ánh cửa đã đóng lại. Giữa cánh cửa và tôi là Ernesto Dorani đang nằm bất động trên nền đất, nằm im đến mức độ tôi đã e ngại đến trường hợp trầm trọng nhất. Trong một chuyển động theo phản xạ, tôi đã rút khẩu Beretta ra ngoài, nhưng rồi lại đút trở lại bao bởi chưa cần tới nó.Thay vào đó, tôi đi về hướng vị cha đạo. Ernesto vẫn không cử động ngay cả khi tôi đã quỳ xuống bên anh. Cú sốc khiến anh đờ đẫn, mặc dù viên đạn chưa cướp đi mạng sống. Anh đã gặp may trong động tác xoay người cuối cùng, lúc đó chắc chắn đấng bề trên đã giơ tay đỡ cho đứa con ngoan của mình một phần nào.Tôi xem xét vết thương. Làn áo thun bị rách ở vùng vai trái. Viên đạn đi sượt qua đó.Máu chảy ra từ vết thương và khi tôi chạm vào gần khuỷu tay, Ernesto Dorani giật nảy người lên. Khuôn mặt đờ đẫn của anh thay đổi, sự sống cũng quay trở lại trong hai con ngươi và nét mặt bây giờ sống động hơn, miêu tả rõ cảm giác đau đớn.Cơn sốc đã qua.- Anh còn sống, anh bạn thân mến...Ernesto lấy hơi thật sâu. Cùng với làn hơi thở phì ra là câu trả lời.- Tốt thôi, tôi còn sống. - Anh lẩm bẩm.- Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?Rõ là anh đang nghĩ lại, rồi tìm ra lời giải, và đột ngột run rẩy toàn thân. Tôi đặt một tay lên người anh, mong trấn an được người bị thương phần nào. Bàn tay kia của tôi chống xuống đất, giữ tư thế ngồi và nhìn về hướng cửa sổ, bởi tôi đang tính đến khả năng một hoặc hai tên giết thuê sẽ xuất hiện ở đó.Nhưng chẳng đứa nào lộ mặt ra.Vậy là chúng không theo vào tận đây. Sự kiện này có ý nghĩa gì?Chỉ có một lời giải đáp mà thôi: phía bên kia muốn ép chúng tôi ở trong nhà. Nếu chúng tôi tìm cách đi ra, chúng sẽ bắn tiếp và lần này thì chúng sẽ ngắm tốt hơn.Bất giác, tôi không nén nổi một nụ cười cay đắng. Nào có gì mới đâu, đằng nào thì chúng tôi cũng định ở lại nơi đây. Nhưng sự việc tiến triển theo kiểu này thì quả thật cả hai chúng tôi chưa tính tới.- Tôi vẫn khát! - Ernesto Dorani thì thào. Câu nói cho thấy anh quả chưa đánh mất lòng dũng cảm cùng nét hài hước trong một tình huống tệ hại đến như thế này.- Bây giờ đi kiếm nước uống khó đấy.- Tôi biết mà, John. Chúng nó ở ngoài kia, phải không.- Tôi chỉ nhìn thấy một tên.- Nhưng chúng nó có tất cả ba tên, tin tôi đi. - Anh thì thào - Bọn con hoang đó đã lừa mình. Chúng đã đặt ra một cái bẫy cho tôi, và tôi đã bước trúng vào đó.- Nếu là tôi thì cũng vậy, anh bạn ạ.- Anh nói thật sao?- Nói thật!- Nếu cái vai đỡ đau đi một chút thì hay quá. Có cảm giác như có kẻ vừa đổ axit vào chỗ đó. Đúng là chuyện khốn nạn, xin Chúa tha thứ cho con!- Đúng thế!- Làm thế nào để ra được, John?- Chừng nào trời còn sáng thì chưa ra được đâu.- Phải chờ cho tới khi trời tối. - Anh lẩm bẩm rồi nói thêm - Lúc bấy giờ cũng là lúc bọn quỷ hút máu bò ra khỏi lỗ.- Rất có thể.- Lúc đó chúng sẽ có một hậu thuẫn hoàn hảo. Sẽ có ba tên giết mướn yểm hộ từ sau lưng cho những con ma cà rồng, cho chúng thỏa sức hút máu người. Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi...- Thôi đừng nghĩ nữa!- Đúng, anh có lý.- Thế nhé, bây giờ để yên cho tôi quan tâm đến vết sướt trên vai anh một chút.- Vết sướt hả?- Chỉ thế thôi.- Dĩ nhiên rồi, nhưng là với anh. Tôi thì quan niệm hơi khác đấy.Tôi không nói, chỉ lấy làm vui vì đã nhớ mang theo một chiếc khăn tay sạch.- Sẽ đau một chút đấy, nhưng dân da đỏ từ xưa đến nay vốn không biết đau là gì.- Cả cha đạo cũng vậy.- Thế thì chứng minh đi, anh bạn già!Ernesto Dorani chứng minh điều đó thật và tôi không khỏi thầm thán phục anh. Chỉ một tiếng rên rất nhỏ thoát ra trên bờ môi khi tôi băng vai cho anh bằng chiếc khăn tay. Thắt hai đầu khăn lại, tôi gật đầu với vị cha đạo trẻ tuổi và giải thích rằng tôi không thể làm hơn.- Thử xem tôi có đứng được không.- Anh đâu có bị bắn vào chân. - Tôi cười..- Làm sao mà biết được. - Ernesto Dorani vừa nhỏm dậy vừa liếc về phía cửa sổ. Cả tôi cũng liếc về hướng đó, nhưng hai chúng tôi không phát hiện thấy một chuyển động lạ nào. Nếu bọn giết người rình mò ở ngoài kia thì có lẽ chúng chưa tới sát nhà mà đang ở cách đây một quãng, nhưng chắc chắn đủ gần để có thể bắn trúng người bước ra.Trên khuôn mặt có hơi nhợt nhạt, nhưng dáng hình đã trở lại sống động và dẻo dai, vị cha đạo trẻ tuổi đi vòng quanh đại sảnh.- Tôi nghĩ là tôi ổn. - Anh nói.- Nhưng đừng có lại gần cửa sổ đấy!- Còn anh?- Tôi đi ra kia xem sao?Ernesto Dorani muốn cất tiếng nói điều gì đó, nhưng rồi suy nghĩ lại và im lặng khi nhìn thấy nét mặt tôi.Tôi có cảm giác như mình là một tay người hùng nực cười của miền Viễn Tây ngày trước, kẻ đã rút lui vào một quán rượu nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, nhìn hé ra con đường bên ngoài.Tình huống ở đây cũng tương tự như vậy.Chẳng bao giờ tôi ló cả đầu ra, đừng nói là cơ thể mình. Tôi chẳng nhìn được nhiều, đơn giản vì ánh mặt trời còn quá chói chang. Giữa những bụi cây và thân cây trên triền đồi là không ít những chỗ nấp ẩm thấp, tối tăm, chắc chắn đang được bọn mafia tận dụng.Tôi không vội vàng. Nghề nghiệp đòi hỏi những sợi dây thần kinh vững vàng. Nhưng sao mãi mà khung cảnh trước mặt tôi vẫn không động đậy gì. Mọi việc tiếp diễn trong im lìm. Mặt trời phả lửa xuống, nền đất bên dưới phủ đầy bụi bẩn. Chúng tôi có thể tận hưởng bầu không khí tương đối mát mẻ trong ngôi nhà, nhưng trừ yếu tố đó ra thì tình huống của Ernesto Dorani và tôi quả thật không lấy gì làm vui vẻ.- Thế nào?- Chẳng có gì cả.- Tôi cũng đã nghĩ thế.- Nhưng chúng ở đây. - Tôi nói.- Nếu anh cần bằng chứng thì chỉ cần mở cửa và bước ra ngoài một bước thôi.- Không cần đâu. - Ánh mắt tôi lướt từ phía này sang phía khác. Tôi quan sát rất kỹ, nhưng tất cả những thân cây và bụi cây đều câm lặng. Chúng tạo thành một bức tường tự nhiên đầy bóng râm. Tôi cũng không nhìn thấy một chiếc xe lạ nào. Chắc bọn chúng phải đậu xe ở xa rồi đi bộ lên đây.Tôi lui về. Những bước đầu tiên tôi đi hình zích zắc, sau đó tôi mới thẳng mình lên.- Không cần phải tìm cách ra bằng cửa sau đâu. - Vị cha đạo trẻ tuổi nói - Nếu chúng có ba tên, thì chắc chắn sẽ có tên canh chừng ở phía sau nhà.- Tôi cũng nghĩ vậy.- Hay quá. - Vị cha đạo hắng giọng, rồi anh nhìn tôi khiêu khích - Ta làm gì đây?- Chẳng làm gì cả, chờ đợi!- Thế thì ít quá. Chờ cái gì?- Chúng ta phải thuận theo kế hoạch của bọn kia. Chúng muốn giữ chặt hai chúng ta ở đây, để bao giờ trời tối là sẽ gửi đến những vị khách thích hợp. Những thứ khách mà chẳng chủ nhà nào muốn tiếp, chỉ trừ ba tên giết mướn ngoài kia. Chúng nó sẽ xua bọn ma cà rồng về phía bọn mình.- Đúng rồi, những con quỷ chui ra từ các ngôi mộ.- Chắc chắn. Ma cà rồng cần máu. Hai chúng ta là những nạn nhân lý tưởng, và ba tên gangster kia sẽ yểm hộ những con ma hút máu từ phía sau. Một sự cộng tác chu đáo đấy, đúng không nào?- Đúng, phải công nhận là anh có lý.- Cũng chẳng còn khả năng nào khác đâu.Ernesto Dorani vẫn nghi ngờ.- Tôi không tin chắc. Thế còn chuyện khuôn mặt nào đó thì sao?Trong một thoáng, tôi không nghĩ ngay ra, phải cân nhắc một lúc.- Khuôn mặt...?- Con ma cà rồng đã nói đến nó trước khi bị hủy diệt.- Ồ, phải, chắc chắn. - Tôi đâm cáu vì mình đã quên đi một yếu tố quan trọng đến như vậy, trong khi chính tôi là người đã xem xét căn phòng nơi con quỷ hút máu nhảy xổ ra. Dù tôi chẳng nhìn thấy một khuôn mặt nào, nhưng đúng là chi tiết đó phải có một ý nghĩa nhất định.Ánh mắt của vị cha đạo trẻ tuổi dán chặt vào mặt tôi. Người đàn ông đang chờ một câu trả lời. Tôi nhăn trán dữ dội và chắc hẳn phải gây ấn tượng một tay diễn viên đang quá phóng đại vai kịch của mình lên.- Nếu tiếp tục giữ điểm xuất phát là con ma cà rồng bị hủy diệt kia không nói dối, thì khuôn mặt đó chắc chắn phải ở đây.- Trong ngôi nhà này?- Đúng!- Tìm đi, John. Tôi không nhìn thấy khả năng nào khác đâu.Nụ cười của tôi bây giờ chắc hơi góc cạnh.- Chúng sẽ không quên thúc chúng ta từ đằng sau lưng, cả trong trường hợp ta không nhìn thấy chúng.- Ý anh muốn nói ba tên sát nhân?- Chứ còn ai nữa?Ernesto Dorani lắc đầu.- Tôi không thể hiểu được. - Anh nói.- Anh không hiểu được chuyện gì?- Ba gã đàn ông đó đã tấn công vào nhà thờ. Chúng đã xử tệ với tôi, nhưng đó không phải là chuyện đáng nói, tôi chỉ không thể tưởng tượng được rằng chúng lại có thể liên kết với những thế lực như vậy. Chúng là thành viên của mafia. Thế rồi tôi lại phải nghĩ đến con quỷ hút máu mà tôi đã nhìn thấy trong khoảng vườn ngoài kia. - Anh lắc đầu, nhưng rồi dừng lại ngay, bởi cử chỉ này thúc cảm giác đau dội lên ở bờ vai - Đến một điểm nhất định nào đó thì tôi thấy không còn logic nữa, John.- Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về chuyện đó.- Thế thì về chuyện gì?- Tôi không biết. Đầu tiên chúng ta sẽ thuận theo mong muốn của những kẻ đang canh giữ ngoài kia. Điều đó có nghĩa là, chúng ta sẽ ở lại đây cho tới khi trời tối, và tận dụng khoảng thời gian đó để xem xét ngôi nhà cho kỹ lưỡng hơn. Sẽ có chuyện xảy ra khi trời tối. Chắc chắn như vậy. Tới lúc đó chúng ta mới có thể hành động.Anh gật đầu, cân nhắc rồi hỏi:- Anh đã nghĩ đến con số tỷ lệ mà chúng ta đang phải đối mặt chưa?- Có, tôi có nghĩ tới.Chỉ cần nói như vậy thôi, trong lòng tôi dã thầm biết tình huống hiện chẳng thuận lợi chút nào cho Ernesto và tôi...