tay về phía Giản Dao, cầm máy di động.Cục trưởng đi sang một bên, nói chuyện một lúc. Sau khi cúp điện thoại, ông khẽ cười. Tiếp theo, Cục trưởng và một người cảnh sát lớn tuổi lại đi về phía ngôi biệt thự. Chỉ là lần này, cửa ngôi biệt thự tự động mở ra, bọn họ lập tức đi vào bên trong.Giản Dao kéo tay áo Lý Huân Nhiên. “Rốt cuộc anh ta là người thế nào?”Lý Huân Nhiên liếc nhìn cô, hỏi lại: “Em có quan hệ gì với anh ta?”Giản Dao kể vắn tắt một lượt: “Em dịch tài liệu cho anh ta.”Lý Huân Nhiên vỗ vai cô. “Em giỏi thật đấy.” Lúc này, anh mới đưa mắt về phía ngôi biệt thự, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Bạc Cận Ngôn là phó giáo sư của Đại học Maryland, Mỹ, chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất thế giới, cố vấn do Bộ Công an đặc biệt mời về, đồng thời là người giám sát cấp một! Hừm, thật không ngờ anh ta chạy đến chỗ nhà quê của chúng ta tĩnh dưỡng!”